Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon tránh mặt Jung Hoseok.

Kim Namjoon lạnh nhạt Jung Hoseok.

Kim Namjoon hết yêu Jung Hoseok.

Kim Namjoon muốn chia tay Jung Hoseok.

....

Đây là toàn bộ chủ đề bàn tán của tất cả các nhân viên trong công ty mấy ngày nay, hội tụm năm tụm ba, thậm chí là cả bố Bang cũng phải tò mò không kém gì mọi người về chuyện tình của hai đứa này, hồi nào Namjoon vẫn anh anh, em em thắm thiết bám dính bạn sóc nhỏ không rời, vậy mà chỉ sau một chuyến đi lưu diễn về thôi liền xa cách như chưa từng quen biết. Đã vậy bạn sóc Hoseok cũng làm ngơ luôn Namjoon, nếu không hỏi đến thì bạn cũng chả thèm đả động hay nhắc tới tên của Namjoon. Kiểu như 'ông đây mặc kệ mày' khiến cho quần chúng ăn dưa vô cùng hiếu kì, đến độ mỗi lần nói đến hai chiếc tên gây hiệu ứng này liền có người mở bát để nhiều chuyện ngay lập tức.

Hoseok miệng ngậm ống hút, tay chống cằm chán chường nhìn các thành viên BTS đang quay MV cho bài hát mới, cậu thân là Producer sản xuất chính nên đành phải đi theo để tiện xem xét lỗi sai. Hoseok đúng là hôm nay có hẹn với ngân hàng để xử lí vụ tiền bạc, cậu chỉ ngồi thêm được một lúc nữa rồi mới đứng lên rời đi. Trước khi rời khỏi, cậu len lén đưa mắt liếc về chỗ của Namjoon đang ngồi thì thấy anh chàng trưởng nhóm đang cười đùa vui vẻ với cô bạn diễn chung với anh, chẳng biết bọn họ nói cái gì mà mỗi khi cô nàng thì thầm vào tai Namjoon thì anh lại tít mắt cười như được mùa.

Bàn tay đang cầm hộp sữa khẽ siết chặt một chút, Hoseok xuỳ một tiếng đầy ghét bỏ lẩm bẩm trong miệng mắng Namjoon"Ừ, anh yêu em nhất, có mà yêu cái mốc xì..ông cóc tin"sau đó cậu xoay người bỏ đi.

Hoseok lo sợ trễ giờ nên chẳng để ý đến điện thoại trên bàn bị mình bỏ quên mất, cậu rời đi được tầm 10 phút thì tiếng chuông báo có người gọi đến reo lên liên tục. Nhân viên thấy điện thoại Hoseok bỏ quên thì tự giác cầm đến cho Namjoon, cơ mà Namjoon đang bận quay nên chiếc điện thoại lại chuyển sang cho người rãnh nhất là Yoongi.

Cầm điện thoại đang rung liên tục mười cuộc trên tay, Yoongi nhíu mày chần chừ không biết có nên bắt máy hay không vì người gọi đến là mẹ của Hoseok, do dự vài giây cuối cùng anh cũng nhấn nút nghe, đề phòng nhiều khi người nhà gọi đến hẳn là có chuyện gấp, nhưng vừa chỉ để điện thoại lên tai thì từ đầu dây bên kia đang vang lên giọng của bà Jung, đồng thời đan xen vào đó là sự tức giận không hề nhẹ.

Bà Jung cáu gắt nói"Hoseok, tại sao bây giờ vẫn chưa thấy tiền đâu. Con muốn bố mẹ chết phải không hả?Sao con có thể bất hiếu như vậy chứ, đã quá hạn một ngày rồi, khi nào thì tiền mới chuyển vào tài khoản của mẹ đây Hoseok, con lại muốn chơi trò mất tích với chính bố mẹ của mình sao!"

Yoongi bối rối khi phải nghe được một tràng chỉ trích thế này, anh nhẹ giọng trả lời bà Jung và cũng khá là ngạc nhiên khi bà Jung lại nhắc đến tiền bạc"À, xin lỗi cô, Hoseok đi đâu rồi ạ, em ấy để quên điện thoại"Yoongi có biết sơ sơ về tình huống gia đình của Hoseok, anh vốn dĩ không tin cho lắm vì chẳng có bố mẹ nào lại bỏ ghét bỏ hay gây khó dễ cho con cái, cho đến khi chính tai anh nghe được những lời nói này xuất phát từ miệng của bà Jung thì anh mới hiểu được rằng lí do vì sao mỗi dịp năm mới hay có kì nghỉ Hoseok đều nhất quyết không chịu về nhà.

Một gia đình như thế này thì cũng thật là ba chấm quá đi a..

Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát rồi mới có tiếng đáp lại"Vậy khi nào Hoseok về nhờ cậu nhắn nó gọi lại cho tôi"

"Được ạ"

Sau câu đó thì Yoongi cúp máy luôn, nhìn điện thoại trên tay tâm tình Yoongi khá là phức tạp. Anh không biết có nên nói chuyện này cho Namjoon hay không, dẫu sao hai đứa cũng đang giận nhau, bây giờ có nói gì liên quan đến Hoseok thì Namjoon đều gạt bỏ ngang sang một bên.Hơn nữa chuyện tiền bạc là vấn đề nhạy cảm, với bản tính của Hoseok mà Yoongi có thể hiểu được về cậu thì chắc chắn là Hoseok sẽ không muốn làm phiền đến ai nên mới chọn cách tự im lặng giải quyết một mình, chuyện riêng của Hoseok nếu anh tự tiện đi kể ra thì không được hay cho lắm, hay là cứ nói chuyện với Hoseok trước đã.

Yoongi tặc lưỡi tự đồng ý với quyết định của bản thân mình, ba cái tình cảm riêng tư của hai đứa Namjoon và Hoseok anh tất nhiên sẽ không xen vào nhưng còn liên quan đến tiền thì Yoongi muốn nghe thử Hoseok đang định giải quyết thế nào, vả lại anh còn tự ngầm hiểu rõ đây không phải là lần đầu tiên mẹ Hoseok gọi điện thoại đến đòi tiền như thế này. Chẳng qua là tên nhóc con kia không muốn nói ra cho ai biết mà thôi, dù sao đây cũng không phải loại chuyện tốt đẹp gì cho cam, Yoongi có thể hiểu được cảm giác của Hoseok.

Trong khi Hoseok thì vật vã ngoài ngân hàng để chạy lo tiền cho gia đình thì Namjoon lại vô tư chẳng biết chuyện gì xảy ra, cho đến tối xong việc Hoseok mới sực nhớ ra cậu để quên điện thoại trên trường quay, quay về để tìm điện thoại thì đúng lúc gặp Yoongi từ sảnh công ty đi ra.

Mọi người hiện tại đang chuẩn bị đi ăn tối, do Namjoon và cậu đang cạch mặt nhau nên Hoseok chọn cách ăn ở studio của mình. Cậu không muốn khiến cho bầu không khí căng thẳng thêm lại càng không muốn các thành viên khó xử vì mình, Hoseok toan tính chạy theo hướng trường quay thì nhìn thấy điện thoại của mình trong tay Yoongi, cậu mỉm cười nói""anh Yoongi, anh cầm điện thoại em à. May ghê, em tính vào tìm đây"

Yoongi gật đầu trả lại điện thoại cho Hoseok và nói"Em có tiện nếu anh nói chuyện với em một lát không?"

Cậu chớp mắt ngạc nhiên hỏi"Được ạ, nhưng anh không đi ăn với mọi người à?"

"Không, anh ăn rồi, lên studio của em đi"

"À..à được"

Hoseok mờ mịt không biết Yoongi tính nói gì với mình, đến studio cậu tra chìa khoá vào ổ rồi đẩy cửa ra, bật đèn lên rồi mới né sang một bên nhường chỗ cho Yoongi"anh có ý tưởng cho bài hát mới sao?"

Yoongi chậm rì rì ngồi xuống chiếc Sofa nhỏ gần đó, anh khoanh tay nghiêm túc nhìn Hoseok"Không, anh có một việc cần hỏi em, hứa với anh là phải trả lời thật đó nhé"

Nhìn bộ dạng nghiêm trọng của Yoongi, Hoseok nuốt khan ngụm nước bọt, trong lòng cậu hoang mang không biết Yoongi đang tính nói gì với mình, ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra là cậu đang cuống hết cả lên"Được..có chuyện gì thế?"

Anh không dài dòng mà vào thẳng nội dung chính luôn, đồng thời cũng kể cho Hoseok nghe về cuộc điện thoại ban chiều của bà Jung"mẹ em nhờ anh nhắn như vậy cho em, Hoseok em nói thật cho anh biết em đang vay bao nhiêu tiền cho bọn họ vậy. Đừng giấu, nói ra biết đâu anh có thể giúp được em, em không nói mới là chết đấy, sau này có chuyện xảy ra thì lúc đấy sẽ rắc rối lắm"

Mím môi không dám nhìn thẳng vào mắt Yoongi, Hoseok cúi gầm mặt, hai tay cậu nắm chặt gấu áo mém tí nữa thì run bần bật hết cả lên, thật không ngờ thế mà bà Jung gọi đến khiến cho Yoongi lại vô tình biết được bí mật của cậu, bây giờ bảo cậu nói cho anh biết sự thật thì cậu biết phải mở miệng làm sao đây, chẳng lẽ lại bảo rằng gia đình em thiếu nợ bị xã hội đen đòi?.

Yoongi thở dài nhìn bạn nhỏ đang ngồi co ro lại một khúm, thậm chí còn không dám đối diện với anh. Mới đầu anh chỉ lờ mờ đoán già đoán non số tiền Hoseok đang phải chịu thay gia đình là một con số không to cũng không nhỏ, nhưng nhìn biểu hiện của cậu đang phơi bày trước mắt mình xem ra anh đã đoán sai rồi, Yoongi chờ đợi hồi lâu cũng không thấy Hoseok lên tiếng, anh đành phải vừa khuyên vừa phải đe cậu một chút"nếu em không muốn nói với anh, vậy anh bảo Namjoon đến và kể cho nó nghe nhé"

Nghe đến tên của Namjoon, Hoseok vội vàng bật người dậy hét lớn"Đừng!! Đừng nói cho Namjoon biết, em nói với anh, em nói có được chưa!"

Đúng là chỉ có thể lấy Namjoon ra mới doạ được Hoseok mà thôi, Yoongi khoanh tay nghiên người nhìn cậu bạn nhỏ đang sợ hết hồn kia kiên nhẫn chờ đợi"vậy thì bắt đầu đi"

Bạn sóc xoắn xít hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, sau đó mới từ từ mở miệng kể từ lần gặp bà Jung gần đây nhất cho Yoongi nghe"tóm lại em đã có thể mượn được từ ngân hàng rồi, em sẽ cố gắng làm việc để trả. Yoongi hyung không cần lo cho em đâu, em lớn rồi tự em có thể xoay sở được"Hoseok biết Yoongi chỉ là thương mình nên mới ép cậu nói ra cho bằng được, cậu mỉm cười nhẹ với anh cũng như để trấn an Yoongi.

Yoongi tròn mắt mở to nhìn Hoseok cười ngượng đến xiu vẹo thì trong lòng có hơi bực bội về bố mẹ của cậu, rõ ràng là cùng một gia đình vậy mà con trai phải ra sức gánh còng lưng nợ cho bố mẹ trong khi hai người bọn họ lại sung sướng thoả sức xài số tiền mà Hoseok phải thức đêm, thức hôm để làm ra mà không biết ngượng. Anh thật sự không hiểu bọn họ thật sự có phải là người đã sinh ra Hoseok hay không nữa, Yoongi lắc nhẹ đầu chỉ biết âm thầm mắng bọn họ bên trong, ngoài mặt anh không thể nói xấu bọn họ trước mặt Hoseok được vì dẫu sao cả hai người cũng là bố mẹ của Hoseok"đây là lần thứ mấy em trả thay nợ cho bố mẹ rồi?"

Nếu hỏi về số lần thì Hoseok quả thật chẳng nhớ nổi, cậu một ngày trăm công ngàn việc làm sao rãnh rỗi đâu mà đếm số lần bố mẹ cậu mượn tiền từ cậu cơ chứ. Lắt nhắt cũng có, mà khoản lớn cũng có, nếu tổng lại thì số tiền gần đây mà Hoseok phải đau đầu nhất chính là con số tiền tỷ và món tiền lời này.

Cậu lí nhí trả lời Yoongi"em không nhớ rõ, mà em lại không để ý lắm chỉ là đợt trước là mấy..tỷ thôi"hai chữ về sau Hoseok gần như nói chỉ để một mình cậu nghe, nhưng thật không ngờ Yoongi tai thính lại nghe được hết.

Anh cạn lời không biết phải mở miệng làm sao để có thể bình luận về hai đấng sinh thành cực phẩm này của Hoseok, nói không phải chứ em ấy quả nhiên có tài năng hơn người khác, nếu Hoseok sống một mình chắc chắn số tiền mà em ấy có thể làm ra cũng đủ để cho em ấy ăn xài sung sướng không lo không nghĩ, nhưng Hoseok lại xui xẻo về khoản mối quan hệ gia đình của mình, xem ra những năm nay Hoseok đi làm tiền lương có bao nhiêu đều đổ dồn về cho hai người kia hết rồi.

Yoongi bóp trán nhẹ giọng nói"em có bao giờ nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục trả nợ cho bọn họ mãi, bọn họ sẽ vịn vào cái cớ em đi làm có tiền lại tiếp tục mượn nợ và để cho em trả tiếp không Hoseok?"

Điều này Hoseok vốn dĩ đã lường trước từ lâu rồi, cậu chán nản trả lời Yoongi"em biết chứ, nhưng em không thể bỏ mặc em trai của em được, thằng bé vô tội. Hơn nữa đang còn tuổi ăn học, nếu em không gửi tiền về bọn họ sẽ không để cho thằng bé đi học tiếp"

"Vậy thì đón em trai em lên đây đi, đừng để thằng bé ở với bọn họ nữa, với tiền lương hàng tháng của em hiện tại em dư sức có thể lo được cho em trai"

Làm sao Hoseok lại không nghĩ đến việc này cơ chứ, nhưng bây giờ cậu đang ở chung với BTS, vả lại chỗ ở của các thành viên là bí mật, nếu để thêm em của cậu vào ở quả thật là không hay chút nào cả. Hoseok dự tính rằng bản thân sẽ mua một căn chung cư nhỏ rồi đón em trai lên ở, cơ mà số tiền để giành mua nhà sớm đã bay theo gió rồi.

Nghĩ đến cậu càng thêm rầu rĩ, đó là món tiền cậu dành dùm từ rất lâu rồi a...

"Đón em trai lên ở thì mọi người phải để em chuyển ra ngoài, em không thể để em trai em ở một mình được"

Yoongi xoa cằm ngẫm"Em ra ngoài ở? Anh nghĩ không tốt lắm nhỉ"

Đó, vấn đề chính là cái chỗ này này. Mọi người trong nhóm không ai chịu để cho Hoseok dọn ra ngoài sống riêng cả, mỗi lần cậu nhắc đến chuyện này là bọn họ đều tìm đủ lí do để từ chối cậu, đặc biệt là Namjoon, cái thằng gấu chết tiệt kia luôn là người có phản ứng dữ dội nhất. Nếu có thể ra ngoài ở thì chuyện này sớm đã giải quyết tốt hơn một chút rồi, mấu chốt chính là cả bố Bang cũng không đồng ý để cậu chuyển ra khỏi kí túc xá chỉ vì trong hợp đồng ghi rõ Hoseok hiện là producer cũng như dancer dạy nhảy cho nhóm nên cậu phải thường xuyên ở cạnh bọn họ.

Hoseok thừa biết đây là một cái lí do hết sức nhảm nhí nhưng cậu không thể mở miệng từ chối được.

Hoseok day day tâm mi ủ rũ như cành liễu héo"Thế thì anh bảo em phải làm sao đây hử? Em đâu thể để em trai em sống cùng với mọi người, đừng nói đến bố Bang, người không chấp nhận đầu tiên chính là Namjoon, em còn lạ gì cái tính nết của nó nữa chứ"

"Nhưng em không thể trả nợ cho bố mẹ em cả đời được, chuyện này cần phải dừng lại. Lần này em có thể mượn ngân hàng, vậy còn những lần sau? Lần kế tiếp? Hoseok à, chuyện liên quan đến tiền bạc rất ảnh hưởng đến cảm xúc, em hiểu chứ"Cái anh muốn nói ở đây là rồi một ngày nào đó Hoseok bí quá hoá liều thì mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn nữa.

Đương nhiên là ảnh hưởng chứ, có một khoảng thời gian Hoseok gần như là bất cần đời mặc kệ mọi thứ xung quanh nhưng cậu lại không thể nào buông bỏ được"Em hiểu mà, em hiểu..rõ chứ"

Nhìn thấy bạn nhỏ buồn phiền, Yoongi cũng chẳng vui vẻ gì mấy. Hơn nữa chuyện của Hoseok là chuyện tế nhị, bản thân cậu còn không muốn kể cho ai biết nên Yoongi cũng không thể đi kể lại cho người nào khác được, anh im lặng nghĩ ngợi một vài "Được rồi, để anh giúp em. Anh có một căn chung cư ở gần công ty mình, em cứ để em trai em vào đó ở thi thoảng thì sang ngó chừng nó một chút, hai căn sát bên nên em yên tâm, hơn nữa an ninh chỗ đó cũng rất tốt"Yoongi vỗ vai Hoseok nói, đồng thời cũng chặn đầu cậu trước"đừng từ chối anh Hoseok, trong phạm vi khả năng anh có thể làm được anh chắc chắn sẽ giúp em, nếu em coi anh như anh em trong nhà thì hãy đồng ý đi, vả lại căn chung cư đó anh cũng để không, em trai em vào ở vừa khéo giúp anh trông coi"

Hoseok kinh ngạc tròn mắt nhìn Yoongi sau khi nghe lời đề nghị của anh"Thế..thế sao được ạ"

Yoongi xoa đầu cậu nói"Không có gì là không được hết, nghe lời anh. Em mà không phản kháng lại thì người sau này khổ là em thôi, anh chỉ tội cho em, rõ ràng Hoseok của chúng ta là một người lúc nào cũng vui vẻ chứ không phải một Hoseok suốt ngày chỉ buồn phiền thế này"

------------------

alo alo =))) tui cảm thấy bộ này hỏng ai xem hết, nếu dị chắc Drop ó hỏng có ai xem nên tui hơi lười hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro