Chap 18. Yêu một người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nụ hôn thì hai đứa đã bình tĩnh hơn đôi chút, tôi hơi ngượng nên đi vào trong tính lấy cho Hoseok li nước và chiếc khăn, người cậu ấy ướt đẫm mồ hôi. Trong khi tôi đang loay hoay thì Hopie ôm tôi từ đằng sau, hai cánh tay vòng qua eo tôi siết nhẹ.

"Cậu làm gì thế Hoseok? Tớ không di chuyển được" – Tôi giật mình.

"Cậu hành hạ tớ bao nhiêu tháng trời rồi mà cho tớ ôm một lát cũng khó khăn thể hả?" – Giọng tỏ ra giận dỗi.

"Tớ xin lỗi, Hoseok! Tớ đã khiến cậu phải chịu khổ nhiều." – Tôi cúi mặt buồn buồn.

"Không sao đâu. Trải qua chuyện này rồi tớ mới biết là tớ không thể rời xa cậu được. Gaeunie là không khí để tớ hít thở đấy!"

"Sến sẩm quá rồi đó! Được rồi, người cậu toàn mùi mổ hôi thôi, ra ngoài đi đã" – Tôi giả vờ nhăn mặt.

"Dễ thương quá đi!" – Hoseok véo hai má tôi.

Để cậu ấy ngồi trên chiếc băng ghế gỗ, tôi lúi húi thêm chút nữa rồi cũng ra ngồi cùng. Hoseok có vẻ khá chăm chú nhìn ngắm cửa tiệm, khuôn miệng nhếch lên kéo theo một nụ cười.

"Nơi này đẹp thật đấy! Rất hợp với cậu, Gaeun à."

"Ừ, đây là một trong hai ước mơ mà tớ muốn thực hiện nên tớ tâm huyết với nó lắm. Cậu biết tại sao tớ đặt tên cho nó là "Sunny" không?"

"Không lẽ... là vì tớ hả?" – Hopie vuốt cằm, mắt hấp háy vẻ mong chờ. Thấy tôi cười cười mà không trả lời nên cậu ấy chỉnh lại ngay "Chắc không rồi... đời nào cậu..."

"Không! Vì cậu đó, Hoseok. Tớ đã nghĩ ít ra khi không có cậu ở bên thì nhìn vào tên cửa tiệm, tớ có thể nhớ đến cậu một chút. Kể cả trang trí bên trong cũng như vậy, tràn ngập nắng vàng... Thật ra tớ đã định đặt là "Rainy", nhưng thế thì mưa gió sẽ theo tớ cả đời mất thôi." – Tôi vừa nhìn xung quanh vừa giải thích, quay sang đã thấy mắt Hopie hơi ướt. Tôi vội vàng dùng tay lau nước sắp chảy xuống má cậu "Đừng như vậy! Cậu thế này tớ biết phải làm sao, đừng khóc!"

"Tớ cũng có lỗi với cậu nhiều lắm, Gaeun... Là bạn trai cậu mà tớ chẳng thèm tìm hiểu nguyên nhân khiến cậu phải thay đổi, chỉ bận rộn trách móc cậu vì đã rời bỏ tớ. Cậu nghĩ cho tớ nhiều như vậy, nhưng tớ... chẳng xứng đáng với điều đó... Từ giờ, dù có xảy ra bất cứ điều gì, tớ cũng sẽ ở bên cậu, bám riết lấy cậu. Dù cậu xua đuổi tớ cũng sẽ không đi, tớ hứa! " – Hoseok cầm lấy hai tay tôi, nâng niu nó trong hai bàn tay cậu, khẽ hôn lên đó.

"Thôi đừng tự nhận lỗi nữa, cứ thế này có mà đến sáng mất. cậu còn phải về... Khoan đã, sao cậu biết nơi này, rồi cậu đi bằng gì đến, còn việc ở công ty thì làm sao?"

"Từ từ thôi nào. Minsoo cho tớ biết địa chỉ, tớ đi xe bus đến rồi chạy bộ đến đây... Lúc đi vội quá... hình như tớ chưa có nói anh quản lí..."

"Gọi điện cho anh ấy mau đi... coi chừng giờ ảnh đang tìm cậu đó!"

"Tớ không mang điện thoại theo rồi..." – Hopie cười toe cho tôi xem túi quần có mỗi cái bóp.

"Thật tình... để tớ gọi cho Rap Mon"

Tôi thờ dài với lấy cái smartphone, thần kì sao khi cậu ấy gọi ngay cho tôi.

GE: Namjoon, là tôi đây. Hoseok đang ở chỗ tôi, cậu nói với quản lí cho anh ấy khỏi lo nhé.

RM (cười cười): Tớ biết rồi, và cũng nói với quản lí nên không sao đâu. Hai người ổn chứ?

GE: Ổn? Ổn gì cơ?

JH (chen vào): Ổn lắm Namjoon à. Thế nên tối nay tớ không về đâu! (khuôn mặt đầy vẻ đen tối)

GE: Nói cái gì thế? Hoseok sẽ về bây giờ đây.

Jimin (rụt rè): Gaeun noona, xin lỗi chị! Em đã hiểu lầm chị rồi, em thật tệ mà.

Jin: Bọn anh đã nghe giải thích rõ ràng từ Yoongi rồi Gaeun à. Anh đã không hiểu được tình cảnh mà em phải đối mặt. Xin lỗi em!

JK: Em nữa, em cũng xin lỗi noona!

V: Chị đã phải chịu khổ rối!

GE: Được rồi, được rồi. Xin lỗi thế đủ rồi. Tôi đâu có nhiều lỗi mà xin thế chứ. Chúng ta là bạn, tôi không trách mọi người đâu.

JK: Noona, chị sẽ quay lại làm việc phải không? Em nghe nói chị sẽ xin nghỉ.

Jimin: Có phải là vì bệnh tình... nên mới thế không ạ?

JH (ngạc nhiên tròn mắt nhìn tôi): Sao anh không biết chuyện này?

V: Bọn em cũng mới nghe được thôi, nên mới hỏi Gaeun noona đó.

Jin: Công việc vất vả ảnh hưởng đến sức khỏe của em sao?

GE: Không phải... Thật ra tôi tìm được công việc thực tập ở Busan nên...

RM: Là vì trước đây muốn tránh bọn tớ à?

GE: Ừ... thì tính vậy. Nhưng bây giờ thì...

Suga (giờ mới lên tiếng): Mọi việc đã được đã sáng tỏ mà em vẫn muốn đi sao? Thế tức là vẫn còn giận BTS?

GE (lúng túng): Dù sao thì tôi...

Jin (nghiêm trọng): Em mà đi Busan thì không khéo Hoseok sẽ đi theo em đó. Suy nghĩ lại đi nhé!

RM: Thế thì giải tán nhóm luôn à, hyung?

Suga: Ai biết được, có thể lắm chứ!

V+JK: Em không muốn đâu!

Jimin: Chị không được đi!

GE: Biết rồi, tôi biết rồi! Tôi không đi nữa là được chứ gì.

RM: Phải thế chứ! Gặp cậu ở công ty sau nhé!

GE: Chờ chút đã... Yoongi, cảm ơn anh! Và cảm ơn tất cả mọi người nữa.

Suga: Vì cái gì chứ? Tôi chỉ làm điều nên làm thôi. Thế nhé!

Tôi tắt máy nhìn sang Hoseok thì thấy mặt cậu ấy đen lại nãy giờ.

"Sao thế? Sao nhìn tớ như vậy?" – Tôi đề phòng ngồi lui ra xa.

"Cậu còn định xuống tận Busan để trốn tớ hả?" – Hằm hằm tiến lại, tay chống lên thành ghế, mặt Hoseok kề sát mặt tôi.

"Ừ thì... công việc ở đó cũng tốt nữa nên...Tớ không đi nữa, giờ không còn lí do gì để đi nữa rồi!" – Tôi thu tay phòng thủ.

"Thật không?" – Hơi thở nóng rực của Hopie ngay trước mũi tôi.

"Thật... thật mà."

"Không tin! Tớ phải phạt cậu."

Không để cho tôi nói thêm, ngay lập tức, môi tôi được bao phủ bởi cánh môi mềm dịu của Hoseok. Cậu ấy một đặt luồn quanh eo, kéo tôi lại sát người cậu, một tay đặt sau đầu, giữ chặt tôi lại. Cái lưỡi hư hỏng của cậu được dịp thỏa thích mà tung hoành trong miệng tôi. Nụ hôn ướt át và nồng nhiệt. Cơ thể tôi vô thức phản ứng lại nóng rực lên, khuôn mặt cũng đỏ bừng. Hoseok rất mạnh bạo, cậu ấy dừng lại rồi tiếp tục, cứ như thế rút lấy từng hơi thở của tôi. Bàn tay không yên phận bắt đầu lần mò xuống nút áo sơ mi của tôi dưới cái tạp dề, Hopie nhẹ nhàng mở nó. Cậu bắt đầu hôn xuống cổ, rồi đến khi chợt thấy hơi đau và tỉnh táo lại thì tôi đã thấy cái dấu hôn chình ình ngay dưới xương quai xanh, trên tim một chút.

Tôi đẩy Hoseok ra và quay đi, kéo ngay áo lại, cài nút cẩn thận, xấu hổ đến nỗi không biết chui vào đâu. Tuy Hopie là bạn trai tôi, nhưng cậu ấy cũng là đàn ông và đã là đàn ông thì đều có bản chất sói cả. Tôi quá ngây thơ, không chuẩn bị cho tình huống này rồi, chỉ biết khóc thầm. Nguy hiểm quá đi.

"Tớ không định làm gì cậu đâu, chỉ để lại chút dấu vết chứng tỏ cậu là của tớ, thuộc về tớ thôi. Như thế thì mới yên tâm hơn được." – Cậu tỉnh bơ lại còn cười khúc khích khi nhìn hai cái vành tai cà chua của tôi.

"Nhưng mà cái này..." – Tôi đưa tay lên che mặt, không biết làm sao cho hết ngại ngùng.

Hopie xoay người tôi về phía cậu ấy, thích thú ngắm nhìn khuôn mặt bối rối của tôi. Tôi lườm cậu một cái sắc lẻm rồi nghiêm mặt, đứng dậy đi ra cửa.

"Cậu mau về đi! Tớ còn phải đóng cửa tiệm"

"Gaeun, cậu giận vì tớ hành động như vậy sao? Nếu tớ quá vội vàng thì tớ xin lỗi! Chỉ là... ở bên cậu... tớ có chút không kiềm chế được." – Hoseok vội chạy đến, lo lắng khi nhìn thái độ nghiêm khắc của tôi.

"Tớ không giận, đồ ngốc! Tớ chỉ... agrrr" – Tôi vò đâu bứt tai.

"Tớ hiểu rồi. Aigu, sao Gaeunie của tớ lại đáng yêu thế này cơ chứ?"

"Ai là của cậu. Tớ đây tự làm chủ bản thân nhá!" – Tôi nhăn nhó nhìn Hoseok.

"Vậy là câu muốn bị phạt tiếp đúng không? Mà có vẻ cậu cũng thích thế mà! – Hopie ma mãnh cúi xuống thì thầm vào tai tôi.

"Còn lâu... là do... bị bất ngờ thôi. Lần sau... à không, đừng hòng có lần sau nữa!" – Tôi vùng vằng chạy vào lấy cái túi rồi khóa cửa tiệm cẩn thận. Toan bước đi thì bị câu nắm tay giật lại.

"Nhà cậu gần đây đúng không? Tớ đưa cậu về." – Bị tôi nhìn với ánh mắt nghi ngờ. "Tớ hứa sẽ không làm vậy nữa mà! Tớ chỉ nắm tay thế này thôi, được chứ?"

Tôi thở hắt ra rồi gật đầu, Hoseok cười khoe răng rồi hai đứa cùng đi trên con đường nhỏ dưới ánh sáng của những ngọn đèn.

"Gaeun này..."

"Gì vậy?"

"Tớ...tớ có thể lấy lại cây dù xanh không?"

"Lần trước cậu nói không còn lí do gì để giữ lại còn gì... Tớ đã nghĩ nếu cậu còn cần nó thì ít ra tớ còn cơ hội, nhưng cậu lại rất lạnh lùng..."

"Tớ xin lỗi! Đáng lẽ ra tớ không nên làm vậy, vì nó là thứ duy nhất làm tớ nhớ đến cậu, một vật quan trọng gắn kết hai chúng ta... Nhưng hôn đó, nhìn ánh mắt lạnh lùng đó, tớ đã rất giận cậu..."

"Cả hai đứa mình đều rất buồn cười nhỉ? Tự làm tổn thương nhau vì yêu nhau."

"Từ bây giờ trở đi sẽ không còn chuyện tương tự nữa. Vì chúng ta đã thấu hiểu hết rồi mà"

"Ừ, tớ sẽ đưa lại cậu cây dù sau. Hãy giữ nó cẩn thận nhé!"

"Gaeun này..."

"Lại chuyện gì nữa thế?"

"Thật ra tớ muốn hỏi rất nhiều về bệnh tình của cậu. Cậu có đau nhiều không, có mệt không,có phải uống nhiều thuốc không, đến bệnh viện thường xuyên và đầy đủ chứ? Ăn uống thế nào, nghỉ ngơi ra sao? Tớ đều muốn biết. Tớ không thể tưởng tượng được cậu đã buồn bã và tuyệt vọng thế nào khi biết được tình trạng, lo sợ thế nào khi nghĩ về tương lai. Những lúc như thế, cậu hẳn muốn tớ ở cạnh cậu, làm chỗ dựa cho cậu, lắng nghe tâm sự của cậu nhưng tớ đều không làm được. Chì nghĩ đến đó thôi là tớ thấy mình đã không còn thở nổi... Tớ biết tớ thật vô trách nhiệm, yêu tớ chắc cậu mệt mỏi lắm? Tớ lại còn mặt dày muốn quay lại thế này nữa..."

Tôi quay người ôm lấy Hoseok, vùi mặt vào ngực cậu, nước mắt lại trào ra. Tôi cố gắng cảm nhận mùi hương thân thuộc bây lâu nay suýt nữa thì lãng quên.

"Từ giờ, chỉ cần ở bên cạnh tớ thế này thôi Hoseok à! Tớ không cần gì hơn nữa đâu... Đến khi nào tớ không còn cầm cự được nữa, hãy nắm tay tớ khi tớ bước vào phòng phẫu thuật... Nếu tớ không may mắn trong tương lai, hứa với tớ đừng quá đau buồn mà hay tìm kiếm một người khác và sống hạnh phúc."

"Không đâu, cậu sẽ sống, thật khỏe mạnh và dài lâu bên tớ. Người sẽ mặc váy cưới đứng bên tớ trong lễ đường chỉ có thể là cậu thôi, không ai khác... Xin câu đừng nói những lời đau đớn đó..."

"Hoseok, không phải tớ đang tuyệt vọng mà đang tràn đầy hi vọng. Vì vao ư? Bởi vi cậu đang đứng ở đây, ngay cạnh tớ. Gia đình, bạn bè, BTS và cả cậu nữa, đều là niềm hi vọng tớ luôn mang trong tim. Đương nhiên là tớ muốn sống với những người tớ yêu thương đến hết cuộc đời, muốn sống với cậu dưới một mái nhà... Nhưng tớ cần phải suy nghĩ thực tế... vậy nên hãy hứa với tớ đi, làm tớ yên lòng. Xin cậu đó!"

Hopie miễn cưỡng gật đầu để tôi yên tâm. Tôi gạt nước mắt cười tươi, nhón chân đặt lên má cậu một nụ hôn dịu dàng.

"Tớ yêu cậu, Hoseok! Từ bây giờ đến mãi về sau chỉ yêu cậu mà thôi."

Cậu ấy cũng hôn lên trán tôi và ôm chặt tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc.

"Tớ cũng yêu cậu, Gaeun! Đời này kiếp này, chỉ yêu mình cậu."

Tôi thật sự, thật sự rất mong nếu trời cao hay thánh thần có thể lắng nghe được lời ước nguyện và tình yêu của chúng tôi thì sẽ cho tôi và Hoseok có thêm thời gian được ở bên nhau. Tối rất biết ơn vì cậu ấy đã xuất hiện và bước vào cuộc đời tôi. Nếu căn bệnh này ngay từ đầu chính là một phần số phận của tôi thì hẳn tôi đã nguyền rủa nó trong suốt phần đời còn lại, nhưng chính cái số phận đó lại đem Hopie đến, thay đổi tôi. "Hwa Yang Yeon Hwa" – Hoa nở rực rỡ trong một khoảng thời gian, cũng là những khoảng khắc tươi đẹp nhất của cuộc sống, đau khổ hay hạnh phúc đều đáng quý, lời của Rap Mon, giờ tôi đã thấu hiểu. "Cảm ơn cậu vì đã đến bên tớ, Hoseok à!"

...

Mùa thu đến trong tiết trời mát mẻ, cây cối đồng loạt chuyển màu khiến mọi vật trở nên đẹp mê lòng. Tôi đã trờ lại với công việc ở Big Hit (Hyoyoung đã càm ràm tôi rất nhiều vì vụ này vì tôi không đi cùng cậu ấy đến Busan). Tôi chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc đời sinh viên, và cũng gần đến thời điểm thi cử của Minsoo rồi. Dạo này con bé học hành rất chăm chỉ và tập trung, học đêm học ngày. Tôi kiêm luôn vị trí bào mẫu ban đêm lo ăn uống cho cô nhóc. Jimin biết rõ nên cũng cố gắng nói chuyện và động viên. Tôi thì chẳng thấm vào đâu nhưng cứ thấy Jimin là Minsoo như được uống thuốc tăng lực, có chút chạnh lòng cho bà chị gái này. Minsoo muốn học về đồ họa thiết kế nên phải học vẽ rất nhiều, nhưng nó luôn rất giỏi trong những lĩnh vực cần sự khéo léo, tỉ mỉ và con mắt nghệ thuật nên tôi nghĩ sẽ ổn thôi.

Tôi và Hoseok thì vẫn bình thường, nhưng có vẻ sau khi quay lại thì cậu ấy kể chuyện chúng tôi hơi nhiều cho các thành viên của BTS. Lần nào gặp, mấy tên đó đều có lí do trêu trọc tôi. Và hơn cả, hai thành phần nguy hiểm nhất là Jin và Rap Mon không biết đã nhồi nhét vào đầu Hoseok những gì mà cậu ấy có xu hướng đen tối dân đều.

Cái cơn cảm cúm đến không báo trước báo hại tôi phải nằm nhà dưỡng bệnh đã hai ngày. Vì dùng nhiều loại thuốc từ trước, tôi phải cẩn thận không được dùng thêm kháng sinh nên bệnh không khỏi nhanh được. Ở nhà một mình không làm gì khiến tôi buồn chán vô cùng. Sau khi đọc xong cả mấy cuốn sách, tôi lần mò xuống dưới tìm nước uống vì có lẽ bắt đầu sốt lại. Có tiếng mở cửa và tôi thắc mắc bước ra xem ai về giờ này, tiếng lao xao vang lên từ ngoài.

GE: Ai vậy? Minsoo phải không? Sao về giờ này?

MS (tươi cười): Các anh vào đi ạ! Giờ này bố mẹ em chưa về nên chắc chào hỏi để lần sau.

Khách lần lượt bước vào nhà, tôi bàng hoàng đến phun cả nước đang uống trong miệng, ho sặc sụa. Là BTS, thánh thần ơi, tất cả các thành viên và anh quản lí nữa. Họ nhìn tôi mà cố nén cười, tôi bây giờ mới nhận ra tình trạng của bản thân: mặc quần thun dài, áo hoodie hơi lôi thôi, đầu tóc bù xù chưa chải, khuôn mặt đau ốm nhợt nhạt.

GE (lắp bắp): Xin chào... à không... chờ tôi một lát...

MS: Chị đang ốm mà, lên phòng nằm đi. Xuống đây nhỡ có vấn đề gì thì sao?

GE: Không... chị đỡ rồi... Mà chuyện này là sao?

QL: PD nim biết em ốm nên đặc cách cho BTS đến nhà thăm đó. (anh ấy giơ lên giỏ trái cây) Không sao đâu, anh đã liên hệ với bố mẹ Minsoo trước và đến đây một cách bí mật.

GE: Không thể nào, hai bác cũng biết ư Minsoo?

MS: Vâng! Bố mẹ em đã cho phép thì các anh ấy mới đến chứ ạ. Mà chị lên phòng đi, em ở dưới này tiếp khách cho. Hoseok oppa, anh đưa chị ấy lên phòng giùm em đi. (nháy mắt)

GE: Tôi không sao... ngồi dưới này cũng được.

Jin (tươi cười): Em cứ lên phòng nghỉ ngơi đi!

JK: Phải đó noona.

GE: Nhưng mọi người đến thăm tôi cơ mà. Sao tôi có thể...

Jimin: Vì Hoseok hyung đòi đi nhưng ngại nên bọn em mới đi theo đấy ạ, tiện thể tất cả đi thăm chị luôn.

RM (liếc xéo): Em cũng giống Hoseok mà Jimin, nói gì nữa?

V (bĩu môi): Chỉ được cái viện cớ!

Jimin (xông đến): Này thằng kia, nói gì thế hả?

Suga: Thôi thôi, lâu lâu mới ra ngoài, coi như đi nghỉ đi. Minsoo, có chỗ nào cho anh ngủ được không? (tỉnh như ruồi)

Thế cuối cùng thì BTS chỉ muốn được ra ngoải chơi chứ thăm nom gì tôi chứ. Hoseok nahnh nhảu đẩy tôi đi lên lầu và đòi xem phòng, có đời nào con trai lại đòi xem phòng con gái cơ chứ.

"Cho tớ vào đi mà, tớ muốn xem phòng của cậu, chỉ một lát thôi!" – Giở aegyo ra.

"Thôi được rồi, cậu vào đi. Nhưng đừng có mà nghịch lung tung. Tớ đang mệt lắm!" – Tôi chán nản đẩy cửa vào.

"Mệt thì để tớ bế vào nhé!" – Không đợi tôi cho phép, Hoseok bế bổng tôi lên mang vào phòng, chân cẩn thận đá cánh cửa đóng lại.

"Ya, cậu làm gì thế? Thả tớ xuống ngay!" – Tôi vẫy vùng kịch liệt.

Hopie thả tôi cái phịch xuống nệm, ánh nhìn bí hiểm ẩn chứa sự ma mãnh. Tôi vội vàng tìm cách lẩn đi nhưng bị cậu ấy giữ chặt hai tay, cựa quậy thế nào cũng không được.

"Hoseok, biến thái. Cậu định làm gì? Thả tớ ra!"

"Cậu nằm im đi. Bên dưới nghe tiếng của cậu tưởng tớ làm gì cậu thật đó."

"Vậy là không đúng không, thả tớ ra đi mà!" – Tôi khổ sở, mặt bắt đầu đỏ lên.

"Ừm... giờ nhìn cậu câu dẫn thế này... có lẽ tớ nên làm gì đó nhỉ? – Hopie nheo mắt nhếch mép.

Tôi lắc đầu quầy quậy , Hoseok phì cười, búng nhẹ lên trán tôi. Cậu ấy thả hay tay tôi ra, đi lại trong phòng xem xét. Sau đó, ngồi lên ghế cạnh bàn của tôi, chăm chú vào mấy khung ảnh trên bàn. Tôi ngồi ra mép giường quan sát cậu.

"Xem gì thế, toàn ảnh gia đình thôi."

"Đây là hình cậu hồi nhỏ sao? Còn đây là bố mẹ cậu?" – Cậu ấy chỉ vào một tấm hình đen trắng đã ố màu vì thời gian, nhưng vẫn nhìn rõ ba con người đang cười hạnh phúc.

"Ừ... ở Việt Nam, từ hồi bố mẹ tớ còn sống... Hồi đó, vì ảnh chụp còn khó khăn lắm nên tớ có mỗi tấm này thôi." – Tôi khịt mũi nhìn vào bức ảnh, kí ức từ đâu quay lại khiến tôi hơi xúc động, măc dù tôi không còn nhớ rõ lắm.

"Mẹ cậu rất đẹp, Gaeun à! Cô nhìn rất dịu dàng và phúc hậu."

"Vậy hả? Cảm ơn cậu! Thật ra thì tớ không nhớ gì mấy, mẹ mất lúc tớ còn nhỏ quá mà. Sau đó thì tớ sống với bố... Rồi thì bố tớ cũng mất vì tai nạn nên tớ đã được mẹ của Minsoo đưa sang đây. Tuổi thơ của tớ dữ dội nhỉ?" – Tôi cười vừa nhìn bức ảnh vừa kể cho Hoseok. Cậu ấy nhìn tôi buồn như sắp khóc đến nơi, tiến lại ôm tôi vào lòng xoa lưng như an ủi.

"Cậu đã phải chịu nhiều thiệt thòi, Gaeunie! Tớ sẽ thay bố mẹ cậu chăm sóc cho cậu suốt đời này, yêu thương cậu thật nhiều thay phần của hai người ấy."

Tôi không trả lời, chỉ khẽ dụi đầu vào ngực Hopie. Câu ấy kéo tôi nằm xuống giường, để tôi gối đầu lên tay cậu.

"Hãy ngủ một lát đi, Gaeun. Cậu chắc là mệt mỏi lắm! Tớ sẽ ngủ cạnh cậu."

Tôi xích lại gần Hoseok, nằm cuộc tròn trong vòng tay của cậu, yên tâm đi vào giấc ngủ ngon lành. Ngoài kia có một đám đang chen nhau nhìn qua khe cửa, cũng đang cười rất vui vẻ quan sát hai con người đang chìm trong giấc mộng mà vẫn nắm chặt tay nhau không rời.

End Chap 18.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro