Ngoại truyện 3: /jhs - heb/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang EunBi đứng trước tấm gương lớn trong phòng, cố nhớ lại những gì hôm nay mình học được, cơ thể từ từ chuyển động theo từng vũ đạo hiện lên trong đầu. Chỉ là một động tác không quá 5 giây nhưng cô lại tập đi tập lại hơn 10 lần. Nhưng chẳng có lần nào khiến cô thỏa mãn.

Tất cả... đều nhìn không đẹp.

Cô nhỏ hít sâu một hơi, tập lại thêm lần nữa nhưng mỗi động tác đều trông cứng ngắt, nhàm chán, chẳng mang tính nghệ thuật hay mượt mà. Dường như, khả năng dance của cô đang dần biến mất.

Cắn chặt môi, SinB tập thêm một lần, nhưng trong gương vẫn là những động tác lộn xộn như vậy. Mắt mờ đi vì giăng một màn sương dày, những giọt nước mắt không kiềm được mà chảy dọc hai gò má. Hốc mắt cô đỏ lên, hai bàn tay tủi thân quệt bữa bãi trên mặt. EunBi cố lau hết nước mắt, nhưng tuyến lệ lì lợm lại không chịu ngừng hoạt động.

Khóc gì chứ, lỗi tại mình chứ tại ai mà tự dưng uất ức.

Cô cứ đứng trước gương như thế, tủi thân khóc một mình, không sao ngừng lại được.

Bên ngoài có tiếng mở cửa, HoSeok vừa về đã đảo mắt quanh nhà tìm kiếm cô nhỏ của mình. Anh đi thẳng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra thì thấy một cô bé tức tưởi đứng khóc.

Tim anh nhói lên một cảm giác đau đớn, vừa tê tê vừa khó chịu. Anh đi vào, kéo cô gái nhỏ vào lòng mình ôm thật chặt.

- Op... oppa...

SinB gọi, giọng nói vỡ vụn trong làn nước mắt, vô thức dụi mặt vào lòng anh òa lên, làm áo ướt đẫm một mảng lớn. Anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng cô an ủi, càng lúc càng ôm người trong lòng chặt hơn.

Đến khi cô nguôi ngoai một chút, anh mới đến bên giường ngồi xuống, kéo cô ngồi lên đùi đối diện với mình, cẩn thận dùng lòng bàn tay và mu bàn tay lau hết gương mặt đầy nước mắt của cô.

SinB đặt tay lên ngực anh, hai mắt ửng đỏ tội nghiệp, yếu ớt lên tiếng

- Oppa... em sợ mình không được đâu... hay là... hay là... anh tìm ai khác đi...

Cô khó khăn nói, mắt lại ầng ậc lên muốn khóc. Anh trừng mắt không cho cô tiếp tục

- Anh sẽ đợi. Dù lâu thì cũng được, anh muốn nhất định phải là Hwang EunBi.

SinB không biết nói gì, ngậm ngùi suy tư. Trên đỉnh đầu có tiếng thở dài thật khẽ, HoSeok ôm cô vào lòng, để cô gác cằm lên vai anh.

- Anh tin em làm được. Đừng bỏ cuộc, được không? EunBi mà anh biết không yếu đuối như thế. Anh lúc nào cũng ở bên cạnh em.

Cô nhỏ im lặng, mãi một lúc sau mới khẽ gật đầu. Anh vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh, quay sang hôn nhẹ lên bầu má đầy yêu thương.
.
.
.

Sắp tới BTS J-Hope sẽ ra mắt dance project riêng như một dự án solo được chuẩn bị kĩ càng. Thông tin này khiến các fan phấn khích vô cùng, ngày ngày trông chờ nó được ra mắt. Và anh muốn mở đầu project này sẽ là sự hợp tác cùng SinB - main dancer của nhóm nhạc nữ GFRIEND

Không phải vì cô là bạn gái anh, mà là vì chỉ có cô mới hợp với anh. Hai người đã tập nhảy cùng nhau khi chỉ là những cậu nhóc, cô bé. Có lẽ vì thế mà phong cách nhảy của cả hai giống nhau đến từng chi tiết nhỏ nhất. Cách chuyển động, dùng lực, di chuyển đều mang ảnh hưởng chung.

Vậy nên, anh càng muốn người cùng anh mở đầu dance project quan trọng này chính là cô.

Thế nhưng...

Sau khi nhóm nhạc của mình tan rã, SinB cũng không tập nhảy thêm lần nào nữa. Thời gian dài như thế, cơ thể cô bé lại trở nên lạ lẫm với việc mình từng giỏi nhất. Không thể chuyển động theo ý muốn, mỗi động tác trở nên cứng ngắt và lộn xộn. Cô dường như đánh mất bản thân của ngày xưa.

Cho dù cô ở trong phòng tập nhảy từ sáng sớm đến đêm muộn thì cũng chỉ có thể cải thiện được một chút.

Tiến độ tập thật sự rất lâu.

Giống như đêm qua, tập mãi vẫn không đẹp, tập hoài vẫn không tốt, vậy mà cứ tập đến khi bật khóc vì tủi thân.

Nếu cứ như thế này, e rằng thời điểm ra mắt dance project của anh phải lùi lại không thời hạn. Người hâm mộ cũng phải chờ rất lâu.

....

Xe đậu vào tầng hầm của tòa nhà, Hobie xuống xe rồi vòng qua mở cửa cho cô, theo thói quen nắm tay cô đi vào. Thang máy lên thẳng tầng phòng tập nhảy, hai người tiến vào phòng tập lớn nhất, thường cũng chỉ có BTS sử dụng phòng này.

Anh đem giỏ xách và áo khoát của cô bỏ vào trong tủ, sau đó quay lại trung tâm phòng tập. Ngày trước SinB có thói quen ít khi giãn cơ, sau đó khi tập nhảy sẽ dễ bị đau. Nhưng bây giờ nếu tiếp tục thói quen xấu đó, chắc hẳn tí nữa một động tác cũng không thực hiện được. Nghĩ đến cơ thể mỗi lúc một khác, cô bé thở dài bất lực.

Hai người cùng nhau tập những động tác cơ bản, chắc chắn cô đã ổn anh mới mở nhạc để cả hai bắt đầu bài nhảy này.

SinB rất giỏi trong việc ghi nhớ, toàn bộ bài nhảy đã được cô ghim trong đầu từ lâu. Chỉ là... khó thể hiện được phong cách nhảy đặc trưng ngày trước của mình.

Trong tiếng nhạc cuốn hút là những tiếng bước chân đều đều, nhịp nhịp xuống sàn. Hai người nhìn bản thân ở trong gương, theo phản ứng của cơ thể thực hiện từng động tác mạnh mẽ.  Cứ thế một lần, hai lần rồi năm lần, kết thúc lần thứ 5 cô giơ tay biểu thị dừng lại.

Anh hiểu ý bấm dừng nhạc, cô đứng im gục đầu không nói gì. Khi nãy trong gương cô chẳng khác gì một con rối bị điều khiển, cứng ngắt và vô hồn, đã thế còn lộn xộn không đâu ra đâu.

Càng ngày, Hwang EunBi càng thất vọng về bản thân.

HoSeok đau lòng đi lại bên cạnh, áp hai lòng bàn tay vào hai má của cô,  nâng mặt đối diện với mình:

- Giỏi lắm! Hôm nay em tập tốt hơn rất nhiều.

Cô không đáp, chỉ lặng đi

- Em đừng lo, cứ tiếp tục thế này sẽ sớm thành công. Thật ra em không tệ như em nghĩ, cách nhảy của em vẫn thế, chỉ là thiếu một ít độ mượt mà, còn lại vẫn rất gọn gàng, mạnh mẽ. Anh sẽ giúp em vượt qua mà.

Cô hơi mím môi, gật đầu vài cái, tiếng thở dài buông giữa không gian vắng lặng.

HoSeok kéo cô ngồi xuống sàn, để cô dựa vào lòng mình:

- Anh xin lỗi... đáng ra không nên để em tham gia project này.

Anh không muốn em cả ngày lại buồn bã như thế.

- Không sao! Em phải cảm ơn anh mới đúng - cô nắm lấy bàn tay anh, mân mê nhè nhẹ - nhờ anh em mới được nhảy lại. Anh biết em thích nhảy lắm mà, cực kì thích, em đã nhảy hơn nửa cuộc đời của em rồi. Chỉ là... em không có can đảm hoạt động một mình, em không muốn thực hiện các lịch trình một mình. Em cần các chị và Yewon, nên em ngại chọn cách solo. Em dần bỏ quên đi đam mê mà mình đã rong ruổi hết cả tuổi thơ và tuổi trẻ, dần lãng phí tài năng của mình. Nếu không nhờ lần này, không biết đến lúc nào em mới nhận ra bản thân đã ngủ quên lâu như vậy. Em sẽ cố gắng, anh đừng lo!

- EunBi à, anh không lo project này bị trì hoãn đến bao lâu. Anh chỉ lo em cảm thấy áp lực, cũng cảm thấy không thoải mái.

Có lẽ, mỗi việc đến công ty tập luyện thôi cũng là một khó khăn với cô bé của anh rồi.

Mỗi lần cùng nhau bước vào trong, anh luôn cảm nhận được sự căng thẳng vô hình từ cô. Cũng biết cô hy vọng sẽ không đụng mặt với những người mình không thích. Nên anh luôn dẫn cô đi thẳng đến phòng tập nhảy của BTS.

HoSeok cúi xuống hôn nhẹ lên trán, SinB khẽ ngước lên nhìn anh mỉm cười. Sau đó đứng dậy, kéo kéo tay bạn trai

- Chúng ta tập tiếp thôi!

Cả ngày trời, Hwang EunBi tập luyện rất chăm chỉ, nỗ lực khắc phục những điểm yếu của mình, giúp các động tác mượt mà hơn, gọn gàng hơn. Cô muốn khi mọi người thưởng thức dance project này, sẽ được tận hưởng những bước nhảy hoàn hảo nhất, khiến người xem thỏa mãn và hài lòng.

Chưa kể, đây còn là dance project solo đầu tiên của bạn trai mình, cô nhỏ càng phải cẩn thận và cầu toàn hơn nữa.

Những ngày luyện tập đó, hôm nào các thành viên BTS cũng đến xem và cổ vũ hai người. Ai cũng biết áp lực của SinB nên đều nhẹ nhàng an ủi và cổ vũ.

Giống như ngày xưa, khi họ còn là những thực tập sinh cùng nhau luyện tập ở một phòng tập bé xíu, SinB dường như thấy tương lai cực kì vô vọng. Các anh của cô bé đều sắp chạm đến cánh cửa debut, còn cô thì một mình ở lại phía sau. Họ được chuyển ra luyện tập riêng, không thể bên cạnh cô nhỏ mọi lúc giống như trước.

Thời gian đó, EunHa unnie cũng từ bỏ cuộc sống thực tập sinh. SinB chỉ còn một mình.

Nhưng các anh mỗi lần rảnh rỗi đều qua gặp cô, đến giờ cơm là dẫn cô đi cùng, đến tối lại dắt nhau ra công viên rồi dẫn cô về nhà. Đến họ cũng không nỡ để con bé phải cô đơn sớm tối.

Thật ra bên công ty đã dăm ba lần hối thúc HoSeok đẩy nhanh tiến độ để quay hình, như vậy thì project có thể ra mắt sớm một chút. Thế nhưng đều bị anh ý tứ từ chối với lí do

"Tôi muốn chăm chút nó kĩ càng, thật hoàn hảo mới ra mắt được"

Anh nói thế rồi thì họ còn làm được gì nữa, ai mà chẳng biết J-Hope sớm đã hoàn thành xong bài nhảy của mình, có khi đã ra mắt luôn được rồi đấy. Nhưng anh ta chiều chuộng bạn gái như thế, bọn họ cũng hết cách. Dăm ba bữa lại đến hối một lần, cho đến khi anh mất kiên nhẫn. Chỉ cần thấy nhân viên của đội dự án truyền thông là ngoảnh mặt làm lơ không muốn nói chuyện dù 1 câu.
.
.
.

EunBi tắm rửa xong, mặc một bộ pyjama xanh ngọc đáng yêu đi vào phòng ngủ. Mái tóc vừa gội vẫn còn rỉ nước thấm ướt lưng áo, đọng vài giọt trên sàn nhà. Dạo gần đây cô nhảy tốt hơn nhiều rồi, cũng mất một khoảng thời gian rất dài.

Nghĩ đến chuyện đó lại khiến cô nhỏ ủ rũ. Trước đây tập Tap In cũng mất có 5 ngày. Bây giờ thì đã gần 2 tháng rồi.

Còn duy nhất đoạn dancebreak bùng nổ, mấu chốt của cả bài là cô vẫn chưa thực hiện đẹp được. Trong đầu cố nhớ lại từng động tác, cô vô thức chuyển động cơ thể chầm chậm để thực hiện đẹp nhất đến từng tiểu tiết nhỏ nhất.

HoSeok đứng ngoài cửa phòng, nhìn cô như thế, vừa thấy thương vừa thấy xót. Anh tiến vào, từ sau lưng ôm lấy cô, khẽ siết vào lòng mình. Mái tóc ướt cọ vào mặt anh nhột nhột, nhưng lại mang theo hương thơm oải hương nhẹ nhàng khiến anh tham lam dụi mũi vào cổ cô.

- Anh làm gì vậy?

Cô nhỏ vừa né tránh vừa vươn tay vò rối mái tóc của anh, còn vì nhột phát ra giọng cười khanh khách. Anh ôm cô đi đến bên cửa sổ, giờ này cả thành phố đã lên đèn, Seoul nhìn thật lấp lánh xinh đẹp.

- Hồi chúng ta còn là thực tập sinh, anh còn chẳng dám tưởng tượng có thể nhìn ngắm thành phố từ vị trí như thế này.

- Giờ thì anh có tất cả rồi! Vinh quang, sự nghiệp đều phất lên đến không ngờ.

Cô bé nghiêng đầu nhìn anh, hai mắt cong cong lại vui vẻ và tự hào. Nhìn dáng vẻ giống y hệt ngày tháng năm xưa, lòng anh bỗng lao xao, ánh mắt lóe lên những tia dịu dàng đặc biệt

- Còn một điều đặc biệt hơn cả, anh chưa từng để lạc mất em.

Nói rồi anh cuối xuống, nhẹ nhàng áp lên môi cô một nụ hôn, đặt tình yêu ở giữa hai người bằng sự va chạm nồng nàn đó. Cô nhỏ quay người lại, choàng tay qua cổ anh mà ngọt ngào đón nhận.

Năm đó cô chỉ mới là cô nhỏ 12 tuổi, anh 16 tuổi. Cả tuổi niên thiếu của họ đều rong ruổi cùng nhau, sau này ra mắt vẫn cạnh nhau đi qua giông bão. Cho đến bây giờ, mưa sa mù mịt tối cả vùng trời họ vẫn nắm tay đi cạnh nhau.

Có lẽ ông trời có chút nhẫn tâm, nhiều lần thử thách tình cảm của hai người. Nhưng tình cảm giữa Jung HoSeok và Hwang EunBi rất lớn cũng rất mạnh mẽ. Con đường dài như thế hai người vẫn kiên định với người còn lại.

Đến khi tưởng như sắp cạn không khí, anh mới luyến tiếc rời cô ra, nhìn gương mặt ửng hồng cùng đuôi mắt ươn ướt anh lại khẽ mỉm cười. J-Hope đặt cô ngồi lên bệ cửa sổ, chiều chuộng vuốt nhẹ làn tóc mượt mà

- Em đừng áp lực. Anh sẽ chờ mà.

Cô vòng tay ôm lấy eo anh, khẽ dịu vào vùng bụng chắc chắn

- Dạ... nhưng vì anh em vẫn phải cố hết sức chứ!

- Đối với em, anh có sự kiên nhẫn tuyệt đối.

Đúng vậy, nếu anh không kiên nhẫn sao có thể nuôi lớn một cô nhỏ vừa bướng vừa nghịch thế này.  

-----

Sáng hôm sau họ vẫn đến phòng tập nhảy, Hwang EunBi đã hạ quyết tâm hôm nay phải dứt điểm chuyện này. Cô muốn giúp anh đẩy nhanh tiến độ quay hình, tuy ngoài mặt luôn bình tĩnh chờ đợi, nhưng cô hiểu bên trong anh gấp đến thế nào.

Chỉ còn đoạn dancebreak thôi mà, cô sẽ làm được. Ngày trước cô đã giỏi như thế nào chứ.

Tập luyện đến khi mà quần áo của cả hai đều ướt đẫm mồ hôi cô vẫn không muốn dừng lại. J-Hope đứng nghỉ mệt, nói

- EunBi à, hôm nay em làm rất tốt. Giờ thì nghỉ ngơi lấy sức một chút đi.

- Em không mệt. Anh nghỉ ngơi trước đi, em tập thêm một chút.

- Đừng quá sức, không tốt cho vai của em đâu.

- Em biết mà, anh mở nhạc lại giúp em nhé!

Cô mím môi cười, lúc này cửa phòng mở toang ra, cả hai người đều giật mình quay lại nhìn. Bốn dáng người chen chúc đi vào, một cô gái nhỏ bé đi giữa 3 ông anh to lớn:

- Ôi chao xem ai đến nè!

- Hwang EunBi, em ổn chứ?

- Hobie hyung, nay anh gọi gì ăn thế?

- EunBi à~~~

Nhìn thấy cô bạn đang chạy đến, SinB cũng vội vã chạy lại, đôi mắt sáng lên mừng rỡ. Nhưng đến khi cả hai suýt ôm nhau thì SinB dừng lại, khẽ đẩy Yewon ra

- Người tớ mồ hôi không à!

- Uầy con bé này, có sao đâu chứ?

Umji chun mũi vờ trách móc, sau đó ôm chầm lấy con nhóc đồng niên của mình. Mấy ông anh đứng xung quanh nhìn hai cô út như thế không kiềm được mỉm cười, ánh mắt đều hiện lên vẻ chiều chuộng.

- Cậu tập luyện sao rồi? Cho tớ xem thử được không?

Umji dắt tay SinB ra giữa phòng tập, 4 người kia lẽo đẽo đi đằng sau. EunBi gãi gãi đầu, khẽ thở dài ra một hơi, ánh mắt cụp xuống:

- Không ổn lắm... tớ tập lâu như vậy rồi mà vẫn không đạt được yêu cầu.

- Đừng nói thế, cậu giỏi nhất cơ mà.

Yewon nắm bàn tay bạn khẽ miết, hướng ánh mắt âu lo nhìn các anh. 4 người cũng lặng nhìn nhau, HoSeok không rõ đây là lần bao nhiêu mình vì cô nhỏ này mà đau lòng. TaeHyung vỗ nhẹ chóp đầu cô

- Phấn chấn lên nào! Trong mắt bọn này em lúc nào cũng là số 1.

Với lời khích lệ thế này, SinB đương nhiên phải cười đáp lại anh, nhưng con bé lại không thể. Chỉ đành cho anh em gương mặt mếu máo tội nghiệp của mình.

- Ayyy con bé này - Jimin dí nhẹ đầu cô - vậy nhảy thử để tụi anh xem xem em tệ thế nào.

- Oppa!!!

Umji sợ bạn đau lòng nên vội cằn nhằn ông anh của mình, vẻ mặt SinB nghe xong lời đó còn nom tội nghiệp hơn nữa. Nhưng J-Hope lại vỗ vai cô bé

- Kìa, để các anh xem chỗ tệ của em đi. Họ sẽ giúp em sửa.

- Em... em... không chắc lắm...

- Đừng lo. Mọi người ở đây ai cũng xem em nhảy từ nhỏ đến giờ rồi. Còn ngại gì chứ? - JungKook cũng xen vào khích lệ cô bé

Umji hiểu ra gì đó, tiến lại một lần nữa ôm chầm lấy bạn của mình, mặc cho SinB bây giờ mồ hôi ướt đẫm cả thân. Nhưng không sao cả, người EunBi rất thơm, một mùi hương vừa ngọt vừa dễ chịu

- Tớ cũng muốn xem cái "tệ" của cậu lắm đó.

Dưới sự cổ vũ của mọi người, SinB đồng ý. Jimin giúp cả hai bật nhạc, ở giữa phòng tập lớn, có hai người theo từng nhịp nhạc mà buông thả cơ thể tạo thành những động tác cuốn hút. Sự ăn ý của cả hai khiến người xem phải trầm trồ, sự kết hợp này không thể có trong ngày một ngày hai được, mà là cả một quá trình cùng nhau trưởng thành. Phong cách, di chuyển, cử động dù là nhỏ nhất cũng giống hệt đối phương.

Jimin, TaeHyung, JungKook và Yewon hai mắt mở to nhìn một màn vũ đạo hoành tráng, không ai dám chớp mắt cũng chỉ sợ bỏ qua dù một chi tiết.

Từ lúc bắt đầu đến đoạn nhạc cao trào, thậm chí là kết thúc, trong đầu người xem chỉ hiện ra hai chữ: "cực phẩm"

Tiếng nhạc dồn dập khiến người ta cảm tưởng nhịp tim cũng đập nhanh hơn, trên sàn tiếng bước chân của hai người đang thực hiện vũ đạo cũng càng nhanh càng mạnh.  Một đoạn cao trào như thế lại là điểm kết của bản nhạc, EunBi mệt đến mức muốn khuỵu xuống, hai chân run run đứng không vững. May sao HoSeok ở bên cạnh kịp vòng tay ôm lấy eo để cô nhỏ dựa vào mình.

Tiếng vỗ tay vang lên giữa phòng tập rồi dội lại liên tục, Umji kích động đến mức nhảy cẫng lên

- HoSeok oppa, EunBi à! Tuyệt lắm đó, không điểm nào chê được. Nhìn hai người nhảy cạnh nhau giống như định mệnh sắp đặt vậy ạ, đời này phải nhìn thấy khung cảnh ấy một lần mới mãn nguyện được.

- Xem con bé này dẻo miệng chưa kìa? - JungKook nhìn cô út mà bật cười

- Em nói em "tệ" là "tệ" sao thế hả EunBi nhỏ? Em thật sự rất ngầu, cách nhảy vẫn tuyệt vời như từ trước đến giờ vậy. Đúng là Hwang EunBi, chưa từng khiến tụi anh thất vọng

TaeHyung hất cằm khen ngợi, còn không quên bĩu môi vì khi nãy cô nói dối. Jimin cũng gật đầu tán thưởng:

- Em đừng nghiêm khắc với bản thân quá. Là do em áp lực nên mơ hồ với chính mình thôi. Bọn anh và Yewon thấy em cực kì giỏi luôn. Chưa kể dù em và Hobie hyung nhảy cạnh nhau cũng không thấy em yếu hơn anh ấy. Giữa hai người có sự dung hòa rất tốt.

SinB lau mồ hôi rịn trên trán, cố điều chỉnh lại nhịp thở cho bình ổn, nhưng cả cơ thể vẫn đang dựa vào HoSeok vì mất lực

- Thật... thật không ạ?

- EunBi à, nếu có các chị ở đây, họ sẽ mắng cậu tự làm khổ mình đó.

Yewon mang đến hai chai nước, mở sẵn đưa cho mỗi người một cái. Cô nhỏ vội uống một ngụm thật lớn, sau đó ngồi bệt xuống sàn

- Cậu có chắc là ổn rồi không?

- Không chỉ ổn nữa, mà là quá tuyệt vời đấy.

TaeHyung đi đến chỗ mọi người đang ngồi, đưa cho cô điện thoại của mình. Khi nãy anh có quay lại, vì biết thể nào con bé này cũng không tin lời mọi người mà.

SinB nhận lấy, để điện thoại ở giữa mình và bạn trai rồi mới nhấn xem. Cô bây giờ giống y chang 4 người khi nãy, không dám chớp mắt lâu một chút nữa là.

Khi video đi đến phần kết, tự dưng tầm mắt cô dần nhoè đi, sau đó một rồi lại hai giọt nước mắt nhỏ xuống nền phòng tập. Mọi người bị cô nhỏ doạ cho giật mình, Yewon vội cúi đầu xuống nhìn bạn:

- EunBi à, cậu sao thế? Sao lại khóc?

Lời hỏi thăm này càng làm EunBi nhỏ khóc nhiều hơn, những tiếc nức nở nghẹn lại ở cổ họng. HoSeok lo lắng ôm lấy vai cô, dịu dàng thủ thỉ bên tai bạn gái:

- Em sao vậy? Ngoan, nín anh thương. Hửm?

Cô nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, cố nói mấy từ không rõ ràng trong làn nước mắt, hai tay quệt tùm lum trên mặt khiến Hobie phải vội gỡ tay cô ra, tự mình giúp cô lau nước mắt

- Tại... tại mọi người... nói đúng thật này... huhu... em giỏi quá đi... đúng không ạ...?

Những nỗ lực vừa qua của cô cuối cùng cũng có kết quả rồi, cuối cùng cũng được đền đáp rồi. Khi nãy cô nhảy thật sự rất đẹp, rất tốt , rất hoàn hảo, cô cực kì hài lòng. Cảm giác giống như vừa trải qua một cửa ải toàn dao găm, cứ đâm liên tục vào mình nhưng cuối cùng vẫn có thể vượt qua.

SinB rất hiếm khi khóc, nhưng bây giờ lại vỡ òa như một đứa trẻ, khiến các anh vừa thương vừa thấy buồn cười. Yewon cũng mếu máo cả đi, thời gian qua EunBi đã khó khăn chừng nào chứ. Cô bạn này tuy có chia sẻ với cô và các chị những khó khăn khi tập nhảy lại, nhưng thật ra trong lòng vẫn còn giữ một bóng đen tự ti rất lớn. Bây giờ trút bỏ được rồi, nhẹ lòng hơn cũng thoải mái hơn, vì mừng quá nên mới khóc, vì yên lòng nên mới uất ức.

- Tớ đã nói rồi mà, cậu là giỏi nhất! Tớ tự hào về cậu lắm EunBi à.

JHope lấy khăn lau lại mặt của cô nhỏ cho đỡ lem luốc, thân mật vòng tay qua eo cô khẽ xoa xoa

- Em giỏi lắm!

++++

Hơn một tuần sau, cuối cùng cũng đến ngày quay hình, từ sáng sớm hai người đã tỉnh dậy để chuẩn bị.

Đi một đoạn đường dài cuối cùng cũng đến nơi quay hình, từ xa đã nhìn thấy anh quản lí đứng đợi sẵn. Hai người khoát tay nhau đi vào, anh kéo ghế trang điểm để cô ngồi sau đó mới qua ghế của mình.

Lúc này ở bên ngoài có vài cô gái bước vào, SinB nhìn thấy liền không kiềm được nở nụ cười tươi tắn

- Daran unnie, Jiwoo unnie, Juhee unnie, Hyein à, MinSeon à!!!

Mấy các tên cô nhỏ gọi một lèo như thế cũng nghe ra được sự vui mừng. 5 người kia cũng không kém, môi ai cũng cong với biên độ lớn, vội chạy đến cô nhỏ.

- Sao mấy chị đến đây thế? - SinB nhỏ giọng lại, mắt cứ nhìn hết người này đến người kia

- Đến làm ekip riêng cho em đó, nhóc con - chị Daran nhéo nhéo bầu má của cô

- Sao mấy chị biết? Vì họ nói bên này có ekip sẵn rồi nên không gọi cho các chị được.

- EunBi nhỏ, sự lo lắng của chị dành cho em đã vơi đi một nửa rồi - chị Juhee xoa xoa chóp đầu cô

- Ơ sao vậy ạ?

- Vì cậu có bạn trai tốt quá đó - Hyein trộm cười, mắt lúng liếng nhìn các chị trong ekip rồi liếc qua HoSeok - ảnh chủ động liên lạc với bọn này để đến giúp cậu đây nè.

- Thật á? - SinB hơi bất ngờ, tròng mắt mở to cực độ

- Nói dối em làm gì chứ - Jiwoo

- Biết ai đưa tụi em đến không? - MinSeon thần bí nói nhỏ, SinB lắc đầu nguầy nguậy. Lúc này cửa mở ra lần nữa, một dáng người còn quen thuộc hơn tiến vào.

- Miri unnieeee - cô kéo dài tiếng gọi

- Ahhh có người gọi chúng ta đến bàn luận về concept kìa, đi thôi các chị.

Cuộc trò chuyện bị bõ ngõ vì MinSeon nghe thấy ekip stylist của HoSeok muốn thống nhất concept trang phục, makeup và làm tóc sao cho phù hợp với bài nhảy. Chị Miri thay họ đến đứng sau cô, vẻ mặt chọc ghẹo

- Chị đã nói tương lai phải trọng dụng chị mà.

- Unnie à ~~~

- Ngoan ngoãn ngồi ở đây đi, chị đi chuẩn bị ít đồ cho em.

SinB nhìn chị tất bật chuẩn bị đồ cho mình, cảm động nhìn sang bạn trai, anh cũng nhận ra mà quay sang cười với cô

- Sao thế?

- Cảm ơn anh - cô nhỏ đưa tay về phía anh, Hobie cũng ân cần nắm lấy, khẽ mân mê lòng bàn tay cô.

- Có gì mà cảm ơn. Em cứ giữ trong lòng không nói ra, anh hiểu em ngại người lạ.

- Anh cứ vậy hoài em sẽ ỉ lại vào anh đấy.

- Đó là mục đích của anh mà!

Lát sau hai ekip quay lại chuẩn bị cho hai người. Phong cách hôm nay có hơi khác với hình tượng hai người thường ngày, bên ekip của BigHit vì không quen thuộc nên chuẩn bị trang phục hơi rộng nên chị Juhee và MinSeon phải chỉnh lại rất nhiều, còn chỉnh sửa theo sở thích của SinB. Hơn 1 tiếng dài ngồi muốn gãy cả lưng thì tóc, makeup cũng xong, hai người vào phòng thay trang phục.

Anh quản lí đi vào thông báo set quay đã chuẩn bị xong, HoSeok gật đầu nắm tay SinB ra ngoài, nhắc nhở cô giãn cơ đàng hoàng, không được lười biếng.

- Unnie, cho em xin nước với.

Miri đem nước tới cho SinB, nhìn dáng vẻ căng thẳng đến mức thở cũng không đêu, chị nhẹ nhàng trấn an:

- Đừng lo, em sẽ làm tốt thôi.

Cô gật đầu, nhìn sang mấy chị stylish cũng đứng đằng xa cổ vũ cho mình, trong lòng được khích lệ hơn rất nhiều.

"Chuẩn bị! 5 phút nữa bắt đầu"

Giọng đạo diễn vang lên, chị Miri đem nước lùi ra. HoSeok vén lại tóc cho SinB

- Nếu em không ổn thì anh có thể nói lùi lại một chút.

- Dạ không! Em làm được!

- Cứ làm như những lúc tập luyện cùng anh, thả lỏng cơ thể nào.

- Dạ!

Bắt đầu, tiếng hô của đạo diễn vang lên từ loa, hai người đứng vào đội hình, tiếng nhạc vang lên những âm thanh dữ dội cũng là lúc hai nhân vật chính chuyển động cơ thể nhịp nhàng. Độ đồng đều và ăn ý giữa cả hai khiến ai cũng phải trầm trồ, thậm chí sự quản lí biểu cảm cũng thu hút đến mê người.

Set quay đầu tiên hoàn thành thành công hơn mong đợi. Bài này thật sự mất sức, nhảy xong một lần cả hai đã mệt đến mức thở không đều. Hai người đến sau màn hình theo dõi lại màn trình diễn vừa thực hiện, các chị bên ekip cũng đến giúp lau mồ hôi, chỉnh makeup và tóc tai.

- Ayooo HoSeok à! SinB à! Hai đứa đâu rồi?

Tiếng của Jin vang lên phía cửa, SinB không cần nhìn cũng cười nghiêng ngả, ông anh lớn này công nhận thích gây sự chú ý thật đấy. J-Hope ra hiệu stylist dừng lại, quay lại nhìn anh cả, tone giọng to hơn bình thường

- Oh hyung! Sớm thế này anh vẫn đến sao? Sowonie nữa này.

SinB nghe thế đứng bậc dậy, quay lưng nhìn thấy chị cả liền chạy ù đến. Sojeong dịu dàng đón lấy cô nhỏ, có lẽ vì em chị chạy nhanh quá nên khi va vào khiến chị lùi vài bước mới giữ thăng bằng được.

- Hôm nay chị không có lịch quay sao?

- Có! Nhưng phải đến thăm em trước mới được.

- Lâu lắm rồi không được gặp chị đó.

- Không phải cuối tuần 6 người chúng ta hẹn nhau ở nhà chị sao?

- Dạ, em mong lắm.

- Này, em không thấy chị hả con bé kia 

Sau lưng Sowon chồm ra một cô gái bé nhỏ nữa, SinB vui gấp đôi, buông Sowon ra mà ôm lấy cô gái đó

- EunHa unnie!

- Chị đã dậy rất sớm để đến thăm bé đó.

- Nào nào, ra với hai anh kìa.

Sowon kéo hai cô nhỏ của mình, họ cùng nhau xem set quay đầu tiên, ai cũng không ngớt lời khen ngợi hai nhân vật chính. Họ còn mang theo rất nhiều bánh ngọt đến, tất cả ngồi ăn với nhau đợi đến set quay tiếp theo.

Khi bắt đầu lần quay thứ 2, Jin, Sowon và EunHa đứng gần đó quan sát. SinB cứ nhìn 3 người họ mà cười tủm tỉm mãi thôi. Có vẻ vì tâm trạng tốt lên nên SinB thể hiện hơn cả mong đợi. Vừa kết thúc là được khen quá trời.

Ở lại một lát, Jin phải đưa Sowon đến nơi quay phim, còn EunHa hôm nay rảnh rỗi nên ở đây với SinB lâu một tí, lát sẽ về sau. Trước khi hai anh chị lớn về, 5 người tụm lại chụp một tấm hình kỉ niệm.

Ai ngờ hai người vừa ra chẳng bao lâu lại đi vào lần nữa, nhưng còn kéo theo 3 nhân vật nữa.

- Anh quay lại rồi đây. Ra ngoài gặp TaeHyung, Yerin và JungKook nên tụi anh vào chào lần nữa.

Jin vừa nói vừa cười đến mức câu chữ méo mó không nghe rõ. Hôm nay được gặp nhiều người thế này làm SinB vui chết đi được. Bây giờ ở đây có tận 8 người, ồn ào hơn hẳn. Chị Yerin vừa đến đã khen EunBi nhỏ hết lời, TaeHyung thì nằng nặc đòi xem mấy set quay vừa rồi. Ai cũng ồn ào duy chỉ có hai người im lặng.

- Bộ chia tay xong định làm người dưng nước lã à?

HoSeok nhìn hai người vốn trước đây cứ gặp là dính lấy nhau, giờ lại cách xa nhất có thể.

- Hỏi thăm nhau một câu đi chứ? - Sowon cũng nhìn hai đứa nhỏ

Có hai người chột dạ, nhìn nhau chưa đầy một giây đã vội đánh mắt qua chỗ khác.

- Đã lâu không gặp. Em sao rồi?

JungKook ấp úng lên tiếng, EunHa cũng gật nhẹ đầu thay lời chào. Cô hơi cong mắt, môi cũng mỉm nhẹ

- Em vẫn ổn.

TaeHyung cảm nhận bầu không khí gượng đến bức người, càm ràm

- Thôi dừng đi! Gượng đến mức làm anh mày bức bối đấy.

EunHa uất ức nép sau lưng Sowon, Yerin cũng đánh nhẹ V vì tự dưng lớn giọng với hai đứa nhỏ. SinB muốn giúp không khí tốt trở lại nên kéo sự chú ý đến những hộp bánh ngọt trên bàn

- TaeHyung oppa, Yerin unnie, JungKook oppa có muốn ăn bánh ngọt không? Jin oppa, Sowon unnie và EunHa unnie mua nhiều lắm đó ạ.

- Đúng rồi! Ngồi xuống bàn hết đi nào.

Jin kêu mấy đứa nhỏ ngồi xuống bàn cùng nhau, hai anh chị lớn nói vài câu đã phải ra về để kịp giờ quay phim của Sowon.

Lát sau V, Yerin, Jung Kook và EunHa theo dõi set quay thứ 3 ở ngoài trời. Lúc quay được một nửa thì có thêm NamJoon, Yoongi và Yewon đến. Vừa xuống xe đã thấy mọi người đứng ngoài sân thật đông.

- EunBi à cậu ngầu quá điiiii

Kết thúc set quay ngoài trời, Yewon chạy ù đến chỗ bạn. Hai cô nhỏ nắm tay nhau đến chỗ các anh chị:

- Yah sau khi chia tay thì đây là lần đầu Kookie oppa và Una unnie gặp nhau đúng không?

Yewon thì thầm với bạn, SinB khẽ gật đầu. Đến lúc ra đứng cùng mọi người liền sáp lại hai bên EunHa

- Unnie, nay gặp Jung Kook oppa chị thấy thế nào? - Umji thủ thỉ hỏi

- Thế nào là thế nào? Dù gì cũng chia tay rồi.

EunHa thở dài, kéo mấy đứa nhỏ tập trung lại vì mọi người đứng quanh SinB và HoSeok chụp một tấm hình kỉ niệm. NamJoon lâu rồi mới gặp mấy cô em nên hỏi thăm không ngừng, không khí rộn ràng hẳn lên. Umji và EunHa còn tính vào làm cameo trong project này, nhưng video chỉ có dance từ đầu đến cuối thì làm cameo thế nào mới phù hợp đây?

Được một lúc, vì TaeHyung có lịch trình nên cùng Yerin và JungKook về trước. EunHa khẽ cười vẫy tay tạm biệt Jung Kook, cậu đột nhiên đi đến cạnh cô, vỗ nhẹ chóp đầu

- Anh về nhé.

Tim EunHa nhảy một nhịp mạnh, sau đó gật đầu. Đây coi như là tương tác thân mật nhất sau chia tay rồi.

Khi 3 người kia đã đi xa, Umji và SinB ngồi hai bên chị mình liền chụm lại

- Thật là... sao hai người lại chia tay cơ chứ?

EunHa không trả lời, chỉ mắng các em không được nhiều chuyện. Suga cũng lên tiếng

- Chuyện riêng của hai đứa bọn anh không xen vào được. Nhưng nếu quyết định làm người xa lạ luôn thì không tốt đâu.

- Dạ.

SinB dựa vào EunHa nhõng nhẽo, đánh trống lảng sang chuyện khác

- Cơ mà mọi người đến làm em vui lắm đó. Tâm trạng tốt lên nhiều luôn!

- Bận đến cỡ nào cũng phải đến thăm chứ - NamJoon

- Sáng giờ chỉ còn mối Jimin và Yuna thôi, lúc đầu tớ còn nghĩ là chỉ vài người, không ngờ đến gần hết thế này.

HoSeok đập tay với NamJoon, trong lòng cảm động vì tình cảm của mọi người. EunHa uống thêm một ngụm nước, vui vẻ nói:

- Lát Jimin và Yuna sẽ đến thôi, em tin là vậy.

EunHa vừa nói xong hết câu, một chiếc xe chạy vào khu vực studio. Nhắc tào tháo là tào tháo đến, SinB nhìn thấy hai anh chị liền mừng rỡ giơ cao tay vẫy vẫy.

Yuju ra đằng sau SinB ôm lấy cô em đã lâu không gặp, trầm trồ

- Em gái của chị xinh quá! Hôm nay làm tốt chứ?

- Dae!

- Woahhh HoSeok hyung ngầu quá nha! Với lại mọi người ở đây đông hơn em nghĩ.

- Hai đứa đến cuối đấy. Sáng có Jin hyung và Sowon, khi nãy TaeHyung, Yerin và JungKook cũng mới về.

- Đầy đủ vậy sao ạ? - Yuna kéo ghế cạnh Umji ngồi xuống

- Nếu đến cùng một lúc thì vui nhỉ? - SinB nghiêng đầu nói

Suga nhìn đồng hồ, nói với mấy đứa nhỏ

- Anh và NamJoon có lịch họp với mấy producer hyung nên về đây. Yuju và Jimin ở lại tiếp tục không khí rộn ràng này nhé.

Umji thấy phải về nên hơi tiếc nuối, ôm hai chị và cô bạn mỗi người một cái

- Hẹn mọi người cuối tuần này nhé!

- Mới gặp Umji một chút mà phải về rồi - Yuju xoa đầu em út

- Hai người hôm nay quay thành công tốt đẹp nào.

NamJoon nói xong, Hobie đòi chụp một tấm rồi mới để 3 người kia ra về.

SinB và HoSeok lại vào set quay mới. Nếu EunHa đã quen với sự hoành tráng của project này thì Yuju từ đầu đến cuối bị bất ngờ đến mức mắt chữ O miệng chữ A. Jimin nhìn hai người họ tập luyện nhiều cũng khá quen mắt, thế nhưng kết hợp cùng background được đầu tư thế này lại là một đẳng cấp khác.

- Không ổn rồi! Ra mắt sẽ chấn động mất - Jimin

- Chị sẽ xem đi xem lại không biết chán - Yuju gật đầu lia lịa.

- Ổn không ạ? Gần đây em yếu đi nên sợ lắm, lỡ có lỗi sai gì? - SinB thấp thỏm không ngừng

- Em giỏi cực, đừng lo - EunHa.

Mọi người ở lại đến quá trưa, Jimin và Yuju ra về, EunHa vì hẹn với cô bạn đồng niên qua nhà chơi nên ban đầu vốn đợi cặp đôi này đến rồi mới về. SinB luyến tiếc mãi, dùng dằn níu kéo một đỗi mới cho 3 người ra về.

Vì tâm trạng tốt nên set quay hoàn thành sớm hơn dự kiến, thế nhưng họ vẫn phải ở lại đợi một set quay ngoại cảnh ban đêm. Từ giờ đến lúc đó có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Nãy giờ hai người đã thay 3 outfit rồi, đến tối là outfit cuối nên giờ thay đồ thun để nghỉ ngơi thoải mái hơn. SinB và JHope ngồi cạnh nhau ở ghế sopha lớn, cô bé không ngừng nói về chuyện mọi người đến thăm, lâu vậy rồi mới vui vẻ nhiều đến thế.

- Giá như họ đến cùng một lần anh nhỉ?

Anh ôm cô vào lòng, gác cằm lên chóp đầu cô

- Ừm, lâu lắm rồi không có mặt đủ 13 người với nhau - Hobie mò mẫm tìm tay cô nắm lại - hôm nay tâm trạng em thoải mái như này nên làm việc rất giỏi. Anh phải thưởng gì đây?

- Anh xem em là con nít à?

- Em là một đứa con nít chính hiệu đấy, không cần anh xem đâu.

- Hèn gì ai cũng cưng em cả - cô nhỏ cười khúc khích

Hai mắt cô vì vui mà cong lại như hai đường chỉ, anh âu yếm đặt một nụ hôn lên môi cô. Nhìn cô nhỏ của mình hạnh phúc như thế, phần có lỗi trong lòng anh vơi đi một ít, nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện đó anh vẫn không khỏi trầm mặc.

----

Set quay buổi tối chỉ cần 3 lần quay đã xong, đã hơn 10h tối rồi. SinB và JHope cúi đầu cảm ơn và bắt tay với từng nhân viên đã giúp đỡ họ hết mình cho quá trình quay hình dance project này.

Hai người vào phòng chờ để chuẩn bị tẩy trang và thay quần áo. Nhưng chỉ vừa ngồi xuống sopha nghỉ một chút lấy sức thì có tiếng ồn ào bên ngoài, cửa phòng chờ bị đẩy ra mạnh bạo

- AYOOOOOOO!

Cả căn phòng đột ngột chật chội vì lượng người đến quá đông. SinB và J-Hope bất ngờ đến mức đơ như tượng, không kịp phản ứng, mắt còn không dám chớp. Người đi cuối cùng mang một bịch to, liên miệng hô

- Ăn kem lẹ lẹ chứ tan nè.

Họ đi tới chỗ hai người kia, kẻ đứng kẻ ngồi lộn xộn, người vừa hô hào ban nãy vội nhét vào tay mỗi người một hộp kem. Còn chia cho các anh chị staff nữa.

- Đến muộn rồi, nếu đến sớm một chút có thể xem set quay cuối. Mọi người bên ngoài đã dọn dẹp nên không xin coi được.

- Ơ... ơ... sao lại...?

SinB ngơ ngác nhìn xung quanh, môi run run, hai mắt còn không dám tin những gì mình thấy. Người bên cạnh cô bé nãy giờ cũng bị chấn động, anh không nhìn lầm chứ?

- Chị quay phim xong, muốn về phải đi ngang qua đây, thấy vẫn còn quay nên anh chị ghé vào.

- Suga oppa và NamJoon oppa họp xong nên tớ đòi quay lại cùng cậu về nhà.

- Yuju và EunHa cứ nói về hai người miết nên anh đành chở đến lần nữa.

- TaeHyung hyung và Yerin unnie rảnh rỗi muốn đến nên anh đi theo luôn.

- Ai ngờ lại trùng hợp đến thế này - NamJoon nghĩ lại sự tình cờ này, đến anh còn không dám tin

- Woah daebak! Thật sự là không hẹn trước sao? Chỉ là tình cờ thật hả?

Lúc này HoSeok mới kịp phản ứng, bất ngờ đến mức đứng bật dậy. Ai cũng nhìn anh gật đầu, khi gặp nhau ở ngoài sân họ cũng chấn động cả kinh như vậy.

- Mọi người thật là... - SinB mếu máo - sáng giờ em đã không dưới 10 lần nói rằng giá mà mọi người đến cùng một lúc. Giờ thì thành sự thật rồi này.

- Vui chứ? - Yerin bật cười

- Daeeee~~~

SinB như đứa trẻ nhận được trò chơi yêu thích, vui vẻ cười không ngừng được. Loay hoay ngồi ở giữa cùng mọi người nói chuyện. Đây là lần đầu tiên họ ở cùng nhau đầy đủ đến vậy. Trước đây lại chưa từng nghĩ chuyện đơn giản thế này lại là chuyện hiếm hoi bây giờ.

Cô cảm thấy chuyện này giống như một món quà dành cho sự nỗ lực và dũng cảm của bản thân vậy. Món quà vì cô đã không nản lòng mà bỏ cuộc, dành tặng cho sự cố gắng vượt lên để tìm lại tài năng và ước mơ của bản thân.

Tiếng ồn ào cười nói vừa quen vừa lạ này làm đáy lòng mỗi người đều xao động. Nếu các cô gái cảm nhận được sự quen thuộc ùa về thì trong mấy anh lại đan xen cả sự xót xa nào đó.

Ayaaaa, bao lâu rồi chẳng ai rõ nữa, họ mới cạnh nhau đủ 13 người thế này. Trân quý thật!

Nếu không vì trời đã khuya và nên về sớm để các staff nghỉ ngơi thì họ đã ở đó nói chuyện xuyên đêm rồi. Những chiếc xe lần lượt rời khỏi studio, nối đuôi nhau về thành phố và tách ra mỗi hướng vì các căn hộ của họ khác nhau. Đến lúc lên giường SinB cứ lăn lộn mãi, còn cảm giác chuyện hội ngộ khi nãy chỉ là giấc mơ. Hỏi đi hỏi lại HoSeok mãi, vậy mà anh chẳng chê phiền, kiên nhẫn nói với cô rằng "đó là sự thật đấy"

++++

Hai tuần sau, dance project của J-Hope chính thức ra mắt. Không nằm ngoài dự đoán, nó đã gây ra sức ảnh hưởng thật lớn. Việc kết hợp cùng SinB đã bất ngờ rồi thì sự ăn ý giữa cả hai càng khiến mọi người trầm trồ hơn nữa.

Những tấm hình hậu trường được tung ra, ghi lại cả khoảnh khắc các thành viên BTS và GFRIEND lần lượt đến thăm.

SinB ở nhà chờ phản ứng của mọi người, ngắm những bức hình hôm đó mà môi cứ cười tủm tỉm. Tấm cuối là đủ 13 người ngồi quanh sopha ăn kem trò chuyện cùng nhau.

Giống như bức hình gia đình vậy. Trông ai cũng vui vẻ chưa kìa.

Tự dưng hai mắt cay xè, SinB quệt nước mắt, quay sang ôm chầm lấy bạn trai nhõng nhẽo

- Anh ơi...

- Sao vậy? Phản ứng không tốt sao? Anh thấy ai cũng khen cơ mà.

- Không phải. Nhờ anh mời em tham gia project này nên em tìm lại đam mê của mình, thậm chí còn tạo cơ hội để 13 người chúng ta được tụ họp, dù chỉ là tình cờ.... huhu... em hạnh phúc lắm... Cảm ơn anh.... Yêu anh... hức...

HoSeok nghe cô tuôn một tràng liền cười dịu dàng, siết cô vào trong lòng mình. Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào hai dáng người đang quấn lấy nhau, cũng phải mỉm cười cho hạnh phúc của họ.

- Phải cảm ơn em chứ! Em đã không ngần ngại khó khăn mà chấp nhận anh kia mà. Em đã tặng anh một project quan trọng và hoàn hảo, khiến anh nhận ra phải thương em nhiều hơn nữa. Cô nhóc, kiếp này anh phải bên cạnh em mãi mãi rồi.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro