Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như gió thoảng, BTS đang có tour ở Nhật, hiện giờ thì tôi đang ở trong cánh gà quan sát. Quả nhiên BTS trông tuyệt nhất là khi họ đứng trên sân khấu, các A.R.M.Y ở dưới cũng cổ vũ rất nhiệt tình, không khí thật sự rất sôi động. Sắp tới là sinh nhật Hopie, và tôi đang đau đầu suy nghĩ nên tặng gì. Tôi cũng muốn chuẩn bị quà cho cả V vì sinh nhật cậu ấy lần trước tôi đã không tặng gì (lúc đó quan hệ của chúng tôi vẫn rất tệ) và tôi luôn cảm thấy có lỗi vì việc đó. Tôi không phải là đứa khéo tay lắm nên mấy đồ tự làm là tôi chịu, mà cũng chẳng có thời gian. Hay thử làm bánh sinh nhật? Mình chưa làm bao giờ, có khi nào thành thảm họa không? Mà Hopie với V thích gì nhỉ, Hoseok có vẻ dễ tính nên chắc gì cũng được , còn Taehyung thì... Đầu óc đang mải nghĩ thì J-Hope đã từ đâu tới quàng vai bá cổ tôi từ sau, tí thì ngã vì mất thăng bằng.

JH: Đang làm gì đấy, tụi này đứng sau nãy giờ mà cậu không biết à?

Jinie: À, tại tôi đang suy nghĩ. Mọi người biết lúc tập trung thì tôi không có để ý xung quanh mà.

Jin: Em mải nghĩ gì hả, về chàng trai nào đó phải không? (cười trêu đùa)

Jinie: Đúng là tôi đang nghĩ về trai đó... À mà thôi, không có gì đâu. (nói vu vơ)

Jimin: Chị ấy nói chị ấy nghĩ về tên nào đó thật kìa mấy anh ơi.(la lớn)

Suga: Được rồi, đừng có la nữa (bịt miệng Jimin). Anh hết năng lượng rồi, anh muốn ngủ, đừng có ồn ào nữa.

V: Giờ thì cậu công khai luôn là cậu suốt ngày nghĩ về BTS à, thật là biến thái.

Jinie: Ai nói là tôi nghĩ về mấy người chứ, chẳng lẽ tôi không có ai để nghĩ về nữa chắc (vất vả gỡ tay cái tên nãy giờ vẫn đang quàng tay qua vai tôi đưa qua đưa lại). Này Hopie, người cậu toàn mồ hôi thôi, đừng có khoác vai tôi nữa.

RM: Ồ ồ, Jinie của chúng ta có chàng nào để nghĩ rồi kìa, chúc mừng, chúc mừng.

JK (ngây thơ): Noona, chị thích ai đó rồi ạ.

Jinie: Ý tôi không phải như vậy...

Anh quản lí bước vào "Mấy đứa về phòng chờ nghỉ một lát đi, rồi chúng ta về khách sạn. À Jinie, có người ở ngoài tìm em đấy, nhìn rất đẹp trai đó. Gặp xong thì quay lại đây nhé, có chút việc cần làm đấy." Tôi ngạc nhiên, nói vu vơ mà từ đâu có thật kìa, ai mà tìm mình chứ, lại là con trai "Em biết rồi ạ, em quay lại nhanh thôi". Quay lại xem biểu hiện của BTS, họ cũng ngạc nhiên không kém tôi. "Tôi cũng có con trai đến tìm đấy nhé, còn là trai đẹp hẳn hoi". Tôi nói giọng tự mãn.

Nhanh chóng đi ra phía ngoài nơi biểu diễn, tôi quay ngang dọc tìm người muốn gặp mình. Có ai đâu nhỉ, bên ngoài toàn fan BTS đang ra về. Bỗng có tiếng gọi " Jin, ở đây". Hướng về nơi có tiếng gọi, có người đang đứng đó mặc áo hoodie đen trùm đầu " Tôi là Jin, anh tìm tôi?". "Lâu không gặp, dạo này ổn chứ?". Là một người đàn ông trẻ, đúng là trông rất đẹp trai, nói tiếng Nhật nên chắc là người Nhật... Nhưng mà sao trông quen quen, không lẽ "Shiro, là anh phải không?".

Shiro: Cô giờ còn không nhận ra người hướng dẫn của mỉnh nữa hả?

Jinie: Không thể nào trông anh khác quá, giọng cũng có chút khác. Ăn mặc gọn gàng, râu ria còn được cạo sạch sẽ. Anh phải như trẻ ra được bao nhiêu tuổi, sao trước giờ không như vầy?

Shiro: Thì tôi vẫn còn trẻ mà, mới có 25 chứ mấy.

Jinie: Không thể tin được, trước giờ tôi còn tưởng anh như ông chú nào đó chứ.

Shiro: Này, nói gì vậy hả.

Jinie: Tôi chỉ nói sự thật thôi, không tin anh thử hỏi bạn bè mình mà xem. Mà anh đến đây làm gì vậy, hay là lại có chuyện nghiêm trọng nên phải gặp trực tiếp?

Shiro: Tôi cứ gọi điện hay gặp là có chuyện gì hả, tôi từ lúc nào là người mang điềm gở đến cho cô vậy.

Jinie: Thì hầu hết là vậy mà, lần đầu gặp tôi còn tưởng anh là thần chết đến rước tôi đi đó chứ.

Shiro: Thật là, (hạ giọng) cô không muốn biết tình trạng của mình ở nhà à, tôi mới cập nhật được thông tin rồi. Sắp đến Tết Nguyên đán, mà tình trạng của cô cũng ổn định nhiều rồi nên bố mẹ cô đã xin đưa cô về bệnh viện gần nhà.

Jinie (buồn bã): Vậy sao, gia đình tôi thế nào, họ vẫn ổn chứ?

Shiro: Họ đã dần chấp nhận rồi, cũng đã bắt đầu cuôc sống bình thường trở lại.

Jinie: Vậy sao, tôi cũng mong muốn họ dần hồi phục. Giờ này năm ngoái tôi vẩn đang cạnh họ, thế mà giờ lại thế này.(thở dài) Thôi đừng nói chuyện của tôi nữa, chỉ cần biết mọi chuyện ở nhà vẫn tốt là được. Chắc anh không đến chỉ để nói chuyện gia đình tôi phải không?

Shiro: Tôi đến để gặp BTS.

Jinie: Gì cơ, tại sao anh phải gặp họ chứ?

Shiro: Vào trong đi đã, có vẻ cô thay đổi nhiều nhỉ, sao hỏi nhiều thế.

Shiro bước vào trong mà không cần chỉ dẫn gì cả, cứ đi một mạch đến phòng chờ của BTS làm tôi phải đuổi theo sau. Cánh cửa bật mở "Tôi vào được chứ?", cả đám ngơ ngác nhìn về phía Shiro.

Suga: Anh là ai? Sao lại xông vào đây?

Jinie: Shiro khoan đã, sao anh đi nhanh quá vậy, rồi tự nhiên mở cửa vào thế.

RM: Cậu quen anh ta hả Jinie?

Shiro: Tôi đã từng nói chuyện với các cậu qua điện thoại của Jin rồi còn gì, tôi là người hướng dẫn của Jin, Shiro.

Tất cả hướng về tôi, tôi gật đầu xác nhận cùng cái nhún vai. Bỗng Shiro quay sang tôi "Tôi cần nói chuyện riêng với mấy cậu này, ra ngoài một chút đi". Vừa dứt lời là tôi bị đẩy ra ngay tắp lự, Shiro còn dùng kết giới ngăn không cho tôi vào "Này, anh làm gì thế, mở cửa cho tôi vào, có gì cần nói mà phải bắt tôi ra ngoài chứ? Tôi là người bảo vệ hợp pháp của họ đấy".

Shiro: Con bé này, gì mà người bảo vệ hợp pháp chứ (quay sang BTS vẫn chưa hiểu chuyện gì). Tôi không làm gì các cậu đâu, chỉ muốn nói vài chuyện nghiêm túc thôi. Ngồi xuống đi.

Jin: Vậy anh muốn nói về vấn đề gì, sao lại không muốn Jinie nghe được?

Shiro: Tôi sẽ nói những vấn đề liên quan đến Jin, và bây giờ thì em ấy vẫn chưa sẵng sàng để được biết .

Sau khoảng 30 phút chờ ngoài cửa thì Shiro cũng bước ra, tôi vội chạy lại phàn nàn.

Jinie: Anh đã làm gì BTS vậy hả, còn tạo kết giới không cho tôi vào nữa.

RM: Chỉ là mấy việc về sức mạnh của BTS, anh ấy muốn cho bọn mình hiểu rõ hơn thôi.

JH: Thật ra là anh ấy có nói xấu cậu một ít nên mới không muốn cho cậu nghe thấy đấy. (cười tỏ vẻ thành thật)

Jinie (nghi ngờ, quay sang Suga): Có đúng vậy không ạ?

Suga: Anh không biết đâu, anh muốn về khách sạn ngủ (quá liên quan luôn).

JK: Không có chuyện gì đâu noona, chỉ nói mấy chuyện bình thường thôi. Chị không phải lo lắng đâu ạ.

Shiro: Đúng thế, đừng có đa nghi nhiều, vấn đề lớn của cô là quá nghiêm túc đó. Mai là 14/2, cô nên tặng chocolate cho BTS đi, hãy chứng tỏ mình cũng là con gái đi chứ. Còn bây giờ, tôi phải đi đây, nói chuyện sau.

Vừa dứt lời là Shiro đi mất luôn, không để tôi kịp nói gì nữa. Nhìn thái độ cùa BTS thì chắc không có gì thật, có lẽ tôi cũng nên bớt lo âu và sống thoải mái hơn.

V: Còn vụ chocolate cậu tính sao?

Jinie: Sao lại hỏi tôi vụ này, chẳng phải con gái mới là người cần được tặng chocolate sao?

RM: No no, ở Hàn Quốc thì ngày 14/2 là ngày mà con gái tặng chocolate cho người mình thích, kiểu như bày tỏ tình cảm ý, nếu đồng ý thì con trai sẽ tặng lại kẹo hay quà vào ngày 14/3. Đó là truyền thống rồi.

Jinie: Vậy là tặng cho người con trai mình có tình cảm đặc biệt thôi hả, tôi chưa có nên không cần tặng là đúng rồi còn gì nữa, sao còn phàn nàn với tôi?

RM: Ừ thì đúng như vậy, nhưng mà ý tớ là... không phài người mình thích cũng tặng được... tức là kiểu tặng bạn bè thân thiết...

JH: Tóm lại là cậu tặng ai mà mình yêu quý là được, RapMon giải thích chưa tới đó mà.

Tôi có điện thoại "Jin à, em xong việc bên đó chưa, qua đây đi bên này nhiều việc lắm?". "Dạ được, em qua đây ạ!"."Tôi đi trước đây, chuyện này để sau nhé", tôi quay sang nói với BTS rồi vội chạy đi.

JK: Jinie noona trông có vẻ không vui, chúng ta đã nói dối chị ấy.

Jin: Biết sao được, không thể nói với em ấy lúc này, từ giờ hãy cứ vờ như chưa biết về chuyện này và đối xử với Jinie tốt hơn.

Suga: Dù sao thì Jinie phải đến đây một phần cũng vì chúng ta. Nếu em ấy biết điều đó bây giờ thì tệ lắm. Hãy để một thời gian nữa.

Jimin: Đúng là có chút ích kỉ, nhưng mà mọi chuyện đã lỡ như vậy thì em nghĩ từ giờ về sau chúng ta phải đối xử thật tốt với chị ấy.

V: Sao cái Tổ chức đó có thể làm vậy với cuộc sống của một con người bình thường? Thật là...

JH: Nếu biết được thì cậu ấy chắc sẽ tổn thương lắm, haiz...

...

Cuối cùng thì hôm sau đó tôi cũng đi mua chocolate, không chỉ cho BTS, mà còn tặng mấy anh quản lí và các staff nữa, tôi nghĩ mình bị ám ảnh chuyện quà tặng thì phải, dù có kinh phí hỗ trợ cho nhiêm vụ và cả lương công ty nhưng hình như tôi toàn xài vào việc mua đồ ăn cho BTS với quà tặng. Dạo này BTS hay quan tâm đến tôi, hỏi han, giúp đỡ mấy việc nhỏ mặc dù họ cũng rất bận, mấy maknae thì cứ quanh quẩn bên cạnh nói chuyện, bầy trò bắt tôi chơi cùng lúc rảnh rỗi. Ngay cả V cũng không như trước nữa, mối quan hệ giữa chúng tôi đã bình thường trở lại rồi, thật nhẹ nhõm. Tour ờ Nhật sắp kết thúc là lúc sinh nhật J-Hope đến. Hôm nay là 17/2 và BTS đang ở Nagoya, còn tôi thì đã lén ra ngoài tìm đấn một tiệm bánh nhỏ đã hẹn trước. Đúng là vậy đó, tôi đến để làm học làm bánh. Trong một buồi này, hi vọng là tôi có thể làm được để sinh nhật các thành viên khác hay dịp kỉ niệm nào đó của họ tôi có thể làm để chúc mừng. Đúng là khó thật, tôi có thể nấu ăn nhưng làm bánh có vẻ không phải sở trường của tôi, mấy mẻ đều không ổn lắm, tuy bác thợ làm bánh có động viên rằng học trong vòng có nửa buổi thì thế cũng tốt rồi, nhưng tôi không hài lòng chút nào. Vật lộn mãi thì cuối cùng cũng ra thành quả: một chiếc bánh sinh nhật phủ mứt dâu, bên trên còn có trái cây tươi trang trí, và chocolate cứng tạo thành dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Hopie, niềm hy vọng của BTS" cũng đã xong. Tôi vui vẻ cảm ơn bác chủ tiệm bánh, bác ấy còn tưởng tôi làm tặng người yêu, vì tôi quá tâm huyết mà. Về đến nơi thì concert cũng đã được hơn một nửa, tôi cho mấy chị staff và coordi xem thì ai cũng thích cả, vậy là tốt rồi. Chợt có mấy chị nói với tôi.

Staff 1: Jinie này, quần áo em toàn mùi bột mì không à.

Jinie: Em biết rồi ạ, em đi thay đồ luôn đây.

Staff 2: Nhân tiện hôm nay sinh nhật J-Hope, em hãy mặc gì đẹp một chút, trang điểm nữa, chắc mấy cậu ấy sẽ vui lắm đó.

Jinie (vừa nghe đến đã thấy không ổn liền viện cớ): Em không có đồ đẹp đâu ạ, chỉ có mang đồ bình thường mặc thoải mái thôi. Mà em nghĩ mặc vậy cũng được mà.

Staff 1: Style của em thì không có vấn đề gì, chị không nói nó không ồn, chỉ là thay đổi sang nữ tính, dễ thương một chút, chị nghĩ chắc hợp với em lắm.

Staff 3: Không phải lo, chị cho em mượn đồ, bọn chị có sẵn ở đây nè. Mấy chị bên kia sẽ giúp em make up một chút, kiểu nhẹ nhành thôi. Và làm tóc lại nữa.

Staff 4: Nhanh một chút, BTS sắp xong rồi, mau đi thôi.

Và cứ thế mấy chị ấy đưa tôi đi luôn, vừa chọn vừa thử hết bao nhiêu là đồ. Tôi vốn không thích mặc váy và tôi cũng chẳng có cái váy nào vì cảm thấy không thoải mái khi mặc, thế mà cuối cùng thì vẫn bị bắt mặc. Vừa xong phần trang phục là lại bị lôi sang make up với làm tóc liền, phải công nhận là mấy chị ấy có tay nghề thật ảo diệu, đã nghe nhiều về công nghệ làm đẹp của Hàn Quốc mà giờ tự trải nghiệm mới thấy không đùa được. Sau khi thấy mình trong gương, tôi thật sự quá sức ngạc nhiên mà: khuôn mặt trang điểm theo tông nhẹ nhàng, mái tóc ngắn chạm vai vốn bình thường bị cột lên nay được duỗi thẳng và uốn cúp đuôi, còn có mấy lọn tóc nhỏ được thắt bím. Tôi mặc một chiếc váy caro ngắn trên gối một chút, áo len cổ tròn đan tay cầu kì, đi một đôi boot ngang mắt cá.

Staff 1: Thế này mới được chứ, em trông xinh lắm Jinie à. Chỉ cần trang điểm một chút là đã nổi bật lên rồi, có kém idol nữ nào đâu.

Staff 2: Em nên trông như vậy thường xuyên hơn, cứ thế là sẽ nhanh tìm được bạn trai thôi hihi.

Jinie: Là nhờ các chị thôi ạ, em cảm ơn các chị! (ngượng ngùng)

Staff 3 (vội vàng chạy vào): Xong hết chưa vậy? BTS sắp đến rồi đó, mau chuẩn bị thôi. Jinie, em cầm cái này (đưa tôi cái bánh và nến), cứ đợi ở phòng chờ nhé.

Tôi mang bánh sang phòng chờ, đứng vào góc khuất, sau đó các staff cũng vào. Tôi dùng sức mạnh tạo ra thật nhiều đốm sáng nhỏ đủ màu sắc như những chú đom đóm. Bên ngoài bắt đầu nghe thấy tiếng anh quản lí nói chuyện với BTS, mọi người ra hiệu cho tôi rồi đèn. Bên trong phòng như một bầu trời đêm thu nhỏ với các vì sao sẵn sàng lấp lành tỏa sáng. Tiếng mở cửa bước vào.

RM: Ủa sao tối om vậy nè, cúp điện hả?

Jin: Mau kiếm công tắc bật đèn lên coi mấy đứa...Ơ có cái gì bay ra nè?

Những đốm sáng bay ra tràn ngập khắp căn phòng, xung quanh BTS.

Jimin+ JK: Wa, đẹp quá!

Suga và V thì không nói gì, chỉ đứng yên ngắm nhìn. Tất cà đều bất ngờ, ngay khi trong phòng bắt đầu sáng lên, quản lí và các staff đồng loạt vỗ tay và hô lớn "Chúc mừng sinh nhật J-Hope!!!" Tôi mang bánh cắm sẵn nến bước gần đến J-Hope đang bị bất ngờ. Ngay lập tức BTS đồng loạt nhìn tôi, vì ngượng quá nên tôi cứ nhìn đi chỗ khác, khẽ nói "Cậu mau ước điều gì đó và thổi nến đi!". Hopie giật mình làm theo, ngay khi nến vừa bị thổi tắt thì đèn được bật, pháo giấy bắn loạn xạ. Mọi người ào vào chúc mừng Hoseok và tặng quà, còn cậu ấy đang bận cảm ơn rất vui vẻ, tôi đứng lùi về phía sau. Rồi mọi người cũng rời đi hết, chỉ còn mỗi mỉnh tôi với BTS trong phòng, chân tôi bắt đâu tê vì đi giày không quen, mặc dù nó chỉ cao có 5 cm.

JH (cảm động): Là cậu chuẩn bị cho mình à?

Jinie: Uhm, à... là tất cả mọi người đã cùng làm, các staff muốn cậu bất ngờ.

Jin: Cái này (chỉ vào mấy đốm sáng) đẹp thật đấy, em có thể tạo ra những thứ như thế này sao?

RM: Mà diện mạo mới này là sao, tớ đã bị giật mình đó.

Jinie (quá ngượng nên vẫn cúi mặt, mắt dán xuống nền nhà): Mấy chị đã nói tôi nên thay đồi một chút, trông kì lắm hả? Với lại hình phạt lúc trước...

Suga: Em đâu thể tiện mà kết hợp cả hình phạt vào đây chứ, thế này không tính đâu. Nhưng em mặc thế này trông ổn đấy. (cười)

Jimin: Không phải hợp mà mà cực hợp luôn. Jinie noona, chị dễ thương lắm.

JK: Em bị bất ngờ đấy, chị nên ngày nào cũng mặc như thế này. Em thích như vậy.

Jinie: Không được đâu, hôm nay tôi phải hạ quyết tâm lắm đó, không quen chút nào cả.

V: Sao nói chuyện với chúng tôi mà cậu cứ nhìn đi đâu vậy? Không nhìn vảo người đối diện là mất lịch sự đó.

Taehyung bước đến gần, đưa tay nâng khuôn mặt tôi lên, bị bất ngờ nên tôi không kịp tránh. Bốn mắt nhìn nhau, mắt V mở to nhìn tôi không chớp. Tôi sau khi chạm mắt với cậu ấy thì không thể tiếp tục nhìn, cảm giác mặt mình sắp thành quả cà chua đến nơi. Nhanh tay đưa tay lên gạt tay V ra, đúng lúc đó thì bị Jungkook nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng.

JK: Noona, mặt chị đỏ hết lên rồi.

JH: Đâu đâu cho anh nhìn với. Ôi, Jinie, cậu cứ như vậy thì mình phải làm sao?

Jin: Jinie cũng có lúc ngượng ngùng dễ thương vậy nè.

Jinie: Đừng có trêu tôi nữa. Làm sao giờ? (lấy tay xua xua mấy tên đang cố nhìn tôi khi tôi quay qua quay lại tránh)

RM: Còn sao nữa, chụp kỉ niệm dịp hiếm có này thôi (kéo tôi lại và giữ chặt, mấy thành viên còn lại nhanh chóng xúm vào, thế là một pô ảnh để đời của tôi hoàn thành chớp nhoáng).

Tôi mau chóng lợi dụng sơ hở chạy biến ra khỏi phòng, không thể tiếp tục trong bộ dạngđó mà nói chuyện với BTS được nữa. Sau khi thay đồ và tẩy trang xong xuôi, tôimới quên mất là chưa đưa quà cho Hoseok. Quay lại thì họ về khách sạn mất rồi,sau khi đắn đo xem có nên để mai tặng hay không thì cuối cùng tôi cũng đi. Dù sao tôi cũng đã làm rôi thì phải làm cho xong.

End Chap 10.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro