Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon và Hoseok bắt đầu chiến tranh lạnh với nhau, cứ ngỡ đâu buổi tối hôm đó cùng Yoongi thảo luận về bài hát mới cả hai sẽ làm lành, nào ngờ trừ những lúc cần phải mở miệng ra nói chuyện, suốt cả buổi Namjoon đều giữ nguyên gương mặt không cảm xúc và cho đến nay đã được tròn đúng một tuần.

Ngày đưa cả nhóm BTS ra sân bay để bắt đầu chuyến lưu diễn, Hoseok bao lần muốn bắt chuyện với Namjoon nhưng cứ hễ muốn tiến đến gần anh thì Namjoon lại lãng tránh hay lấy cớ né sang chỗ khác, chưa kể còn làm lơ luôn cả cậu. Tâm trạng Hoseok lúc đấy phải nói là buồn phiền cực kì, tim thì bảo không yêu đâu nhưng tâm lại phiền ơi là phiền, ngoài mặt thì cười cười tỏ vẻ mình đây vẫn bình thường chán cơ mà bên trong Hoseok gần như là buồn đến thối ruột.

Hoseok cụp mắt nhìn bóng dáng từng thành viên khuất sau cổng an ninh, hàng mi dài cong vút như cánh quạt khẽ rung nhẹ dõi theo Namjoon cho đến khi không còn nhìn thấy anh nữa cậu mới thở dài quay đầu trở về.

Thật ra bảo Hoseok không có tí ti tình cảm gì với Namjoon thì chính xác là dối lòng, ở chung với anh lâu như vậy, mỗi ngày được Namjoon săn sóc từng chút một, lại còn được thổi bên tai những lời yêu thương thâm tình đến thế, một người dù có trái tim sắt đá cỡ nào đi chăng nữa cũng sẽ động tâm mà thôi, mà Hoseok thì không phải là người lạnh lùng. Cậu thuộc dạng người miệng cứng lòng mềm, thêm nữa được Namjoon nuông chiều từ bé nên tính tình Hoseok mới trẻ con như vậy. Trẻ con thì trẻ con, Hoseok tuy có ngốc trong chuyện tình yêu nhưng cũng không thể không hiểu rõ cảm xúc của bản thân mình.

Mới đầu có lẽ cậu sẽ nhầm lẫn giữa tình anh em và tình yêu, cơ mà dần dần Hoseok được mọi người xung quanh khai sáng ra, cậu dù cho có vô tư nhưng cũng có thể nhận ra được mình thật ra là có để ý, có thích Namjoon.

Hoseok không dám nói cho anh biết vì thứ nhất cậu còn chưa chắc chắn rõ mình đối với Namjoon là lâu dài hay là nhất thời, còn thứ hai là vì cậu cực kì xấu hổ, Hoseok đã tự chính miệng mình tuyên bố sẽ không bao giờ thích Namjoon nhưng bây giờ thì chính cậu lại động tâm tư với anh mất rồi.

Càng nghĩ càng thêm phiền não, một đường trở về công ty Hoseok không chọn đi xe mà cậu lại thả bộ về, vừa hay để cho tâm tình ủ dột của mình thả lỏng bớt phần nào.

Gần đến cổng công ty, Hoseok bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc không thể nào nhầm lẫn đi đâu được, người mà đã sinh ra cậu nhưng lại không có công nuôi dưỡng cậu suốt hơn mười mấy năm nay.

"Mẹ?"

Bà Jung nghe có người gọi mình thì quay đầu lại, vừa nhìn thấy Hoseok bà lập tức bổ nhào đến bên người cậu, hai tay ôm chầm lấy vai cậu nhanh nhẹn nói"Hoseok, mẹ tìm con từ nãy đến giờ, công ty của con lớn quá, người ta nói cần phải có thẻ gì gì đó mới được vào. Mẹ gọi con biết bao nhiêu cuộc tại sao con không nghe máy?"

Hoseok cau mày lấy điện thoại từ trong túi quần ra xem thì quả nhiên mẹ cậu đã gọi cho cậu hơn 20 cuộc, có lẽ vì lo suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, điện thoại lại còn tắt tiếng nên cậu đã không để ý đến.

"Mẹ tìm con có chuyện gì sao"

Bà Jung vui vẻ cười hiền nói với cậu"Đã lâu không gặp con nên mẹ đến thăm con một chút"

Người trước mặt được cậu gọi là mẹ cũng vì bà có ơn mang nặng đẻ đau sinh cậu ra đời nhưng chính bản thân Hoseok biết rằng mỗi khi bà xuất hiện, hay là gọi điện thoại cho cậu thì đều có chuyện không tốt chuẩn bị sắp xảy ra.Hoseok từ lâu đã quá quen thuộc với chuyện này, cậu đương nhiên không có vẻ gì gọi là vui mừng khi gặp bà mà chỉ thờ ơ hỏi thẳng vào vấn đề"Trong nhà lại có chuyện đúng không ạ?"Tuy không tình thương mến thương như bao cặp mẹ con khác, nhưng trái lại Hoseok cũng không có vô lễ với bà mà vẫn giữ thái độ kính trên lễ phép vô cùng.

Thấy con trai hiểu rõ được ý định đến đây ngày hôm nay của mình, bà Jung cũng không tiếp tục diễn nữa"Món tiền nợ hôm trước vẫn chưa trả đủ, mẹ đến đây để hỏi mượn con thêm một ít. Nếu không cả nhà chúng ta sẽ bị bọn xã hội đen giết chết mất"

Trả chưa đủ? Hoseok trợn tròn mắt như thể không tin được những gì mà bà Jung vừa thốt ra. Số tiền tỷ vừa rồi cậu chuyển cho bà là tích cóp cả đời của cậu, hơn nữa còn là mượn từ Namjoon phân nữa, nếu không phải vì tình nghĩa gia đình thì Hoseok đã không muốn quan tâm đến rồi.

Hoseok đi làm quần quật suốt từ sáng đến đêm, có cả những ngày cậu còn chẳng được ngủ chỉ muốn tiết kiệm chút tiền mua cho mình một căn nhà, nhỏ nhưng nhờ vào số nợ mà bố cậu bài bạc gây nên mà tất cả đều bay biến theo gió.Cậu ghét bố mình vì sa vào con đường lạc lối nhưng lại không thể nào bỏ mặc ông, suốt những năm tháng đi làm Hoseok chưa từng dám nghĩ đến một ngày mình sẽ phải xài một số tiền lên đến chữ 'tỷ', ấy vậy mà cậu vẫn cho đi không một chút chần chờ, vậy mà giờ đây mẹ của cậu lại đến trước mặt cậu bảo rằng trả chưa đủ?

Khẽ siết chặt hai tay ngăn không cho cảm xúc trở nên rối loạn, Hoseok hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, cậu gằn giọng hỏi thêm một lần nữa"Chẳng phải lúc trước chính mẹ đã nói số tiền con đưa đủ để trả nợ rồi sao? Bố lại đi vay thêm? Hay mẹ lại lấy đi luộc vào mấy khu đồ hiệu rồi hả!!"Dù cho có kìm nén đến hết mức đi chăng nữa Hoseok vẫn không thể nào giữ nổi bình tĩnh.

Cậu thật không tài nào hiểu nổi, số tiền lớn như vậy mà...

"Đấy chỉ là phần tiền gốc thôi, vẫn còn tiền lãi nữa, số tiền lãi còn lại còn những hơn 500.."

500!! Hoseok choáng váng đầu óc khi nghe nói đến phần tiền lãi còn lại.

Cậu run rẩy"Vậy là mẹ đến để lấy tiền từ con ư?"đã biết sẵn câu trả lời nhưng Hoseok vẫn muốn hỏi để xác minh, đâu đó cậu vẫn hi vọng rằng mẹ cậu sẽ thật sự không làm như thế với cậu đâu.

"Hoseok, mẹ xin lỗi..mẹ"

Hi vọng để rồi lại thất vọng, Hoseok xoa xoa tâm mi, cậu nuốt ngược nước mắt vào trong nặng nề trả lời"Được rồi, con hiểu rồi nhưng trong thời gian này con không có nhiều tiền như vậy, tất cả số tiền con dành dụm được đều đã đưa hết cho bố mẹ rồi"

Có lẽ cả cuộc đời này của cậu sinh ra chỉ để nai lưng ra đi làm kiếm tiền chỉ để trả nợ cho hai ông bà, thật không biết kiếp trước cậu đã mang phải nghiệp chướng gì để bây giờ cậu buộc bị trả giá lớn như vậy.

Bà Jung vừa nghe Hoseok nói đến mình không còn tiền nữa liền thay đổi sắc mặt"bố mẹ đều không thể vay mượn được ai nên mới bất đắc dĩ lắm nhờ đến con, con tưởng mẹ muốn cầm tiền của con lắm sao Hoseok? Mẹ cũng chẳng hề vui vẻ gì đâu Hoseok à nhưng chẳng lẽ con lại nhẫn tâm nhìn bố mẹ bị bọn xã hội đen giết chết, còn em trai của con nữa đấy Hoseok"

Trách nhiệm nuôi cả gia đình vốn từ sau khi Hoseok có được công việc thì mọi thứ đều đổ dồn lên đầu cậu, bố cậu rượu chè bé bét suốt cả ngày chỉ biết lấy tiền của cậu gửi cho để đánh bài, còn mẹ cậu ăn diện se súa chỉ biết mua sắm làm đẹp cho bản thân. Nếu nói người thật sự làm cho Hoseok phải quan tâm trong cái gia đình tệ bạc này thì nhắc đến em trai của cậu, thằng bé còn đang trong độ tuổi phát triển, cậu không muốn để thằng bé bị ảnh hưởng đến thói hư tật xấu của bố mẹ mình. Nếu không phải vì em trai còn ở trong nhà, có lẽ Hoseok từ lâu đã không còn muốn trợ cấp tiền cho bọn họ nữa. Cậu vốn dự định sau khi mua nhà xong sẽ đón em trai qua ở cùng và chăm sóc nó, nhưng số tiền dành dụm kia chưa kịp làm gì đã bay biến vào tay của hai người mà Hoseok gọi là 'bố' và 'mẹ' kia rồi.

Trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát, Hoseok thật sự là muốn mặc kệ bọn họ tự sinh tự diệt, quả thật là hiện tại trong người cậu không có nhiều tiền như vậy. Một phần tư còn không đủ thì làm sao có thể lấy ra đưa cho bà Jung, đưa tay bóp trán ép buộc bản thân phải mau chóng tìm ra giải pháp, cậu biết nếu trong hôm nay cậu không cho bà Jung một câu trả lời thỏa đáng thì chắc chắn bà sẽ đứng trước công ty của cậu la làng, chửi bới một phen cho xem, Hoseok còn lạ gì với cái màn này của bà nữa.

Cậu thở dài đầy chán nản nói"Mẹ đi về trước đi, con sẽ gọi lại sau. Bây giờ mẹ có đứng ở đây đến mai con cũng không thể đào đâu ra số tiền lớn như thế đưa cho mẹ"

Biết Hoseok phần nào lung lay khi nhắc đến em trai mình, bà Jung mừng như bắt được vàng, giọng điệu vui vẻ cầm lấy tay cậu"thật may vì có Hoseok giúp bố mẹ, bố mẹ có ra sao cũng không ảnh hưởng gì nhưng bố mẹ chỉ lo cho em trai con"

Em trai? Hoseok thầm cười lạnh trong lòng, cậu bây giờ nhìn bà Jung trong mắt chỉ biết đến tiền mà không từ thủ đoạn lấy con trai út của mình ra làm lí do.

Bố mẹ kiểu này quả đúng là cực phẩm mà...

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro