Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi dậy làm bữa sáng cho họ như đã hứa. Chẳng có gì nhiều, chỉ có kimbap, canh kim chi hầm, trứng cuộn với một ít salat. Tôi làm với tất cả những gì tìm thấy trong tủ lạnh ktx. Vì phải đến xem xét một vài nơi quan trọng BTS hay tới, và một số công việc của quản lí mà tôi ra ngoài sau đó, chỉ để lại lời nhắn trên bàn cho họ "Mọi người ăn sáng đầy đủ nhé, tuy không có gì nhiều nhưng mong mọi người ăn ngon miệng. Tôi phải ra ngoài có chút việc, gặp nhau tại công ty, Jinie."

Anh cả Jin uể oải thức dậy đi vào nhà bếp thì thấy ngay đồ ăn đã được chuẩn bị và lời nhắn. "Đây không phải là mơ rồi, em ấy còn làm bữa sáng như đã nói, tất cả chuyện hôm qua là thật mà. Mấy đứa ơi, dậy mà xem này". Sau khi bị Jin bằng bạo lực cưỡng chế đánh thức, BTS tập trung trong phòng khách nửa tỉnh nửa mê, riêng Suga vẫn không dậy nằm lì trên giường.

JH: Tối qua đúng là quá sức tưởng tượng của em, cứ như việc xảy ra với ai đó chứ không phải chúng ta vậy.

RM: Đúng vậy, nhưng nó đã xảy ra rồi nên cậu phải chấp nhận thôi. Mau đánh răng rửa mặt rồi ăn thôi. Có đồ ăn mà không ăn là tội lỗi.

Một lúc sau bên bàn ăn.

V: Đây là đồ ăn cậu ta nấu sao, ăn được không đây, không khéo lại vào bệnh viện.

Jimin: Tất nhiên là ăn được, nhìn ngon thế mà. Đừng lèm bèm nữa mà ăn đi này (đút luôn một miếng cơm cuộn vào miệng V đang không phòng thủ)

JK: Thế nào hyung, ngon không ạ?

V (vừa nhai vừa nói một cách miễn cưỡng): Ờ thì... cũng không đến nỗi nào.

Jin: Để anh xem (gắp một miếng trứng): Ồ, khá ngon đấy, tay nghề cũng được nhưng chưa bằng anh (tự luyến).

Sau đánh giá của Jin thì thức ăn trên bàn cũng mau chóng bốc hơi. Lúc này Suga mới bước ra "Gì mà mới sáng ra đã ồn ào thế... Ế đồ ăn gì đây, sao mà chẳng còn gì thế này... Mấy đứa kia sao nỡ làm thế với anh.". "Tại gọi mà anh có thèm dậy đâu, đương nhiên là mất phần rồi", J-Hope vừa trêu Suga vừa né nắm đấm của ông anh. Điện thoại leader đổ chuông.

RM: Hửm, số lạ, ai vậy nhỉ. Alo, Namjoon nghe.

Jinie: Leader, là tôi Jinie đây, mọi người ăn sáng xong rồi thì đến công ty tập luyện ngay nhé, mấy anh quản lí có chuyện dặn dò đó.

RM: À mình biết rồi. Cảm ơn cậu về bữa sáng nữa!

JK+Jimin: Noona ơi, ngon lắm ý!

Jin: Em nấu khá đấy, cơ mà vẫn phải học hỏi anh nhiều.

Suga: Anh chưa ăn được miếng nào cả, huhu, bị họ ăn hết rồi.

Tôi bật cười qua điện thoại, mấy thanh niên này có vẻ lúc nào cũng tăng động cả, "Tôi sẽ nấu cho mọi người ăn nữa khi có thời gian. Suga, lần sau tôi sẽ ưu tiên cho anh phần nhiều hơn. Giờ mau đến công ty đi. Vậy thôi nhé."

Suga: Mấy người nghe thấy chưa, lần sau đừng hòng mà anh đây cho ké miếng nào.

JH: Thôi nào đến công ty thôi mọi người ới.

Thành quả buổi sáng của tôi có vẻ làm BTS hài lòng, như vậy là ổn hơn rồi. Tôi hi vọng từng bước từng bước dù là chậm thôi nhưng đến một lúc nào đó chúng tôi sẽ trở nên thân thiết với nhau hơn. Bất chợt nhớ đến V, tôi chỉ muốn thở dài, rốt cuộc thì ở tôi có điểm gì làm cho cậu ấy khó chịu như thế. Dù không thích nhưng tôi cũng không muốn tình trạng thế này diễn ra chút nào, ít ra cũng vì nhiệm vụ mà phải thử thân thiện với cậu ấy. Được mấy chị coordi nhờ nên tôi đang trên đường đi lấy quần áo cho BTS, tháng này họ có nhiều lịch trình nên cũng quá trời đồ. Trời lạnh ghê gớm, vẫn chưa thể nào quen được kiểu khí hậu này, tôi còn bị cái bệnh sổ mũi sụt sịt hành hạ nữa. Ngang qua khu bán đồ ăn vặt, tôi mua cho mấy chàng trai khoai lang nướng với bịch bánh cá, tập luyện vất vả nên chắc họ dễ bị đói lắm.

Nghĩ về nhiệm vụ, dù tôi đã tạo kết giới bảo vệ cho BTS ở tất cả mọi nơi có thể, và cũng có kết giới bảo vệ riêng cho họ nữa nhưng vẫn thấy lo, tôi đã ghi nhận tình hình và báo cáo cho Trụ sở. Tôi cần những đánh giá kĩ hơn về sức mạnh của BTS, hiện tai thì vẫn ổn nhưng để tránh lặp lại chuyên hôm qua thì tôi phải cảnh giác hơn nữa. Về đến công ty, tôi mang đồ lên cho mấy chị rồi đến phòng tập của BTS. Nhìn qua cửa, tôi có thể thấy được họ cố gắng thế nào, làm idol không dễ dàng và hào nhoáng như trên TV chút nào cả. Khi quan sát, tôi có thế thấy V vẫn vui đùa cùng các thành viên bình thường như tính cách 4D của cậu ấy; rõ ràng V chỉ có vấn đề với tôi.

Jin: Nghỉ một lát đi mấy đứa, anh sắp chết đến nơi rồi (thở dốc).

RM (ra tắt nhạc): Nghỉ chút vậy, mọi người.

JH: Không thấy Jinie đâu ta?

Jimin: Anh quản lí nói chị ấy đi làm một số việc rồi. Mà hôm qua lúc chị ấy dùng sức mạnh trông ngầu ghê gớm, như vầy như vầy nè (bắt chước tôi).

Suga (quay sang V): Chú mày có gì bất mãn với Jinie à, sao hôm qua nói với em nó thế? Anh thấy Jinie có làm gì mày đâu.

JK: Chị ấy tốt mà, còn cứu anh nữa. Nếu lúc ấy chị ấy không kéo chúng ta ra và chắn trước gương thì anh và em đã thêm vài vết khâu rồi. Hay là... chị ấy làm anh nhớ đến quá khứ... Chỉ là chị ấy có chút giống...

V (cắt ngang): Cậu ta không giống ai cả. Mà em đừng có nhắc lai chuyện đó trước mặt anh nữa.

Các thành viên BTS im lặng không ai nói gì nữa. Chuyện gì đây, không khí có vẻ gượng gạo , mình giống ai chứ. Đang bận nghe thì cửa bị mở đột ngột, nên tôi bị chúi về trước suýt ngã, may mà có ai đó đỡ lại, nhìn lên thì nhận ra là V, cứ như bị bắt quả tang làm gí xấu ngượng quá không biết trốn vào đâu.

Jinie (lẩm bẩm tiếng Việt): Thôi xong, lần này thì quá nhọ rồi.

V: Cậu nói gì? Chửi tôi hả?

Jinie: Không có. Mà sao cậu ra đây.

V: Công ty tôi tôi muốn đi đâu thì đi, cậu quản được à. Mà có vẻ cậu thích cái trò rình mò này quá nhỉ (liếc coi thường).

Jinie: Tôi đang định vào trong thì đúng lúc cậu mở cửa đấy chứ.

V: Ấy, sao cũng được, tránh ra cho tôi đi, bức bối quá.

Tôi đi vào trong phòng tập, các thành viên nhìn thấy tôi liền đổi nét mặt sang vui vẻ.

Jin: Kệ đi em, dạo này thời tiết thay đồi nên Taehyung nó trở chứng đó mà. Em tìm hiểu về bọn anh rồi thì cũng biết tính cách khó hiểu của nó mà. Em mua gì à, thơm quá (nhìn xuống tay tôi mắt lấp lánh).

Jinie: À là khoai nướng và bánh cá, tôi nghĩ mọi người sẽ đói nên mua trên đường về.

JH: Ôi Jinie còn nghĩ đến chúng ta mà mua đồ ăn nhẹ nè, hạnh phúc quá!

Jimin (cười tít mắt): Cảm ơn noona. Chúng ta ăn thôi.

Thấy áy náy vì nghe trộm hồi nãy và cũng nghĩ không nên để tình trạng này kéo dài nên tôi gói một ít cho V rồi đứng dậy đi tìm cậu ấy nói chuyện thẳng thắn. Sao cái tên này lẩn nhanh thế, đi đâu không biết nữa. Tìm một hồi cũng thấy được cậu ta trong phòng thu âm. Mở cửa bước vào thì nghe thấy tiếng hát.V ngồi trên ghế dài, nhắm mắt, khẽ hát một ca khúc mà tôi thấy giai điệu rất buồn. Quả không thể phủ nhận là cậu ấy có một chất giọng rất đặc biệt, rất truyền cảm. Tôi như bị hút vào bài hát, cứ đứng im nhìn cậu ấy như vậy.

V: Nhìn đủ chưa vậy, tôi muốn yên tĩnh một mình mà cũng không thoát nổi cậu nữa.

Jinie: Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn đem cho cậu ít đồ ăn nhẹ thôi. Mọi người tập luyện vất vả quá nên tôi mới mua chúng. Tôi không cố ý làm phiền cậu đâu, tôi đi bây giờ đây.

Tôi đến để nói chuyện mà thấy V tâm trạng vậy nên cũng không muốn nói nữa. Quay ra cửa đang đinh đi thì lại lấn cấn trong lòng.

Jinie: Bộ cậu... không thích tôi đến thế sao? Tôi đã làm gì sai mà cậu lại đối xử với tôi như vậy. Nếu cậu không muốn nói lí do thì cũng không cần gượng ép. Tôi chỉ muốn nói là dù cậu có ghét tôi thì tôi cũng sẽ chịu, nhưng đừng vì thế mà làm ảnh hưởng đến quan hệ với các thành viên BTS. Tôi sẽ vẫn cư xử với cậu bình thường và bảo vệ cậu cho dù cậu có thích hay không.

Thấy V không phàn ứng gì với lời nói của mình, tôi thở dài đi về phía cánh cửa mở. Đột nhiên, V đóng sập cửa và kéo tay tôi lại, hai tay giữ chặt vai tôi, mắt cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt chứa đựng nỗi buồn vô hạn, vừa tha thiết, vừa có chút gì đó căm giận. Tôi cũng thấy lạ là lúc đó lại nhìn thấu ánh mắt của V. Cậu ấy cúi xuống, một tay đưa lên chạm vào khuôn mặt tôi, khoảng cách càng ngày càng gần, đến mức tôi có thể cảm nhận thấy hơi thở cậu ấy ngay trước mũi mình. "Dừng lại!", tôi giật mình đẩy V ra. Cậu ấy nhìn tôi đầy bối rối "Jinie, tôi xin lỗi... tôi...". "Cậu tỉnh táo lại đi, tôi...tôi đi đây."

Tôi đi ra khỏi căn phòng mà tim vẫn không ngừng loạn nhịp, khuôn mặt nóng bừng, cảm giác mà trước đây chưa từng trải qua. Và cũng không hề biết rằng có người đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra. Nhiệm vụ của tôi từ lúc đó rẽ theo hướng khác mà tôi không thể suy tính được.

End Chap 5.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro