Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Mark này, tôi thấy coi bộ meme của anh còn đẹp hơn người thật ấy"Hoseok vừa chống cằm vừa lướt lướt ứng dụng mới lập tài khoản mới của mình.

Mark ngồi một bên ngậm ống hút trong miệng nghe Hoseok nói thế liền quay sang giơ nắm đấm lên trước mặt cậu"bạn nhỏ à, còn tôi thì thấy em khá là ngứa đòn đấy"

Nhìn nắm tay bự còn hơn cái mặt mình, cơ bắp múi nào ra múi đó của Mark, Hoseok nuốt nước bọt cái ực cầu hoà"haha, tôi đùa thôi mà"mẹ nó, sao thằng đàn ông nào mình quen biết ai cũng có cái body nuột thế nhỉ? Nhắc đến cơ thể đẹp, Hoseok bất tri bất giác lại nhớ đến Namjoon. Cái thằng gấu bự đó cũng thuộc dạng cuồng tập gym, có lần cậu đã được sờ sờ múi của Namjoon rồi. Phải nói là ngon hết xẩy!!!

Hôm nay nhân ngày được nghỉ, Hoseok rãnh rỗi không có gì làm, ở nhà thì ngộp ngạt riết cậu không còn muốn trở về nữa nên đành nhắn tin hẹn Mark ra ngồi tám nhảm với mình. May thay, anh ta cũng đang rãnh.

Ờm..nói về người bạn này thì..ừ, anh ta chính là nạn nhân mà Namjoon luôn đem ra làm cái cớ ghen tuông.Có mấy lần Namjoon gọi điện mắng chửi người ta vô duyên Hoseok có muốn cản lại không cản kịp, cũng hên là Mark không hề để bụng đến chứ nếu không lại rắc rối to.

Bỗng dưng nhận được điện thoại rủ đi chơi của Hoseok, Mark có hơi ngạc nhiên"Em gặp mặt tôi thế này người yêu em không làm loạn lên à?"

Hoseok lắc đầu trả lời"Không, bọn tôi chia tay rồi"

"Tiếc vậy, tôi thấy cậu ấy có vẻ thích em lắm đấy Hô-seok"

"Này nhé, anh phát âm cho đúng tên tôi thì hãy mở miệng ra nói còn không thì ngậm mồm vào"

"Haha, tôi chưa quen mà"

"Xuỳ, cái đồ quê mùa"

"Tôi đấm em một phát bây giờ, ranh con láo lếu"

"Phải rồi, còn đỡ hơn già mà không nên nết"

"Thằng nhóc con này...

Sau đó trong góc quán cà phê trở nên ầm ĩ hơn khi có hai cái miệng đang không ngừng liến thoắn đấu võ mồm với nhau, cậu một câu, anh một câu cứ như thế làm tới tận hơn 20 phút đồng hồ sau mới chịu ngừng lại.

Hoseok trừng mắt nhìn Mark lè lưỡi với anh"qua Hàn hơn bốn năm rồi mà còn phải đánh vần"

Bên này Mark cũng chẳng vừa mà phản công lại ngay lập tức"tôi chỉ qua đây để làm vài việc và giao lưu nền văn hoá thôi, tôi không ở đây luôn ok?"

Hoseok nở nụ cười lém lỉnh trêu anh"gà mà còn không chịu nhận"

"Gà mà em vẫn chơi với tôi đấy thôi, tôi mà là con gà thì em cũng chính là gà con"

Cậu nhún vai đưa hai tay lên đầu hàng nói"được, được chịu thua anh luôn. Anh cãi cùn như thế ai mà nói lại"

Cầm chiến thắng trở về, Mark hả hê cười lớn"phải thế chứ haha"

Lần nào gặp cái thằng cha dở hơi này Hoseok cũng phải tác chiến với anh ta một trận mới chịu được, nhưng nhờ thế mà tâm trạng nặng nề mấy ngày nay của cậu cũng được gỡ bỏ bớt phần nào. Mark là người Trung Quốc và cũng là diễn viên khá nổi tiếng ở bên đấy, tình bạn giữa cậu và Mark được hình thành nên chính là nhờ vào cái vụ việc mà Mark đã cứu cậu khỏi chiếc ô tô dạo trước.

Thi thoảng khi Mark từ Trung quay trở lại Hàn, Hoseok sẽ thường hẹn anh đi uống nước hoặc ăn nhẹ xem như là một buổi gặp gỡ giữa bạn bè bình thường, ấy mà mà Namjoon lại cố tình làm quá mọi thứ lên.

"Anh khi nào thì về Trung?"

Anh nháy mắt trêu bạn nhỏ kế bên mình cười đểu"chắc là chiều mai, sao thế? Quyến luyến tôi à"

Hoseok bĩu môi khẽ hừ một cái nhìn Mark"mơ đi, anh lượn đi cho nước nó trong"Ngoài mặt thì hùng hổ thế đi nhưng tự dưng Hoseok lại thấy tâm trạng chợt buồn lạ.

Kể ra thì có hơi khó tin nhưng đúng là cậu có rất ít bạn bè, đồng nghiệp trong công ty thì không nói làm gì, gặp mặt xã giao vài câu cho vui chứ cũng chả thân thiết mấy. Còn hội anh em tình thâm kia thì cũng không phải nhắc đến, cậu quá là thân quen với bọn họ rồi. Từ nhỏ Hoseok chỉ bám mỗi một mình Namjoon nên cậu rất ít khi giao tiếp với những người khác, lần này làm quen được với Mark,Hoseok quả thật là rất vui. Vui vì cuối cùng cậu cũng có được một người bạn để trò chuyện hoặc đi chơi cùng với nhau khi áp lực công việc, hay là gặp vấn đề với mọi người trong nhóm, vả lại trùng hợp thế nào Mark lại đặc biệt thân thiện và vô cùng hợp tính cậu, nên thành ra mặc kệ Namjoon có cấm đoán cậu vô lí như thế nào đi chăng nữa cậu vẫn quyết định tiếp tục chơi và coi trọng người bạn này.

Để ý được Hoseok thay đổi bất thường, Mark liền tinh ý nhận ra, anh chàng huýt huýt tay vào vai cậu"tôi sẽ trở lại vào tháng sau, khi đấy tôi sẽ rủ em đi chơi, miễn là đến lúc đó tôi không bị ăn Block là được"anh vừa nói vừa chọc ghẹo cậu.

Hoseok có hơi chột dạ khi Mark nhắc đến cái vịệc Block"ờm..anh biết đấy, không phải tôi làm đâu"còn không phải do Namjoon tự tiện lấy điện thoại của cậu chặn người ta thì cậu sẽ không phải lúng túng đi giải thích với Mark như hiện tại

"Tôi biết mà, em đương nhiên sẽ không chặn tôi"Mark chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính quán cà phê, bất chợt anh chàng tròn mắt reo lớn, thậm chí là nắm tay Hoseok kéo lại chỗ mình chỉ chỉ ra phía bên ngoài hỏi"ủa, bạn trai cũ của em phải không?"

Nghe Mark nói từ 'bạn trai cũ' Hoseok liều cau mày nhìn theo hướng tay của anh chàng đang chỉ trỏ. Namjoon là nghệ sĩ của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu, nên hiển nhiên việc Mark biết anh là chuyện bình thường, vả lại Hoseok cũng có kể qua về Namjoon cho anh từ trước rồi.

Mới đầu cậu không nhìn thấy rõ vì vị trí khá xa, hơn nữa Hoseok còn bị cận, hôm nay cũng không đeo kính áp tròng, thành ra phải mất gần một phút cậu nheo mắt cố gắng để nhìn cho bằng được thì mới xác định đúng người Mark chỉ là Namjoon.

Và bên cạnh Namjoon còn có cả...Sheri?

Hoseok đã gặp qua và làm việc với Sheri, ngoại hình nổi bật của cô nàng cậu không thể lẫn đi đâu được.

Cả cơ thể cậu chợt sững lại, bất động nhìn chằm chằm vào cả hai người Namjoon và Sheri. Cảm giác khó chịu trong phút chốc xâm lấn toàn bộ khắp cả người Hoseok.Namjoon thế mà đi chơi riêng với Sheri, vậy là những gì mà cậu nghe được từ Taehyung và Jungkook đều là sự thật..hai người bọn họ đang hẹn hò với nhau?

Mark trông thấy Hoseok đứng hình không phản ứng lại mình thì chớp chớp mắt khó hiểu gọi cậu "Hoseok..Hoseok? Em làm sao đấy"

Bị tiếng gọi của Mark làm cho hoàn hồn, Hoseok bừng tĩnh lắc đầu trả lời"à..ừ, không sao..tôi..tôi.."Hoseok trở nên hoảng loạn không biết phải giải thích thế nào, tâm tình ngay hiện tại của cậu cứ rối bời hết cả lên.

Nghiêm túc nhìn một người mới nãy vẫn còn bình thường cười đùa vui vẻ nay tự dưng sắc mặt lại xanh mét như thế, Mark liền ngầm hiểu chắc chắn giữa Hoseok và cậu bạn trai cũ kia đã có vấn đề gì đó xảy ra.

Mark nói"hay chúng ta đi đến khu trung tâm chơi game đi, được không?"

Tuy rất muốn đồng ý với Mark nhưng Hoseok thật sự không có tâm trạng nào để chơi game cả, trong đầu cậu lúc này chỉ toàn quanh quẩn bóng hình của Namjoon và Sheri.

..leng keng..

Tiếng chuông gió treo phía trước cửa quán chợt vang lên, Hoseok quay đầu lại nhìn theo bản năng thì lại thấy trước mặt cậu là hai bóng hình vừa mới nãy còn cách cậu một khoảng xa mà bây giờ lại đứng trực tiếp tại quán cậu và Mark đang ngồi, thậm chí là chỉ cách bàn Hoseok tầm hơn mười bước chân.

Cậu hốt hoảng vội vàng quay mặt đi, lòng thầm cầu mong hai người bọn họ sẽ không nhìn thấy được cậu.

Cơ mà coi bộ ông trời dường như hôm nay lại đặc biệt quan tâm đến Hoseok và nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu, chưa đến mấy phút sau trước mặt cậu liền xuống hiện một..à không hai bóng người quen thuộc.

"Ủa Hoseok, cậu cũng ở đây à"Sheri niềm nở tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, khéo thế nào mà cô nàng chọn ngay bàn đối diện của cậu và Mark.

Ở trong quán vắng vẻ hơn nữa cậu không phải người nổi tiếng nên Hoseok không cần phải đeo khẩu trang che che đậy đậy, toàn bộ gương mặt mang theo chút trẻ con đều bị Sheri và Namjoon nhìn thấy.

Hosoek gượng gạo ngẩn đầu lên nhìn cả hai, khi liếc đến gương mặt của Namjoon cậu liền khẽ rùng mình khi đối diện trực tiếp với ánh nhìn đầy lạnh lùng từ Namjoon giành cho mình.

Nghiệp quá..nghiệp quật thật rồi, hôm nay rõ ràng cậu ra khỏi nhà bước chân phải đầu tiên mà ta, sao lại có thể xui xẻo đến mức này. Gặp một không nói mà còn gặp hẳn cả hai người, Hoseok không rét mà run, cậu nuốt khan ngụm nước bọt cố gắng nhếch hai bên khoé miệng nở một nụ cười đơ hết sức với cả hai"haha..tôi đi uống nước với bạn"

Mark ngồi bên cạnh cũng niềm nở vui vẻ với hai người"Chào nha, tôi là bạn của Hoseok. Tôi tên Mark"

Nhưng đáp lại Mark chỉ có một mình Sheri"chào anh, bọn tôi cũng là bạn của Hoseok"

Bên này Namjoon không thèm vươn tay ra chào Mark mà cũng chẳng mở miệng nói bất kì câu nào, cặp mắt sắc như dao của anh khoá chặt trên người con sóc nhỏ nào đó.

Bị Namjoon nhìn chòng chọc, Hoseok cả người đổ mồ hôi như tắm. Con mẹ nó, cảm giác khó chịu ban nãy đâu không thấy mà ngay bây giờ cậu chỉ cảm thấy sợ Namjoon thôi, bày cái bản mặt quan toàn chuẩn bị xử oán ra đấy cho ai xem cơ chứ.

"Hai người..ờm, từ từ ngồi chơi đi ha. Bọn tôi đi trước"nói rồi cậu nhanh chóng tóm lấy Mark tính đứng lên bỏ của chạy lấy người thì Namjoon lại đột ngột lên tiếng"Sao đi vội thế? Gặp bọn tôi liền tránh à"

"Mày xàm gì vậy...ai..ai thèm tránh"

Mark nín cười nhìn bạn nhỏ cạnh mình đang cố gắng tỏ ra hùng hổ đến đáng thương kia, rõ ràng là sợ muốn chết mà còn giả vờ, đáng yêu ghê.

"Vậy Hoseok ngồi chơi cùng với bọn tôi đi, lâu lắm tôi không có gặp cậu, chúng ta ngồi nói chuyện cho vui"Sheri híp mắt cười tươi nhìn cậu.

Đậu xanh!! Hoseok trong bụng thầm 'đệch moẹ' chục lần khi nghe Sheri nói muốn ôn chuyện. Con nhỏ này rõ ràng là cố tình chơi cậu, cô ta với cậu thì làm quái gì có chuyện để mà nói cơ chứ, chúng ta đâu có thân quen đến vậy a.

Ngoài mặt cậu vẫn cười từ thiện từ chối khéo"Để khi khác đi ha, tôi với ông anh này có hẹn đi chơi game rồi, không thể đến muộn được"

Sheri vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi"Ừ thôi cũng được, dù sao sau này chúng ta cũng sẽ gặp nhau thường xuyên mà"

"Thường xuyên?"

"Đúng vậy, à chắc Hoseok chưa biết nhỉ. Tôi và Namjoon đanh hẹn hò với nhau, sau này có gì chỉ giáo tôi nhiều hơn nha"

Từng câu từng chữ của Sheri như sét đánh ngang tai cậu, tuy đã dự cảm từ trước nhưng Hoseok vẫn là không muốn tin Sheri và Namjoon đang hẹn hò, vậy mà cái thằng chết tiệt kia vẫn còn rỗi thời gian đi quản thúc, đi lo lắng cho cậu cơ á. Đây là muốn một thuyền đạp hai mái đấy hở?

Không được!! Với tôn nghiêm của cậu, Hoseok nhất định sẽ không để cho bản thân trong sạch của mình dính vào cái vụ này.

Lấy lại bình tĩnh, cậu từ tốn nghiêng đầu nhìn Sheri ngoài cười nhưng trong không cười trả lời cô nàng"vậy hả? Chúc hai người răng long đầu bạc, sớm sinh quý tử nha"nói xong liền kéo Mark ra khỏi quán không quay đầu lại.

-------------
Từ đây cho đến thứ 5 tuần sau tui sẽ pận và không đăng chương mới nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro