Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay lại với cuộc sống thường nhật. Để không còn chú ý nhiều đến Taehyung nữa, tôi làm nhiều việc và khiến bản thân bận rộn hơn. Giờ tôi mới nhận ra là quỹ thời gian tôi để ý đến cậu ấy không phải là ít. Tháng này BTS có World Tour nên tôi và Yeonhwa càng phải cẩn thận hơn. Thật ra điều tôi lo lắng nhất là thể trạng của mình, dạo gần đây những cơn đau bắt đầu thỉnh thoảng xuất hiện chứ không chỉ khó chịu đơn thuần nữa. Tôi chỉ cho Shiro biết và anh ấy cũng gửi cho tôi một số loại thuốc đặc biệt (gọi là thuốc cho dễ hiểu chứ thực ra cũng không giống lắm). Anh ấy nói tôi ở nhà vẫn trong tình trạng như vậy, không tốt lên hay xấu đi thêm. Nhưng tôi có thể cảm nhận rõ cả sự bất ổn trong sức mạnh, tôi không giữ được kết giới tốt như trước kia. Quan trọng là tôi vẫn chưa tìm ra được điểm mấu chốt giữa sức mạnh của tôi và của BTS là gì. Tôi phải lập được Giao ước với BTS, sau đó tạo nên một cầu nối sức mạnh giữa tôi và Yeonhwa, có như vậy thì mới phong ấn được sức mạnh của em ấy. Vì Hô vệ thần của BTS hiện tại là tôi và cũng bởi trước đây Yeonhwa đã từng thử và thất bại.

Thật là một bài tập khó nhằn với tôi, việc tìm hiểu từ những ghi chép cổ không hiệu quả lắm vì chỗ có chỗ không, chỗ được chỗ mất lại còn thiếu rất nhiều. Nhưng có vẫn tốt hơn không. Tôi nảy ra ý định tự tạo kết giới và tập luyện với Yeonhwa.

Jinie: Chị nghĩ cách này là ổn nhất, nếu hiểu rõ sức mạnh của em hơn một chút, chị nghĩ sẽ đôi phần bổ sung cho thiếu sót bên phần sức mạnh của BTS.

YH (phản đối mạnh mẽ): Không được chị à, em không biết mình sẽ nổi điên khi nào lúc sử dụng sức mạnh đâu. Có thể sẽ nguy hiểm cho cà hai chúng ta đó.

Jinie: Chị thật hết cách rồi, phải thử thôi, em biết chị không còn nhiều thời gian mà. Mà như vậy có thể giúp em khống chế sức mạnh và chị cũng mạnh lên nhờ chiến đấu nữa. Chị sẽ cố gắng dùng kết giới giữ em lại, không Hộ vệ thần nào có thể làm tốt hơn chị đâu, đã được chứng nhận rồi.

YH: Nhưng em lo lắm, nếu chị bị thương thì...

Jinie: Yeonhwa, có những chuyện phải thử mới biết được, có người từng nói với chị: nếu phải hối tiếc thì nên hối tiếc về những gì mình đã làm chứ đừng hối tiếc về những gì mình đã không làm, bởi nếu đã không thử thì em chẳng có tư cách gì mà hối hận cả. Phải mạnh mẽ lên chứ. Chị tin là chúng ta làm được, phải không?

YH: Em hiểu rồi! Hwaiting unni!

Thật ra động viên tinh thần nhau là một chuyện, còn khi tiến hành thì rất khác. Chỉ sau lần đầu tiên tôi và Yeonhwa đã "tả tơi" đúng nghĩa đen. Chỉ khống chế một mình em ấy với đống kết giới là tôi đã không còn chỗ nào mà tìm với hiểu nữa rồi. Nhưng bắt đầu từ những lần tiếp theo khi Yeonhwa và tôi đã bắt đầu quen dần thì đã khá hơn. Vì thường xuyên ở cạnh nhau nên tôi cũng dần hiểu rõ về em ấy. Cô bé này đúng như những gì trước đây BTS đã nói với tôi, là một người tốt, cũng rất phù hợp với Taehyung. Tôi có thể hiểu vì sao mọi người yêu mến em ấy. Nếu thật sự tôi cứ cố chấp mà tranh giành tình cảm với Yeonhwa thì không biết tôi sẽ thành loại người gì nữa. Sau này tôi có thể yên tâm để BTS bên cạnh em ấy. Tôi cũng mong sau khi kết thúc mọi chuyện, em ấy có thể quên đi những hồi ức buồn suốt bao năm qua và sống một cuộc đời mới.

Sau khi tập luyện, chúng tôi ghé một quán ăn ven đường để nạp năng lượng và cũng để trú mưa.

YH: Dạo này mưa suốt chị nhỉ?

Jinie: Thì là mùa mưa mà, không mưa cũng đâu có được. Thời gian này ở nhà chị cũng đang mưa nhiều lắm (thở dài).

YH: Chị hẳn là nhớ nhà lắm. Em có thể thấy được điều đó.

Jinie: Tính ra đã gần 8 tháng chị chưa được nhìn thấy họ rồi. Sống hơn 20 năm trên đời mà chị vẫn khiến bố mẹ phải khổ vì mình và vẫn chưa báo đáp được gì cả. Bây giờ động lưc duy nhất của chị chỉ có họ thôi.

YH: Bố mẹ em mất trong một tai nạn giao thông khi em 12 tuổi, sau đó em sống cùng với người bác ruột ở Daegu. Thật ra cuộc sống cũng không đến nỗi quá khó khăn, nhưng em luôn cảm thấy xa cách với chính những người thân của mình, thấy mình không phải là một phần trong gia đình hạnh phúc đó. Em đã thi tuyển vào Big Hit và lên Seoul sống, liên lạc cũng dần thưa thớt. Cuộc sống của một thực tập sinh cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng nó đã tốt hơn khi em gặp Taehyung và quen biết BTS. Bây giờ nghĩ lại, em nghĩ lúc đó bản thân vẫn còn trẻ dại. Khi sang Anh, những người duy nhất em có thể gọi điện về chỉ có họ. Bác ấy vẫn chưa biết em đã trở về, sau khi mọi thứ kết thúc, em sẽ về quê.

Jinie: Ừ, hãy làm thế.

Chúng tôi ngồi thêm một lúc rồi ra về khi mưa đã tạnh, dù sao cũng phải chuần bị vì mai BTS phải bay sang Australia. Ở Hàn Quốc đang là mùa hè, thì ở đây lại là mùa đông. Như dự đoán, vừa đến nơi là bệnh cũ tái phát liền, tôi sổ mũi và ho lên tục, đành phải đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc với BTS. Hôm nay là buổi biểu diễn thứ 2 ở Melbourne, sau khi diễn tập, BTS đang chuẩn bị cho sân khấu chính.

Jinie: Anh quản lí nhờ tôi đưa cái này cho mọi người.

RM (cầm lấy chỗ giấy tôi đưa): Cậu đã đỡ chưa vậy?

Jinie (kéo khẩu trang cẩn thận, chú ý đứng xa ra): Chưa thấy có dấu hiệu chấm dứt gì cả. Đó là lí do tôi thật sự không thích mùa đông. Nó luôn khiến tôi khốn đốn.

Jin: Giong em bắt đầu khàn rồi đó. Đã uống thuốc chưa?

Jinie (hắt hơi): Đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn mất giọng rồi. Anh biết thuốc không có tác dụng với tôi mà, nó sẽ tự dần tự khỏi thôi, nhưng mà thật sự rất khó chịu.

JH (khoác vai tôi): Thật là tội nghiệp cho bạn tôi! (giả vờ khóc)

JK (nhảy tới chen vào giữa hai chúng tôi): Hai người thân thiết qua rồi đấy, anh đừng lúc nào cũng ôm vai bá cổ chị ấy như vậy?

JH: Anh làm thế vì bọn anh là bạn bè mà cái thằng này. Sao dạo này cậu cứ phàn nàn khi anh làm vậy với Jinie hả, trước đây có thế đâu?

Jimin: Đúng rồi đấy, em cũng đang bức xúc đây. Em cứ nói chuyện với Jinie noona là thằng nhóc này lại xuất hiện chen vào.

V: Jungkook dù ở đâu là cũng hỏi thăm cậu hết đó, Jinie. Cứ không thấy cậu là hỏi liền.

Suga: Dạo gần đây em không hay ở nhà, mà hay đi với Yeonhwa, nên lúc nào Jungkook cũng đòi gọi điện nói là để biết tình hình hai đứa.

YH (đang xem xét chỗ quần áo dùng cho buổi diễn): Em có vẻ quan tâm đến chị Jinie nhiều hơn bình thường nhỉ, có khi nào là thích chị ấy rồi không? (giọng nửa đùa, nửa thật).

RM: Ầy, không đời nào Jungkook thích Jinie đâu. Mẫu hình của ẻm ít nhất phải 1m68 cơ mà.

Jimin: Đúng rồi đó, tiêu chuẩn của Kookie cao lắm.

Trong khi các thành viên khác đang cười đùa vụ suy đoán này thì Jungkook tỉnh bơ đáp lại.

JK: Các anh chị nói đúng rồi đó, em thích chị ấy nên mới như vậy, quan tâm và muốn ở bên cạnh người mình thích thì có gì không đúng sao?

Tất cả những ai có mặt trong phòng đều đứng hình trước phát biểu của cậu út. Duy chỉ có tôi và Jin là không có phản ứng gì, thậm chí anh ấy còn bình tĩnh ngồi cười bấm điện thoại.

JH + Jimin (vẫn đang trong trạng thái ngơ): Chú đùa đấy hả?

JK: Em cực kì nghiêm túc.

RM: Sao anh hoàn toàn mù mờ về vụ này?

Jin: Chú thì có bao giờ nhạy bén về mấy vấn đề thế này đâu? Đầu óc thông minh nhưng toàn để đâu không à.

RM: Anh biết hả? Sao không nói cho bọn em?

Jin: Ờm, anh biết lâu rồi. Nhưng Kookie có vẻ không có động thái gì nên anh chưa cho mấy đứa biết. Giờ thằng bé nói ra rồi còn gì.

JH: Sao anh lại tỉnh như vậy, đã nói là mấy chuyện này không giấu nhau cơ mà. Wae???

Jimin: Cậu biết chuyện này chứ Taehyung, cậu với tớ đều thân với Kookie nên có khi nào cậu biết mà không nói cho tớ.

V: Tớ không biết thật mà, tớ cũng mới nghe lần đầu.

Tất nhiên là Taehyung không biết được, vì lúc đó cậu ấy vẫn chú ý đến tôi nhiều hơn là Jungkook mà. Cậu ấy là người bất ngờ nhất bởi vì cậu ấy không hề nghĩ rằng hai anh em lại (từng) thích chung một người.

Suga: Jinie còn không có vẻ gì là bất ngờ kìa. Em biết trước rồi hả?

Jinie: Thì... cậu ấy có nói với tôi từ mấy hôm trước rồi. Chuyện... là thế đấy.

YH: Chị không cho em biết luôn sao?

Jinie: Ừ thì... dạo này là thời điểm quan trọng nên chị nghĩ chúng ta nên tập trung thì tốt hơn.

JH: Ôi thánh thần ơi, còn chuyện gì sốc hơn chuyện này nữa chứ.

JK: Sao, làm sao ạ? Em không có quyền thích chị ấy sao?

RM: Không phải không có quyền... mà chỉ là (chuyển sang nhìn tôi) chú làm anh quá sức bàng hoàng thôi.

JK: Nếu anh đang nói về cái hình mẫu lí tưởng thì em đã tự đổi rồi (chỉ vào tôi), anh cập nhật lại đi nhé.

Jin: Nhân tiện còn đứa nào giấu diếm cái gì thì nói ra đi nhé, nói tại đây luôn cho tiện. Chúng ta thống nhất là không giữ bí mật rồi nhỉ. Ai thích Jinie giống như Kookie thì giơ tay lên thú nhận đi nào, nghiêm túc đấy.

Jinie: Jin à, anh đừng có đùa nữa. Đến đây là được rồi.

Nhưng có vẻ không khí trong phòng thì không giống kiểu đùa như vậy, đột nhiên mấy thành viên BTS im lặng và nhìn nhau dò xét. Jungkook thì đã giơ tay từ đầu lúc Jin đặt câu hỏi. Nhưng điều làm tôi không tưởng là J-Hope lại giơ tay. Jimin sau một chút dè dặt cũng từ từ giơ cánh tay của mình lên nhưng lại cúi đầu không nhìn tôi vì xấu hổ.

Jin: Vậy là... mấy đứa xong rồi phải không? Anh thật không ngờ...

RM: Còn nữa anh ơi... (kéo vạt áo Jin, chỉ vào người ngồi trong góc).

Mọi người nhanh chóng nhìn vào hướng RapMon chỉ, là... Suga. Lần này đến lượt tôi tắc họng không nói được gì nữa. Yoongi giơ tay mà nhìn cũng sang chảnh, anh ấy nhìn tôi kiểu như là điều đó rất hiển nhiên, không có gì phải bàn cãi. Vây là ngoài Jin, RapMon và V, các thành viên còn lại đều thừa nhận. Tôi hoàn toàn không cảm nhận nổi niềm vui mà đáng lẽ nên có, mà thay vào đó là nỗi lo lắng lại lớn thêm. Trước đây là vì Taehyung, tôi đã luôn do dự, vậy mà giờ đây những 4 người. Tôi phải đối mặt với họ thế nào?

YH: Jinie unni, chị ổn chứ ạ?

Jinie: Tôi... không biết nên nói điều gì nữa. Là tình cảm riêng của mọi người nên tôi không thể can dự. Trước đây tôi đã từng nói là sau này tôi sẽ xóa kí ức của BTS và khuyên các thành viên không nên nảy sinh tình cảm đó với tôi. Vậy mà... chuyện này vẫn xảy đến.

JH: Tớ sẽ không làm cậu khó xử đâu, chỉ là... tớ muốn nói ra thôi.

Jimin: Em... cũng chỉ muốn chị biết như vậy thôi, em không cần chị phải đáp lại hay gì cả.

Suga: Như em nói thì đây là tình cảm riêng của bọn anh. Thích em là quyền của anh, còn có đáp lại hay không thì đó là chuyện của em. Anh nói ra không có nghĩa là em phải đồng ý, có đúng không?

JK: Em không như vậy đâu, em đã quyết rồi. Em sẽ theo đuổi Jinie noona tới cùng. Vì các anh đều đã thừa nhận nên sẽ em nói ra quan điểm của mình: các anh nghĩ cứ nói ra tình cảm của mình rồi để mặc đó là xong sao, các anh đã nói ra thì dù có cố ý hay không cũng gây áp lực cho chị ấy. Mà kiếu tình cảm như vậy chẳng phải quá nửa vời sao?

Suga: Này, chú biết gì về tình cảm của anh mà phát biểu như vậy. Dù anh có làm gì với nó thì cũng không phải việc của chú?

JH: Sao em có thể nói là tình cảm của bọn anh là nửa vời chứ?

Jimin: Đừng nói cứ như em hiểu rõ vậy.

V: Mọi người bình tĩnh lại đi, không phải là lúc để chúng ta như thế này đâu. Jungkook, em hơi quá rồi đấy?

JK (tức giận): Anh có quyền gì mà nói em trong khi anh lại...

Jinie (gắt lên): Jungkook, thôi đi.

JK: Em xin lỗi!

RM: Thôi được rồi, chúng ta còn phải lên sân khấu, chuyện này tạm thời gác lại đi.

Tất cả bắt đầu lần lượt rời khỏi phòng. Tôi lo lắng vì chuyện đã trở nên nghiêm trọng, nếu họ chỉ vì tôi mà bất hòa với nhau thì tôi phải làm sao chứ. Jin đặt tay lên vai tôi động viên.

Jin: Anh không nghĩ mấy đứa nhỏ lại nhạy cảm trong chuyện này đến vậy. Anh không nên khơi nó ra trước mặt em mới phải. Nhưng không sao đâu, anh sẽ lo cho mấy đứa này. BTS đã sống với nhau một thời gian dài, xung đột, cãi nhau không phải là ít, nếu thẳng thắn nói chuyện là sẽ ổn thôi. Chắc là quá bất ngờ vì không nghĩ lại thích cùng một người con gái là em đó. Anh cũng chỉ biết là Taehyung và Jungkook đối với em có chút gì đó đặc biệt thôi, mấy đứa còn lại giấu kĩ thật. Em nên thấy vui lên vì có nhiều chàng trai chú ý đến mình chứ? Mà sao vừa nãy Taehyung không... là do Yeonhwa sao?

Jinie: Tôi đã từ chối V rồi. Giờ giữa tôi và cậu ấy không có tình cảm kiểu đó đâu. Anh đừng nhắc đến chuyện này với Yeonhwa, coi chừng họ hiểu lầm nhau đó, khi nào thấy cần thì Taehyung sẽ tự nói với Yeonhwa thôi.

Jin: Anh hiểu rồi. Em yên tâm!

Sao cứ vào những lúc mọi thứ bắt đầu yên ổn thì lại có biến, chẳng bao giờ hết chuyện đau đầu cả. Tôi hy vọng là các thành viên BTS sẽ nói chuyện với nhau suôn sẻ mà không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

...

Phòng khách sạn của BTS.

Jin (ngồi xuống ghế): Anh muốn nói chuyện một lát nên đã gọi mấy đứa đến đây. Là chuyện về Jinie mấy hôm trước, anh nghĩ chúng ta nên thẳng thắn với nhau.

JK (đứng dậy và cúi đầu): Hôm đó em đã cư xử không đúng với các hyung, em xin lỗi!

RM: Được rồi, theo anh thấy thì lúc đó em có hơi mất bình tĩnh, nhưng biết lỗi rồi thì bỏ qua đi.

JK: Em... không biết tại sao lại như vậy nữa. Nhưng cứ là về chuyện của Jinie noona, là em không kiềm chế được.

Jin: Mấy đứa có tình cảm với Jinie là nghiêm túc chứ? Ý anh là...do em ấy đối xử quá tốt và chân thành với chúng ta nên có thể bọn em ngộ nhận tình cảm của mình.

JH: Em không phải thích Jinie theo kiểu bạn bè đâu, tình cảm của em đã hơn mức bạn bè từ lâu rồi. Em chắc chắn là như vậy.

Jimin: Vì em chưa từng thích ai đó trước đây cả nên em không hiểu rõ lắm. Nhưng cái cảm giác nhớ nhung và luôn muốn gặp mặt, rồi thì nếu em không nghĩ đến chuyện khác thì đều là nghĩ về chị ấy, nụ cười của Jinie noona luôn lởn vởn trong tâm trí em...

RM: Đích thị là cảm giác đó rồi, em không cần phải giải thích nữa. Anh hiểu!

JK: Em chỉ đơn giản là không muốn giao chị ấy cho ai hết, kể cả là các hyung. Chỉ vậy thôi ạ.

Jin: Kookie của chúng ta nam tính quá!

Suga (nãy giờ ngồi im lặng giờ mới lên tiếng): Anh chưa bao giờ xem em ấy là em gái hay bạn bè, ngay từ đầu đã như vậy. Jinie luôn gây cho anh ấn tượng rất kì lạ, không phải bí ẩn hay quyến rũ, chỉ là một cô gái thẳng thắn và đơn thuần. Một nét thu hút đặc biệt.

V: Đúng là cậu ấy có một nét gì đó rất đặc biệt. Thật ra, em cũng đã... từng thích Jinie (cả lũ, trừ Jin và Jungkook "Gì cơ?"). Nhưng cậu ấy đã từ chối em rồi.

Jin: Là vì Yeonhwa phải không? Vì em vẫn còn thích Yeonhwa.

Jimin: Sao cậu có thể thích người khác khi vẫn còn tình cảm với Yeonhwa chứ, cậu như vậy đương nhiên là khiến Jinie noona khó chấp nhận rồi.

JH: Chắc cậu ấy buồn lắm.

V: Em biết là lỗi của mình rồi. Nên em sẽ không đưa ra ý kiến gì trong chuyện này nữa.

Jin: Jinie đã nhờ anh không nhắc tới chuyện này với Yeonhwa vì sợ hai đứa hiểu lầm nhau, em ấy luôn hiểu rõ và suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.

JK: Chị ấy là người như vậy đó ạ, trong bất kể chuyện gì, luôn suy nghĩ cho người khác trước chứ không phải bản thân mình.

RM: Có thể tìm đâu ra một cô gái như vậy nữa chứ... A, anh biết... có một người phụ nữ như vậy.

Suga: Chú nói ai?

RM: Là... mẹ của chúng ta đó. Còn có thể là ai khác ạ, hề hề.

Suga: Ai sh*t, cái thằng này, muốn chết hả?

RM: Tại không khí nặng nề quá nên em đùa chút ấy mà.

Jimin (cười mắt híp lại): Hyung đúng thật là...

JH: Nhưng cậu ấy nói cũng đúng đấy chứ.

Jin: Được rồi, vậy tóm lại là giờ mấy đứa tính sao?

JK: Cạnh tranh công bằng đi ạ, nếu như Jinie noona nói thích ai thì mấy thành viên còn lại phải rút lui và ủng hộ người đó, các anh thấy sao?

Suga: Được thôi, anh đồng ý.

Jimin: Vậy là phải từ bỏ tình cảm của mình sao...

JH: Em có thể làm gì khi Jinie không chọn em chứ, cố chấp chỉ khiến cả hai khó xử thôi. Dù sao thì em cũng đã cố gắng hết sức còn gì, ít ra sẽ không phải hối hận.

Jimin (rut rè): Vậy em sẽ chấp nhận.

RM: Mọi người thống nhất xong cả rồi đúng không? Em không ngờ là có ngày chúng ta lại ngồi bàn về một cô gái lần nữa đấy, trước đây là Yeonhwa, nhưng lần này thật sự rất khác.

Jin: Anh cũng không nghĩ mấy đứa lại đột nhiên thay đổi hết hình mẫu lí tưởng thành cùng một người.

V: Cái đó chỉ có tính tương đối thôi hyung, khi mình thích một ai đó thì tự nhiên người đó sẽ trở thành hình mẫu lí tưởng của mình thôi.

Suga: Nếu như Jinie từ chối hết chúng ta thì hài lắm nhỉ.

JH: Đến lúc đó, chúng ta sẽ củng nhau tổ chức một bữa tiệc thất tình tập thể, mọi người thấy thế nào?

JK: Em sẽ không để nó xảy ra đâu.

Jimin (ôm vai xoa đầu Kookie): Ù uôi, maknae của chúng ta lớn thật rồi.

RM: Mà bàn nãy giờ, em... thấy đói quá. Hay chúng ta gọi gì đó ăn đi.

Jin: Chú chỉ giỏi phá game, cơ mà... anh thích thế.Gọi đồ ăn thôi.

Suga: Thật là, mấy con người này...

...

Tôi không biết BTS đã nói chuyện và giải quyết thế nào nhưng bắt đầu concert ở Mỹ, tôi có cảm giác nhiều ánh mắt đổ dồn về mình, đôi khi thấy lạnh sống lưng nữa. Rắc rối hơn là tự nhiên được quan tâm "đặc biệt", đại loại như:

Jimin: Jinie noona, chị giúp em việc này được không? (một lần thì vui vẻ đi giúp, nhưng đến n lần thì...)

Chị có khát không, em lấy nước cho chị. (vừa mới đưa nước cho tôi cách đó khoảng 10 phút)

Cái này em tự làm được, chị vất vả rồi nên nghỉ đi ạ. (đã làm gì đâu mà nghỉ cơ chứ)

JH: Jinie, tìm giùm tớ cái tai nghe với. (ngay trước mặt cậu chứ đâu)

Jinie, hình như mic của tớ có vấn đề, ra đây xem thế nào đi. (cái này phải gọi nhân viên kĩ thuật chứ, tôi đang bận mà)

Jinie, tớ nhảy vầy đã tốt chưa? (cậu đã nhảy đi nhảy lại trước mặt tôi ít nhất 10 lần rồi Hopie à)

Jinie... Jinie... Jinie, cậu ở đâu? (tha cho tôi đi T.T)

Suga không có biểu hiện gì quá cả do tính cách của anh ấy nhưng nếu tôi cảm thấy có ánh mắt nguy hiểm đang nhìn mình mà quay lại là y như rằng thấy anh ấy ở đó, không hề quay đi khi bị phát hiện, cứ đứng nhìn thẳng vào tôi. Và cuối cùng thì lúc nào cũng là tôi rút lui trong cuộc đấu mắt gay cấn này. Trong khi tôi bị bao vậy bởi J-Hope và Jimin, cùng với "sự giám sát' của Suga thì Jungkook lại khá im hơi lặng tiếng. Jungkook vốn là người khi mới bắt đầu gặp thì thường ít thể hiện, thậm chí hơi xa cách nhưng khi thân thiết thì rất thoải mái, quan tâm. Tôi nghĩ bản thân mình không nhận ra tình cảm của cậu ấy, và của Suga, J-Hope hay Jimin là vì tôi thật sự quá chú tâm vào Taehyung. Đến bây giờ thì tôi cảm thấy rất có lỗi với họ, tôi cứ cho rằng mình biết rõ về BTS, nhưng có lẽ còn nhiều truyện tôi không hiểu hết được.

Khôngthể đáp lại tình cảm của bất kì ai, cũng không đủ dũng khí theo đuổi tình cảm củabản thân mình, nói cao xa là vì nghĩ cho BTS nhưng có chăng thật ra cũng chỉ vìtôi ích kỉ sợ bị tổn thương mà thôi.    

End Chap 18. 

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro