Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó là một màn tra khảo kèm trách móc của BTS dành cho tôi về mọi chuyện đã xảy ra. Bây giờ tôi mới biết là con trai cũng có những lúc nói nhiều như vậy. Riêng RapMon thì niềm vui nhân đôi do tôi còn mang bánh đến và chuẩn bị quà cho cậu ấy. Chúng tôi lại hát chúc mừng sinh nhật lần nữa và Namjoon lại có thêm một điều ước khác. Kể ra thì điều ước kia của cậu ấy cũng đã linh nghiệm rồi. Tôi gọi điện thông báo cho Yeonhwa và chịu thêm một trận khóc tưng bừng của em ấy, chẳng nói được mấy câu mà toàn thấy tiếng nấc ngắt quãng. Cuối cùng thì tôi đành chuyển máy cho Taehyung dỗ cô bé. Nghe nói một phần lỗi ở tôi không chịu thông báo tin tức mà V bị em ấy lờ đi và bị cắt liên lạc. Cái cặp đôi trẻ con này bao giờ mới chịu lớn đây?

Tôi trở về với công việc bình thường, với mọi người thì tôi giống như vừa mới nghỉ phép thôi. Shiro nói mọi chuyện ở Trụ sở đã dần được khắc phục và ổn định lại. Tôi sẽ đi khi tháng 9 kết thúc, tôi đang cố gắng thu xếp mọi việc trong yên lặng. Trong danh sách việc phải làm chỉ còn vài việc nữa mà thôi. Sau mấy ngày đi khắp nơi để chuẩn bị thì tôi cũng đã thu gom được một thùng quà. Tôi không thể tổ chức sinh nhật cho Jimin, Jin và V nên chuẩn bị trước quà cho họ, còn có quà Giáng sinh và quà cho lễ trưởng thành của Jungkook vào năm sau; ngoài ra còn một món quà nhỏ cho Yeonhwa nữa. Ôm thùng quà trên tay đến bưu điện mà lòng lẫn lộn cảm xúc. Thật ra tôi muốn đưa tận tay họ những món quà này, nhưng lại không đủ dũng khí nên đành mang gửi.

Jinie: Xin lỗi, tôi có thể gửi thứ này vào một ngày cố định cho người nhận không?

NV: Vâng, tất nhiên là được ạ. Chị cứ ghi rõ ngày mà người nhận sẽ nhận bưu phẩm, chúng tôi sẽ chuyển đến đúng ngày đó.

Jinie: Vậy có thể gửi mà không cần ghi tên người gửi được không?

NV: Vâng, cũng được luôn. Chị chỉ cần ghi đầy đủ thông tin người nhận cho chúng tôi là được.

Jinie: Cảm ơn chị, tôi hiểu rồi.

Tôi nắn nót ghi địa chỉ ktx của BTS thật cẩn thận. Vì ngay sau khi tôi đi, những thông tin về tôi ở đây cũng sẽ biến mất nên không ghi thì tốt hơn. Sẽ giống như những món quà fan gửi đến thôi.

NV: Phiền chị cho chúng tôi kiểm tra bưu phẩm.

Jinie: Ah vâng!

NV (cười): Có vẻ như chị gửi rất nhiều quà nhỉ? Xin lỗi nhưng tôi hơi tò mò một chút là: gửi quà là một việc tốt nhưng sao chị lại không muốn người nhận biết?

Jinie: Tôi muốn gửi tặng họ trong bí mật thôi ấy mà. Cũng không có gì đặc biệt cả.

NV: Vâng. Chị cứ yên tâm là dịch vụ của chúng tôi sẽ đưa bưu phẩm đến tận tay người nhận.

Jinie: Cảm ơn chị!

Bước ra khỏi bưu điện, tôi đến thẳng bệnh viện để đón Yeonhwa, hôm nay em ấy xuất viện và về quê luôn. Vừa thấy tôi là em ấy đã chạy đến ôn chầm và không rời nửa bước. Tôi đã kiểm tra rất kĩ xem sức mạnh của em ấy có còn tồn tại không, nhưng có vẻ đã ổn cả rồi

Jinie: Từ giờ em có thể yên tâm mà sống cuộc đời mình mong muốn rồi, Yeonhwa à!

YH: Tất cả là nhờ có chị gái yêu quý của em! Em yêu chị, Jinie!

Jinie: Gớm, cô nói cô yêu chị mà mới vừa mấy ngày trước đánh chị thừa sống thiếu chết. Cô chỉ yêu Taehyung của cô thôi.

YH: Em đã hối hận và xin lỗi chị cả bao nhiêu lần rồi mà. Lúc đó em đúng là giận qua mất khôn, nhưng giờ em đã nhận ra chị là nhất trong lòng em.

Jinie: Thôi, thôi. Tôi không cần phải thứ nhất, thứ hai gi hết. Tôi chỉ cần cô sống cho hạnh phúc là được.

YH (nhăn nhở): Tuân lệnh, chị hai!

Jinie (búng trán YH): Cái con bé này! Thật là.

YH (đột nhiên nghiêm túc): Chị hẳn cũng phải chịu nhiều khó khăn khi thích Taehyung, em có thể hiểu là đau khổ như thế nào khi phải từ bỏ tình cảm của mình. Chị nghĩ nếu chị nói ra thì sẽ có gì thay đổi không?

Jinie: Chị không biết. Nhưng chị không thấy hối hận vì quyết định của mình. Vì không thể có từ "nếu" ở đây khi em đã đưa ra sự lựa chọn. Ngay từ đầu, người mà Taehyung luôn yêu là em chứ không phải là chị, cậu ấy cũng chỉ là cố gắng tìm kiếm hình ảnh của em ở chị mà thôi. Chị chỉ là có duyên với V. Số phận của cậu ấy là em cơ. Vì vậy đừng có mà chia tay đấy!

YH: Cảm ơn chị, em sẽ giữ anh ấy thật chắc.

Jinie: Giữ nó cũng vừa vừa thôi, để cậu ấy còn có không gian mà thở. Không là rắc rối đấy!

YH: Mà chị không định nói cho em và BTS ngày chị đi à, chị định cứ thế mà chia tay phải không?

Jinie: Ừ, chị tính thế đấy! Chị sẽ không nói gì hết và đi thật ngầu!

YH: Chị à!

Jinie: Chị sẽ nói cho em sau nhưng chị sẽ không cho BTS biết, biết trước rồi chờ đợi từng ngày trôi qua thì buồn lắm. Chị không muốn không khí giữa chúng ta như vậy.

YH: Chị giấu cả Jungkook sao?

Jinie: Hở, sao lại có Jungkook ở đây?

YH: Chị tưởng qua mắt được em sao, chị cũng thích cậu ấy mà.

Jinie: Cái tên Taehyung lắm chuyện này! Vì lí do như thế nên chị càng phải im lặng, dù sao sau này cậu ấy cũng không nhớ đâu.

YH: Chị thật là cố chấp!

Jinie: Cằn nhằn cái gì cô nương, mau lên xe rồi còn ra ga tàu, lỡ chuyến bây giờ.

Sau khi tận mắt trông thấy Yeonhwa an toàn lên tàu với bác của mình theo lời dặn của Taehyung, tôi mới quay về. Đến công ty, lên phòng tập mà không thấy BTS đâu nên tôi đi quanh tìm. Thì ra họ đang trong phòng thu âm. Nhìn qua lớp kính thì thấy họ đang trao đổi rất nhiện tình, J-Hope phát hiện ra tôi nên vui vẻ vẫy tôi vào.

Jinie (ngó nghiêng): Tôi vào được chứ?

JH (cười tươi): Vào đây đi Jinie, bọn tớ gần xong rồi.

Jinie (tò mò): Mọi người thu âm cho album tiếp theo à?

RM (gật gù): Ừ. Bọn tớ mới nhận được từ PD nim mấy hôm trước, đã viết lời hoàn chỉnh rồi nên hôm nay thu âm thử. Cậu có muốn nghe không?

Jinie: Tôi nghe được à?

Jin: Tất nhiên là được rồi, nghe xong cho bọn anh ý kiến đi.

V (chen vào): Khoan đã, vừa nãy cậu đã đưa Yeonhwa ra ga an toàn chưa?

Jinie: Rồi, em ấy chưa nhắn tin cho cậu à?

V (lục điện thoại): À, có đây rồi, cảm ơn cậu!

Suga: Cái thằng chuyên phá team (đá V). Em nghe thử đi, đây là một bản ballad rất hay đấy! (đắm chìm)

Jinie: Nó tên gì vậy?

Jimin: Là "Butterfly" đó noona!

Jungkook bật phần bài hát đã thu lên và đưa tôi lời. Khi giai điện đầu tiên vang lên, tôi lập tức đã bị hút vào giai điệu da diết ấy. Trước mắt tôi như hiện ra khung cảnh trong giấc mơ lần đó vậy. Khi những nốt nhạc cuối cùng kết thúc, tôi vẫn còn cảm thấy như đang nhìn thấy những cánh bướm ấy.

JH: Cậu thấy thế nào? Tớ rất tâm huyết với bài này đấy. Nó như phản ánh tâm trạng tớ vậy!

Jinie: Giai điệu đẹp nhưng mà buồn quá, đến cả ca từ cũng tràn đầy nỗi buồn.

RM: Tớ viết dựa trên... câu chuyện của cậu và BTS mà! Nên mới thành ra như thế.

Jinie: Gì cơ?

Suga: Em không thấy mình rất giống với cô gái trong bài hát à? Cảm giác của bọn anh cũng y hệt như vậy đấy!

JK: Chị giống như là cánh bướm vậy, đầy hư ảo, thật khó để chạm vào. Nhưng đến khi đã chạm đến và giữ được thì lại sợ cảm giác nếu buông tay ra, sẽ nhanh chóng bay đi mất, tan biến như chưa từng tồi tại.

Jin: Ngay từ đầu, em đến đây cứ như điều không tưởng rồi. Nhưng nó lại xảy ra, em bước vào cuộc đời bọn anh một các bất ngờ mà hề không báo trước.

Jimin: Và rồi khi biết bao nhiêu việc đã xảy ra. Em không biết nếu không có chị thì trong khoảng thời gian đã qua sẽ xảy ra chuyện gì nữa?

Jinie (trầm ngâm): Nếu bài hát này là cảm xúc mọi người dành cho tôi thì tôi sẽ trân trọng nó bằng cả trái tim mình. Nhưng nếu tôi thật sự giống như một cánh bướm thì con bướm đó vốn không thuộc về nơi này. Mọi người không thể cứ giữ nó mãi trong tay mình được, nó sẽ chết dần mà thôi. Chẳng phải bướm đẹp nhất là được bay lượn trên bầu trời sao?

RM: Thật không thể nói về triết lí mà thắng cậu được. Không sao cả, khi nào con bướm đó còn ở đây thì chúng ta vẫn được ngắm nhìn nó, phải không mọi người?

Suga: Phải đấy, nghĩ nhiều làm gì! Dù sao thì Jinie cũng nói bài hát ổn. Thế là được rồi.

V: Nếu xong rồi thì chúng ta ra ngoài ăn thôi nào?

JH: Lại ăn hả?

Jin: Cái này anh duyệt!

Mọi người kéo nhau đi hết cả, trong phòng chỉ còn tôi và Jungkook. Nghe những gì cậy ấy nói khi nãy khiến tôi thấy rất buồn. Đó là lí do tôi không muốn đáp lại tình cảm của ai cũng như nói ra tình cảm của mình, tôi không muốn Jungkook bị tổn thương. Tôi vẫn còn cầm chặt tờ giấy, từ ngữ trong đó cứ lởn vởn trong đầu tôi. Jungkook tiến lại gần, khụy gối xuống đối diện với khuôn mặt đang cúi của tôi, cậu ấy dùng tay mình nâng khuôn mặt tôi lên, chân thành và mạnh mẽ nhìn vào đôi mắt buồn rầu của tôi.

JK: Noona, chúng ta hẹn hò đi!

Lời đề nghị đột ngột khiến tôi bất ngờ và bối rối, nhưng tôi biết Jungkook không hề nói đùa. Cậu ấy đang rất nghiêm túc.

JK: Hãy cho em, một ngày thôi cũng được, để có thể được ở bên cạnh chị. Em muốn bản thân cố chấp với tình cảm này, dù chỉ một lần thôi. Sau đó, em... sẽ để chị ra đi, giống như cánh bướm kia vậy. Có được không?

Tôi nhìn Kookie một lát rồi khẽ gật đầu, tôi muốn cho bản thân ít nhất một cơ hội làm theo mong muốn của trái tim thay vì cứ hành động bằng lí trí như từ trước đến giờ.

...

Ngày thứ 7 đẹp trời, không khí dịu mát dễ chịu, nhưng cái người nói muốn đi chơi thì vẫn đang nằm ngủ không biết trời đất gì hết. Các thành viên của BTS ngoài Jungkook hiện tại không có nhà, rapper line đến công ty chuẩn bị cho album, Jin và Jimin đã đi chơi đâu đó với nhau trong khi V đang lẵng nhẵng bám theo Yeonhwa đi mua sắm. Không biết có phải vô tình hay cố ý mà họ lại để tôi ở nhà và lãnh cái nhiệm vụ đánh thức Kookie. Thật ra thì tôi đã không còn đánh thức BTS vào buổi sáng vì tôi thường ra ngoài từ sớm, và cũng một phần vì tôi đã hết hồn với mấy cái thói quen ngủ của họ, nhất là Jungkook nên thường là anh quản lí làm nhiệm vụ này hay mấy thành viên dậy sớm như Jin hay Jimin.

Bước vào phòng, tôi bật ngay công tắc đèn sáng trưng và mở rèm cửa cho ánh sáng chiếu vào, Jungkook khẽ cựa mình và trùm kín chăn lên đầu "Namjoon hyung, cho em ngủ, hôm nay là ngày nghỉ mà!". Tôi muốn giật phăng cái chăn của cậu ấy, như nghĩ không ổn lắm nên lại thôi.

Jinie (lay người): Jungkook, dậy thôi. Không còn sớm nữa đâu!

JK (khó chịu): Em muốn ngủ, hyung đừng phá nữa.

Jinie (thở dài): Tôi không phải RapMon, thức chơi game cho nhiều vào rồi không dậy được. Cậu không dậy thì tôi ra ngoài một mình đây!

Không thấy Kookia đáp lại nên tôi định quay lưng đi về phía cửa. Ngay lập tức, cậu ấy nắm lấy cánh tay tôi, khuôn mặt úp vào gối quay ra, nhìn tôi bằng đôi mắt cún con to tròn, thật khiến người đối diện đau tim. Tôi giữ vẻ nghiêm túc.

Jinie: Có định đi không đây?

JK: Tất nhiên là đi chứ ạ! Noona biết là em hơi khó thức dậy vào buổi sáng mà, nhưng nghe giọng chị là em tỉnh liền đấy.

Jinie: Vậy thì dậy đi!

JK (nhõng nhẽo): Chị kéo em dậy!

Dù không muốn lắm nhưng tôi cũng cố dùng sức kéo Jungkook, nhưng đó thật ra là âm mưu của cậu nhóc. Không những không kéo được mà tôi còn bị ngã nhào vào người cậu ấy. Jungkook nửa ngồi nửa nằm, còn tôi thì vừa nãy mất đà nên chống tay vào bức tường ngay phía sau đầu cậu ấy, mặt đối mặt. May mà tên này hôm nay vẫn còn quần áo đầy đủ, tôi luống cuống định đứng dậy để thoát khỏi tình huống tréo ngoe nhưng Jungkook đã đưa tay lên eo tôi giữ chặt.

JK: Hôm nay chị muốn khiêu khích em phải không?

Jinie (lắp bắp): Nói... gì thế, cậu mau... buông tôi ra đi.

JK: Chị nghĩ trong tình trạng thế này thì em nên làm gì?

Jinie (đưa tay lên che người): Cậu muốn... làm gì?

JK (thoải mái): Thật ra bây giờ... em muốn làm nhiều lắm. Nhưng trước hết...

Jungkook xoay người đẩy tôi nằm xuống giường, kéo người tôi sát vào cạnh cậu ấy, tôi không biết nên làm gì liền nhắm chặt mắt, tay chân khua loạn xạ. Kookie phì cười vì hành động của tôi, dùng ngón tay búng lên trán tôi.

JK: Chị nghĩ cái gì thế? Em chỉ muốn nằm chung với chị thế này một lúc thôi!

Jinie (hé mắt nhìn): Vậy...vậy à?

JK: Chính chị nói em là vị thành niên mà trong đầu lại suy nghĩ cái gì thế kia! Vậy ra từ trước đến giờ noona toàn ngược tâm à?

Jinie (xấu hổ): Tôi nghĩ gì chứ?...Tôi không nghĩ gì hết!

JK (trêu trọc): Thôi được rồi, không nghĩ, không nghĩ!

Kookie kéo tôi vào vòng tay của cậu ấy, tôi có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người cậu nhóc. Jungkook lúc nào cũng có hương thơm cả, nếu tôi là một con bướm như BTS nói thì cậu bé này giống như một bông hoa thơm ngát vậy, dẫn dụ tôi bay về phía ấy. Tôi thật sự mong muốn mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn ngắm khuôn mặt này, càng mong đơi nhiều thì lại càng buồn thêm khi nhớ đến lúc chia tay.

Jinie (thì thầm): Kookie à, nếu sau này cậu yêu một cô gái khác thì...

JK (cắt ngang): Em sẽ không yêu ai khác ngoài chị hết, đừng nói mấy lời như vậy!

Jinie: Nghe tôi nói hết đã... nếu tương lai có như vậy... hãy yêu một người mà người đó yêu cậu nhiều hơn cậu yêu cô ấy nhé! Đừng yêu một cô gái khiến cậu phải chờ đợi nhiều như tôi!

JK: Noona, dù em có phải chờ đợi chị bao nhiêu lâu nữa cũng được, dù chị có không đáp lại tình cảm của em đi chăng nữa thì em cũng sẽ vẫn hạnh phúc. Bởi vì em đã tìm thấy chị, gặp được chị giữa biển người bao la này, đó chẳng phải là may mắn và số phận gắn kết chúng ta sao?

Tôi thật sự muốn làm cho thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà tôi được ở cạnh cậu ấy. Tại sao đến bây giờ tôi lại muốn tham lam nhiều đến như vậy? Tôi đã mất quá nhiều thời gian đeo đuổi tình cảm của một người không thuộc về mình, quá nhiều thời gian cho những do dự, đắn đo. Để đến bây giờ, thời gian còn lại dành cho người đã trao cả trái tim mình cho tôi quá đỗi ngắn ngủi.

JK (cựa mình): Nếu chúng ta cứ nằm thế này thì sẽ đến trưa mất noona à. Không phải chúng ta đã hẹn nhau đi chơi sao?

Jinie (bật dậy): Đúng rồi, tại cậu mà tôi quên mất mục đích lúc đầu vào đây luôn! Mau chuẩn bị thôi.

Tôi đi ra khỏi phòng và nhanh chóng sửa soạn, từ giờ thời gian là thứ tôi thiếu nhất. Khi cả hai đã đứng dưới ktx rồi thì chợt Jungkook rút ra quyển sổ nhỏ, chăm chú nhìn rồi đưa cho tôi xem.

JK (hào hứng): Em đã ghi ra lịch trình và các địa điểm chúng ta có thể đến rồi, chị chỉ cần đi theo em là được. Em là một người bạn trai chu đáo đúng không?

Jinie (xem xét cẩn thận): Cậu tìm thấy những nơi này trên mạng à? (Kookie ngoan ngoãn gật đầu, tỏ ý muốn được tôi khen ngợi) Nhưng sắp xếp như thế này thì chúng ta không có cả thời gian mà thở đâu!

JK: Không sao, trong ngày hôm nay chúng ta có thể đi hết được mà, noona!

Jinie (cười): Vậy thì tôi sẽ cố gắng hết sức để theo kịp cái lịch trình còn dày đặc hơn cả của BTS này! Đi thôi.

JK: Khoan đã ạ (ngập ngừng chìa tay ra) Có phải chúng ta nên...

Tôi nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay vừa to vừa ấm của Kookie "Là như thế này phải không?". Cậu ấy cười toe rồi nắm chặt lấy tay tôi cho vào túi áo khoác. Dù chẳng nói với nhau nhiều nhưng hai đứa đều hiểu đối phương nghĩ gì. Jungkook đưa tôi đến công viên giải trí đầu tiên, không phải tôi hào hứng mà là cậu ấy mới đúng, cứ như cá gặp nước vậy. Chơi hết trò này đến trò kia không có thì giờ nghỉ ngơi, dù tôi có khỏe đến đâu thì sau chừng 3 tiếng là đã mệt nhoài. Kooki để tôi ngồi ở ghế chờ còn cậu ấy chạy đi mua kem.

JK (chạy lại): Noona, kem đây ạ!

Jinie: Cảm ơn nhé, vất vả rồi!

JK (lục lọi từ trong balo ra): Chị đeo cái này vào đi! (lôi ra hai cái băng đô hình tai thỏ)

Jinie (giật mình): Gì đây? Tôi không đeo đâu! Chẳng phải cậu dị ứng với mấy cái dễ thương này sao?

JK (năn nỉ + cương quyết): Chỉ hôm nay thôi ạ! Đi mà, noona (tỏ vẻ dễ thương) Đây là đồ đôi đấy!

Jinie (chịu thua): Được rồi, chỉ lần này thôi đó. (phiền não) Đeo cái này cả ngày sao?

Trong khi Kookie đang hí hửng đeo vào cho tôi thì tôi mới để ý là thật sự có rất nhiều người qua lại để ý chúng tôi, nói đúng hơn là để ý cậu ấy, nhất là con gái. Dù đang trong trạng thái người bình thường nhưng Jungkook vẫn tỏa ra nét thu hút, tôi có thể nghe thấy mấy lời xuýt xoa đại loại như "Đẹp trai quá!", "Cậu ấy cao ghê, trông giống người nổi tiếng!", "Dễ thương thật, mình cũng muốn có bạn trai như thế!, "Ghen tị với chị kia quá đi thôi!"... Đi cạnh cậu ấy mà tôi chợt thấy mình trở nên bé nhỏ (theo nghĩ đen thì tôi đúng là quá lùn so với chiều cao của Kookie mà).

JK (đứng dậy au khi xử lí hết cây kem): Mình đi tiếp thôi noona. Kế đến là đi ăn cái gì đó nhỉ, em đói meo rồi.

Jinie (lật đật): Đi nữa hả?

JK: Tất nhiên, danh sách của em còn dài lắm!

Rời khỏi khu vui chơi, chúng tôi tìm đến một quán ăn ngoài trời rất đẹp. Sau khi nghiên cứu thực đơn kĩ lưỡng thì cũng bắt đầu bữa ăn trưa muộn.

JK: Noona, chỗ này đẹp quá nhỉ?

Jinie (ngó nghiêng): Ừ, rất đẹp! Còn yên tĩnh và thoải mái nữa.

JK (tự hào): Em biết chị không thích mấy nơi ồn ào lắm nên mới chọn chỗ này đó.

Jinie: Làm tốt lắm! (vỗ tay)

JK: Vậy thì chị phải thưởng cho em chứ?

Jinie: Thưởng gì?

JK: Như thế này này (chỉ vào môi)

Jinie: Không được! Đây là nơi công cộng.

JK (phì cười): Ý em là đút đồ ăn cho em mà!

Jinie (ngơ ngác): Vậy... vậy à? Ừ, được rồi.

Trong khi Jungkook thỏa mãn vì bẫy được tôi thì tôi ngương đến nỗi chỉ muốn tìm chỗ nào chui xuống, tôi tưởng tượng quá nhiều rồi. Cũng có hơi bực một chút vì bị cậu nhóc này lừa nhưng nhìn nụ cười trong trẻo của cậu ấy là tôi lại thấy mãn nguyện. Những kỉ niệm thế này, sẽ chỉ còn mình tôi nắm giữ thôi sao?

Sau khi màn ăn uống kết thúc, chúng tôi tiếp tục đến thăm các cung điện, ở đó có những con đường rất đẹp, rồi uống coffee ở khu Insadong đầy nghệ thuật. Trước khi trời về chiều thì tôi và Jungkook cũng leo lên đến Namsan. Từ đây có thể nhìn ngắm Seoul từ một góc thật khác.

JK (đang nhìn ngắm qua kính viền vọng): Noona, thú vị thật đấy, từ đây có thể nhìn ngắm toàn cảnh thành phố này!

Jinie: Ừ, tôi cũng thấy rồi!

JK: Hay mình lên trên tiếp xem đi, em tò mò về mấy cái ổ khóa giống trong phim trên đó lắm.

Kéo tay tôi đi tiếp, vừa nhìn thấy hàng ổ khóa mà hai đứa đã phải cảm thán rồi, đúng là dày đặc luôn.

Jinie (bước đến gần hàng khóa): Nhiều thật đấy, thế này thì chắc không tìm nổi cái của mình đâu nhỉ?

JK (dè dặt): Chị có muốn thử không? Cái khóa ấy ạ?

Jinie (cười): Được không vậy? Tôi không muốn khóa chặt cậu thế này đâu?

JK (vui vẻ): Em muốn làm vậy lắm! Chúng ta vào chọ thử xem.

Sau một lúc, chúng tôi cũng tìm được cái khóa ưng ý, trong khi Jungkook nắn nót ghi tên hai đứa lên khóa thì tôi lại bần thần không biết nên ghi gì lên tấm hình trái tim đi kèm. Cuối cùng thì ghi mấy lời đơn giản hiện lên trong suy nghĩ.

"Jungkook à!

Cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh chị, chăm sóc chị, an ủi chị, động viên chị trong những lúc chị khó khăn hay đau khổ. Cảm ơn em đã kiên nhẫn lâu như vậy và chờ đợi chị, hẳn là phải khó khăn cho em lắm!

Trong 100 bước của chúng ta, là em đã vất vả bước 99 bước về phía chị để chị chỉ phải tiến thêm một bước nữa là có thể chạm được vào em. Sau tất cả mọi điều em làm vì chị, chị chỉ có thể đáp lại bằng mấy từ đơn giản thế này thôi.

Chị yêu em! Kookie của chị!

Jeong Jin."

Mấy giọt nước mắt của tôi rơi xuống làm nhòe đi nét chữ vừa viết, Jungkook thấy vậy liến quay sang dịu dàng lau nước mắt cho tôi.

JK: Chị sao vậy, tự nhiên lại khóc? (nhìn vào tấm thẻ mỉm cười) Chị viết hết chỗ thế này thì em còn viết vào đâu được nữa? Cuối cùng thì chị cũng chịu thừa nhận tình cảm với em rồi à?

Jinie (sụt sịt): Tôi xin lỗi, tự nhiên không kìm được.

JK: Không sao, em chỉ cần biết thế này thôi. Chúng ta khóa lên nhé?

Chiếc khóa và cả tấm thiệp đã yên vị ở một chỗ khuất mà tôi cảm thấy là ít khóa nhất. Kookie đưa chìa khóa cho tôi nhưng tôi bảo cậu ấy giữ lại, dù sao thì tôi cũng không thể cầm được. Hai đứa đứng nhìn cái khóa một lúc lâu, cho đến khi có cặp đôi khác tiến về phía ấy. Khi chúng tôi xuống đến nơi thì trời cũng đã tối. Trong list của Jungkook đã hết rồi nhưng tôi muốn cùng cậu ấy đến một nơi mà trong danh sách của tôi muốn thực hiện, đó là Cheonggyecheon, một con suối giữa trung tâm Seoul.

Buổi đêm mang đến cho con suối này một vẻ đẹp khác, tôi và Kookie chậm rãi đi cạnh nhau dọc theo con suối nhỏ. Tôi lên tiếng phá vỡ sự yên lặng giữa hai đứa.

Jinie: Cảm ơn cậu về ngày hôm nay, Jungkook. Tôi vui lắm!

JK: Em cũng rất hạnh phúc khi được đi chơi với chị, dù chỉ trong một ngày thôi (giọng hơi buồn)

Jinie: Mặc dù cái lịch trình có hơi không tưởng nhưng chúng ta cũng đã hoàn thành hết cùng nhau nhỉ?

JK: Thật ra, em muốn chúng ta có thể đi được nhiều nơi hơn nữa. À không, em muốn ngày nào cũng có thể đi với chị như thế này mới phải. Nhưng cũng không tệ, hôm nay em cũng đã thu hoạch được một điều rồi!

Jinie: Là gì vậy?

JK: Chẳng phải chị đã nói là yêu em sao?

Jinie: Không phải là nói, là viết mới đúng!

JK: Vậy bây giờ chị nói đi!

Jinie: Tôi không nói đâu... cứ thấy ngại ngai sao ấy!

JK (dỗi): Có gì mà ngại chứ? Em có thể nói cả trăm lần cũng được. Em yêu chị, em yêu chị, yêu nhiều lắm, yêu đến phát cuồng luôn, yêu...

Jinie (đưa tay bịt miệng JK): Đừng nói nữa, xấu hổ lắm! Tôi nói là được chứ gì. (lí nhí) Tôi yêu cậu!

JK (ghé sát xuống mặt tôi): Em không nghe thấy gì hết! Chị nói lại đi.

Jinie: Tôi yêu cậu!

JK: Vẫn còn nhỏ lắm!

Jinie (buột miệng nói lớn): Tôi nói là tôi yêu cậu, Jungkookie!

Cậu ấy ôm chầm lấy tôi, nở nụ cười sung sướng và mãn nguyện "Em chờ đợi câu nói này lâu lắm rồi, chị có biết không? Từ giờ Jinie noona bé nhỏ đã là của em rồi, chỉ thuộc về mình em mà thôi!"

Đếnkhi về đến ktx, dù rất cẩn thận đứa vào trước, đứa vào sau nhưng tôi và Jungkook vẫn bị các thành viên trêu chọc. Tôi ngượng ngập không biết phải làm gì còn Kookie thì ngược lại rất thỏa mãn. Thấy chắc đêm nay khó mà yên được nên tôi chuyển sang nhà Yeonhwa ngủ nhờ. Nhưng cô bé này cũng chẳng để tôi ngủ, tôi bị truy vấn đến tận gần sáng. Chắc ở bên kia cũng có một đám tăng động thức đêm đây.

End Chap 24.

Hyun ^^.


Xin chào các bạn, thế là truyện của mình đã đi được đến Chap 24 (vỗ tay). Thật ra ban đầu mình chỉ định viết khoảng 15 chap thôi nhưng càng viết càng dài, chắc các bạn phải kiên nhẫn lắm mới đọc hết được nhỉ? Vậy nên mình xin thông báo một chút là chap sau có thể là chap cuối của fic Hộ vệ thần này rồi.

Mình đang bắt tay vào viết fic mới, nhưng do dạo này hơi bận nên chưa biết khi nào mới đăng được. Nếu các bạn đọc fic này mà nuối tiếc về cặp đôi nào đó bản thân yêu thích hay có đóng góp về couple tiếp theo thì cứ comment cho mình biết, mình sẽ xem xét và thu nhận ý kiến để tham khảo.

Cám ơn các bạn!

Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro