Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok hyung!!"

"Hả?"

Jimin cau mày khó hiểu hỏi"Hyung làm cái gì mà em gọi hơn cả chục lần rồi không trả lời lại vậy"

"Anh đang thiền"

"Sao cơ? Thiền á"mỏ hỗn như Hoseok hyung cũng có ngày biết ngồi thiền rồi cơ à.

Trên mặt Jimin hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng, cậu xưa nay chưa từng thấy Hoseok đi chùa lần nào chứ đừng nói chi ngồi thiền đọc kinh.

Hé một bên mắt ra nhìn Jimin, Hoseok càu nhàu đáp"Em không có việc gì thì ra ngoài đi, mở nhạc làm anh mất hết cả tập trung"

Càng ngày càng tò mò, cậu nhóc mon men sáp lại gần Hoseok ngồi kế bên cạnh anh khều khều tay"không phải chứ, em bảo này, anh làm việc nhiều quá nên phát điên rồi hử?"cậu đưa tay đặt lên trán Hoseok"rõ ràng không có nóng mà"

Gạt tay Jimin ra khỏi trán mình, Hoseok bĩu môi nói"em phiền quá đi mất Jimin, rãnh rỗi thì đu theo thằng Jungkook chơi game hay tám chuyện đi, sao cứ theo đít phá đám anh hoài thế"

Càng nghe Hoseok nói Jimin càng kinh ngạc, chuyện lùm xùm giữa Namjoon và Hoseok hiện tại ai ai cũng biết hết cả rồi. Nhưng ngạc nhiên là Hoseok chẳng có bất cứ một phản ứng gì gọi là ừm..ghen tuông cả, cậu nhóc cảm thấy anh bé này cứ bình chân như vại ấy, xem chuyện này giống như là chuyện bình thường, hằng ngày lên công ty làm việc, đúng giờ tan làm hôm nào cần tăng ca thì tăng ca không thì lại về nhà đánh một giấc, ăn no ngủ kĩ vô cùng. Đã thế dạo gần đây Hoseok còn hay bật kinh để nghe mới ghê chứ, thi thoảng lại còn lẩm nhẩm đọc theo, chẳng hạn như hiện tại đây, không những đọc kinh mà còn cả ngồi thiền.

"Hyung, em nói chứ anh có ngồi đây đọc đến mai cũng không có phật nào dám chứng anh đâu"

Hoseok phát cáu khi thằng quỷ con này cứ léo nhéo bên tai mình mãi"Mày có thôi đi không hả Jimin!!"

"Trời ạ, còn tưởng anh đổi luôn thể loại âm nhạc rồi chứ"

"Cút ra ngoài cho bố"

Lè lưỡi trêu Hoseok một cái, Jimin nhanh chân phóng ra khỏi phòng trước khi Hoseok nổi quạo lên đập cho cậu một trận"Rồi rồi, đi nè, đuổi hoài"

Đợi cho cái đài phát thanh đi rồi, cái đầu của Hoseok mới thấy nhẹ nhõm đi phần nào, cậu chẳng qua chỉ muốn não mình không tìm đến mấy chuyện phiền muộn để suy nghĩ linh tinh nên mới lựa chọn cách tụng kinh niệm phật cho thanh thản, nào ngờ mới có mấy ngày thanh tịnh đâu không thấy chỉ thấy mấy cái mỏ nhiều chuyện chọt ra chọt vào càng khiến cho Hoseok bực mình thêm.

Vò đầu bứt tóc, hét lên một tiếng để phát tiết"điên mất thôi"Hoseok nằm dài ra bàn thở dài"đừng nghĩ tới cái thằng mắc dịch kia nữa có được không, nó có quan tâm đếch gì tới mày đâu mà cứ nghĩ hoài, nó còn bận phải chăm sóc cho người yêu của nó nữa, mày ra rìa rồi con ạ, tự lo cho mày đi"cậu tự lẩm bẩm với bản thân, sau lại tự buồn một mình.

Không gian yên tĩnh của căn phòng làm cho tâm trạng Hoseok càng thêm não nề, cậu xụ mặt mở điện thoại ra lên mạng lướt xem xem có thông tin gì mới không. Vừa mới mở màn hình lên đã nhìn thấy một cái thông báo cùng phông chữ in đậm phóng to chần dần đập vào mắt cậu.

'Namjoon, trưởng nhóm BTS cùng bạn gái đi mua sắm'

Kiểu này thì khỏi níu kéo con mẹ gì nữa, Hoseok đọc xong tiêu đề liền hậm hực đá mạnh vào cái bàn gần đó. Do máu nóng dồn lên tới đỉnh điểm thành ra dùng sức lực hơi mạnh nên người đau ngược lại cái chân tội nghiệp của cậu, ngậm đắng nuốt cay chịu đựng cơn đau truyền đến, lau đi mấy giọt nước mắt vì đau hay là không biết là vì buồn đang lăn dài xuống đôi gò má của cậu. Hoseok lầm bầm chửi thầm"Tao mà còn nhớ đến mày nữa thì tao làm con chó con, tao thề đấy Namjoon"

...

Bẵng đi một thời gian ngắn, vào một ngày mưa âm u, trong nhóm xảy ra một chút lục đục khiến cho mọi người ai cũng vừa khó xử vừa không biết phải làm sao.

"Hoseok, thôi đi em"Jin vỗ vai cậu lắc đầu

"Thôi là thôi thế nào, đó là tiền của em, công sức mồ hôi em làm ra đấy"

Taehyung e ngại khuyên nhủ Hoseok"dù sao cũng tìm lại được rồi hay là bỏ qua đi Hobi hyung"

Gạt ngang lời của Taehyung sang một bên, cậu nhăn mặt gắt"Bỏ qua là bỏ qua thế nào"

Người nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, Namjoon khoanh tay đứng dựa lưng vào tường, trầm giọng"không thì mày tính làm cái gì hả?"

Bất ngờ trước thái độ lẫn cách xưng hô của Namjoon, điều đó chỉ càng làm cho Hoseok thêm nổi giận, cậu gay gắt phản bác lại ngay lập tức"mày đang nói tiếng người đấy à, thấy mà không hiểu sao, là người yêu của mày trộm thẻ ngân hàng của tao!"

"Sheri đã nói là lấy nhầm rồi, tiền của mày đã mất đi đồng nào đâu. Hơn nữa thẻ ngân hàng đại trà, kiểu dáng cũng giống nhau, thẻ của mày và cô ấy cũng cùng một ngân hàng. Cái tính mày hay vứt đồ lung tung, người ta lỡ lấy lầm cũng là chuyện hiển nhiên thôi"ngừng một chút Namjoon tiếp tục nói"cô ấy vẫn chưa động tới đồng nào của mày kia mà, thẻ tìm thấy được rồi thì chuyện này cũng cho qua đi, cần thiết gì phải làm ầm ĩ lên"

Nghe Namjoon một mực bênh Sheri chầm chập như thế, Hoseok nghiến răng"làm ầm ĩ? Nếu mày đột ngột mất đi cái thẻ ngân hàng nhiều tiền như vậy, mày liệu có làm ầm ĩ lên không Namjoon"

"Tao không có ngu mà để hết tất cả tiền vào trong một thẻ như mày"

Một câu trả lời của Namjoon làm đứt hẳn sợi dây tình bạn trong lòng Hoseok, cậu thế mà không ngờ thằng khốn nạn này lại thốt ra được câu đó. Siết chặt hai tay để ngăn bản thân không tiến lên đấm cho nó một cú vào mặt, Hoseok giận run cả người, tim ẩn ẩn thoáng đau nhói, tệ hơn là cậu hoàn toàn triệt để thất vọng về Namjoon.

"Đúng..mày nói đúng, vì mày giàu có, mày có nhiều tiền nên mới có khả năng làm nhiều thẻ. Còn tao, tao làm gì có nhiều tiền để làm một lúc mấy thẻ như mày"Hoseok phải giữ bình tĩnh dữ lắm mới có thể nói một câu hoàn chỉnh với Namjoon.

Nhận ra câu vừa rồi có hơi quá đáng, Namjoon chột dạ vội vàng sửa lại"Hoseok, ý của tao không phải vậy"

"Chị Sheri nói gì đi chứ, bộ nhìn người ta cãi nhau vui lắm hay gì"Jimin khó chịu ra mặt khi Sheri từ đầu buổi đến giờ chỉ biết cúi gằm mặt đứng đực người ra đó không mở miệng ra nói câu nào.

Cho dù Sheri không nói cũng chả làm sao nhưng cái khiến cho Jimin không đồng tình chính là cách cư xử của Sheri, bộ dáng làm ra vẻ vô tội của cô diễn đạt cực kì, khiến cho người khác nhìn vào sẽ cảm thấy tội nghiệp cho cô mặc dù người có lỗi trước là cô.

Nghe đến Jimin điểm danh tên mình, Sheri vội khúm núp lắp bắp trả lời, giọng cô run run mang chút sợ hãi"xin..xin lỗi Hoseok, là do tôi không nhìn kĩ đã lấy nhầm thẻ của cậu, thật lòng xin lỗi cậu, mong cậu tha thứ cho tôi"cô vừa nói vừa cúi đầu liên tục xin lỗi Hoseok.

Từ một người bị hại biến ngược thành kẻ hãm hại, Hoseok trợn tròn mắt nhìn Sheri đang làm động tác tạ lỗi với mình vô cùng thành kính, cậu chợt cứng họng không biết phải nên nói gì tiếp theo.

Đẩy nhẹ tay Hoseok, Jin thì thầm vào tai cậu"Sheri cũng đã xin lỗi rồi, em bỏ qua đi Hoseok"

"Đúng đó hyung, cho êm chuyện làm lớn cũng không hay cho..au"

Taehyung đang nói dỡ dang thì bị Jimin nhéo một phát vào hông đau điếng"cậu câm miệng lại là vừa rồi đấy Taehyung" đồng thời bắn ánh mắt sắc như dao ra hiệu cho Taehyung.

"Hên cho cậu là Jungkook không có ở đây đấy nhé"Taehyung vừa xoa tay vừa khịt mũi hừ một tiếng với Jimin.

"Có ở đây thì sao"

"Đấm cho cậu mấy phát"

"Nó dám"

"Tướng thì nhỏ con mà suốt ngày thích hăm doạ người khác"

"Mày thèm đòn đúng không hử?"

Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà phải nghe hai cái loa phường này đứng cọ qua cãi lại, Jin quát nhẹ khẽ mắng"Hai đứa mày có tắt cái đài đi không thì bảo?Cãi nhau thì phắn ra ngoài"

Bị la, cả hai đều đồng thanh"biết rồi"xong lại hừ nhau quay mặt sang chỗ khác.

Cảm xúc đang dâng tới cao trào của Hoseok triệt để bị tuột hết bởi trận cãi lộn nhảm nhí của Jimin và Taehyung, nhờ vậy mà cậu lại cảnh tĩnh được tinh thần của mình. Bây giờ mà đứng đây đôi co thêm với Sheri thì người thiệt chắc chắn sẽ là cậu, càng gây khó dễ càng để cho Sheri có cơ hội chơi cậu, thôi ráng nhịn nhục cô một phen. Cái vụ án này chỉ có cô ta giở trò với cậu thôi chứ không ai cả, Hoseok cả mấy năm nay đi làm quăng thẻ ngân hàng bừa bãi trong phòng tập có thằng nào cầm nhầm của cậu đâu, hôm nay lại xuất hiện trường hợp cầm lầm chỉ có thể là do Sheri cố ý mà thôi.

Suy xét kĩ lưỡng lại nguyên nhân đằng sau, Sheri làm vậy cốt chỉ muốn gây bất hoà giữa cậu và Namjoon, vậy mà thằng trời đánh kia lại theo phe cô ta không cần dùng đầu suy nghĩ. Mẹ nó, đúng là yêu rồi hết thuốc chữa. Khi xưa nó yêu mình cũng có lú cỡ này đâu chứ, toàn ghen tuông vớ vẩn.

"Mệt quá, chuyện này coi như xong đi, hi vọng lần sau cô đừng có táy máy tay chân đụng vào đồ của người khác"bỏ lại một câu, Hoseok quyết định không thèm đếm xỉa tới Namjoon nữa, cậu đứng nãy giờ cũng mỏi chân rồi chi bằng dẹp qua một bên về nhà đánh một giấc cho sướng thân.

"Khoan đã Hoseok..

không để cho Namjoon nói tiếp, Hoseok đã nhanh chóng chặn họng anh trước"Miễn tiếp chuyện"sau đó trực tiếp vác Balô ra bước ra ngoài.

Nhìn theo bóng dáng nhanh thoăn thoắt khuất sau cánh cửa, nội tâm Namjoon trở nên dao động đến khó chịu, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy hình ảnh của cậu nữa anh mới lắc đầu thở dài.

Thật là...tại sao lại thành ra như thế này.

Sau khi rời khỏi công ty, Hoseok bước lầm lũi một mình trong màn đêm, cậu vừa đi vừa đá đá mấy viên đá dưới chân, vừa làu bầu mấy câu chửi Namjoon. Tuy nói bỏ qua thế thôi nhưng trong lòng cậu vẫn còn tức anh ách đây, chơi mấy chục năm không bằng một đứa con gái.

Mẹ, lũ con trai có đàn bà là quên hết tình bạn!!

"Mặt mày sao ủ dột thế kia? Ai bắt nạt em à"

Đang cúi mặt xuống nhìn đường, chợt nghe thấy tông giọng trầm trầm quen thuộc, Hoseok ngước mặt lên thì thấy Yoongi đứng nghiên đầu nhìn cậu cười nhẹ.

"Yoongi hyung"

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro