Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin như sét đánh bên tai tôi. Tôi nhanh chóng theo RapMon về phòng tập. Vừa bước vào đã trông thấy V ngồi một chỗ thất thần, các thành viên còn lại cũng lo lắng không yên.

JK: Hyung, chuyện gì đã xảy ra?

Jinie: Cậu nói Yeonhwa mất tích là thế nào?

RM: Bọn tớ đang trở về từ quán Karaoke thì Yeonhwa muốn rẽ vào tiệm coffee mua ít đồ uống.

Jin: Bọn anh chờ em ấy mãi mà không thấy ra nên vào bên trong quán tìm, nhân viên nói em ấy ra bằng cửa sau. Nhưng khi ra đến nơi thì...

Jinie: Anh nói tiếp đi.

Jimin (giơ túi đựng đồ uống đã đổ hết và móp méo): Chỉ còn cái này thôi noona.

Suga: Bọn anh đã tìm khắp nơi nhưng không có dấu vết gì cả. Taehyung hoảng loạn đòi báo cảnh sát nhưng anh đã ngăn lại và đưa cậu ấy về đây trước.

JH: Có phải có điều gì xấu đã xảy ra với em ấy không?

JK: Sẽ không có chuyện gì đâu, không phải như vậy!

Tôi cầm lấy cái túi mà Jimin đưa, có thể cảm nhận một chút sức mạnh của Yeonhwa còn sót lại, em ấy đã chống cự lúc bị đưa đi. Nhưng tôi cũng thấy sức mạnh hắc ám rất mạnh. Bọn chúng đã hành động trước một bước rồi, tôi không thể để em ấy gặp nguy hiểm được. Nắm chặt tay, tôi bước lại gần V.

Jinie: Taehyung, hãy nghe tôi. Bây giờ tôi sẽ đuổi theo những kẻ đã đưa Yeonhwa đi. Tôi sẽ mang em ấy quay lại với cậu. Nhưng cậu phải làm theo lời tôi nói, cậu không được làm điều gì dại dột hay nông nổi, cứ hành xử như bình thường. Đừng để Yeonhwa phải thất vọng vì cậu, em ấy không muốn cậu trông thế này đâu, mạnh mẽ lên. Cậu hiểu chứ?

V (gật gật đầu, ánh mắt hoang mang nhìn tôi, nắm chặt lấy hai bàn tay tôi): Jinie, xin cậu, hãy mang em ấy trở về bên cạnh tôi. Tôi không thể mất Yeonhwa một lần nữa!

Tôi gật đầu và siết chặt hai bàn tay run rẩy của Taehyung thay cho lời hứa.

Jinie: Mọi người hãy chăm sóc và coi chừng cậu ấy giúp tôi. Tôi phải đi đây.

Tôi chạy nhanh xuống cửa tòa nhà công ty, trừ Jin đang an ủi V, các thành viên BTS cũng chạy theo tôi.

RM: Lần này... có phải rất nghiêm trọng không?

Jinie (quay người lại): Phải... nghiêm trọng lắm. Nhưng tôi nhất định sẽ quay về cùng với Yeonhwa. Mọi người tin tưởng tôi phải không?

Suga: Anh tin em sẽ không sao cả!

JH (rưng rưng): Hãy đi nhanh rồi về nhé!

Jimin: Jinie noona mà em biết sẽ luôn giữ lời hứa của mình!

JK: Em chờ đợi câu trả lời của chị. Vậy nên hãy quay về an toàn nhé!

Tôi nhìn BTS bằng đôi mắt kiên quyết rồi vụt biến mất vào màn đêm. Bấm số của Shiro, tôi thông báo tình hình nhanh gọn.

Jinie: Shiro, Yeonhwa đã bị bọn chúng đưa đi rồi, tôi vẫn chưa kịp làm gì cả. Phải thay đổi kế hoạch thôi.

Shiro: Kế hoạch đã thay đổi rồi, chúng tôi đang tấn công vào Trụ sở. Yeonhwa cũng ở đây, cô ấy đang làm loạn tất cả.

Jinie: Tôi đến đó ngay đây.

Dùng sức mạnh, tôi lập tức được đưa đến Hokkaido. Cẩn thận dò tìm kết giới của Trụ sở, vừa bước vào, đã thấy khung cảnh hoang tàn. Ám hồn và ám quỷ ở khắp mọi nơi, tôi nhanh chóng dùng kiếm và tiêu diệt bọn cản đường. Tuy chúng không quá mạnh nhưng số lượng rất đông đúc cũng khiến tôi vất vả mới tiến được vào trong tòa nhà chính tìm chỗ ẩn nấp, dường như chúng đều tập trung về đây cả. Xung quanh đầy tiếng đổ vỡ đinh tai nhức óc, âm thanh của vũ khí chiến đấu có ở khắp mọi nơi. Tôi cố gắng dò tìm vị trí của Shiro, vừa di chuyển vừa giúp đỡ các Hộ vệ thần khác. Kia rồi, anh ấy đang một mình và bị bao vây, nhưng Shiro đã nhanh chóng kết thúc mà không cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Tôi chạy lại gần anh ấy.

Jinie: Sao sự việc lại đến mức này?

Shiro: Mấy tên đầu sỏ đã đưa Jinie đến và giam giữ cô ấy từ hôm qua tại đây (thời gian trong kết giới và ngoài đời thực là khác nhau). Tôi đã đưa một số Hộ vệ thần đến giải cứu cô ấy như không được. Yeonhwa đã bị chúng tra tấn nhưng vẫn cố chịu đựng. Cho đến khi phải chịu một cú shock tâm lí nào đó do mấy kẻ đó bày ra nên mất kiểm soát sức mạnh rồi. Nhưng bọn chúng đã sai lầm vì tưởng có thể khống chế được sức mạnh ấy, nên Trụ sở thành ra thế này đây, không biết là ông trời đang giúp hay trêu đùa chúng ta nữa. (lôi thuốc từ trong túi ra châm một điếu) Bọn hắc ám kia thì nhân cơ hội nên tràn vào đây và tôi đang phải giải quyết mớ rắc rối này. Tôi chắc là lúc Yeonhwa điên cuồng giải phóng sức mạnh không ít kẻ tai to mặt lớn đã lên chầu ông bà, cũng phải cảm ơn cô ấy đôi chút.

Jinie: Anh đừng nói chuyện với cái giọng đùa cợt đó nữa, tôi đang nghiêm túc đó.

Shiro: Thì tôi cũng đang nghiêm túc theo cách của tôi mà (đặt tay lên vai tôi). Yeonhwa nổi điên vậy là đủ rồi, cô hay đi ngăn cô ấy lại. Chỉ có cô mới có đủ sức mạnh. Hãy làm một lần và giải quyết tất cả. Tôi sẽ lo liệu hết ngoài này vậy nên đưa cô bé ấy vào kết giới đi.

Jinie: Em ấy đã gần như kiểm soát được sức mạnh của mình, tôi chỉ còn một chút nữa thôi. Nhưng giờ trong tình trạng này thì không biết có thể thực hiện được không nữa.

Shiro: Sao vậy, cô không tự tin à?

Jinie: Không còn thời gian nữa, vì tôi có một lời hứa rất quan trọng phải thực hiện. Trong lúc đó, anh phải thể hiện là mình xứng đáng là thủ lĩnh đấy.

Shiro: Yên tâm đi. Chờ tin tốt từ cô (giơ nắm đấm về phía tôi)

Jinie: Dĩ nhiên rồi! (giơ nắm đấm của mình chạm vào nắm đấm của Shiro và chạy đi)

Shiro : Jin, cô phải sống sót đó!

Tôi giơ tay chào anh ấy và nhanh chóng tiến về nơi phát ra luồng sức mạnh khổng lồ của Yeonhwa. Phải vật lộn mãi tôi mới vào được kết giới dày đặc được tạo ra bời sức mạnh của em ấy. Những gì tôi nhìn thấy trước mắt thật thảm khốc. Khu vực xung quanh trơ trọi, la liệt xác ám hồn, ám quỷ và tôi còn nhìn thấy xác của mấy tên đứng đầu nữa. Chúng đúng là đã đụng vào nhầm người rồi. Nơi mà đáng lẽ là một khu nhà cổ kính với sân vườn tuyện đẹp thì giờ đây bị san bằng như vừa trải qua một vụ nổ bom. Tôi để ý thấy trước lúc mất kiểm soát, Yeonhwa đã cố gắng tạo kết giới ngăn không cho sức mạnh của mình thoát ra ngoài làm hại người vô tội. Em ấy thật sự đã cố gắng rất nhiều.

Cuối cùng tôi cũng tìm thấy em ấy đang gồi thu lu trong một đống đổ nát. Nhìn tình trạng thì đã bị sức mạnh nuốt một nửa rồi, tình hình tệ quá. Vừa nhận thấy sự hiện diện của tôi, Yeonhwa đã ngay lập tức tấn công. Nhưng lần này đã khác lần trước rất nhiều rồi, tôi mạnh lên rất nhiều và còn có sự hỗ trợ từ sức mạnh của BTS nên nhanh chóng tránh được. Tôi phải cố gắng nói chuyện để biết điều gì đã xảy ra.

Jinie: Yeonhwa, là chị, Jinie đây. Em có nhận ra chị không? Chi đến đưa em quay về.

YH: Jinie... Chị còn mặt mũi đến gặp tôi sao? Sao chị không mặc kệ tôi luôn đi?

Jinie: Em nói gì vậy? Sao chị có thể...

YH: Chẳng phải chị yêu Taehyung sao? Và anh ấy cũng có tình cảm với chị. Nếu để tôi thế này, chẳng phải hai người có thể bên nhau hạnh phúc?

Jinie: Ai nói cho em biết chuyện này?

YH (cười gằn): Ai nói mà chẳng được, quan trọng lắm sao? Chị và anh ta đã phản bội tôi, vậy mà tôi vẫn hằng ngày bên cạnh cười nói với hai người. Thật ngu ngốc!

Jinie: Không phải thế! Em hiểu lầm rồi!

YH: Hiểu lầm?

Bất chợt Yeonhwa lao vào tôi tung đòn tới tấp, tôi không muốn làm em ấy bị thương nên chỉ né tránh và đỡ đòn, em ấy không có khả năng hồi phục như tôi, cơ thể cơ bản vẫn là của người bình thường. Em ấy vừa tấn công tôi vừa khóc.

YH (gào thét): Sao chị không đánh trả, lại muốn giống như lần trước sao? Hay chị đang coi thường tôi?

Sau khi chịu đủ mọi vết thương lên người, thấy Yeonhwa đã bình tĩnh lại đôi chút. Tôi lại lên tiếng.

Jinie (thở hổn hển): Yeonhwa, em nghe chị nói. Đúng là Taehyung đã từng thích chị, nhưng đó đã là chuyện quá khứ rồi. Giờ cậu ấy chỉ có mình em thôi, em thấy được điều đó mà phải không? Chị thừa nhận đã từng thích cậu ấy, nhưng chị biết Taehyung thích chị là vì không quên được em, vì chúng ta có đôi chút giống nhau làm cậu ấy nhầm lẫn. Khi em quay trở về, chị đã hiểu được rằng cậu ấy vẫn còn yêu em nhiều lắm, vậy nên chị đã buông tay rồi. Taehyung không biết chị đã từng thích cậu ấy đâu và cậu ấy chưa nói chuyện này với em chắc là có lí do nào đó. Còn chị không nói với em là vì sợ em sẽ nghĩ sai, nhưng giờ chị biết mình làm không đúng rồi...

YH: Chị im đi! Im đi cho tôi! (tiếp tục tấn công)

Jinie: Em phải nghe, phải nghe cho rõ sự thật! Chẳng phải em đang quá yếu đuối không tin tưởng vào tình cảm của mình nên mới thành ra thế này sao? (phản công lại và khiến Yeonhwa bị trúng đòn)

YH (cười mỉa mai): Giờ thì chịu nghiêm túc rồi hả?

Jinie (tức giận): Em không hiểu sao, một người vốn không thuộc về thế giới của BTS, của em thì có quyền gì mà đòi hỏi tình cảm từ người khác? Em có thể hiểu được tâm trạng đó không? Em có biết chị cũng phải chịu đựng rất nhiều không? Đừng có tỏ ra mình là nạn nhân trong truyện này nữa! Chết tiệt!

Hai chúng tôi lao vào nhau như hai cơn bão, tàn phá mọi thứ xung quanh cho đến khi cả hai đã dần kiệt sức. Với vô số vết thương trên người, Yeonhwa không có vẻ gì là để tâm, tức là em ấy đã rơi quá sâu vào bóng tối rồi. Năng lực phục hồi của tôi cũng đã đến giới hạn, vết thương đã không còn lành nhanh như trước. Không thể phong ấn sức mạnh của em ấy trong tình hình này được nữa, đành phải dùng biện pháp cuối cùng thôi. Tôi sẽ phải mượn sức mạnh từ BTS để triệt tiêu sức mạnh của Yeonhwa đến mức gần như hoàn toàn, chỉ là gần như vì nếu em ấy mất toàn bộ sức mạnh thì sẽ phải đối diện với cái chết. Quan trọng là tôi không biết cái "gần như" ấy là ở mức độ nào, và tôi cũng chưa từng sử dụng nhiều sức mạnh đến thế. Không thể biết nó có thể ảnh hưởng đến tôi như thế nào cả. Tôi tự nhiên bật cười, có lẽ tôi đã suy tính quá nhiều rồi. Mà thôi, đến nước này rồi thì làm theo cảm giác mà bản thân tin tưởng vậy.

Yeonhwa đứng trên mô đất nhô cao, gió thổi tung bay mái tóc nâu mượt của em ấy. Đôi mắt em ấy nhìn tôi, tôi có thể thấy hình ảnh của mình trong đó. Có chăng chúng tôi thật sự  giống nhau? Và sao tôi lại có suy nghĩ khoảnh khắc này đẹp đến kì lạ.

YH (lên tiếng một cách khó khăn): Unni, em... xin lỗi! Có lẽ... em.... đã hiểu ra... được một chút rồi. Nhưng thời gian... của em... đã điểm. Nếu sau khi... chuyện này kết thúc... mà hai ta... vẫn còn sống sót... thì em sẽ... một lần nữa... nghe lời giải thích... từ chị!

Jinie (cười nhạt): Ừ, em sẽ phải nghe chị càm ràm đó.

Em ấy hét lên một tiếng. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra khi nhìn lên bầu trời nhuộm ánh tím buồn bã, cầm kiếm thật chắc trong tay chạy về phía Yeonhwa.

Cùng một thời điểm ở ktx.

Suga: Này mấy đứa, hình xăm của anh đang phát sáng.

Jimin: Của em cũng vậy.

Jin: Anh có linh cảm không tốt về chuyện này.

RM: Tất cả chúng đều phát sáng, có phải Jinie và Yeonhwa đã xảy ra chuyện gì không?

JH (nắm tay cầu nguyện): Mong là không có chuyện gi! Cầu xin trời phật hãy giúp chúng con!

JK (đốt một ngọn nến thơm): Hai chị ấy sẽ quay về thôi, các anh phải mạnh mẽ lên!

V (ngồi trong góc, ánh mắt đau đớn nhìn vào ánh sáng bật bùng của ngọn nến, lặng lẽ rơi nước mắt): Xin hai người... đừng rời xa tôi!

...

Thanh kiếm của tôi đã bị Yeonhwa lấy được, tôi bị một nhát đâm xuyên một bên hông đau thấu ruột gan. Nhưng nhờ đó, tôi đã tiếp cận được em ấy. Dùng một tay giữ chặt tay Yeonhwa đang cầm chuôi kiếm, tay còn lại tập trung và dồn toàn bộ sức mạnh mà tôi có giáng một đòn vào ngực em ấy. Tiếng kêu đầy đau đớn vang lên khắp không gian, tôi có thể thấy được sức mạnh của Yeonhwa đang dần tan biến. Tôi gần như ngã gục nhưng vẫn phải gắng gượng hoàn thành. Có lẽ tôi có thể làm được đến đây đều nhờ vào ý chí cả vì cơ thể đã dần tê liệt không còn cảm giác gì nữa. Ánh sáng chói lòa của sức mạnh dần tắt, Yeonhwa đã buông kiếm ra và ngã xuống bất tỉnh. Tôi khụy gối, ngã nhào về phía em ấy, tay tôi cố gắng kiểm tra Yeonhwa, may mà vẫn còn thở.

Jinie: Chị sẽ... đưa em về nhà, Yeonhwa. Nhưng xem ra... chị không thể đi theo được rồi!

Dùng chút sức mạnh còn lại, tôi dịch chuyển em ấy đến một bệnh viện có thể tìm được. Cho bàn tay đầy máu vào túi dò tìm cái điện thoại, thật kì lạ là lại có tín hiệu ở cái nơi hoang vắng này, tôi gọi cho Jungkook. Sao cái nhạc chờ điện thoại của cậu ấy bây giờ tôi mới biết là nó hay đến mức muốn khóc thế này.

JK (hoảng hốt bắt máy): Jinie noona, là chị... là chị đúng không? Chị đang ở đâu? Hãy trả lời em!

Jinie: Kookie, bật... loa ngoài đi! V, nghe tôi... nói đây.

Jimin (run rẩy): Taehyung, là Jinie noona.

V (chạy ngay đến cầm chặt điện thoại): Jinie!

Jinie: Yeonhwa... vẫn còn sống nhưng bị thương... nặng lắm. Hiện nay... em ấy đang ở... bệnh viện XX, cậu đang ở đâu... thì cũng hãy đến đó đi. Em ấy... đang cần cậu!

Jin (vội vã): Anh sẽ đưa em đi, việc ở đây giao lại cho em Namjoon. Jinie, em cũng... mau quay về đi!

RM: Cậu đang ở đâu vậy, Jinie? Đừng làm tớ sợ!

Jinie (mệt mỏi): Không biết nữa, nhưng có lẽ... tôi không thể về được rồi!

JH (khóc): Đừng nói vậy, Jinie. Xin cậu hãy... quay lại đi!

Jinie: Đừng khóc, Hoseok... cậu là... hi vọng của mọi người mà!

Suga (mất bình tĩnh, gần như hét lên): Đừng có đùa nữa, không vui đâu! Em đã nói là luôn giữ lời hứa cơ mà!

Jinie: Xin lỗi, lần này...

Jimin (lạc giọng): Không... không... noona!

JK (giật lại cái điện thoại): Chị nghe rõ đây, em không cho phép chị được đi đâu hết! Chị vẫn chưa trả lời tình cảm của em, chị vẫn chưa nói câu chấp nhận!

Jinie: Tôi xin lỗi, Kookie. Thành thật... xin lỗi cậu...

JK: Jinie noona, noona... làm ơn hãy trả lời em, xin chị...noona, xin chị... tút...tút...tút...

Bàn tay không còn sức lực buông rơi chiếc điện thoại. Một lần nữa tôi lại nhìn ngắm bầu trời, những tia sáng mặt trời đã ló dạng sau lớp mây che phủ dày đặc. Quanh cảnh xung quanh thay đổi kì diệu, cây cối xanh tốt trở lại, thảm cỏ xanh mượt tràn ngập các loại hoa bung nở rực rỡ. bướm ong bay rập rờn, tiếng chim hót vang khắp không gian. Nằm xuống ở nơi này cũng không đến nỗi tệ. Trước mắt tôi hiện lên hình ảnh của những người tôi yêu quý: bố mẹ, gia đình, người thân, bạn bè, những đồng nghiệp ở nơi này, Yeonhwa, BTS. Từng kí ức trôi đi như một đoạn phim chiếu chậm, chân thực và sâu sắc. Người ta thường nói trước lúc chết, con người sẽ nhìn thấy hết những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình. Phải chăng tôi cũng đang trải qua điều đó... Ít ra thì tôi cũng đã hoàn thành những gì phải làm ở đây rồi. Chỉ một chút nuối tiếc, một chút có lỗi với bố mẹ mà thôi.

"Tôi tìm thấy cô ấy rồi, ở đây!"

"Mau đưa đi ngay, may ra còn kịp, nhanh lên!"

"Jin, gắng lên, cô không thể chết ở nơi này!"

Tại bệnh viện.

Jin (hớt hải): Xin lỗi, cho tôi hỏi có cô gái nào vừa được đưa vào đây cấp cứu không? Tên là Yoon Yeonhwa.

Y tá: Anh chờ một chút. (xem danh sách). Vâng, có đây rồi, cô ấy đang được phẫu thuật.

Jin và V nhanh chóng chạy đến phòng phẫu thuật đang sáng đèn. Có mặt ở đó là bác của Yeonhwa, khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Các cháu là...?"

"Chào bác, chúng cháu là bạn của Yeonhwa, em ấy thế nào rồi ạ? - Jin lo lắng lên tiếng.

"Bác cũng không rõ, bác vội đến đây vì nhận được điện thoại của bệnh viện. Lúc đến Yeonhwa đã trong phòng phẫu thuật rồi. Bác dò hỏi thì được nghe con bé bị tai nạn. Sao lại xảy ra truyện thế này? Mấy hôm trước nó còn gọi điện cho bác mà."

"Không, Yeonhwa..." – V ôm đầu ngồi xuống ghế.

Không khí ngột ngạt, cách cửa phòng bật mở, vị bác sĩ bước ra vẻ mặt mệt mỏi.

"Thưa bác sĩ, cháu tôi thế nào rồi?"

"Yeonhwa... bác sĩ... em ấy..." – V mất bình tĩnh.

"Được rồi, Taehyung. Em nghe bác sĩ nói đã!"

"Các vị yên tâm, phẫu thuật rất thành công. Tuy bị nhiều vết thương và mất máu nhưng do không vào chỗ hiểm nên đã may mắn qua khỏi cơn nguy kịch rồi. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm sau một lúc nữa."

"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!"

"Không có gì đâu, là trách nhiệm của chúng tôi"

"Ai là người giám hộ của Yoon Yeonhwa ssi ạ?"

"Vâng. Là tôi!"

"Vậy mời bác đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện."

"Xin lỗi, chị cho tôi hỏi là có cô gái nào được đưa vào cùng bệnh nhân này không?" – Jin lên tiếng.

"Vì ca này là ca duy nhất bị nặng trong tối nay nên tôi nhớ rõ, cô gái này được đưa đến bằng xe cấp cứu. Không có ai nữa cả. Vậy tôi xin phép"

Trong lúc Jin lo lắng động viên Taehyung đang ngồi ủ rũ, mệt mỏi trên ghế thì điện thoại của RapMon gọi đến.

RM: Hyung, Yeonhwa sao rồi ạ?

Jin: Phẫu thuật thành công rồi, em ấy đã qua khỏi nguy kịch.

RM (giọng buồn rầu): Vậy thì tốt quá!

Jin: Anh đã hỏi y tá rồi, Jinie không được đưa cùng đến đây. Có lẽ em ấy không...

JH (nức nở): Anh ơi! Jinie... cậu ấy...

Jin (hốt hoảng): Sao thế?

Suga (giọng vô hồn): Cuộc điện thoại lúc nãy, Jinie nói có lẽ sẽ... không quay lại được. Bọn em đã thử cả trăm cuộc gọi... nhưng đầu dây bên kia không bắt máy...

Jin: Mấy đứa đừng như vậy, Jinie không phải người bình thường nên không được đưa đến mấy bệnh viện như thế này đâu, hẳn là em ấy đã được Shiro hyungnim giúp đỡ rồi. Đừng nghĩ lung tung nữa.

Sau khi Yeonhwa được đưa vào phòng hồi sức và hồi tỉnh. Taehyung đã được vào thăm.

YH (nói khó khăn): Taehyung, Jinie unni... sao rồi ạ?

V: Em vẫn còn yếu lắm, đừng cố gắng nói gì cả!

YH (nắm tay V): Cho... em biết. Chị ấy...

V (buồn bã): Cậu ấy không được đưa vào cùng em, anh... cũng không biết tình trạng hiện tại của Jinie như thế nào nữa.

YH (rơi nước mắt): Chị ấy... vì em... là em đã... Em... không thể...để chị ấy... nằm ở... nơi lạnh lẽo... đó. Em phải...

V (cố gắng kiềm chế): Em định đi đâu trong tình trạng này. Bình tĩnh lại đi! Jinie, cậu ấy...sẽ không sao... sẽ an toàn quay trở lại với chúng ta!

YH: Em... có lỗi với chị... Jinie!

Jin đứng dựa người vào cửa, cắn chặt môi và lấy tay che miệng để không bật ra tiếng khóc. Khuôn mặt cúi thấp che dấu những giọt nước mắt thi rơi xuống nóng hổi.

...

Sinh nhật RapMon chỉ còn vài tiếng nữa là kết thúc, ngoài trời mưa cứ mãi không ngớt, Bên trong BTS đang tập trung một chỗ nói chuyện.

Jin: Mai chúng ta có lịch trình ghi hình cho Show Champion phải không?

RM: Vâng.

JH: Sinh nhật cậu sắp hết rồi đó Namjoon. Mà cậu ước gì lúc thổi nến thế?

RM (thở dài): Tớ ước gì ư? Tớ mong... Jinie sớm quay về!

Suga: Đã hơn 1 tuần từ thời điểm Yeonhwa trở lại rồi, vậy mà chúng ta chẳng có tin tức gì của Jinie.

V: Em đã gọi điện cho bác gái rồi, em ấy không nghe điện thoại của em. Yeonhwa đang bình phục nhưng rất chậm nhưng tinh thần vẫn còn tệ lắm. Không chịu ăn uống gì hết, cả ngày chỉ ngồi trong phòng. Bác gái vẫn ở bên chăm sóc nhưng dường như em ấy vẫn còn shock.

Jimin: Phải nhớ lại chuyện đó hẳn là gánh nặng cho em ấy. Em không thể tưởng tượng được lúc đó đã xảy ra những gì. Anh có liên lạc được với Shiro hyungnim không?

RM: Từ hôm đó đến giờ anh vẫn gọi mỗi ngày nhưng đều không có hồi đáp. Anh chỉ sợ...

JK (gay gắt): Không đâu! Jinie noona sẽ không sao hết. Anh đừng nói mấy lời như vậy nữa.

RM: Anh xin lỗi!

JH (bước đến gần cửa sổ): Sao mưa cứ mãi không dừng, thật khiến con người ta chán ghét! Mà sao có người cầm ô cứ đứng dưới kia thế nhỉ?

Jin: Em nói gì, Hoseok? Ở đâu?

JH: Anh nhìn kìa, dường như đang đợi ai đó thì phải.

Jungkook đang buồn bã giật mình khi nghe hai hyung nói chuyện với nhau, vôi đứng bật dậy lao về phía cửa sổ, chăm chú quan sát người cầm ô đứng trong mưa.

JK : Cái ô bảy màu đặc biệt đó, chẳng phải là... trông rất giống cái của Hopie hyung sao?

JH: Ừ thì trông cũng giống, là của chị gái cho anh, nghe nói là hàng giới hạn. Anh thấy nó hơi màu mè nên không dùng mấy. Lần trước đã cho... (ngỡ ngàng) Không phải là...

Jungkook vụt chạy ra khỏi phòng khi J-Hope chưa nói hết câu, còn Jin và Hopie đang xúc động nhìn xuống dưới không rời.

V: Kookie, em đi đâu vậy?

Suga: Có chuyện gì thế? Jin hyung, anh giải thích đi!

Jin: Chúng ta xuống dưới đó với Jungkook đi, mau lên mấy đứa!

Jimin: Jin hyung, sao thế ạ?

Jin: Cây dù đó... là Hopie đã cho Jinie mượn. người cầm dù đứng dưới đó có thể là...

Không cần thêm bất cứ lời nói nào nữa, các thành viên BTS vội vã xuống dưới.

Tôi đã nhủ thầm là dùng cái ô này thì có lẽ họ sẽ nhận ra thôi. Mặc dù cứ cứng đầu ở dưới này chờ cho đến khi BTS nhận ra mình mà không đi lên là chủ ý của tôi, nhưng việc đứng mãi dưới mưa thế này cũng khiến đôi chân tôi tê mỏi hết rồi. Cái ngày định mệnh đó đã vắt kiệt sức mạnh của tôi. Sau khi dùng chút năng lượng còn lại để cứu Yeonhwa thì lúc đó tôi nghĩ mình lần này chắc xong thật rồi. Vậy mà, Shiro, người luôn có mặt đúng lúc đúng chỗ lại xuất hiện. Anh ấy đã canh phòng rất cẩn thận không cho tôi trốn viện như lần trước nên tôi đành phải ở lại. Và cũng giống thế, tôi không thể liên lạc để báo cho họ biết. Khi biết được lịch trình của BTS là tôi đến đây ngay, thật may mắn vì sinh nhật Namjoon vẫn chưa hết, nếu không tôi sẽ là kẻ thất hứa mất rồi.

Kia rồi, tôi đã thấy Jungkook qua cánh cửa kính, cậu ấy đang chạy về phía này. Cậu ấy đã mở cửa và đứng trên bậc thềm rồi, đang nhìn chăm chăm về phía tôi qua làn mưa dày. Có lẽ tôi nên qua đó thôi. Ớ, mà khoan đã... Kookie chạy lại đây rồi. Tôi chưa kịp lên tiếng thì đã thấy cả cơ thể nằm gọn trong vòng tay của cậu ấy, lúc cậu ấy ôm tôi có hơi mạnh nên tôi đã suýt ngã. Một tay cầm ô, tay kia cầm hộp bánh chút nữa là rơi hết.

Jinie (mỉm cười): Jungkook à, cái ô này không vừa cho hai chúng ta đâu, cậu sẽ ướt hết đó!

JK: Em mặc kệ, ướt cũng được. Cuối cùng thì chị cũng quay lại rồi, chị có biết là chị đã chậm trễ thế nào không?

Jinie: Biết chứ! Nhưng tôi đã cố hết sức rồi. Tôi đã phải vất vả lắm mới về được đấy, tôi đã làm tốt đúng không?

JK (vùi mặt vào tóc tôi, cánh tay siết chặt): Tốt lắm, tốt đến mức khiến em muốn phát điên!

Jinie: Tôi xin lỗi!

Khi mấy thành viên còn lại xuống đến nơi, thì hai chúng tôi đã như vậy được một lúc. Và có vẻ Kookie cứ muốn đứng như vậy mãi nếu không có tiếng Jin gọi.

Jin: Hai đứa định đứng đó đến bao giờ thế? Tính tắm mưa luôn à?

RM: Cuối cùng cậu đã trở lại rồi Jinie!

Vì đang bị con Thỏ cơ bắp này ôm chặt cứng nên tôi chẳng thấy gì phía trước cả, chỉ giơ hộp bánh đang cầm trong tay lắc nhẹ thay cho lời chào.

JH (rưng rưng): Tốt quá rồi, Jinie đã về với chúng ta!

Jimin (vòng tay qua vai Hopie): Ổn rồi mà hyung, đừng khóc chứ! Hôm nay chúng ta có quá nhiều nước ở đây rồi.

V: Jinie, mừng cậu trở về (nhảy nhót vẫn tay rối rít)

Suga (la hét): Này thằng nhóc kia, mau buông Jinie ra và vào trong này ngay. Muốn ốm hết một lượt hả?

Jinie (sắp không chịu nổi nữa): Jungkook, chúng ta vào trong trước đã. Tôi đã đến tận đây rồi thì sẽ không chạy khỏi cậu được đâu.

JK (buông tôi ra, làm mặt giận mà vẫn đáng yêu): Chị mà làm vậy lần nữa là em sẽ trừng phạt chị đó!

Jinie (trêu chọc): Phạt gì chứ, nhóc con!

JK (ranh mãnh): Em không phải nhóc con!

Jungkook nhanh như cắt cúi xuống hôn tôi khiến tôi đứng hình vì bất ngờ. Khuôn mặt dần nóng bừng khiến tôi phải đưa cánh tay lên che mặt và mặc kệ cậu ấy, đi nhanh vào trong. Tuy ngượng thật đấy nhưng tâm trạng lại lâng lâng. Tôi nở nụ cười khi nhìn thấy những con người mình yêu quý, và những chàng trai ấy cũng đang cười với tôi.

End Chap 23.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro