Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ngẩn người ngồi đơ ra nhìn màn hình máy tính vẫn đang chạy đi chạy lại đoạn MV từ nãy đến giờ, cậu không bấm dừng nhưng cũng không tập trung hoàn toàn vào nội dung chính của MV mà chỉ để tâm đến cảnh hôn má của Sheri và Namjoon.

Thôi được, cậu thừa nhận có hơi bức bội một chút, tuy là Hoseok biết cả hai phải làm theo kịch bản của đạo diễn nhưng tại sao trong nhóm không chọn người khác mà phải chọn trúng Namjoon, mẹ nó chứ!! Đây chẳng phải là Sheri đang cậy quyền lộng hành sao? Và bây giờ thì cả hai đang hẹn hò với nhau bà nó luôn rồi.

Lấy tay vỗ vào đầu bốp bốp mấy cái, Hoseok tự lẩm bẩm trong miệng"Mình ngồi ở đây tức cái quái gì cơ chứ, đúng là điên khùng"

Cậu và Namjoon đều đã chia tay nhau rồi nên mỗi người đều có quyền tự do cá nhân của mình, hơn nữa Namjoon quen ai cũng là chuyện của anh, cậu chẳng có cái tư cách gì để xen vào cả.

Nghĩ lại bây giờ đi ghen tuông vớ vẩn với Sheri thì chả phải cậu đang tự vả vào mặt mình sao, đã thế cái tên hùng hổ đứng ra tuyên bố tự nói chia tay với Namjoon lại chính là cậu cơ mà. Đâm lao thì phải theo lao thôi, giờ mà rút lại thì khác gì rước nhục vào người.

Lòng tôn nghiêm của một thanh niên 'ba tốt' như cậu không cho phép!!

..cốc..cốc..

Đang tự não bổ thuyết phục bản thân của mình thì chợt tiếng gõ cửa phòng cậu vang lên, Hoseok giật bắn thức tỉnh, cậu vội vàng hỏi"ai thế?"

"Tôi là Sheri, tôi vào nói chuyện với cậu được không?"

Sheri? Hoseok kinh ngạc đến mức quên luôn cả việc đáp lại. Sao đột dưng Sheri lại xuất hiện ở đây? Vậy mà lại còn muốn nói chuyện riêng với cậu.

Không ổn, không ổn..trong đầu Hoseok vang lên tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm.

Sheri đứng bên ngoài không nghe Hoseok trả lời mình thì cau mày gọi lại lần nữa"Hoseok? Cậu có nghe tôi nói không thế"

"Ờ..được, chị vào đi"

Hoseok nhanh chóng lấy lại tinh thần, đồng thời cũng tò mò không biết Sheri định nói gì với mình.

Khi cả hai yên vị ngồi vào ghế đối diện nhau rồi, lúc này Sheri mới từ tốn lên tiếng trước, cô nàng lấy phong thái của một tiểu thư con nhà gia giáo hành xử với Hoseok"hôm nay tôi tìm cậu có hai nguyên nhân"

"Nguyên nhân gì"Hoseok càng nghe, đầu óc cậu càng mù mịt đầy dấu hỏi chấm.

"Chắc cậu cũng biết tôi và Namjoon đang hẹn hò với nhau rồi có đúng không?"

Cậu gật đầu đáp"ừ, đương nhiên. Chẳng phải chính chị nói cho tôi biết à"

"Trước đó tôi có biết đến chuyện tình cảm giữa cậu và anh ấy, nhưng bây giờ cậu và Namjoon không còn bên nhau nữa và đặc biệt là anh ấy hiện tại là bạn trai của tôi"

Hoseok nhăn mặt nhìn Sheri"Nếu chị đến đây chỉ nói với tôi mấy lời này thì xin lỗi, mời chị ra ngoài đi để tôi còn làm việc"

Trái với thái độ khó chịu lộ thẳng ra như Hoseok thì bên này Sheri lại tỏ vẻ vô cùng điềm tĩnh, thậm chí cô còn nở một nụ cười thật tươi với cậu và nhẹ nhàng nói"Hoseok à, chắc cậu hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi không đến để cảnh cáo hay kêu cậu tránh xa Namjoon gì hết, mà tôi chỉ đến để nói với cậu rằng.."

"Rằng gì?"cậu thừa biết những câu tiếp theo sẽ chẳng có gì tốt đẹp nhưng phải công nhận là so với Sana thì con nhỏ này coi bộ có vẻ khôn hơn nhiều.

Sheri nghiên đầu híp mắt cười với cậu"Rằng tôi sẽ không quan tâm đến chuyện của cậu và Namjoon lúc trước ra sao, nhưng Hoseok ơi, cậu phải nhớ là vị trí của mình hiện tại đang ở đâu nhé"sau khi nói xong thì trực tiếp đứng dậy xoay người đi thẳng ra cửa, cũng không thèm quay lại nhìn cậu một lần.

Hoseok trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn theo bóng dáng của Sheri khuất dần sau cánh cửa, cậu đây là lần đầu tiên bị một đứa con gái làm cho cứng họng?

Đệt con mẹ!! Đây mà không phải cảnh cáo thì chứ là con moẹ gì? Tưởng ông đây ngu chắc.

Bóp trán day day vầng thái dương của mình, Hoseok mím chặt môi nghiến răng nghiến lợi"hay lắm Kim Namjoon, mày với con nhỏ này đúng là trời sinh một cặp, cũng hên mà tao chỉ hơi tiếc tiếc một chút xíu thôi"đậu má, tất cả những cảm xúc khó chịu, bứt trứt trong lòng ban nãy của Hoseok đều bị gió cuốn bay sạch sẽ không còn một tí nào, nhờ ơn Sheri mà bây giờ tâm tình hỗn độn của cậu lại biến thành cái núi lửa chuẩn bị phun trào ra tới nơi.

"Được a Sheri, tôi cũng đách quan tâm đến chuyện tình cảm của cô và Namjoon, nhưng nếu hai người mà chọc đến tôi thì coi chừng"cậu bực bội đưa tay mở cửa vừa đi vừa làu bàu, nhìn thấy cái thùng rác trước mặt hôm nay đột nhiên ngứa mắt cực kì, thế là Hoseok giơ chân đá cái bộp vào nó mém tí nữa thì rơi vãi hêt cả rác trong thùng ra bên ngoài.

"Sao ngày hôm nay đứa nào cũng muốn chống đối lại mình vậy trời"

"Sao đấy Hoseok, ai chọc em à"chất giọng khàn khàn đầy từ tính quen thuộc vang lên từ phía sau lưng Hoseok.

Hoseok giật mình khi bị phát hiện làm chuyện xấu, cậu quay lại nhìn thì thấy Yoongi một tay cầm túi giấy, tay còn lại thì cầm túi đựng đàn guitar đang nhìn mình cười cười.

"Yoongi hyung, anh đi đâu đấy?"

"Định lên studio tìm em thì thấy em ở đây"nói rồi Yoongi đưa cái túi giấy cho cậu"cho em này"

Chụp lấy túi giấy, Hoseok mở ra xem thì thấy ở bên trong là hai cái bánh táo nóng hổi mới ra lò. Vậy Yoongi vẫn còn nhớ rõ khẩu vị ăn uống của cậu, Hoseok trong lòng cảm động một phen, ngoài Namjoon ra thì không ai biết rõ cậu thích gì và ghét gì cả"cám ơn anh nha, đúng lúc em đang đói"cậu cười tít cả mắt quơ quơ một chiếc bánh táo lên ngậm vào miệng cắn một cái thật to.

Nhìn bộ dáng vừa nhai vừa cười hí hửng của Hoseok, Yoongi bất giác phì cười thành tiếng"ăn từ từ thôi, có ai giành của em đâu, dính hết cả ra mặt rồi này"anh đưa tay lên chùi miếng mứt táo còn dính trên má Hoseok, hành động của Yoongi vô cùng tự nhiên và xem như đó là chuyện bình thường hằng ngày, cứ nghĩ đâu Hoseok sẽ ngại nhưng không ngờ sóc con cũng ngoan ngoãn để yên Yoongi lau cho mình.

Cả hai vui vui vẻ vẻ vừa đi ngược trở lên studio của Hoseok vừa trò chuyện với nhau, từ đằng xa Namjoon từ dưới phòng sinh hoạt chung thì bắt gặp cảnh Yoongi và Hoseok đi chung, ánh mắt của Yoongi nhìn Hoseok lại cực kì đầy ôn nhu cưng chiều, người ngoài nhìn vào có ngu cũng thấy rõ được là anh có tình ý với người bên cạnh, nhưng ngược lại con sóc ngố kia lại vô tư không biết một chút gì cả.

Namjoon hai mắt nhìn chằm chằm vào Yoongi nhưng lại nhịn không tiến lên làm loạn như mấy lần trước nữa, nghĩ đi nghĩ lại thì chính anh đã nói với Hoseok mình đang hẹn hò với Sheri, tuy thật sự rất khó chịu khi nhìn thấy Yoongi dính lấy Hoseok nhưng anh đã không còn tư cách gì để đứng trước mặt cậu chất vấn nữa rồi.

Đứng ở đây tự chính mắt mình nhìn người bạn thân nhất từ hồi nhỏ và cũng là người mình thích nhất, do tự chính tay mình chăm sóc đang dần dần rời xa khỏi mình, đến cả tình bạn bây giờ giữa hai người cũng chẳng còn như xưa được nữa, Namjoon chợt thấy trong lòng như có một tảng đá lớn đè nặng lên vậy.

"Không thể cứu vãn được nữa rồi"cụp mắt đầy buồn bã, anh quay lưng ngược về hướng của bọn họ bỏ đi.

Đi được vài bước thì đụng mặt Jin, anh nhanh chóng né sang một bên tính tiếp tục bước đi nhưng Jin lại lên tiếng chặn Namjoon lại.

Người anh cả thở dài đặt tay lên vai anh"Namjoon à, em có cảm thấy quyết định hiện tại của mình là đúng đắn không?"Jin đứng đây không lâu nên hiển nhiên mọi biểu cảm của Namjoon khi nãy đều lọt thẳng vào mắt của anh.

Và anh đương nhiên biết chuyện Sheri và Namjoon hẹn hò với nhau, mặc dù là Namjoon chưa chính thức tự bản thân mình tuyên bố thôi nhưng hai người ngày ngày đi chung với nhau, cứ tan làm là dính lấy nhau, có giả mù cũng không được.

Namjoon không nhìn Jin mà trả lời, siết chặt hai tay để kìm chế cảm xúc, anh nói"em chưa từng hối hận"

"Thật sự không hối hận à"

"Ừm, cậu ấy không trân trọng em thì việc gì em phải cố níu"

"Sao em biết Hoseok nó không trân trọng em, em đâu phải là nó, em đã thử ngồi xuống nhẹ nhàng nói chuyện với nó chưa?"

"Em và cậu ấy không có gì để nói cả"

"Giờ thì anh hiểu rồi"Nhận được câu trả lời của Namjoon, Jin thoáng chốc kinh ngạc nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh"em biết không Namjoon, ban đầu anh chính là người đã ngăn cản Yoongi tiến đến với Hoseok, nhưng hiện tại thì anh lại muốn ủng hộ hai đứa nó hẹn hò với nhau, em làm anh thấy thất vọng quá Namjoon.Trưởng nhóm mà anh biết đã khác xưa rồi, Namjoon của ngày trước chín chắn bao nhiêu thì Namjoon của hiện tại thất bại bấy nhiêu"Jin nói xong rồi cũng rời đi không kịp để cho Namjoon trả lời lại mình.

Những gì Jin vừa nói như thể đấm thẳng vào tai Namjoon. Anh thừa nhận rằng hành động dây vào Sheri lần này của mình cũng có chút xốc nổi,  thật ra anh chỉ muốn làm cho Hoseok hiểu được cảm giác khi người mình yêu đi cặp bồ với một người khác mà thôi. Nhưng càng lún sâu vào rồi, Namjoon càng chẳng thể nào thoát ra nổi, chỉ cần nhìn mỗi lần anh nhìn thấy Hoseok đi với Yoongi hay Mark thôi thì máu nóng của anh lại dồn lên đến đỉnh điểm.

Có đôi lần Namjoon cũng chẳng muốn cãi nhau với Hoseok đâu, nhưng không hiểu làm sao khi hai người nói chuyện với nhau thì không anh nổi nóng thì cũng là Hoseok nên mọi thứ chẳng những không được giải quyết, mà càng làm cho chuyện trở nên tệ hại thêm.

Hai người vốn dĩ từng thuộc về nhau nay lại trở nên xa mặt cách lòng như thế, đây là điều mà Namjoon không hề muốn nó xảy ra nhưng nhìn mà xem, người đẩy Hoseok ra khỏi chính mình lại là tự tay anh làm cơ mà.

------------
Cho nếm mùi cay đắng mới thấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro