Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm nhận được từ kết giới là có vấn đề gì đó, bình thường thì những Ám hồn không mạnh lắm sẽ bị kết giới tiêu diệt nếu cố gắng xâm nhập. Nhưng lần này như có ai đó dùng sức mạnh công kích, dù sao thì vẫn nên kiểm tra thì hơn. Tôi nhanh chóng rời khỏi công ty và lần theo dấu sức mạnh lạ, đến khu vực kết giới báo động thì thấy có ai đó xuất hiện, là con người, chắc là tôi nhầm. Định quay trở về thì sau lưng bỗng lạnh toát, luồng sức mạnh đáng sợ lan tỏa khiến tôi không thể di chuyển được, nỗi sợ hãi chay dọc cơ thể làm mồ hôi nhỏ giọt từ khuôn mặt tôi. Sao lại có thứ này tồn tại chứ, nhanh chóng định thần trở lại và đưa tay rút thanh kiếm trong túi. Cảm giác bị tấn công, tôi đưa kiếm lên đỡ, tuy không bị trúng đòn trực diện nhưng bị đẩy bật về phía sau. Nhìn về phía kẻ tấn công, vì trời tốt nhập nhoạng nên không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng chắc chắn là hình dáng một cô gái. Sao người bình thường lại có sức mạnh lớn đầy sát khí như vậy, cô ấy đang bị điều khiển bởi Ám hồn sao? Có gì đó không đúng. Có vẻ không ổn rồi, tôi lợi dụng sơ hở gửi tín hiệu đến Shiro, đây là thứ tôi không thể đối đâu một mình được. Phải câu giờ trước đã.

Jinie: Cô là ai? Sao lại có mặt ở đây vào giờ này? Cô đánh động là để dụ tôi đến đây phải không?

Người lạ: Là Hộ vệ thần bảo vệ BTS? Vẫn chưa đủ mạnh.

Cô gái này biết BTS, thật không đơn giản. Nếu mục tiêu là sức mạnh của họ thì đây là đối thủ quá nguy hiểm... Phải dùng nó thôi. Bất ngờ, cô ta tiến lên tấn công liện tục, tôi rơi vào thế bị động và phải phòng thủ né đòn. Trên người nhiều vết thương đến nỗi không thể hồi phục kịp. Thật là thảm quá mà.

Người lạ: Nếu ngươi rút phần sức mạnh dùng vào kết giới bảo vệ thì có lẽ sẽ đủ để giữ lại mạng đấy.

Jinie: Không đời nào, ngươi dụ ta đến đây thì chắc đã cho thủ hạ bao vây xung quanh kết giới chờ thời cơ tấn công chứ gì. Ngươi sẽ không đụng được vào một sợi tóc của họ đâu.

Người lạ: Vậy ngươi sẽ cố thủ với chút ít sức mạnh còn lại này và chết ỏ đây hả, chẳng phải mục đích ngươi trở thành Hộ vệ thần của ngươi là quay lại cuộc sống thực sự sao?

Tại sao cô ta lại biết, tệ thật. Nhưng giờ điều đó không quan trọng, cô ta nói đúng, tại sao tôi lại liều lĩnh coi thường cái chết nhất quyết bảo vệ BTS? Chẳng phải nên từ bỏ và chạy trốn sao? Nếu chết ở đây thì cái quyết tâm ban đầu của tôi sẽ tan biến như chưa từng tồn tại. Cuộc sống của tôi, những người đang đợi tôi sẽ không còn nữa. Tự dưng tôi lại bật cười, mình đang làm gì thế này nhỉ? Tôi cũng không hiểu nổi bản thân nữa rồi.

Jinie: Ngươi nói nghe hợp lí đấy, nhưng nếu bảo vệ BTS thì vẫn còn cơ hội, vì những chàng trai đó chính là con đường cho ta trở về nhà. Chính từ giây phút ta từ bỏ họ thì hi vọng của ta cũng sẽ chấm dứt thôi.

Người lạ: Ngươi sẽ chết ở đây cùng với cái hi vọng nhỏ nhoi của ngươi và ta cũng sẽ lấy được sức mạnh của mấy tên đó sau khi hạ ngươi.

Jinie: Haha, vậy thì thử đi, có lẽ ngươi đã tìm hiểu về ta nhưng chưa kĩ thì phải, kết giới của ta là loại hoàn toàn khác với kết giới Hộ vệ thần vẫn sử dụng. Nó sẽ vẫn còn tồn tại cho dù ta có chết, vì đó là loại kết giới cấm. Ta đã nói rồi mà.

Tôi có thể cảm nhận được sự tức giận của cô ta trong từng đòn đánh. Sau khi cố gắng cầm cự hi vọng có thể gây ra thương tích dù là nhỏ thôi cho đối thủ, cuối cùng thì tôi cũng gục ngã không thể gượng dậy. Những hình ảnh mờ ảo trong đợt tập huấn chợt hiện lên.

- Tôi sẽ dạy cô kĩ năng tạo kết giới cơ bản, cái này là quan trong nhất đối với Hộ vệ thần.

- Có loại nào mà bất khả chiến bại không, loại mà khi tạo ra sẽ không ai có thể phá hủy ấy, như vậy chẳng phải có thể bảo vệ tốt nhất cho người được bảo vệ còn gì.

- Có thì cũng có, là một Cấm thuật.

- Sao anh lại biết Cấm thuật, loại đó bị cấm mà, chỉ một số ít Hộ vệ thần cao cấp mới biết.

- Vậy có muốn học không?

- Tôi được biết Cấm thuật là loại thuật khi sử dụng sẽ gây nguy hiểm cho Hộ vệ thần vì sức mạnh hầu như không thể địch nổi. Nên phải có gì đó đem ra đặt cược mới có thể sở hữu sức mạnh đó.

- Chính xác, trong trường hợp này có thể sẽ là tính mạng.

- Vậy thì...Tôi muốn học.

- Cô vẫn muốn khi nghe điều kiện hả? Đây là lần đầu tôi nghe có người muốn học đấy, hầu hết học viên đều sẽ tránh xa Cấm thuật.

- Tôi học không phải để khoe mẽ, chỉ nghĩ là cần thiết nếu phải rơi vào đường cùng thôi. Tôi cũng rất nghiêm túc với mạng sống của mình, tôi sẽ không chết lần nữa vì hành động bốc đồng và ngu ngốc đâu

- Hãy thành thục với kết giới thường đã, trong 5 ngày ở trong không gian này đi. Tôi sẽ dạy nếu cô làm được.

- Anh đùa à, tôi nghe nói phải mất ít nhất là nửa tháng đó.

- Vẻ hùng hổ khi nãy đi đâu rồi, không muốn học nữa hả?

- Tôi... tôi có nói là sẽ không làm đâu. Tôi sẽ hoàn thành trong 5 ngày, chắc chắn.

Cũng thật may sao khi vượt qua được tiêu chuẩn của Shiro và anh ấy đã dạy nó cho tôi. Và cũng may mắn làm sao khi trước khi đến đây tôi đã quyết đinh sử dụng nó. Chẳng suy nghĩ được gì nữa, chỉ cảm thấy có lỗi với bố mẹ. lần này chắc không thể vể được nữa rồi. Những hình ảnh cứ mờ dần trước mắt tôi, tuyết bắt đầu rơi thì phải, lạnh quá đi. Hình như tôi không quàng cái khăn BTS tặng rồi, chắc quên ở công ty. Tôi đã nhắn tin cho họ chưa nhỉ? Chắc họ sẽ lo lắng lắm nếu tôi không trở về. Cô ta đang đến gần rồi, cơ thể tôi nặng quá không thể di chuyển nổi. Kết thúc ở đây sao? Mà chuyện gì xảy ra kia, sao cô ta lại ôm đầu, sao lại trông đau đớn vật vã như vậy. Hình như cô ta nói gì đó mà tôi nghe không rõ.

"Mình lại gây ra chuyện gì thế này? Cô gái này, cô chết rồi sao? Để tôi yên, sao các người lại bắt tôi làm chuyện này? Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi, không phải tôi muốn thế này đâu. Hãy tha thứ cho tôi... tha thứ cho tôi". Cô ta bỏ đi rồi? Không nghe tiếng bước chân nữa. Không được, đây là cơ hội, phải gắng gượng, chỉ cần quay về. Có tiếng nói ồn ào, ai đó đang tiến về phía này...

Ở công ty.

Suga: Jinie để quên khăn rồi này, lúc đi em ấy vội vàng quá, không biết đi đâu nữa. Không có khăn là lại cảm lạnh thôi.

RM: Cậu ấy nói với em sẽ về sớm thôi, hình như phải đi kiểm tra gì đó. Mà em cũng nhận được tin nhắn của cậu ấy rồi. Chắc sẽ ổ thôi ạ. Chúng ta về ktx thôi.

JH: Mà sao trời đột nhiên nồi gió nhỉ, lạnh quá. Tuyết cũng rơi rồi kìa. Nghe nói hôm nay dự báo không có tuyết mà.

...

Tôi lại tỉnh dậy trong căn phòng trắng toát lần nữa, và lần này thật sự tệ hơn lần trước. Hình như có bác sĩ bước vào kiểm tra và theo sau là Shiro, không phải tôi lại chết lần nữa chứ?

Shiro: Đây là bệnh viện ỏ Trụ sở, và cô vẫn còn sống. may mắn lắm đó.

Jinie: BTS... Họ không sao chứ? Chúng tôi đã bị tấn công. Tôi cố gắng ngồi dậy.

Shiro: Các chàng trai của cô vẫn an toàn. Không phải chỉ mình BTS, trong lúc cô đang đánh nhau với cô gái đó thì nhiều địa điểm cũng bị đột kích. Nhưng cô làm tốt đấy, nhờ tin báo của cô mà chúng ta đã chống đỡ kịp, không thiệt hại nhiều. Làm tốt lắm! Và chúng ta cũng thu được vài tin tức quan trọng. Cô thật sự đã đối đầu với một đối thủ rất mạnh đó, cô gái đó tuy không phải cầm đầu cuộc tấn công nhưng cũng có liên hệ với chuyện này.

Jinie: Cô gái đó là con người, và mang sức mạnh rất lớn. Nhưng không có vẻ gì là bị điều khiển bởi Ám hồn hay Ám quỷ. Đến lúc tôi không còn chống cự được nữa thì đáng lẽ cô ấy đã xuống tay giết tôi nhưng có gì đó rất lạ.

Shiro: Có vẻ đúng là như vậy, sức mạnh đó cũng giống của cô nhưng có vấn đề gì đó mà nó đã không được kiểm soát. Giờ nó trở nên quá lớn nên cô ta không điều khiển được nữa. Có vẻ cô gái đó đã tự tạo ra một bản thể khác và bản thể đó đang điều khiển sức mạnh.

Jinie: Nhân cách đó giờ có xu hướng giống Ám hồn rồi, cũng thèm khát những sức mạnh khác. Cứ như vậy thì cô ấy sẽ bị nuốt chửng bởi nhân cách và sức mạnh đó thôi. Và nếu vậy thì tôi nghĩ sẽ là tình huống tệ cho chúng ta. Còn nữa, cô gái đó có vẻ biết về BTS rất rõ và biết về cả tôi.

Shiro: Trụ sở đang cho người tìm hiểu kĩ rồi, khi nào có chi tiết sẽ báo cho cô. Giờ thì nghỉ ngơi đi, mà mấy bác sĩ nhờ tôi xin lỗi cô về mấy vết sẹo, do quá trình hồi phục có giới hạn, họ đã ưu tiên cho những cơ quan quan trọng bị tổn thương, họ phải giữ mạng cho cô mà. Vậy nên mấy vết thương liền lại không được đẹp mắt lắm. Tôi đi đây.

Giờ tôi mới để ý, khi nhìn vào gương là thấy ngay vết sẹo trên xương đòn. Và ở sau lưng là một vất sẹo chéo lớn. Nhìn không khác gì cơ thể mấy tên côn đồ, đã xăm xổ rồi lại còn sẹo, bố mẹ tôi mà thấy mấy cái này chắc sẽ ngất mất. Dù cơ thể vẫn còn đau nhức và được khuyên ở lại bệnh viện, nhưng tôi vẫn lo cho BTS hơn nên trốn Shiro xuất viện, Thời gian tôi nằm viện là đã qua hơn một tuần rồi, không biết họ ra sao, tôi không thể liên lạc vì điện thoại đã bị mang về Trụ sở. Giờ họ đang ở Trung Quốc nên tôi phải đến đó ngay.

Đến được khách sạn là tôi đã mệt đứt hơi, vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn. Ngay khi tỉnh lại, tôi đã kiểm tra kết giới và chúng vẫn ổn nhưng tôi không thể yên tâm về BTS. Tôi không vào phòng mà cứ ngồi trước cửa đợi như vậy cho đến khi có tiếng nói chuyện thân thuộc vang lên trên hành lang.

Jin: Anh thật sự lo cho Jinie quá, em ấy vẫn chưa trở về, dù người đàn ông tên Shiro đó đã thông báo tình trạng của Jinie cho chúng ta và nói không cần phải lo lắng. Nhưng anh không thể yên tâm nổi.

JH: Hôm đó em đã thấy có linh cảm không tốt khi cậu ấy rời đi, và em đã rất giận bản thân khi không ngăn cậu ấy lại.

RM: Cậu ấy đã cười khi đi khỏi và còn nói mình sẽ về sớm nên em đã nghĩ sẽ như mọi lần thôi, sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra. Nhưng nhiệm vụ của cậu ấy không phải trò đùa, thật sự quá nguy hiểm.

Jimin: Có phải mỗi ngày chị ấy đều phải đối mặt với những thứ đó khi làm nhiệm vụ? Vậy mà trước mặt chúng ta Jinie noona không bao giờ nhắc đến, và cũng không than phiền gì cả. (giọng nghẹn lại)

JK: Chị ấy luôn nói không có vấn đề gì và mọi việc vẫn ổn, nên em cũng không mảy may suy nghĩ gì. Em mặc định cho rằng chị ấy mạnh mẽ như vậy thì có gì không giải quyết được chứ. Giờ mới nhận ra bản thân thật vô tâm.

V: Nếu em nói vậy thì anh thật sự là một thằng chẳng ra gì, đã cư xử không tốt với Jinie trong suốt thời gian qua chỉ vì chút ích kỉ của bản thân về quá khứ.

Suga: Em ấy biết cả rồi Taehyung à, xin lỗi em nhưng bọn anh đã nói cho em ấy biết. Jinie luôn cảm thông cho em vì em ấy hiểu mọi chuyện

V: Anh nói gì, cậu ấy biết sao? Vậy mà em đã làm gì thế này...

Jin: Không sao đâu, em ấy không trách gì em cả. Đợi Jinie quay về em có thể chuộc lỗi mà.

Họ thật sự lo lắng và mong tôi quay về. Ở đây cũng có những con người chờ đợi tôi. Bây giờ BTS đối với tôi không chỉ là nhiệm vụ nữa, tôi muốn bảo vệ họ vì họ là những người mà tôi trân trọng. Có lẽ từ giờ phút tôi không màng mục đích của bản thân mà sẵn sàng từ bỏ để bảo vệ họ thì tôi đã nhận ra điều đó. Thật tốt khi có thể nhìn thấy họ vẫn bình an và khỏe mạnh thế này.

Jinie: Mọi người về trễ quá, tôi chờ ở đây rất lâu rồi đó. Tôi có mua vịt quay rồi nè, ngon lắm, mau ăn thôi!

Khi BTS nhìn thấy tôi, Hopie và Jimin bắt đầu khóc. Tôi cố gắng cười khi thấy họ. Jungkook chạy đến ôm chặt lấy tôi, giọng nghẹ ngào" Noona, chị đã về rồi, cuối cùng cũng trở về rồi". Jin mắt cũng đã nhạt nhòa, RapMon và Suga cứng rắn lặng lẽ quay ra phía khác. V đứng dựa vào tường, khẽ đưa tay lên chùi mắt và nhìn về phía tôi với ánh mắt nhẹ nhõm. Không hiểu sao nước mắt tôi cũng bắt đầu rơi xuống, tôi mím chặt môi để không bật ra tiếng nức nở. Sau chừng ấy thời gian, cuối cùng thì tôi cũng đã khóc, cảm xúc mà tôi tưởng chừng đã quên. Tất cả đang trong trạng thái xúc động vậy mà dạ dày tôi bỗng nổi hứng lên kêu ọt ọt, quả thực là từ lúc tỉnh lại tôi chưa có ăn gì. Tất cả bật cười, tôi vừa buồn cười vừa có chút ngượng.

Suga: Vì bụng của Jinie biểu tình rồi nên chúng ta vào phòng rồi ăn trước đã, từ từ nói chuyện.

RM: Jungkook à, ôm vậy được rồi đó, em thả cậu ấy ra đi.

JK: Noona, em xin lỗi, em vui quá!

Đêm hôm đó tôi và BTS đã nói rất nhiều chuyện, nếu tôi không kiên quyết bắt họ đi ngủ thì có lẽ tất cả sẽ cùng ngồi đến sáng mất. Chúng tôi đã dần hiểu nhau thêm từng chút một từ những cuộc nói chuyện như thế. Riêng Jungkook thì về sau cứ nhắc mãi về món vịt ngon lành mà thôi.

End Chap 9.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro