Chap 20 (End). Nắng và cầu vồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh và các thành viên đến được bệnh viện thì cánh cửa phòng phẫu thuật đã đóng kín. Hai bác và Minsoo đang ngồi trên ghế chờ, dáng vẻ rất mệt mỏi. Trong lòng Hoseok dâng lên cảm giác hối hận tột cùng, anh đã vì công việc mà không thể gặp mặt cô trong những ngày trước ca mổ, ngay cả lời hứa sẽ nắm tay cô, anh cũng không thực hiện được. Lỡ như... có chuyện gì xảy đến với cô, anh sẽ sống tiếp thế nào chứ? Minsoo ngay khi nhìn thấy BTS đã không thể kìm nước mắt, em ấy đi đến gần và đưa cho anh một lá thư và cả chiếc nhẫn mà anh đã trao cho cô.

"Hoseok oppa... Gaeun unni đã viết những dòng này cho chúng ta vào đêm trước phẫu thuật...Còn chiếc nhẫn, chị ấy muốn em đưa lại nó cho anh với mong muốn anh có thể đeo vào tay chị ấy lần nữa... Gaeun, chị ấy vẫn luôn mỉm cười và nhắc nhở mọi người đừng quá lo lắng cho chị ấy. Chị ấy cũng không giận vì các anh không thể đến kịp đâu... Vì thế nên... hức... hức..."

Minsoo nức nở trong vòng tay của Jimin, bố mẹ Minsoo cũng xúc động, khẽ gật đầu với BTS. Hoseok không giữ được bình tĩnh, thẫn thờ. Rap Mon nhẹ nhàng mở phong thư ra để đọc, mắt đỏ lên trước nét chữ cứng cỏi nhưng đã mờ nhòe, cậu nghĩ chắc hẳn cô đã khóc khi viết nó. Từng lời như lay động tâm trí của họ, Hoseok nghẹn ngào, đứng không vững nên Jin bên cạnh phải đỡ. Các thành viên đều rơi nước mắt, bây giờ BTS chỉ có thể cầu nguyện cho Gaeun bé nhỏ sẽ chiến thắng tử thần và quay trở lại mà thôi.

Sau hơn 10 tiếng thì đèn thông báo cũng đã tắt. Mọi người đều lao đến để hỏi vể tình trạng của cô. Vị bác sĩ đẩy kính, đăm chiêu.

"Chúng tôi đã làm hết khả năng... hiện giờ tình trạng của Gaeun ssi đã qua khỏi giai đoạn khó khăn nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm. Nếu cô ấy tỉnh lại thì mới có thể yên tâm được... còn nếu có biến chứng... tôi thật sự phải nói lời xin lỗi gia đình."

"Vậy là vẫn chưa có điều gì chắc chắn cho cháu gái tôi sao thưa bác sĩ?"

"Vâng. Cô ấy vẫn phải tự mình cố gắng, sự sống của Gaeun ssi bây giờ phụ thuộc vào ý chí của cô ấy."

"Chúng tôi hiểu. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!"

Cô nằm đó, trong phòng chăm sóc đặc biệt với đống máy móc bên cạnh, nhưng khuôn mặt bình yên ngủ say. Hoseok được hai bác và Minsoo cho vào thăm Gaeun trước tiên. Anh mặc đồ, bước vào với tâm trạng nặng trĩu. Ngay khi nhìn thấy cô, anh không thể không khóc, mặc dù Hoseok đã từng hứa với Gaeun sẽ không rơi nước mắt. Anh dịu dàng cầm lấy bàn tay cô, nó thật mỏng manh và yếu ớt.

"Gaeun. Anh ở đây, Hoseok đang ở cạnh em. Em có cảm nhận được anh không? Anh xin lỗi vì đã không thể ở bên em khi em đối diện với ca phẫu thuật, đến cuối thì anh vẫn khiến em buồn. Anh đã đọc thư em viết rồi... Em biết không, Gaeun? Cái ngày mưa mà em thất tình ấy, em đã gửi tin nhắn cho anh nhưng Yoongi hyung đã đọc được và đến an ủi em, anh đã nghĩ có lẽ giữa hai chúng ta không có cái gọi là định mệnh... Anh hoang mang vì anh cho rằng trước đó gặp lại em đã cho anh cơ hội. Anh biết lúc đó em thích Yoongi hyung nhưng anh vẫn mặt dày nói ra tình cảm của mình dù anh biết có thể anh chỉ là người đến sau lấp chỗ trống... Nhưng em đã đón nhận tình cảm của anh, thật lòng yêu anh... thậm chí còn vì sợ bản thân phải chết không muốn anh đau lòng mà chấp nhận rời xa anh. Gaeun, em đã có thể quyết tâm vượt qua được bao nhiêu việc như vậy, anh tin em cũng sẽ vượt qua được lần này. Như em nói, em vẫn muốn ở bên anh... vậy nên anh sẽ ở đây chờ đợi em, nắm lấy bàn tay này mà quay lại với anh, với Hoseok này. Em làm được... giấc mơ của em, của chúng ta... hãy cùng nhau thực hiện... Nếu em có thể nghe thấy giọng của anh... xin em... tỉnh lại đi..."

Anh luôn đến thăm cô suốt mấy ngày qua bất kể lúc nào có thời gian hay không có thời gian. Đến và ngồi cạnh giường cô, kể cho cô nghe những kỉ niệm của hai người trong suốt những năm qua. Hoseok luôn cười khi nói về những câu chuyện đó, bởi vì cô thích nhất mỗi khi anh cười. Dù xung quanh chẳng có bất kì lời đáp lại nhưng anh vẫn kiên trì, anh nói rằng cô đang nghe nên anh sẽ kể đến khi nào cô tỉnh lại. Các bác sĩ đã bắt đầu mất dần hi vọng vào bệnh tình của Gaeun, nhưng Hoseok vẫn lạc quan tin rắng cô chỉ đang lạc lối và tim đường quay về, miền sao chỉ cần anh vần còn ở đó, dẫn lối cho cô bằng giọng nói của mình.

"Gaeun, em xem này, hôm nay trời lạnh ghê lắm! Anh nghe dự báo thời tiết nói có thể có tuyết đầu mùa vào đấy. Nhắc mới nhớ, hình như chúng ta chưa từng đón tuyết đầu mùa với nhau nhỉ? Mà tuyết cũng là một dạng của mưa, nên anh nghĩ em sẽ đem nó đến thôi.

Để anh coi nào, hôm qua anh kể chuyện của hai đứa đến đâu rồi? Có phải lúc em giận anh mùa hè năm trước khi anh cho em leo cây suốt 2 tiếng ở công viên giải trí không? A, anh nhớ rồi! Sau đó em đã không thèm nói chuyện với anh ở cả công ty..."

"Em vẫn nhớ... Hoseok, anh ồn quá đấy..."

Gaeun siết nhẹ tay Hoseok, mở hé đôi mắt mệt mỏi, cố thích ứng với ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Trông cô giống như chỉ vừa thức dậy sau một giấc ngủ thôi.

"Cảm ơn anh! Em đã... nghe thấy giọng anh... và quay lại..."

"Gaeun... em về rồi! Tuyết rơi kìa, em đã gọi mưa và bây giờ thì cả tuyết nữa..."

"Ừ, tuyết... đẹp quá!"

Hoseok lại khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Giờ này chắc mọi người đều đã đón đợt tuyết rơi đầu tiên, bên ô cửa sổ của một bệnh viện nào đó, cũng có hai con người đang ngắm nhìn khung cảnh trắng xóa bên ngoài. Có lẽ cái gọi là định mệnh hay duyên số là do bản thân mình quyết định có tin vào nó, và sau đó có theo đuổi nó hay không mà thôi. Hai người đó đã tin, cũng đã dũng cảm theo đuổi, vậy nên không có lí do gì có thể chia cắt tình yêu của họ được nữa.

...

Nhiều năm về sau.

Tôi đã thấy từ xa rồi, Hoseok cùng với Eunwoo đáng yêu đang tung tăng đuổi theo Haneul. Hai anh em chơi đùa rất vui vẻ. Minsoo và chồng mình, Jimin cùng với Rap Mon, Jin, Suga, V, Jungkook đều đến. Tát cả đều đã thực hiện được ước mơ của mình. Namjoon và Yoongi tiếp tục ở lại khi hết hạn hợp đồng trong vai trò rapper và nhà sản xuất chính cho công ty. Jin và V cùng nổi tiếng từ một bộ phim mà hai anh em đóng chung, dần khẳng định được diễn xuất của bản thân. Jungkook trở thành nghệ sĩ solo, còn giành được giải thưởng lớn. Hoseok và Jimin mở một học viện dạy nhảy ở ngay trung tâm Seoul, nơi ươm mầm cho những tài năng trẻ. Minsoo làm việc tại Big Hit, quản lí cả chuỗi tiệm hoa và quán ăn của bác tôi khi bác quyết định về nghỉ hưu trông cháu. Hai đứa cũng có một đứa nhóc kháu khỉnh, chính là Haneul. Con gái tôi, Eunwoo nhỏ hơn một tuổi bám anh suốt ngày. Tôi nghĩ chúng phải chăng cũng có duyên với nhau từ trước.

Hôm nay trông ai cũng rạng rỡ, đã bao năm trôi qua nhưng họ trông vẫn như thế, chẳng hể thay đổi, có chăng cũng là có đôi chút trưởng thành và già dặn hơn thôi.

"Haneul, cẩn thận đó con! Coi chừng không để em ngã nhé!" – Minsoo lo lắng cho bọn trẻ.

"Omma, con biết rồi ạ! Eunwoo à, đi theo lối này nè, cầm lấy tay anh đi." Cậu nhóc giơ bàn tay nhỏ của mình cho em gái nắm.

"Vâng, oppa." – Cô bé cầm lấy tay anh bằng bàn tay nhỏ xíu bụ bẫm của mình.

"Ôi, mấy đứa nhỏ cứ như thiên thần ấy. Anh cũng muốn có con!" – Jin xuýt xoa lên tiếng.

"Hai người chẳng sắp cưới rồi còn gì? Anh sẽ nhanh có một đứa thôi, chị dâu hẳn cũng muốn?" – Jimin cười nhìn về phía con.

"Chị dâu nói không muốn có con ngay đâu nên Jin hyung đang đau đầu đấy ạ!" – Jungkook khoác vai Jimin.

"Thế còn dân F.A như tôi bao giờ mới đến ngày đó?" – Rap Mon than vãn.

"Em tưởng anh nói buổi gặp hôm trước suôn sẻ lắm mà? – V có hơi ngạc nhiên.

"Thì đó, mà cô ấy chưa có gọi lại cho anh. Làm sao, anh đổ cô ấy mất rồi." – Ôm đầu đau khổ.

"Thì theo đuổi chứ còn sao nữa. Dẹp tự trọng qua một bên mà tiến tới đi" – Hoseok tiến lên từ phía sau và đập vào lưng RM.

"Yoongi oppa không định hẹn hò sao? Jin oppa sắp tổ chức, Taehyung oppa và Jungkook oppa cũng đều có người yêu hết rồi." – Minsoo nhanh nhẹn hỏi Suga khi thấy anh đăm chiêu.

"Có chứ, chỉ là chưa tìm được đối tượng thôi."

"Anh khó tính như ông già thế thì ai chịu cho nổi. Em nghe mấy thực tập sinh nói gặp anh là phải né ngay không được nhìn vào mắt mà" – RapMon công kích.

"Đừng có mà đồn lung tung nữa nếu không muốn anh cho cho ăn "beep", chú mày tung mấy cái tin đó đúng không?"

"Em không có. A đau hyung" - Rap Mon nhăn nhó sau khi bị Suga trừng phạt.

"Được rồi, hai người cứ như trẻ con ấy. Chúng ta đến rồi."

Cái cây sồi lớn với tên tôi được viết trân trọng trên bảng bằng gỗ, đây là mong muốn cuối cùng của tôi vì tôi muốn ở gần thiên nhiên. Hôm nay là ngày giỗ của tôi, cũng là ngày cuối cùng trong thời hạn 3 năm. Tôi đã dùng tối đa khoảng thời gian mình có để có thể ở cạnh họ thêm một chút, nhìn thấy nụ cười của họ thế này, tôi có thể siêu thoát được rồi. Tôi không còn gì nuối tiếc nữa.

"Đã 3 năm rồi, nhanh thật unni à. Chị ở nơi tốt đẹp đó có ổn không? " – Minsoo chạm vào lớp vỏ cây.

"Bọn tớ rất nhớ cậu đó, Gaeun. Thật trống trải khi cậu không có ở đây!" – Rap Mon mỉm cười.

"Em và các hyung đã hoàn thành những mong muốn mà trước đây chúng ta đã nói với nhau. Em đã làm tốt phải không noona?" – Jungkook ngồi xuống như thì thầm với tôi.

"Jin hyung sắp kết hôn và em cũng có bạn gái rồi Gaeun noona. Cô ấy cũng muốn đến thăm chị lắm." – Taehyung cùng với nụ cười hình vuông không đổi.

"Đúng vậy, anh sắp kết hôn rồi đấy! Anh đã tìm được định mệnh của đời mình. Đều nhờ em cả, Gaeun à. Cảm ơn em!" – Jin đặt bó hoa xuống gốc cây.

"Haneul sẽ bảo vệ Eunwoo nên chị không phải lo lắng đâu! Thằng bé đã nói với em như vậy đó. Phải không con trai?" – Jimin cười hiền nhìn xuống Haneul.

"Vâng. Con hứa với bác gái sẽ luôn ở cạnh Eunwoo, sẽ không tên nào bắt nạt được em ấy!" – Cậu bé có đôi mắt giống hệt Jimin khẳng định chắc nịch, cầm lấy tay em gái.

"Sau này thằng bé sẽ là một người đàn ông đích thực!" – Suga xoa đầu Haneul. "Bọn anh vẫn sống tốt nên em cứ yên tâm nhé. Anh nghĩ dù ở đâu thì em sẽ vẫn là Gaeun mạnh mẽ và lạc quan thôi. Anh tin như vậy!"

Khi tất cả đã rời đi, chỉ còn lại Hoseok và Eunwoo, trời chợt đổ mưa rào. Hoseok bế con lên và bật chiếc dù xanh của những kí ức.

"Bố biết là sẽ mưa dù dự báo nói hôm nay trời đẹp mà. Eunwoo thấy papa có giỏi không?" – Hoseok hôn lên đôi má phính của con gái.

"Papa là tuyệt nhất! Mà hôm nay papa nói chúng ta đến thăm mama mà sao con không thấy mama đâu hết thế ạ?" – Eunwoo còn quá nhỏ chưa hiểu rõ chuyện. Lúc tôi ra đi con bé mới có 2 tuổi. Tôi rất muốn được chạm vào con và cả Hoseok nữa nhưng không thể, giờ tôi chỉ còn là một linh hồn mờ ảo mà thôi.

"Mama con đã đến một nơi rất đẹp, đã rời đi trước nên chúng ta không gặp được bé con à."

"Vậy sao ạ? Sao mama không đợi con cùng đi?" – Eunwoo phụng phịu và hơi buồn.

"Vì con còn nhỏ quá, một ngày nào đó con sẽ gặp được mama thôi, nhưng không phải bây giờ mà rất lâu sau này nữa."

"Con biết rồi, con sẽ ngoan ngoãn đợi để gặp mama!"

"Ừ, Eunwoo của papa ngoan lắm!"

"Papa, trời mưa khi đang nắng kìa, có thể như thế ạ? – Eunwoo thích thú chỉ ra phía trước.

"Có thể chứ, thật kì diệu đúng không con, khi mưa và nắng có thể xuất hiện cùng một lúc! Nhưng Eunwoo có biết điều tuyệt vời sẽ xảy đến không? – Hoseok cười nhìn khuôn mặt tò mò của con.

"Eunwoo không biết ạ. Papa nói cho con biết đi!"

"Đó là cầu vồng, con nhìn kìa. Chính là dải đủ màu trước mắt con đó"

"Đẹp quá! Cái đó gọi là cẩu vồng ạ? Vậy là khi mưa và nắng ở bên nhau thì sẽ có cầu vồng. Wa, là như vậy!"

Tôi hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười trẻ thơ của con, và cả một nụ cười giống như thế của Hoseok. Dù tôi không còn ở bên họ, nhưng họ vẫn có thể vững vàng tiến về phía trước.

"Gaeun, anh không biết em có thể nghe được suy nghĩ của anh không, nhưng anh muốn nói rằng yêu em và ở bên cạnh em là điều tốt đẹp nhất mà anh làm được trong cuộc đời này. Dù em không còn nữa nhưng em đã trao cho anh một món quà còn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác, Eunwoo của chúng ta. Anh luôn nhìn thấy hình ảnh của em hiện diện trong con, đối với anh thế là đủ. Anh sẽ chăm sóc và dạy dỗ con nên người, anh tin rằng khi lớn lên, Eunwoo cũng sẽ trở thành một cô gái tuyệt vời, giống như em.

Cảm ơn em đã trở thành một nửa của cuộc đời anh! Anh yêu em, Gaeun, mãi mãi!"

"Em biết, Hoseok, em biết rất rõ. Em cũng yêu anh và con!

Kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau! Dù hai ta không còn là Gaeun và Hoseok nữa, nhưng em tin mình sẽ vẫn nhận ra anh dù anh có trở thành ai đi chăng nữa. Vì em tin vào duyên phận!

Tạm biệt anh."

...

"Yoongi hyung, mưa lớn quá! Anh có muốn quá giang xe của em về nhà không? – Rap Mon vừa nhìn trời vừa ái ngại.

"Anh nghĩ mình sẽ làm thêm một chút. Nếu mưa không ngớt thì anh ngủ luôn ở công ty cũng được, cậu cứ về trước đi. Lái xe cẩn thận đó!"

"Vâng, hyung... Mà cô ấy đã hồi âm cho em rồi đó, mới hồi chiều nè. Cô ấy muốn chúng em có thể tiếp tục gặp nhau." – Rap Mon cưởi khoe lúm đồng tiền.

"Vậy chúc mừng cậu!" – Yoongi quay ra cười nhẹ.

"Hyung cũng nhanh nhanh lên nhé!"

"Phải gặp được người phù hợp thì mới được chứ, nhanh sao được!"

"Em chỉ nhắc anh thế thôi. Anh thì lúc nào cũng công việc, cần phải có người chăm sóc chứ!"

"Biết rồi! Về đi, đừng lải nhải nữa, anh nhức đầu lắm."

Rap Mon thở dài rời khỏi phòng, cậu biết không phải là không có ai mà vì Yoongi hyung vẫn còn nhớ đến Gaeun, tình cảm đó đặc biệt là một thứ khó có thể xóa nhòa dù thời gian có trôi đi. Namjoon chỉ mong có ai đó có thể lấp đầy khoảng trống đó trong lòng anh trai mình.

Suga lặng lẽ tắt đèn và đi xuống dưới. Mưa vẫn không có dấu hiệu dứt. Thôi thì chịu bị ướt xuống đến ga tàu điện ngầm vậy. Nghĩ thế nên anh chụp cái mũ áo khoác lên đầu, định băng vào làn mưa.

"Anh gì ơi. Đừng làm thế, tôi có dù này!"

Giọng nói xa lạ nhưng quen thuộc lạ kì vang lên sau lưng anh. Một cô gái ăn mặc đơn giản cầm một chiếc ô lớn nhìn về phía anh.

"Anh định đi đâu vậy? Tôi có thể cho anh đi nhờ. Mưa lớn thế này anh có thể bị cảm lạnh đó!"

"Tôi đến ga tàu."

"Ồ, cùng đường rồi. Chúng ta đi chung đi. Tôi không ngại đâu!"

Anh nhìn vào mắt cô gái nhưng cô ấy chỉ mỉm cười, một nụ cười quen thuộc giống như nụ cười ấy.

"Vậy, cảm ơn cô! Nhưng sao cô lại cho một người xa lạ như tôi đi chung ô?"

"À, cũng không có gì... Chỉ là nhiều năm về trước, cũng lâu rồi, có một người đã cho tôi mượn ô khi tôi giống anh lúc này, mặc dù chị ấy chỉ có duy nhất một cái ô đó. Tôi không thể trả lại cho chị ấy chiếc dù được vì chúng tôi không gặp lại nhau, nên tôi làm điều này như một lời cảm ơn gửi đến chị ấy.

Anh thấy tôi kì lạ lắm sao?"

"Không... tôi nghĩ tôi cũng giống như cô vậy... Tôi cũng từng quen biết một người như thế..."

"Thật trùng hợp!"

"Đúng, tôi nghĩ chúng ta có duyên với nhau đấy..."

Cuối cùng thì Yoongi cũng cười, nụ cười mà anh tưởng như mình đã quên.

"Hạnh phúc nhé, Yoongi!"    

End.

Hyun ^^.


Truyện đã kết thúc rồi nhé. So với ima đầu tay thì mình viết không dài bằng nhưng nó cũng tốn của mình khá nhiều công sức. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc hết fic ^^.

Tiếp tục ủng hộ mình nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro