Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ lại một số thông tin quan trọng đã tìm hiểu được về sức mạnh của BTS mà không báo cáo với Tổ chức là quyết định đúng đắn nhất của tôi từ trước đến giờ. Tôi quyết đinh sẽ gặp người hướng dẫn của mình, Shiro, để đưa ra điều kiện. Tôi đang ở một công viên, không khí trong lành mát mẻ ở đây cũng không thể xua tan nỗi lo lắng trong lòng. Một bóng người đi đến, vẫn là kiểu ăn mặc như vậy, Shiro ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, cất lời bằng chất giọng mà tôi có lẽ cả đời này cũng không thể quên.

Shiro: Nghe nói Yeonhwa đã trở về và gặp cô rồi?

Jinie: Đúng như vậy, Tổ chức không ngờ là mọi chuyện suôn sẻ đến thế phải không.

Shiro: Cô gặp tôi là muốn nói điều gì? Là thỏa thuận với Tổ chức sao?

Tôi không trả lời câu hỏi của Shiro mà chỉ im lặng, hai chúng tôi không hề nhìn nhau, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước và theo đuổi những suy nghĩ riêng. Được nột lúc, tôi cất tiếng phá tan sự im lặng.

Jinie: Shiro này, tôi chợt nghĩ về khoảng thời gian huấn luyện. Lúc đó anh đã rất nghiêm khắc với tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy ngoài sự nghiêm khắc đó còn có sự quan tâm kì lạ... Tôi cũng được biết đã rất lâu rồi anh mới quay lại làm người hướng dẫn. Tôi cảm nhận được anh cũng có vấn đề gì đó với Tổ chức. Anh nói Hộ vệ thần có thể tùy ý ra đi khi không muốn làm nữa, vậy tại sao anh vẫn ở lại và nhận hướng dẫn tôi?

Shiro: Cô luôn khiến tôi ngạc nhiên nhỉ. Cô có nhớ là tôi đã từng nói đã từ lâu tôi mới hướng dẫn cho một học trò đặc biệt như cô không? Bởi vì trước đó tôi cũng từng dạy một người giống như cô vậy. Vì người đó nên tôi đã quyết định trở thành người hướng dẫn sau khi từ bỏ việc làm Hộ vệ thần. Nhưng cô gái đó đã hi sinh trong một cuộc tập kích khi Tổ chức đưa thông tin không chính xác và bị bỏ lại mà không được giúp đỡ. Tôi đã định từ bỏ mọi thứ nhưng những tên cầm đầu vẫn còn nắm giữ một thứ quan trọng của người con gái ấy tôi cần phải giành lại. Cô chỉ mới đến đây nên không hề biết, Tổ chức đã trở nên mục nát từ lâu bởi những kẻ điều hành thèm muốn sức mạnh đặc biệt, sức mạnh như của BTS hay Yeonhwa. Thậm chí có những kẻ đã liên kết với Ám quỷ để mong đạt được mong muốn. Thế giới trong tình trạng như hiện tại cũng một phần vì những tên đó, những kẻ đã không hoàn thành lời hứa của mình khi trở thành Hộ vệ thần.

Tôi không hề nghĩ đến sau mọi chuyện lại có một sự thật kinh hoàng đến mức đó. Là do cái Tổ chức này đã không còn như trước đây nên mới có những người bình thường bị ảnh hưởng như tôi, Yeonhwa, hay cả BTS.

Jinie: Không thể nào, mọi chuyện thật sự là như thế sao?

Shiro: Thật ra có rất nhiều Hộ vệ thần biết, họ cũng có ý định lật đổ Tổ chức, chúng tôi đang tập hợp lại và có một số kế hoạch nhất định. Nhưng để tránh bị nghi ngờ, tôi cùng với các Hộ vệ thần khác đều phải vờ như đang phục vụ cho Tổ chức. Tôi ở trong tình trạng vật vờ, sống như một cái bóng giống như khi chúng ta gặp nhau cũng là đề chuẩn bị mọi việc. Đó cũng là lí do tôi đối xử với cô như Tổ chức mong muốn. Thật sự rất xin lỗi cô, Jin!

Jinie: Tôi... không thể ngờ lại có chuyện như thế, Shiro. Mỗi chúng ta đều có những lí do riêng, có lẽ tôi không thể hiểu hết được nhưng chắc hẳn chị ấy là một người đối với anh rất quan trọng.

Shiro: Ban đầu tôi muốn xóa sổ luôn Tổ chức. Nhưng vì cô ấy, một người con gái đầy hoài bão trở thành Hộ vệ thần vì muốn dùng sức mạnh mình có để giúp đỡ, bảo vệ người khác đã giúp tôi nhận ra: vẫn còn có những linh hồn con người sau khi chết đi muốn cống hiến một cuộc đời khác để làm việc tốt. Vì vậy, tôi sẽ chỉ thanh tẩy cái Tổ chức này và đưa nó trở về ban đầu như vốn có. Đó là mục đích duy nhất của tôi khi còn tồn tại. Tôi cho rằng cô chính là chìa khóa có thể giải quyết mọi chuyện, Jin à. Nếu cô có thể lập Giao ước với BTS và mượn được sức mạnh của họ, cũng như giúp Yeonhwa sử dụng sức mạnh của mình thì... tôi nghĩ mọi thứ có thể thay đổi.

Tôi chưa thể tiếp thu hết những gì Shiro nói, một con người nhỏ bé như tôi sao có thể vướng vào nhiều chuyện to lớn đến vậy. Tôi chỉ muốn được trở về với gia đình của mình mà thôi.

Jinie: Nếu tôi giúp được anh, anh có thể đảm bảo sẽ đưa tôi trở về an toàn và bảo vệ cho cuộc sống của BTS, Yeonhwa và cả những ngưởi khác như chúng tôi được yên bình từ nay trở về sau không? Anh có chắc rằng kế hoạch của mình sẽ thành công chứ?

Shiro: Tôi chắc chắn, chúng tôi đã chuẩn bị cho tất cả từ rất lâu rồi. Mọi việc cô mong muốn, tôi hứa danh dự sẽ không bỏ sót việc nào cả, đó cũng giống như lời hứa của tôi với người đó trước đây vậy!

Jinie: Tôi cần phải bàn bạc kĩ với Yeonhwa đã, cô bé cũng là một phần trong chuyện này.

Shiro: Tôi hiểu, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian. Vì vậy phải nhanh chóng tiến hành. Về cơ thể cô ở nhà, hãy cứ yên tâm vì hiện tại có một vài người bạn của tôi đang bảo vệ ở đó. Hiện tại thì Tổ chức cũng tạm thời không thể làm gì cô được.

Jinie: Cảm ơn anh! Về việc ngày hôm nay, tôi nghĩ anh vẫn cần phải báo cáo điều gì đó đúng không. Anh nghĩ phải nói những gì?

Chúng tôi bàn bạc thêm về những điều cần thiết vì dù sao bây giờ vẫn chưa là thời cơ thực hiện mọi chuyện. Xong việc thì trời cũng gần tối, để tránh bị nghi ngờ, chúng tôi tạm biệt nhau.

Shiro: Jin này, sau bao nhiêu chuyện, cô vẫn tin những gì tôi nói sao?

Jinie: Cũng không hẳn là tất cả, vì chúng thật sự rất khó tin. Nhưng tôi muốn đặt niềm tin vào anh, người duy nhất mà tôi đã tin tưởng khi bị đưa đến đây. Và vì tôi coi anh là bạn của mình.

Shiro (cười): Bạn gì chứ, tôi đã sống lâu hơn cô rất nhiều đấy!

Tôi chậm rãi rời khỏi công viên, trở về công ty, giờ những người tôi muốn gặp nhất là BTS, chỉ có họ mới có thể giúp tôi thoát khỏi tâm trạng nặng nề này, dù chỉ là một chút thôi cũng được.

...

Tôi đã kể mọi chuyện cho Yeonhwa, tuy khá khó khăn để chấp nhận nhưng em ấy cũng muốn giúp đỡ. Chúng tôi thống nhất không để BTS biết chuyện này. Yeonhwa đã chính thức làm việc với tư cách stylist trong lần comeback này. Em ấy sống ở một khu nhà gần ktx để cho tiện công việc. Vào thời gian rảnh, tôi giúp cô bé bắt đầu kiểm soát lại sức mạnh từng chút một. Giờ thì em ấy đã giúp tôi được trong việc tuần tra hằng đêm. Đúng như Shiro đã sắp xếp, chúng tôi ít bị theo dõi hơn do tình trạng của Yeonhwa đã ổn định, có lẽ do nếu em ấy không kiểm soát được như trước đây thì kế hoạch của mấy tên đó sẽ bị quấy phá rất nhiều.

Yeonhwa trở lại thì người vui nhất chính là Taehyung, cậu ấy trở về đúng bản chất nghịch ngợm và 4D của mình, hai người đã trở lại thân thiết như trước đây. BTS và Yeonhwa đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn về những chuyện đã xảy ra, giờ mọi chuyện đã ổn. Tự nhiên bây giờ tôi lại cảm thấy bản thân có chút dư thừa, không phải tôi ghen tị hay gì cả nhưng có lẽ do họ đã từng ở cạnh nhau một khoảng thời gian dài nên có những điều giữa họ mà tôi không hiểu được. Hình như Yeonhwa vẫn chưa biết gì về việc V đã tỏ tình với tôi cả. Cậu ấy vẫn đối xử với tôi như mọi khi nhưng tôi có thể thấy được Taehyung đang rất bồi rối và do dự.

Mấy hôm nay trời cứ mưa suốt, tôi không ghét mưa nhưng kiểu thời tiết này đem lại cho người ta tâm trạng thật buồn chán. BTS đang chuẩn bị ghi hình cho The Show, các thành viên đã xong hết rồi mà vẫn chưa thấy V với Jungkook đâu cả nên tôi quay lại phòng chờ gọi. Nghe có giọng nói trong phòng nên tôi định bước vào, qua khe cửa tôi thấy Yeonhwa đang chỉnh tranh phục cho Taehyung.

YH: Anh đứng yên đi, quay qua quay lại em chỉnh thế nào được.

V: Đợi tí anh xem nốt cái này đã.

YH: Đừng nghịch nữa, mọi người đang chờ rồi. Phải nhanh lên thôi, xong việc em với chị Jinie còn phải đi nơi khác nữa.

V (không nghịch nữa mà đứng yên, cúi xuống nhìn Yeonhwa làm việc): Em và Jinie thân nhau quá nhỉ?

YH: Tất nhiên rồi! Mà anh đừng có gọi chị ấy như vậy và ăn nói tùy tiện nữa, em nghe mà thấy không ổn đâu.

V: Vì bọn anh thân thiết mà.

YH: Thân thiết thì cũng phải tôn trọng chị ấy chứ, anh nhìn Jimin oppa mà học tập đi. Chị ấy là người tốt, đối với em giờ chị ấy rất quan trọng. Anh liệu mà cư xử cho đàng hoàng. Jinie unni hiền nên mới không nói gì anh đó. Cái kiểu qua loa của anh em biết rõ quá mà.

V: Yeonhwa này, em vẫn còn dùng loại son này sao? (nhìn vào túi đựng đồ trang điểm của YH)

YH (lúc này mới ngước lên nhìn V, mỉm cười): Tất nhiên là vẫn dùng, suốt bao năm qua em chỉ dùng loại này thôi. Vì ai đó đã dành tặng nó cho em mà. Anh có biết lí do em quyết định trở lại đây dù cho rất nguy hiểm không?

V: Yeonhwa....

YH: Đó là vì em muốn được gặp lại anh lần nữa... Trước đây khi ra đi, em đã rất hối hận. Anh biết không, ngày đó ở sân bay, em luôn mong chờ một phép màu nào đó sẽ đưa anh đến ngăn em lại. Nếu như thật sự có thể nhìn thấy anh, em nhất định sẽ ở lại. Những ngày tháng không có anh ở bên đó là khoảng thòi gian khó khăn nhất cuộc của em tính đến giờ, còn hơn cả những đau đớn khi phải kiểm soát sức mạnh. Vì vậy, em muốn về lại nơi đây, cho dù chỉ nhìn anh từ xa thôi thì đối với em cũng quá đủ rồi... Em xin lỗi (khóc), tự nhiên lại nói ra mấy lời này...

V (ôm lấy Yeonhwa): Anh xin lỗi, em đã phải đau khổ nhiều, vậy mà anh không biết gì cả, chỉ biết trách cứ em ở nơi này.

YH (đẩy V ra): Anh không cần phải như vậy, cũng không cần xin lỗi. Nếu như bây giờ anh có dành tình cảm cho một ai khác thì em cũng không trách anh đâu...

V: Anh...

Jungkook lúc đó từ đâu đi tới mạnh tay mở cánh cửa mà tôi đang nắm chặt trong bàn tay run rẩy của mình. Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy rồi lại đưa mắt nhìn V và Yeonhwa, cô ấy đã nhanh tay quẹt nước mắt. Hai người họ cũng nhìn chúng tôi.

JK (giọng lạnh lùng): Nhóm trước đã diễn tập xong rồi ạ, em với chị Jinie đến gọi hyung. Anh đã chỉnh trang xong chưa?

V: Ừ, anh xong rồi, ta đi thôi. Chúng ta nói chuyện sau vậy, Yeonhwa.

YH: Jinie unni, chị không sao chứ, sắc mặt chị không tốt lắm?

Jinie: À, chị không...

JK (choàng cái áo khoác lên đầu tôi, đẩy tôi ngồi xuống ghế): Chị ấy nói với em là hơi mệt đấy ạ. Chúng ta cứ để chị ấy ở trong này một lát đi. Yeonhwa noona, mấy chị coordi tìm chị có việc gì đấy ạ.

YH: Vậy hả, chị biết rồi. Em để chị nghỉ ngơi ở đây nhé, có gì cứ gọi em.

Tôi không thể nói gì nên chỉ biết gật đầu. Sau khi họ rời đi, tôi không kiểm chế được nữa, gục mặt vào hai bàn tay và bắt đầu khóc. Tôi cứ nấc lên từng hồi, nước mắt rơi xuống lã chã như những giọt mưa ngoài cửa sổ. Hình như ông trời cũng thương xót tôi nên cho mưa ngày càng to át đi tiếng khóc bé nhỏ. Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn hơn bất kì vết thương nào tôi đã phải chịu. Đôi tai không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa, cảnh vật trước mắt thì nhạt nhòa. Thì ra tình yêu có thể đem lại cảm giác đau khổ đến vậy. Tại sao lại như thế chứ? Chẳng phải ngay từ đầu tôi đã kiên quyết với bản thân sẽ từ bỏ tình cảm này, dù cậu ấy có thích tôi đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không chấp nhận. Chẳng phải tôi luôn tự nhủ người cậu ấy thích không phải mình, đó chỉ là do sự lầm tưởng nên hãy quên cậu ấy đi. Chẳng phải tôi đã luôn phớt lờ bản thân để tránh tồn thương sau này... Vậy mà bây giờ, khi những điều đó xảy ra, tôi lại không bình tĩnh được. Tôi muốn Taehyung được hạnh phúc, và Yeonhwa, người có thể làm được điều đó đã quay về, chẳng phải rất tốt hay sao? Có lẽ ngay từ đầu, đã không có chỗ cho tôi trong trái tim của V, vì lẽ đó có lẽ tôi nên giải thoát cho cậu ấy và cho cả bản thân mình. Thế nên lần này... chỉ lần này thôi... lần cuối cùng tôi khóc vì cậu ấy. Hôm nay hãy để tôi được khóc cho cái kết của mối tình đầu không bao giờ trở thành hiện thực.

Khi mưa ngoài trời tạnh dần cũng là lúc nước mắt tôi đã cạn hết. Có lẽ nước mắt bao nhiêu năm không dùng đã ra đi hết rồi. Nhìn thấy hai mắt sưng vù của mình trong gương mà tôi muốn tự cười bản thân, nhanh chóng lấy đá chườm lên mắt. Tôi lấy hai thỏi son còn lại trong túi ra, có lẽ tôi nên trả lại chúng cho Taehyung, vì dù sao bây giờ tôi cũng sẽ không còn lí do để dùng nữa, và tôi cũng cần phải đưa ra câu trả lời cho câu hỏi mà cậu ấy đã đợi chờ.

...

Cơn mưa dài nặng hạt qua đi, không khí trở nên trong lành hơn, một đêm hè có thời tiết dễ chịu. Sau buổi tập ở công ty, BTS trở về ktx, tôi hẹn Taehyung lên sân thượng nói chuyện. Tôi đang mải ngắm bầu trời đầy sao, suy nghĩ lung tung cho đầu óc bớt trống trải thì V bước đến. Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi và đưa cho tôi lon nước trái cây.

V: Lúc ở đài truyền hình cậu không khỏe hả? Lúc về trông có vẻ đỡ hơn rồi nhỉ.

Jinie: Uhm, có hơi mệt một chút, giờ ổn rồi.

V: Chú ý giữ gìn sức khỏe đó.

Jinie: Ừ.

Khỉ thật, tôi lên đây là muốn kết thúc, vậy mà cậu ấy lại tỏ ra quan tâm khiến tôi bị lay động. Nếu ngồi thêm thì có lẽ tôi sẽ bỏ chạy mất, phải dứt khoát thôi.

Jinie: Về việc cậu nói hôm trước, Taehyung... thì việc cậu đã tỏ tình với tôi ấy.

V: Ừ, cậu... muốn đưa tôi câu trả lời à?

Jinie: Đúng vậy, tôi nghĩ mình suy nghĩ đủ lâu rồi... Tuy tôi rất vui vì cậu đã dành tình cảm cho tôi, nhưng như tôi nói từ trước, tôi không thể nhận tình cảm đó... Dù sao cũng cảm ơn cậu! Bây giờ Yeonhwa đã trở về rồi, cậu đã có thể bớt đi gánh nặng trong lòng như tôi đã nói. Taehyung này, thật ra tôi luôn nghĩ có lẽ cậu đã lầm tưởng khi thích tôi...

V: Không phải đâu, tôi không hề lầm tưởng, tôi có thể khẳng định điều đó.

Jinie: Ừ thì cứ cho là cậu thích 2 người khác nhau đi. Nhưng cậu vẫn còn yêu Yeonhwa rất nhiều, chỉ là cậu đang cố phủ nhận tầm ảnh hưởng của em ấy đối với cậu thôi. Tôi có thể nhận ra điều đó khi cậu nhìn em ấy mà. Nói sao nhỉ, trực giác phụ nữ chăng? Vì vậy nên tôi đã thấy hơi bực đó, cậu nên quên hết tình cảm với người cũ trước khi nói thích hay yêu người sau này chứ. Tôi là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên sẽ không chấp nhận đâu. Tôi nói ra những lời này vì không muốn phải níu chân cậu nữa, nếu không rõ ràng sẽ khó xử cho cả hai bên, vì dù sao tôi cũng chỉ coi cậu là bạn. Từ giờ hãy chăm sóc cho Yeonhwa thật tốt đi. Cậu... đúng là bad boy đấy.

V: Jinie... thật sự xin lỗi cậu. Tôi có lỗi với cậu rất nhiều!

Jinie: Tôi được rồi, đừng làm cái vẻ mặt u ám đó nữa. Cái này (lấy son ra), trả lại cậu đây. Vì tôi lỡ dùng mất một cây rồi nên chỉ có thể trả hai cây thôi.

V: Sao lại trả? Tôi không nhận lại đồ đã tặng đâu.

Jinie (nhất quyết đặt vào tay V): Nếu cậu không cầm thì tôi sẽ ném đi đó, lần sau mua quà cho ai thì cũng đừng mua loại bạn gái mình thích dùng chứ. Nhìn nó tôi thấy khó chịu lắm, cậu muốn quan hệ của chúng ta sứt mẻ chỉ vì mấy cây son hả?

V: Không, tôi không...

Jinie: Vậy thì cầm lại đi. Thật là, thế mà có lúc tôi đã từng rung động vì mấy cái hành động của cậu đấy...

Cuối cùng thì Taehyung cũng đã cười với tôi, dù nụ cười đó vẫn còn bối rối, gượng gạo. Cậu ấy không phủ nhận nhưng gì tôi nói, tức là cậu ấy vẫn còn yêu Yeonhwa. Tôi đã nghĩ mình sẽ có chút hy vọng. Jeong Jin à, mày phải tỉnh táo lại thôi!

V: Jinie, tôi không biết phải nói gì cả... Chỉ có thể nói cảm ơn cậu thôi. Cảm ơn cậu vì tất cả mọi chuyện, vì đã mang Yeonhwa trở về bên cạnh tôi. Cậu luôn là một người bạn quan trọng đối với tôi, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Jinie: Được rồi, đừng nói xin lỗi hay cảm ơn tôi nữa. Đàn ông con trai thì phải thể hiện bằng hành động, từ giờ hãy sống cho tốt vào! Mà cậu thật sự không định gọi tôi là noona hả?

V: Tôi sẽ không gọi vậy đâu, nhất quyết đó!

Tôi giơ nắm đấm đe dọa V, cậu ấy cười trêu lại tôi rồi vẫy chào để đi xuống. Cho đến khi cậu ấy khuất sau cánh cửa, tôi vẫn gượng cười. Thế là hết, thực sự đã kết thúc rồi. Taehyung à, tôi đã giữ lời hứa với bản thân mình là đem lại nụ cười thật sự cho cậu. Còn từ bây giờ, tất cả đều phụ thuộc vào cậu cả thôi, cậu phải sống thật hạnh phúc đấy! Ầy, sao mình lại thế này? Mình đã quyết đinh là sẽ không khóc mà.

Cánh cửa lại mở lần nữa, tôi vội lau nước mắt, nói giọng càu nhàu.

Jinie: Cậu lại còn chuyện gì nữa hả? Chưa nói hết à.

JK: Noona, là em.

Tôi quay lại thì nhìn thấy Jungkook đang đứng trước mặt, ánh mắt long lanh như sao trên bầu trời đêm nhìn tôi có chút lo lắng. Phải lúc nào cũng là ánh mắt trìu mến đó.

Jinie: Jungkook à, tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng Taehyung quay lại. Có chuyện gì không?

JK (giận dỗi): Cứ phải có chuyện thì em mới được gặp chị à? Em thích chị nên muốn gặp chị, thế đã được chưa ạ?

Jinie: Tôi... xin lỗi, giờ tâm trạng tôi không tốt lắm.

JK: Chị lại khóc vì Taehyung hyung phải không? Anh ấy lại làm chị khóc nữa, em không để yên đâu. (đứng dậy định đi)

Jinie (vội kéo tay Kookie lại): Cậu định làm gì? Đừng có hành động không suy nghĩ. Taehyung không làm gì tôi cả, là tự tôi quyết định thôi.

JK: Chị nói gì vậy chứ, chẳng phải lúc sáng chị đã nhìn thấy hai người họ rồi sao, chị định cứ để như thế... Em không muốn thấy chị buồn khổ nữa, em phải đi nói rõ với anh ấy.

Jinie: Jungkook! Đủ rồi, cậu định sẽ nói cái gì chứ?

JK: Chị thích V hyung, anh ấy cũng đã tỏ tình với chị. Vậy mà bây giờ hai người họ lại ở bên nhau, chị nói có hợp lí không?

Jinie: Mọi chuyện đã chấm dứt rồi, đã kết thúc rồi, Jungkook à. Tôi đã để cậu ấy ra đi, vì vậy cậu không còn lí do để làm vậy nữa. Đừng vì tôi mà làm sứt mẻ tình anh em giữa hai người và cả với Yeonhwa.

JK: Chị nói gì, chẳng phải chị thích anh ấy lắm sao? Sao chị lại từ bỏ như vậy ?

Jinie: Có thể làm được gì khi người thật sự trong tim Taehyung không phải là tôi, vốn dĩ tình cảm của hai người họ chưa bao giờ thật sự kết thúc. Tôi không muốn phải giữ chân người vốn không thuộc về mình nữa. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, đôi lúc... phải buông tay mới là điều nên làm.

Trong lúc tôi thở dài vì tâm trạng u ám thì Jungkook vu vơ nhìn tôi cười, thấy rõ ràng là sắp có chuyện xảy ra. Kinh nghiệm nhiều lần khi thấy các thành viên BTS cười như vậy của tôi cho thấy rằng họ có ý đồ gì đó. Tôi cảnh giác đứng dậy và định đi xuống. Jungkook nhanh chóng chạy theo tôi.

JK: Vậy là em phải cảm ơn V hyung và Yeonhwa noona rồi! Bây giờ em có thể ngang nhiên mà cưa cẩm chị phải không?

Không ngờ một tên nhóc nhỏ hơn tôi 3 tuổi lai có thể nói như thế, thật không thể xem thường đám con trai mới lớn bây giờ. Jungkook không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài của cậu ấy đâu các bạn A.R.M.Y ạ.

Jinie: Cậu vẫn là trẻ vị thành niên đó.

JK: Chị nói không quan tâm tuổi tác mà, hay chị có ý đồ gì với em mà lại nhắc tới vị thành niên ở đây (nham hiểm). Có thể tuổi em còn nhỏ, nhưng tâm lí và thể chất em đã trưởng thành rồi. Em cũng là đàn ông đấy nhé.

Jinie: Namjoon và anh Jin đúng là đã dạy hư mấy đứa nhỏ này mà, phải chỉnh đốn lại thôi (lắc đầu). Mau đi ngủ đi cho tôi nhờ.

JK: Chị không tin em, em sẽ chứng minh cho chị xem.

Nói rồi Jungkook đẩy tôi vào tường rồi chống hai tay nhìn tôi chằm chằm như trong mấy cái bộ phim truyền hình. Tôi chẳng có tâm trạng nào mà tiếp nhận cái hành động này cả.

JK: Chị có thấy rung động chút nào không, kiểu như tim đập thình thịch ấy. Cảm giác có giống như với Taehyung hyung không ạ?

Jinie: Không. Cậu nghĩ làm thế sẽ có tác dụng với một người mới thất tình à, xem phim ít thôi. Mau lui ra khi tôi còn nói tử tế.

JK: Sao lại thế, em nghĩ sẽ có tác dụng mà. Fan thích như thế lắm (đứng vò đầu bứt tai)

Jinie: Đấy là lí do tôi vẫn chưa công nhận cậu là một người đàn ông đấy.

JK: Em không bỏ cuộc đâu, em sẽ thể hiện tình cảm của mình đến bao giờ chị nói thích em mới thôi. Chắc chắn là trước khi chị rời khỏi đây, em sẽ khiến chị trở thành người con gái của Jeon Jungkook này!

Jinie: Rồi, tôi biết rồi. Dù sao thì... hôm nay cũng cảm ơn cậu nhiều. Tôi đã được an ủi đôi chút đấy.

Jungkook vui vẻ chui vào phòng mình. Khi chỉ còn lại một mình dưới ánh đèn mờ ảo, nỗi buồn lại tràn ngập trong tôi, có lẽ sẽ mất nhiều thời gian để tình cảm này dần nguôi ngoai, một mối tình khi người bắt đầu và kết thúc chỉ có bản thân tôi. Nhưng có lẽ, à mà không, phải là chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ quên được một chàng trai với cái tên Taehyung đã bước vào cuộc đời mình, mang đến cho tôi đủ đầy mọi cảm xúc chân thật từ hạnh phúc đến khổ đau. Cậu ấy chính là "HwaYangYeonHwa" của riêng tôi.

End Chap 17.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro