Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với cái chân đau, tôi được đặc cách cho nghỉ mấy ngày, lại đúng vào mấy hôm quay MV cho "I Need U". Tuy đã gần như bình thường nhưng RapMon khó tính vẫn không đồng ý cho tôi đi cùng. Tất nhiên là tôi không yên phận mà lén đi xem BTS quay thế nào. Nghe nói lần này Bang PD muốn MV phải có nội dung như một câu chuyện có chiều sâu và còn kết nối với album Hwayangyeonhwa Part.2 phát hành sau đó chứ không đơn thuần là nhảy như các MV trước, nên các thành viên còn phải diễn xuất. Tôi thật sự rất tò mò, lần này có vẻ sẽ là một câu chuyện hack não của A.R.M.Y và người nghe nhạc. BTS rời đi từ sớm, tôi cũng nhanh chân dùng sức mạnh dịch chuyển theo sau, dù sao tôi đi theo thế này cũng coi như đang làm nhiệm vụ mà. Lần đầu phải diễn nhiều nên ai cũng căng thẳng nhưng họ rất chăm chỉ và cố gắng. Cơ mà các fan sẽ phải ngạc nhiên về kĩ năng của họ đấy. Thật ra là tôi đứng xa tít mù tắp mấy địa điểm quay nhiều hơn là ở gần theo dõi do sợ bị phát hiện. Khi BTS tập trung nghỉ ngơi, ăn uống, tôi mới bén mảng nấp gần đó, có cảm giác cứ như sasaeng fan.

RM: Em đói meo rồi mới được ăn đó, quay phim oải thật.

Jimin: Lần này MV có nội dung nên phải diễn xuất nhiều, mà em thì có biết diễn lắm đâu.

JH: Em nói vậy mà diễn tốt thế còn gì. Chúng ta là BTS mà, có gì không làm được chứ. (nghênh mặt tự hào)

Suga: Diễn xuất thì phải nói đến Jin hyung và Taehyung rồi. Jin hyung vốn diễn tốt rồi, nhưng lần này anh phải bất ngờ với kĩ năng của cậu đấy.

V: Em làm tốt phải không hyung, em đã rất cố gắng đấy ạ.

Jin: Anh cũng trông chờ phân đoạn của cậu trong MV chính thức đấy.

JK: Nhưng lần này em thấy MV có nhiều cảnh bạo lực thế chắc sẽ bị bắt kiểm duyệt cắt cảnh đó ạ.

RM (vừa nhai nuốt nhồm nhoàm vừa nói): Nghe nói là sẽ tung 2 phiên bản, bản cắt trên truyền hình với bản original được tung sau thì phải. Tối nay là quay cảnh cuối rồi nên xong rồi chúng ta sẽ được nghỉ ngơi.

JH: Ăn xong hẵng nói (đưa chai nước cho RapMon), nghẹn bây giờ. (quay sang V ngồi bên cạnh). Mà dạo này đổi nước hoa hả Taehyung, mùi khác hẳn mùi trước, chú có sở thích mới hả?

V: Trước chưa dùng thì giờ bắt đầu dùng, em mới khám phá ra hương này cũng tuyệt lắm! (thích thú ngửi cổ tay)

RM: Chẳng phải mùi này dùng vào mùa hè thì thích hợp hơn sao?

V: Em thích dùng thì dùng thôi, mùa nào mà chẳng dùng được hyung.

Thì ra là Taehyung đã dùng nước hoa tôi tặng cậu ấy lần trước (tặng cùng với đợt sinh nhật Hopie), thật ra là tôi không rành nước hoa lắm nên chỉ biết mua loại cho nam giới thôi, còn hương nào mùa nào thì lúc nghe tư vấn ù hết cả tai nên cuối cùng mua loại mũi mình thấy dễ chịu nhất.

Jin: Dạo này Jinie được nghỉ phép nhưng hình như em ấy không ở nhà thì phải, lúc chúng ta về thì em ấy cũng ở ktx như bình thường nhưng anh thấy có gì đó hơi kì lạ. (sao mà biết hay vậy trời)

Jimin: Có lẽ anh nhạy cảm quá chăng, Jinie noona có ra ngoài thì chắc cũng chỉ đi xem xét chỗ kết giới chị ấy tạo thôi.

Suga: Bây giờ chúng ta gọi điện thử cho em ấy xem là biết liền, mà anh cũng thắc mắc Jinie đang làm gì lắm đó (lấy điện thoại ra gọi ngay lập tức).

Do không phản ứng kịp, điện thoại tôi đồ chuông bài "I Need U" rõ to, luống cuống lôi điện thoại trong túi ra ấn nút tắt luôn nguồn. Tôi ngó ra xem có vấn đề gì không thì không thấy có động tĩnh gì, chỉ thấy Suga lắc đầu cất phone vào túi quần, có lẽ họ chưa nghe thấy. Đang thở phào nhẹ nhõm và quay lại xác nhận lần nữa thì không thấy BTS đâu cả, đi đâu mà nhanh thế không biết. Tôi rời khỏi chỗ nấp định tiến đến gần chỗ trước đó họ ngồi thì vang lên giọng nói của Suga sau lưng.

Suga: Vậy ra đúng là em hả, Jinie. Anh đã nói mà, nhạc chuông này rõ ràng là của em ấy và nó còn đột ngột vanh lên khi anh gọi nữa (quay sang nói với RapMon)

RM: Ra là cậu đang ở đây, thế là tớ khỏi phải thắc mắc xem cậu ở nhà làm gì.

Jin: Anh mà đã nghi ngờ là chỉ có đúng.

JK: Jinie noona, chị làm gì ở đây?

Jinie: Mọi người bình tĩnh đã, tôi nói là được chứ gì. Tôi đến là... để bảo vệ mọi người. Thời thế bây giờ nó... phức tạp lắm.

JH: Cậu bảo bây giờ đã mạnh hơn rồi nên bảo vệ từ xa không có vấn đề gì mà?

Jinie: À ừm, tôi... có nói vậy hả. Thôi được rồi, là vì tôi tò mò và hiếu kì, mọi người muốn tôi nghỉ ngơi nhưng ở ktx ngoài làm việc của mình thì tôi thấy buồn chán lắm.

V: Vậy là cậu đi theo đã mấy ngày luôn rồi hả (tôi gật đầu), từ ngày đầu tiên quay MV đến giờ (lại gật), và lúc BTS về thì cậu về trước để tránh nghi ngờ (gật đầu tiếp rồi cười trừ). Ghê quá, cứ như sasaeng fan.

Jinie (đau khổ): Tôi xin lỗi, tôi biết lỗi rồi. Tôi về nhà ngay đây.

Suga: Mau về ktx đi. Đúng là cứng đầu, khó nghe lời mà.

Có tiếng anh quản lí gọi BTS tập trung nên tôi nghĩ mình không thể mặt dày được nữa, đành phải về thôi. Tôi vẫy tay chào tạm biệt các thành viên rồi lủi thủi quay đi, lúc đó Taehyung đã chạy về phía tôi.

V: Cậu cầm cái này đi. (đưa cho tôi một cái túi vải đựng quà nhỏ)

Jinie: Cái gì vậy?

V: Là son dưỡng đó, lần trước tôi đã nói là mua cho cậu mà (cười gian). Loại này tốt lắm, có nhiều mùi hương, rất ngọt ngào. Tôi cũng dùng, là đồ đôi, đồ đôi đó (nhấn mạnh)

Jinie (hơi đỏ mặt): Có mùi với ngọt ngào để làm gì chứ? Tôi...

JK: Taehyung hyung, các hyung đi hết rồi đó. Đừng để mọi người chờ.

V: Tới liền đêêeeeee(quay sang nói với tôi). Nói chuyện sau nhé (nháy mắt)

Tôi bối rối nhìn túi quà trên tay, ngẩng mặt lên lại bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của Jungkook. Nhưng cũng rất nhanh, cậu ấy mỉm cười vẫy tay chào tôi rồi khoác vai V cười nói vui vẻ.

...

Lúc BTS về đến ktx cũng là lúc tôi đang bận rộn với cái laptop, dạo này đến hạn nộp báo cáo nhiệm vụ. Vừa bước chân vào nhà đã ồn ào như cái chợ chỉ có thể là BTS.

RM: Jinie, tớ đói, có gì ăn không?

Jinie: Trong bếp có sẵn đồ ăn đó, cậu đói thì cứ lấy ăn trước đi.

Jin: Anh cần dùng nhà vệ sinh trước (tranh giành với Suga)

Suga (phàn nàn): Nhưng em vào trước cơ mà, anh để em tắm đi. Em mệt rồi, em muốn tắm rồi còn ngủ nữa.

Jin: Vậy dùng cái bên kia đi.

JK: Taehyung hyung vừa về đã chiếm luôn rồi anh à (thở dài, đi vào bếp ngồi với RapMon)

Hai người đó cứ kì kèo cái toilet mãi không xong nên cuối cùng dùng "kéo, búa, bao" thì phải. Suga thua nên chán nản ngồi xuống cái sofa, lát đã thấy ngủ luôn rồi. Đúng là thánh ngủ. J-Hope và Jimin thì cứ xán lại ngồi hai bên tôi.

JH: Uầy, cậu làm gì vậy Jinie, sao toàn tiếng anh với mấy cái kí hiệu kì lạ gì thế này?

Jinie: À, tôi đang làm báo cáo nhiệm vụ.

Jimin: Chậc, sao trông phức tạp thế noona. Toàn từ mà em không biết. Trình ngoại ngữ của chị chắc Namjoon hyung cũng phải chào thua.

Jinie: Namjoon giỏi mà, mấy cái này khó hiểu vì toàn từ ngữ cổ thôi.

JH: Mà sao phải làm cái này vậy?

Jinie: Để tiện theo dõi quá trình thực hiện nhiệm vụ thôi, có nhiều lúc tôi cũng phải xem lại mà. Nộp cho sếp để họ có kế hoạch chỉ dẫn nữa.

JH: Sao cũng được. Cho tớ nằm nhờ chút. (nói xong nằm luôn lên một bên đùi tôi, đính chính là tôi ngồi kiểu khoanh chân dưới sàn, làm việc trên một chiếc bàn nhỏ)

Jimin: Em cũng muốn nữa. (nằm ngay lên bên còn lại)

Jinie: Này, hai người tự nhiên quá rồi đấy.

Trong lúc tôi đang phàn nàn thì Jin và V đã dùng xong nhà tắm. Thấy cảnh tượng đó. Taehyung nhất quyết lôi Hopie và Jiminie dậy. Jin bước vào nhà bếp than phiền về RapMon và Jungkook ăn sao không chờ anh ấy, rồi sao mà ăn nhiều thế. Tôi bị sự ồn ào và hỗn loạn quấy nhiễu không thể làm nốt việc, bực mình đứng bật dậy to tiếng "Làm ơn đi ngủ cho tôi nhờ có được không???" Đúng là không gặp thì buồn mà gặp thì nhất định là đau đầu. Tôi quyết đinh xách lap ra ngồi ở cầu thang bộ khu nhà làm cho xong. Ngoài mấy cái sân thượng thì chỗ cầu thang bộ cũng yên tĩnh lắm, rất thích hợp khi cần tập trung và ở một mình. Sau khi hoàn thành hết và gửi đi thì cũng đã muộn lắm rồi, thế nên tôi lười biếng về nhà ngủ luôn chứ không đi ra ngoài nữa. Ngồi ngoài mất bao lâu nhưng chẳng thấy ai ngó ngàng nên tôi cũng có chút tự ái. Nhe nhàng mở cửa đi vào, tôi nhanh chóng trải nệm ra ngủ. Vừa đặt lưng nằm xuống thì phía trên ghế sofa vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc. Tôi hơi giật mình và với tay bật ngọn đẻn ngủ nhỏ. Là Taehyung, còn mang gối với chăn ra nằm nữa chứ.

V: Giờ mới xong việc hả?

Jinie (cố gắng nói nhỏ): Cậu làm gì ở đây, mau vào phòng ngủ đi.

V: Đêm nay tôi ngủ ở đây, tôi muốn ngủ gần cậu.

Jinie: Không được, ngủ ở đây không ổn đâu, sáng mai dậy cậu sẽ đau người đó. Ngủ trên giường cho thoải mái...

V: Cậu lo cho tôi hả, lo phải không?

Jinie: Lo là đương nhiên, tôi không lo cho các thành viên thì lo cho ai chứ. Tôi là Hộ vệ thần của BTS...

V: Đừng có nói cái lí do cậu là Hộ vệ thần gì đó nữa, cậu quan tâm BTS chỉ vì nhiệm vụ của cậu à?

Jinie (lưỡng lự): Cũng không hẳn là như vậy, tôi cũng... yêu quý mọi người mà.

V: Vậy thì đừng mang nhiệm vụ ra nói nữa. Tôi muốn hỏi cậu: Cậu quan tâm tôi chỉ vỉ tôi là thành viên của BTS phải không? Ngoài ra không còn lí do gì khác nữa?

Tôi coi BTS như người thân của mình, và V cũng là một thành viên nên điều cậu ấy nói là đúng. Nhưng tôi biết bản thân mình còn coi cậu ấy hơn cả như vậy. Phải, là tôi thích cậu ấy, thích rất nhiều, từ lúc nào mà tôi còn không xác định được, chỉ biết khi nhận ra được cũng được khá lâu rồi. Tôi thấy đau khổ khi Taehyung lảng tránh tôi, tôi thấy buồn khi cãi nhau với cậu ấy, tim tôi đập loạn lên khi cậu ấy nhìn tôi mỉm cười, tôi có chút ghen tị với cả các fan nữ khi V thể hiện tình cảm với họ. Tôi hạnh phúc khi cậu ấy quan tâm tôi và là người mà tôi trao nụ hôn đầu (dù nó khá là bạo lực, không như tưởng tượng). Nhưng sau tất cả những điều ấy, tôi lại phải tự đặt ra giới hạn cho tình cảm của bản thân vì tôi biết tình yêu này sẽ chẳng đi đến đâu và sớm kết thúc. Nó sẽ biến mất không dấu vết, không còn đọng lại gì trong trái tim cậu ấy cả giống như tôi một ngày nào đó.

Jinie: Trước đây cậu từng rất ghét tôi phải không Taehyung? Tôi còn nhớ chúng ta thường cãi nhau rất nhiều chỉ vì những chuyện vặt vãnh. Lúc đó tôi đã phải chịu đựng rất nhiều đấy (cười)

V: Sao lại lôi chuyện quá khứ ra nói vậy. Lúc đó là tôi không tốt và tôi cũng đã xin lỗi rồi mà.

Jinie: Tôi biết, tôi cũng biết cậu đã trải qua khoảng thời gian khó khăn. Nhưng tôi cũng muốn hỏi cậu câu hỏi này: Cậu đã từng như vậy với tôi là vì cô gái đó, vậy bây giờ tình cảm của cậu đối với tôi có liên quan gì đến cô ấy không?

V im lặng không nói gì, cậu ấy không nhìn vào mắt tôi nữa mà nhìn vào khoảng không tĩnh lặng.

Jinie: Cậu biết không Taehyung, thỉnh thoảng khi ngủ cậu vẫn gọi tên cô ấy đấy.

V: Jinie, đúng là tôi chưa thể quên được Yeonhwa, cô ấy là mối tình đầu, là người tôi đã từng thích, cũng là người khiến tôi phải đau khổ rất nhiều. Nhưng tình cảm của tôi đối với cậu ở hiện tại là nghiêm túc. Tôi cũng không cho là mình đang hành động nông nổi hay là gì cả. Cậu là Jeong Jin chứ không phải Yeonhwa, và người tôi thích là cậu, Jin à!

Ánh mắt của Taehyung chân thành, tha thiết và không có chút giả dối nào cả. Đó không còn là ánh mắt buồn khổ mà tôi thấy trước đây nữa.

V: Không cần phải vội đâu, tôi sẽ chờ cậu. Bậy giờ vẫn có chút khó chấp nhận phải không? Nhưng đừng có lâu quá đó. Giờ thì ngủ thôi nào. Hay cậu muốn tôi xuống nằm cạnh cậu?

Jinie: Cứ nằm trên đó đi, đừng có xuống. Mà tôi nói trước là nửa đêm mà có lăn khỏi ghế hay sáng mai than đau lưng thì đừng nói tôi không cảnh báo trước đó.

V: Biết rồi. Sao tôi lại thích con gái khó tính và nghiêm nghị như cậu nhỉ?

Jinie: Cái đó làm sao tôi trả lời được chứ, nếu thấy khó quá thì bỏ cuộc cũng chưa muộn đâu.

Tôi trùm chăn quay lưng về phía V cười thầm, cậu ấy tặc lưỡi rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đây là đêm yên giấc nhất của tôi từ khi đến đây. Và hệ quả sau đó là lần đầu tiên tôi thức dậy muộn, tôi bị giọng nói tông cao vút của Jin đánh thức.

Jin: Cái thằng kia, làm cái gì vậy hả? Mau dậy ngay.

Tôi chưa hiểu vấn đề vì còn mơ màng, nhìn sang bên cạnh thì thấy ngay khuôn mặt Taehyung đập vào mắt vẫn còn đang ngủ. Cậu ấy thoải mái vừa ôm vừa gác chân lên người tôi, tóm lại thì tôi trông như cái gối ôm của V vậy. Tiếng của Jin đánh thức cà Jimin, J-Hope và RapMon dậy. Trong lúc tôi đang cố ngồi dậy và gỡ tay chân V ra thì cả lũ bay vào "tẩn" cậu ấy tới tấp.

Jimin: Jinie noona, chị có sao không? Tên này không làm gì chị chứ? (đỡ tôi đứng dậy)

JH: Chú to gan quá đấy, Taehyung. Thảo nào hôm qua lúc anh tỉnh dậy giữa chừng không thấy chú đâu.

RM: Mới sáng ra đã là cảnh tượng khó ở đập vào mắt rồi.

Jin: Phải cách ly thằng nhóc này ra khỏi Jinie của chúng ta, nguy hiểm quá!

V: Chờ đã, em có làm gì đâu, đây là sự hiểu lầm, là tai nạn. Jinie, cậu còn đứng đó làm gì, mau giải thích đi chứ?

Jinie (tảng lờ): Tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

Do quá hỗn loạn mà sâu ngủ Suga và maknae khó đánh thức Jungkook cũng phải bò dậy.

Suga: Chuyện gì thế, Jinie?

JK: Sao mới sáng sớm mà đã ồn ào vậy noona, mà sao V hyung lại bị đánh thế kia.

Jin: Cái thằng này tối qua lén trốn ra khỏi phòng ôm Jinie ngủ đó.

Suga + JK: Anh nói cái gì cơ? Không thể để yên được.

Buổi sáng lộn xộn kết thúc bằng bữa ăn ngon lành tôi chuẩn bị, riêng mình Taehyung thì suốt bữa ăn cứ nhìn tôi ấm ức mãi.

...

Cuối cùng thì album mới cũng đã được phát hành. Tất nhiên là nó càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc rồi, tuyệt hơn là còn nằm trong top album bán chạy của thế giới. Lần này Hwayangyeonhwa Part.1 được đánh giá khá cao, MV cũng là trở thành chủ đề bàn tán, và những người tự hào nhất chắc hẳn là A.R.M.Y rồi. BTS bắt đầu các comeback stage và gặp lại fan, dù là trong hậu trường nhưng tôi vẫn nghe được tiếng fanchant rất to và rõ. Các thành viên đều vui vẻ dù lịch trình bận rộn. BTS còn giành được No.1 đầu tiên từ khi debut trên The Show nữa, ai cũng bất ngờ và RapMon còn chẳng chuận bị bài phát biểu nhận cup. Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ của fan mà cuối cùng BTS giành được tất cả 5 cup No.1 với "I Need U", một điều chẳng ai ngờ tới. Chúng tôi bị cái lịch trình kín đặc nhấn chìm, chẳng có thời gian đề mà thở nữa: ghi hình show âm nhạc, các sự kiện, chương trình radio, chương trình tạp kĩ, fansign... Lại nói về fansign, hôm nay BTS có fan sign ở Sinchon/ Myeongdong, các fan đến rất đông. Đây là lần đầu tôi có mặt trong fansign của idol, tất nhiên là thấy rất thần kì rồi. Được giao nhiệm vụ thu gom quà các fan tặng BTS, tôi ở phía sau lắng nghe những cuộc trò chuyện ngắn giữ hai bên: hài hước cũng có, troll nhau cũng có, ngọt ngào, sến súa cũng không thiếu, rồi còn ngượng ngùng, xấu hổ nữa chứ. Có bạn thì vui vẻ, thoải mái nói chuyện như bạn bè quen thân, nhưng cũng có fan thì gặp do quá hồi hộp quên luôn mình muốn nói gì, tội nhất là mấy A.R.M.Y do hạnh phúc quá mà phát khóc luôn. Tôi mà là fangirl lần đầu được gặp và trò chuyện với những người mà mình yêu quý đã lâu từ khoảng cách gần như vậy chắc tôi cũng có tâm trạng tương tự họ thôi. BTS cứ có hành động gì dễ thương hay cười chào vẫy tay là ở dưới như bị trúng đạn hàng loạt. May mà tôi đã miễn nhiễm ít nhiều do ở cùng họ lâu rồi. Đèn flash máy ảnh cứ nháy liên tục làm tôi hoa cả mắt, làm người nổi tiếng thật không đơn giản.

Buổi fansign đã kết thúc, BTS đã rời đi còn tôi với các staff đang mang những thùng quà vào trong. Trong lúc tôi chuẩn bị mang thùng cuối cùng vào thì có một fan chạy đến gần tôi.

Fan: Chị ơi, chị có thể giúp em đưa món quà này cho Jungkook oppa được không ạ? Vừa nãy vì không có thời gian nên em chưa kịp đưa cho anh ấy. (ánh mắt rất khẩn khoản, tha thiết)

Jinie (cười): Tất nhiên là được rồi. Nhưng tôi phải kiểm tra quà của bạn một chút, bạn không phiền chứ?

Fan (vui mừng): Dạ, chị cứ kiểm tra đi ạ. Em cứ tưởng là sẽ không chuyển được quà nữa chứ, may quá!

Tôi mở hộp quà nhỏ được gói rất đẹp, bên trong là một chai nước hoa và cả một lá thư nữa.

Fan: Vì em được biết, Jungkook oppa rất thích sưu tầm nước hoa nên em đã mua đấy ạ. (có vẻ tự hào)

Jinie: Tôi nhất định sẽ chuyển đến tận tay cậu ấy, bạn cứ yên tâm.

Fan: Em cảm ơn chị nhiều lắm!!! Mà chắc hẳn chị là staff rất thân với BTS phải không ạ?

Jinie: Sao bạn lại nghĩ vậy?

Fan: Em đã quan sát kĩ lắm đó ạ. Lúc chị tất tả làm việc phía sau, các anh ấy lại thỉnh thoảng quay ra nhìn chị đấy. Vì nghĩ như vậy nên em mới đánh liều nhờ chị chuyển quà.

Jinie: Đúng là tôi cũng có chút thân thiết với BTS. Vậy mong gặp lại bạn ở lần fansign sau, giờ tôi phải đi rồi. Hãy luôn ủng hộ BTS nhé!

Fan: Vâng, tạm biệt ạ. (đi đường một đoạn quay lại cúi đầu chào lần nữa).

Một cô bé như vậy thì sao tôi có thể từ chối chứ, đúng là một fan chân chính điển hình. Sau khi cùng các staff phân loại, toàn bộ quà đều được chuyển về ktx. Tôi cẩn thận đặt từng món quà vào phòng các thành viên và cả món quà của cô bé fan kia cho Jungkook nữa. Giữa lúc đó, nghe tiếng cửa nhà bật mở, tôi ngó ra thì thấy Jungkook bước vào.

Jinie: Sao cậu về một mình vậy Kookie, các thành viên khác đâu?

JK: Bọn em hoàn thành lịch trình rồi, các hyung đang ở công ty, em hơi mệt nên xin về sớm ạ. (vừa bước vào phòng đã tìm ngay đến cái giường)

Jinie (lo lắng): Cậu ốm à, không sao chứ, để tôi xem nào? (lấy tay sờ trán Kookie) Không nóng sốt gì cả, có vấn đề gì cứ nói với tôi, không nặng hơn là phải đi bệnh viện đó.

JK: Em không sao, chỉ là cần ngủ thôi.

Jinie: Vậy tôi sẽ ra ngoài, cậu nghỉ ngơi đi.

Tôi đang định đứng lên thì Jungkook đã nắm lấy cổ tay tôi, đôi mắt hé mở nhìn tôi "Chị cứ ở đây đi ạ, cho đến lúc em ngủ thôi!". Cậu nhóc này hôm nay còn nhõng nhẽo cứ như chú cún con vậy, tôi không cầm lòng được nên ngồi xuống bên mép giường "Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ ngồi đây cho đến khi cậu ngủ.". Mấy cậu maknae của BTS này lúc nào cũng dễ thương, ở trước mặt fan thì tỏ ra nam tính, ngầu này nọ nhưng cứ về đến ktx là như mấy cậu em trai nghịch ngợm. Tôi đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm của Jungkook, giống như lúc xoa đầu em trai tôi vậy.

JK: Jinie noona, nếu chị cứ ở bên cạnh BTS thế này mãi thì tốt quá nhỉ? Tiếp tục làm việc với nhau và chăm sóc, bảo vệ em cùng với các hyung.

Jinie: Sao mà thế mãi được. Tôi phải hoàn thành nhiệm vụ của mình chứ, và đảm bảo một cuộc sống bình yên không bị quấy nhiễu cho BTS sau này.

JK: Nhưng em không muốn phải quên đi khoảng thời gian có chị ở đây, các hyung cũng như vậy, Hôm đó khi chúng ta nói chuyện, các anh ấy cũng đều biết cả rồi. Chúng em đã thử bàn bạc và không ai muốn chuyện đó xảy ra cả, thật là không có ngoại lệ sao ạ?

Jinie: Theo tôi biết từ trước đến giờ thì đều không có đâu.

JK (xoay người lại nhìn tôi): Chị thật lòng muốn làm thế sao? Thật sự muốn xóa đi những kí ức đó?

Đôi mắt to tròn long lanh của Jungkook chiếu thẳng vào đáy mắt tôi, tôi cúi đầu im lặng một hồi lâu.

Jinie: Nếu cậu muốn tôi nói ra suy nghĩ của mình thì đó là việc tôi không hề muốn. Có ai muốn bản thân mình bị lãng quên bởi những người mình yêu quý cơ chứ? Nhưng vì nhiệm vụ... tôi vẫn sẽ làm.

JK: Là vì chị có mục đích phải trở lại với cuộc sống của mình phải không?

Jinie: Shiro nói với BTS phải không? Anh ấy đã dặn tôi không nên nói mà lại tự mình nói ra sao? Thật là... Phải, tôi nên trở về với cuộc sống thật của mình chứ. Xét ra thì đây là cuộc sống của mọi người chứ đâu phải của tôi, tôi vốn là không thể ở đây được...

Và tôi cũng không có nhiều thời gian nữa...Dạo này tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể thật không ổn định của mình bắt đầu ảnh hưởng đến tôi ở đây rồi. Đã gần nửa năm trôi qua, chỉ với một nửa linh hồn thì sao mà tôi có thể duy trì mãi được. Tôi chỉ có nhiều nhất là 1 năm, phải nhanh chóng hoàn thành nếu không sẽ không còn cơ hội nào nữa. Shiro nói tôi chỉ cần kiên trì khoảng chừng 2 tháng nữa nếu không có vấn đề gì là sẽ có đủ sức mạnh, tôi chưa nói gì với các thành viên BTS về việc này cả. Tôi định cứ thế mà kết thúc thôi, biết trước sẽ càng khó nói lời chia tay.

JK: Chị nói đúng... nhưng em vẫn khó mà có thể chấp nhận được, có phải chúng ta mới quen biết một hai ngày đâu, đã gần nửa năm rồi còn gì. Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp chị, lúc đó chị vẫn rất rụt rè và ngại ngùng, và hôm đó thì quả đúng là sóng gió và hỗn loạn. Chúng ta còn rất nhiều kỉ niệm bên nhau nữa... và chúng đều rất đáng giá... Vậy nên, em mong khi nào chị ra đi, hãy nói cho em và các hyung biết, để chúng ta có thể nói lời tạm biệt một cách đàng hoàng.

Tôi như bị Jungkook đọc được suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy tội lỗi vì đã cứ định im lặng mà biến mất như vậy.

JK: Jinie noona, chị sẽ ổn chứ, khi mà chị là người phải trực tiếp làm việc đó?

Jinie: Tôi không biết nữa, nhưng tôi nghĩ chắc sẽ ổn thôi mặc dù nó sẽ rất khó khăn. Vì tôi đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi còn gì. Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi, Jungkook à!

JK: Thật sự sẽ ổn sao? Kể cả khi chị phải làm như vậy với Taehyung hyung...

Tôi ngạc nhiên nhìn Jungkook, cậu ấy vẫn không thay đổi nét mặt, sao cậu ấy lại nói vậy?

Jinie: Cậu nói vậy là có ý gì?

JK: Xin lỗi noona, chuyện lần trước ở phòng thu âm và cả ở phòng khám em đều nhìn thấy cả và em biết V hyung đã thật sự thích chị rồi... và chị cũng thích anh ấy đúng không?

Jinie: Sao cậu lại nghĩ vậy, tôi không biết cậu đã thấy được những gì nhưng đừng phán đoán lung tung. Tôi không...

JK: Em không hề phán đoán lung tung, bởi vì em luôn dõi theo chị... giống như cách chị đã luôn dõi theo anh ấy... Em hiểu rõ tâm trang chị vì nó cũng giống như tâm trạng của em.

Jungkook đang nói gì vậy, có phải ý cậu ấy là cậu ấy cũng tồn tại thứ tình cảm đặc biệt ấy với tôi không, không thể nào, sao mọi chuyện lại rối loạn thế này. Taehyung vừa mới tỏ tình với tôi, tôi còn chưa biết phải làm gì với cậu ấy, và cả tình cảm của tôi nữa. Vậy mà bây giờ Jungkook cũng như vậy. Tôi lẳng lặng rời khỏi căn phòng, lấy áo khoác và bước ra khỏi ktx, tôi cần một nơi để bình tĩnh lại.

Jungkook ngồi lặng đi trên giường "Có phải em đã làm không đúng không, Jinie noona? Emđã luôn thấy nuối tiếc vì dường như chính em là người đã dẫn chị đến gần với Taehyung hyung khi cố gắng giúp hai người xóa bỏ hiểu lầm. Có phải đáng lẽ em nên bên cạnh an ủi, là chỗ dựa cho chị những lúc đó? Có lẽ em đã chậm một bước thật rồi, và giờ em còn làm khó chị bởi vì em ích kỉ cũng muốn nhận được ánh mắt mà chị dành cho anh ấy." 

End Chap 14.

Hyun ^^.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro