Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua kể từ khi Hoseok gặp được bà Jung ở trước cổng công ty, cậu suốt cả một tuần đều không bước chân ra khỏi cửa studio của mình mà lại đóng cửa phòng không tiếp bất kì một ai, trong khoảng thời gian đấy Hoseok dường như không hề đả động đến điện thoại hay lên mạng xã hội để theo dõi tình hình của nhóm đang trong chuyến lưu diễn. 

Cậu ngay cả Namjoon cũng quên béng đi mất, cảm giác sợ hãi gần như bất lực lại một lần nữa ùa về đến với Hoseok. Kiếm tiền không quan trọng, nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là Hoseok không thể nào trong một thời gian ngắn có thể đào ra được số tiền nhiều như thế, cậu đã từng nghĩ đến chuyện buông xuôi, mặc kệ bọn họ có ra sao thì ra nhưng mỗi khi Hoseok định làm điều đó thì lương tâm của cậu lại không cho phép. Dù sao vẫn còn em trai ngoan của cậu ở chung với bọn họ, hơn nữa cả hai người kia lại là bố mẹ ruột của cậu.Hoseok dù cho có cạn tình nhưng cũng không thể cạn nghĩa được.

Càng nghĩ càng thêm đau đầu, thở dài một tiếng đầy chán nản Hoseok ngả người tựa lưng vào ghế dựa, cậu day day tâm mi của mình, hàng lông mày nhíu lại đầy khó chịu. Sở dĩ mấy ngày nay Hoseok không muốn gặp ai là vì cậu đang phải nghĩ cách giúp bố mẹ của mình gánh nợ thêm một lần nữa. Nói cậu ngu cũng được đi, chính bản thân cậu cũng thừa hiểu rằng nếu cậu giúp được lần này thì sẽ còn lần sau và lần sau nữa.Hai người họ chỉ biết xài tiền mà không hề động não nghĩ đến số tiền đó cậu phải cực khổ biết bao nhiêu mới có được để cứu họ, nhưng không giúp thì em trai của cậu sẽ bị ảnh hưởng, hai chữ 'máu mủ' chính là hai chữ trí mạng đủ để cho Hoseok không thể đành lòng trơ mắt đứng nhìn em trai của cậu bị hai con người tệ bạc kia kéo xuống vũng bùn.

Tâm tình của cậu ngay hiện tại cực kì xấu, đã thế còn bị Namjoon lạnh lùng không thèm để ý đến càng khiến cho tinh thần Hoseok xuống dốc.

Hoseok vò đầu bức tóc, cậu lẩm bẩm trong miệng thầm chửi thề một câu"Mẹ nó, chẳng nhẽ lại đi mượn ngân hàng"số tiền lớn thế này sẽ chẳng có ai dư của để cho cậu mượn, mà người duy nhất sẵn sàng đứng ra cho Hoseok vay lại là Namjoon, cậu biết rằng chỉ cần cậu mở lời Namjoon chắc chắn sẽ không ngần ngại đưa cho cậu, mối quan hệ hiện tại của cả hai cũng đủ để Namjoon có lí do làm như vậy nhưng Hoseok lại không muốn lấy tiền từ anh nữa, số tiền đợt trước Namjoon đưa cho cậu đã là quá đủ rồi. Cậu không thích lợi dụng tình cảm của Namjoon và càng không thể mặt dày đứng trước mặt anh xoè tay ra xin tiền lần nữa. Nợ này vốn là chuyện của gia đình cậu không liên quan đến Namjoon, nên tốt nhất là tự cậu phải giải quyết lấy.

Trong khi bên này Hoseok đang khốn khổ vô cùng thì bên phía Namjoon lại vô cùng tốt đẹp, anh chàng trưởng nhóm hoàn toàn ngó lơ luôn Hoseok. Namjoon cho rằng anh không thể vô pháp vô thiên nuông chiều Hoseok suốt ngày được, anh cần phải cho cậu nếm mùi cô đơn một lần, có như vậy Hoseok mới trở nên ngoan ngoãn hơn. Vì thế nên Namjoon trong suốt chuyến lưu diễn anh hoàn toàn không gọi điện và cũng không nhắn tin hay đoái hoài gì đến Hoseok mà anh đang chờ cho bạn nhỏ ở nhà mở lòng trước với mình.

Nào đâu Hoseok bên kia cũng chẳng có động tĩnh gì, Namjoon không bắt chuyện trước thì cậu cũng im lặng luôn. Nghĩ thế, anh chàng trưởng nhóm quyết định sẽ không mềm lòng với cậu, anh sẽ chờ cho đến khi Hoseok thật sự nhận ra mình sai ở đâu mới thôi.

"Namjoon hyung, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Anh nhanh ra ngoài đi"Jimin lò đầu vào trong phòng chờ gọi.

Bỏ điện thoại xuống bàn ra hiệu với Jimin, anh đáp"Được, anh tới liền"nói rồi anh đứng lên đi theo Jimin.

Bữa tiệc náo nhiệt cùng không khí sôi động giành cho BTS được ban tổ chức lên kế hoạch vô cùng chu đáo, bia rượu ngày hôm nay đều được cho phép uống thoải mái nên các thành viên cũng chẳng kiên dè gì mà cùng nhau cầm ly uống liên tục không ngừng nghỉ. Đặc biệt là Namjoon, anh chàng trưởng nhóm hoà mình trong bữa tiệc đầy vui vẻ và hào hứng, Namjoon do thân là trưởng nhóm nên bị mọi người thay phiên nhau chuốc rượu không ngừng. Cũng may anh thuộc dạng tửu lượng mạnh không dễ say nên mới có thể chống đỡ được. 

Đến hơn nửa đêm, Namjoon rốt cuộc cũng xua tay đầu hàng"Đủ rồi, tôi không uống nổi nữa"giọng nói của Namjoon sau khi có men say lại khàn khàn đầy từ tình trở nên quyến rũ đến lạ thường.

"Bỏ cuộc sớm thế anh"một bàn tay nhỏ nhắn từ đâu choàng qua vai Namjoon, người đó cuối đầu khẽ thì thầm vào bên tai anh.

Đầu óc đang trong trạng thái mơ hồ không tỉnh táo, anh cũng mặc kệ cho người nào đấy đụng chạm thân thể với mình mà chỉ trả lời bâng quơ"Tôi mệt rồi..muốn đi nghỉ một chút"

"Vậy để em dìu anh đi nghỉ nhé"

Namjoon mặc dù say bét nhè nhưng cuối cùng vẫn còn một xíu xiu ý thức từ chối lời mời gọi kia"Không..cần, tôi tự đi được"anh đẩy nhẹ tay người kia ra một bên, lảo đảo thân người hướng về phía các thành viên đang ngồi.

Người nào đấy mím môi hậm hực khi bị Namjoon xa lánh vội vàng đuổi theo sau lưng, chất giọng ngọt ngào như đường mật cất lên"anh như thế này đi một mình không ổn lắm đâu, để em đưa anh về phòng nha, đừng từ chối em"

"Tránh ra, tôi..muốn tìm Hoseok.."

"Hoseok?"

Namjoon say quắc cần câu, tay chân quờ quạng lấy điện thoại trong túi quần mình ra xụ mặt hờn dỗi nhìn số điện thoại của Hoseok"Bảo bối a..em đúng là bướng không chịu được..đợi em gọi cho anh như..hức..anh sắp sửa chuyển kiếp đầu thai tới nơi rồi"

Biểu cảm đa phong phú của chàng trưởng nhóm vô tình lọt vào mắt của người kia, nào giờ người ta chỉ biết đến Kim Leader là người vô cùng nghiêm nghị mang chút lạnh lùng, còn đối với mặt trẻ con như hiện tại thì đúng là mới thấy lần đầu.

Ai đấy toang tính tiếp cận Namjoon thêm lần nữa thì bất chợt Jin từ đâu xuất hiện nắm áo Namjoon lôi dậy, anh cả còn không quên làu bầu mắng cái tên đang say khước kia vài câu"mấy đứa nhóc tụi bây, tỉnh rượu thì biết tay anh"đồng thời Jin cũng quay sang khẽ liếc nhìn người đang đứng trước mặt gật đầu lịch sự với người ta nói"Cám ơn, Namjoon đã làm phiền đến cậu rồi, để tôi đưa em ấy về nhóm"trả lời xong Jin nhanh tay tóm lấy Namjoon kéo đi mất, thậm chí còn không đợi bên kia mở miệng thốt lên câu nào.

Một đường kéo Namjoon về đến chỗ các thành viên đang ngồi, Jin một tay vừa đỡ lưng Namjoon tay còn lại nhéo nhẹ lỗ tai thằng nhóc này một cái tặc lưỡi mắng"may mà anh mày để ý đấy, nếu không mày chẳng còn mặt mũi nào mà về gặp Hoseok đâu"

"Hoseok.."

Jin hừ lạnh khi nghe thấy Namjoon lẩm bẩm trong miệng"Hoseok cái con khỉ, chúng mày chỉ biết làm khổ ông già như anh"

Thêm vài ngày nữa dần trôi qua đi, Hoseok gần như sắp điên não tới nơi. Công việc của cậu đã chậm trễ hơn hai ngày rồi, trước đây Hoseok là người chưa bao giờ để việc tư ảnh hưởng đến việc công nhưng tâm trạng của cậu hiện tại quả thật không tài nào tập trung nổi.

Suy đi ngẫm lại vẫn chỉ còn mỗi cách là mượn từ ngân hàng, Hoseok cũng chẳng có cái gan vác mặt chơi với xã hội đen, không trả đúng hẹn chúng lại kiếm cậu chém cho tan xác mất.

Hoseok rầu rĩ bắt đầu lấy điện thoại liên lạc với ngân hàng có thể cho vay số tiền lớn, càng nghĩ càng khổ não. Số cậu từ lúc sinh ra đời cho đến nay hầu như gắn liền với chữ 'nợ' thì phải, vừa trả hết món nợ này lại đến món nợ khác, thành ra những gì Hoseok mơ ước cố gắng đi làm để tiết kiệm tiền đều tiêu tan theo mây gió"cứ nghèo thế này đến kiếp sau có mà mới mua được nhà mất"tiền kiếm chưa được bao lâu lại chảy ra như suối đổ thành thác, Hoseok buồn ơi là buồn tự nói với chính mình.

Sau khi thoả thuận bên phía ngân hàng, cậu chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết rồi mới lóc cóc mở cửa studio bước ra ngoài.

Suốt cả đoạn đường đến ngân hàng, đầu óc Hoseok gần như là lơ lửng để trên mây. Cậu thậm chí còn chả thêm nhìn đường mà cứ thế bước đi, mãi cho đến khi Hoseok chợt nghe thấy tiếng còi xe ô tô bóp inh ỏi liên tục hướng về phía mình thì lúc bấy giờ cậu mới hoảng hốt ngẩng đầu lên, Hoseok cứng đờ cả người chỉ biết trơ mắt nhìn chiếc xe đang lao về phía cậu mà chẳng thể cử động hay di chuyển được. May thay có một cánh tay kéo mạnh cả cơ thể cậu quay về làn đường giành cho người đi bộ, nguy hiểm trong gang tấc được giải bỏ, Hoseok hoảng loạn cứng đờ cả người không thể nhúc nhích được, trái tim cậu đập mạnh như trống đánh. Khoảng cách giữa cậu và chiếc xe ô tô lúc ấy gần đến mức thiếu chút nữa thôi Hoseok tưởng đâu mình đã phi thăng về cõi tiên luôn rồi chứ.

Trong lúc cậu đang trấn tĩnh lại bản thân mình thì người vừa cứu cậu một mạng lên tiếng"Này nhóc, cậu đi đường mà mắt để dưới chân à. Chán sống rồi hả?"

Hoseok vẫn chưa hết hoảng loạn, cậu lắp bắp đáp"Xin..xin lỗi..tôi, tôi.."

"Được rồi, tôi không biết cậu đang buồn phiền chuyện gì nhưng thân thể là do bố mẹ sinh ra, cậu cũng nên biết quý trọng một chút. Đừng nghĩ đến việc chết là giải thoát, làm thế là ngu hết sức đấy"

Cậu đưa tay vuốt vuốt ngực mình vài cái, vài giây sau đợi cho hồn trở về xác Hoseok mới mím môi giải thích"tôi không có định chết..chỉ là tôi đang suy nghĩ vài thứ nên hơi mất tập trung thôi"

"Suy nghĩ đến mức không nghe thấy tiếng còi xe, tôi nể cậu thật đó"

Hoseok lần đầu bị người ta vặn liền không biết phải nói như thế nào nữa"Tôi..."

"Đùa cậu thôi, ban nãy quả thật rất nguy hiểm đấy nếu không có tôi thì bây giờ cậu đã cưỡi hạc về trời rồi, lần sau ra đường chú ý một chút"

Ngượng ngùng gật đầu cám ơn người ta, mặt mày cậu đỏ ửng lên vì xấu hổ"Cám..cám ơn anh, tôi sẽ chú ý"

Nhìn thấy gương mặt trắng nõn của Hoseok đỏ như quả cà chua, anh chàng chợt nổi hứng muốn chọc ghẹo cậu"Nhóc con, cậu thú vị thật nha, sao mặt lại đỏ thế kia?"

Hoseok bị đối phương trêu cậu càng cuống quýt hơn"Tôi..không có"

Anh chàng bật cười giới thiệu"Haha, được..được thôi không chọc cậu nữa, xem ra tôi với cậu cũng có duyên đấy. Làm quen nhé, tôi tên Mark, cậu tên là gì nhóc con?"

-------------

Kim nam chun dề lẹ đê, mất dợ tới nơi ròiiiiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro