Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ cho Sana có đem tấm hình đăng lên mạng hay không thì hôm nay cuối cùng Namjoon cũng nói ra được cái điều mà bao nhiêu năm qua anh chôn giấu, ừ nói thì nói rồi nhưng mà còn Hoseok có chấp nhận hay không là một chuyện khác.

" Đừng có mơ, không họp báo họp lá gì hết, công ty mấy người liên quan gì đến tôi, vả lại tôi sẽ tự lên ins đính chính mình là thẳng " Hoseok đang la lối um sùm phản đối chuyện họp báo công khai tình cảm của cậu và Namjoon

" Thẳng hay cong còn chưa biết mà hyung " Jimin cười nham hiểm 

Cậu có bị gay quái đâu chứ !! với cả Namjoon mà đòi nằm trên cậu á, hoang đường, mắc cười dễ sợ. Nghĩ sao vậy, mà thằng Namjoon não bị vấn đề hả ta ? tự dưng quay ra thích cậu, đó giờ cứ tưởng Namjoon thích con gái không chứ.

" Ai cho nghỉ việc mà đòi không liên quan hả " Anh một tay chống cằm nhìn bảo bối nhà mình đang làm ầm lên

" Ê này này, mấy người đừng tưởng đuổi cô ta đi là xong nha, lúc trước tôi nói thì không ai thèm tin cơ mà " 

" Hoseok, ta xin lỗi, tất cả bọn ta xin lỗi vì hiểu lầm cậu, năn nỉ đấy quay lại làm việc nhé, không có cậu công ty sẽ tiêu mất " Bố Bang đành phải hạ mình xuống năn nỉ 

Con sóc nhỏ kia cảm thấy bản thân mình được đánh giá cao, liền nhân cơ hội đó mà vênh mặt lên trông thấy ghét.

" Ô hô..giờ mới thấy được tầm quan trọng của tôi hả, muốn tôi quay lại làm cũng được, có điều.." Gương mặt gian xảo bắt đầu hiện ra thấy rõ

" Rồi rồi, tăng lương gấp đôi cho cậu, có chịu chưa " Ông chịu thua rồi, thân làm CEO mà lại bị tên nhóc nhân viên này bắt nạt không thương tiếc

Haha !! có thế chứ, nghe đến tăng lương khóe miệng Hoseok giật giật vài cái như muốn cười thật to, cơ mà phải giữ thể diện một xíu. 

" Em phá quá rồi đấy " Namjoon tiện tay cốc nhẹ vào đầu cậu 

" Em cái búa, tao lớn hơn mày 7 tháng có nhớ không hả " Cậu ôm lấy đầu mình nhăn mặt chu cái mỏ nhọn lên mà cãi với Namjoon 

Cả buổi Hoseok cứ ngồi lãi nhãi miết cái vấn đề này, cho dù có muốn hay không muốn thì buổi họp báo vẫn sẽ diễn ra, ai nói tệ chứ Namjoon lại thấy chuyện này tốt vô cùng , thật lòng anh phải đi cám ơn Sana mới đúng, nhờ cô nàng mà anh mới có đủ can đảm để nói ra lời yêu với Hoseok.

........................... 

" Hobi " 

" Hobi cái con khỉ " Hoseok cáu gắt trùm chăn phủ kín đầu không thèm quan tâm đến Namjoon 

Sau khi kết thúc buổi họp báo từ công ty về nhà đến giờ Hoseok chẳng chịu ngó ngàng gì tới anh, tới nhà một phát là cậu nhảy vào phòng ngủ nằm luôn tới tận bây giờ. Namjoon tội nghiệp bị người thương phủ phàng bỏ mặc liền nhịn không nổi nữa mới mò vào ngồi lên trên giường khều khều cậu

Hoseok và Namjoon chung phòng suốt 7 năm nay, vì cãi nhau mà Namjoon bị cậu đuổi ra khỏi phòng độc chiếm một mình. 

" Thôi mà, đừng giận anh nữa được không " Namjoon lay lay cái chăn năn nỉ nhìn đến thương 

" Đã nói là tao lớn hơn mày 7 tháng nha " Hoseok ở yên trong chăn cương quyết không chịu ló đầu ra

" Nhưng chúng ta đã họp báo rằng chính thức quen nhau còn gì "

" Đó là tao bị ép chứ ai thèm quen mày, mất cả một đời trai của bố rồi " 

Hoseok khóc thầm trong lòng, cậu đây là bị mọi người cưỡng chế học thuộc kịch bản đã soạn ra sẵn để trả lời các câu hỏi của phóng viên, chưa kể cái đám anh em phản bội kia lại còn ra sức hợp tác cho Namjoon với cậu mới ghê chứ, đã vậy Fan không những không phản đối mà trái lại hết sức thích thú và ủng hộ nhiệt tình là đằng khác.

" Mất vào tay anh cũng đáng mà " Namjoon cười khúc khích nhìn con người đang than thở kia

" Mày có tin tao đấm mày một cái không" Cái tên này công khai xong hình như đầu óc có vấn đề thì phải, nãy giờ toàn phát ra mấy câu sến phát ói

Namjoon cười lớn khiến cho Hoseok ở trong chăn tức phát điên, đậu móa !! Bộ vui lắm hay sao mà cười ? Trời đất..nhìn mấy cái hình ảnh moment của cậu và anh trên mạng mà Fan lục ra kìa. Cậu thật muốn đập đầu vào gối chết luôn cho rồi.

" Anh đang chuẩn bị đi siêu thị mua mô hình, không biết có ai đi không ta" Anh cố tình nói lớn để cho Hoseok nghe thấy

Đừng có hòng dụ ông, mà nhắc tới mô hình mới nhớ, cái kệ tủ trưng bày quí giá bị cậu lật đổ hư hại hết cả rồi, nghĩ lại bây giờ Hoseok mới thấy tiếc kinh khủng. Cậu tự cảm thấy bản thân mình lúc đó thật ngu hết chỗ nói.

Nhưng mà do lúc đó nóng giận không kiềm chế được, cũng tại Namjoon hết, ai kêu không tin cậu chi. Hay là bắt Namjoon đền lại nhỉ ? Tên đó là ca sĩ lắm tiền nhất nhóm cơ mà.

" Anh đi một mình đó nha " Thấy cậu im lặng không trả lời, anh đứng dậy cố tình dậm chân xuống sàn để tạo ra tiếng đông xem như mình đang bước đi ra khỏi phòng

" Ê !!! Khoan đã " Hoseok vội bật dậy tung chăn ra khỏi người

Cá cắn câu, Namjoon biết kiểu gì cậu cũng sẽ nhịn không nổi mà, Hoseok dễ dỗ thật. Giận dai đến cỡ nào cơ chứ.

" Lúc nãy có người giận anh mà "

" Giận, vẫn đang giận nhưng mà cái kệ mô hình của tao, tại mày nên mới hỏng, mày phải chịu trách nhiệm đưa tao đi sắm lại "

Con sóc nhỏ này cũng ngang ngược thật nha, tự tay mình hất đổ xong bây giờ lại bảo là tại anh. Lắm lí do !!

" Thế ai là người quậy cái phòng tan hoang thế hả? hại anh phải mất hơn 1 ngày để dọn lại " Namjoon nhếch miệng trêu chọc

" Nhưng mà..mày phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tao chứ" Hoseok đuối lí không biết trả lời sao đành viện cớ lung tung

" Lí sự hay đấy, suốt ngày chỉ biết gây rối cho anh, muốn đi đúng không ? Lại đây " Anh vẫy vẫy Hoseok ý muốn bảo cậu lại gần mình

Hửm ?? Cậu khó hiểu nhìn hành động của Namjoon, nghi hoặc không biết anh lại bày ra cái trò gì nữa đây, nhưng cũng đứng lên đi tới gần.

" Tính làm gì hả ?? "

" Hôn anh một cái đi rồi anh dắt đi " Namjoon ranh mãnh chìa má ra tay chỉ chỉ vào ra lệnh

Hôn cái mả mẹ nhà anh !!! Bị điên hay sao mà bảo cậu làm thế.

" Còn lâu " Nhanh chóng cậu từ chối ngay

" Thế thì không đi mua nữa, nên nhớ là thẻ và tiền mặt của em anh đang giữ đấy " Namjoon lật mặt liền đã thế còn bồi thêm một câu

What the...nghe tới tiền, Hoseok sờ sờ vào túi mình thì thấy ví lẫn thẻ không cánh mà bay từ lúc nào, ơ cái quỉ gì vậy ?? Namjoon lấy của cậu lúc nào.

" Đại gia à mày lấy chút tiền lẻ của tao làm gì, trả cho tao đi " Biết mình ở thế yếu hơn liền hạ mình xuống cười cầu hòa

" Hôn một cái đi " Namjoon lại chìa má ra nói

" Không "

" Thế thôi, anh đi nhé, bảo bối ở nhà vui vẻ "

Ơ này..huhu cái tên ác độc, đôi môi ngàn vàng này là để dùng hôn vợ,hôn người yêu của cậu. Sao lại phí nụ hôn đầu đời cho tên khỉ này. Cơ mà nhé Hoseok, nụ hôn đầu đời của cậu hình như mất lâu rồi mà.

" Làm cái khác được không ? Mày ác quá đi.. " Hoseok ngượng ngùng thương lượng

" Ây ya chắc phải đi ăn kem trước đã " Namjoon không quan tâm đến Hoseok mà nhìn hướng khác mở mồm

Lại nghe đến kem, toàn là trúng sở thích của Hoseok, anh cũng thật là biết cách cà khịa người khác.

" Đưa mặt đây !!! Một lần thôi đó nha " Thôi thì vứt mẹ cái liêm sỷ ra chuồng gà vậy

...Chụt...

Hoseok nhắm mắt đành miễn cưỡng ịn môi mình lên má của Namjoon,nhưng tên háo sắc kia lại bất ngờ quay mặt lại đưa tay giữ chặt đầu để môi cậu vào môi mình.

" Yêu em nhất " Namjoon khoái chí sau khi được tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của ai kia

Cái mùi hương kẹo Vani vẫn thoang thoảng ở môi Hoseok, dù nụ hôn không kéo dài nhưng đủ để Namjoon ngửi thấy, mùi thơm khiến cho anb chết mê chết mệt với cậu.

" Mày..mày.." Cậu bất ngờ đến độ ngôn ngữ nói loạn cả lên

" Đi thôi nào, hay là để anh bế em "

" Cút !!"

Nhìn mặt bảo bối nhà mình đang xấu hổ ửng đỏ cả lên mà Namjoon thích thú không thôi, chà..hôm nay anh có nghe Hoseok chửi cả ngày cũng thật đáng quá đi.

---------------
End Chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro