Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ở LA rất dễ chịu, trời trong xanh, gió thổi mát lành, còn tâm trạng của các thành viên BTS thì rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời ngoài kia. Chúng tôi được đặc cách cho đi biển chơi một ngày, thế nên trong cái xe giờ ồn ào náo nhiệt tràn ngập không khí hội hè. Mặc dù tôi rất muốn ngủ (do vẫn phải tập luyện đều đặn với Yeonhwa vào thời gian rảnh buổi đêm, nhưng em ấy thì khỏe re, có lẽ tôi già rồi chăng) và xin đi cùng xe với các staff để được yên tĩnh nhưng cuối cùng thì vẫn bị nhét lên xe này. Chui xuống cuối xe và bịt kín tai lại nhưng vẫn không thể an giấc nổi, cứ mơ mơ màng màng. Đến lúc chiếc xe thắng cái két và bị RapMon lôi xuống, tôi vẫn cứ ngáp ngắn ngáp dài, lúc này trông tôi còn thiếu năng lượng hơn cả Suga lúc bình thường.

Vừa bước ra khỏi xe là BTS đã hú hét ồn ào, đứng ở đây tôi đã nhìn thấy được biển, đích thị là biển nhiệt đới đây rồi. Hít đầy một hơi gió biển đã khiến tôi thoải mái hơn. Chúng tôi đi bộ dọc theo bờ biển, các thành viên đi phía trước, nói chuyện ồn ào, có vẻ hứng thú lắm; tôi và Yeonhwa đi theo phía sau, em ấy mang theo máy chụp hình và thích thú ghi lại những hình ảnh thú vị xung quanh. Hôm nay Yeonhwa trông rất xinh đẹp theo kiểu dịu dàng: váy dài thướt tha trong gió, mũ rộng vành, giày cao gót đế xuồng, mái tóc dài uốn xoan thả nhẹ tự nhiên, đến tôi còn bị em ấy thu hút thì các chàng trai phải làm thế nào? Tôi vẫn trung thành với phong cách đơn giản thường ngày, nhưng do bị Yeonhwa ép quá nên cuối cùng cũng trang điểm nhẹ và làm lại tóc tai cho đàng hoàng. Bao nhiều ánh mắt con trai trên đường đổ dồn vào Yeonhwa, đã mấy lần hai đứa phải dừng lại vì có người hỏi làm quen, đương nhiên là em ấy lịch sự nói chuyện và từ chối rồi.

Có lẽ nhìn không nổi nữa nên Taehyung đi lùi lại phía sau và kéo Yeonhwa lên cùng đi với mình, các thành viên khác cũng đi chậm lại để chờ chúng tôi, tôi bây giờ lọt thỏm vào giữa một đám con trai cao kều.

V: Sao em đi chậm quá vậy, mà lại còn để một đám đàn ông bu xung quanh.

YH (thành thật): Vì bận chụp ảnh nên em mới đi chậm với chị Jinie đấy chứ, đi cùng với các anh ồn ào lắm em không chụp được. Họ chỉ là thân thiện nói chuyện một vài câu thôi mà.

V: Em không thấy mấy tên đó nhìn em với ánh mắt thế nào sao, thật là...

YH: Có sao đâu cơ chứ, người nước ngoài là như vậy đó, em cũng quen rồi. Có phải anh đã khắt khe quá rồi không?

V: Anh khắt khe á, anh chỉ thấy lo cho em thôi, con gái con đứa gì mà vô tâm hết sức.

YH (giận dồi): Em như vậy đấy, anh không thích thì thôi! (đi nhanh về phía trước, không thèm để ý đến V nữa)

V (chạy theo sau): Này, Yeonhwa, em đứng lại đó cho anh...

Jin (nhăn nhó): Ầy, hai cái đứa này, còn cãi nhau trước mặt chúng ta nữa. Đúng là trêu tức người già cô đơn này mà.

RM (cười, khoác vai Jin): Anh đâu có già đến mức ấy. Nhưng mà những nơi đẹp thế này là phải đi với gấu cơ. Phải không Jinie? Mà cậu đi biển với gấu bao giờ chưa?

Sao câu hỏi của RapMon, Suga, J-Hope, Jimin và Jungkook đồng loạt hướng ánh mắt về phía tôi chăm chú. Tôi cảm tưởng như sắp bị mấy ánh nhìn đó đè chết đến nơi.

Jinie: Ừ...ừ, có đi biển rồi... mà đi với gia đình và bạn bè thôi.

Jin: Chú không nhớ à, trước đây Jinie nói là chưa từng có bạn trai mà.

RM (bối rối): À đúng rồi nhỉ, em quên mất tiêu.

JH: Bạn... bạn gì vậy, Jinie?

Jinie: Là bạn học cùng lớp thôi, cùng lớp cấp 3.

Jimin: Có cả con trai đi cùng luôn ạ, noona.

Jinie: Thì cả lớp mà, phải có con trai chứ.

Suga: Ra là vậy.

Jinie (thấy không khí có vẻ không tốt nên chỉ tay về nơi gần đó): Chúng ta đến bãi biển rồi kìa, xuống một chút chứ. Taehyung đã chạy ra đến mép nước rồi.

May mà khi nhìn thấy những bậc thang gỗ đi xuống bãi cát dài, các thành viên đã tạm thời quên mất tôi mà chạy nhanh ra biển, họ thích thú cứ như mấy đứa trẻ con ấy. Tôi thở phào nhẹ nhõm và cũng đi chậm rãi xuống. Tháo đôi xăng đan ra, tôi nhẹ nhàng đặt chân xuống bờ cát, cảm giác bàn chân lún sâu xuống cát biển mềm mịn thật dễ chịu. Tôi ngồi xuống bãi cát cạnh Yeonhwa và quan sát BTS nô đùa với nhau, trông họ rất hạnh phúc. Cũng đã từ lâu rồi chúng tôi mới có dịp đi chơi với nhau như vậy, thoải mái cười đùa và không phải suy nghĩ gì, công việc và những vất vả trong cuộc sống cũng được tạm gác qua một bên. Nếu khoảng khắc này có thể kéo dài mãi thì tốt quá. Đằng kia, BTS đang hò nhau ném Taehyung đang kêu gào xuống biển. Jimin đứng cười khi thấy đồng đội ướt lếch thếch đang mếu máo cũng bị J-Hope chơi khăm đẩy ngã dúi xuống mặt nước. Rồi đến lượt J-Hope bị các thành viên còn lại đuổi bắt.

Sau khi tất cả đã ướt sũng nước biển thì họ quay lên nhìn tôi và Yeonhwa đang ôm bụng cười vì cảnh tượng trước mắt. Linh cảm chẳng lành, hai đứa tôi ngay lập tức đứng dậy và chạy khỏi chỗ ngồi. Yeonhwa mới chạy được một quãng ngắn, đã bị V, Jin và RapMon tóm được. tôi nghe thấy em ấy nói loáng thoáng là cái váy này không thể để bị ướt hay lớp trang điểm mà dính nước là hỏng hết gi đó để được tha nhưng không có tác dụng. Suga được giao nhiệm vụ cao cả đã cho Yeonhwa xuống nước một cách nhẹ nhàng nhất. Trong khi đó, tôi bị mấy tên còn lại rượt chạy vòng qua vòng lại trên bãi cát mệt đứt cả hơi. Với bản tính không chịu thua, tôi nhất quyết luồn lách để không bị tóm. Đến khi J-Hope, Jimin Và Jungkook bao vây được tôi thì tất cả đều đứng thở dốc.

Jimin: Jinie noona... chị chịu thua đi, em... không... chạy tiếp được...nữa đâu.

JH: Mệt quá! ... Tớ không thở nổi nữa... dừng lại đi.

JK: Sao chị lại... khỏe như vậy chứ? Thật là... tổn thương lòng tự trọng. Em nhất định... phải cho chị xuống nước thôi.

Jinie: Không được... tôi không mang theo đồ... để thay đâu. Nếu xuống nước... thì tôi phải mặc đồ ướt mà về khách sạn mất.

JK: Em không biết đâu. Đã đến nước này thì...

Ba người họ tự nhiên ra dấu cho nhau, do mệt chưa nắm được tình hình nên tôi không kịp phản ứng. J-Hope và Jimin nhanh chóng lao vào giữ chặt tôi, trong khi Jungkook, người khỏe nhất, nhấc bổng tôi lên và vác lên vai như vác bao gạo chạy nhanh ra mép nước. Tôi ra sức quẫy đạp để rơi xuống cát  nhưng Jungkook đã dùng hết chỗ sức mạnh còn lại ném tôi xuống biển. Trong khi tất cả thích thú hò reo vì cuối cùng tôi cũng phải "tình thương mến thương" với biển cả bao la, thì mặt tôi xám xịt. Thật là, mấy tên này. đã nói là không mang theo đồ.... Tôi đành cười trừ cho qua chuyện. Jungkook cười tươi như hoa đưa tay ra cho tôi nắm để đứng dậy. Đang lúc định đứng lên thì một con sóng lớn từ đằng sau xô đến. Tôi mất thằng bằng ngã về phía trước, mở được đôi mắt rát vì nước biển ra thì thấy đang nằm đè lên người cậu nhóc, mặt áp vào ngực Kookie, tư thế hết sức kì cục. Tôi ngượng chín mặt vội vàng đứng lên thì hai cánh tay Jungkook đã giữ chặt quanh eo không nhúc nhích được.

Jinie: Này, Kookie, làm gì vậy? Mau bỏ hai tay cậu ra ngay!

JK (nhắm mắt tận hưởng): Cứ nằm thế này một lát cũng được noona à. Cảm giác thoải mái thật đấy ạ.

Tôi có thể nghe thấy nhịp tim của Jungkook đập từng hồi rất rõ ràng hòa cùng tiếng rì rào của biển, tự nhiên thấy hồi hộp theo. Chợt nhận ra khuôn ngực của Jungkook rất to lớn và vững vàng, rất thích hợp để dựa vào. Đang đắm chìm trong thỏa mãn thì trong đầu vang lên giọng nói cảnh tỉnh: Cái gì thế này, Jinie, sao mày lại có suy nghĩ biến thái như vậy hả? Jungkook vần còn là trẻ vị thành niên đấy, tỉnh táo lại đi, tỉnh táo lại ngay đi!

Suga: (đá Jungkook): Làm cái gì vậy hả, thằng nhóc này? Để Jinie đứng dậy mau.

JK (buông tay ra, đỡ tôi lúc đó tâm trí đang trên mây ngồi qua một bên): Em chỉ đỡ để Jinie noona không ngã sấp mặt xuống cát thôi hyung.

Suga: (lo lắng): Em không sao chứ?

Jinie (quay khuôn mặt ửng đỏ đi, không nhìn vào mắt Yoongi): Không sao ạ. Chúng ta lên thôi.

Tôi nhanh chóng bước về phía Yeonhwa . Jungkook cũng đi theo, Suga không biểu cảm gì. Sự việc trên xảy ra rất nhanh. Tôi không biết họ có nhìn thấy hay không bởi vì lúc đó có khá đông người. Nhưng nhìn biểu cảm thì chắc là không thấy. Vì vậy, tôi không để ý đến nữa. Chúng tôi đã chụp được rất nhiều ảnh, các thành viên đều tự tay chụp một số tấm. Cho đến lúc ra về, tôi vẫn có cảm giác hơi luyến tiếc vì thời gian trôi quá nhanh, cố đi thật chậm để có thể ngắm nhìn lần nữa.

...

Sau bữa tối, anh già Jin và rapper line muốn đi bộ xung quanh khu vực khách sạn với lí do đi hóng gió. Tôi không muốn đi lắm nhưng Jin cứ năn nỉ và lôi kéo mãi nên tôi đành đi cùng. Hội maknae thì chơi game hay làm gì đó với nhau nên không đi, còn Yeonhwa thì nói cần chuẩn bị một số đồ diễn với các chị coordi nên cũng từ chối. Loanh quanh một hồi thì lại chui vào quán bán coffee và đồ uống.

Jin (nhìn Menu): Có nên gọi thêm bánh ngọt ăn chung không mấy đứa?

Jinie: Chúng ta mới ăn xong mà. Anh muốn tăng cân hả? Sẽ rất mệt để giảm đó.

Jin (ỉu xìu): Anh sẽ tập luyện nhiều hơn để bù lại phần ăn thêm mà.

RM: Jin hyung là kiểu người không dễ tăng cân đâu, tớ mới là dễ lên cân đây này.

Jinie: Thành viên nào của BTS nhìn cũng gầy hết, đến fan nữ còn ghen tị với chân của Suga thì tôi không còn gì để ý kiến nữa rồi.

JH: Đúng rồi, chân ảnh gầy phát sợ. Cứ như chân cò ấy.

Suga (trừng mắt): Nói gì thế hả? Đừng có đụng vào nỗi đau của anh mày.

JH (lí nhí): Em biết rồi. Em xin lỗi.

RM: Jinie này, tớ thấy từ dạo Yeonhwa quay về, hai người luyện tập với nhau rất nhiều. Thế có tiến triển nhiều không?

Jin: Anh cũng muốn biết, thật sự thì hai đứa làm gì trong kết giới vậy?

Jinie: Thì chiến đấu và luyện tập với nhau, chủ yếu là giúp em ấy kiểm soát sức mạnh là chính thôi. Còn lúc nghỉ ngơi thì sẽ cùng phân tích tìm hiểu về sức mạnh của mọi người. Thời gian trong kết giới dài hơn ở thế giới thực nên dù chỉ là một tiếng ban đêm thì trong đó cũng là cả ngày rồi.

JH: Wow, daebak! Là đánh nhau thật ấy hả, không tưởng tượng nổi luôn. Hay lúc nào cậu cũng thử đưa BTS vào kết giới như vậy đi.

Jinie: Người bình thường không thể vào trong không gian đặc biệt như thế đâu. Nguy hiểm lắm!

Suga: Đại loại như mấy cảnh hành động dùng kĩ xảo của Hollywood ấy hả?

Jinie: Có thể nói như vậy.

Đang trò chuyện vui vẻ thì phục vụ mang nước lạnh ra cho chúng tôi trước. Tôi đón lấy li nước từ tay Namjoon, nhưng bàn tay tôi chỉ sượt qua cái cốc nên khi câu ấy buông tay ra, nó rơi xuống nền và vỡ tan tành. Do tiếng động nên khách trong quán quay lại nhìn chúng tôi, tôi vội xin lỗi rồi cúi xuống nhặt mảnh vỡ. Nhưng một lần nữa, tôi không thể chạm vào chúng, những ngón tay tôi cứ xuyên qua. Tôi định thần nhìn lại, sợ mình bị hoa mắt nên nhầm khoảng cách. Thử cầm đến mấy lần nhưng đều không được. Nỗi hoang mang ập đến, J-Hope nhanh chóng nắm lấy tay tôi nhưng không thể, không ai nói được điều gì. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng một phút, sau đó tay tôi trở lại bình thường, người phục vụ mang nước ra cho chúng tôi đã dọn dẹp hết. Trong khi các thành viên nói lời xin lỗi thì tôi không còn để ý gì đến xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm vào tay mình.

Tôi biết mình còn ít thời gian nhưng không nghĩ lại nghiêm trọng đến vậy, không chỉ có những cơn đau, mà bây giờ cơ thể đã bắt đầu biến mất như một lời cảnh báo. Tôi đưa bàn tay lên nắm chặt li đồ uống lạnh toát một lúc lâu để biết tay mình vẫn còn tồn tại. Tay tôi run lên không phải vì lạnh mà là vì nỗi sợ, tôi thật sự đang sợ hãi. Suga bất chợt dùng bàn tay mình nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của tôi. Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc và biểu cảm trên khuôn mặt.

Jinie: Mọi người đừng cho mấy maknae biết chuyện này, chỉ phức tạp thêm thôi. Tôi không sao đâu, vẫn ổn mà.

Jin: Chúng ta về thôi.

Jinie (cười cười): Chưa uống gì hết mà. Sao lại bỏ phí như vậy.

RM: Cậu thật là... vẫn còn cười được sao?

Jinie: Nhìn mọi người trông như thể tôi sắp chết ấy nên tôi muốn đùa một chút thôi. Đã có chuyện gì mà Jeong Jin này chịu thua chưa? Chưa đúng không? Vậy thì đừng làm cái vẻ mặt ấy nữa, được chứ?

Các thành viên miễn cưỡng gật đầu, tôi đẩy cửa bước ra ngoài, lững thững đi bộ dọc theo con đường hướng về phía khách sạn. Tôi đi trước, họ theo sau, trong đầu tôi cố gắng lấp đầy suy nghĩ về những chuyện trước mắt phải giải quyết. Tôi tự cười rồi chợt nghĩ đến tương lai đang chờ đợi phía trước, về nơi mình sẽ đến, về những điều mình chưa làm được. Tôi muốn tạm biệt BTS với một nụ cười trọn vẹn chứ không phải là sự biến mất lãng xẹt như thế này đâu. Khi những giọt nước mắt đã được hong khô bởi những cơn gió, tôi quay lại gọi các thành viên.

Jinie: Mọi người đi nhanh lên chứ, chúng ta cần nghỉ ngơi để còn làm việc nữa. Cả ngày nay tôi muốn ngủ mà vì BTS nên tôi chưa chợp mắt được chút nào hết đó.

JH: Namjoon, Jin hyung, Yoongi hyung, nhanh lên nào!.

RM: Cậu đi bộ mệt không, tớ cõng cậu nhé?

Jinie: Được không? Tôi nặng lắm đấy. (nói thế nhưng nhảy lên luôn)

RM (giả vờ nhăn nhó): Cậu nặng thật. Nhưng cõng cậu tớ vẫn nhanh hơn Hoseok nè.

Jin: Namjoon này, sao chú có thể nói Jinie của chúng ta nặng chứ?

JH: Gì chứ, cậu tự tin vậy thì chạy thi về khách sạn đi.

RM: Chơi luôn, sợ gì.

Suga: Này, hai đứa từ từ thôi. Jin hyung, anh cũng chạy à?

Jin: Yoongi, nhanh lên. Chạy vầy gió mát lắm.

Thế là tối đó, có mấy thanh niên quá khích vừa chạy vừa cười trên đường phố LA.

...

Sau ba buồi diền ờ Mexico, Brasil và Chile, BTS đã đáp máy bay về Hàn Quốc. Tất nhiên là vi tôi nên hội hyung của nhóm không nói gì về sự việc xảy ra ở LA. Tôi bắt đầu lao vào tập luyện với cường độ lớn hơn, đến Yeonhwa cũng ngạc nhiên, vì ngoài lúc tập cùng với em ấy, tôi đều tự tập thêm một mình.

YH: Unni à, chị ở trong kết giới nhiều quá đấy, có sao không ạ?

Jinie: Ổn mà, tại chị thấy mình có cảm hứng nên chăm chỉ thôi.

YH: không hiểu sao em thấy lo lắng lắm, chúng ta đã mất không ít thời gian mà vẫn chưa tìm thấy chìa khóa của vấn đề.

Jinie (vỗ  vai động viên): Sẽ tìm thấy thôi, chị có niềm tin mãnh liệt lắm.

Theo như Shiro nói thì anh ấy sẽ tiến hành các bước của kế hoạch vào khoảng tháng 9 và có sự giúp đỡ của tôi và Yeonhwa hay không thì anh ấy vẫn sẽ thực hiện nó. Vậy thì không còn nhiều thời gian, nếu kế hoạch đó xảy ra thì ở Seoul chắc chắn cũng sẽ hỗn loạn. Áp lực hai chữ "thời gian" đè nặng khiến tôi mệt mỏi vô cùng, có cảm giác mỗi ngày trôi qua là thêm một chút lo sợ về thất bại.

Sau khi xả stress bằng cách lên sân thượng công ty ngắm nhìn thành phố, tôi chậm rãi đi xuống dưới, ngang qua phòng tập thì thấy có ánh sáng hắt ra. Mở hé cửa nhìn vào, là J-Hope, cậu ấy đang tập nhảy một mình, hôm nay cậu ấy đến sớm. Thời tiết dạo này khá là nóng, dù trong phòng tập có máy lạnh nhưng mồ hôi Hopie vẫn chảy ròng ròng, nhỏ cả xuống sàn tập. Tôi cứ đứng nhìn cậu ấy, lúc nhảy J-Hope trông rất nghiêm túc và chú tâm, không đùa giỡn như bình thường. Đến khi tôi bước vào, cậu ấy cũng không biết, thế là tôi tiếp tục đứng ở cửa vừa xem vừa mỉm cười. Khi nhạc tắt đi, tôi vỗ tay khiến Hopie giật mình nhìn về phía có tiếng động.

Jinie: Cậu chăm chỉ quá Hoseok à, không chú ý gì đến xung quanh nữa. (đi đến đưa cho cậu ấy chiếc khăn sạch và chai nước)

JH (vui mừng): Tớ xin lỗi, cậu đứng ở đó lâu chưa?

Jinie: Xin lỗi gì chứ, là tự tôi muốn đứng xem cậu nhảy thôi. Cũng được một lúc rồi.

JH (kéo tay tôi): Ngồi xuống đây đi, Jinie. Cậu thấy tớ nhảy thế nào?

Jinie (bật ngón cái): Ngầu hết sức! Quả nhiên là cậu trông tuyệt nhất lúc cậu nhảy.

JH: Thế lúc tớ rap trông tệ lắm à?

Jinie: Làm gì có, rap cũng tốt mà, chỉ là lúc nhảy trông tràn đầy đam mê và thu hút thôi. Ừm, nói thế nào nhỉ... Mà này, cậu đang vặn vẹo tôi đấy hả?

JH: Không có đâu. (cười) Vậy là cậu thích dáng vẻ của tớ lúc nhảy, không tệ nhỉ. Thế là tớ có thêm động lực tiến thêm một bước về phía cậu rồi đó, hi vọng lại tràn trề rồi này.

Jinie: Hoseok này, tôi hỏi câu này có hơi buồn cười... nhưng sao cậu lại thích tôi vậy?

JH (dựa người vào tường, nhìn về phía trước): Sao con gái hay hỏi câu này thế, thích mà cũng cần có lí do à? (suy nghĩ) Nếu cần một cậu trả lời thì là: Vì cậu là cậu thôi, cậu khác biệt với những cô gái tớ từng gặp. Vậy nên đơn giản là thu hút tớ.

Jinie: Tôi khác biệt sao, khác ở chỗ nào?

JH: Tớ không giải thích được đâu. Chỉ là từng cử chỉ hay hành động dù là nhỏ nhất của cậu là luôn hướng về người khác. Cậu không biết là cậu chăm sóc cho BTS rất nhiều à?

Jinie: Là nhiệm vụ của tôi mà, với lại đó cũng là những việc tôi muốn làm nữa.

JH: Đó, chính là ở chỗ đó. Cậu có vẻ rất cố chấp với trách nhiệm của mình đúng không? Nhưng tớ vui vì cậu nói đó cũng là điều cậu muốn. Những việc nhỏ cậu làm mà cậu nghĩ không ai biết, tớ đều để ý cả đấy?

Jinie: Có à, là việc gì vậy?

JH: Chẳng phải cậu luôn đợi các thành viên BTS đi ngủ hết mới bắt tay vào việc của mình sao? Trước khi tất cả ngủ say, cậu luôn kiểm tra chúng tớ xem có vấn đề gì không nữa. Hôm nào, tớ, Namjoon hay Yoongi hyung làm việc muộn là hầu như cậu cũng thức làm việc. Mỗi sáng cậu đều ra khỏi nhà từ sớm nhưng vẫn cố gắng chuẩn bị bữa sáng khi có thể. Ktx hay nơi làm việc của chúng tớ cậu cũng hay dọn dẹp gọn gàng dù đã có người đến làm. Khi cậu có nhiều suy nghĩ cần giải quyết đều sẽ lên sân thượng hay cầu thang bộ khuất người ngồi một mình, cậu không chia sẻ với BTS vì cậu sợ các thành viên lo lắng cho mình phải không?... Và không chỉ Jungkook mới biết cậu thích Taehyung nhưng vì Yeonhwa nên đã từ bỏ đâu, tớ cũng biết đấy, chỉ là không nhanh bằng thằng nhóc đó thôi. Tớ nghĩ không chỉ tớ hay Jungkook nhận ra đâu, có lẽ cả Yoongi hyung hay Jimin cũng biết chuyện này. Tất cả những người thích cậu hay để ý đến cậu đều sẽ nhìn ra cả thôi, đến Jin hyung cũng biết mà. Chắc chỉ có Namjoon thiếu nhạy cảm mới không để ý và Taehyung ngốc mới không trân trọng tình cảm đó thôi.

J-Hope nói một thôi một hồi không ngừng nghỉ, cho đến những lời cuối cùng, tôi đều nghe rất rõ. Bản thân không nghĩ là cậu ấy chú ý tôi đến vậy, có chút xúc động dâng trào trong lòng tôi.

Jinie: Vậy ra là tình cảm của tôi lộ liễu quá nhỉ, tôi đã nghĩ mình không thể hiện ra nhiều.

JH: Đúng là cậu không thể hiện tình cảm đó ra ngoài, nhưng chỉ với người cậu thích là Taehyung thôi. Nhưng tớ không hiểu, sao cậu thích thằng bé như vậy... lại từ bỏ chứ. Là vì Yeonhwa?

Jinie: Chỉ vì em ấy một phần thôi. Cái chính là tôi... không tự tin vào tình cảm của mình, tôi nghĩ nó sẽ chẳng đến đâu nếu tôi nói ra cả. Cho dù là có Yeonhwa hay không, hay người tôi thích không phải là Taehyung thì tôi cũng sẽ đưa ra quyết định như vậy. Như cậu nói, Hoseok, tôi là một người rất cố chấp và ngang bướng mà.

JH: Con gái thật khó hiểu quá nhỉ. Cậu có hối tiếc vì quyết định đó không?

Tôi không trả lời mà chỉ lắc đầu, dù mọi việc đã qua rồi nhưng không thể nói là đã có thể lãng quên ngay. Nhiều lúc nhìn Taehyung và Yeonhwa ở bên nhau tôi vẫn có chút buồn, nhưng cảm giác nhẹ nhõm đã làm vơi đi cảm xúc đó rất nhiều. Tôi nhìn Hopie bên cạnh vừa nói chuyện vừa cười rạng rỡ, phải làm sao tôi mới không làm tổn thương người bạn đã dành nhiều tình cảm cho tôi đến vậy. Nếu chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh khác thì tốt biết bao, có lẽ khi đó sẽ có một kết thúc tốt đẹp hơn. Tôi chỉ mong muốn anh chàng mít ướt này đừng khóc vì tôi nữa. Hãy dành những giọt nước mắt và cả nụ cười đó cho người xứng đáng với tình cảm của cậu hơn sau này, người mà sẽ khiến cậu rạng rỡ như ánh mặt trời, Hoseok nhé!

End Chap 19.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro