Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và giờ thì đến lượt tôi bối rối với ánh nhìn Jungkook vì không biết phải đối mặt với cậu ấy như thế nào sau việc đã xảy ra, như trước đây V đã làm với tôi vậy. Dường như cậy ấy cũng nhận ra điều đó, giữa hai đứa tự nhiên xuất hiện một khoảng cách to đùng. Và tất nhiên điều đó không thể qua mắt được Jin. Lúc này tôi đang giúp chuẩn bị đồ cho BTS cùng với các chị coordi, Jin cũng ngồi ở đó. Sau khi mấy chị đi khỏi, tôi ngồi xuống ghế nghỉ thì Jin rời mắt ra khỏi điện thoại và nhìn tôi

Jin: Em và Kookie có chuyện gì hả, mới cãi nhau à? Anh thấy thái độ hai đứa với nhau có vấn đề gì đó.

Jinie: Không có gì đâu ạ.

Jin: Nhìn thì không phải vậy đâu. Có phải Jungkook... thằng bé nó nói nó thích em phải không?

Câu hỏi thẳng của Jin làm tôi đang uống nước thì bị sặc, ho khù khụ. Tôi nhìn anh ấy không chớp mắt, Jin vội đập nhẹ vào lưng tôi.

Jin: Vậy là nói rồi hả? Chậc chậc, Jungkook đã vội vàng quá rồi!

Jinie: Sao anh biết được, cậu ấy kể với anh sao?

Jin: Jungkook sẽ không kể với ai mấy chuyện tình cảm như vậy đâu. Anh tự biết được thôi, là vì anh luôn để ý mấy đứa em của mình mà. Mà anh nghĩ chắc không chỉ mình Kookie đâu... (nói đầy ẩn ý)

Jinie: Dạ???

Ngay lúc đó các thành viên còn lại cũng bước vào, phá tan không khí nghiêm túc giữa hai chúng tôi. Jin lập tức chuyển chủ đề.

Jin: Mấy đứa đã đi đâu vậy hả, làm anh chờ mãi.

JH: Có làm gì đâu ạ, chỉ quanh quẩn ngoài kia quay video thôi ạ. Mà hai người nói chuyện gì thế, sao trông thần sắc cậu không tốt vậy Jinie?

Jinie: Có gì đâu, mặt tôi lúc nào trông chẳng như thế mà.

RM (đột ngột): Giờ đang là mùa xuân tươi đẹp mà chúng ta lại mắc kẹt trong lịch trình công việc thế này, thật tiếc làm sao.

V: Em muốn đi chơi với ngắm hoa anh đào lắm đó (tưởng tượng, làm mấy trò con bò)

Suga: Anh chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi, ngủ một giấc thật đã chẳng hạn, haiz.

Jimin: Thời tiết đẹp thế này phải ra ngoài đi nơi nào đó hít thở không khí trong lành chứ hyung. Kookie, em muốn đi đâu (ôm ai bá cổ Jungkook, dạo này Jimin bắt đầu hội chứng cuồng maknae rồi)

JK: Em á, em thì chỉ cần được đi chơi thôi, đi đâu cũng được. (rụt rè quay sang nhìn tôi). Noona, còn chị thì sao?

Jinie: Tôi à... tôi muốn đi đến một vùng quê yên bình nào đó, tôi thích sự yên tĩnh.

JH: Vậy là cậu hợp với hội hyung già cỗi rồi. Mà cậu muốn đi với ai, chọn trong BTS đi.

Tất cả quay sang nhìn tôi chờ đợi, sao tự dưng lại phải chọn, người thì nhìn với ánh mắt tha thiết, người thì nhìn với ánh mắt đe dọa. Tôi bình thản trả lời.

Jinie: Như đã nói ở trên, tôi sẽ đi một mình.

JH: Ày, chẳng thú vị gì cả. Hay chúng ta làm một series câu hỏi đi, cậu phải trả lời thành thật đó. Tớ rất muốn biết cậu nghĩ gì về BTS đó.

Jimin: Em cũng muốn nữa. Vậy bắt đầu từ em đi, em muốn biết chị đánh giá thế nào về độ đẹp trai cùa các thành viên BTS. Noona hãy xếp hạng nhé, dựa trên quan điểm của chị thôi.

RM: Vậy để Jinie trả lời đi, không xét nét câu trả lời nhé, cũng đừng vì đó mà tổn thương à nha. Cậu hãy khách quan và công bằng nhé (dù nói thế nhưng giọng thì như đe dọa)

Jinie: Vậy thì... theo đánh giá của tôi... Tôi sẽ chọn ra top 3, những người còn lại thì như nhau cả nha. (suy nghĩ nghiêm túc) Top 3 là: Jin ssi, V ssi, và Jungkook ssi, tôi không xếp thứ hạng 3 người đâu đấy.

Suga (có vẻ không vui): Cái này thì anh phải công nhận thôi, em nó có mắt nhìn đại chúng rồi.

Jimin (chán nản): Vậy là em không được xếp hạng cao trong mắt chị sao?

Jinie (vội vàng an ủi): Như Suga nói thì đây là 3 người được công nhận rồi mà, tôi chỉ trả lời thành thật thôi. Các member còn lại đẹp trai theo kiểu độc đáo và đặc biệt mà.

Jin (hớn hở): Next, next, qua câu tiếp theo đi. Vậy trong BTS, em thấy cảm phục hay ngưỡng một thành viên nào nhất?

Jinie: Cái này thì tôi thấy mọi người đều rất đáng ngưỡng mộ mà. Nhưng nếu phải chọn thì tôi chọn leader RapMon, cậu ấy đã làm rất tốt vai trò của mình còn gì.

JK: Em công nhận.

JH: Tớ đồng ý với cậu. Namjoonie là một người đầy trách nhiệm.

V: Để câu tiếp theo cho em, hyung. Jinie, cậu cảm thấy ở cạnh thành viên nào là dễ chịu và thoải mái nhất (khuôn mặt rất kì vọng nhìn tôi)

Jinie: Bắt buộc phải chọn một người hả? Có nhất thiết phài thế không?

V: Đương nhiên rồi!

Jinie (đắn đo): Vậy tôi chọn Jiminie, ở cạnh cậu ấy tôi thấy ổn nhất, vì cậu ấy hiền lành, đáng yêu, cũng rất biết lắng nghe người khác.

Jimin (giờ mới thấy vui vẻ): Jinie noona, saranghae! (làm trái tim). Vậy còn người khiến chị khó chịu thì sao?

Jinie (đùa giỡn): À cũng có đấy (Jungkook có hơi giật mình), là tên này đây (chỉ V đang ngơ ngác).

V: Wae??? Tôi đã làm gì chứ?

Tất cả thở phào vi không bị chọn trong khi Taehyung mặt nhăn nhó bất mãn.

JH: Chú làm gì mà chú còn không biết sao, vì chú mà Jinie đã có một khoảng thời gian khó khăn còn gì.

V: Em đã hối lỗi rất nhiều mà, sao cứ nhắc mãi thế! Jinie, cậu cứ nhỏ mọn như vậy hả, cậu định ghi hận đến bao giờ chứ?

Jinie: Tôi xin lỗi, tôi đùa thôi mà, đúng là cậu thay đổi nhiều rồi. Cơ mà để ghi nhận cậu cũng nên gọi tôi là noona đi chứ?

V (giận dỗi): Không thích.

RM: Có lẽ không nên hỏi nữa đâu, coi chừng có đại chiến đó. Mà nghe nói con gái mà sinh vào mùa xuân là đẹp lắm đó (nói chuyện chẳng liên quan).

Jinie: Vậy hả, tôi cũng sinh vào mùa xuân này, chắc tôi là ngoại lệ.

JK: Noona cũng xinh mà, lần trước trong sinh nhật Hoseok hyung, em ngạc nhiêm lắm đó.

Suga: Đúng vậy, em làm anh hết hồn. Không ngờ là Jinie cũng có thể nữ tính đến vậy.

Jinie: Gì chứ, tôi cũng là con giá mà. Thật là...

RM (tự nhiên hốt hoảng): À mà khoan đã, cậu vừa nói là mình sinh vào mùa xuân hả? Khi nào...

Jinie: Cuối tháng tư, đã qua gần 1 tháng rồi...

Giọng anh quản lí "Mấy đứa chuẩn bị diễn tập rồi đó. Jinie, ra anh nhờ chút."

Jinie: Dạ, em ra liền (quay lại nói với BTS) Mọi người chuẩn bị nhanh lên nhé.

Tôi tất tả chạy ra chỗ các staff, trong khí đó trong phòng chờ, BTS hoang mang sau câu trả lời của tôi.

Jin: Sinh nhật Jinie qua rồi á, chúng ta quên sinh nhật em ấy hả? RapMon, không phải chú nắm mấy cái này sao?

RM: Em nắm á... mà hình như em nắm thật. Thông tin của Jinie, em lưu trong di động thì phải (lục đục lấy ra xem). Ôi má ơi, đúng là qua gần cả tháng rồi hyung.

JH: Chúng ta xong đời rồi, Jinie lúc nào cũng nhớ và tổ chức cho các thành viên, cậu ấy chăm sóc cho BTS rất chu đáo. Vậy mà ngay cả sinh nhật cậu ấy chúng ta cũng không nhớ.

Suga: Giờ làm sao đây mấy đứa, mà nghe Jinie vừa nãy nói rất bình thường, chắc em ấy không chấp nhặt chuyện này phải không?

Jimin: Chúng ta đã vô tâm quá rồi.

Giữa lúc đó có 2 người không còn biết tới xung quanh nữa, đó là V và Jungkook đang phải đấu tranh nội tâm.

V (nghĩ thầm): Điên thật rồi, sinh nhật Jinie mà mình không nhớ ư? Mình đúng là tệ mà.

JK (nghĩ thầm): Nói thích chị ấy mà cả đến sinh nhật cũng quên mất, mình là cái thể loại gì đây?

Jinie (mở cửa ngó vào): Này, mọi người không ra còn làm gì nữa thế, sắp đến lượt chúng ta rồi đấy!

RM: Ờm... ra ngay đây...

Tất nhiên là tôi chẳng có ý trách mắng gì BTS cả, vì ngay cả tôi cũng có nhớ đâu, Khi RapMon nói tôi mới chợt nhớ ra nên trả lời thôi, nhưng có vẻ câu nói đó giờ đã trở thành vấn đế của họ rồi.

...

Hôm nay chúng tôi có buổi ghi hình cho chương trình Yaman TV, đúng là hài té ghế luôn. Chắc hẳn các A.R.M.Y khi xem phát sóng sẽ cười đến đau cả bụng. Là lịch trình cuối cùng trong ngày nhưng BTS vẫn phải ghé phòng tập. Tôi về sau do phải đi kiểm tra kết giới, đến công ty nhìn lên phòng tập lại thấy tối om, không lẽ họ về luôn rồi, hay có chuyện gì. Thấy hơi lo lắng nên tôi chạy lên xem thế nào. Cửa phòng mở ra cũng là lúc tiếng pháo giấy làm tôi giật mình, đèn được bật lên và BTS ồn ào hát bài hát Chúc mừng sinh nhật, Jungkook bê cái bánh đã cắm sẵn nến đến trước mặt tôi.

JK: Jinie noona, dù đã muộn nhưng Chúc mừng sinh nhật chị!

Tất cả: Chúc mừng sinh nhật, Jinie, hú hú.

Jimin: Chị mau ước rồi thổi nến đi.

Jinie: Ừ... được rồi.

Tôi nhắm mắt và nắm chặt tay ước nguyện thành khẩn, tôi không nghĩ là BTS sẽ làm điều này cho tôi, thật sự là rất cảm động. Sau khi thổi nến, RapMon lai đưa tiếp cho tôi một hộp quà.

RM: Xin lỗi cậu nhé, Jinie. Vì các thành viên đã quên mất sinh nhật cậu.

Jin: Bọn anh thấy có lỗi lắm. Lúc nào em cũng chu đáo với BTS mà đến sinh nhật em mà cũng không nhớ ra.

Jinie: Không sao, đến tôi cũng đâu có nhớ. Mọi người không cần phải nghiêm trọng như vậy.

V: Gì chứ? Cậu không nhớ hả? Vậy mà bọn này nghĩ cậu ôm hận vì BTS ngó lơ mình chứ.

Suga (cốc đầu V): Ăn nói kiểu gì đó, cái thằng nhóc này. Em mở quà ra xem đi.

Bên trong hộp quà là một chiếc áo khoác ngoài dáng dài theo kiểu áo hoodie. Dù chỉ đơn giản vậy thôi nhưng tôi cứ nhìn ngắm nó mãi, bất chợt thấy sống mũi cay cay.

Jinie: Cảm ơn mọi người, áo đẹp lắm... thật sự rất đẹp.

JH: Cậu khóc hả Jinie, không sao chứ?

Jinie: Không phải đâu... tôi đâu có khóc, là có cái gì bay vào mắt thôi.

Không khí hòa thuận, dễ chịu lan tỏa khắp căn phòng. Điện thoại tôi đổ chuông, kiểu này là của Shiro, tự nhiên cảm giác bất an từ đâu ùa đến. Tôi ra ngoài nghe cuộc gọi thì thấy anh ấy đã đứng gần cầu thang.

Jinie: Anh đến tận đây sao Shiro, có chuyện gì?

Shiro: Chúng tôi đã điều tra ra được người hôm đó cô gặp trong lần bị phục kích trước đây rồi.

Jinie: Ý anh là cô gái lần đó.

Shiro: Phải, cô gái đó là con người và còn là một người Tổ chức theo dõi đã mấy năm.

Jinie: Sao lại theo dõi một người bình thường, có phải vì... thứ sức mạnh đó.

Shiro: Jin, giờ cô phải bình tĩnh để nghe tôi nói. Nhiệm vụ của cô khi đến nơi này là bảo vệ BTS, cô chấp nhận cũng là vì cô muốn trở về nhà... nhưng thật ra Tổ chức... đã lợi dụng tai nạn của cô để có thể gián tiếp đưa cô đến đây, vì cô là một phần không thể thiếu trong kế hoạch mà họ tìm kiếm bấy lâu nay...

Jinie (không tin nổi những gì vừa nghe): Anh nói gì vậy?... Chuyện này... chuyện này là sao? Sao tôi lại bị lợi dụng, tôi phải làm cái công việc chết tiệt đầy nguy hiểm là vì cái gì chứ? Có phải cái tai nạn đó cũng là do các người gây ra phải không?

Shiro: Bình tĩnh lại đi! Tai nạn đó đơn thuần là do lựa chọn của cô khi cứu đứa bé đó.

Jinie: Anh nghĩ tôi có thể bình tĩnh khi nghe những lời anh vừa nói sao, thật nực cười. Bây giờ thì lại là lỗi của tôi khi cố gắng cứu người sao?

Shiro: Nếu cô không nghe tôi nói rõ ràng thì cô sẽ không còn cơ hội để trở vể đâu, Jin. Bây giờ tình trạng của cô xấu đi nhanh hơn là tôi dự đoán rồi, cô không còn nhiều thời gian nữa.

Jinie (cười nhạt): Giờ các người muốn làm gì thì làm phải không, vì tôi đã thật sự bị dồn vào chân tường rồi... Anh cũng biết việc này từ đầu đúng không, Shiro... Khốn nạn thật... được rồi... vậy cứ nói tiếp những gì các người muốn đi.

Shiro: Jin... tôi thật sự xin lỗi vì đã để cô rơi vào hoàn cảnh này... Thật ra trước đây, Tổ chức đã sắp xếp cho người khác bảo vệ BTS, cô gái này rất đặc biệt. Cô ấy có sức mạnh lớn ngay cả khi vẫn còn là một người bình thường, và còn có giác quan mạnh đến nỗi có thể trò chuyện với chúng tôi. Vì vậy, Tổ chức đã lên kế hoạch cho cô ấy giải phóng sức mạnh từ từ và bảo vệ BTS vì chỉ có cô ấy phù hợp với sức mạnh ẩn của những chàng trai này. Cô gái đó đã đồng ý vì họ cũng là những người quan trọng đối với cô ấy. Ban đầu mọi việc rất thuận lợi và không có vấn đề gì, nhưng do nảy sinh biến cố, cô gái muốn mạnh hơn một cách nhanh chóng nên đã giải phóng quá nhiều sức mạnh. Vậy nên, chúng tôi đã bắt buộc phải đưa cô ấy đi, tránh xa khỏi BTS để giữ họ được an toàn. Nhưng cô ấy đã trốn ra được và giờ thì Tổ chức không thể kiểm soát được nữa, họ chỉ có thể theo dõi và đề phòng thôi. Cô gái này đã tiêu diệt vài Hộ vệ thần trong tình trạng không tỉnh táo do không thể điều khiển sức mạnh của bản thân. Tổ chức đã phải rất kiên nhẫn trong khoảng thời gian đó để có thể giữ cho BTS được an toàn và cả đối phó với cô gái kia. Cuối cùng thì chúng tôi đã tìm được cô, đến giờ cô là người duy nhất có thể giải quyết tất cả những chuyện này...

Jinie: Vậy ra cô gái kia cũng là bị lợi dụng giống như tôi vì mục đích của mấy người, và tôi bị đưa đến đây là để thay thế cho cô ấy vì có sức mạnh tương đồng. Tổ chức lại muốn tôi làm gì nữa đây, tôi phải làm đến mức nào nữa thì mới có thể thoát khỏi đống rắc rối này...

Shiro: Cô gái đó sẽ xuất hiện sớm thôi, vì hai người đã gặp nhau rồi, cô ấy đã xác nhận được sức mạnh của cô. Bây giờ cô cần phải phong ấn sức mạnh đó lại và vẫn tiếp tục phải bảo vệ BTS vì không thể biết trong tình trạng mất kiểm soát cô gái đó sẽ làm gì, có thể cô ta sẽ hỗ trợ cho cả ám hồn và ám quỷ.

Jinie: BTS có biết toàn bộ sự việc không?

Shiro: Lần trước tôi chỉ cho họ biết mục đích ban đầu của cô khi đến đây và một phần lí do thật sự cô bị đưa đến là do cô phù hợp với họ... Tôi đoán là BTS chưa nói với cô.

Tôi không thề nào mà đứng vững được nữa, đôi chân muốn khụy ngã và hai tay thì run rẩy. Tôi muốn khóc nhưng không thể khóc nổi, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt. Rốt cuộc thì chúng tôi đều đáng thương, tôi đã đoán biết được cô gái đó là ai rồi. Yeonhwa chỉ vì muốn bảo vệ BTS mà để cho bản thân thành ra như hiện tại, BTS thì không hề biết gì về sức mạnh của mình bỗng chốc trở thành nguyên nhân bất đắc dĩ của tất cả mọi chuyện, và tôi bị đưa đến đây với mục đích là người thay thế và phải dọn dẹp tàn cuộc, giờ còn không biết có thể trở vể hay không. Rốt cuộc thì trong ba chúng tôi, ai mới là người đáng thương nhất?

Bất chợt một bóng người lao đến trước mặt tôi, và tôi thấy Shiro bỗng chốc đã nằm trên sàn, Taehyung đang đè lên người anh ấy và liên tiếp giáng xuống những cú đánh.

V: Các người đã làm gì Yeonhwa, đã làm gì cô ấy rồi? Tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy? Tại sao lại khiến cô ấy ra nông nỗi đó, bắt cô ấy phải ra đi? Tại sao? TẠI SAO?

Jimin (chạy ra ôm chặt lấy V, cố ngăn cậu ấy, khuôn mặt đau đớn): Taehyung, đừng làm vậy, hãy dừng lại đi!

V: Cậu tránh ra, buông tôi ra. Tôi phải đánh chết mấy tên này.

JK: Hyung, anh hãy bình tĩnh lại đã. (chạy lại giữ chặt tay V nhưng cứ bị cậu ấy gạt ra)

Tôi không nhìn nổi nữa đành phải dùng sức mạnh cho cậu ấy chìm vào giấc ngủ, đưa về ktx và canh chừng từ xa. Tôi đỡ Shiro dậy, các thành viên còn lại đều không muốn nhìn vào mặt anh ấy. Tôi biết hiện giờ tâm trạng họ tệ như thế nào.

Jinie: Anh hãy về trước đi.

Shiro: Tôi... thật sự xin lỗi các cậu, và cả cô nữa, Jin.

Jinie: Dù sao anh cũng chỉ là cấp dưới, phải nghe theo mệnh lệnh. Tôi thật sự bây giờ cũng không có tâm trạng nào để tiếp tục nữa, nên chuyện này hãy để sau đi.

Sau khi nhìn bóng dáng đầy tội lỗi của Shiro đi khỏi, tôi và BTS quay trở lại phòng tập. Mọi thứ vương vãi khắp nơi, chiếc bánh kem nằm trên sàn nát bét, Jimin nói là do V làm. Nơi này vữa nãy vẫn còn tràn ngập niềm vui, vậy mà giờ đây chỉ bao trùm bởi sự im lặng đáng sợ.

Jinie: Tôi... xin lỗi vì đã để mọi việc đến mức độ này.

Jimin: Sao chị lại phải xin lỗi, chị có lỗi gì chứ. Tất cả là tại cái tổ chức điên khùng đó thôi.

RM: Cậu, BTS và... cả Yeonhwa, chúng ta đều là nạn nhân của họ. Tớ thật không hiểu là cái sức mạnh BTS đang có rốt cuộc quan trọng đến mức nào mà vì nó bao nhiêu người phải... haiz.

Suga: Nó thậm chí chẳng giúp ích gì cho chúng ta.

Jinie: Tôi mong mọi người đừng nghĩ đó là lỗi của mình trong chuyện này. Thật ra chúng ta không thể lựa chọn có hay không có sức mạnh khi được sinh ra.

JH: Mình thật không thể ngờ được Yeonhwa bỏ đi là vì bị ép buộc và cũng là để giữ an toàn cho chúng ta. Tớ đã từng trách mắng em ấy rất nhiều trong thâm tâm, thật là tệ.

Jin: Hẳn là Taehyung sốc lắm sau khi biết được sự thật, thằng bé đã phải đau đớn biết bao nhiêu khi em ấy đi? Và bây giờ phải hối hận biết chừng nào chứ?

JK: Jinie noona, anh ta nói chị không còn nhiều thời gian là sao?

Jinie: Là về thời gian của nhiệm vụ, thật ra... tôi chỉ có nhiều nhất là một năm thôi. Nhưng do bây giờ tình trạng cơ thể không được tốt như trước kia nên có lẽ đã bị rút ngắn lại.

Suga: Sao trước giờ em không cho bọn anh biết chuyện này?

Jinie: Biết thì được gì chứ, chỉ để mọi người thêm lo lắng thôi, cũng không thể giúp nhiệm vụ xong nhanh hơn được. Lẽ ra chỉ cần khoảng 2 tháng nữa là tôi có thể trở về, nhưng giờ thì đã khó khăn hơn rồi. Nếu không hoàn thành kịp... không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

JK (bước đến ôm tôi vào lòng): Một mình chị đã phải gánh vác quá nhiều gánh nặng, vậy mà em lại bất lực chẳng thể làm gì.

Jinie (vỗ nhẹ vào lưng Jungkook): Không sao. Chúng ta sẽ vượt qua cả thôi. Tôi đã đi được đến đây rồi, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Yeonhwa là người tốt, tôi sẽ giúp cô bé. Tôi tin là mình làm được, vì có mọi người ở đây mà.

Tất cả các thành viên bước tới ôm tôi, giờ thì những giọt nước mắt của tôi mới rơi xuống nóng hổi. Rốt cuộc là tại sao chúng tôi phải chịu đựng tất cả những chuyện này,ông trời còn muốn đùa giỡn tôi đến bao giờ nữa. Những tưởng đã gần đến được đích rồi mà sao bây giờ nó lại quá đỗi xa xăm.

End Chap 15.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro