Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới 2015 cuối cùng cũng đến, cũng đã hơn 10 ngày trôi qua. Tôi vẫn trong tình trạng cảnh giác cao độ và chỉ ngủ 1 tiếng mỗi ngày (thông thường Hộ vệ thần không cần phải ngủ nhiều, chỉ khoảng từ 2-3 tiếng 1 ngày, nhưng rất cần thiết vì là thời gian để nghỉ ngơi hồi phục hoàn toàn sau khi sử dụng sức mạnh. Đối với tôi thì vì sử dụng sức mạnh chủ yếu cho lượng kết giới khá nhiều nên việc cắt nửa thời gian ngủ cũng khiến tôi rơi vào trạng thái lờ đờ, chắc cũng sắp làm bạn với gấu trúc). Hôm nay, mọi người đều đến công ty tập luyện, riêng tôi đang trên đường đi mua thuốc về cho Taehyung. Sáng nay lúc đánh thức các thành viên BTS dậy, tôi mới phát hiện cậu ấy bị cảm lạnh, còn cả sốt nữa. Tôi đề nghị nên đưa V đến bệnh viện nhưng cậu ấy cứng đẩu nói chỉ là cảm vặt chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi nên nhất quyết không chịu đi, thế là tất nhiên anh quản lí phân công tôi cho việc chăm sóc.

Về đến ktx, tôi đi vào phòng thì thấy Taehyung đang ngủ nên dọn dẹp chăn gối của các thành viên khác gọn gàng một chút, sờ thử trán V thì vẫn thấy khá nóng. Tôi lấy một chậu nước ấm để lau mồ hôi cho cậu ấy và hạ nhiệt. Tên này chỉ khi ngủ hay ốm nằm im như thế này thì mới không gây sự với tôi, nhưng tôi không muốn thấy cậu ấy như vậy. Đang định đi thay chậu nước mới thì nghe có tiếng gọi, tôi quay lại xem tình hình. Taehyung nói nhỏ nên tôi ngồi xuống gần để nghe cho rõ.

Jinie: Cậu cần gì hả V, tôi nghe đây?

V: Đi đi, đừng quay lại nữa (có vẻ đang nói mớ). Tôi không muốn nhìn thấy cô.

Jinie: Uhm, cậu nói gì cơ, muốn tôi đi sao. Có vẻ trong giấc mơ tôi cũng đem lại rắc rối cho cậu hả, đi giờ đây (có chút giận dỗi).

V (đột nhiên quờ tay qua tóm chặt tay tôi): Anh xin lỗi, chỉ là lời nói trong lúc tức giận của anh thôi. Em đừng bỏ đi như vậy, Yeonhwa. Xin em, đừng bỏ rơi anh, đừng để anh lại một mình... Yeonhwa, em đừng đi... Yeonhwa... Yeonhwa...

Tôi có chút bất ngờ, thì ra là cậu ấy mơ về bạn gái cũ, cậu ấy còn khóc trong mơ nữa. Tôi thở dài, dù tên này ở bên ngoải có lạnh lùng, bất cần, kì lạ ra sao thì cũng chỉ là một chàng trai đã từng chịu tổn thương và chỉ có thể bộc lộ sự đau đớn ấy trong lúc say ngủ, trong giấc mơ. Tay V nắm tay tôi chặt đến nỗi tôi bắt đầu thấy đau, không biết nên làm gì mới ổn nên tôi xoa đầu cậu ấy như trước đây dỗ em trai ngủ "Không sao đâu, tôi không phải cô ấy nhưng tôi sẽ ở lại đây với cậu, không đi đâu cả. Nên hãy bình tĩnh lại đi, mọi chuyện đã qua rồi, tất cả đã ổn rồi!" .Thần kì là dần dần câu ấy không nói mớ nữa, và nhịp thở cũng trở lại bình thường, không ngờ là cũng có tác dụng. Tôi gỡ tay V ra, vào bếp nấu cho cậu ấy nồi cháo giải cảm, quần áo sạch cũng để cạnh nệm để cậu ấy ngủ dậy có thể thay. Xong việc, thấy không còn gì cần làm nên tôi tranh thủ chợp mắt một lát, tôi nghĩ mình cũng đến giới hạn rồi, phải ngủ thôi.

Khoảng 30 phút sau, Taehyung tỉnh dậy trong phòng, đẩu óc có chút choáng váng, nhìn xung quanh thì chằng thấy thành viên nào, chỉ thấy có quần áo và thuốc để sẵn bên cạnh.

V: Gì vậy nhỉ, sao lại có thuốc với quần áo. À phải rồi, đêm qua tự nhiên bị cảm lạnh, chắc anh quản lí chuẩn bị cho mình. Mà hình như có mùi gì trong bếp, thơm quá!

Cậu ấy thay quần áo sạch, mở cửa bước ra ngoài, tiến về phía bếp "Anh quản lí còn mua cháo nữa sao, hay Jin hyung nấu cho mình nhỉ, hình như mùi vị có chút khác?". Bước ra nhìn một lượt quanh phòng, V phát hiện ra tôi ngồi thu chân gục mặt vào đẩu gối ngủ ngon lành trên ghế sofa. Cậu ấy tiến lại gần xem xét "Đến ngủ mà cũng không nằm xuống cho đàng hoàng nữa, cậu buồn ngủ đến thế sao? Trong lúc ngủ mới trông hiền lành đôi chút nhỉ." Taehyung ngồi xuống cạnh tôi, gạt mớ tóc mái lòa xòa trước mắt tôi, thở dài "Sao cậu lại giống cô ấy như vậy, cả nét mặt khi ngủ cũng giống nhau nữa. Nếu cậu không giống Yeonhwa thì chắc tôi cũng sẽ không như thế với cậu. Jinie, cậu là một cô gái tốt, tôi thật sự xin lỗi vì đã cư xử không đúng nhưng tôi không biết phải làm sao khi luôn nhìn thấy hình ảnh của cô ấy khi nhìn cậu cho dù tôi cố phủ nhận đến thế nào đi nữa?". "Cậu muốn xin lỗi thì nên nói lúc tôi đang thức chứ." Tôi lên tiếng sau khi nghe thấy những lời V nói.

V: Cậu nghe thấy à, cậu giả vờ ngủ hà?

Jinie: Không phải tôi giả vờ mà vì cậu cứ bên cạnh nói như vậy nên tôi mới thức giấc đó. Xin lỗi vì khiến cậu khó chịu đến vậy.

V (hạ giọng): Uhm, tôi hơi quá rồi, xin lỗi cậu.

Jinie: Lần đầu tiên cậu nói chuyện tử tế với tôi đấy. Vì sự tiến bộ của câu nên tôi sẽ không truy cứu nữa. Câu đã thay quần áo rồi phải không, giờ tôi đi hâm nóng cháo cho cậu. Ăn rồi uống thuốc là sẽ đỡ thôi.

Tôi thật sự có chút vui vẻ trong lòng, cuối cùng thì có vẻ V cũng bắt đầu mở lòng hơn với tôi. Mang bát cháo nóng hổi vào cho cậu ấy, tôi để lên bàn định đi ra ngoài.

V: Cậu đi đâu nữa vậy? Có việc gì à?

Jinie: Không có gì, chỉ là để cậu ăn cho thoải mái thôi. Với lại tôi muốn ra ngoài hóng gió.

V: Trời lạnh như vậy mà cậu định lên sân thượng hóng gió gì chứ, muốn đổ bệnh à, ở trong nhà cho ấm đi.

Jinie: Cậu lo cho tôi đấy hả?

V: Tôi lo cho các thành viên, chẳng phài cậu có nhiệm vụ phải chăm sóc bảo vệ chúng tôi sao, không lo cho bản thân mình mà lăn ra ốm là thiếu trách nhiệm với BTS.

Jinie: Rồi rồi, tôi biết rồi. Câu mau ăn đi, thật là.

V: Cổ tay cậu sao đỏ vậy?(vừa chỉ vào tay tôi vừa húp cháo soàn soạt).

Jinie: Bị cậu nắm chặt quá đấy

V: Tại sao tôi phải nắm tay cậu chứ, đừng có mà bịa chuyện.

Jinie: Tôi không có như vậy, vừa nãy lúc ngủ cậu vừa ngủ mơ, vừa nắm chặt tay tôi kêu khóc om sòm đó. Thật là trẻ con.(với mục đích trêu chọc nên có phóng đại tí)

Taehyung ngừng ăn, trên mặt thoáng chút bối rối, dè dặt nhìn tôi. Cuối cùng thì cậu ấy cũng có ngày phải yếu thế trước tôi, haha.

V: Trong lúc ngủ tôi đã nói gì, cậu biết hết phải không?

Jinie: Cũng không có gì quan trọng, hình như là nhớ lại mấy lần ấm ức với mẹ nên vừa gọi mẹ vừa khóc.(nhịn cười)

V: Cái gì chứ, thật hoang đường.

Jinie: Ồ, tôi đâu có cần cậu phải tin đâu. Nhưng tin này mà nói với các thành viên BTS thì hẳn họ sẽ có thứ để tiết lộ khi phỏng vấn nhỉ, và có lẽ fan sẽ thích thú lắm.

V: Đừng có làm vậy, không là cậu chết với tôi đó.

Jinie: Nhìn cậu như vậy thì chắc là các thành viên khác không biết chuyện này rồi, tôi sẽ coi chuyện này là phao cứu sinh, cậu mà gây gổ với tôi là tôi công khai ra luôn đó.

V (ấm ớ, nhìn tôi hằm hằm): Cậu cứ thử xem.

Có lẽ nên để cậu ấy nghĩ vậy thì tốt hơn, chuyện kia tôi nên giữ lại mình mình biết thì tốt hơn. Taehyung à, cậu có biết bản thân mình vẫn còn lưu luyến tình cũ thế nào không. Có lẽ trước đây cậu ấy yêu Yeonhwa nhiều lắm, chắc là mối tình đầu chăng.

V: Từ giờ cậu nên gọi mọi người bằng tên đi, cứ gọi nghệ danh nghe kì cục lắm, dù sao chúng ta cũng ở chung một nhà.

Jinie: Được thôi, vậy từ giờ gọi luôn cậu là TaeTae đi.

V: Gọi Taehyung, tên đó chỉ có các fan được gọi thôi.

Jinie: Vậy hả, tôi thấy Jiminie gọi hoài mà, lúc cậu không có mặt là gọi nhiệt tình lắm.

V: Gì chứ, cái thằng này. Mà sao cậu lại gọi tên thân mật vậy hả?

Jinie: Tôi gọi vậy với các maknae từ lâu rồi. À phải rồi, cậu cũng phải dùng kính ngữ và gọi tôi là noona mới đúng chứ.

V: Tôi đã nói là từ lúc đầu là sẽ xưng hô như hiên tại rồi vả tôi cũng không có ý đinh đổi.

Jinie: Ở đâu ra cái lí lẽ thế chứ.

V: Muốn tôi gọi noona thì cậu cũng phải ra dáng noona chứ. (nhìn tôi từ đâu tới chân). Thế này thì không đời nào tôi gọi.

Thật là muốn phát khùng với tên này, vừa nhường nhịn một chút là đã bị công kích lại rồi. Không muốn phát hỏa nên tôi hậm hực đi dọn dẹp, phía sau có một ai đó đang cười.

Buổi tối, sau khi các thành viên hoàn tất lịch trình về ktx thì vẫn còn rapper line ở lại công ty, họ đang trong quá trình chuẩn bị cho album mới nên khá bận rộn. tôi để vocal line ở lại ktx và đến công ty xem họ thế nào. Đã gần 3h sáng mà đến công ty nhìn lên trên vẫn thấy sáng đèn, họ thực sự vất vả quá. Tôi bước vào và nhìn thấy Suga trong phòng sáng tác, anh ấy trông rất mệt mỏi. Tôi gõ cửa và thò đầu vào phòng " Nghỉ ngơi chút đi nhà sản xuất, anh nói mình hay bị stress thời gian này phải không. Vậy thì có cái gì đó bỏ bụng sẽ tốt hơn đó (cầm túi đồ ăn lắc lắc)". Suga nhìn tôi mỉn cười "Được rồi."

Jinie: RapMon và Hopie đi đâu rồi, để tôi đi tìm họ.

Suga: Không cần đâu, mấy đứa đó quay lại bây giờ thôi.

Vừa dứt lời thì bộ đôi đã xuất hiện ngay, họ vừa đi vừa trao đổi gì đó.

JH: Jinie, cậu đến à, cậu lại mua đồ ăn nữa sao.

RM: Cậu cứ thế thì BTS sẽ tăng cân cả lũ mất thôi (cười).

Jinie: Cái này là cho những người đang bận rộn làm nên những ca khúc hay đó. Tôi lén vocal line mua cho mọi người, anh Jin mà biết thì không được đâu nên nhớ giữ bí mật đó.

JH: Jinie muôn năm!!!

Jinie: Thôi ăn đi nào.

Suga: Hôm nay trông em vui vẻ nhờ, ở nhà có chuyện gì vui à? Mà Taehyung thế nào rồi?

Jinie: Cậu ấy hết sốt và cũng đỡ nhiều rồi, giờ này chắc đã đi ngủ. Có vẻ Taehyung đã mở lòng hơn với tôi.

RM: Thật hả, vậy thì tốt rồi, tớ đã lo lắng nhiều cho mối quan hệ giữa cậu và em ấy đấy.

Jinie: Xin lỗi và cảm ơn cậu, Namjoonie.

JH: Sao tư nhiên lại đổi sang gọi tên thân mật vậy.

Jinie: À không ổn sao, là Taehyung đề nghị tôi nên gọi tên hay biệt danh thân mật của mọi người. Tôi cũng nghĩ nên như vậy, nếu cậu thấy không thoải mái thì xưng hô như trước kia vậy.

JH: Không phải đâu, cậu gọi thế nảo cũng được, mình thích xưng hô thân thiết từ lâu rồi cơ.

Suga: Hai đứa đúng là đã có bước tiến dài đó, mới có một ngày mà đã như vậy rồi. Taehyung có vẻ dễ bảo hơn khi ốm nhỉ.

Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Tôi chợt nghĩ đã bao lâu rồi mới có cơ hội ngồi nói chuyện với những người đồng trang lứa thoải mái thế này khi cuộc sống thường nhật chỉ có học hành trên trường và làm thêm vào buổi tối. Ngay cả ở nhà trọ với bạn thì những cuộc hàn huyên tâm sự cũng ít dần do ai cũng bận rộn làm thêm học thêm. Tôi cũng ít khi trò chuyện với bố mẹ như trước đây, có lẽ tôi đã quá vô tâm. Và giờ đây khi phải rời xa họ và vất vả tìm cách trở về tôi mới hiểu được điểu đó quan trọng với tôi biết chừng nào.

Jinie: Trước đây khi nghe Kpop, tôi cũng hay nghe nhạc của BTS lắm, âm nhạc của mọi người rất phù hợp cho giới trẻ.

JH: Vậu cậu thích bài nào nhất?

Jinie: Tôi thích những bài có giai điệu chậm và buồn, như Tomorrow hay Let Me Know ấy. Rất phù hợp tâm trạng. Coffee cũng hay nữa.

RM: Gu nghe nhạc hay nhỉ. Mà tớ hỏi điều này được không? (có vẻ dè dặt, tôi gật đầu) Cuộc sống của cậu trước khi trờ thành Hộ vệ thần như thế nào? Nếu cậu không muốn nhớ lại thì không phải trả lời đâu?

Tuy đã từng được Shiro khuyên không nên tiết lộ quá khứ bản thân vì đều đó có thể bất lợi cho tôi khi kết thúc nhiệm vụ nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn nhớ lại nó một chút.

Jinie: Cuộc sống của tôi trước đây thế nào à? Cũng bình thường như bao người thôi, tôi là sinh viên nên sống cuộc sống của một sinh viên thôi. Đi học rồi đi làm thêm, lâu lâu đi chơi với bạn bè, cuối tuần về nhà với gia đình, khá là nhàm chán nhỉ. Mong muốn khi ra trường tìm được việc làm ổn định, yêu một người nào đó cũng yêu mình, rồi lập gia đình, rồi có con có cháu, khi về già được nghỉ ngơi bên những người mình yêu thương rồi cuối đời ra đi trong thanh thản. Ước mơ của tôi đó. Tôi thật sự không có những ước mơ to lớn và đầy hoài bão như mọi người đâu.

Suga: Ước mơ như vậy có gì sai đâu chứ, cuộc sống đơn giản và hạnh phúc là đích đến của tất cà mọi người mà. Suy cho cùng thì cuộc sống của BTS cũng sẽ như vậy thôi, khi mà chúng ta lớn tuổi và giải nghệ ấy. Dù là ước mơ gì thì chỉ cần hạnh phúc với ước mơ đó là được rồi, không có ước mơ to lớn hay nhỏ bé đâu.

JH: Yoongi hyung nói đúng lắm, ước mơ của cậu là sống hạnh phúc với những người mình yêu thương và cậu cũng đang từng bước thực hiện nó. Còn của BTS là đem âm nhạc của mình cổ vũ, bảo vệ cho ước mơ của những người như cậu, quá chuẩn còn gì.

RM: Còn là tiếng nói của người trẻ như chúng ta nữa chứ, sau này khi càng trưởng thành và từng trải nhiều hơn thì mình cũng vẫn sẽ viết những bài hát với mục tiêu như vậy.

Jinie (trầm ngâm): BTS cứ giữ được mục tiêu ban đầu như vậy thì thật tốt. Album tới đây mọi người định viết về chủ đề gì?

RM: Những khoảng khắc đẹp nhất của đời người: Chính là tuổi trẻ. Bọn mình sẽ viết cả về những điều tốt đẹp và cả những nỗi đau nữa, vậy mới toàn vẹn.

Jinie: Tôi ghen tị với BTS quá đi (cười buồn), mọi người còn chặng đường rất dài để đi. Còn tôi bây giờ... khó mà có thể tiếp tục giấc mơ của mình.

Chúngtôi yên lặng không nói gì nữa, thật sự là tôi mong muốn cuộc đời mình sẽ cứbình yên mà trôi đi như ước mong đã định, nhưng số phận gì đó như người ta vẫnnói đã đưa tôi đến đây. Dù quyết tâm trở về của tôi to lớn lắm và vẫn kiên định,nhưng nếu thực sự không thể quay lại thì tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyệngì, liệu lúc đó tôi có thể thanh thản mà ra đi hay cố gắng bám víu cuộc sốngnày, với tràn đầy hối tiếc?    

End Chap 8.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro