Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh quản lí đi khỏi, tôi cảm thấy mức độ tự tin suy giảm nhanh chóng, tự nhiên đứng im không biết nói gì, có nên nói cho họ biết luôn không nhỉ. Từ lúc vào trụ sở công ty, tôi đã thấy vài thành phần bóng đen ám hồn lởn vởn cần giải quyết nhưng vừa cảm nhận sự hiện diện của tôi thì chúng đã lẩn mất. Khi tiếp xúc gần với BTS thế này tôi mới hiểu tại sao Shiro lại nói họ là V.I.P, sức mạnh ẩn (sức mạnh lớn có trong mỗi người bình thường, nhưng hầu hết con người không cảm nhận được cũng như không sử dụng được. Một số trường hợp hiếm có thể sử dụng được có năng lực tiên tri, hay thoát khỏi bệnh hiểm nghèo mà thuốc thang đã bó tay... Nhưng sức mạnh này có thể được giải phóng khi chết, vậy nên những linh hồn trong sạch sẽ được mời làm Hộ vệ thần nếu sức mạnh của họ đủ lớn, họ có quyền lựa chọn có làm hay không, nếu không thì họ có thề siêu thoát và đầu thai bình thường; nếu làm thì đa số họ sẽ gắn bó với công việc này cho đến khi muốn đầu thai, hoặc xui xẻo hơn là "chết" trong lúc làm nhiệm vụ. Đó là hầu hết là con đường trở thành Hộ vệ thần, riêng tôi có lẽ là trường hợp ngoai lệ, vì tôi vẫn còn sống) của họ lớn đến nỗi cứ tự nhiên mà phát ra ngoài, bảo sao không thu hút chúng.

Jin: Chắc chúng ta phải xem lại các xưng hô với nhau nhỉ, Jin ssi.

Jinie: Ah tôi sinh năm 94, 21 tuổi. Mọi người thấy gọi tôi thế nào thoải mái thì cứ gọi, tôi không quan trọng lắm đâu.

RM: Vậy chúng ta là bạn, là bạn đấy (đưa tay ra bắt tay tôi).

JH( cũng tranh vào bắt tay): Tớ nữa, tớ nữa.

Jin: Vậy anh gọi em là Jinie cho khỏi nhầm lẫn nhe!

Jinie: Được ạ.

Suga: Cứ thống nhất vậy đi (ngáp ngắn ngáp dài nhanh chóng tìm về phía cái ghế sofa, chắc là định ngủ, nghe nói ông này là thánh ngủ).

V (ở đâu ra nãy giờ không nói gì, đột nhiên cất giọng trầm có chút khó chịu) Vậy chúng ta xưng hô như bạn bè luôn đi, cậu đã nói không quan trọng mà. Tôi không muốn gọi cậu là noona.

Jimin: Ế, đâu thế được mày. Noona đừng nghe lời nó nói (quay sang tôi cười hối lỗi).

V: Sao chứ, hơn có 1 tuổi, mà lại còn lùn có một khúc.

Tự nhiên lại công kích chiều cao của tôi, tên này mới gặp nãy đã cho tôi cảm giác không thoái mái rồi, thật là nóng máu, bình tình, bình tĩnh nào.

Jinie: Cậu muốn gọi vậy thì cứ gọi, Jimin hay Jungkook gọi vậy luôn cũng được.

JK (rụt rè): Em gọi vậy cũng được luôn ạ?

RM+JH: Không được! Thế thì mấy đứa ngang hàng với tụi này à, không chấp nhận được.

V: Kệ em, em sẽ gọi vậy, em quyết định rồi.

Jin: Đứa nào ngăn nó lại đi, cái thằng ngoài hành tinh này.

Suga (lại ngáp): Hyung củng biết đó là điều không thể mà.

JK: Mà noona bỏ khăn choàng với mũ xuống đi ạ, ở đây có máy sưởi mà.

Jinie: À, tại tôi không chịu được thời tiết lạnh lắm (ho sù sụ). Tôi bỏ ra đây.

Khi tôi cởi khăn ra, lại lần nữa nhận được sự chú ý, Suga nằm trên ghế cũng bật dậy. Tôi bất chợt nhớ ra, liền bất giác đưa tay lên che phần cổ bên phải, ở đó có một hình xăm lớn hình bông tuyết cách điệu, tất nhiên là không phải tôi tự xăm rồi, Shiro nói nó là đặc trưng của mỗi Hộ vệ thần, hình dạng, kích thước, ví trí cũng khác nhau. Khi giải phóng sức mạnh thì sẽ xuất hiện.

Suga: Trông ngầu quá (tiến tới nhìn gần hơn, lúc này cảm giác như khuôn mặt anh sắp chạm vào cằm tôi, tôi ngại nên hơi lùi lại), xăm rất đẹp đấy (hứng thú). Em xăm ở đâu vậy?

Jinie: Cái này... không phải tôi tự xăm đâu.

V: Không xăm thì tự nhiên nó xuất hiện được chắc, cậu cũng không phải dạng hiền lành gì nhỉ (cười nhếch mép, cái nhìn như xoáy vào tôi).

Cái tên này thật khiến tôi bưc mình mà. Đang định mở miệng đáp thì bỗng tôi cảm nhận thấy gì đó không ổn với cái gương trong phòng tập. Chỉ kịp hét lên "Cúi xuống ngay!", và nhanh tay kéo 2 người gần cái gương nhất là Jungkook và V, về phía sofa Suga ngồi lúc nãy. Tôi phi về phía trước tạo một lớp kết giới bảo vệ ngăn không cho mấy mảnh thủy tinh bay về phía BTS, tiếng rơi vỡ loảng xoảng, không kip che cho mình nên má và cánh tay tôi bị thủy tinh cứa qua đau rát. Không để ý nhiều đến vậy, tôi nhanh chóng quay lại xem tình hình của BTS "Mọi người không sao chứ, có bị thương ở chỗ nào không? Không ai đáp lại vì vẫn còn bàng hoàng. Ngay lập tức tôi tạo kết giới bao quanh công ty, và nhanh chóng chạy ra ngoài "Mọi người hãy ở yên trong phòng, tôi quay lại ngay."

Dùng dịch chuyển tức thời, tôi tóm ngay được ám hồn gây ra vụ náo loạn. Không phải 1 mà là 2 tên tôi đã thấy lúc vào công ty, là tôi bất cẩn suýt gây họa, đáng lẽ tôi phải diệt trừ chúng ngay lúc nhìn thấy mới phải. Không nhiều lời, tôi rút thanh katana ra cho chúng một nhát chém., khi chúng tan biến tôi vẫn nghe văng vẳng "Đây chưa phải là kết thúc". Ám hồn quá nguy hiểm, giờ thì tôi đã nhận ra. Nhịp thở dốc dần trở lại bình thường, tôi trở lại công ty ngay.

Lúc bước vào tôi không nói gì mà chỉ đi khôi phục lại cái gương bị vỡ nát, không thể để nó trong tình trạng như vậy. Dùng sức mạnh nên tôi đã giữ cho không ai xông vào phòng.

JH (cậu ấy có vẻ là người sốc nhất sau sự việc): Chuyện gì đang xảy ra vậy, Jinie, cậu rốt cuộc là ai?

Jimin (hoang mang): Jinie noona, chị bị thương rồi. (nói rồi đi vế phía tôi, tay cầm theo chiếc khăn mỏng)

Jinie: Tôi không sao, vết thương lành lại ngay thôi (vừa dứt lời, mấy vết thương dần lành lại ngay, nhờ sức mạnh hồi phục đặc biệt). Tôi không phải người bình thường, bảo vệ mọi người là mục đích đến đây của tôi. Xin lỗi về sự bất cẩn của tôi khiến mọi người rơi vào nguy hiểm. Tôi sẽ nói cho mọi người, chúng ta về ktx trước đã.

Sau đó quản lí đi vào và cho phép BTS về nghỉ sớm. Trên xe chúng tôi không ai nói với nhau lời nào, không khí chìm vào im lặng.

11h đêm, tại ktx của BTS.

Tất cả đều có vẻ mệt mỏi, ngồi xuống lắng nghe lời tôi nói, tất nhiên tôi chỉ nói mình là Hộ vệ thần và tất cả những gì liên quan đến nhiệm vụ, tuyệt nhiên không nói về hoàn cảnh hay xuất thân của mình.

Jin: Thật không thể tin nổi, nghe cứ như trong phim viễn tưởng. Thật sự là có mấy cái thứ đáng sợ như vậy sao chứ? (thở dài)

Jinie: Tôi biết là quá khó tin nhưng mà đúng như vậy, ám hồn luôn ở đâu đó thôi, chỉ là có nguy hiểm hay không. Trong trường hợp của mọi người thì là nguy hiểm vì sức mạnh ẩn của BTS lớn và đặc biệt quá nên thu hút chúng. Bình thường chúng không thể tự tác động tới con người, nên phải gây nguy hiểm bằng những thứ xung quanh, nhưng đôi khi nếu chúng quá mạnh còn có thể điều khiển những người yếu tinh thần, lúc đó thì sẽ thêm khó khăn. Tôi thật ra cũng là lần đầu làm nhiệm vụ, chưa có mấy kinh nghiệm, mà đây là nhiệm vụ đặc biệt, người hướng dẫn của tôi nói rằng vì chỉ có tôi phù hợp với sức mạnh của BTS và họ đã phải tìm kiếm rất lâu rồi nên mới giao cho tôi. Sự việc vừa rồi là lỗi ở tôi (cúi đầu thấp xin lỗi)

V: Cậu vừa mới đến đã gây họa cho chúng tôi, tôi nghĩ cậu không nên đến đây. Tôi không quan tâm cậu là ai, nhưng đừng có mà gây rắc rối cho BTS.

RM (nghiêm mặt): Em đừng nói mấy câu nghe vô lễ như vậy, cô ấy vừa cứu chúng ta đó.

V: Em chỉ nói sự thật thôi. Em mệt rồi, em đi ngủ đây. (nói xong đi thẳng vào phòng riêng và đóng cửa luôn).

Tôi thật không hiểu sao V lại ác cảm với tôi như vậy, cậu ấy hành xử với tôi như là kẻ thù kiếp trước vậy.

JK: Chị đừng giận anh ấy, Taehyung hyung không phải người xấu đâu, chắc anh ấy mệt mỏi và bối rối vì truyện vừa xảy ra thôi. Vừa nãy vì che cho em và anh ấy mà chị bị thương, em thấy có lỗi lắm.

Jungkook đáng yêu, lễ phép quá nên tôi cũng không muốn trở nên hẹp hòi, thôi bỏ qua cho câu ta vậy, dù sao tôi cũng thấy mình có một phần lỗi trong chuyện này.

JH: Cậu thật sự có nhiều sức mạnh đặc biệt như vậy sao? Cứ như đang xem phim Hollywood ấy. Thắc mắc của J-Hope làm không khí trong phòng thoải mái hơn hẳn.

Jinie: Cũng không nhiều lắm đâu, tại tôi là người mới nên chưa sử dụng được nhiều sức mạnh đặc biệt, cậu có muốn xem không?

Suga: Em thử đi, anh cũng muốn xem.

Tôi đứng dậy làm vài cái vặn người rồi bắt đầu làm thử: sử dụng ngoại cảm tôi thử đọc suy nghĩ của các thành viên, lần đầu dùng mà cũng hiệu quả phết. Tôi cũng cho họ thử dịch chuyển từ trong nhà ra ngoài nhà, rồi đến mấy nơi gần ktx; cả khả năng không gây chú ý cho người xung quanh nữa, tôi cũng thử luôn. Rồi cả điều khiển vật chỉ bằng tinh thần, tôi thử dọn luôn cái ktx của BTS; khả năng tạo kết giới là sở trường tôi cũng đem ra khoe luôn. Mới một lúc do dùng nhiều sức mạnh mà tôi đã thấy hơi đuối, đúng là không thể sử dụng lung tung được, nhưng mà tôi lại cảm thấy vui, chắc tại tôi thấy mình làm được điều gì đó cho BTS.

RM: Oh, lần đầu thấy cậu cười đấy, lúc mới đến trông cậu rất nghiêm nghị. Tớ cứ tưởng cậu là thanh niên nghiêm túc cơ.

Jin: Em cười trông xinh lắm, vậy nên hãy cười nhiều lên nhé.

Tự nhiên được khen khiến tôi ngượng ngùng nên lập tức trở về trạng thái nhìn xuống đất, tôi không quen được con trai khen như vậy.

Jimin: Jinie noona đỏ mặt kìa, trông dễ thương quá.>.<

JH: Đâu đâu, anh xem với.

Suga: Thôi đi nào mấy đứa, tản ra cho em ấy thở chứ (cười). Mấy cái khả năng đặc biệt cùa em có vẻ có ích cho tụi anh đó.

JK: Đúng vậy ạ, sau này chúng ta có thể đi bất cứ đâu mình muốn nè, vui chơi thoải mái mà không sợ bị phát hiện, lại còn không phải dọn dẹp ktx nữa, quá đã. Nhưng mà chị đừng đọc suy nghĩ của em nhé, em không muốn đâu.

Jinie: Dọn dẹp ktx thì vẫn phải làm chứ, tôi không giúp cậu vụ này đâu. Được rồi, giờ mọi người nên đi ngủ đi, cũng muộn rồi, hôm nay được nghỉ tập sớm nên hãy tranh thủ nghỉ ngơi. Cả mấy nhà sản xuất của nhóm hôm nay cũng nghỉ một đêm đi. Sáng mai tôi sẽ làm vài món ăn nhẹ cho bữa sáng của mọi người, coi như là tạ lỗi hôm nay, tôi nấu cũng không ngon lắm đâu nên đừng trông đợi nhiều.

Cả bọn nhao nhao: Thật không, tuyệt ghê, muốn ăn ngay giờ nè, lâu rồi mới có người nấu cho chúng ta ăn đấy.

Jin (lườm nguýt): Thế anh chả vẫn nấu cho mấy đứa ăn đấy thôi. Ah đúng rồi, chúng ta phải sắp xếp chỗ ngủ cho Jinie nữa chứ. Em ngủ ờ phòng anh và Yoongi nhé, phòng đó sạch sẽ nhất đó.

Jinie: Không cần đâu ạ, tôi trải nệm ngủ phòng khách là được rồi. Ngủ ở phòng mọi người tôi thấy bất tiện lắm.

Jimin: Ấy, đâu có được, chị là con gái mà.

Jinie: Không sao hết, với lại tôi còn một số việc cần hoàn thành nữa, tôi không cần phải ngủ nhiều như người bình thường nên ở ngoài này tiện hơn (vừa nói vừa lôi chăn nệm ra, và trải ngay xuống sàn để tránh phải đôi co thêm với BTS). Thế này là xong rồi, không lay chuyển được tôi đâu.

Suga: Vậy thì cứ để em ấy nằm đây đi, có máy sưởi nên không lạnh đâu (ngáp). Anh đi ngủ đây, buồn ngủ lắm rồi.

Tôi nhanhxua BTS vào phòng đi ngủ, có lẽ hôm nay đối với họ cũng là quá sức. Khi nghe thấytiếng thở đều của các thành viên, tôi đi xung quanh ktx của họ để kiểm tra lạikết giới bảo vệ, rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Đêm đầu tiên sao mà dài quá.    

End Chap 4.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro