JungKook (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của anh, gương mặt vui mừng của anh... Tất cả, như mũi dao cứa nát trái tim cô.

Cô đứng thẳng dậy nhìn anh.

Cánh đào cuối cùng còn lại trên cành cũng rơi xuống trước mặt họ.

Cô mỉm cười.

- Chào anh!

Nghe thấy lời chào xa cách của cô khiến lòng anh như vỡ tan.

- T/b...

- Trước kia chẳng phải tôi đã bảo, sau này nếu gặp lại, hãy xem như chúng ta chưa từng quen nhau còn gì?

- T/b, anh xin lỗi.

- Một lời xin lỗi có thể xoá đi mọi thứ?

Chân mày cô cau chặt, cõi lòng thật sự rất đau, rất khó chịu.

- Nó đâu rồi? Con của chúng...

- Nó không phải con của anh!

Cô tức giận quát, đôi mắt ẩn chứa nộ khí nổi đầy tơ máu, gương mặt vô cùng phẫn nộ.

- Nó đã không còn là con anh kể từ hôm đó rồi, ngày của ba năm trước anh đã tự hủy đi tư cách làm cha của chính anh rồi.

Anh nhíu mày đau lòng nhìn cô, trái tim đau đến cực độ.

Anh đã không biết rằng, ngày đó...

Tỉnh lại ở bệnh viện, cô mơ hồ cảm giác mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Bất giác sờ tay lên bụng, cô nhíu chặt chân màu, cảm giác không còn như trước. Con cô đâu rồi?

Trước khi ngất đi, cô chỉ nhớ một chiếc xe lao tới thật nhanh, một bóng hình đứng ở ven đường nhìn cô từ từ ngất đi.

Cô ta sao lại ác độc như vậy, đến đứa con của cô mà cô ta vẫn rắp tâm cướp đi. Tại sao chứ? Cô đã rời xa Jungkook, vẫn không làm hài lòng cô ta sao?

- Áaaaaaaa...

Cô hét thật to, rồi như mất bình tĩnh mà quát lên.

- Con của tôi... Con của tôi đâu rồi? Các người mang con của tôi đi đâu rồi?...

Các bác sĩ phải tiêm thuốc mê mới khống chế được cô. Những ngày đó, cô như người chết rồi, đờ đẫn, mất hồn và cả đau đến trái tim cũng mệt mỏi không muốn đập tiếp.

Cô từng nghĩ đến việc tự kết liễu bản thân, lưỡi dao đã cắt ngang qua cổ tay cô, chìm trong nước, máu chảy ra rất nhiều, hoà cùng với nước ở bồn tắm tạo nên một màu đỏ chói mắt.

Cô đã bất tỉnh gục đầu bên bồn tắm. Nhưng rồi, cô như sực tỉnh, nếu cô chết đi, chẳng phải quá dễ dàng bỏ qua cho những người đã hại chết con cô sao? Không! Cô không được chết, cô phải báo thù cho con cô.

Cô âm thầm phá hủy cuộc đời của cô ta, dồn cô ta vào đường cùng... Ép cô ta đến hoá ngây dại, cuối cùng tìm đến đường chết.

Anh kinh hoàng nhìn cô, con của hai người đã không còn. Chỉ vì anh năm đó không tin tưởng cô.

Đáy mắt cô bây giờ chỉ còn thù hận dành cho anh.

- Ngày đó anh tin tưởng tôi thì con tôi đã không ra đi như vậy, ngày đó anh đừng bắt tôi phá bỏ nó thì mọi chuyện sẽ không ra như thế này. Tại sao? Tại sao anh lại không tin tôi? Bây giờ con tôi đã không còn.. Anh hài lòng chưa?

Cô hét lên trong đau đớn và câm phẫn.

Anh nhíu này bước tới nắm cánh tay cô kéo cô vào lòng, anh ôm lấy cô thật chặc.

- Anh xin lỗi...

- Anh đừng chạm vào người tôi!

Cô dùng hết sức đẩy anh ra, cô rời khỏi vòng tay anh, dùng lực quá mạnh cô loạng choạng ngã ra đường. Anh vội đưa tay nắm cô lại nhưng cô đã ngã xuống.

Cô khó khăn đứng dậy, giày cao gót khiến cô đau. Còn chưa kịp đứng vững, một chiếc xe lao tới, liên tục kéo còi inh ỏi.

Tiếng phanh gấp vang lên.

Anh kinh hãi nhìn cô nằm ở mặt đường. Tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết lạnh giá phủ hạ xuống mặt cô. Máu đỏ ở vùng đầu không ngừng loan ra mặt đường hoà cùng những bông tuyết trắng đang rơi.
Tại sao? Ngày cô ra đi cũng là tai nạn xe cướp đi đứa con của cô. Đến bây giờ, cô một lần nữa nằm trước đầu xe, nhưng lần này khác rồi, cô không còn gì để mất cả.

"Thù của con, mẹ đã trả xong. Bây giờ, mẹ đến với con đây! Bảo bối nhỏ của mẹ, đợi mẹ! "

- Bảo bối... Mẹ đến với con.

Trước khi mất đi ý thức, bên tai cô nghe văng vẳng tiếng anh gọi tên cô.

----



🍀Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro