#6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông ngạc nhiên khi thấy thái độ của tôi thay đổi 180 độ. Thay vì phải hoảng loạn thì tôi lại đang nắm chặt hai cánh tay ông ta mà siết mạnh, mặc kệ khẩu súng đã lên đạn kia.

"Chúng tôi thật sự không phải đến có ý xấu và cũng không biết gì nhiều. Có người muốn giúp đỡ mà đã giới thiệu thôi."

Min Yoongi tiến lên, thì thầm rất khẽ: "Mint! Lùi lại đi.". Sau đó thì đã gỡ được tay và kéo tôi về. Đầu óc tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó là làm sao có thể gặp được Iri càng nhanh càng tốt.

"Đoàng... Đoàng... Đoàng..."

Tiếng súng vang lên đanh gọn, bắt đầu xuyên thủng vào cửa hàng. Không phải người đang đe dọa chúng tôi bắn mà là từ bên ngoài. Hàng loạt đạn tới tấp bay loạn xạ, làm vỡ tan tành những chai lọ bằng thủy tinh. Chúng nát vụn và rơi vãi xuống sàn.

Tôi cùng Yoongi chỉ kịp nấp sau cái sofa cũ trong khi người đàn ông lùi nhanh vào kệ hàng. Tai tôi muốn điếc luôn vì âm thanh quá lớn. Mới mấy phút trước còn yên bình mà giờ thì đang sắp chịu không nổi đến nơi.

"Thế nào rồi?"

"Thưa chỉ huy, không thấy có dấu hiện gì!"

"Tiếp tục đi! Không thể để vuột mất hắn được. Không ngờ là tên này lại gần chúng ta đến thế."

"Đã rõ!"

"Chuẩn bị sẵn sàng để tiếp cận!"

Sự việc đang ngày càng tệ. Nếu tôi không chết vì tên bay đạn lạc thì chắc cũng sắp sửa khi quân đội xông vào. Bên cạnh, Yoongi bình thản một cách lạ lùng. Tôi biết anh chàng này thường phớt lờ hay lơ đãng không chú ý nếu đó là chuyện anh ấy không quan tâm, một con người sống trong thế giới của riêng mình nhiều hơn là trong cái thế giới cũ kĩ, khốn khổ hiện tại. Tuy nhiên, trước cái chết mà không mảy may suy suyển thì đúng là tài.

"Có vẻ cái ông Iri này có nhiều rắc rối thật..."

"Giờ mà còn đánh giá người khác sao? Anh nên xem xét tình hình rồi tìm cách thoát khỏi thì hơn đấy."

"Cô có cho rằng hai ta sẽ chết hôm nay không Mint?"

Tôi nhắn nhó quay sang tính nện cho Yoongi vì các tội nói năng xui xẻo nhưng khi nhìn thấy nụ cười vô hồn đó, tôi đã khựng lại.

"Đừng có lảm nhảm chết chóc ở đây nữa, Min Yoongi!

Tôi tự hứa với bản thân rồi, tôi sẽ sống chừng nào chưa xác nhận được Taehyung đang ở đâu và Avenir là cái nơi chết tiệt nào. Còn anh, mạng này là do em trai anh và tôi cứu được. Nên hãy trân trọng công sức của người khác một chút đi!"

Nghiến răng kèn kẹt, tôi cẩn thận nhổm lên để tìm ông chú kia và lớn giọng.

"Này, trong ngôi nhà này có đường thoát đúng không? Ông chắc chắn là đã dự tính đến tình huống này rồi? Dù gì thì chúng tôi vì bước vào mà liên lụy, ông nên có tí trách nhiệm đi chứ!" - Tôi đang trở nên vô lí, nhưng thôi thì mặc kệ vậy.

"Hai người di chuyển đi! Mau lên!"

Người đó ngoắc tay chỉ vào một ngách nhỏ khuất sau tấm thảm trang trí treo trên tường rồi nhanh nhẹn trườn đến đó. Vị trí của tôi và Yoongi xa hơn và cần băng ngang. Ý này không hay ho lắm khi đạn vẫn đang bắn liên tiếp thế này. Nhà thì có dấu hiệu sắp sụp nữa, trần gỗ đang rung lên bần bật rồi.

Trong khi tôi vẫn đang nghe ngóng thì tiếng súng dần thưa hơn, có lẽ họ đang nạp đạn hay có ý định xông vào. Yoongi ra hiệu cho tôi, đổi tư thế, tính lợi dụng thời điểm. Anh ấy đi trước, tôi đi sau. Nhưng đột ngột, một mảng trần nhà rơi xuống và lộ ra. Tôi chỉ kịp lao vào Yoongi trước khi vệt đỏ từ súng bắn tỉa đổi thành thứ khác.

Cái cảm giác đạn xuyên vào cơ thể thật khó diễn tả thành lời. Cơn đau lên thẳng đại não khiến tôi choáng váng và gục ngã. Máu từ bên sườn tuôn ra làm tôi lịm dần. Điều cuối cùng tôi nghe được là rất nhiều giọng nói lao xao và người thì bị nhấc lên, mang đi đâu đó...

*****

Taehyung chống cằm nhìn ra vườn hoa, thả hồn đâu đó trong những sắc màu rực rỡ ấy. Tôi chẳng bao giờ có thể phủ nhận vẻ ngoài chói sáng của cậu ấy. Nhưng khi nghiêm túc hay đơn giản là lơ đãng thế này, cậu trông như một thiên thần lạc bước xuống trần thế.

"Vậy là chị Hannah đã rời đi rồi."

"Ừm..."

"Chị ấy đan khăn rất giỏi, và là cô gái xinh đẹp nhất trong tu viện này."

Tôi tiến tới gần, khoanh tay để lên thành lan can, cũng hướng ánh mắt ra một điểm xa nhất có thể, cố suy đoán xem Tae đang nghĩ gì.

"Chị Hannah... thích cậu rất nhiều."

"Tớ biết. Hôm qua chị ấy đã nói ra."

"Phải chi Hannah có thể thổ lộ sớm hơn... Chị ấy không muốn hối hận nên đã quyết định như thế."

"Cậu đã từng thích ai đó hay được người nào thích chưa hả Mint?" - Không hề đổi hướng, Taehyung hỏi tôi và cậu ấy vẫn nhìn thẳng. Tôi đầu hàng trước việc đọc vị cậu.

"Chưa từng. Vế sau thì không chắc."

"Nếu cậu là chị Hannah, cậu sẽ làm như chị ấy chứ?"

"Không biết nữa... Một tình cảm đơn phương? Dù hiểu là sẽ không đi đến đâu, sẽ bị từ chối nhưng vẫn không từ bỏ được. Nếu không ở trong cùng hoàn cảnh, sẽ không thể đánh giá được gì."

"Tớ buồn lắm, rất buồn... Chị ấy chỉ cười thôi, cười rất dịu dàng mặc cho sự tội lỗi hiện rõ trên mặt tớ. Thậm chí tớ còn không cho Hannah một câu trả lời hoàn chỉnh."

Khi đó tuổi trẻ non nớt của Taehyung vô tình làm tổn thương trái tim của một người. Bởi vậy, cậu ấy đã trở nên trầm lặng suốt cả tháng tiếp theo và biểu cảm hay gặp nhất của Tae là khẽ thở dài. Khi đó, tôi bắt đầu nhận ra rằng đằng sau cái tính cách tưng tửng và hơi trẻ con của Tae là một trái tim nồng ấm và chân thành. Mỗi lần có ai đó ra khỏi cánh cổng, tâm trạng của cậu sẽ luôn chỉ theo một hướng đó thôi

Cái ngày xách túi ra đi và chào tạm biệt, tôi gắng kiềm lại mà mỉm cười cho lũ trẻ đang sụt sùi an tâm. Taehyung không có mặt, bởi cậu ấy nói không muốn thấy cả hai cùng tèm lem nước mắt. Lững thững rời xa khỏi nơi chốn ấy, càng bước lại càng cảm thấy đã mất đi chút gì đó. Tâm trí trôi nổi bất định còn trái tim thì nhói lên từng hồi.

Bồ công anh lại nở rộ hai bên đường, hòa vào trong cơn gió. Một bóng người từ xa xuất hiện, tay cầm những bông hoa chưa kết hạt, còn vàng ươm như màu nắng. Hình dáng quen thuộc ấy, sao tôi có thể nhầm lẫn được? Chúng tôi lướt qua nhau như hai người tình cờ chung lối. Hai đứa đều cười, chút cảm xúc còn vương lại khi hai bàn tay chạm vào nhau, không đủ để ai nói thành lời.

Khi ngoảnh lại, cậu đã đi khuất rồi.

Cuối cùng tôi lại là người khóc.

Nức nở như một đứa dở hơi, tay nắm chặt bông hoa bồ công anh héo suốt chặng đường.


Tôi tỉnh dậy với một bên người đau nhức cộng với dòng nước mặn chảy dài. Tôi chưa chết vì cái mùi khó chịu đang sốc vào mũi này hẳn không phải là mùi của thiên đường, nghe nói trên đấy toàn mùi thơm của hoa thôi. Một giấc mơ về Taehyung. Dạo này tôi thường nhớ lại những kí ức cũ và mang chúng vào trong mơ. Là hiển nhiên thôi, bời vì tôi nhớ cậu rất nhiều.

Điều hối tiếc nhất trong cuộc đời tôi tính đến giờ phút này, chính là tôi đã không nói rằng tôi thích Taehyung khi ấy. Mặc dù tình cảm đó không phải từ một phía nhưng tôi vẫn chẳng đủ dũng khí như chị Hannah. Giả như khi gặp lại, Tae đã yêu người khác hay có vợ con thì tôi phải làm sao? Dù không thay đổi được số phận, nhưng ít ra tôi cũng nên tỏ tình mới đúng.

Thở dài nhìn lên, tôi chọn tư thể thích hợp nhất để gượng dậy. Đây trông như một lán trại nhưng khá chắc chắn với đầy đủ đồ dùng cần thiết. Tôi vén áo kiểm tra vết thương, một vùng băng trắng xóa.

"Chậc! Giờ thì mình chuẩn bị có một cái sẹo ngầu lòi bên này. Không biết nên vui hay buồn nữa... Mà Min Yoongi đâu nhỉ?"

Tôi suýt thì quên người mình đã đeo bên cạnh. Trước khi bất tỉnh thì tôi đã nhìn thấy khuôn mặt trắng xanh ấy đầy hoảng hốt. Có lẽ anh ấy nghĩ tôi không qua nổi. Ờ thì quen nhau chưa lâu, nhưng nếu tôi chết thì cũng phải có chút đau buồn chớ.

"May quá! Chị tỉnh lại rồi!"

Tiếng reo khẽ của một cô gái đưa tôi ra khỏi những luồng suy nghĩ. Cô ấy là người gốc Ả Rập hay sao ấy vì đôi mắt xanh sâu thẳm và huyền bí như đại dương vậy. Tôi bị hớp hồn nên cứ ngồi đực mặt ra.

"Chị thấy ổn không? Chỗ bị thương còn đau hay đỡ rồi?"

"Xin hỏi... Cô là...?"

"Em là Amita. Em chịu trách nhiệm chăm sóc cho chị."

"À, cảm ơn em... Sao chị lại..."

"Chú Sam đã đưa cả hai người đến doanh trại, chị và cái anh tên lạ lạ, da trắng."

"Đúng thế! Em có biết anh ấy đi đâu không? Có bị trúng đạn giống chị không?"

Amita cười cười rồi thay băng cho tôi. Mấy vết chỉ khâu chằng chịt khiến tôi biết mình đã lâm vào tình cảnh tệ thế nào. Trong thời gian tới, cần phải cẩn thận hơn.

"Anh ấy không sao hết ạ, chị yên tâm. Chỉ hơi mệt mỏi vì túc trực canh chừng chị khi em không có mặt thôi. Không được ngủ mấy mà."

"Túc trực?"

"Nhìn thì lạnh lùng nhưng lại chu đáo không ngờ đấy ạ. Chị hẳn là người quan trọng với anh ấy."

Tôi còn chưa kịp giải thích sự tình nhầm nhọt cho Amita thì em ấy đã gợi ý đưa tôi ra ngoài hít thở không khí thay vì cứ chui trong cái lán tránh ánh mặt trời đã ba ngày. Khi thấy quang cảnh xung quanh, tôi lại một lần nữa bị choáng. Nơi này là một doanh trại, mọi người đều có vũ trang hẳn hoi, đa số đều là thanh thiếu niên.

"Nếu chị đang thắc mắc thì đây là "nơi tập trung của quân nổi dậy" như lời báo đài đã đưa tin."

"Hả?"

"Chúng em đang tập trung cho một trận đánh lớn sắp tới. Lần này có thể sẽ chiếm lại được khu phía tây và phía nam."

"Em tiết lộ cho người ngoài như chị à? Không sợ chị là do thám cho quân đội chính quyền sao?"

"Người được tin tưởng nắm giữ thông tin mật cấp S về Avenir thì hẳn không thể là mấy tên bù nhìn tay sai ấy rồi."

"Tin về Avenir là bí mật? Vậy mà chị cứ nghĩ nó bình thường?"

"Là như thế ở đây ạ. Không phải ai cũng biết thủ lĩnh đã từng đến gần Avenir đâu."

"Thủ lĩnh? Thế là người đàn ông tên Iri đó là thủ lĩnh của nơi này sao?"

"Tát nhiên ạ! Chị được gặp con gái của ông ấy rồi đấy thôi."

Dù Amita dùng tông giọng bình thường và luôn cười khi nói, tôi vẫn không cho rằng cái tin tức vừa nghe nó nhẹ bẫng như vậy. Qua được kiểm tra danh tính của chính quyền thì lại lọt vào đầu não của lực lượng chống chính quyền. Có lẽ hiện tại tên mới của tôi đã sớm bị mang ra thông cáo truy nã lại rồi cũng nên. Ôi, cuộc đời!

"Thủ lĩnh đã về đến doanh trại!"

"Mới nhắc là tới liền à. Chị cứ từ tốn, em sẽ giúp chị tìm hiểu mọi việc. Giờ chúng ta xuống dưới kia. Em chắc là anh Min Yoongi cũng đang ở đó."

Địa thế của khu này kín đáo và hiểm trở, dễ thủ mà khó tấn công, không quá gần mà cũng không quá xa Stom Petrel, đúng là rất thuận lợi để đóng quân. Từ xa, vài chiếc xe dùng trong quân đội nhưng hình như đã được thay đổi nhiều đang tiến vào từ cổng. Mọi người rất nhanh, đã tập trung lại vây quanh.

Min Yoongi cũng đi ra từ một khu khác với mấy chàng trai nữa. Amita để tôi ngồi trên một chiếc thùng gỗ, chạy lại thông báo. Hai người trò chuyện một chút, không hiểu sao Amita quay lại nháy mắt với tôi một cái rồi rời đi. Trông Yoongi đã dạn dày sương gió khác hẳn vẻ yếu ớt hồi mới gặp. Chỉ riêng nước da sáng và khuôn mặt trẻ con thì hầu như không đổi.

"Tôi tưởng cô sẽ nằm đó mãi chứ?" – Anh phủi phủi bụi, ngồi xuống bên cạnh.

"Sao nằm mãi được. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm."

"Lúc đưa được cô ra khỏi cửa hàng nát bươm ấy, cô rõ là trong tình trạng rất bi kịch."

"Thật thế à?"

"Cô không nên tỏ ra mình vẫn ổn sau khi dọa tôi chết khiếp. Sự thật là cô đã lấy của mấy người này đến vài túi máu đấy."

"Tôi không có ý đùa giỡn với mạng sống của mình... Tôi đã thầm cảm tạ trời đất khi tỉnh lại mà vẫn nhìn thấy ánh mặt trời. Và ít nhất thì anh không sao cả."

"Cô không cảm thấy bản thân có những hành động điên rồ hơn thường ngày cô biểu hiện à?"

"Chẳng phải anh cũng là kiểu người đối lập với vẻ ngoài sao?"

Yoongi không bình luận thêm về nhận xét của tôi. Anh khom người, ánh mắt bao quát mọi hoạt động trong tầm ngắm nhưng dường như không tập trung vào bất cứ thứ gì.

"Tôi lại nợ cô thêm nữa rồi..."

"Nếu anh còn giữ ý định đi cùng tôi thì anh sẽ còn nợ nhiều hơn nữa. Rồi tôi sẽ trở thành tỉ phú bất đắc dĩ thôi. Chậc!"

"Giờ tôi chẳng có gì trong tay để hoàn trả cho cô. Với kẻ nghèo khổ như tôi, sẽ mất cả đời."

"Aigu, tôi không có bắt anh phải trả nợ đâu."

Bất chợt anh ngoảng mặt lại, nhìn thắng vào tôi không do dự, lâu đến mức tôi tưởng Yoongi không hề chớp mắt. Ban đầu thì tôi tiếp nhận, nhưng tiếp theo thì áp lực nên ngó lơ đi nơi khác. Tỉ số đấu mắt đã là 1- 0 nghiêng về phía anh.

"Cô cứ đối tốt với tôi như vậy, không sợ tôi sẽ bám riết lấy cô và... yêu cô à?"

"Gì cơ? Đừng có mà yêu tôi! Tôi có... có... Taehyung rồi!"

"Nói chơi cho vui mà cô cũng cuống lên nhỉ? Cô không phải mẫu người của tôi nên tôi cũng chả ham hố."

"Này! Hơi quá đáng đó!"


Yoongi vừa la, vừa xoa chỗ bị Mint đánh, giả vờ như nó đau lắm. Anh cười toe toét khi chọc tức được cô gái này. Trong lòng vui vui khi quan sát vẻ bất lực vì không đấu lại anh của cô, thầm nghĩ Mint cũng có những nét thật đáng yêu. Ừ thì Mint cũng là một cô gái, ừm, theo quan điểm của Yoongi, là xinh xắn theo cách riêng của cô.

Yoongi không nói dối về chuyện anh đã rất hoảng loạn khi Mint máu me đầy người và không thể đáp lại dù chỉ một tiếng khi anh gọi tên cô. Cũng không phủ nhận đã thức liền mấy đêm chỉ để cầm tay cô và cầu nguyện cho cô qua khỏi khi cơn sốt hoành hành. Nhưng chàng trai cô cần thì luôn không phải là anh. Đó là một ai khác, một ai đó chiếm giữ tâm hồn Mint, là Taehyung.

Phải chi anh có thể biết mặt mũi của cậu ta, như thế anh có thể tự tưởng tượng mà nện cho Taehyung mấy phát vì cái tội suốt bao năm khiến Mint phải mỏi mòn tìm kiếm. Yoongi không thể lảng tránh tình cảm của bản thân, anh biết mình đã sa chân vào vũng lầy, càng vùng vẫy càng lún sâu. Nhưng nó lại ác đến nỗi không có lấy một cái đáy, và Yoongi cứ chới với mãi không thôi.

Điều tệ nhất có lẽ là Min sẽ không bao giờ đưa tay ra và kéo anh lên. Cô sẽ bỏ anh ở lại đó, mải miết đi theo Taehyung. Và còn một điều buồn hơn, là Yoongi cũng chẳng muốn thoát ra khi có cơ hội. Anh thà tận hưởng một cái chết nhẹ nhàng, bởi anh không thể trốn chạy, càng không thể khước từ sự dịu ngọt của viên kẹo bạc hà ấy.

*****

Người đàn ông đi trước đang xoa đầu Amita rất đạo mạo và dấy lên cho người khác một ấn tượng uy quyền, nhưng khi cười thì lại trông khá hiền hậu. Theo sau là một chàng trai trẻ, anh ta cao ráo và trông nghiêm nghị, đĩnh đạc.

"Hai cô cậu là người mới à?" – Ông ấy đến gần trước mặt nên tôi và Yoongi vội vã đứng lên chào hỏi. Vết thương nhói đau nên tôi có hơi khổ sở.

"Chúng tôi không phải đến gia nhập vào quân đoàn mà vì Avenir."

Yoongi thẳng thắn vào đề. Vì chúng tôi đang ở trong văn phòng của thủ lĩnh nên hiện tại chỉ có vài người thôi. Iri nhíu mày, ngồi xuống cạnh bàn bày đủ thứ giấy tờ. Anh chàng kia khoang tay đăm chiêu theo sát hai đứa tôi. Không khí hơi căng thẳng.

"Chú Iri! Namjoon! Sao nói đi là đi thật vậy?"

Một anh chàng khác xuất hiện, cũng còn rất trẻ. Khuôn mặt thon dài, khóe miệng nhếch lên tạo ra hai má lúm đồng tiền nhỏ xíu. Thấy có người lạ nên anh ta ngưng cười đùa ngay. Nhưng cái nhìn bàng hoàng mà anh ta và tôi dành cho nhau mới là điều bao phủ trí não tôi giờ phút này.

"Jung... Ho... seok?"

End 6.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro