Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó khi trở về, không ai trong chúng tôi có thể ngủ ngon được. Tôi rất lo cho Taehyung, cậu ấy nói mớ suốt cả đêm. Đến hôm sau, V lại cư xử như không có chuyện gì xảy ra, đôi mắt nhìn tôi ráo hoảnh. Vì vẫn đang trong giai đoạn quảng bá "I Need U" nên BTS vẫn phải giữ thái độ bình thường khi làm việc. Dù không ai nói gì nhưng tất cả đều mệt mỏi. Tôi phải tận dụng tất cả thời gian rảnh rỗi có được để lao vào tập luyện, Nếu thật sự bây giờ khi Yeonhwa xuất hiện và tôi phải phong ấn sức mạnh của cô ấy thì tôi cần phải mạnh hơn nữa. Lần đụng độ trước, tôi không hề có cơ hội nào để thắng cả. Tôi cũng muốn nói chuyện với Taehyung nhưng lại không biết mở lời thế nào. Hôn nay BTS tham dự Dream Concert, họ đã diễn xong và đi xuống sân khấu, tôi và các chị staff đưa nước và lau mồ hôi cho họ.

Jinie: Mọi người đã vất vả rồi, hôm nay BTS làm tốt lắm.

RM: Cậu cũng vất vả nhiều mà, Jinie. Cảm ơn cậu.

JH: Cậu cứ đi thâu đêm suốt sáng mà không ngủ gì sao, mắt cậu thâm quầng như gấu trúc rồi kìa.

JK: Chị đừng quá ép bản thân mình như vậy, nhìn chị thế này em đau lòng lắm.

Jinie: Tôi vẫn ngủ mà, tôi không để bản thân gục ngã đâu. Dạo này V thế nào rồi? Tôi thật sự không thể bắt chuyện với cậu ấy.

Jin: Anh cũng không biết làm sao nữa, thằng bé cứ cố tỏ ra là bình thường. Dù anh có nói thế nào cũng chỉ cười nói là không sao.

Suga: Còn giả bộ mạnh mẽ làm như có thể giải quyết mọi vấn đề.

Jimin: Cậu ấy giống y chang giai đoạn đầu khi Yeonhwa rời đi, em lo cho cậu ấy lắm. Em nghĩ ngoài chị ra không ai nói chuyện được với cậu ấy bây giờ đâu.

Tất cả đều nhìn tôi gật đầu, cà Jungkook cũng vậy. Tôi nghĩ để các thành viên giúp Taehyung thì tốt hơn nhưng hình như cậu ấy giờ cũng không chịu mở lòng. Vừa đây đã đi đâu mất rồi, tôi lại phải đi loanh quanh ở hậu trường tìm cậu ấy, Được một lúc thì thấy cậu ấy ngồi ở cầu thang bộ, đang nhìn vào màn hình điện thoại. Từ sau lưng Taehyung, tôi có thể thấy được, là một tấm selca của cậu ấy là Yeonhwa. Tôi nghe tim mình hẫng một nhịp, nhưng tôi nghĩ mình chẳng có quyền gì mà xét đoán cậu ấy cả, bởi chính tôi cũng không thành thật với bản thân mình.

Jinie: Tôi phải đi khắp nơi tìm cậu đấy. (ngồi xuống bên cạnh)

V (vội tắt điện thoại): Xin lỗi!

Jinie: Cậu... ổn chứ. Chuyện hôm trước...

V: Tôi ổn, hôm đó là do quá bất ngờ thôi. Jinie (cầm lấy tay tôi), cậu đã phải trải qua nhiều truyện khó khăn, vậy mà tôi không thể bên cạnh cậu những lúc đó...

Jinie (nói nhỏ): Giờ ở bên cũng được mà. Đâu có muộn...

V: Cậu nói gì, tôi nghe không rõ?

Jinie: Không có gì. (nhẹ nhàng rút tay ra, mắt nhìn vào chai nước trên tay) Nước của cậu.

V (đặt hai tay lên vai tôi, xoay người tôi về hướng cậy ấy, xăm soi mặt tôi): Hình như cậu đã dùng rồi nhỉ?

Jinie: Dùng cái gì cơ?

V (đưa tay chỉ vào môi rồi cười): Là son dưỡng đó (đưa khuôn mặt lại gần, tôi vội lùi về sau). Mùi bạc hà.

Jinie (đỏ mặt, đưa tay lên che miệng): Là quà được tặng thì phải dùng chứ, không dùng thì uổng lắm.

V: Cậu cứ tỏ ra dễ thương vậy thì tôi phải làm sao chứ, đang dụ dỗ tôi phải không?

V cứ thế mà tiến lại gần hơn, tôi đang ngồi mà cứ phải tránh về phía bên kia, đến lúc đụng phải cái lan can không tránh được nữa, đang định đứng dậy thì bị Taehyung tóm chặt cánh tay kéo lại, Tôi mất thăng bằng ngã nhào vào cậu ấy, tên ranh mãnh này cứ thế ôm chặt lấy tôi. Tôi càng giãy giụa muốn thoát ra thì cậu ấy càng siết chặt.

V (vuốt tóc tôi): Yên nào, yên nào!

Jinie: Này, tôi không phải thú cưng của cậu đâu đấy. Mau buông ra đi.

V: Nếu là thú cưng thì không có khó chịu như vậy đâu. Cứ để tôi ôm cậu thế này... chỉ một lát thôi.

Taehyung ôm tôi như vậy một lúc lâu, đầu cậu ấy tựa lên vai tôi. Tôi còn có thể cảm nhận thấy nhịp thở của cậu ấy bên tai mình và như lắng nghe được tâm trạng rối bời đó. Tôi định đưa tay lên đáp lại cái ôm của V nhưng gần chạm vào lưng cậu ấy, tôi lại không đủ can đảm.

Jinie (thở dài): Taehyung này, cậu cứ tỏ ra không sao như vậy, tôi và các thành viên đều lo lắng cho cậu lắm.

V: Cậu có tức giận không, Jinie? Cậu có giận BTS vì chúng tôi là lí do mà cậu phải đến đây?

Jinie: Nếu nói không giận thì là nói dối, cảm giác bị lừa nó tệ lắm. Nhưng tôi không đổ lỗi cho mọi người, tôi sẽ cho đó là số phận của mình vậy. Còn về Yeonhwa...

V (buông tôi ra và ngồi ngay ngắn lại, khuôn mặt tỏ ra không vui): Sao cậu lại nhắc đến em ấy?

Jinie: Vấn đề của cậu hiện tại chẳng phải là... về cô ấy sao?

V: Dù em ấy có trở lại hay không... thì cũng không còn liên quan gì đến tôi cả.

Jinie: Cậu có biết không hả Taehyung, cậu nói vậy nhưng nét mặt cậu hoàn toàn trái ngược đấy? Tôi biết là cậu đang tự trách mình vì sự ra đi của Yeonhwa ngày trước. Nhưng đừng đặt thêm gánh nặng lên vai mình nữa, bây giờ đã có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ giúp cậu đặt nó xuống sẽ giải quyết khó khăn cho cậu, vì vậy đừng giữ trong lòng nữa.

V lặng lẽ nhìn tôi rồi cúi mặt xuống, vai cậu ấy khẽ run lên. Những giọt nước mắt cùa Taehyung bắt đầu rơi xuống thật chậm, không hiểu sao tôi lại thấy chúng lấp lánh như pha lê dưới ánh sáng vậy. Nhìn thấy cậu ấy như thế, tôi đã tự nhủ với lòng mình: trước khi rời khỏi đây, tôi sẽ lấy lại cho V nụ cười hạnh phúc thật sự.

...

Mọi việc có vẻ đã ổn hơn, đợt quảng bá cho "I Need U" cũng đã kết thúc, mùa hè thì bắt đầu rồi. Trong khi BTS bắt đầu than vãn về thời tiết nóng nực sắp tới thì đây là khoảng thời gian thoải mái của tôi, dù sao thi tôi đã phải chịu cái đựng cái lạnh suốt bao tháng trời. Ở Hàn Quốc có nóng đến mấy thì cũng không thể bằng Việt Nam được, hehe. Tháng này là tháng từng bừng kỉ niệm 2 năm của BTS nên tâm trang mọi người đã tốt lên nhiều. Hôm nay chúng tôi có lịch ghi hình ở "tầng hầm thứ 3", chính là Weekly Idol. Về độ hài hước của hai chú Doni và Coni là không phải bàn rồi, BTS vừa bị troll và còn bị đào xới quá khứ đáng xấu hổ trong cái video bên Nhật, đến đoạn diễn sến tỏ tình thì tôi không nhịn được nữa mà cười đau cả bụng. Qua bao nhiêu tháng ngày stress liên tục thì cuối cùng cũng được thư giãn. Sau khi kết thúc lịch trình về ktx, mấy phân đoạn cứ lởn vởn trong đầu khiến khi nhớ lại tôi cứ tự cười một mình.

Jimin: Noona sao vậy, từ lúc ghi hình xong đến giờ cứ cười mãi.

Jinie: Tại tôi không nhịn được khi nhớ lại mấy cảnh đấy. RapMon hôm nay nổi bật quá!

RM: Cậu không thấy tớ rất thời trang à, và còn là diễn viên triển vọng nữa?

Jinie: Thì có ai nói gì đâu, cậu làm tốt mà.

RM: Really?

Jin: Em mà khen là nó tưởng thật đấy, anh thật không nuốt nổi cái diễn xuất của chú, Namjoon à.

JH: Em không tin nổi là bị đào mộ cái video xưa như trái đất ấy, aigu aigu.

Jinie: Là lần đầu tôi xem nó đấy, thú vị phết. Mà tí nữa phải xem lại mới được, tìm thêm mấy cái nữa chứ.

BTS: Không được, đừng có tìm!

Suga: Mau tịch thu laptop với điện thoại của Jinie đi mấy đứa.

JK: Cứ để đó cho em. (nhanh chóng mang luôn cái túi đựng của tôi đi)

Jinie: Ấy khoan, tối nay tôi còn phải làm việc nữa. Tôi hứa là không xem mà.

V: Nghỉ một bữa rồi ngủ sớm đi, không làm việc một ngày không sao hết.

Jinie: Mọi người ngăn cản tôi được mấy ngày chứ, trả túi cho tôi đi.

Jin (đã đi lên còn nói với lại): Nếu em có ý đồ thì sẽ không gặp lại được nó đâu.

Tất cả rút về phòng như nước lũ. Sau khi đã yên tĩnh, tôi cười nham hiểm rút cái tablet cất sẵn để đề phòng ra. Sao mà có thể ngăn cản Jinie này khi đã muốn chứ. Tất nhiên là tôi không làm việc hôm đó nhưng cũng chẳng ngủ được, vì thức cả đêm coi cho hết mấy cái video BTS làm trò con bò.

Nửa tháng 6 trôi qua một cách yên ả, Bang PD và công ty quyết định sẽ mang "Dope" lên sân khấu biểu diễn nên BTS đang tập luyện một cách chăm chỉ. Jin là người có vẻ rất bức xúc với lần comback này, nghe nói anh ấy đã có một cuộc nói chuyện "thân mật" với PD nim về những vũ đạo trước đây của BTS (hình như là ảnh muốn vũ đạo đơn giản hơn như hồi "I Need U"). Và thế là ale hấp, thầy dạy nhảy đã cho ra đời một bài nhảy cực khó mà theo như nguyên văn của Jin là" Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng thấy cái vũ đạo nào nhanh như vậy". Nhưng nhờ có "Dope" mà trình nhảy của Jin và RapMon đã tăng lên một bậc mà đến J-Hope cũng phải công nhận. RapMon đang dần trở nên nổi tiếng với Problematic Man, "chàng trai với bộ não sexy", tôi hay trêu cậu ấy như vậy.

Hiện giờ thì tôi đang ngồi ở một quán cà phê sau khi xong công việc, thưởng thức một tách latte trong khi ngoài trời đang mưa. Thật ra là do hiếm khi có thời gian tự do cho riêng mình nên tôi muốn tận hưởng một chút. Đang nhìn ra ngoài cửa kính ngắm mưa cho lãng mạn thì chợt nhìn thấy một bóng người cầm dù trong suốt đi qua, cảm giác quen thuộc pha chút nguy hiểm len lỏi vào từng tế bào. Tôi bị bất ngờ, nhưng lập tức đứng dậy và đuổi theo người đó. Những hạt mưa lạnh ngắt rơi xuống khuôn mặt nhưng tôi chẳng quan tâm, cứ mải miết đuổi theo người cầm cây dù, tưởng chừng có thể bắt kịp nhưng có cái gì đó rất mơ hồ. Chỉ qua một lối rẽ khuất tầm nhìn, tôi đã bị mất dấu. Linh cảm khiến tôi thấy không an tâm, liền bắt xe bus về công ty ngay.

Về đến nơi, tôi chạy như bay về phía phòng tập của BTS. Vật đầu tiên đập vào mắt tôi là cây dù trong suốt được dựng ngay ngắn trước cửa, nước mưa còn đọng lại vẫn không ngừng nhỏ giọt xuống. Tôi nghe có tiếng người "Vậy 2 bên nói chuyện với nhau đi nhé, mai anh sẽ đưa chi tiết công việc cho em". Vừa đinh mở cửa bước vào thì cánh cửa đã tự bật mở, là anh quản lí.

Quản lí (ngạc nhiên): Jinie, về rồi à? Mà sao lại thế này?

Jinie: Dạ em không mang dù nên lúc chạy về đây có bị mắc mưa một chút ạ. Mà có chuyện gì xảy ra ạ? (lo lắng)

Quản lí: BTS có stylist mới, là một người khá nổi tiếng mới ở nước ngoài về. Hôm nay cô ấy đến gặp mặt mấy cậu ấy, em cũng vào làm quen đi. Mà mau chóng thay bộ đồ ướt ra đi, không cảm lạnh đó.

Jinie: Em biết rồi ạ.

Ngay khi quản lí đi khỏi là tôi xông vào phòng ngay, BTS đang đứng vây quanh một ai đó, không khí im lặng như tờ. Chính là cảm giác vừa nãy, cảm giác nguy hiểm mà tôi từng cảm nhận. Không kịp suy nghĩ gì, tôi rút kiếm và gạt BTS sang một bên. Ngay khi nhìn thấy gương mặt của cô gái ấy, tôi ngỡ ngàng nhận ra, dù đêm ấy chúng tôi không nhìn thấy mặt nhau, nhưng những gì tôi nhớ được thì không thể sai. Đây là người đã suýt khiến tôi phải chết lần nữa, là Yeonhwa, bạn gái cũ của Taehyung; và oái om thay, cũng chính là người mang sức mạnh nguy hiểm mà tôi phải giúp đỡ nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đã từng ngờ ngợ mối liên hệ giữa 2 nhân vật, nhưng luôn mong rằng sự thật không phải thế. Vậy mà bậy giờ, cô gái ấy đứng trước mũi kiếm của tôi, khuôn mặt bình thản lạ lùng.

V (đứng chắn trước Yeonhwa): Cậu làm gì vậy, Jinie? Mau bỏ thanh kiếm đó xuống.

RM: Jinie à, bình tĩnh lại một chút.

Yeonhwa bước tới phía trước, đặt tay lên vai V, "Không sao đâu ạ!" và nhẹ nhàng bước qua cậu ấy, tiến đến đối mặt với tôi. Thanh kiếm trên tay tôi cũng từ từ được hạ xuống và biến mất. Nhưng sự cảnh giác thì vẫn còn, đột nhiên cô ấy cúi đầu thấp trước tôi.

Yeonhwa (YH): Thật sự xin lỗi chị, Jeong Jin! Lần đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi không có lời nào để bào chữa cả. Tuy đã không kiểm soát được bản thân trong những hoàn cảnh đó nhưng tôi luôn nhớ rõ những việc mình đã làm. Và tôi biết khoảng thời gian qua bản thân mình đã sai lầm đến mức nào, tôi cứ thế mà định buông xuôi tất cả. Vì tôi đã không thể bảo vệ BTS mà giờ còn có thể làm họ bị thương. Nhưng gặp chị vào tối đó, người mang sức mạnh tương tự và cũng sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ BTS, tôi nghĩ mình đã có hi vọng. Mặc dù tôi biết yêu cầu chị giúp tôi là rất quá đáng, nhưng tôi không còn cách nào khác cả.

Tôi chỉ đứng yên ở đó, lắng nghe những gì Yeonhwa nói. Đôi mắt biết nói nhìn tôi kiên định, quả là một cô gái mạnh mẽ. Có lẽ cô bé này cũng đã trải qua rất nhiều nỗi đau. Tôi đưa bàn tay mình vể phía Yeonhwa.

Jinie: Xin lỗi em về hành động vừa nãy, tôi có hơi nóng vội. Tôi nghĩ mình hiểu được những gì em đã phải trải qua khi tuổi đời vẫn còn trẻ như vậy. Tôi sẽ giúp em, đó cũng là tôi đang giúp BTS và chính bản thân mình.

Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, cười vui vẻ, khuôn mặt lo lắng của Taehyung cũng đã giãn dần ra. Cậu ấy dùng một tay siết chặt vai Yeonhwa và cười với em ấy. Nhìn thấy điều đó tôi không khỏi chạnh lòng.

JH: Lúc nãy tớ cứ tưởng sẽ có một trận đại chiến luôn rồi, sợ muốn chết!

Jimin: Em cũng tưởng tận thế đến nơi rồi chứ.

Jin: Ánh mắt của Jinie lúc rút kiếm thật sự rất đáng sợ, bình thường khi chiến đấu em cũng như vậy hả?

Jinie: Uhm, thì làm sao có thể vừa đánh nhau vừa cười được chứ.

Suga: Vậy là ổn rồi nhỉ.

JK (nãy giờ lặng im bước tới đưa cho tôi chiếc khăn bông): Chị mau lau khô người rồi thay đồ đi ạ, người chị ướt hết rồi, sẽ bị cảm đó.

Tôi chợt nhận ra tình cảnh của bản thân, quần áo thì đang nhỏ nước xuống sàn tập, đầu tóc bết nước mưa. Vừa nãy căng thẳng quá chẳng để ý gì nữa.

Jimin: Noona, em xin lỗi, em vô tâm quá. Sao chị lại bị ướt như vậy?

Jinie: Vừa nãy đuổi theo Yeonhwa nên tôi không để ý gì cả, Mà sao lúc nãy em lại biến mất ngay khúc rẽ vậy?

YH: Chị đuổi theo em sao? Em đang đi bộ thì gặp xe của anh quản lí nên anh ấy cho em quá giang đến công ty ạ. Để em giúp chị, còn mọi người ra ngoài cả đi, chẳng lẽ cứ đứng đây nhìn chị ấy thay đồ.(vừa nói vừa xua BTS ra khỏi phòng và đóng cửa)

Giờ chỉ còn hai chúng tôi trong phòng, tự nhiên tôi cảm thấy lung túng với em ấy. Nhìn kĩ thì Yeonhwa là một cô gái rất xinh đẹp, tôi chẳng thấy em ấy giống tôi ở điểm nào cả. Vì là stylist nên cách ăn mặc của em ấy rất thời trang. Yeonhwa giúp tôi lấy đồ sạch, sau đó còn giúp tôi sấy tóc. Hai chúng tôi cứ im lặng như vậy. Em ấy đột ngột lên tiếng.

YH: Em sẽ cố gắng kiềm chế sức mạnh của bản thân để không làm hại BTS. Em nghĩ chị nên tạo thêm kết giới để kìm hãm em, rồi từ từ phong ấn sức mạnh của em lại. Nếu có thể từ bỏ đi sức mạnh này, em cũng sẵn sàng, nhưng lại không được.

Jinie: Nếu mất sức mạnh, em sẽ chết đấy.Tôi sẽ cố gắng đưa mọi việc về như lúc ban đầu, nhưng giờ sức mạnh của tôi chưa đủ. Tôi phải lập được Giao ước với BTS và mượn sức mạnh của họ thì mới có thể làm vậy. Yeonhwa này, tôi có thể hỏi em câu này chứ?

YH: Vâng?

Jinie: Chỉ khi gặp chị, em mới có mong muốn trở về sao?

YH: Thật ra từ khi đến Anh, em đã luôn mong muốn được quay lại. Khi biết mình bị lợi dụng bởi Tổ chức và có nguy cơ không thể về bên người thân, em mới nảy sinh ý định muốn trả thù họ và đó cũng là lí do em bắt đầu không kiểm soát sức mạnh của mình. Có lẽ họ đã nói cho chị biết rằng em là một trường hợp đặc biệt khi có thể sử dụng sức mạnh nhiều hơn bất cứ ai khi vẫn còn sống đúng không?

Jinie: Ừ, đúng như vậy.

YH: Tổ chức muốn nghiên cứu trường hợp của em, vì vậy họ tiếp cận và đưa ra lời đề nghị. Lúc đó em còn quá non nớt, vì muốn bảo vệ BTS nên em đã đồng ý. Ban đầu họ hỗ trợ em rất nhiều, nhưng sau đó cứ bớt dần trong khi số lượng ám hồn và ám quỷ cứ tăng lên, em nghĩ họ đã cố tình làm vậy. Em buộc phải tự giải phóng sức mạnh mà đến bản thân cũng chưa hiểu rõ, và sau đó thì chị đã biết rồi...Em đã tự nhủ sẽ sống như thế và trả thù Tổ chức, nhưng khi họ đưa chị đến, em đã tìm hiểu về chị và biết mình có thể có cơ hội nếu như tiếp cận chị. Đên đó em không hề có ý định sẽ làm hại chị, nhưng vì ám hồn tập trung quá đông xung quanh em, nên em phải dùng sức mạnh tiêu diệt chúng, đến lúc gặp được chị thì đã thành ra... Em thật sự xin lỗi!

Tôi nhận ra cái tổ chức đó đã lừa dối tôi đến mức nào, và Shiro đã giấu tôi nhiều chuyện đến thế. Nhưng cũng không thể làm gì hơn khi chỉ họ mới có cách đưa tôi trở về.

Jinie: Yeonhwa, có lẽ cả hai chúng ta đều bị Tổ chức lợi dụng cho muc đích của họ, nhưng dù họ có làm gì thì bây giờ họ cũng không thể kiểm soát được mọi chuyện nữa, bằng chứng là họ đã không thể khống chế em trong khoảng thời gian qua và buộc phải dùng đến chị. Giờ chúng ta đang có lợi thế, chị nghĩ có thể đưa ra những điều kiện để sau này Tổ chức sẽ không đụng đến chúng ta và cả BTS nữa. Chị nghị họ cũng muốn nghiên cứu sức mạnh của BTS vì đó là thứ sức mạnh cổ xưa đặc biệt.

YH: Wa, chị thật sự rất ngầu đó! Em chưa bao giờ suy tính được đến mức này, chúng ta nhất định sẽ làm được. Em sẽ cố gắng!

Bậy giờ tôi đã có thêm một lí do để chiến đấu, tôi đã luôn ở thế bị động với Tổ chức và không thể làm gì. Nhưng giờ có sự giúp đỡ của Yeonhwa, mặc dù là mạo hiểm, tôi cũng muốn có một cái kết có hậu cho tất cả chúng tôi sau rất nhiều chuyện đã xảy ra.

End Chap 16.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro