#5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh làm cái quái gì ở chỗ này?"

"Như cô thấy. Chờ xe."

"Không phải anh đang ngủ sao?"

"Tôi đến trước cô tận 30 phút đấy. Mà đứng ở kia nên cô không nhìn ra thôi."

"Tôi không thắc mắc cái đó. Anh ở lại thị trấn cơ mà?"

"Tôi nhớ là đâu có khẳng định thứ gì đại loại như vậy với cô."

"Ôi trời! Tôi... tôi bó tay với anh rồi đó. Anh thích là gì thì cứ làm đi, tôi sẽ không có ý kiến gì nữa."

Min Yoongi nhún vai, biểu cảm xem như là không chấp nhặt một đứa nhỏ tuổi hơn như tôi. Ngay lúc đó thì chiếc xe trờ tới, anh cúp dù và bước lên trong cái nhìn còn đang đầy nghi ngại của tôi.

"Cô còn không lên thì sẽ phải đợi hẳn 3 tiếng nữa giữa đồng không mông quạnh trong khi tuyết đã dày kha khá rồi đấy."

"Biết rồi, biết rồi. Tôi lên đây."

Chuyến xe chật ních khách và cả hàng hóa. Tôi phải trèo qua cả đống đồ mới vào được. Yoongi đi trước rồi nói gì đó với một người phụ nữ và người đó chuyển xuống ngồi ở ghế sau, để lại hai cái ghế, mà có lẽ là một cái rưỡi thì hợp lí hơn, cho chúng tôi. Anh nhanh nhẹn len vào ngồi gần cửa sổ.

"Tôi ngồi dưới cũng được mà. Sao phải phiền người ta vậy?"

"Vì ghế kia thoải mái hơn nên tôi mới gợi ý cho bà ấy xuống đó ngồi."

"Ờ, cũng đúng. Tôi tưởng anh quan tâm tới tôi cơ đấy, thì ra là ngược lại."

"Cô còn trẻ, nên nhường nhịn người lớn tuổi. Lẽ thường thôi!"


Trong khi Mint chán ngán không buồn đôi co và cố gắng len vào khoảng trống nhỏ hẹp cạnh Yoongi thì anh đang ngoảnh ra ngoài cửa xe để che đi một nụ cười. Cô gái này thật khờ, mãi chẳng nhận ra ý định hay sự xếp đặt của anh là rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Mà cũng có thể là do trong lòng Mint không nghĩ về anh như anh nghĩ về cô ngay giờ phút này.

Yoongi thả hồn vào sự việc hồi nãy khi anh nói lời tạm biệt với người ở thị trấn trong lúc cô đi chuẩn bị một số đồ đạc trước khi khởi hành.

"Chúng tôi còn cho rằng cậu sẽ ở lại cơ. Thật tiếc quá! Nơi đây đang thiếu một nhạc công chơi piano mà kiếm không được."

"Giữ tôi lại chỉ vì muốn có nhạc công sao?"

"Ha ha. Đùa thôi! Tôi biết là cậu sẽ không để cô bé đó đi một mình mà."

"Chỉ là Mint cứ gửi gắm cậu cho chúng tôi mãi. Cô ấy thật sự mong cậu có thể có một cuộc sống mới ở đây. Nhưng xem ra là cậu Yoongi mắc nợ cô ấy không ít nên nhất định là phải trả đủ rồi."

Min Yoongi rất trắng, thế nên cái sự ngượng ngùng biểu hiện bởi màu đỏ kia nổi bật quá chừng. Mọi người không nói gì nữa mà chỉ cười cười động viên anh.

Đã bao lâu kể từ khi Yoongi quyết định không biểu lộ cảm xúc của mình? Chắc là từ khi anh chuyển xuống sống ở căn phòng tối ấy. Anh chọn cam chịu vì anh thương em trai anh, Yoonjae và vì anh không muốn gia đình vốn đã quá nhiều lỗ hổng đó vỡ nát. Nhưng dường như anh chọn sai rồi.

Yoongi muốn sửa chữa, muốn thoát khỏi những dây xích tù đày cũng như tình cảm sai trái của mẹ kế trói chặt tâm hồn anh. Tuy nhiên, anh lại quá yếu hèn. Rốt cuộc thì chính đứa em trai luôn khao khát có một ngày được cùng anh trai mình nhìn ngắm thế giới lần nữa mới là người mạnh mẽ và can trường.

Yoonjae sẵn sàng mở ra cho anh một cơ hội và chuộc lại tội lỗi cho mẹ mình bằng cách đánh đổi chính mạng sống của bản thân. Không sợ hãi, cũng không chần chừ. Mint có tính cách khá giống Yoonjae, nhất là ở sự quả quyết ấy. Nhìn vào cô, Yoongi như tìm lại được hình bóng của em trai. Nhìn vào cô, anh được nhắc nhở phải sống sao cho xứng với những gì mà Yoonjae đã làm.

Thế nên, anh không muốn một cuộc sống an nhàn. Ít nhất nếu không thể chở che, thì cũng có thể cùng đồng hành và cận kề trong thời khắc khó khăn, nguy hiểm.

Bởi như định mệnh, Mint chính là Mirae. Màu xanh của sự sống và tương lai rộng mở đối với Yoongi.

"Nếu được đặt lại tên, em muốn tên mình là Mirae hyung à?"

"Sao lại muốn một cái tên như thế chứ?"

"Hay còn gì! Và ý nghĩa nữa. Quan trọng hơn cả là chỉ có ở đó, hai anh em mình mới có thể nhìn ngắm bầu trời xanh kia thật nhiều. Qua mùa đông này thôi, em nghĩ điều ấy có thể trở thành sự thật đấy."

"Vậy là hyung phải tập dần với ánh sáng từ bây giờ à?"

"Em sẽ xin mẹ trong tuần cho anh được ra ngoài một buổi... Nếu em ngoan thì sẽ được nhỉ? Hì hì, hẳn là sẽ được thôi, Yoongi hyung..."

*****

Tôi tưởng mình nhìn nhầm nên phải chớp mắt định thần lại mấy lần. Min Yoongi đang khóc, thứ nước chảy trên gò má kia không là nước mắt thì là gì được? Tôi biết anh là người ít thể hiện. Ngay cả khi gặp ác mộng hay đau khổ cũng chỉ kêu gào một cách ú ớ trong mơ chứ chưa từng khóc. Không có tiếng nấc mà chỉ có độc thứ chất lỏng ngạo nghễ kia thôi.

"Nếu anh không ngại..." - Tôi không có khăn giấy. Vậy là tôi đưa một đầu khăn quàng cổ đến trước mặt Yoongi.

"Cô dùng thứ này để lau à?"

"Thường thì tôi dùng bất cứ cái gì có sẵn làm bằng vải, như tay áo chẳng hạn."

"Được rồi. Tôi tự lau được. Nếu muốn an ủi thì ít nhất cũng nên đưa khăn tay chứ."

"Tôi không lịch sự đến mức ấy đâu... Anh đang nhớ em trai à?"

"Ủy mị quá đúng không?"

"Nhớ người mình yêu thương thì sao lại ủy mị? Khi nhớ về quá khứ tôi cũng có lúc khóc mà. Chúng ta là con người, đâu phải robot."

Min Yoongi lại như chìm vào thế giới riêng khi quan sát từng cái cây sượt qua tầm mắt. Mỗi lần muốn bắt chuyện là lại khó mở lời. Phần lới thời gian của Yoongi ở thị trấn là dành cho việc ngủ, thỉnh thoảng thì lại ra ngoài chơi với đám trẻ con. Bình thường thì chàng trai này rất im lặng và không thích nói nhiều. Chuẩn mẫu đàn ông lạnh lùng, thâm trầm và bí ẩn mà con gái (có lẽ đa số, minh chứng là các cô gái ở thị trấn kia) sẽ bị thu hút.

"Có phải... Yoonjae mới là người xứng đáng được sống hơn tôi?"

Ra là Yoongi vẫn ngày đêm trăn trở xem mình có đích thực là người nên tiếp tục tồn tại hay không. Đúng là không dễ dàng chấp nhận một người vì mình mà phải hi sinh, nhất là khi đó lại là em trai.

"Tôi đã kể với anh là Yoonjae định tự tử trước khi có ý muốn cứu anh đúng không? Chúng tôi tiếp xúc với nhau còn chưa đến nửa ngày nên tôi không thể hiểu cậu ấy nhưng chắc anh có thể.

Tại sao lại là tôi? Trong số rất nhiều cô gái từng rơi vào hoàn cảnh tương tự thì tại sao Yoonjae lại chọn tôi mà để mặc họ? Bởi vì tôi đã phá hỏng kế hoạch trước đó của cậu ấy? Vì cậu ấy nhìn ra được tôi có khả năng chăm lo cho anh? Đã vậy sao lại không cùng nhau trốn thoát...? Tôi cũng trăn trở nhiều thế đó.

Có xứng đáng hay không thì Yoonjae cũng đã trả lời thay cho anh rồi. Chúng ta không thể trở lại đêm đó để sửa chữa lại sự việc đã diễn ra. Nên nghĩa vụ của anh ở hiện tại là sống tốt thay cho cả phần cậu ấy. Hãy cứ dựa vào suy nghĩ ấy mà tiếp tục tiến lên thôi."

"Có lẽ cô đúng..."

"Đừng vì mấy câu ngầu ngầu này mà đổ tôi đấy!"

"Tôi mới dễ tính một chút nên cô trở nên ảo tưởng à?"

"Người đâu mà... Tôi quả là có tâm lí thép mới không bị cái miệng phũ phàng của anh làm cho tức điên lên."

"Xin thông báo là hành khách nào di chuyển đến thành phố Storm Petrel đều sẽ phải dừng lại ở một quận vùng ven bởi vì chúng tôi mới nhận được lệnh phong tỏa và hạn chế tiếp cận nên xe lớn sẽ không được vào.

Thêm một thông tin hữu ích khác là tình hình hiện tại trong Storm Petrel (SP) rất căng thẳng. Quân đội cầm quyền và lực lượng nổi dậy đang trong thế giằng co. Để đảm bảo an toàn thì chúng tôi khuyên mọi người nên thay đổi lộ trình nếu có thể để tránh giao tranh và bảo toàn tính mạng."

"Có vẻ không tốt cho chúng ta?"

Yoongi cựa quậy, khẽ nhích người về phía này để nghe cho rõ tiếng radio. Và vì lí do đó nên đầu anh ở chếch ngay dưới cằm tôi. Từ mái tóc nâu nhạt ấy tỏa ra một mùi thơm dìu dịu của dầu gội. Tôi có thể nhìn thấy hàng mi, cái mũi cao gọn và cả cánh môi mỏng hồng nhạt kia nữa.

"Wow, là con gái thì chắc là xinh đẹp lắm?"

"Cô lẩm bẩm gì thế?"

"À không... không có gì! Chỉ đang đong đếm quãng đường, nghĩ giải pháp làm sao vào được thành phố và tìm người đàn ông tên Iri đó."

"Cô có cho rằng ông ta đã rời đi rồi không? Ở lại vùng chiến sự không phải là một ý hay."

"Bạn của bác chủ cửa hàng hương liệu nói với tôi Iri là một người liều lĩnh. Nên ông ấy mới đi theo đoàn do sự hiếu kì về Avenir. Nhà Iri nằm trong vùng kiểm soát của phe chính quyền nên ta sẽ không sao đâu."

"Trước hết cần đến được SP đã."

*****

*****

"Hai người muốn đi đâu?"

Cánh tay chặn ngang và khuôn mặt hình sự của vài người lính có vũ trang khiến tôi đổ mồ hôi lạnh. Họ được trang bị đến tận răng thế này chứng tỏ bên trong phải hỗn loạn thế nào chứ? Tôi sẽ bị kiểm tra danh tính bởi quân đội. Điểu đó có nghĩa là nếu bị phát hiện thì sẽ chẳng có cơ hội mà bước dù chỉ một ngón chân qua trạm kiểm soát này và còn có thể tệ hơn.

Yoongi rất bình thản, hai tay đút túi quần, không có biểu hiện gì là lo lắng hay sợ hãi. Chính cái vẻ bất cần đời kia của anh ấy làm họ bớt tập trung vào sự lúng túng của tôi.

"Chúng tôi có người quen bên trong và cần gặp ông ấy để trao đổi." - Min Yoongi nói dối không chớp mắt.

"Trao đổi cái gì?"

"Về chuyện làm ăn buôn bán thôi. Đây là tên và địa chỉ của thương nhân đó."

"Đã được ủy thác?"

"Đúng vậy."

Một tờ giấy được viết bởi chủ cửa hàng hương liệu đã giúp được khá nhiều. Bác ấy nói chúng tôi nên đóng giả thành lái buôn và nhận được đảm bảo từ một người có giấy phép từng qua lại SP. Nét mặt của họ đã dãn ra nhưng vẫn còn sự dò xét ở đâu đó.

"Cho tôi xem thẻ căn cước của hai người!

Hừm, Min Yoongi, 23 tuổi... Jung Mirae, 22 tuổi... Cô gái, thẻ của cô có chút lạ? Để tôi đối chiếu lại đã."

Tim tôi như rớt xuống đất luôn rồi. Tôi không biết làm cách nào Yoonjae sửa lại được trong đêm đó nhưng nếu họ có ý định làm vậy thì với dữ liệu cũ còn lưu lại, tôi sẽ lộ ngay.

"Chuyện này... Tôi... thẻ của tôi..."

Ánh nhìn của anh lính đó tỏa ra sự nghi ngờ. Anh ta cứ nhìn chăm chăm vào cái màn hình của máy quét. Tôi run lẩy bẩy, cổ họng khô khốc. Chợt có một bàn tay siết chặt lấy tay tôi trấn an, Yoongi đã đứng che chắn phía trước. Kể từ khi quen biết thì đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tấm lưng đó vững chãi lạ thường. Như một phản xạ, tôi nép vào anh và dùng tay còn lại túm chặt lấy gấu áo.

"Được rồi... Đã xong xuôi!"

"Vâng?" – Tôi tròn mắt kinh ngạc.

"Xin lỗi nhưng chúng tôi buộc phải làm gắt như vậy. Người tên Iri này được xác nhận là trong vùng an toàn nên tôi sẽ cho hai người vào. Nhớ là không được đến gần khu cấm và phải tuân thủ mọi luật lệ của SP đấy. Nếu không muốn mất xác thì hãy nghe lời khuyên của tôi. "

Anh ta quay sang cười đùa với mấy người còn lại, mở rào chắn. Yoongi nhận lại hai cái thẻ, cứ thế kéo tôi đi. Cho đến lúc đã đi một khúc xa so vói trạm gác, tôi mới ngồi thụp xuống thở để lấy lại bình tĩnh.

"Tôi tưởng cô là người không biết sợ?"

"Sao lại không? Tôi nghĩ tôi sắp tiễn cả hai đến thiên đường rồi đó... Mà sao Yoonjae có thể thay thế được thông tin cũ của tôi vậy?"

"Thằng bé giỏi hơn cô nghĩ đấy. Một phần khác thì tôi cho rằng là vì hệ thống có một số lỗ hổng từ trước kia rồi, Yoonjae chỉ lợi dụng lỗi đó thôi."

"Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy?"

"Yoonjae đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho ngày tôi có thể bước ra ngoài... Chỉ tiếc là giờ nó không thể đứng ở vị trí này."

Min Yoongi trầm tư, vừa nói vừa nhìn về phía chân trời đang tắt nắng. Hoàng hôn buông xuống khuất sau những tòa nhà đổ nát chưa được hồi phục, một buổi chiều ảm đạm thường nhật sau tận thế điển hình.

"Tội cô phạm phải rất nghiêm trọng à?"

"Làm giả danh tính là rất nặng còn gì."

"Ý tôi là tội bị gán cho cái tên Mint của cô cơ..."

"Cố ý giết người không thành.... Đừng nhìn tôi, tôi bị oan! Giải thích ra dài dòng lắm, anh sẽ không muốn nghe đâu."

"Tôi muốn!"

Cái nét mặt thể hiện ra từ "muốn" của Min Yoongi khiến tôi thấy buồn cười. Ai đời nghe chuyện người khác bị kết án mà lại háo hức thế kia.

"Dù sao thì cũng cảm ơn anh, Yoongi! Đã lâu rồi mới có người... bảo vệ tôi."

"Tôi chỉ đang trả nợ thôi."

"Nợ?"

"Tôi là người sòng phẳng."

"Aigu! Mong là anh mau mau trả cho xong đi! Tôi cũng không thích bị coi là chủ nợ."

Đang định thể hiện sự cảm kích nên mới cười thoải mái với con người này. Nhưng mạch vui vẻ đã bị cắt cái rụp, đưa mặt tôi trở lại trạng thái chịu đựng. Thôi việc cần làm còn nhiều nên tôi sẽ không chấp nhặt Min Yoongi nữa.

"Muốn trả cho xong... Có lẽ cẩn cả phần đời còn lại của tôi đó. Mint Mirae ngốc!"

"Anh còn đứng đó hả? Nhanh cái chân lên giùm tôi!"

"Cô nên ăn nói nhỏ nhẹ hơn đi. Con gái con đứa!"

*****

Tôi chắc chắn là đã nghe từng loạt đạn nổ đứt quãng, rải rác vang khắp nơi khi tìm đến nhà người đàn ông tên Iri. Dân bản xứ vẫn còn sống được ở đây quả không tầm thường. Đường xa khá vắng vẻ và không có nhiều hoạt động. Con người trú ẩn trong những ngôi nhà được gia cố đến tia sáng cũng khó lọt vào.

"Hình như chúng ta... bị lạc?" – Tôi vò đầu bứt tóc. Mấy cái nhà ở đây làm gì còn số nữa.

"Đưa cho tôi!"

Yoongi cầm tờ giấy nhỏ rồi cứ thể theo quán tính mà di chuyển. Dù nghi hoặc không ít nhưng vì nãy giờ tôi thất bại nên phải cất bước đi theo.

"Nó đây."

Đó là một con hẻm quanh co và kết thúc bằng một cửa hàng đèn đóm tù mù. Không gian xung quanh trông y chang trong mấy phim kinh dị tôi từng xem, thiếu mỗi một nhân vật nhuốm mùi creepy nữa là đủ.

"Trông tối tăm quá!"

Tôi mới cảm thán xong thì Min Yoongi đã đẩy cửa đi vào như nhà mình, chẳng cần để ý đến vẻ nguy hiểm chốn này gợi lên. Anh ấy xem xét mọi thứ trong tầm mắt, sờ đụng lung tung trên các món đồ được bày biện trên kệ một cách không chần chừ. Có vẻ là một cửa hàng tinh dầu vì mùi thơm gắt của chúng đã gần như chiếm trọn không khí đang lưu thông.

"Này, này. Dừng lại đi! Đây không phải nơi anh có thể nghịch phá đâu."

"Tôi chỉ đang xem hàng hóa thôi."

"Cửa hàng sắp đóng cửa. Quý khách muốn mua gì xin quay lại vào sáng mai."

Một người xuất hiện đột ngột trong bộ đồ rộng và quấn khăn trên đầu. Chẳng biết ông ta đứng đó từ khi nào nhưng cũng đủ làm tôi hết hồn. Người này để râu quai nón nên cũng khó để nhìn rõ mặt.

"Chúng tôi không đến mua đồ, là tìm người tên Iri. Có phải ông không?" – Yoongi nghiêng đầu nhìn ông ta.

"Ở đây không có ai tên Iri. Hẳn là anh đã nhầm."

"Tôi đến là hỏi ông Iri về Avenir. Bạn ông ấy đã chỉ..."

Chưa kịp nói hết câu thì nòng súng ngắn đã giương lên từ lúc nào, nhắm thẳng vào tôi. Ánh mắt người này thay đổi, gay gắt và như muốn bóp cò ngay tức thì. Người bạn của bác ấy không cho tôi biết là phải đối mặt với súng thế này.

"Sao cô biết Iri đã từng đặt chân đến Avenir?"

"Đặt chân? Iri không những rõ đường mà còn đến được nơi đó? Ông nói thật không? Hãy cho tôi gặp Iri đi! Xin ông đó!"

Nỗi sợ bay biến và chỉ còn sự thống thiết trên khuôn mặt. Tôi gần như đã xúc động đến bật khóc.

"Có một người tôi muốn gặp lại... Avenir chính là hy vọng của tôi."

End 5.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro