Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok mơ màng nhìn đống chai rỗng trước mặt mình, đầu óc của cậu ngay lúc này đây trời đất cứ đảo lộn hết tất cả lên. Tầm nhìn phía trước bị bao phủ bởi một màng sương mỏng, Hoseok đã nằm ở chỗ này cũng phải hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, đại não chậm chạp suy nghĩ xem mình đang làm cái quái gì ở đây.

À phải rồi, cậu nhớ ra rồi..hình như là hôm qua Hoseok vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Taehyung và Jungkook, nói cái gì mà Namjoon cùng với Sheri đang hẹn hò qua lại với nhau. Hoseok thề, cậu đã làm lơ không muốn để những lời nói của hai đứa nhóc kia làm sao nhãng đầu óc mình rồi, nhưng chẳng hiểu làm sao tâm tình cậu lại tuột dốc thấy rõ. Đêm qua cậu không về nhà mà lại đóng đô ở lì trong studio, Hoseok chưa nếm trải sự đời ngây ngốc lên mạng tra xem cách nào có thể giúp quên đi muộn phiền trong lòng, kết quả mà cậu thu được nhiều nhất đó chính là uống rượu.

Sóc con từ nhỏ đến lớn chỉ toàn nhìn thấy bố của mình uống rượu, hơn nữa cậu lúc nào cũng kè kè kế bên Namjoon và hiển nhiên là còn khuya Namjoon mới cho cậu đụng đến một giọt rượu nào. Lần này là lần đầu tiên cậu uống thử rượu, Hoseok mua hẳn một lúc ba chai soju từ cửa hàng tiện lợi về, mới đầu cậu chỉ cảm nhận được vị cay và đắng của nó nhưng càng uống về sau Hoseok càng cảm thấy ngon, thế là buồn bã u sầu gì đó đều bị Hoseok vứt ra sau đầu. Ý định mua rượu về giải sầu rốt cuộc lại biến thành đại tiệc nếm thử, Hoseok uống tù tì liên tiếp 3 chai liền không ngừng nghỉ nên mới bất tĩnh nhân sự đến sáng như thế này, phần nữa là lần đầu tiên cậu uống rượu thành ra không biết được tửu lượng của mình đến đâu.

..Ting..

Hoseok vừa mở điện thoại lên thì tiếng báo tin nhắn đến ồ ạt tràn đến, nhìn màn hình nhảy liên tục cậu muốn hoa cả mắt, Hoseok quyết định sẽ check cái đống tin khổng lồ đó sau. Cái cậu cần bây giờ là tìm thứ gì đó bỏ bụng trước đã, đầu vừa đau bụng vừa đói, cứ nhịn tiếp thì cậu có mà xỉu mất thôi.

Vừa mở cửa Studio ra cậu liền thấy bức tượng cao to đứng chắn trước mặt mình, Hoseok cau mày ngẩn đầu lên nhìn người đang chặn đường đi của cậu.

"Tránh ra đi cha nội, ngán đường quá"

Ngửi thấy mùi cồn toả ra từ trên người cậu, ai kia nhăn mặt khẽ gắt"Hoseok..em uống rượu?"

"Thì sao, đừng có bảo đến cả ăn uống mày cũng muốn quản thúc tao đấy nhé"

"Em không thể uống rượu!!"

"Namjoon, tao lớn rồi, không còn trẻ con nữa nên rượu tao cũng có thể uống được. Mày..tch, thôi lượn chỗ khác đi tao muốn đi ăn, đừng có đứng chặn giữa cửa"Hoseok muốn nói gì đó nhưng rồi khi cậu nhìn thấy mặt Namjoon cậu lại thôi không tính nhiều lời nữa.

Nhưng Namjoon lại vẫn đứng yên không chịu xê dịch dù chỉ là một chút, anh giận run cả người nạt lớn"em còn muốn bướng đến khi nào nữa đây Hoseok!!"

Namjoon càng lớn tiếng Hoseok càng cảm thấy phiền lòng, hồi trước mỗi khi gặp nó cậu thường rất vui vẻ và lúc nào cũng nhào nhào vào người nó kề vai bá cổ, nhưng từ dạo cả hai tiến thêm một bước rồi dẫn đến mối quan hệ tan vỡ như ngày hôm nay, mấy lần đụng mặt với Namjoon hầu như không cãi nhau thì cũng sinh sự gây chuyện. Cậu chỉ là muốn cả hai không quen nhau nữa thì có thể làm bạn bè bình thường trở về như trước, cơ mà xem ra ước muốn của cậu không thể nào trở thành hiện thực được rồi.

Không biết Namjoon có cảm thấy chán không nhưng còn cậu, cậu đã ngán đến tận cổ cái tình cảnh này rồi, nếu thật sự thời gian có thể quay ngược trở lại cậu chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý làm người yêu của anh. Hoseok thề đấy!

Nghiêng mặt nhìn thẳng vào mắt anh, Hoseok hít một hơi thật sâu, cậu bình tĩnh nói"hình như tao thấy mày đang có nhầm lẫn gì ở đây, tao và mày không còn là người yêu nữa nên đừng nói chuyện với tao bằng cái giọng đấy. Nếu mày đang quan tâm tới tao với cương vị của một người bạn thân thì tao cám ơn, nhưng mày vẫn còn nghĩ đến cái mối quan hệ trước kia thì hãy quên đi Namjoon"

"Em...

Mặc kệ cho Namjoon có tính nói gì tiếp theo, Hoseok nhất định sẽ không thèm nghe thêm"Né ra, ông đây đói lắm rồi ông không muốn đứng đây dài dòng với mày nữa"

Đẩy Namjoon sang một bên, Hoseok lách người ra khỏi phòng. Cậu bước đi không quay đầu lại, bỏ rơi một mình bóng người cao lớn kia đứng yên tại chỗ đưa mắt nhìn theo.

Tốt rồi, quả nhiên lựa chọn chia tay Namjoon là quyết định đúng đắn nhất. Trong một mối quan hệ mà cứ phải chịu sự quản lí như thế này thì thực khó chịu vô cùng, cậu là một người tự do a, Namjoon làm như vậy chẳng khác nào đang cầm tù cậu cả.

..Rầm..

"Mẹ kiếp!!"

Đá mạnh vào cánh cửa tạo nên tiếng động lớn, Namjoon giận dữ bật ra một câu chửi thề. Dự định của anh đến đây vốn là muốn hỏi về mối quan hệ giữa Yoongi và Hoseok, nào ngờ lại bắt gặp được cậu toàn thân đầy mùi cồn, từ bé cho đến lớn anh đều không cho phép Hoseok được đụng vào một giọt rượu nào vì tưởu lượng của Hoseok rất kém, chắc Hoseok sẽ không nhớ được cậu đã từng uống rượu một lần rồi và sau đó là nhận lấy kết quả khá là nặng nề, nên về sau Namjoon đều không dám cho cậu đụng đến bất cứ thứ nào có cồn cả.

Nhìn Hoseok như thế, Namjoon chỉ cảm thấy toàn thân bốc hỏa"giỏi lắm, đủ lông đủ cánh rồi"

"Namjoon?"

Bỗng dưng sau lưng Namjoon vang lên một tiếng gọi.

Yoongi nhíu mày nhìn cánh cửa phòng studio của Hoseok bị tên đầu sỏ nào đó đá lệch bản lề, tính là lên tìm Hoseok hỏi cậu vì sao đêm qua không về nhà, đến nơi thì bắt gặp Namjoon đứng đây.

Namjoon quay lại thấy Yoongi liền hằn hộc nhìn anh hỏi bằng giọng khó chịu"Anh đến chỗ này làm gì?"

Dù cho có là một kẻ không rõ về chuyện ái tình nhưng anh không phải là một đứa ngu, sự thân thiết quá mức giữa Yoongi và Hoseok dạo gần đây khiến cho anh sinh nghi.

Yoongi không vội trả lời lại cậu nhóc to con trước mặt, anh híp mắt quan sát thái độ đầy thù địch của Namjoon giành cho mình, một hồi sau mới nhẹ nhàng đáp"anh lớn hơn em, trước khi em xem lại cách ăn nói với người lớn thì anh sẽ không nói chuyện với em"Yoongi chậm rì rì lách người qua chỗ của Namjoon, tự nhiên tiến vào bên trong studio của Hoseok.

Nhìn hành động lùa hết mấy vỏ chai rượu rỗng trên bàn xuống thùng rác, tưởng chừng như đây là thói quen hằng của anh. Namjoon thiếu điều mém chút nữa thì nổi xung thiên lên, đây vốn dĩ là điều thuộc về anh, trước kia anh luôn là người dọn phòng cho Hoseok, luôn chăm lo cho cậu nhưng bây giờ đổi ngược lại là Yoongi, anh không thể nào chấp nhận được chuyện này.

"Anh rốt cuộc là muốn cái gì vậy Yoongi"

Nhưng đáp lại Namjoon là sự im lặng đến từ Yoongi, Yoongi không thèm để tâm đến Namjoon mà chỉ chuyên chú vào làm việc của mình. Anh dọn gọn mấy thứ mà Hoseok bày bừa đâu ra đấy, sau đó mới từ tốn kéo ghế ra bật máy tính lên xem như phòng của Hoseok là phòng mình.

Theo dõi một loạt hành động của Yoongi tự nhiên đến mức chọc cho Namjoon tức đến bật cười. Mẹ nó, anh thật sự quá xem thường Yoongi rồi.

Nghĩ đến tính cách của người anh này, bao năm qua đã tự thân mình chứng kiến. Một khi anh đã nói thì sẽ làm, Namjoon đành phải cụp đuôi xuống ngoan ngoãn điều khí lại cơn giận của mình.

Di chuyển đến bên cạnh chỗ Yoongi đang ngồi, Namjoon đè nén dữ lắm mới có thể thốt ra được một câu bình thường"anh Yoongi"

Đến lúc này Yoongi mới chịu liếc mắt đến Namjoon, anh xoay ghế lại đan hai tay vào nhau nhìn Namjoon trả lời"có gì muốn nói với anh?"

Namjoon siết chặt một nắm tay hỏi"Anh và Hoseok, rốt cuộc hai người là thế nào"

Trái với biểu cảm đang gấp đến điên lên của Namjoon thì bên này Yoongi lại thong thả vô cùng"vậy bây giờ trong đầu em đang nghĩ như thế nào thì chính là như thế đấy"

Namjoon mặt đỏ ửng vì kiềm nén, nghiến răng nghiến lợi rít lên"Anh!"

"Namjoon, anh thích Hoseok và có tình cảm với em ấy"

Mấy chữ vừa thốt ra khỏi miệng Yoongi như đấm thẳng vào tai Namjoon. Anh kinh ngạc trợn mắt nhìn người đối diện, mặc dù sớm đã mờ mịt đoán ra được ít phần nhưng Namjoon vẫn chưa thể nào tin được khi chính tai nghe Yoongi thừa nhận, vả lại trông anh ấy như chẳng có gì gọi là lo lắng hết.

Namjoon thật sự không thể nhịn nổi nữa, anh đã từng rất kính trọng Yoongi, rất nể Yoongi vậy mà bây giờ Yoongi lại đứng đây nói với anh rằng anh ấy có tình cảm với Hoseok"Anh dám, tại sao anh dám thích Hoseok!"như không kìm chế được cảm xúc mình, anh nắm lấy cổ áo Yoongi kéo đến hét lớn.

Gạt cánh tay Namjoon đang nắm cổ áo của mình sang một bên, đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng trực diện Namjoon đáp"Namjoon, em nên nhớ kĩ rằng em và Hoseok đã chia tay rồi, em không có quyền kiểm soát bất cứ mối quan hệ nào của em ấy nữa và đặc biệt là em cũng chẳng có bất cứ cái quyền gì để ngăn cản anh thích Hoseok"

Không chịu thua, Namjoon càng cãi càng ngang"anh rõ ràng biết em và Hoseok vốn là một đôi!!"

"Đúng, anh biết. Trong thời gian bọn em quen nhau em đã từng nhìn thấy anh lần nào phá hay đâm chọt làm xấu đi mối quan hệ của hai đứa chưa?"Yoongi lạnh lùng nói"ngược lại là em, em có biết vì sao Hoseok lại chia tay em không Namjoon, những lúc người yêu của em gặp khó khăn thì em lại biến đi đâu mất, những lúc Hoseok cần em, em đang ở đâu? Nghe mấy cái lời xui khiến của người ngoài, không tin người yêu của mình, nghi ngờ em ấy đi ngoại tình này kia. Anh hỏi thật chứ, em có từng nghĩ đến cảm nhận của Hoseok chưa?"

"Anh biết cái gì mà nói chứ, bọn tôi thân nhau từ nhỏ, tôi đương nhiên biết Hoseok nghĩ gì"

"Phải, là bạn thân từ nhỏ thì người đáng lí em nên đặt trọn niềm tin là Hoseok mới đúng. Em có biết điều gì khiến cho mối quan hệ này tan vỡ không Namjoon"

Càng nghe Yoongi nói, Namjoon càng bực mình hơn"chẳng phải là do anh sao"

Câu trả lời của Namjoon khiến Yoongi xém chút thì bật cười thành tiếng lớn, thằng nhóc này quả nhiên cứng đầu còn hơn cả Hoseok. Để chọc cho anh nổi nóng thì xem ra Namjoon phải thất vọng rồi, anh không những không tức giận mà trái lại còn cảm thấy nói lí với cái người trước mặt mình có hơi tốn nước miếng.

Người ta bảo giận lên mất khôn chẳng trật đi tí nào.

"Anh nói thật nhé Namjoon, nếu anh mà có ý định theo đuổi Hoseok từ đầu thì em chả có cơ hội đâu"

"Mẹ nó, tôi đã coi anh như là anh em trong nhà của mình mà anh lại đi cướp người yêu của tôi"

Một từ 'cướp' này nghe không hề lọt lỗ tai một chút nào cả, Yoongi đanh mặt quay sang trừng mắt với cái tên ngu ngốc kia"cướp? Thôi thế này nhé, những gì Hoseok cần nói với em thì đã nói hết rồi anh cũng chẳng buồn tiếp chuyện với kiểu người không chịu tiếp thu như em. Anh chỉ muốn nhắc nhở em một câu thôi Namjoon, chuyện em với Sheri tốt nhất đừng có để cho em ấy biết được, đã giấu thì hãy giấu kín vào"

Nhắc đến Sheri, Namjoon chợt chột dạ"Anh..anh hăm doạ tôi đây hả?"

Ghé sát vào lỗ tai Namjoon, Yoongi nhẹ nhàng buông ra vài câu"muốn người ta không biết thì trừ phi mình đừng làm"

-----------------
Tôi bảo chứ chỉ có yoongi mới trị được Namjoon thôi =)))

Có hội nhóm chat gì không cho tui gia nhập ké nhiều chuyện dới, dạo này buồn qué 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro