JungKook (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô không xứng đáng có được tình yêu của tôi!

Jungkook hất tay cô ra, khiến cô ngã xuống sàn.
Nước mắt chảy dài hai bên gò má, cô vẫn cầu xin anh.

- Jungkook, cầu xin anh, đừng rời bỏ em!

Mặc cho cô quì ở đó cầu xin, anh lạnh lùng bước đi.

Tại sao chứ? Tại sao anh không tin cô? Chẳng lẽ họ ở bên nhau lâu như vậy mà anh vẫn không tin tưởng cô, không tin rằng trong lòng cô chỉ có mỗi mình anh.

Chẳng lẽ ngần ấy thời gian lại không chứng minh được gì cho thấy cô yêu anh như thế nào sao?

Chỉ vì một chút hiểu lầm, anh lại quay lưng rời bỏ cô.

Là cô bị hại mà, là do tiểu tam đó bày mưu hãm hại cô. Tất cả là do cô ta.

--

Suốt hai tháng, anh không hề về nhà, để lại cô một mình ở căn biệt thự to lớn, cô đơn và hiêu quạnh.

Chỉ còn mỗi con chó Jacky mà cô và anh tự tay nuôi lớn bầu bạn với cô.

- Jacky, nói thử xem, bao giờ Kookie mới trở về?

Con chó chỉ ngồi lặng giươn đôi mắt nhìn cô.

Cô mỉm cười cúi đầu nhìn xuống, tay khẽ chạm lên bụng.

- Con à, con ra đời rồi thì mẹ sẽ không cô đơn nữa.

Ánh mắt cô chứa biết bao nhiêu là sự yêu thương nuông chiều.

--

Suốt hai tháng, anh đều ngủ công ty. Tiểu tam kia nhiều lần đến tìm đều bị anh cự tuyệt.

Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây anh đều rất nhớ cô, muốn quay về ôm cô vào lòng. Nhưng hình ảnh cô cùng người đàn ông khác cùng ở một giường... Nó khiến anh như tỉnh ngộ. Nỗi nhớ trong anh phút chốc biến thành căm phẫn.

Cuối cùng thì anh cũng quay về nhà. Nhìn thấy bụng cô to hơn trước, trong anh lại dâng lên một hồi chua xót.

Cô nhìn thấy anh trở về thì vô cùng vui mừng, mỉm cười.

- Kookie, anh đừng đi nữa có được không? Em đã có thai rồi, chúng ta cùng...

- Phá bỏ nó đi!

Anh lạnh nhạt đứng xoay lưng về phía cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra bên ngoài ban công. Giọng nói âm trầm tàn nhẫn cất lên khiến trái tim cô như vỡ tan.

Cô nhíu nà hỏi lại.

- Kookie, anh vừa nói gì vậy? Phá bỏ đứa bé hả? Nó là con của...

- Không có gì khẳng định đó là con tôi.

Đầu cô như bị sét đánh ngang, mông lung, hoang mang... Cả đau đớn.

- Anh...

- Tôi không ở nhà hai tháng rồi, quay về thì cô đột ngột có thai? Nực cười.

- Sao anh không nghĩ rằng trước đó em đã..

- Không có chuyện đó. Không phá cũng được, tôi sẽ không chấp nhận đứa bé là con tôi, nó không được mang họ Jeon!

Cô đau đớn, tuyệt vọng nhìn tấm lưng anh.
Nhếch môi cười chua xót.

- Anh không nhận. Được, em sẽ không bỏ con, em sẽ tự sinh con, tự nuôi lớn nó... Không cần đến anh. Chúng ta... chấm dứt đi.

Anh cau mày nhưng vẫn không xoay người lại nhìn cô lấy một lần. Nếu anh xoay lại, anh sẽ nhìn thấy gương mặt đau đớn của cô, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, nhìn thấy cô cắn chặt môi hầu như chảy máu.

Cô mỉm cười, tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út ra đặt xuống bàn.

- Sau này nếu có gặp lại, xem như ta chưa từng quen biết.

Cô xoay người bước đi, rời khỏi căn phòng đó, rời khỏi ngôi nhà đó. Rời xa anh cùng với bao nhiêu là kỉ niệm.



🍀Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro