Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok quay trở lại làm việc, mọi chuyện đều diễn ra bình thường như thể chưa từng có biến động gì xảy ra. Chỉ có bất ngờ duy nhất đó chính là biến hoá mối quan hệ của cặp bạn thân nổi tiếng nhất công ty mà thôi, từ bạn bè bỗng chốc chuyển sang làm người yêu của nhau ai mà không sốc cho được. Đương nhiên tình cảm hiện tại chỉ đến từ một phía, Namjoon ngậm đắng nuốt cay cuối cùng cũng bế được sóc con về nhà, cơ mà sóc con thì lại chẳng chịu ngồi yên một chỗ, đã thế suốt ngày cứ mãi chạy linh tinh hại cho anh khổ sở muốn chết.

Jung Hoseok à, em bây giờ không yêu anh thì thôi nhưng cũng đừng dày vò trái tim anh như vậy a.

Namjoon nhăn mặt, tay chống cằm nhìn Hoseok vô tư cười hì hì như mấy đứa con nít ba tuổi ôm gối ngồi chăm chú dán mắt vào màn hình máy tính. Mỗi khi Hoseok tập trung xem phim hầu như cậu đều ngó lơ tất cả mọi thứ và kể cả đó có là Namjoon đi chăng nữa.

Ngồi thêm chừng 5 phút, anh cuối cùng chịu không nổi nữa liền bùng phát, Namjoon đứng bật người dậy đi về phía Hoseok đứng chắn màn hình trước mặt cậu tỏ vẻ hờn dỗi"Anh đang rất là đói, em có nghe anh nói không vậy?"

Hoseok đang xem phim đột nhiên lại bị cái thân hình to bự của Namjoon che mất liền bực bội, cậu nhóc cáu kỉnh phồng hai má, trừng mắt nhìn Namjoon"Tránh ra, mày có duyên thấy sợ luôn á, không thấy tao đang xem phim hả?"

Cái đại từ xưng hô này, mặc cho Namjoon đã cố tình sửa cho Hoseok không ít lần nhưng tên nhóc con vô tâm kia vẫn cứ mày-tao mãi không bỏ, hỏi đến thì lại dùng lí do quen miệng không bỏ được khiến cho Namjoon bất lực vô cùng.

Thấy Hoseok không thèm đếm xỉa tới mình, đã vậy còn đuổi anh ra chỗ khác, Namjoon bĩu môi khẽ hừ một cái"Em không quan tâm đến người yêu của em à"

Hoseok đuổi Namjoon không được bắt đầu xù lông"Ai người yêu mày, vớ vẩn"

"Đừng có mà lật lọng nghe chưa, đừng quên chúng ta đã công khai mối quan hệ trong đợt họp báo rồi đấy"Namjoon khoanh tay nhắc lại cho Hoseok nhớ, xong anh tiếp tục nói"Chưa kể, đã dặn em bao nhiêu lần rồi, không được gọi anh là mày!"

Hoseok không chịu thua, cậu nhóc quyết định cãi cố tới cùng"Thế tại sao bố mày lại nằm dưới, đâu ra cái quyết định xàm xí này vậy. Rồi mày cũng không có hỏi tao xem tao có đồng ý nằm dưới hay không nữa"

Namjoon đưa mắt thầm liếc Hoseok từ trên xuống dưới ngầm đánh giá, người thì bé tí hin, cao có một khúc đứng còn chưa qua vai của anh mà đòi nằm trên. Đã thế còn trắng trắng mềm mềm như cục bột, Hoseok đáng yêu như vậy thì lấy đâu ra khí thế của nằm trên đây.

Ờm...chắc là nằm trên ha!

Anh cười đểu, nháy mắt trêu chọc Hoseok"Em muốn nằm trên cũng được nhưng mà để tối đi nha"

Ban đầu Hoseok vẫn còn ngơ ngơ chưa kịp tiêu hoá câu vừa rồi Namjoon nói có ý nghĩa gì, khoảng chừng mười mấy giây sau cậu mới phản ứng được. Hai má Hoseok bị lời nói vô liêm sĩ của Namjoon hun cho ửng đỏ, vành tai vì xấu hổ mà nóng ran"Mày..mày..cút ra ngoài cho ông!"

Sóc con nổi khùng chỉ tay vào mặt Namjoon quát tháo ầm ĩ khắp cả phòng, hai lỗ tai tội nghiệp của Namjoon bị tra tấn bởi tiếng hét cực đại của Hoseok, chưa hết anh còn ăn thêm một quả gối vào đầu mới vội vã chui ra sau ghế núp. Mãi cho đến khi Hoseok thở hồng hộc vì mệt, Namjoon mới dám chui ra khỏi chỗ núp cười cười làm hoà"Bảo bối, anh đùa em thôi mà, đừng tức giận có được không?Ngoan, đổ hết mồ hôi rồi này"Namjoon đưa tay quệt lên trán Hoseok ra sức dỗ dành.

"Mày thích gây sự thì mời lượn sang chỗ khác"

"Không đi, anh muốn ở cùng với em"

"Nhưng bố mày không muốn, mày cứ chốc chốc lại làm phiền tao"

"Phiền là phiền thế nào, anh đây là đang bày tỏ tình yêu với em"

"Mày làm ơn ngậm miệng lại giùm tao đi Kim Namjoon"

Bị mấy lời sến súa đến chảy nước của Namjoon đập thẳng vào mặt, Hoseok ớn lạnh khắp cả người. Từ hồi lúc mới chơi với Namjoon cho đến nay, đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm được một khía cạnh mới lạ hoàn toàn của nó, cứ cho là Namjoon hay thích đùa nhây đi, nhưng cậu lại không thể nhìn ra được nét giả dối nào trong ánh mắt của nó, mà trái lại trong ánh mắt ấy chứa đựng đầy sự chân thành thật tâm mỗi khi Namjoon phát ngôn ra mấy cái câu trời ơi đất hỡi này.

Bất tri bất giác Hoseok lại nghĩ đến cái mối quan hệ tự dưng lại trở thành người yêu của Namjoon, cậu không yêu Namjoon nhưng cũng chẳng bài xích gì với cái danh nghĩa là bạn trai của anh. Bảo Hoseok ngay bây giờ có tình cảm với Namjoon là điều không thể xảy ra, vốn dĩ cả hai đang là bạn bè lại vì một sự cố mà mọi chuyện đi theo chiều hướng khác, tất cả đều là bất ngờ xảy ra khiến cho Hoseok đến hiện tại vẫn chưa thích ứng kịp. Đồng ý là Namjoon thích cậu, cơ mà tình cảm thì đương nhiên phải đến từ hai phía mới có kết quả, còn đằng này Hoseok vẫn là không dám đối mặt với Namjoon, cậu nên cần thời gian để tiếp nhận chuyện này.

Cậu đây đã từng tuyên bố là trai thẳng mà a!!

Nhận ra nét khó xử trên gương mặt của Hoseok, Namjoon hiển nhiên biết được vấn đề mấy ngày nay của cậu. Anh chẳng qua là muốn đùa giỡn đôi câu để Hoseok bớt căng thẳng mà thôi, đừng nhìn Hoseok ngoác miệng cười cả ngày mà nghĩ cậu vui vẻ, đằng sau nụ cười ngốc nghếch ấy là một bộ dáng chứa đầy muộn phiền của Hoseok. Namjoon còn lạ gì với tính cách của cậu nữa, anh đã quá quen với cái bản tính thích giấu diếm cảm xúc vào bên trong của Hoseok từ lâu rồi, chả qua là Namjoon không muốn vạch trần ra mà thôi.

Đưa tay xoa nhẹ đầu bé sóc đang nghệch mặt nhìn mình, Namjoon mỉm cười dịu giọng an ủi"Được rồi, không nghĩ được thì đừng nghĩ, không phải em đang muốn đi mua máy tính mới sao, chúng ta đến trung tâm mua sắm đi"

Chuyện tình cảm Namjoon mặc dù rất muốn Hoseok nhanh chóng chấp nhận mình, nhưng cũng không thể ép buộc cậu được, hơn nữa Hoseok là một người thông minh biết suy nghĩ, anh không tin cậu sẽ không nhận ra được tấm lòng chân thành của anh giành cho cậu, vấn đề ở đây là cần thêm thời gian, chỉ cần đối tượng là Hoseok anh nhất định sẽ đợi được, huống hồ cả hai trên danh nghĩa đã trở thành người yêu của nhau rồi, Namjoon không phải dư hơi lo sợ Hoseok bị người ta bắt mất.

Âm thầm thở hắt ra vài hơi, Hoseok không trả lời Namjoon mà len lén liếc mắt nhìn anh.

Cái tên chết tiệt này càng lớn càng đẹp trai, sau khi Namjoon trở thành idol rồi lại càng kéo thêm nhiều người yêu thích anh, đã thế khí chất xung quanh người Namjoon cũng trở thành điểm đặc trưng để thu hút người hâm mộ về cho anh. So với một người luôn toả sáng trên sân khấu thì bất chợt Hoseok lại cảm thấy tự ti về bản thân của mình.

Ờ, cậu có tài đó cơ mà có tài nhưng lại không có miếng. Huống hồ hai thằng con trai yêu nhau sau này con cái phải làm thế nào đây, chưa kể Namjoon lại còn là thằng con trai đích tôn của bố mẹ nó. Hoseok thì không sao, vốn gia đình của cậu đã là một cái mớ bòng bong rồi nên tương lai của cậu thế nào cũng chẳng có vấn đề gì cả, Hoseok không muốn Namjoon chỉ vì một phút không suy nghĩ chín chắn sẽ gây nên hối hận về sau. 

Hoseok không nhìn Namjoon mà chậm rãi nói"Mày đấy, đợi một thời gian nữa cái scandal giữa hai đứa mình lắng xuống thì kiếm người khác hẹn hò đi"

Đang yên đang lành Hoseok lại đi nói ra câu này, khoé môi Namjoon hạ xuống ngay lập tức.Anh nhíu mày khó hiểu"Em làm sao đấy, tự dưng lại bảo anh đi hẹn hò với người khác"

Thật chẳng biết con sóc con này lại suy diễn linh tinh vớ vẩn gì bên trong cái đầu nhỏ kia nữa/

"Tao không yêu mày, mày biết điều đó mà Namjoon. Bây giờ không yêu, mãi mãi sau này cũng không"Mấy chữ về sau Hoseok vô tình lại nói nhỏ đi, cậu không hề phát hiện ra bản thân mình đang hoảng hốt mà chỉ cảm thấy lồng ngực khó chịu vô cùng.

Biết Hoseok có gì đó là lạ, Namjoon tinh ý không đào sâu vào thêm nữa"Seokie, tạm thời chúng ta đừng bàn đến chuyện này được không?"anh cố gắng lãng sang một chủ đề khác.

"Không đâu Namjoon, nhìn mày thế này tao không chịu được. Mày biết tính tao rồi đấy, nghĩ gì nói đó, mối quan hệ này giữa tao và mày vốn đã sai ngay từ đầu rồi, tao muốn làm rõ với mày trước để tránh khổ sở về sau"Hoseok nói xong cũng không đợi cho Namjoon trả lời mình mà quay lưng mở cửa bỏ ra ngoài, để lại cho Namjoon tròn mắt ngỡ ngàng nhìn theo.

Con tim của anh nên bảo bản thân đuổi theo cậu nhưng lí trí lại mách bảo với Namjoon rằng ngay lúc này đây đừng làm phiền Hoseok.

Khẽ thở dài dõi theo cái bóng nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa, Namjoon chỉ muốn đùa một chút thôi anh lại không lường trước được Hoseok lại phản ứng thái hoá lên như vậy.

"Hoseokie à...

-----------------

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro