#7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như Taehyung là người cho tôi một niềm tin mang tên Avenir thì Jung Hoseok chính là người đã tạo nên tôi của ngày hôm nay. Nói cho dễ hiểu thì cậu bé của 12 năm về trước có một sức ảnh hưởng tương đối lớn trong cuộc đời 10 năm tiếp sau này của tôi. "Mint" cũng là của cậu ấy đặt. Đó là lí do khi nghe đến Jung Mirae, tôi đã nghĩ nó thật đặc biệt.

Tất cả đều im phăng phắc khi tôi thốt ra những từ ngữ kia. Bởi tôi không chắc chắn nên tôi cần ai đó lên tiếng giúp tôi xem chàng trai đứng đối diện, trân trối nhìn mình đó, có phải Jung Hoseok mà tôi biết không.

"Cậu quen cô gái này à, Hoseok?"

"Mint, cô ổn chứ?"

Min Yoongi và người có lẽ tên là Namjoon đều tiến đến bên cạnh hai chúng tôi. Tuy nhiên, Hoseok đã bỏ qua cử chỉ quan tâm của bạn mình mà đi về phía tôi. Khuôn mặt cậu đúng là đã thay đổi nhiều, tôi suýt thì đã không nhận ra. Mà tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại tìm được sự trùng khớp ấy nữa.

"Là... cậu sao? Là cậu... thật sao? Mint...? Có phải Mint... mà tớ đang nghĩ?

Có phải cô bé luôn lục túi tớ để tìm kẹo bạc hà? Có phải là cô bé trong quá khứ thường nói với tớ rằng lớn lên nhất định Hoseok sẽ trở thành một người vĩ đại? Có phải... có phải..."

"Đúng là tớ từng thích kẹo bạc hà, thích đến mức muốn sâu răng. Nhưng cậu đang huy động quá nhiều trí nhớ của mình đấy... Hobi mít ướt."

Tôi chê Hoseok nhưng chính tôi cũng đang nước mắt đầm đìa. Cậu ấy gần như lao vào tôi và ôm cứng, chả thèm để ý đến xung quanh. Tôi chỉ đứng đến cổ Hoseok thôi, đúng là cậu bạn của tôi đã trưởng thành rồi.

"Xin lỗi vì phải ngắt mạch cảm xúc của hai đứa nhưng ai đó có thể giải thích cho ta được không?"

Thủ lĩnh trông khá khó xử vì không biết nên xoay xở trong tình huống này thế nào. Ngay cả con gái ông ấy, Amita, cũng đang xúc động chung với chúng tôi.

"Có vẻ hai người là bạn lâu ngày không gặp đấy ạ." – Namjoon gãi đầu đoán mò.

"Không phải là lâu ngày mà là 12 năm! Anh phải nghe họ nói chứ!" – Amita chùi mắt, vẻ không hài lòng. Tôi cảm giác hài một nỗi là Namjoon đang lúng túng và phải cười trừ trước cô bé.

"Cháu xin lỗi, chú Iri... Đã một thời gian dài cháu mới được nhìn thấy Mint. Suýt thì không nhớ cậu ấy trông thế nào nữa."

"Ta hiểu. Hoseok và Mint có thể trò chuyện hay hàn huyên sau. Ta muốn biết rõ mục đích của Mint khi tới đây trước đã.

Avenir... Tại sao cháu muốn đến vùng đất ấy?"

Tôi và thủ lĩnh đã có một cuộc đối thoại dài. Tôi thành thật hết mức, nói ra những ước mong của bản thân và về Taehyung. Ông ấy không bỏ sót điều gì. Tôi cho rằng nếu thể hiện ra toàn bộ suy nghĩ của mình thì tôi sẽ được giúp đỡ.

"Đầu tiên, có lẽ là ta nhận thấy được sự kiên trì của cháu, Mint. Nhưng vì một người mà đặt chân đến một chốn đầy nguy hiểm như vậy, có lẽ là không hợp lí. Chưa có gì để khẳng định cậu Taehyung đã tới được Avenir hay vẫn đang trong hành trình đến nơi đó như cháu.

Thứ hai, Avenir không phải cứ muốn là đến được, chỉ với ý chí là không thể. Nó không phải là một nơi đơn giản, còn chứa đầy cạm bẫy, bí ẩn."

Ta khuyên cháu nên tìm một phương pháp khác để tìm bạn và hãy chọn một khu vực an toàn để xây dựng cuộc sống bình thường."

Dường như thủ lĩnh Iri đang rào trước đón sau và không muốn giúp tôi. Tuy nhiên, ông ấy nói không hề sai. Sự chuẩn bị cho hành trình của tôi quá thô sơ, chẳng có gì ngoài cơ thể và chút sức khỏe dẻo dai này. Cũng có thể Avenir là đích đến quá xa tầm với. Mặc dù vậy, suốt hơn hai năm, có khổ sở đến thế nào, tôi cũng luôn tiến về phía trước, thì không có lí do gì không thể tiếp tục.

"Cháu sẽ đi ạ. Khi đôi chân này còn đi được thì cháu sẽ không từ bỏ. Cảm ơn thủ lĩnh đã lắng nghe."

Tôi che giấu sự buồn bã và nhanh chóng ra ngoài, Yoongi cũng rảo bước theo sau. Hôm nay là ngày không may mắn của tôi rồi.

*****

Sau bữa tối, Hoseok đang chuẩn bị kiểm tra viết thương cho tôi. Cậu ấy đã trở thành bác sĩ, theo một hướng nào đó thì cũng đã hoàn thành được ước mơ.

"Tại sao cậu lại nhuộm tóc thế? Lại còn là màu rất nổi?" – Tôi hỏi trong lúc Hoseok đang lúi húi với bông băng.

"Tớ muốn có một diện mạo tươi sáng hơn thôi. Nó bị phai nhiều nên thành cam nhạt đó. Nào! Vén áo lên đi."

"Ờ..." - Tự nhiên tôi tháy xấu hổ với cậu nên cứ chần chừ, mặt bắt đầu đỏ lên.

"Cậu ngượng à?"

"Ừ thì... Dù chúng ta là bạn, nhưng cậu cũng là con trai."

"Tớ là bác sĩ! Tớ không có ý nghĩ lung tung gì lúc nhìn cơ thể phụ nữ khi chữa trị đâu. Nhiều lần tớ còn thấy họ khỏa..."

"Ok! Không cần phải huỵch toẹt ra như vậy ." - Tôi bịt miệng Hoseok, cầm gấu áo kéo lên và quay mặt ra chỗ khác. Cậu ấy chỉ cười, lúc lắc cái đầu rực rỡ. Nụ cười cũng y hệt ngày xưa

Jung Hoseok từ tốn, nhẹ nhàng hết mức như thể sợ tôi đau. Cậu chuyên tâm trong lúc làm việc khiến tôi cảm thấy cậu bé hay đùa nghịch trong quá khứ với tôi đã được thay thế bằng một người đàn ông đẹp trai và ngầu quá sức. Có chút gì đó tự hào và thỏa mãn trong lòng.

"Mint, cậu gầy quá... Không ăn uống đầy đủ phải không?"

"Tớ không sao, sức khỏe vẫn tốt mà. Coi thế thôi nhưng tớ ít đau ốm lắm!"

Nét mặt Hoseok trầm lắng hẳn, có vẻ gì đó buồn buồn. Câu ngẩng lên, chạm và vuốt ve gò má tôi, đôi mắt thì như đang cố thu hết tất cả mọi điểm trên gương mặt để đánh giá.

"Đang làm gì thế? Trưng ra cái vẻ đó là sao? Cuộc sống của tớ không khổ sở lắm đâu... Mà có thế thật thì đó cũng không phải lỗi của cậu.

Tớ mới là đứa đáng khinh ở đây, Hoseok à. Nếu khi ấy, tớ không..."

"Chuyện quá khứ tớ không bận tâm nữa."

"Dù gì thì tớ... tớ đã luôn ước được quay lại thời điểm ấy để sửa chữa sai lầm."

"Một đứa trẻ mới 10 tuổi bị nỗi sợ hãi xâm chiếm thì sao có thể không hành động như vậy. Cậu lúc đó còn quá nhỏ để nhận thức bản thân nên làm gì. Tớ không trách cậu!"

Jung Hoseok lại nở nụ cười thân thiện và có chút ngây ngốc ấy. Tôi đã từng nói sự hối tiếc lớn nhất của tôi là dành cho Taehyung. Nhưng sự day dứt và nỗi ám ảnh trước cả khi gặp Tae mà tôi giữ trong tâm trí là về cậu.

"Tấm thẻ căn cước tên Jung Mirae, tại sao cậu là dùng tên này? Và còn tội danh gán cho cậu nữa?"

"..."

"Namjoon đã điều tra một chút về cậu và người đi cùng cậu, Min Yoongi. Cậu ấy không có ý xấu, chỉ là ở vị trí của Namjoon thì cần phải cẩn thận mọi thứ."

"Tớ hiểu. Cuộc sống của tớ trong khoảng thời gian 12 năm, tớ sẽ kể cho cậu."

Kí ức của quá khứ lần lượt được tái hiện đầy đủ. Những ngày sau khi chúng tôi bị chia cắt, quãng thời gian hạnh phúc ở tu viện, sự việc ở nhà máy, những mùa đông lạnh lẽo cô đơn sau khi bị kết án, sự khổ sở khi phải sống ẩn mình, hành trình kiếm tìm đầy mệt mỏi... chẳng biết sao khi đối diện với Hoseok, tôi lại nói ra một cách rất thanh thản. Giống như đó là chuyện của ai chứ chẳng phải của tôi.

"Cái đêm đó... Cái đêm mà tớ chạy khỏi căn nhà mà chúng ta từng ở. Lúc đó, đầu óc tớ không chứa nổi một suy nghĩ nào đúng đắn. Tớ đơn giản là muốn đi càng xa càng tốt, thoát khỏi những gì mà mình vừa chứng kiến. Tớ bỏ lại cậu... bỏ lại cậu với ông ta để cứu lấy cái sự sống bé nhỏ của mình.

Chỉ đến khi vấp té, và không thể thở nổi, tớ mới dừng lại. Cho đến bình mình, tớ vẫn ngồi bên vệ đường mà bần thần. Rồi tớ nhớ đến cậu, tớ hối hận, tớ tìm đường quay lại nhưng cậu không còn ở đó nữa. Người ta nói rằng ông ta đã bị bắt, cậu bị thương nặng và được đưa đi đâu đó không rõ..."

Tôi nghẹn giọng. Có một cái gì đó cứ dâng lên chặn đứng mọi câu từ. Hoseok mỉm cười, luồn bàn tay có chút chai sần cùng nhiều vết xước nhỏ đặc trưng vào tóc tôi, cử chỉ ân cần và dịu dàng.

"Đến một bệnh viện để chữa trị, cả thể chất lẫn tinh thần. Tớ mất một thời gian để quên đi và tiếp tục chuyến sang một nơi khác. Đó là một chốn rất yên ổn, tớ được học về y học. Sau khi tốt nghiệp, tớ đi nhiều nơi như một bác sĩ tự do. Hai năm trước, tớ gặp được Namjoon. Joonie giúp đỡ tớ và tớ quyết định đi theo cậu ấy.

Tớ đã có một khởi đầu mới, một con đường tốt đẹp. Tớ học được cách tha thứ cho những lỗi lầm của người khác và để mọi thứ qua đi một cách bình lặng, vì vậy tớ không hề oán hận cậu. Là một bác sĩ, tớ cảm thông cho những con người như ông ta. Dù sao thì ông ấy cũng đã cưu mang chúng ta và đã chịu sự trừng phạt rồi.

Tớ tìm cậu trong vô vọng và nhờ Namjoon mà tớ biết tin cậu đang bị truy nã. Tớ rất muốn đưa cậu đến đây nhưng lại không có chút manh mối nào cả. Tớ cho rằng nếu như cậu chết ở một khu hoang tàn, lạnh lẽo nào đó thì tớ sẽ không thể sống hạnh phúc và trái tim tớ sẽ ngập tràn hối tiếc.

Khi cậu gọi tên tớ, Jung Hoseok, tớ ngỡ rằng bản thân đang mơ. Thật may làm sao khi cậu vẫn còn sống và chúng ta được gặp lại nhau."

"Hoseok à.... tớ xin lỗi... Xin lỗi cậu... xin lỗi... xin lỗi..."

Tôi lại khóc, tay túm chặt áo của Hoseok, gục đầu trước cậu và luôn miệng nói đúng một từ. Nếu cậu ấy xa lánh, không nhìn mặt hay cư xử như người dưng thì tôi vốn cũng không có tư cách để nói lại bởi tôi đáng bị như thế. Nhưng Hoseok lại quá vị tha, quá thánh thiện.

"Mint của ngày xưa đâu có hay khóc nhè, ngược lại suốt ngày còn trêu tớ là con trai mà hơi tí là sụt sịt. Cậu lớn lên là một cô gái đa cảm như vậy sao? Hay để dành nước mắt cho tớ tới tận bây giờ?"

"Không nhé!" - Tôi đẩy Hoseok ra, cố lau hết số nước còn lại trong khi cậu ấy cứ cười hì hì, lăm le dòm ngó xem cái mặt xấu hoắc của tôi hiện tại.

"Từ giờ cậu tính làm gì hả Mint?"

"Thủ lĩnh cũng đã nói thế rồi, tớ còn làm gì được nữa? Tớ sẽ cùng Yoongi rời đi trước khi cuộc tập kích của các cậu diễn ra như Namjoon đề nghị. Vết thương chắc sẽ lành kịp phải không?"

"Ừm... Cậu phải đi thật à?"

"Cậu muốn đi cùng à?"

Tôi cười cười mà đề nghị suông thế thôi nhưng dường như Hoseok đang nghiêm túc. Cậu ấy nhướn mày rồi đăm chiêu tìm câu trả lời.

"Cậu gắn bó với nơi này mà... Mọi người cần cậu."

"Vậy Mint có cần tớ không?"

"À... tớ..."

Trong khi tôi còn đang ngỡ ngàng với lời đáp ngoài dự tính của Hoseok thì Min Yoongi đột ngột xuất hiện, trên tay cầm cái chăn và nét mặt thì khó đoán như thường lệ.

"Tôi nghĩ đã trễ rồi. Nếu cậu xong việc của mình với Mint thì để em ấy nghỉ ngơi đi!"

Câu nói nghe thì vô lực với âm sắc đều đều đến mức buồn ngủ nhưng lại khiến không khí giữa hai chàng trai trong không gian nhỏ này có chút căng thẳng. Hoseok đứng khoanh tay quét mắt nhìn Yoongi từ trên xuống dưới. Tôi liếc trái rồi lại liếc phải, cuối cùng len lén thu dọn đồ cho cậu bạn.

"Mai gặp cậu sau nhé!"

Jung Hoseok vươn tay xoa rối tóc tôi, cậu ấy cúi thật thấp cho vừa tầm rôì thì thầm gần sát tai làm tôi hơi giật mình: "Ngày nào tớ cũng sẽ qua thăm cậu. Tớ sẽ mang cho cậu ít thuốc bôi cho nhanh liền sẹo."

"Ừ. Ngủ ngon!"

Ngay khi Hoseok vẫy tay tạm biệt là tôi đã cảm nhận ánh mắt rờn rợn của Yoongi. Anh ấy ném cho tôi cái chăn, quay ra ngoài mà không dặn dò gì. Tôi đã làm gì sai nhỉ? Chỉ có thức hơi khuya thôi mà.

"Mong là Min Yoongi sẽ không giận dỗi lâu."


Jung Hoseok chưa ra về hẳn mà đang chờ Min Yoongi. Cái dáng đứng một chân duỗi, một chân co, tay đút túi quần bất cần kia khiến Yoongi hơi gai mắt. Ngược lại, Hoseok lại khá thoải mái.

"Cậu còn ở đây?"

"Tôi phải đợi cho đến khi anh đi thì mới yên tâm được chứ."

"Yên tâm cái gì?"

"Anh tưởng tôi không nhìn ra ư? Anh thích Mint đúng không?"

Yoongi có chút chột dạ khi Hoseok thẳng thắn như vậy. Anh chưa muốn công khai nên không thể hiện nhiều. Trên hết là anh lo Mint sẽ giữ khoảng cách với anh nếu anh để lộ. Tuy nhiên, thái độ của tên nhóc giữa chừng xen ngang với danh xưng bạn từ nhỏ này hơi nguy hiểm, anh không thể ngó lơ.

"Thì sao? Có vấn đề gì với cậu?"

"Chẳng sao cả. Tôi không có vấn đề gì với chuyện tình cảm của anh. Tôi chỉ mong anh đừng gây tổn hại gì cho Mint là được. Do anh nên cậu ấy mới bị thương còn gì."

Yoongi lại đứng hình thêm lần nữa. Miệng lưỡi của Jung Hoseok thật sắc bén. Bề ngoài hòa nhã và thân thiện nhưng bên trong lại là một người khá khó lường.

"Tôi hiểu Mint hơn anh nhiều. Tuy là bạn trong quá khứ đã một thời gian mới gặp lại nhưng anh cũng thấy rồi đó, chúng tôi vẫn thân thiết như xưa. Mint có trách nhiệm với anh như vậy cũng là do tôi một phần. Nhưng anh đừng có lấy cái cớ ấy để bám theo cậu ấy."

Min Yoongi đi đến gần, nghiêng đầu nhìn Hoseok lăm lăm. Cậu chỉ định cảnh cáo vì cậu lo lắng cho Mint thôi nhưng cái anh này đang làm tình huống trở nên nghiêm trọng. Mắt Yoongi như đang phóng điện, sẵn sàng giật chết bất cứ ai trong bán kính vài mét và hiện tại thì đích thị là Jung Hoseok.

Anh tiến một bước, cậu lùi một bức. Đến khi lưng Hoseok đụng vào cây cột dựng trại thì Yoongi đã mạnh bạo đấm một cú rung cả tấm gỗ đằng sau ngay sát đầu cậu.

"Nghe cho rõ đây, tên nhóc kia!

Tôi đây không lấy cái vớ vẩn gì như cậu nói để được ở cạnh Mint. Tôi đi theo cô ấy với mong muốn có thể giúp đỡ và bảo vệ người con gái mà tôi thích. Cậu có thể mang cái danh bạn từ nhỏ nhưng đừng lấy nó ra để cấm cản tôi. Đến khi nào mà tình cảm của cậu với Mint cũng tương tự như của tôi thì hãy làm thế. Còn bây giờ thì cậu không đáng để tôi quan tâm.

Cậu thậm chí còn không bằng Taehyung thì đòi hỏi gì ở đây chứ?"

Khuôn mặt của Hoseok đã đỏ lựng và muốn bốc khói đến nơi. Cậu thật sự chỉ muốn tung một đòn móc cằm hạ gục tên kiêu ngạo này. Tuy thế nhưng Hoseok cũng không thể phủ nhận được lời của Yoongi. Gì mà cậu trong lòng Mint lại thua kém cái tên Taehyung khỉ gió nào đó hả? Rõ ràng việc Mint nhận ra được cậu trong cả hơn 10 năm chưa gặp đã là minh chứng cho chuyện Hoseok rất có chỗ đứng cơ mà?

Trong khi màn đêm đã buông xuống từ đời nào và hai người đó vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng hằm hè nhau thì Kim Namjoon ở một góc khuất đắc địa, đã vô tình để lọt tai một cuộc đối thoại theo cậu là khá thú vị của cậu bạn thân và người lạ. Namjoon tặc lưỡi vài lần, theo dõi Hoseok gạt tay Yoongi, bực dọc trở về.

"Jung Hoseok ơi là Jung Hoseok! Cậu cũng đâu xem người ta như bạn bè đơn thuần, lừa tình được ai chứ?

Mình có nên lấy vụ cậu ấy đã sốt lên thế nào khi có được tin tức của Mint ra để nắp thóp không nhỉ? Chắc sẽ vui lắm đây! Hô hô hô... Má ơi!"

"Anh đang lén lén lút lút làm gì đó? Có biết là em gọi nãy giờ không hả? Lại còn tự cười một mình. Thật ám muội!

Namjoon hết hồn, mặt đen hơn nhọ nồi khi Amita chống hông lù lù hiện ra trước mắt. Cô bé chỉ cằn nhằn vài câu nhưng phó thủ lĩnh Kim bình thường uy nghiêm đã vội xuống nước chạy theo năn nỉ. Tính ra thì Namjoon cũng đâu có khác gì Hoseok và Yoongi, cũng đang đau đầu gỡ rối vì một cô gái đấy thôi.

End 7.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro