Chap 25 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BTS đã bắt đầu Highlight tour của mình ở Mĩ rồi, đây hẳn là những này làm việc cuối cùng của tôi cùng các thành viên. Mọi việc trôi qua một cách bình thường, tôi không nhắc gì đến việc ra đi như đã định, mà BTS cũng không đề cập gì tới chuyện đó. Vì nhận được điện thoại của Shiro nên tôi đang chờ anh ấy dưới sảnh khách sạn.

Shiro (bước tới đặt tay lên vai tôi): Cô đợi lâu chưa?

Jinie: Cũng mới thôi. Mọi việc bên phía anh chắc đã ổn định lại rồi?

Shiro: Tôi đã được bổ nhiệm làm boss ở Trụ sở phụ mà, nên dạo này bận rộn lắm. Công việc tái thiết Tổ chức không thể xong trong một sớm một chiều được. Nhưng về cơ bản là đang tiến hành thuận lợi.

Jinie: Vậy thì tốt quá! Tôi mong anh có thể phục dựng lại Tổ chức như ý nghĩ ban đầu vốn có của nó, và hoàn thành mong muốn của chị ấy.

Shiro: Cảm ơn cô! Tôi đến được bước này cũng do một phần là nhờ sự giúp đỡ của cô.

Jinie: Tôi không có dám nhận cái vinh dự to lớn ấy đâu, cứ xem như tôi làm là vì mục đích ban đầu của tôi khi đến đây vậy.

Shiro: Cô đã sẵn sàng để quay về chưa?

Jinie: Thực ra tôi đã luôn nghĩ rằng bản thân mình bất kì lúc nào cũng sẵn sàng cho việc rời khỏi đây, nhưng đến lúc này thì tôi lại có chút băn khoăn, do dự.

Shiro: Hẳn là việc ở quá lâu một chỗ hay sống quá lâu với một ai đó sẽ khiến cô khó khăn trong việc quyết định rồi. Cô và BTS lại không phải mối quan hệ đơn thuần mà là rất thân thiết.

Jinie: Đúng vậy. Họ đã trở thành gia đình của tôi rồi! Nhưng tôi biết giới hạn của việc này, tôi phải trở về thôi, tôi vẫn còn một gia đình quan trọng nữa đang chờ đợi mình. Ít ra, tôi vẫn có thể dõi theo BTS dù ở bất cứ đâu, với tôi thế là đủ.

Shiro (đứng dậy chìa tay về phía tôi): Vậy chúng ta chia tay ở đây nhỉ? Đây có thể là lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau rồi. Tôi mong cô quay về an toàn và có một cuộc sống hạnh phúc như cô mong muốn!

Jinie (bắt tay thật chặt): Cảm ơn anh. Tôi cũng mong anh có thể làm tốt những dự định đã ấp ủ. Chúc anh thành công!

Hai chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười, đã lâu rồi tôi mới thấy Shiro cười một cách chân thành và vui vẻ như vậy. Tôi đứng nhìn cho đến khi anh ấy khuất hẳn sau dòng người, cuộc gặp gỡ kì lạ của tôi và BTS là do anh ấy dẫn dắt mà xảy ra, cũng có thể nói là anh ấy đã tạo nên một phần định mệnh này của chúng tôi. Giọng của RapMon đưa tôi về với thực tại.

RM: Hây, Jinie, cậu đứng đó làm gì vậy? Chúng ta sắp trễ rồi đó! Phải ra sân bay nữa à.

Jinie: Tôi tới đây. Sao hôm nay mọi người đúng giờ thế?

Jin: Em nói cứ như lúc nào bọn anh cũng chậm trễ vậy.

Suga (ngáp): Hôm nay anh đã chiến thắng cơn buồn ngủ và dậy rất sớm đó.

JH (chạy tới khoát tay tôi): Mau đi thôi, đi thôi! Hôn nay chúng ta sẽ đến Toronto. Tớ lần đầu tới Canada à, háo hức ghê, cậu có háo hức không?

Jimin: Taehyung, nhìn Hoseok hyung kìa, anh ấy lại quá khích rồi (nhìn quanh) Taetae, cái thằng này đâu rồi, mới nãy còn ở đây?

JK: Anh ấy đi trước với Yeonhwa noona rồi ạ, anh còn gào thét làm gì nữa (nhìn về phía tôi và Hopie). Hyung! Anh làm gì với bạn gái của em thế kia, may thả tay chị ấy ra! (chạy về phía tôi)

Jimin (đau khổ): Thằng bạn thân và em giai thân thiết đền có gấu chính là nỗi bất hạnh lớn nhất của đời mình mà!

Jin (an ủi): Anh hiểu suy nghĩ của chú!

JH (chạy ra với Suga): Jinie bỏ em rồi hyung!

Suga: Làm cái gì đấy, thằng kia, đừng có xán vào anh mày! (bước đi thật ngầu bỏ lại J-Hope đứng cô đơn)

JH (lại chạy về phía RM): Yoongi hyung cũng bỏ tớ rồi, Namjoonie!

RM: Cậu đừng lộn xộn nữa. Chúng ta đi thôi, mọi người.

Tôi cứ cười mãi với cái màn diễn lố của Hopie, mới sáng ra mà BTS đã lộn xộn rồi. Liệu tôi còn có thể thấy được ở đâu những hình ảnh quen thuộc này nữa?

Tour diễn đã kết thúc tốt đẹp ở Canada, lần cuối tôi có thể hòa mình vào những sân khấu của BTS đã khiến tôi xúc động rất nhiều. Từng khoảnh khắc trên sân khấu, từng màn biểu diễn, từng bài hát, từng nụ cười, từng giọt mồ hôi... của họ đều sẽ khiến tôi ghi nhớ mãi. Tôi nhìn lên bầu trời đêm, quả thật trăng đêm nay rất sáng, sáng đến nỗi soi tỏ cả nỗi lòng nặng trĩu của tôi.

YH (nhẹ nhàng bước đến): Đêm nay trăng sáng quá chị nhỉ?

Jinie: Ừ, sắp Trung Thu rồi còn gì.

YH: Chị sẽ đi ngay khi trở về Hàn sao?

Jinie: Ừ, đúng như vậy.

YH (buồn bã): Em sẽ không đi tiễn chị đâu!

Jinie: Chị biết! Nếu em không muốn thì không cần phải đi cũng được.

YH: Chị không muốn nói gì với em à?

Jinie: Nói gì ư? Vậy hãy sống tốt vào nhé. Em đã vất vả rồi.

YH (khóc): Chỉ có thế thôi ạ! Chị quá đáng thật đó.

Jinie: Nếu chị mà cố nói thêm gì nữa thì có lẽ hai chị em ta sẽ đứng trên này ôm nhau khóc mất thôi, mà chị thì không muốn như thế chút nào, Yeonhwa à!

YH: Liệu chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?

Jinie: Chị không biết nữa, nhưng chắc là sẽ không đâu. Từ giờ về sau, giúp chị chăm sóc cho BTS nhé! Cảm ơn em vì tất cả.

YH (nưc nở): Jinie unni...

Jinie: Không sao, không sao đâu...

Ở đâu đó bên ngoài cánh cửa kia, những chàng trai của chúng ta cũng đang có cùng tâm trạng như hai chị em tôi vậy.

...

Hàn Quốc, đảo Nami.

Địa điểm cuối củng trong danh sách của tôi, tôi đã lôi BTS đi theo bằng được sau một chuyến bay mệt mỏi đến nơi này. Nơi nổi tiếng đã lên phim này tràn ngập những đôi tình nhân, nhưng lẫn trong đó là một cô gái và một đám con trai ồn ào đang tranh luận sôi nổi.

Jin (than vãn): Sao nhất quyết phải đến đây khi mới về đến nơi vậy, Jinie?

Suga (uể oải): Anh thật sự chỉ muốn nghỉ ngơi thôi mà em cũng không để yên hả?

Jimin (hiền lành): Nơi này đẹp mà hyung, chúng ta đến đây hít thở không khí trong lành cũng tốt mà!

Jinie: Chẳng phải mọi người đã ngủ bao lâu trên máy bay rồi còn gì, với lại tôi cũng đã đãi mọi người ăn cơm rồi đó chứ! Vậy mà có đến đây thôi cũng phàn nàn, là tôi đưa đến chứ các anh có tốn tí năng lượng nào đâu.

JH (tăng động): Được rồi, được rồi, đã bõ công đến thì cứ chơi cho thoải mái đi nào!

RM (thở dài): Cái chính là ở đây toàn là các couple, mà mấy đứa F.A như chúng ta ở đây để GATO với họ hả?

V: Chỉ có lợi cho cậu và Kookie thôi, Jinie. Tôi muốn đi cùng Yeonhwa cơ!

JK; Anh nói gì thế, Taehyung! Mà sao Yeonhwa noona không đi cùng thế ạ?

Jinie: Vì con bé giận tôi ấy mà, nó nói là không muốn đi tiễn tôi nên trốn rồi!

JK: Noona, chị vậy là có ý gì...

Jinie (mỉm cười quay đi): Đây rồi! Chính là con đường dài này nè.

Tôi nhanh chóng đi vào con đường hai bên có hàng cây ngân hạnh tỏa bóng mát, vì chưa phải là vào chính thu nên cây vẫn chưa chuyển màu mấy. Nhưng thế này cũng là thỏa mong ước rồi. Trong khi tôi vừa đi vừa nhìm ngắm khắp nơi thì BTS phía sau cứ tần ngần ở chỗ cũ. Tôi quay lại đứng trước mặt họ, khoảng cách không gần không xa.

Jinie: Mọi người chỉ cần đi đến đây thôi, thế là đủ rồi. Từ bây giờ tôi có thể một mình bước tiếp!

RM: Chuyện này là thế nào, Jinie? Chẳng lẽ cậu định...

Jinie: Nhìn mọi người không có vẻ gì là bất ngờ lắm, có lẽ là đã biết rồi nhỉ?

Jin: Thế này mà không bất ngờ sao, em không hề nói với bọn anh thời gian cụ thể!

Jinie: Nhưng mọi người cũng biết là nó sẽ đến mà, tôi không nói vì tôi muốn có thể vui vẻ với các thành viên vào mấy ngày cuối cùng này. Tôi không thích cái không khí u buồn khi biết tôi sắp đi đâu!

Suga: Em luôn làm theo ý mình, em tự suy nghĩ cho bọn anh luôn à?

Jinie: Tôi xin lỗi, tôi biết là mình ích kỉ và cố chấp lắm.

Jimin: Em đã muốn chúng ta có một bữa tiệc chia tay, như vậy thì đột ngột quá, noona!

JH: Tớ thật sự đang rất giận cậu đấy, Jinie. Tớ không muốn nói gì với cậu đâu... nhưng sao nước mắt tớ lại rơi vì cậu thế này! Thật đáng ghét! (quay lưng đi lau vội nước mắt)

V: Tôi không muốn chia tay thế này, Jinie! Tôi không muốn.

Jungkook nhìn tôi, ánh mắt buồn vô hạn. Tôi có lỗi với cậu ấy nhiều nhất, đã nói yêu cậu ấy mà đến lời nói tạm biệt tôi cũng không dám nói ra. Ánh nắng mặt trời qua những kẽ lá bắt đầu xuyên qua cơ thể tôi, tôi có thể nhận thấy điều đó và BTS cũng vậy. Thời khắc đó sắp đến rồi.

Jinie: Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều trong quãng thời gian vừa qua. Những trải nghiệm tôi chưa từng nghĩ sẽ trải qua trong cuộc đời mình đều là do BTS mang đến. Dù nhiều chuyện đã xảy ra nhưng tôi không hối tiếc về sự lựa chọn của mình khi đến đây, vì tôi đã gặp được những con người tuyệt vời, tôi cho rằng đó là may mắn. Hãy sống tốt và tiếp tục giấc mơ của mình nhé! Dù ở đâu thì tôi cũng sẽ luôn dõi theo và ủng hộ mọi người, tôi sẽ giám sát bằng con mắt đại bàng nên BTS phải thật thành công đấy.

Namjoon, cậu là một trưởng nhóm có trách nhiệm, nhưng đừng có vì vậy mà quá sức, hãy chia sẻ khó khăn cho các thành viên, cậu sẽ nhanh chóng trở thành rapper vĩ đại như cậu mong ước thôi, và đừng có phá đồ đạc nữa!

Jin, anh là một người anh cả rất đáng tin cậy, có điều lại là người đặt nhiều kì vọng vào bản thân, anh không cần phải tự tạo nhiều gánh năng như vậy đâu. Chỉ cần tự tin vào khả năng và giọng hát của mình là ổn. Chú ý giảm tốc độ ăn uống lại và ăn điều độ hơn nếu không muốn bị đau bao tử nhé!

Yoongi, anh là một người swag từ trong bụng mẹ, tôi nghĩ như thế đó. Vừa rap hay, lại còn sáng tác và sàn xuất âm nhạc giỏi nữa, nhưng đừng ôm đồm quá nhiều thứ một lúc, hãy nghỉ ngơi những lúc kiệt sức nhé. Anh nên kiến nghị với công ty chứ đừng nhuộm tóc nhiều nữa, có ngày hói không biết chừng đó, và chửi thề ít lại đi! Thật tình.

Hoseok, cậu là một chàng trai với bề ngoài luôn tươi tắn, rạng rỡ nhưng bên trong lại là một người nhạy cảm và sống tình cảm. Những lúc buồn hay không thoải mái thì hãy cứ thể hiện ra đi, đừng có tích tụ sẽ bùng nổ một ngày nào đó đấy, không tốt đâu. Mít ướt cũng được nhưng hãy mạnh mẽ lúc cần thiết nhé! Và cậu trông ngầu nhất là lúc cậu nhảy đó, Hopie à!

Jimin, cậu em trai thân thiết của tôi, tính ra thì tôi gần gũi với cậu nhiều nhất đó. Cậu cứ như là em trai ruột của tôi vậy. Là một chàng trai hiền lành, dễ thương, luôn muốn hiểu suy nghĩ của người khác và thông cảm cho họ, muốn lắng nghe phiền muộn của họ. Nhưng đừng ngại chia sẽ những phiền muộn của bản thân với các thành viên và đừng tự giải quyết một mình tất cả mọi vấn đề. Cậu rất cao trong suy nghĩ của tôi và các fan nên không cần phải tự ti vì nó nữa!

Taehyung, cậu là người tôi muốn nói rất nhiều điều nhưng giờ thì tôi chẳng nghĩ ra gì cả. Cậu là người gây cho tôi ấn tượng ban đầu kì lạ nhất. Tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn vì cậu, nhưng cậu cũng là người đem lại cho tôi những cảm xúc mà tôi chưa từng trải qua. Cậu có một chất giọng rất truyền cảm, rất ấm áp, tôi thật sự rất thích nó. Hãy chăm sóc cho Yeonhwa thật tốt, như vậy coi như tôi cũng thấy được an ủi và yên tâm!

Cuối cùng, Jungkook à, tôi có lỗi với cậu, nhiều lắm! Không thể ở bên cạnh cậu nhiều như tôi mong muốn, cũng không thể đáp lại tình cảm của cậu một cách chân thành. Nhưng cậu đã cho tôi biết cảm giác yêu thật sự là như thế nào. Mặc dù tôi ích kỉ tự cho rằng hành động của mình là đúng mà không quan tâm cảm nhận của cậu nhưng hãy tha lỗi cho tôi nhé. Tôi thật sự hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu, tôi chắc chắn với điều đó!

Tôi đã nói nhiều quá rồi nhỉ, liệu tôi có thể ôm mọi người một lần cuối không? (dang rộng hai tay)

Các thành viên tiến lại từng người một ôm tôi thật chặt. Chúng tôi đã hứa là không khóc khi nói lời tạm biệt nên ai cũng cố kiềm chế lại. Cơ thể tôi dần mờ ảo hơn, đến lúc này, Jungkook mới tiến lại gần, cái ôm của cậu ấy chặt đến nỗi tôi có thể cảm nhân được rằng Kookie đang thật sự run rẩy. Cậu ấy không muốn buông tôi ra, giọng ngắt quãng cố giữ bình tĩnh.

JK: Jinie noona, em sẽ không bao giờ quên chị... Em sẽ tìm kiếm chị cho dù ở bất kì đâu chăng nữa. Nếu chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa, em sẽ không để chị chạy thoát khỏi em đâu... em sẽ không giao đôi bàn tay này cho bất kì ai khác. Em hứa!

Jinie: Jungkook, cảm ơn em! Và tạm biệt!

Tôi nhón chân lên và cố gắng đặt lên môi câu ấy một nụ hôn. Tôi có thể thấy ánh mắt đầy đau đớn khi Kookie nhìn tôi dần tan biến. Tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu ấy lần cuối và mỉm cười vẫy chào các thành viên. Tạm biệt BTS, tạm biệt một phần tuổi thanh xuân của tôi!

Việt Nam, tại bệnh viện.

"Bác sĩ, bệnh nhân đang có phản ứng ạ"

"Để tôi xem nào... Bệnh nhân, cô có nhìn thấy ánh đèn này không? Cô có nghe được tôi nói gì không?... Y tá, cô mau báo với người nhà của bệnh nhân đi..."

Ánh sáng của bóng đèn và màu trắng của trần nhà khiến tôi bị lóa mắt, tôi giống như lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy những màu sắc này vậy. Tâm trí vẫn còn đang mông lung chưa hiểu chuyện gì diễn ra xung quanh mình, loáng thoáng bên tai những giọng nói kì lạ. Cơ thể không có sức lưc, cũng không thể cử động được. Điều kì lạ nhất là tôi thấy mình như vừa tỉnh lại từ một giấc mộng rất dài, nhưng không thể nào nhớ được bất cứ chi tiết nào trong giấc mơ đó. Chỉ là trong lòng cảm thấy vô cùng hụt hẫng, buồn bã như vừa đánh mất điều gì đó rất quan trọng và nước nắt cứ thế chảy dài mãi không thôi...

Hàn Quốc, ktx của BTS.

RapMon uể oải đẩy cánh cửa bước vào ktx, các thành viên cũng nặng nề đi theo. Khi tất cả đã chọn nơi yên vị, cậu ấy mới lên tiếng.

RM: Giờ này chắc Jinie đã về đến nhà và tỉnh lại rồi nhỉ?

Jin: Ừ, chắc đã đoàn tụ với gia đình rồi.

Suga: Em ấy không hiểu chuyện gì đang diễn ra đâu, hẳn là đang ngơ ngác lắm.

V: Cậu ấy không thể ngờ những chuyện mà chúng ta đã thay đổi đâu ạ.

JH: Chúng ra đã làm một việc đúng đắn, anh tin là như vậy.

Mấy ngày trước khi Shiro gặp BTS lần cuối để chào tạm biệt.

Shiro: Các cậu thật sự muốn tôi làm vậy sao?

RM: Đúng như vậy, anh hãy chấp nhận đề nghị của chúng tôi: đảo ngược lại thuật xóa trí nhớ của Jinie. Anh biết Cấm thuật, bây giờ lại trở thành lãnh đạo của Tổ chức, tôi nghĩ việc này không thể làm khó anh.

Shiro: Cậu quả thật rất thông minh! Tôi sẽ làm theo lời cậu nói, đó cũng coi như là hành động biết ơn tôi gửi đến Jinie. Nhưng sao các cậu lại muốn như vậy?

Jin: Bời vì nếu để Jinie lưu giữ những kí ức đó thì em ấy sẽ lại phải chịu đựng một mình, ít ra chúng tôi cũng có đến 7 người.

JK: Điều quan trọng hơn là tôi muốn gặp lại chị ấy lần nữa.

Jimin: Chúng tôi sẽ tìm kiếm chị ấy. Dù cho mất bao lâu đi chăng nữa, chỉ cần chị ấy còn tồn tại.

Shiro: Thật là thú vị. Nếu các cậu muốn như vậy thì ngoài đề nghị này, tôi sẽ tặng BTS một món quà nhỏ thay cho lời từ biệt.

Suga: Một món quà?

JH: Anh nói vậy là ý gì?

V: Đó là gì?

Shiro: Các cậu sẽ sớm biết thôi.

...

Jimin: Vừa nãy đến công ty và xác nhận lại, quả thật là mọi thứ về chị ấy đều đã biến mất, các nhân viên khác cũng không ai còn nhớ gì cả.

V: Ngay cả Yeonhwa cũng như vậy. Đúng là chỉ còn chúng ta thôi.

Suga: Trong những bức ảnh cũng không còn sự hiện diện của em ấy nữa.

JH: Cậu ấy đã tan biến như chưa từng tồn tại vậy!

Jin: Thật đáng sợ! Sao có thể xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của một con người đã từng sống rất chân thực chứ?

JK (lớn tiếng): Các anh nói gì vậy? Chị ấy không hề biến mất, chẳng phải chị ấy vẫn còn tồi tại trong kí ức chúng ta sao? Và chị ấy vẫn còn sống sờ sờ ra đó mà!

RM: Jungkook à... Nhưng cô gái tên Jeong Jin đó thật sự đã ra đi rồi!

JK (nghẹn ngào) Em... Em...

V: Không sao đâu, em có thể khóc mà!

Tiếng anh quản lí đi vào, trên tay cầm theo một hộp khá to và nặng.

QL: Các cậu chưa ngủ à?

Suga: Bọn em cũng định thế ạ. Mà cái thùng đó là gì vậy anh?

QL: À, cái này được gửi tới từ sớm, nhưng anh để dưới phòng bào vệ. Giờ mới đem lên cho các cậu.

JH: Gì thế ạ, hyung?

QL: Hình như là quà, anh không biết người gửi, tên lạ lắm. Mà biết địa chỉ mà gửi đến đây thì chắc là người quen của các cậu (đưa cho RapMon)

RM: Cảm ơn anh.

QL: Ừ, nghỉ ngơi sớm đi.

Sau khi quản lí đi khỏi, BTS xúm lại quanh cái thùng. Jimin nhanh nhẹn lấy dao để rạch lớp keo dán bên ngoài.

Jimin: Tên này đâu phải tiếng Hàn đâu? Đọc thế nào vậy Namjoon hyung?

RM: Anh cũng không biết nữa, xem bên trong trước đi. (mở thùng)

JK (nhận ra): Đây chẳng phải nét chữ của Jinie noona sao? Đúng rồi mà.

Jin: Em ấy chuẩn bị cái này cho chúng ta sao? Quà sinh nhật của anh, Jimin, V; quà Giáng sinh; quà cho lễ trưởng thành của Kookie, cho cả Yeonhwa nữa.

Suga: Thật là, em ấy nghĩ gì vậy?

JH (xúc động): Cậu ấy muốn giữ lời hứa với chúng tan ngay cả khi đã ra đi!

V: Đúng là đồ ngốc!

RM (nhận ra điều gì đó): Đây là cái mà Shiro hyung nim đã nói. Tên ghi ngoài này là tên thật của Jinie. Chúng ta có thể tìm cậu ấy bằng cái tên này?

Jimin: Với chỉ một cái tên này sao, hyung?

JK (chạm vào dòng chữ trên thùng): Dù chỉ có thế này thôi thì em nhất định sẽ tìm ra chị ấy, nhất định em sẽ làm được.

Tất cả các thành viên của BTS nhìn nhau với ánh mắt tin tưởng và quyết tâm. Dù có mất bao nhiêu thời gian đi nữa thì họ sẽ vẫn tìm kiếm cô gái kì lạ đã bước vào cuộc đời họ.

...

Sau hơn 3 tháng nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe khi phải nằm trên giường bệnh cả gần cả năm trời, tôi đã có thể quay về cuộc sống bình thường. Mọi người xung quanh đều nói trường hợp của tôi thật kì diệu, tất nhiên là bố mẹ, gia đình và bạn bè ai cũng mừng cho tôi. Nhưng bản thân tôi thì lại thấy trong lòng cứ trống trải và buồn vu vơ. Có một điều đặc biệt là tôi lại bắt đầu quan tâm đến BTS. Dù thích Kpop nhưng tôi chỉ nghe nhạc chứ ít khi chú ý đến nhóm nhạc nào. Tôi không những nghe nhạc của họ lúc ở một mình hay cần động lực để tập luyện, mà còn tìm hiểu về các thành viên và xem chương trình của BTS. Đến cả đứa bạn thân là A.R.M.Y cũng nói là tôi nên trở thành fan cùng với nó đi là vừa, nhưng tôi nghĩ mình chưa hâm mộ đến mức có thể trở thành fan.

Lần này BTS sắp sửa đến Việt Nam tham gia Gala Vietnam Top Hits, tôi cũng chỉ biết thông tin thôi. Thế mà thế nào, bạn tôi lại đăng kí được vé cho cả hai đứa. Tưởng nó tốt với mình, muốn mình ra ngoài hít thở không khí để khỏe hơn, ai ngờ là quà hối lộ đề nhờ tôi chầu trực đang kí học phần giùm, còn bạn thân thì vi vu ra sân bay đón thần tượng. Lúc nó đi rồi và để lại tờ giấy nhắn tôi mới ngỡ ra. Ngồi một mình trong căn nhà trọ bên cái laptop, vì phải chờ lâu quá nên tôi mở nhạc lên nghe. Album Hwa Yang Yeon Hwa quả là một thành công của BTS, tôi thích cả hai part 1 và 2. Khi lần đầu nghe đến, tôi đã có cảm giác rất thân thuộc, giống như không phải nghe lần đầu mà đã nghe từ rất lâu rồi vậy, còn "Butterfly" thì quá hợp với tâm trạng tôi nên tôi để nó làm nhạc chuông luôn. Đang ngồi thi nhận được điện thoại của bạn thân.

"Đăng kí được học phần cho tao chưa?"

"Vẫn đang ngồi, mạng thì lag, người thì đông, mày hối tao vô ích thôi! Mà vụ này là sao hả?"

"Hì hì, tao xin lỗi. Tại tao phải đi đón BTS mà, mày phải hiểu cho tâm trạng của tao chứ, bạn hiền! Tí nữa tao về mua cho mày cái gì ngon ngon nhé! Mà chuẩn bị đi, chiều là phải đi sớm xếp hàng à. Còn cái... (tiếng la hét ồn ào trong điện thoại) Ấy, BTS ra rồi, tao cúp đây... BTS, BTS..."

"Này, khoan đã... tút tút"

Thế đấy, thôi dù sao thì nó cũng là bạn tôi, có trách thì trách bây giờ ưu tiến số một của nó là mấy anh chàng thần tượng kia thôi!

Dù đã đến khá sớm (theo suy nghĩ của tôi) thì đã có khá nhiều fan xếp hàng chờ rồi. Trong khi con bạn đang huyên thuyên với mấy bạn fan khác về sáng nay như thế nào thì tôi đã mỏi rã cả chân. Chợt một chiếc xe tiến vào, BTS đã xuất hiện, do đông quá nên tôi bị đẩy xuống hàng sau nên không thấy gì cả. BTS đi khá nhanh và hình như có thành viên vẫy chào fan nữa. Một lúc sau đến màn phỏng vấn thì hai đứa tôi cũng đã chen được lên gần phía trước. Các thành viên BTS trông rất bảnh bao trong những bộ suit màu đen. Đây là lần đầu tôi được nhìn thấy họ trực tiếp ngoài đời như vậy. Họ rất cao nhưng hơi gầy, và rất đẹp trai. Trong khi con bạn bên cạnh la hét nhiệt tình thì tôi chỉ đứng im lặng dõi theo họ. Trong lòng có cảm giác rất khó hiểu, vừa buồn vừa vui, lại rất quen thuộc, gần gũi như đã biết nhau từ lâu rồi.

Sau màn "I love U, pặc pặc!" không biết học từ đâu thì BTS cũng lui vào trong hậu trường. Tôi tần ngần phân tích những gì vừa diễn ra trong khi bị đứa bạn kéo đi vào trong nơi biểu diễn. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí gì mà xem xét nữa, tôi muốn nhìn thấy họ, tôi muốn xác nhận thứ cảm giác mơ hồ này. Hai đứa đã đến được rất gần sân khấu, ở khoảng cách này là có thể nhỉn rõ rồi. Thời gia chờ đợi dài dằng dặc cuối cùng cũng hết, khi trên mà hình chiếu clip về BTS, cả nơi biểu diễn tràn ngập sự sôi động của khán giả.

Và rồi những chàng trai đã bước ra, từ "Dope" cho đến màn giao lưu, sau đó là "I Need U", tôi đều bị cuốn vào sức hút của họ. Tôi không la hét, cũng không fanchant, cái lightstick trên tay cũng trở nên thừa thãi. Tôi cứ đứng im chăm chú theo dõi BTS, mọi âm thanh thanh ồn ào xung quanh đều biến mất hết. Cho đến khi họ tiến đến phía trước và hát "Run", nước mắt tôi đã rơi xuống má nóng hổi, tôi đã khóc. Trong một khoảnh khắc, có lẽ họ đã trông thấy tôi, tôi đã nhìn BTS với đôi mắt ướt nhẹp. Hoặc cũng có thể là tôi ảo tưởng, vì ánh sáng mập mờ quá mà thôi! Chị MC đã đi ra, và BTS cũng đã nói lời tạm biệt, mà tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Khán giả đã bắt đầu ra về. Lúc này, bạn thân chí cốt mới để ý đến tôi.

"Mày sao vậy? Sao lại khóc, đau ở đâu à?

"Không phải, tự nhiên nó thế, tao cũng không hiểu tại sao nữa?"

"Mày thấy BTS biểu diễn mà cảm động đến thế sao. Ôi, tao yêu mày quá! Tao tự hào vì đã thành công biến mày trở thành A.R.M.Y chân chính!"

"Đừng có nói lung tung nữa. Chương trình kết thúc rồi, về thôi không muộn."

"Từ từ đã, vừa nãy mới làm quen được với các bạn fan khác, gặp nhau tí đã. Mày đi cùng luôn đi!"

Điện thoại tôi có thông báo, là tin nhắn, tôi mở ra xem.

"Rất cảm ơn bạn đã theo dõi chương tình Gala Vietnam Top Hits tối hôm nay. Chúc mừng bạn đã trở thành khán giả may mắn. Bạn sẽ nhận được một món quà đặc biệt của Ban tổ chức. Vui lòng mời bạn ở lại sau chương trình kết thúc ít phút để chúng tôi có thể trao món quà này."

"Gì đây mày? Lừa đảo hả? Mày biết vụ này không?" Tôi nghi ngờ đưa ra tin nhắn.

"Tao không biết, có vụ này à? Để tao đi hỏi xem sao."

Bạn tôi chạy quanh một lát rồi quay lại.

"Không phải mình mày đâu, bên kia mấy đứa nhận được tin nhắn đang đứng tụ lại kìa. Tao nghĩ không phải là giả. Qua đó trước đã"

Đứng chờ được một lúc thì một staff bước ra và giải thích cho chúng tôi. Thế là trong lúc tôi đi theo chị ấy thì đứa bạn ra ngoài chơi nói chuyện với bạn mới, đúng là không thèm lo tôi bị bắt cóc luôn. Có khoảng 20 người nhận được tin nhắn, chúng tôi được dẫn vào một căn phòng và chờ đợi. Cánh cửa bật mở, rapper Basick và Mamamoo vui vẻ tiến vào phòng khiến ai cũng trố mắt ngạc nhiên. Thì ra là một fansign nhỏ cho những bạn may mắn được bốc thăm qua vé tham dự, tất nhiên là bí mật rồi. Cả bọn vẫn chưa hoàn hồn, buổi kí tặng diễn ra suôn sẻ, có cả phiên dịch nữa nên không có vấn đề gì.

Sau khi các ca sĩ kí tặng vui vẻ và rời đi, mọi người trong phòng bàn tán sôi nổi về điều không tưởng vừa xảy ra. Nếu Basick và Mamamoo đã đến thì liệu BTS có thể... Vừa nhắc đến là họ đã tới luôn. Khi Suga đẩy cửa bước vào, các bạn nữ đã hét toáng lên khiến cho J-Hope phải đưa tay lên miệng làm kí hiệu im lặng, tất nhiên là hành động đó khiến bao fan chết ngay tai chỗ. Họ còn mặc nguyên bộ đồ diễn và còn chưa ráo mồ hôi. RapMon lên tiếng sau khi nhóm đã ổn định chỗ ngồi. (sau đây có thể hiểu là đang nói tiếng Anh hay có phiên dịch nhé)

RM: Hôm nay các bạn vui chứ?

Fan: Vâng, tuyệt lắm ạ!

RM: Chúng tôi cũng vui lắm! Các bạn đã cổ vũ rất nhiệt tình. Có mệt không khi phải chờ đợi lâu như vậy?

Fan: Không đâu ạ!

V: Mọi người rất tuyệt! (giơ ngón cái) Nhưng mà thời tiết nóng quá!

JK: Em chảy biết bao nhiêu là mồ hôi!

Fan: Cậu có mệt không?

JK (xua tay): Không sao đâu. Mình khỏe lắm!

Fan (cười vui vẻ): Jin à, anh đã ăn Phở Việt Nam chưa?

Jin: Anh chưa có ăn được, nhưng tí nữa về khách sạn anh sẽ ăn.

Fan: Jimin, cậu đẹp trai quá!

Jimin (ngượng ngùng): Cảm ơn bạn!

Suga (chen vào): Thế tôi không đẹp trai à?

Fan: Không đâu, anh cũng đẹp trai mà, Yoongi!

Suga (thỏa mãn): Phải thế chứ!

JH: Thế còn Hopie thì sao?

Fan: Cậu là tuyệt nhất!

RM: Vậy chúng ta vừa kí tặng vừa trò chuyện nhé!

Fan: Vâng!

Trong khi các bạn fan khác đã đi lên để kí tặng và ra về thì tôi giật mình nhận ra mình là người cuối cùng rồi. Tôi lại mải mê nhìn BTS mà quên mất xung quanh, có phải tôi có vấn đề gì không nhỉ? Tôi tiến đến gần cái bàn, RapMon là người đầu tiên, cậu ấy đang cười với bạn fan trước đó mà nhìn thấy tôi thì chợt trở nên nghiêm túc.

RM: Chào bạn.

Tôi: Xin chào.

RM: Chúng ta cùng là bạn cùng tuổi phải không?

Tôi (ngạc nhiên): Sao cậu biết?

RM: Vì tớ là thiên tài mà (nhìn vẻ mặt khó hiểu của tôi) Tớ đùa thôi, đoán mò ấy mà. Tên cậu là gì?

Tôi: À, tên tôi là thế này, viết như vầy nè (viết vào note đưa cậu ấy)

RM: Chữ cậu đẹp nhỉ?

Tôi: Không có đâu. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu.

RM: Hen gặp lại! (đập tay với tôi)

Jimin: Chị bằng tuổi với Namjoon hyung thì lớn hơn em rồi!

Tôi: À ừ, đúng rồi đó.

Jimin: Hôm nay lúc ở trên sân khấu em đã nhìn thấy chị.

Tôi: Sao có thể?

Jimin: Chị đứng rất gần còn gì, mà chị cũng rất đặc biệt nữa (ngẩng lên nhìn tôi cười, nụ cười chết người)

Tôi: Đặc biệt?

Jimin: Vâng, rất đặc biệt luôn! Cảm ơn chị đã đến và cổ vũ (nắm lấy tay tôi siết nhẹ)

Tôi: Không có gì đâu!

Khi anh đến chỗ V, tôi bị ánh mắt chằm chằm dò xét của cậu ấy dọa cho sợ.

Tôi (thận trọng): Xin chào.

V: Chào! Cậu biết tôi chứ? (câu hỏi của V khiến BTS đồng loạt quay sang nhìn chúng tôi)

Tôi (rụt rè): Tôi biết.

V (lắng nghe): Vậy cậu nói đi.

Tôi: Cậu là V của BTS.

V (bật cười): Đúng rồi, xin lỗi vì làm cậu căng thẳng. Đùa chút ấy mà. Sau này có dịp hãy đến Hàn tham dự fansign nhé! (bắt tay)

Tôi: Cảm ơn cậu! (bắt lại)

Suga: Xin chào (tiếng Việt)

Tôi: Ồ, xin chào! (tiếng Việt)

Suga (chăm chú kí): Tên em đặc biệt quá nhỉ?

Tôi: Tên mấy bạn khác cũng đặc biệt mà.

Suga: Đúng thế nhỉ! Mà trong BTS em thích thành viên nào vậy? (một lần nữa tôi lại bị BTS soi)

Tôi (bối rối): Thật ra tôi không phải là fan đâu, nên không có bias ai cả!

Suga: Vậy hả? Thế bây giờ hãy thành fan của anh đi! (bất chợt nắm tay tôi làm tôi hơi giật mình)

Tôi: Vâng, được ạ.

JH (kéo tay tôi về phía cậu ấy): Ầy. cậu đừng có dễ dãi như vậy chứ! Ông anh này lạnh lùng lắm nên cậu hãy làm fan của Hopie ấm áp nè!

Suga (giơ nắm đấm): Nói gì vậy, chú liệu hồn đấy!

Tự nhiên tôi bật cười vì tình huống vừa rồi, nó trông như thể tôi đã từng chứng kiến những chuyện như vậy rất nhiều lần rồi.

JH: Cậu cười rồi nhé! Nãy giờ cậu cứ gượng gạo mãi thôi. Cười trông dễ thương hơn nhiều!

Tôi (ngượng): Cảm ơn cậu.

JH (nắm tay tôi mãi không buông): Có gì đâu!

Jin (càu nhàu): Cái thằng này, mày làm anh đợi lâu muốn chết (quay sang tôi mỉm cười) Rất vui được làm quen với em!

Tôi: Vâng, tôi cũng vậy.

Jin: Em bằng tuổi Namjoon và Hoseok thì chắc đang học đại học nhỉ?

Tôi: Vâng, nhưng có chút chuyện nên giờ tôi đang tạm nghỉ?

Jin (lo lắng): Sao vậy?

Tôi: Tôi bị bệnh trong một khoảng thời gian dài. Nhưng giờ thì đã khỏi rồi!

Jin: Anh xin lỗi. Em đã vất vả rồi!

Tôi (xua tay): Sao anh lại phải xin lỗi, không sao đâu ạ!

Jin (chân thành): Hãy giữ gìn sức khỏe nhé!

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời cho Jin. Cuối cùng thì cũng đến chỗ Jungkook. Trong các thành viên của BTS thì tôi có cảm giác lạ lùng với cậu ấy nhất. Jungkook im lặng không nói gì mà chỉ chăm chú kí tên nên tôi cũng không dám lên tiếng. Sao đột nhiên tôi thấy căng thẳng quá.

JK (đột ngột): Tại sao lúc đứng dưới sân khấu, chị lại khóc?

Tôi (giật mình): Cậu thấy sao?

JK (ngẩng lên): Rất rõ ràng mà. Chị đứng rất gần, trong khi ai cũng vui vẻ, chỉ có mình chị khóc. Không phải quá nổi bật à?

Tôi: Xin lỗi, không phải vì tôi chê màn biểu diễn đâu. Chỉ là... tự nhiên... tôi cũng không biết nữa!

JK: Chị không có cảm giác gì sao? Lúc gặp chúng tôi ấy?

Tôi: Tất nhiên là tôi thấy vui rồi!

JK (lạnh lùng): Thật thế sao? Cảm ơn chị!

Jungkook đưa lại cho tôi cuốn sổ nhỏ. Tôi nói lời tạm biệt rồi bước về phía cửa, trong lòng rất khó chịu. BTS đối xử với tôi rất kì lạ hay tôi đang tự tưởng tượng ra điều đó? Tại sao họ quan tâm tôi như vậy, tai sao lại chú ý đến chuyện tôi khóc hay cười? Cảm thấy nếu không nói ra những suy nghĩ trong đâu bấy lâu nay thì sẽ phải nuối tiếc, tôi quay lại đứng trước mặt BTS. Những điều sắp nói có thể rất điên rồ nhưng tôi cũng mặc kệ.

"Lúc cậu hỏi tại sao tôi khóc, tôi đã không biết phải trả lời thế nào bởi vì tôi cũng thật sự không hiểu nổi bản thân mình. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Chắc chắn đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, nhưng tôi lại cảm thấy không giống như vậy. Có phải tôi hoang tưởng cho rằng mọi người đã quan tâm tôi nhiều hơn fan khác, hay lại chú ý quá nhiều đến nỗi biết tôi khóc hay cười. Từ khi nhìn thấy BTS là tôi đã cảm thấy có điều đó kì lạ ở đây, thấy mình như đang gặp lại những người bạn cũ vậy. Có phải tôi có vấn đề gì không?... Hay là..."

JK (bước đến bên cạnh tôi): Chị không có vấn đề gì cả. Chỉ là chị không thể xóa được những tình cảm trước đây của mình thôi. Chị nói đúng, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây... từ rất lâu rồi!

Tôi (xúc động): Gặp... gặp ở đâu?

JK (mỉm cười): Trong giấc mơ, là giấc mơ dài đằng đẵng mà chị không thể nhớ được trong hơn một năm qua. Trong giấc mơ đó, có BTS và có một cô gái tên là Jeong Jin!

Tôi không thể kìm được nước mắt khi nghe đến cái tên đó, một cái tên xa lạ nhưng gần gũi. Tôi cứ đứng yên trước mặt BTS mà khóc như vậy. Jungkook bước đến ôm chặt lấy tôi, hình như cậu ấy cũng đang khóc.

"Em sẽ kể chị nghe về giấc mơ ấy, về cô gái ấy, một cô gái mà em đã tìm kiếm rất lâu. Và chị biết không, thật may mắn là em đã tìm được người đó rồi... Chị sẽ nghe chứ?"

"Ừ, tôi sẽ lắng nghe cho dù mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa..."

Vào đêm ấy, tất cả họ đã tìm lại được nụ cười sau những giọt nước mắt!

End.

Hyun ^^.


Vậy là Chap cuối cũng đã được đăng lên rồi. Chap này mình viết hơi dài một chút nhé!

Cảm ơn các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã đọc và ủng hộ cho fic đầu tay này của mình. Vì lần đầu viết nên vẫn còn nhiều thiếu sót, mình sẽ cố gắng nhiều hơn.

Mong các bạn sẽ chờ đón và tiếp tục theo dõi các tác phẩm tiếp theo của mình nhé!

Tạm biệt và hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro