Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong phòng Studio của Hoseok vang lên tiếng cãi nhau ầm ĩ, nhân viên trong công ty đều không nghe rõ nội dung của câu chuyện là gì nhưng tất cả bọn họ đều đồng loạt nghe thấy tiếng đổ vỡ ở bên trong, đặc biệt là chất giọng tông trầm của Namjoon, mọi người đều biết điều mà lặng lẽ không dám làm phiền đến cả hai người. 

Bên ngoài người người hóng hớt đoán này đoán kia, thì bên trong chẳng khác gì chảo dầu nóng sùng sục sắp sửa đổ xuống đến nơi.

Namjoon mắt đỏ ngầu lớn tiếng"Anh hỏi lại một lần nữa, Mark là ai?"

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của Hoseok suốt những năm tháng làm bạn cho đến khi chuyển sang làm người yêu cậu mới nhìn thấy được Namjoon tức giận với cậu, chính xác là đang nổi cơn thịnh nộ khủng khiếp nhất từ trước cho đến bây giờ.

Hoseok vừa hoảng sợ nhưng cũng cố gắng trấn tĩnh bản thân đối mặt với Namjoon trả lời"Đã nói lần thứ năm rồi, bạn bè bình thường thôi"

Câu trả lời của Hoseok tất nhiên không làm hài lòng Namjoon, đã thế lại còn chọc cho cơn giận của anh lên đến đỉnh điểm, cầm lấy điện thoại của Hoseok, anh lướt đến phần tin nhắn trò chuyện của hai người sau đó dí sát màn hình đến trước mặt Hoseok gằn giọng"Bạn bè hả?Có ai bạn bè mà quan tâm đến mức này không!! Hỏi han đủ thứ, lại còn hẹn nhau đi ăn cơm, em xem anh là đồ ngu đấy à Hoseok?"

Đẩy cánh tay Namjoon sang một bên, Hoseok xoa xoa tâm mi đầy chán nản, mấy bữa nay cậu thật sự rất mệt mỏi, không được nghỉ ngơi đã đành rồi nhưng cố tình Namjoon vừa về nước đã tìm đến gây sự với cậu, trong khi cậu giải thích đàng hoàng anh lại không thèm nghe.

Namjoon chơi với cậu từ lâu chẳng lẽ anh lại không biết rằng cậu chưa từng nói dối anh sao?Hơn nữa Namjoon của lúc trước cũng sẽ không bao giờ sừng cộ lên với cậu như thế này chứ đừng nói chi là quát lớn vào mặt cậu. Đột nhiên Hoseok lại cảm thấy từ khi cả hai trở thành người yêu của nhau thì mọi thứ kể cả mối quan hệ cứ lộn tùng phèo hết cả lên, chưa kể là tính cách của Namjoon thay đổi rõ rệt, anh chẳng còn dịu dàng hay bao dung như lúc còn làm bạn với cậu nữa. Namjoon của hiện tại khác hẳn hoàn toàn với Namjoon của lúc trước, giờ đây ngoài tính tình thích chiếm hữu ra anh còn không thèm nghe cậu nói nữa rồi. 

Hoseok thật sự rất muốn tất cả trở về như lúc ban đầu, làm bạn cũng được, quan hệ đồng nghiệp cũng được miễn là cả hai cả thể nhìn nhau tươi cười vui vẻ chứ không phải đứng đây cãi nhau như hiện tại. Càng nghĩ tâm tình của cậu càng trở nên tồi tệ hẳn đi, Hoseok không buồn mở miệng ra giải thích với Namjoon nữa, não của cậu cần phải nghỉ ngơi, cậu đã dùng quá nhiều sức lực cho món nợ khổng lồ của ông bà Jung gây ra rồi, thôi thì Namjoon muốn suy nghĩ thế nào thì cứ cho là thế đó đi.

Đợi một hồi không thấy Hoseok trả lời, Namjoon nhăn mặt khó chịu"Hoseok, sức kiên nhẫn anh có giới hạn, đừng thách thức anh"

Cậu cau mày nhìn người trước mặt đang ra sức chất vấn mình, tâm phiền não không thôi"thách thức cái gì? Rốt cuộc là mày muốn thế nào đây Namjoon"

Namjoon khoanh tay dựa lưng vào tường lạnh lùng nói"Câu trả lời anh muốn biết em mãi vẫn không chịu cho anh"

Mẹ nó! Hoseok hít thở một hơi thật sâu, cậu im lặng nhìn thằng người yêu kiêm luôn bạn thân của mình chỉ hận không thể bổ não nó ra làm đôi, chẳng phải những gì nên nói cậu đã nói hết rồi sao?Namjoon còn muốn cậu phải nói cái gì nữa đây hả!!.

"Kim Namjoon, một lần cuối ông đây giải thích với mày, nếu mày còn không chịu nghe nữa thì cút ra ngoài, tao tốn cả buổi sáng chỉ vì cái chuyện nhảm nhí này rồi đấy. Tao còn phải làm việc, mày rãnh rỗi quá thì kiếm người khác mà gây sự, tao không có thời gian chơi đùa với mày!"Hoseok bóp trán nhìn thẳng vào mắt Namjoon nói liền một mạch"Thứ nhất, Mark là bạn tao, nếu không có anh ta thì giờ này mày không còn nhìn thấy tao đứng đây nói chuyện với mày nữa đâu. Thứ hai, tao và anh ấy chẳng có cái quan hệ mập mờ gì đó như mày nghĩ hết, bọn tao đây là tình đồng chí anh em hoàn toàn trong sáng, tao mà có cái ý định ngoại tình thì mày đừng có mong mà mò được tin nhắn hay đoạn chat nào trong điện thoại tao. Thứ ba, những gì tao nói khan cả cổ với mày từ sáng đến giờ đều là sự thật, mày không tin thì tao cũng đành chịu vì tao chả còn biết giải thích thế nào với mày nữa, tao nói hết rồi đấy, mày tự ngẫm lại đi"nói xong Hoseok tiến đến gần Namjoon đưa tay giật lấy điện thoại của mình mà anh đang cầm lại, sau đó ngồi xuống ghế bật máy tính lên ngó lơ Namjoon đang đứng đó mở to mắt nhìn cậu.

Ngoài mặt thì Hoseok thản nhiên như không có gì nhưng trong bụng lại âm thầm mắng mỏ Namjoon một trăm tám chục lần, cậu đã xuống nước chỉ mong hoà hoãn mối quan hệ của cả hai lại, nếu Namjoon vẫn còn không chịu thông thì lần này cậu sẽ mặc kệ nó luôn, thích làm gì đấy thì làm, ông lười rồi!!

Namjoon bị Hoseok quăng cho cục bơ vào mặt trong lòng liền phút chốc hoảng hốt, hành động vừa rồi của Hoseok khiến cho anh hiểu lầm rằng cậu đang sợ anh phát hiện ra mối quan hệ lén lút của cậu với cái tên Mark kia,đã vậy cách xưng hô của cậu cũng thay đổi luôn, càng làm cho Namjoon không những không hiểu toàn bộ lời Hoseok đã giải thích mà ngược lại anh còn cảm thấy chua ơi là chua. Người yêu không quan tâm đến anh, lại còn đi nói chuyện với một tên đàn ông khác trong lúc anh không có mặt ở Hàn Quốc, thử hỏi làm sao có thể không ghen cơ chứ.

"Jung Hoseok, em được lắm. Có gan thì cứ thử tiếp tục qua lại với cái thằng kia xem"tuyên bố xong anh bỏ ra ngoài đóng cửa một cái thật mạnh khiến Hoseok giật nảy người.

Dõi theo bóng dáng to như con gấu vừa bỏ đi kia, Hoseok trong đầu phải tụng gần cả trăm câu 'không được giết người' mới có thể tịnh tâm lại được"thằng óc tôm"mỏi mồm nói lí với nó làm cái quái gì thế không biết, nếu sớm biết được Namjoon ngu ngốc hết thuốc chữa như thế này thì cậu đã quý trọng nước miếng của mình rồi, không rỗi hơi đâu đi giải thích với nó.

Mà kể cũng lạ, Namjoon vừa về nước đã lập tức chạy đến studio của cậu ngay rồi làm ầm ĩ hết cả lên, khẳng định chuyện này nó đã biết từ trước, vả lại gần tháng nó đi ra nước ngoài cũng có thèm nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm gì cho cậu đâu cơ chứ, mới gặp một phát chưa được vài phút đã mắng như tát nước vào mặt cậu, bố cái thằng điên!.

Cơ mà ai đã nói cho Namjoon biết cậu dạo gần đây hay nói chuyện với Mark vậy? Vốn dĩ đây là việc riêng tư cá nhân của cậu, không lí nào người ngoài lại biết được. Hoseok bán tính bán nghi xoa cằm suy ngẫm, một phần nào đó cậu vẫn tin tưởng Namjoon nhất định sẽ không xen vào đời tư của cậu, chỉ hi vọng là cậu đang nghĩ nhiều mà thôi, nếu không...

Đang ngồi đắm chìm vào thế giới riêng của chính mình thì chợt có tiếng gõ cửa, cậu theo quán tính mở miệng hô lên một tiếng 'cửa không khoá'.

Cứ ngỡ đâu Namjoon đã thông não quay lại tìm cậu, ai ngờ đâu người đến lại là anh cả của BTS. Vừa nhìn thấy Jin, Hoseok giật mình ngồi bật dậy. Động tác chột dạ của cậu khiến cho Jin chợt thấy buồn cười, anh cả nheo mắt hỏi"gì mà gặp anh cứ như là gặp ma thế hả?"

Hoseok gãi đầu xấu hổ trả lời"thì tại có khi nào hyung đếm studio gặp riêng em thế này đâu"đúng là Jin rất hiếm khi đến tìm Hoseok ở trong Studio, anh cả không rành về sáng tác nhạc như Yoongi hay Namjoon nên thường không xuất hiện ở đây"hyung có chuyện gì cần à"

Jin lắc đầu ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó rồi mới từ tốn đáp lời Hoseok"Chuyện cần thì không có, nhưng có chuyện muốn nói với em"

Chỉ cần Jin nói đến đây Hoseok lập tức liền hiểu ngay nội dung tiếp theo mà anh cả muốn cùng cậu đàm thoại là gì, cậu khẽ thở dài một cái chống cằm nhìn anh cả"Em biết rồi, hyung muốn khuyên giải em và Namjoon chứ gì"

Cái việc từ sáng sớm cả hai đã cãi nhau trên dưới công ty ai mà lại không biết, chẳng qua bọn họ không dám tự tiện hỏi nhiều mà thôi, gì chứ cái mức độ loa phát thanh ban nãy của Namjoon thì cho dù phòng của Hoseok có được cách âm đi chăng nữa thì bên ngoài vẫn nghe được loáng thoáng đôi chút.

Jin tặc lưỡi"Thật ra thì chuyện của hai đứa anh không tiện xen vào, nhưng Namjoon lần này có vẻ rất tức giận đấy. Vừa rồi anh gặp nó, nhìn mặt nó như sắp giết người đến nơi ấy"

Hoseok nhún vai, cậu bĩu môi"em hết cách rồi, em giải thích tường tận vậy mà nó có thèm nghe em tiếng nào đâu, nói nhiều chi cho phí sức"

"Ừ, anh biết em không sai nhưng em cũng phải hiểu cho cảm nhận của Namjoon, đâu có ai thích người yêu của mình đi nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt khác"

Nghe Jin nói như thế, cậu nhíu mày có chút không đồng ý"em đã nói rất nhiều lần rồi, bọn em chỉ là bạn bè không hơn không kém, sao mọi người lại quy chụp tội lỗi cho em khi em không có như mọi người nghĩ vậy"

Nhìn vẻ mặt Hoseok đang tỏ ra bất mãn, Jin bình tĩnh cắt nghĩa"Hoseok, ý anh không phải thế. Anh chỉ muốn nói với em là Namjoon tuy thái độ không đúng với em nhưng thằng bé thật sự rất thương em, em đừng giận nó, cũng đừng trách nó. Hai đứa có gì thì ngồi xuống chậm rãi giải quyết với nhau, mấy đứa cãi nhau bọn anh cũng không vui vẻ gì đâu, mỗi đứa nhường nhau một chút"

"Em nhường nó từ sáng đến giờ đấy ạ, em đã xuống nước cầu hoà rồi mà nó vẫn cứ quá quắt với em đấy thôi, thế là lỗi do em à"

"Haiz, bây giờ cả hai đều đang nóng giận, chờ qua hết hôm nay thì bình tĩnh nói chuyện với nhau nhé. Anh không nói vào nữa, anh trở về tập đây, em cứ ngồi thư giãn rồi suy nghĩ lại thử xem"Jin đứng lên vẫy tay chào cậu rồi mở cửa bước ra ngoài.

Còn lại một mình Hoseok, cậu mím môi hừ lạnh trong lòng"Tại sao ai cũng đứng về phe của thằng khùng kia vậy trời, tổn thương quá đi mất"

--------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro