JungKook (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim anh đau nhói, nhưng lí trí bắt buột anh không được quay lại nhìn cô.

Jacky dường như biết rằng lần này cô đi sẽ không bao giờ quay trở lại, nó cứ ghì lấy chân cô mà kêu lên.

Cô mỉm cười cố ngăn nước mắt, ngồi xổm xuống xoa đầu nó.

- Ở lại ngoan nhé! Chị không mang em theo được. Hãy ở lại làm bạn với anh ấy, bên cạnh anh ấy thay chị.

Cô đứng dậy bước đi, con chó cố giằng dây xích muốn đuổi theo cô, không ngừng sủa lên như muốn gọi cô lại.

Cô xoay đầu nhìn ngôi nhà với nhiều kỉ niệm giữa anh và cô. Cô mỉm cười đưa tay gạt đi giọt nước mắt chực rơi xuống. Bước đi trên con đường phủ đầy tuyết lạnh giá...

Anh cầm lấy chiếc nhẫn mà cô để lại.

"- T/b, làm vợ anh nhé!
Cô mỉm cười hạnh phúc, ôm lấy cổ anh.
- Em làm vợ anh thì sẽ được gì?
- sẽ được tình yêu vô bờ bến của anh!
Anh mỉm cười vòng tay ôm lấy thắt lưng cô.
- Nếu vậy thì em đồng ý nhận tình yêu vô bờ bến của anh."

Anh lao nhanh xuống nhà, chỉ nhìn thấy Jacky ngồi nhìn về phía cổng mà kêu "ư, ử"

Anh bước tới, cô đã đi thật rồi. Rời xa anh thật rồi.
Tay nắm chặt chiếc nhẫn của cô, anh ôm lấy Jacky, bật khóc.

- Cô ấy bỏ anh rồi, bỏ lại anh và Jacky! Anh hận cô ấy.

---

Ba năm có lẽ đủ để thay đổi mọi thứ. Một thời gian không dài cũng chẳng ngắn, cảnh vật đều thay đổi, đến cả con người cũng đổi thay.

Chỉ vì yêu mà hoá hận. Làm tổn thương nhau sâu nặng, dằn vặt trái tim nhau một thời gian dài, cho đến khi... Tim đau đến chết.

Anh vẫn cứ như vậy, sống một cuộc sống thầm lặng và đơn giản. Anh yêu thương cô bao nhiêu, nhớ cô bao nhiêu thì cuộc sống của anh lại trở nên thầm lặng bấy nhiêu.

Anh vẫn luôn dõi theo cô qua truyền thông tin tức. Ngày cô rời đi, không lâu sau cô tự tạo sự nghiệp và thành công với những mẫu thiết kế của mình.

Anh đau đớn nhìn các món đồ trang sức do chính tay cô làm ra qua tủ kính, đó đều là những thứ anh và cô cùng nhau lên ý tưởng trước kia,... Anh mua tất cả, anh giới thiệu cho bạn bè về những thiết kế của cô.

Thành công của cô, có công sức của anh âm thầm đóng góp.

Anh dắt Jacky đi dạo, trời sắp có tuyết rồi. Mùa đông năm nay vẫn sẽ là một mùa lạnh giá, giống như cái ngày ba năm về trước, ngày cô rời xa anh.

Lễ hội giáng sinh sắp tới, vì vậy mà bây giờ trên đường có rất nhiều người qua lại.

Jacky bỗng dưng giằng dây chạy đi mất, anh vội chạy theo.

- Jacky!

Nó vẫn không dừng lại, mặc cho anh đang đuổi theo gọi nó, nó vẫn len qua từng dòng người đông đút chạy đi.

- Xin lỗi, cho tôi qua... Xin lỗi...

Anh khó khăn chen qua từng người, để rồi khi bước ra khỏi đám đông, anh ngỡ ngàng mở to mắt.

Jacky chạy tới, dụi đầu vào lòng một người con gái.

Khi nhìn thấy Jacky, cô vui mừng mỉm cười ngồi xuống ôm lấy nó.
Đuôi nó ngoe nguẩy mừng cô, không ngừng liếm mặt cô.

- Jacky, sao em lại đến đây được, Kookie để lạc em rồi sao?

Mắt anh đỏ hoe nhìn người con gái đang tươi cười kia. Anh bước từng bước tới, môi cong lên.

- T... T/b!








🍀Min

—Cá: Chốt minigame xong nhận ra rằng không ai gần để đi off =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro