Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết Hoseok suy nghĩ vớ vẩn gì trong đầu mà mấy ngày tiếp theo cậu đều cật lực tránh né hay tiếp xúc với Namjoon ít nhất có thể, ngoài mặt thì tỏ vẻ bình thường như không có gì xảy ra nhưng hễ vừa nhìn thấy mặt Namjoon, sóc con đều viện cớ này nọ để hạn chế ở riêng với anh.

Hoseok có thể không để ý đến hành động khác thường của mình, cơ mà mọi người đều nhận ra được rằng cậu đang cố tình né tránh Namjoon và việc làm của cậu càng khiến cho chàng rapper sầu não hết sức.

Jin khẽ huýt vai thì thầm vào một bên tai của Namjoon hỏi nhỏ"Này, mày lại chọc cho Hoseok giận đấy hả?"Anh cả vừa nói vừa lia mắt nhìn sang chỗ của Hoseok.

Chọc giận Hoseok? Đây rõ ràng là sóc con đang giận anh không lí do cơ mà sao bỗng dưng tội lỗi lại đổ lên đầu anh rồi, Nam-vô-cung-oan-ức-joon xị mặt nhìn Jin lắc đầu"Không, em còn chưa đến gần Hoseok thì em ấy đã chạy sang chỗ khác rồi, làm gì có cơ hội mà chọc giận"

Đưa tay xoa xoa cằm suy nghĩ trong giây lát, Jin mở miệng nói"Anh nhìn kiểu gì cũng thấy thằng bé nó cứ gặp mày là né như né tà, hai đứa mấy hôm trước vẫn còn bình thường kia mà, sao lại trở thành như vậy rồi"

Namjoon thở dài trả lời"Thật ra thì em và Hoseok đã có một cuộc nói chuyện về mối quan hệ hiện tại của hai đứa bọn em"

Chỉ cần Namjoon nói đến đây Jin liền hiểu ngay nguyên nhân vì sao Hoseok lại tỏ thái độ với Namjoon"Để anh đoán nhé, Hoseok không đồng ý mối quan hệ này có đúng không?"

Namjoon tròn mắt kinh ngạc"Sao anh biết hay thế"

Trái với sự ngạc nhiên của Namjoon thì Jin lại tỏ ra bình thường hết sức, anh cả nhún vai nhàn nhạt đáp"Có gì khó đâu, xem biểu hiện của hai đứa mấy ngày nay là nhận ra ngay chứ gì"

Quả đúng là mấy hôm bị Hoseok đột nhiên xa lánh làm cho anh khổ sở hết sức, ngoài mặt thì cười cười cho có đấy nhưng mấy ai nào biết được trong lòng anh đang nỗi giông tố biết chừng nào, người yêu bé nhỏ không yêu anh thì thôi đi, lại còn biết xài chiêu dằn vặt trái tim của Namjoon a.

"Em đang chán muốn chết đây, đến cả tối em ấy cũng chẳng chịu về phòng ngủ cùng em mà cứ cắm rễ ở studio mãi"

Nhìn bộ dạng ủ ê như đưa đám của Namjoon, Jin nén cười vỗ vai anh an ủi mấy câu"Đừng có nhùn bước, chú cũng hiểu rõ tính tình của Hoseok rồi đấy. Bỗng dưng từ bạn bè hoá thành người yêu, thằng bé sẽ không thể tiếp nhận ngay lập tức đâu, chú phải cho em ấy thời gian"

Namjoon bĩu môi nói"Thế sao em vẫn tiếp nhận bình thường đấy thôi"

Jin khẽ cau mày trả lời"Chú bị ngu đấy à, mày là người có tình cảm với Hoseok từ lâu, đối với loại chuyện này hiển nhiên người có lợi là chú mày rồi. Phát ngôn thế cũng phát ngôn cho được"

Ừ nhỉ, thế mà quên béng mất.

"Rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây"

"Anh nghĩ hai đứa nên nghiêm túc ngồi xuống thật lòng với nhau một lần nữa, nhưng mà anh bảo này, dù sao thì Hoseok tính tình vẫn còn con nít, chú lựa lời mà nói với nó chứ đừng có nóng vội như chuyện của Sana vừa rồi, khéo mất bồ thì đừng có mà khóc với anh"

Nhớ lại sự việc Hoseok giận đùng đùng đòi rời khỏi công ty, sóng lưng Namjoon chợt cảm thấy lạnh hẳn, đúng là khi đó anh quá nóng nảy cũng may mà trời thương nên mọi thứ cũng xem như được giàn xếp ổn thoả, nếu không bây giờ anh ngồi đây ôm ân hận cả đời mất.

"Có lẽ anh đúng"

Bên này Namjoon đang rầu rĩ thì bên kia Hoseok lại chẳng để tâm đến vấn đề này mấy, cậu vẫn nghiêm túc hướng dẫn động tác vũ đạo cho các thành viên. Chốc chốc lại còn len lén liếc sang chỗ Namjoon đang ngồi.

Thôi được, nếu bảo cậu không để ý đến Namjoon thì là giả đấy. Chẳng qua Hoseok chỉ muốn hạn chế tiếp xúc với Namjoon hết mức có thể để tránh trường hợp phát sinh thêm cái gì đó biến hoá mà thôi, thà là phòng trước còn hơn. Cơ mà chẳng hiểu vì sao mỗi khi cậu nhìn thấy gương mặt buồn bã đầy thất vọng của Namjoon thì bản thân cậu lại dậy lên nỗi khó chịu không thể diễn tả thành lời được, tuy nói rằng Namjoon từ nhỏ đến lớn đều chăm sóc cho cậu nhưng tận sâu trong thâm tâm Hoseok luôn mong rằng mỗi ngày của anh sẽ luôn vui vẻ chứ không phải ủ dột như thế này.

Namjoon buồn cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, có điều Hoseok không tiện thổ lộ rõ ra để cho người khác thấy được mà thôi.

Hai người mang hai tâm trạng khác nhau nghĩ về đối phương, nút thắt trong lòng cứ mãi không gỡ được càng khiến cho tâm tình của cả hai trở nên nặng nề hơn.

Cho đến một ngày, Namjoon cuối cùng vẫn là không chịu nổi nữa. Hoseok đã trốn tránh anh gần tròn một tháng rồi, anh không thể để tình trạng này tiếp tục diễn ra nữa.

Namjoon nghĩ liền làm, sau khi xác định hôm nay Hoseok lại lấy cớ đang sáng tác bài hát mới mà vùi đầu ở studio thì Namjoon cũng thuận theo đó đến studio tìm Hoseok, lần này may thay lại tóm gọn được sóc con"bé à, chúng ta cần một cuộc trò chuyện nghiêm túc"

Không lường trước được việc Namjoon lại đến studio tìm mình, Hoseok đột nhiên có chút căng thẳng, cậu liếm môi lia mắt sang nhìn chỗ khác không dám đối diện thẳng với Namjoon"Chuyệ..chuyện gì?"

Ngẫm nghĩ một chút rồi mới mở miệng, Namjoon lên tiếng"Trước khi vào nội dung, chúng ta giao kèo trước nhé. Hôm nay ai cũng phải thành thật, nghĩ sao nói đó đừng lòng vòng giấu diếm có được không Seokie?"

Cảm nhận được không khí đang trùng xuống, Hoseok cau mày chớp mắt vài cái nhìn Namjoon khó hiểu 'Lại bày trò gì nữa đây'

Tuy không hiểu Namjoon muốn làm cái gì nhưng cậu vẫn gật đầu đáp ứng"Được"

Nhận được lời đồng ý từ Hoseok, anh hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần cho cuộc hội thoại.

Namjoon mở đầu trước, anh cười nhẹ nhìn Hoseok hỏi"Hoseok à, em thật sự không có một chút tình cảm nào với anh sao? Em cứ trả lời theo những gì em nghĩ đừng sợ làm anh buồn hay gì hết, em càng giấu diếm lúc ấy anh mới càng buồn thêm"

Bị Namjoon chặn đầu trước, Hoseok chẳng biết nên nói gì cho phải cậu im lặng quan sát biểu hiện trên gương mặt điển trai kia vài phút mới chậm rãi cất lời"Thật ra thì..tao cũng không muốn biết"

Hai chữ 'đúng vậy'mà Namjoon sợ nhất từ nãy đến giờ nghiễm nhiên lại không thốt ra từ miệng của Hoseok, anh có chút mừng thầm trong lòng nhưng vẫn tuyệt đối không dám buông lỏng, Hoseok vẫn chưa thích anh, anh không nên tự mừng quá sớm.

"Không muốn biết hay là em không nhận ra được tình cảm của mình"Đây là mấy câu mà Jin đã chỉ cho anh, theo như Jin quan sát thì anh cả cho rằng Hoseok thuộc loại người chỉ số IQ cao nhưng EQ lại cực thấp, thế nên trong phương diện tình yêu cậu chắc chắn là dốt đặc cán mai, đừng nói chi đến Hoseok ngay cả anh cũng chẳng rành rọt gì mấy đâu, chẳng qua là Namjoon có đọc sách nên hiểu biết hơn Hoseok một chút xíu thôi.

Cậu bực bội khoanh tay nói"Mày hỏi câu nào dễ trả lời hơn được không, hỏi thế bố ai trả lời được"

Hoseok đúng là không biết mình có tí cảm giác gì với Namjoon không, chỉ là sau việc Sana có tình ý với Namjoon thì cậu bỗng nhiên lại sinh ra địch ý với tất cả mấy đứa con gái hay đến gần hoặc lãng vãng trước mặt Namjoon, đối với chuyện này Hoseok luôn đinh ninh cho rằng bản thân cậu đây là lo lắng cho Namjoon mà thôi, với cả bạn bè chăm sóc coi chừng lẫn nhau là chuyện bình thường.

Namjoon cũng không vội vàng, anh kiên nhẫn giải thích cho Hoseok"Không trả lời câu này thì làm sao tiếp tục được, em suy nghĩ kĩ rồi hẳn nói. Anh đợi em"

Thở dài trong lòng vài tiếng, chuyện này cũng không thể né tránh mãi, sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt, nếu hôm nay Namjoon đã muốn làm rõ rồi thì cậu cũng nên tôn trọng nó."không nhận ra được"nói xong Hoseok cảm thấy xấu hổ vô cùng, cậu cáu kỉnh quay đầu sang hướng khác không thèm đếm xỉa gì đến Namjoon.

Nghe bốn chữ kia của Hoseok, Namjoon đang vui lại càng vui thêm gấp bội phần. Quả đúng như những gì anh Jin đoán, Hoseok đây là đang lẫn lộn giữa tình bạn và tình yêu, có lẽ do cả hai thân thiết với nhau quá lâu nên việc Hoseok bị nhầm giữa hai thể loại tình đấy cũng là chuyện bình thường.

Ngăn không cho khoé miệng đang chuẩn bị nhếch lên, Namjoon ôn nhu nhìn Hoseok nói"Vậy là Hoseok thật sự có cảm giác với anh, còn dám bảo là không thích cơ đấy"

Mấy câu của Namjoon lại vô tình chọc cho Hoseok đang ngại ngùng hoá khùng, cậu xù lông chỉ tay vào mặt Namjoon hung dữ"Mày tới đây là để xỉa xói ông có đúng không hả!! Còn dám nói nghiêm túc, mau..mau cút ra ngoài cho bố"

Namjoon bị mắng oan liền xụ mặt lẩm bẩm"Thì đây là nghiêm túc chứ còn gì"

"Mày chửi tao đấy à?"

Namjoon cười cười nói"Không, không.Anh nào dám chửi em cơ chứ, anh chỉ nói là Hoseok hoá ra cũng có tình cảm với anh, vậy đáng lí ra em nên cho anh cơ hội thể hiện tình yêu của mình với em chứ"

Ngay khi Namjoon vừa nhắc đến Hoseok liền giận dữ giơ chân đạp thẳng cái tên đang cười ngu kia xuống đất đuổi ra ngoài"Biến ra ngoài ngay lập tức!!"

-----------------

từ từ lấp hố nha =))) đừng hối nha quí dị nhiều hố lắm nên phải lấp từ từ, hối quá là tui tịt luôn








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro