Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc đó, tôi không nói chuyện gì nhiều với V ngoài công việc, cậu ấy cũng không cãi nhau với tôi nữa và tránh mặt tôi. Mọi người cũng không ai để ý vì quá bận rộn. BTS vừa hoàn thành concert ở Thái Lan và trở về nước. Tôi bị xoay như chong chóng bởi cùng lúc hai việc: làm việc như một trợ lí, và nhiệm vụ của Hộ vệ thần. Nhìn cái lịch trình kí đặc không lối thoát của họ mà tôi chỉ biết thở dài. Về đến ktx tất cả đều lờ đờ, mệt mỏi.

JH: Mệt thật đấy, thời tiết ở Thái Lan đúng là không đùa được. Nhưng fan ở đó cuồng nhiệt ghê!

RM: Chênh lệch nhiệt độ lớn quá, cứ đi đến đâu là sốc nhiệt đến đó. Ở Việt Nam cũng nóng thế này hà Jinie?

Jinie: Cũng gần giống như thế đó, chỉ có 2 mùa là mùa khô với mùa mưa thôi, nhiệt độ hiếm khi xuống dưới 20oC lắm. Trắng cỡ anh Suga chỉ cần ra ngoài đường vài ngày là nhuộm da miễn phí luôn.

Suga: Anh không thể sống ở nơi như thế đâu, anh ghét thời tiết nóng lắm.

Jimin: Cơ mà em lại thích thời tiết nóng một chút, ra biển là hết sẩy.

Jin: Chú muốn khoe body sáu múi với con gái chứ gì, anh đây biết tỏng rồi nhé.

Jimin: Hehe, sao anh biết hay vậy ạ.

Jinie: Mà Jungkook không chịu được nắng nóng nhỉ, em ấy trên sân khấu cứ như mới ở hồ bơi mới lên ấy.

JK: Người em nhiều mồ hôi lắm, bình thường tập thôi cũng nhiều rồi mà.

Jinie: Mấy ngày nữa là đến Giáng sinh nên tôi có chuẩn bị quà cho mọi người rồi. Nhưng mọi người có muốn đi đâu không? Dù có lịch trình với tập luyện nhưng ra ngoài một chút chắc vẫn ổn.

JH: Cậu có quà cho bọn này á, thật không? (hào hứng chay lại ngồi cạnh tôi)

Jin: Em chuẩn bị lúc nào vậy, là gì thế?

RM: Tớ muốn ra ngoài, chúng ta đến mấy chỗ như Hongdae, hay Garosu đi.

Suga: Giờ ra đường là tràn ngập không khí rồi, cửa hàng người ta trang trí đẹp lắm.

Jimin: Hay quà tặng giờ cũng được nè noona, em không đợi được.

Dù cho Jimin giở mấy cái aegyo ra thì tất nhiên tôi cũng không đồng ý rồi, đáng không nên nói thì phải, họ sẽ đòi quà tôi từ giờ đến Noel mất. Tôi tranh thủ bí mật mua quà lúc ra ngoài với anh quản lí. Lúc mới đến tôi đã không chuần bị gì cả nên giờ muốn tặng họ một món quà dù là nhỏ thôi, nhờ chị bán hàng tư vấn tới lui thì cuối cùng tôi cũng mua được, tại tôi gà mờ mấy vụ này lắm. Nhìn về phía Taehyung, cậu ấy vẫn chăm chú theo dõi mấy bộ anime, cứ mỗi khi tôi nói chuyện với BTS là cậu ấy lại lẳng lặng không nói gì cả. Tôi muốn V cứ bình thường như mọi khi nhưng sao mà khó quá, giữa hai đứa cứ như có một bức tường ngăn cách vậy. Khi mọi người tản ra chui hết vào phòng chỉ còn tôi và V, tôi mới bắt chuyện với cậu ấy.

Jinie (rụt rè): Cậu có muốn đi đâu vào giáng Sinh không?

V ( không nhìn tôi mà vẫn nhìn màn hình ipad): Cậu có đảm bảo là sẽ ổn khi ra ngoài không, chẳng phài là nếu ra ngoài thì cậu sẽ thêm rắc rối vì phải bào vệ BTS khỏi đám kia sao.

Jinie: Cái đó tôi xử lí được, nên tôi chỉ hỏi cậu có muốn hay không thôi.

V: Tôi không muốn đi với cậu, nhưng tôi sẽ đi với BTS.

Jinie (thất vọng): Tôi biết rồi.

Thế đấy, nỗ lưc của tôi thế là đi tong. V chỉ nói với tôi mỗi mấy câu như vậy, cậu ấy cứ coi tôi như không khí, chả buồn quan tâm. Buồn bã, tôi đi lên sân thượng ktx (từ khi đến tôi phát hiện sân thượng mấy tòa nhà khá yên tĩnh phù hợp với tôi, nên khi có nhiều suy nghĩ hay tâm sự là tôi lại lên, mặc dù trên đó gió lạnh thổi vù vù). Dù Taehyung lạnh lùng với tôi như vậy nhưng tôi không thể không quan tâm cậu ấy. Chẳng biết có phải do trách nhiệm hay là gì khác nhưng ánh mắt cậu ấy nhìn tôi hôm đó luôn ẩn hiện trong đầu tôi, tôi thật sự muốn biết tại sao cậu ấy trở nên như thế.

Cánh cửa bật mở, có người bước lên sân thượng, là Jungkook.

JK: Jinie noona trên này lạnh lắm, mau xuống thôi (bước đến choàng cho tôi cái áo khoác).

Jinie: Sao cậu biết tôi ở trên này?

JK: Em thấy chị hay đi lên hướng sân thượng ở công ty, nên đoán chị lên đây.

Jinie: Đây là địa điểm rất tuyệt để thư giãn và tĩnh tâm đó (cười trêu đùa). Cậu cũng nên lên đây hóng gió cho thoải mái.

JK: Taehyung hyung làm chị buồn phải không? (kéo tôi ngồi xuống, mặt nghiêm túc).

Jinie: Không phải đâu, chỉ là chị với cậu ấy không hợp nên mới vậy thôi.

JK: Em và các hyung đều nhìn thấy mà, anh ấy đối xử với chị rất lạnh lùng, chắc chị tổn thương lắm.

Tôi thấy cảm động vì các thành viên quan tâm, lo lắng cho tôi. Tôi cứ nghĩ họ sẽ không để ý vì tôi không thể hiện ra ngoài.

JK: Bọn em vẫn để ý chị kĩ lắm đó chứ không phải vô tâm đâu (cậu nhóc cứ như đọc được suy nghĩ của tôi ấy). Vì cả em và các hyung thấy có lỗi với chị nhiều lắm, anh V chỉ là đang giận cá chém thớt mà thôi.

Jinie (nét mặt khó hiểu): Là sao?

JK (có chút chần chừ): Em sẽ nói cho chị nghe nhưng chị đừng để V hyung biết là em nói nhé, anh ấy sẽ tẩy chay em luôn mất. Tôi gật đẩu "Em biết chị cũng không phải là dạng người đi rêu rao chuyện người khác mà."

JK (thở dài): Anh ấy như vậy với chị là vì chị... thật sự giống Yeonhwa noona, nhất là ở ánh mắt đó (lấy diện thoại cho tôi xem tấm hình: một cô gái trông khá giống tôi cười rất tươi đứng với BTS. V đứng gần cô ấy, hai người họ nắm tay nhau. Cậu ấy cười rất hạnh phúc, nụ cười tôi chưa thấy bao giờ).

Jinie: Cô ấy là ai, phải chăng là...?

Jungkook chậm rãi kể cho tôi nghe truyện. Yeonhwa đã từng là một thực tập sinh rất tiềm năng của BigHit, vào công ty cùng thời gian với V, họ nhanh chóng thân thiết. Cô ấy đáng yêu, thân thiện và hòa đồng nên được mọi người yêu quý, như Jungkook nói là trái ngược với tôi có tính tình trầm lặng, chín chắn và hơi nghiêm nghị. Taehyung thích Yeonhwa rất nhiều, luôn ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm cô ấy từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Nhưng đột nhiên vào một ngày, trước debut của BTS khoảng 4 tháng, cô ấy đột nhiên bỏ đi, bỏ cả công việc thực tập sinh mà lên đường sang Anh, không nói với V lời nào, chỉ để lại lời nhắn chia tay không giải thích.

JK: Anh ấy đã điên cuồng tìm kiếm chị Yeonhwa, gọi cả trăm cuôc điện thoại nhưng chị ấy không hề bắt máy. Đến cả Bang PD cũng rất thất vọng vì đã nhắm chị ấy làm leader cho môt girlgroup sẽ debut sau BTS. Không ai hiểu lí do là gì cả, có người nói là đã thấy chị ấy ở sân bay với một người đàn ông khác lúc đó nên Taehyung hyung đã suýt đáp máy bay sang bên đó tìm chị ấy nếu như chúng em không ngăn lại. Sau đó anh ấy trở nên ít nói và thích ở một mình. Một thời gian sau khi debut, hyung trở lại bình thường. Em nghĩ mọi chuyện cứ thế theo thời gian chắc sẽ nguôi ngoai thôi. Không ngờ chị lại xuất hiện, cả nhóm chỉ hơi bất ngờ thôi, và lúc ấy thì BTS sốc với những gì sau đó hơn là chuyện chị giống Yeonhwa noona. Nhưng có lẽ V hyung vì nhìn thấy noona mà nhớ đến chuyện cũ nên không thể đối xử bình thường với chị, chị cũng biết anh ấy không phải người xấu mà.

Jinie: Vậy ra là cậu ta bị người yêu bỏ rơi nên quay sang trút giận vào tôi chỉ vì tôi trông hơi giống bạn gái cũ của cậu ấy hả? Thật là, tôi với cô gái ấy là hai người hoàn toàn khác nhau, có điểm gì giống ngoài khuôn mặt chứ. Báo hại thời gian qua tôi nhẫn nhịn sự khó chịu của cậu ta chỉ vì nghĩ là lỗi ở mình. Aishi, bực mình quá! Phải nói cho ra nhẽ.

JK: Noona bình tĩnh lại đi, vì biết chị sẽ nổi giận nên mấy hyung mới không cho em nói với chị đó. Giờ chị đã biết nguyên nhân rồi, em hi vọng chị sẽ tìm được cách nói chuyên và giúp anh ấy vượt qua. Không phải là anh ấy ghét chị mà là anh ấy vẫn chưa thể quên sự tổn thương phải nhận trong quá khứ mà thôi.

Jinie: Dù sao thì tôi đến đây với nhiệm vụ bảo vệ BTS nên tôi phải có trách nhiêm với V chứ gì, ý nhóc là vậy phải không? (nhìn về phía cửa)Mấy người đứng sau cánh cửa thì mau ra đi chứ, cử tên nhóc đáng yêu này đi nói chuyện với tôi là để giảm cơn giận giữ của tôi phải không?

Mấy thành viên còn lại trừ V lần lượt đi ra, tiến về phía tôi, cười trừ vẻ hối lỗi.

Suga: Em biết từ lúc nào? (gãi đầu)

Jinie: Từ khi nghe được nửa câu chuyện, mọi người thật là...

RM: Bọn mình chỉ muốn cậu đừng hiểu lầm và ghét V thôi. Dù sao chúng ta cũng sống cùng nhau một thời gian dài nữa mà, xích mích thì khó sống lắm.

JH: Namjoon nói đúng đó, hãy thông cảm cho V, Jinie nhé.

Jin: Anh biết em không phải người nhỏ nhen mà, đúng không mấy đứa.

Jimin: Phải đó hyung, noona là tuyệt nhất. Em chắc chị sẽ giúp được TaeTae mà.

Chắc là tôi phải là người tìm cách giải quyết vấn đề rồi, nếu tôi cứ cố chấp với V thì chỉ làm cho mọi việc khó khăn hơn thôi, mà còn vì BTS tin tưởng tôi nữa. Tôi phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà cứ như vậy là không ổn, dù sao thì cũng nên hiểu cho cảm giác của V, bị người mình yêu bỏ rơi không lí do chắc hẳn đau đớn lắm. Dù chưa từng trải qua cảm giác bị bỏ rơi nhưng tôi cảm thấy những người bị bỏ lại lúc nào cũng là những người chịu nhiều đau khổ nhất, giống như hình ảnh bố mẹ bên giường bệnh nhìn tôi lúc đó vậy.

End Chap 6.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro