Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày trôi qua, tôi và BTS chẳng biết nên đối mặt với chuyện đã xảy ra trước đó như thế nào nên cả hai bên vẫn cố tỏ ra bình thường như chưa có chuyện gì. BTS lại có chuyến đi đến một vùng biển để tiếp tục chụp hình cho album. Không khí gượng gạo giữa chúng tôi cũng khiến mất anh chị staff chú ý. Họ hỏi thăm nhưng tôi chỉ cười nói là không có vấn đề gì, dạo này bận rộn nên ai cũng stress và mệt mỏi thôi. Các thành viên đang chụp hình gần một cầu cảng cũ, còn tôi thì phụ giúp quản lí ở gần đó. Đã lâu lắm rồi tôi không được đến biển, nhưng càng nhìn ngắm khung cảnh xung quanh lại càng buồn. Tiếng hô tạm nghỉ của ekip chụp ảnh vang lên, Giọng chị staff vang lên bên cạnh đưa tôi trở lại hiện thực.

Staff: Mọi việc ở đây cũng xong rồi, chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút thôi Jinie.

Jinie: Vâng, chị cứ đi trước, em thu dọn mấy thứ này đã ạ.

Staff: Nhanh lên nhé!

Tôi xếp mấy món đồ gọn gàng định mang đi thì chiếc khăn quàng dài bị vướng vào đống đó. Đang loay hoay gỡ chiếc khăn ra thì bất chợt có gió lớn, thổi khăn của tôi bay đi. Đuổi theo vất vả mãi mới tóm được, không hề để ý lúc bắt được chiếc khăn cũng là lúc hụt chân mất đà lao xuống biển. Lúc sắp rơi xuống có một chị staff khác trông thấy tôi chỉ kịp sợ hãi kêu lên "Ôi trời ơi, nguy hiểm... Jinie... Không được!!! Có ai không... cứu với... Jinie trượt chân rơi xuống biển rồi...".

Tôi chỉ kịp ném lại chiếc khăn về phía bờ, rồi rơi tùm xuống nước. Cảm giác làn nước biển buốt lạnh xung quanh khiến tôi rùng mình. Khua tay định trồi lên thì phát hiện cảm giác đau nhói ở cổ chân, hình như lúc rơi xuống, chân đã va đập vào mấy khối bê tông chắn sóng. Không thể cử động chân nên cơ thể tôi dần chìm xuống. Không được rồi, phải dùng sức mạnh thôi. Đúng lúc ấy, nheo mắt qua làn nước, tôi thấy một cánh tay vươn về phía mình. Không suy nghĩ nhiều. tôi đưa tay ra nắm chặt lấy và được kéo lên mặt nước. Vừa trồi lên là tôi đã phải hớp lấy không khi để thở, miệng thì sặc nước họ sặc sụa. Nhìn sang người vừa cứu mình, ngạc nhiên nhận ra đó là Taehyung. Cậu ấy không nhìn tôi mà mau chóng dìu tôi bơi vào gần bờ. Mọi người mau chóng kéo chúng tôi lên. Lên đến bờ thì bắt đầu cảm thấy lạnh run lập cập, mấy chị nhân viên xúm lại lấy khăn lớn choàng vào cho tôi hỏi han tới tấp "Em không sao chứ, Jinie?", "Em ổn chứ, có bị thương chỗ nào không?", "Sao lại bất cẩn như vậy, vừa nãy nguy hiểm quá!"... Tôi không kịp trả lời hết, chỉ gật hay lắc đầu thay cho câu trả lời để họ yên tâm. Ánh mắt nhìn sang phía V, cậu ấy cũng đang được mọi người bao quanh, hình như là không sao cả. Lúc đó, các thành viên của BTS vừa nãy đã rời đi một khoảng xa chạy về phía tôi, ngồi xuống bên cạnh.

JK: Noona, chị không làm sao chứ? Có bị thương ở đâu không? (hoảng hốt nhìn ngó tôi kiểm tra).

Jimin (cởi ngay áo khoác choàng cho tôi, tay cầm lấy đôi tay run rẩy của tôi xoa và thổi hơi ấm vào đó): Chị sợ lắm phải không, sao bàn tay lại lạnh thế này chứ?

Suga (nhìn tôi xót xa): Phải đưa Jinie vào trong thôi, bên ngoài này lạnh lắm.

Jin: Em cần vào trong thay đồ và làm ấm cơ thể đã, Jinie à. (cố gắng đỡ tôi đứng dậy nhưng tôi không thể đứng nổi vì cái chân)

JH: Khoan đã hyung, hình như chân cậu ấy có vấn đề, không thể đứng lên được (nhanh chóng cởi giầy cùa tôi ra, cổ chân tôi đã sưng vù và thâm tím lại rồi)

RM: Cậu bị thương rồi, khá nặng đó. Chúng ta phải mau tìm bệnh viện. Tớ sẽ cõng cậu, mau đỡ câu ấy lên lưng tớ đi Hoseok.

Quản lí (tất tả chạy lại): Mấy đứa bình tĩnh lại đi, anh vừa tìm thấy một phòng khám ở gần đây rồi. Anh sẽ đưa Jinie đến đó. Còn các cậu ở lại đây, lát nữa chúng ta vẫn phải chụp hình.

Jinie (cố gắng cất lời với đôi môi run rẩy): Anh quản lí nói đúng đó, tôi vẫn ổn. Mọi người ở lại hoàn thành buổi chụp hình đi, không thể vì tôi mà chậm trễ hơn được. Có mất chị staff với anh quản lí đi với tôi là được rồi. (quay sang cúi đầu nói với các staff) Em xin lỗi vì đã bất cẩn khiến mọi ngưới lo lắng.

Staff: Không sao đâu, em mau đến phòng khám đi/ Đúng đó, mau đi đi/ Không phải lỗi của em, cứ yên tâm mà chữa trị...

Tôi quay lại gật đầu cho BTS đỡ lo lắng. Bỗng nhiên V lúc này đi tới với khuôn mặt giận dữ.

V: Cậu có bị ngốc không? Sao lại không tự bảo vệ bản thân mà bất cẩn ngã xuống biển khiến bao nhiêu người hoảng hốt và lo lắng chứ? Đang yên đang lành tự dưng lại đi đến chỗ nguy hiểm làm gì?

Jinie (hối lỗi): Tôi xin lỗi, chỉ là tôi...

V: Cậu thật khiến tôi muốn phát khùng mà.

Jin: Được rồi, Taehyung, có chuyện gì để sau hẵng nói (quay sang quản lí). Anh mau đưa em ấy đi đi ạ.

Chị staff vừa nãy đứng gần lúc tôi bị ngã chạy đến đưa tay giơ chiếc khăn quàng vẫy tôi "Nó không sao cả, chị sẽ đưa nó cho em sau. Yên tâm chữa trị đi nhé!". Tôi gật đầu rồi quay đi.

JH: Khăn này chẳng phải của Jinie sao hả chị?

Staff: Đúng rồi đó, vừa nãy vì chạy đuổi theo chiếc khăn này nên Jinie mới trượt chân ngã xuống biển. Con bé sợ chiếc khăn rơi xuống nước nên lúc ngã vẫn cố ném chiếc khăn về phía chị. Em ấy quý nó lắm, nói là món quà quan trọng nên luôn giữ gìn cẩn thận, còn nói là người tặng dặn dò không được để dính nước sẽ bi hỏng nên cô bé chỉ dùng vào những ngày đẹp trời và khô ráo thôi. Chắc người tặng chiếc khăn này rất đặc biệt với Jinie.

BTS nhìn nhau không nói nên lời, đây là món quà Giáng sinh họ đã tặng tôi vào năm trước, là món quà đầu tiên tôi nhận được khi đến đây nên đối với tôi nó là vô giá.

V: Em sẽ đưa nó cho cậu ấy ạ.

Staff: Vậy được, cậu cầm đi. Mà cậu cũng nên thay đồ và làm ấm người đã, coi chừng cảm lạnh đó. (chị staff rời đi)

Jimin: Vì để chiếc khăn chúng ta tặng không bị ướt mà Jinie noona bất chấp nguy hiểm của bản thân.

RM: Chỉ là lời nói đùa của chúng ta lúc đó mà cậu ấy tưởng thật, Jinie vẫn luôn tin tưởng BTS.

Suga: Haiz... phải làm gì với Jinie của chúng ta đây.

Taehyung nắm chặt chiếc khăn quàng màu ghi trên tay, mắt nhìn về hướng mà tôi đã đi "Jinie, cậu là đồ ngốc!"

...

Bác sĩ xem xét vết thương ở cổ chân tôi, nói là may mà không có tổn thương đến xương, chỉ bị bong gân và thâm tím do va đập nên đã băng bó lại và cho tôi đơn thuốc, dặn dò nghỉ ngơi và không nên di chuyển nhiều. Vì là bị thương do bản thân tự gây ra nên sức mạnh không có tác dụng nhiều, nếu là do nhiệm vụ thì đã lành lại ngay rồi. Tôi thở dài, tự thấy lúc đó hành động quá thiếu suy nghĩ, bây giờ chân cẳng như vầy thì là sao mà làm việc hay làm nhiệm vụ bình thường được chứ. V trách mắng tôi cũng là đúng mà. Lại nhắc đến, khi cứu tôi trông cậu ấy ngầu thật, cứ nhớ lại khoảnh khắc đó mà tự cười một mình như dở hơi. Anh quản lí bước vào, tôi giật mình điều chỉnh biểu cảm.

Quản lí: Em không bị thương nặng là may rồi, giờ anh sẽ gửi em đi cùng xe của một số nhân viên về ktx trước. Dù sao ở đây, em cũng không thể làm gì được cả. Cứ về ktx rồi nghỉ ngơi đi.

Jinie: Em đợi ở đây rồi về cùng sau cũng được ạ, mấy staff đó cũng có việc khác phải làm, nhờ họ chở em về thì phải vòng lại mất thời gian lắm. Em nghỉ ngơi rồi ngủ một giấc ở đây cũng không có vấn đề gì đâu ạ. Em đã hỏi thử bác sĩ rồi ạ.

Quản lí: Nhưng đợi ở đây thì lâu lắm, có thể sẽ kết thúc muộn đó.

Jinie (năn nỉ): Dã lâu rồi em mới được đi biển đấy ạ, anh cứ để em ở đây hít thở không khí trong lành đi. Về lại Seoul thì bao giờ mới có cơ hội nữa anh à.

Quản lí: Chẳng phải đã được xuống cả nước rồi đấy thôi, vẫn chưa chán à? Thôi được rồi, vậy ở đây đi. Tí nữa có gì anh quay lại đón em sau.

Anh quản lí đi khỏi rồi, tôi ngồi trên giường nhìn ra khung cửa sổ nhỏ của phòng khám. Khung cảnh ở đây rất đẹp, chỉ cần mở cửa sổ là có thể nhìn thấy biển rồi, tiếng chuông gió nhỏ kêu lanh canh, mọi thứ đều rất yên bình. Nếu có thể chọn một nơi sau này để gắn bó cuôc đời lâu dài, tôi nghĩ mình cũng sẽ chọn nơi nào đó giống như thế này. Vị bác sĩ già đi vào, nơi phòng khám nhỏ này cũng không có mấy bệnh nhân.

Bác sĩ (BS): Cháu có thấy đau hay khó chịu gì ở chân không?

Jinie: Da không ạ, cháu thấy ổn. Cảm ơn bác sĩ đã chữa trị cho cháu.

BS: Đó là việc ta nên làm.

Jinie: Bác hình như không phải người vùng này ạ, cháu thấy giọng bác hơi khác với người dân ở đây?

BS: Đúng vậy, nhưng ta đã sống ở đây một thời gian dài rồi.

Jinie: Bác hẳn là gắn bó với nơi này lắm, cháu thấy bác nói chuyện với mọi người ở đây rất thân thiết.

BS: Vì đều là người mà ta quen biết cũng đã lâu rồi, ở cái thị trấn nhỏ này, mọi người đều biết nhau cả.

Jinie: Như vậy thật là tốt, sau này cháu cũng muốn sống ở nơi như thế này.

BS (cười hiền lành): Thanh niên các cháu mà về đây sống thì sẽ thấy chán ngay thôi. Trước đây khi ta mới đến, chỗ này thiếu thốn nhiếu lắm, ngay cả ta khi đó còn thấy không chịu được mà.

Jinie: Vậy điều gì đã giữ bác ở lại đây ạ?

BS: Chính là sự yêu quý và chân thành của con người nơi đây. Và cả cô gái này nữa (bác ấy đưa cho tôi xem một khung ảnh trên bàn làm việc, một tấm ảnh đã cũ có vài vệt hoen ố và trong đó là một người phụ nữ rất đẹp), là vợ ta đó.

Jinie: Bác gái đẹp quá ạ.

BS: Đúng vậy nhỉ, lúc đó bà ấy là hoa khôi của làng đấy. Bà ấy đã mất lúc còn rất trẻ. Sau khi con trai ta trưởng thành và lên Seoul làm việc, nó đều mong muốn đưa ta lên đó sống cùng vợ chồng con cái nó nhưng ta không nỡ rời khỏi nơi đây. Ta nói là vì muốn được tiếp tục chữa trị cho người dân ở chốn này, nhưng kì thực là muốn ở lại nơi duy nhất lưu giữ những kí ức về người phụ nữ mà ta yêu. Ta cảm thấy cuộc đời mình không thể ở nơi nào khác được nữa.

Tôi đột nhiên không biết nên nói gì nữa, nhìn vào ánh mắt của bác ấy nhìn vợ mình trong ảnh, tôi có thể hiểu được tình cảm ấy to lớn đến thế nào, bác ấy không muốn lãng quên những kí ức đó.

Jinie: Bác gái ở nơi xa chắc hẳn rất hạnh phúc vì bác luôn nhớ đến bác ấy như vậy, và cả tình cảm sâu đậm của hai bác nữa. Cháu ngưỡng mộ quá ạ.

BS: Cô gái, cháu có một đôi mắt đẹp nhưng ẩn chứa nhiều ưu tư. Ta không biết cháu đã trải qua những gì nhưng đừng quá lo lắng, cuôc sống này có những quy luật của nó. Dù ta chỉ sống với vợ của mình trong một khoảng thời gian ngắn nhưng ta vẫn rất hạnh phúc và chưa từng cảm thấy sai lầm với lựa chọn đó của bản thân, Cho dù cháu đã đưa ra những lựa chọn gì thì cũng đừng cảm thấy hối tiếc hay dằn vặt. Tuổi trẻ không chỉ có niềm vui, mà nó còn ẩn chứa nỗi buồn và sự đau khổ nữa. Vì vậy, hãy cứ lạc quan lên. Còn trẻ mà u buồn nhiều quá là không được.

Có lẽ vị bác sĩ già nói đúng thật, tôi không nên suy nghĩ quá nhiều về những gì mình đã làm nữa. Vì dù sao cũng không thể thay đổi được, quan trọng là những quyết đinh tiếp theo trong tương lai. Và điều đầu tiên, phải ngủ một lát đã. Thoát cái mà trời đã tối, mở mắt ra nhìn màn hình điện thoại thì đã gần 8h, quay ra ngoài định ngồi dậy thì thấy V ngồi trên chiếc ghế cạnh giường từ lúc nào, hết cả hồn.

Jinie: Cậu ngồi đây từ lúc nào? Không lên tiếng gì cả, làm tôi giật cả mình.

V: Cậu ngủ có biết gì đâu, tôi gọi nãy giờ đấy chứ. Cứ ngủ thế, có người vác đi lúc nào cũng không biết.

Jinie: Tôi chỉ ngủ vậy khi không có vấn đề gì thôi, chứ khi có nguy hiểm thì tôi tỉnh lắm. Cậu đến đón tôi hả, công việc xong rồi sao?

V: Xong cả rồi, mọi người đang thu dọn. Vì nhờ ai đó mà tôi phải kết thúc công việc muộn thế này.

Jinie: Tôi đã xin lỗi rồi mà (giọng lí nhí), đáng lẽ cậu không nên hấp tấp nhảy xuống biển như thế chứ.

V: Nói gì đó, tôi nhảy xuống cứu cậu mà thái độ gì vậy hả? To gan thật, muốn chết không?

Jinie: Được rồi, tôi biết, tôi biết. Tôi muốn sống, cảm ơn vì đã nhảy xuống cứu tôi.

V (lôi cái khăn ra): Của cậu đây, chỉ vì một cái khăn mà... Đúng là ngốc nghếch.

Jinie (bực): Này, cậu nói ai ngốc, tôi chỉ muốn bảo vệ thứ quan trọng với mình. Như vậy không đúng sao?

V: Cái khăn này quan trọng với cậu, nhưng cậu không nghĩ là bản thân cậu rất quan trọng đối với tôi, và với cả BTS hay sao? Cậu nói cậu là Hộ vệ thần, cậu nói nhiệm vụ của cậu là bảo vệ chúng tôi, nếu chết đi rồi thì bảo vệ được ai nữa chứ? Hay cậu cũng quên luôn cả mục đích của bản thân rồi? Sao cậu cứ làm tôi phải chú ý, sao cứ làm tôi phải bận tâm, sao cứ khiến tôi phải lo lắng? Sao cậu không thể để trái tim tôi yên tâm được một chút? Sao bản thân tôi lại vì cậu mà trở nên thế này? Cậu biết không, tôi không thích cậu ở bên cạnh những người đàn ông khác, không muốn cậu cười nói với họ, thậm chí bây giờ còn cảm thấy ghen tị với các thành viên khi họ ở gần cậu. Tôi muốn chỉ mình tôi thấy được nụ cười đó, chỉ mình tôi mới có thể làm cậu khóc và nhìn thấy sự yếu đuối của cậu. Jeong Jin! Tôi thật sự đã sắp phát điên vì cậu rồi đó, tôi muốn cậu phải là của riêng tôi cậu hiểu không? Chết tiệt!

Taehyung tức giận đứng lên và nói không ngừng nghỉ, dường như cậu ấy đã phải chịu đựng rất lâu mới nói ra những điều đó. Tôi thật sự là cũng muốn đứng lên mà hét vào mặt cậu ấy những lời tương tự , nhưng làm sao có thể... Nếu bây giờ tôi cũng thừa nhận tình cảm của mình thì sau này liệu tôi có đủ can đảm mà xóa kí ức của cậu ấy khi tôi ra đi. Và rằng cậu ấy có biết tôi cũng đang rất khó xử không? Rồi trong lúc tôi chưa kịp phản ứng, Taehyung đã trèo lên giường, một tay đặt lên eo kéo tôi lại gần, tay còn lại giữ chặt sau gáy tôi. Đôi môi cậu ấy ghì chặt xuống môi tôi mà ngấu nghiến. Tôi mím chặt môi và dùng tay cố gắng đẩy V ra như cậu ấy quá khỏe, tôi không thể nào giãy giụa được. V dùng răng cắn vào môi dưới của tôi làm nó chảy máu, do đau nên tôi đã hơi hé miệng ra. Chỉ chờ có thế, Taehyung ranh mãnh đưa lưỡi vào sâu bên trong miệng tôi, dùng lưỡi quấn chặt lấy lưỡi tôi đùa giỡn. Đến lúc này thì tôi đã chìm sâu vào nụ hôn điên cuồng của cậu ấy, không thể thở được, không còn sức chống cự, cũng không nghĩ được gì. Nước mắt mặn chát từ khóe mắt tôi chảy dài xuống môi và tôi có thể cảm nhận được nó. Đến lúc này, Khi cảm nhận được vị nước mắt của tôi và cả hai đứa gần như không thở nổi nữa, V mới buông tôi ra. Tôi khóc và lấy tay che đi đôi môi sưng đỏ của mình. Taehyung lúc này đã bình tĩnh lại, ngồi xuống ôm chặt lấy tôi, lấy tay lau nước mắt trên mặt tôi.

V: Xin lỗi, tôi đã không giữ được bình tĩnh, cậu có đau lắm không?

Jinie: Cậu... mau tránh ra đi. Cái tên này... sao cậu có thể... nụ hôn đầu của tôi... đau...

V (ngạc nhiên): Gì cơ, nụ hôn đầu? Chẳng phải cậu đã hôn Yoongi hyung rồi sao?

Jinie (ngạc nhiên không kém): Tôi làm thế khi nào? Hôn Suga?

V: Chẳng phải tối hôm đó, hai người đã... (vui mừng cười toe toát) Không phải sao? Thật tốt quá! Nụ hôn đầu của cậu đã thuộc về tôi rồi, là của tôi đó!

Chỉ mới vài phút trước còn thô bạo với tôi như vậy mà bây giờ lại trở về bản chất tưng tửng thường ngày, cứ như một đứa trẻ. Thật không thể tin tưởng bọn con trai, sau này phải thật cẩn thận.

V: Đừng che miệng nữa, cho tôi xem vết thương của cậu nào? Ở đây có sẵn thuốc, bôi vào là lành ngay.

Jinie: Không được! Cậu thì biết gì về thuốc men chứ. Tôi không tin cậu đâu.

V: Tôi sẽ không làm vậy nữa đâu. Vừa nãy chỉ là... không kiềm chế được... nhất thời nóng nảy.

Tôi nhìn Taehyung với cặp mắt nảy lửa, nhưng cũng để tay xuống. Cậu ấy nhìn tôi phì cười, đi qua đi lại trong phòng tìm được một tuýt thuốc nhỏ.

V: Cái này chữa lành vết thương tốt lắm, nó sẽ làm môi cậu dịu lại.

Jinie: Tôi tự làm được, đưa đây cho tôi.

V: Đã bảo là cứ để tôi làm. Để xem nào.

V bóp một ít thuốc ra đầu ngón tay, giờ tôi mới để ý kĩ là cậu ấy có bàn tay rất đẹp: gầy và thon dài. Tên này cái gì cũng đẹp nhưng lại không biết giữ, lúc nào cũng làm mặt xấu mất hết cả hình tượng. Đến cả fan cũng tiếc thay cho cậu, nhưng nét tính cách 4D chính là một trong những nét hấp dẫn của V. Thật chẳng hiểu nổi sao tôi lại thích một tên như thế này. Cậu ấy dịu dàng chấm chấm thuốc vào môi tôi, nó vẫn đang đỏ ửng và đau nhức nên tôi hơi rụt người lại. Taehyung ngước lên nhìn tôi "Đau lắm hả, tôi sẽ nhẹ nhàng thôi! Hình như tôi làm hơi quá rồi, sau này nhất quyết tôi sẽ chăm sóc cho đôi môi này thật tốt, vì giờ tôi là người sở hữu nó rồi mà!". Tôi nhăn mặt "Cậu có quyền gì mà sở hữu chứ. Tôi...". Đúng lúc này thì Jungkook xuất hiện.

JK: Anh làm gì mà lâu vậy Taehyung, mọi người đang chờ đó. Jinie noona, chị đã đỡ nhiều chưa?

Jinie (vội gạt tay V ra): Tôi ổn rồi, chúng ta đi thôi. Mà tôi muốn chào bác sĩ trước đã.

V: Bác ấy đã không có ở đây lúc tôi đến rồi, không biết là đi đâu nữa.

Jinie: Vậy tôi sẽ viết giấy để lại lời nhắn cho bác ấy (cặm cụi viết "Cháu cảm ơn bác sĩ rất nhiều, giờ cháu phải đi rồi mà không kịp nói lời tạm biệt với bác. Cháu mong rằng bác sẽ sống hạnh phúc, cháu sẽ ghi nhớ những lời khuyên của bác! Jeong Jin")

JK: Để em cõng chị ra xe.

V: Hửm, để anh cõng Jinie, chú cầm...

Jinie: Em cõng chị đi Jungkook, vừa nãy Taehyung than đau lưng nên không cõng nổi đâu. Đây, cậu cầm túi cho tôi đi.

JK: Vậy chúng ta đi thôi.

Tôi mặc áo khoác, choàng khăn và nhanh chóng leo lên lưng Jungkook. V cầm túi lủi thủi đi đằng sau, có vẻ không hài lòng. Nhưng với tình huống trước đó, tôi nghĩ mình nên có khoảng cách với cậu ấy.

JK: Jinie noona, em hỏi điều này được chứ?

Jinie: Có chuyện gì vậy?

JK: Vừa nãy lúc bước vào, em thấy V hyung đang... môi chị bị thương ạ, em thấy nó sưng đỏ lên.

Jinie: Không có chuyện gì đâu, tôi không cẩn thận thôi. Taehyung nhìn thấy nên đã giúp tôi bôi thuốc.

JK: Là như vậy ạ, em hiểu rồi.

Tôi ở đằng sau nên không hề nhận ra nét mặt thoáng buồn của Jungkook. Ba người chúngtôi bước đi trong màn đêm lặng lẽ lấp đầy bởi tiếng sóng biển, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

End Chap 13.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro