Ngoại truyện 2: /myg - kyw/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suga mở cửa căn hộ của mình, hôm nay nó mang cảm giác ấm cúng hơn hẳn những ngày khác. Anh vứt giày lung tung, áo khoát cũng tiện tay ném đại trên nền nhà, anh tiến đến sopha, ôm lấy người con gái đang vui vẻ vừa ăn snack vừa coi tivi.

- Anh về rồi sao?

- Ừm

- Anh ăn gì chưa?

- Ừm, khi nãy có ăn ở công ty.

- Em cũng ăn rồi.

Anh rúc đầu vào trong cổ cô, hương chanh thanh mát ngập nơi đầu mũi. Yewon bị nhột, cười khe khẽ lách người trốn tránh sự nhiệt tình của anh. Chương trình trên tivi vẫn có sức hấp dẫn với cô, nên cô vừa xem vừa để mặc anh ôm mình như vậy.

- Hôm nay em đã làm gì thế? - Suga khẽ cọ cọ đầu mũi của mình vào cổ cô nhỏ

- Em có hẹn cùng EunHa unnie đến phim trường thăm Sowon unnie và Yerin unnie.

- Sowon và Yerin đóng phim chung? - có lẽ vì bất ngờ nên giọng anh cao lên đôi chút, nhưng vẫn nghe được vài thanh âm mệt mỏi

- Cũng không hẳn ạ. Là Yerin unnie đến làm cameo ủng hộ chị cả.

Cô đút cho anh miếng bánh, nhưng anh lắc đầu từ chối. Từ nãy đến giờ vẫn không muốn rời khỏi người cô. Hai người cứ trong tư thế đó mãi, cho đến khi chương trình trên tivi đã kết thúc, bịch snack của Umji cũng ăn xong. Cô lúc này mới để ý đến anh hơn, bàn tay xoa xoa mái tóc của anh

- Anh đi tắm đi cho thoải mái. Làm việc cả ngày rồi.

- Lát anh đi.

- Anh về từ nãy giờ rồi mà.

- Ừm.

Dường như anh rất mệt mỏi, cái gì cũng không buồn làm, chỉ muốn ngồi ôm cô bé của mình thế này, nghe thấy hương chanh thanh mát làm anh say từ khi nào không hay.

Yewon rất ngoan, không hối thúc nữa, ngồi bên cạnh tỉ tê những chuyện hôm nay cho anh nghe. Nói về chuyện EunHa unnie đã có bằng lái xe rồi, hôm nay đích thân chở con bé đến phim trường; kể rằng hai chị lớn đã vui thế nào khi thấy họ đến; bởi vì cảnh quay kết thúc sớm nên 4 người đã đi ăn cùng nhau, còn gọi điện cho Yuna và EunBi nhỏ nữa.

- Hôm nay em rất vui nhỉ?

Anh mân mê bàn tay mềm mại của cô, rồi khẽ đan chúng vào nhau.

- Dae! Cuối tuần này cả 6 người sẽ đến nhà Sowon unnie đó ạ. Lâu rồi bọn em không tụ tập đủ như thế.

Giọng con bé vang lên lảnh lót, nghe ra bao nhiêu vui mừng ở trong đó, ánh mắt sáng lấp lánh rực rỡ. Chỉ đơn thuần là chị em gặp mặt nhau cũng khiến cô nhỏ vui thế này, anh chợt thấy đau lòng. Lồng ngực tê tê khó chịu, anh khẽ mím môi lại, buông cô ra.

- Anh đi tắm đây, em tự chơi lát đi.

Suga đứng dậy, trước khi quay người đi còn cúi người hôn lên trán cô thật dịu dàng. Umji ngoan ngoãn gật đầu, cười nhẹ, nhưng khi anh quay đi liền len lén thở dài.

Sao cô có thể không nhận ra sự thay đổi khi nãy của anh chứ?

Trong cuộc sống thường ngày của họ, đôi khi vẫn bị kí ức đó làm cho sáo rỗng và bí bách. Vô tình nhớ lại thôi cũng đủ làm không khí đông cứng lại.

Khi Suga tắm xong thì cô nhỏ không còn ngồi ở phòng khách nữa, giày và áo khi nãy bị anh vứt bừa bộn cũng đã được sắp xếp lại gọn gàng. Anh tắt điện phòng khách, mở cửa phòng ngủ đi vào. Umji đang ngồi dựa vào thành giường đọc sách.

Anh cũng leo lên trường, gối đầu lên chân cô, tự mình nghịch điện thoại. Mỗi khi hai người ở bên nhau đều là bầu không khí giống thế này, tuy hơi yên tĩnh nhưng lại dễ chịu, cả hai cũng rất thích. Cảm nhận được sự tồn tại của đối phương bên cạnh cũng đủ an lòng rồi.

Đọc hơn mấy chục trang sách, Umji gấp lại để vào tủ đầu giường, sau đó uống một ly nước thanh lọc cơ thể trước khi ngủ. Vươn tay tắt hết đèn, chỉ để lại một cái đèn ngủ màu hồng.  Cô nhá nhẹ vào đầu anh, Suga liền biết ý nhấc người dậy để cô nằm xuống.

- Ngày mai anh sẽ làm gì thế?

Yewon quay sang nhìn anh, đèn ngủ nhè nhẹ hắt lên gương mặt đáng yêu của cô làm anh không kiềm được nhéo nhẹ bầu má một cái.

- Anh vẫn đến công ty làm nhạc thôi.

- Ừm, vậy sao?

Cô nhỏ hơi bĩu môi, ánh mắt trùng xuống thất vọng. Biết sao được, anh vốn rất bận mà. Nhìn thấy biểu hiện buồn bã đó, anh vươn tay ôm cô vào lòng, một tay khẽ vuốt những làn tóc đen nhánh mượt mà.

- Ở nhà chán lắm đúng không?

Yewon không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, ngón tay vẽ vài hình kì lạ lên trên ngực anh. Dạo này ngày nào cô cũng ở lì trong nhà, chỉ có hôm nay ra ngoài cùng các chị. Ở nhà một mình hoài thật sự rất buồn.

- Mai đến studio với anh không?

Thật sự anh đi làm cũng khá mệt, áp lực và sự bận rộn bức anh đến phát điên. Mấy nay anh đã muốn hỏi thử cô có muốn đi làm cùng anh không, vừa là có được niềm vui lúc làm việc vừa không muốn để cô nhỏ của mình ở nhà buồn chán lâu như vậy. Nhưng dù sao đây cũng là một chủ đề nhạy cảm, anh băn khoăn mãi liệu có nên nói hay không. Ai ngờ hôm nay vừa hay nói đến chuyện này, anh mở lời thử xem sao.

Cả người Umji hơi sững lại, ôm cô trong lòng nên anh cảm nhận rõ sự thay đổi của cô. Anh khẽ siết chặt vòng tay hơn, đặt một nụ hôn lên chóp đầu nhỏ.

- Dạ thôi... em đến sẽ làm phiền anh làm việc đó...

- Anh lại nghĩ có em thì anh làm việc tốt hơn.

Yewon cắn cắn môi không nói nữa, tự mình chìm vào suy nghĩ của bản thân. Sau ngày hôm đó, cô chưa từng nghĩ mình sẽ quay lại nơi ấy. Có hợp lí không, khi cô có thể bình thản đến nơi đó một lần nữa?

- Không phải gần đây em cũng muốn làm nhạc tiếp sao? Đến làm cùng anh, anh hướng dẫn em.

- Để em... em suy nghĩ một chút...

- Ừm.

Cô hơi đắn đo, nằm trong lòng anh cũng không yên, vì suy nghĩ mà cựa quậy miết. Trước đây cô rất thích ở trong studio của anh làm nhạc, hai người làm chung có hiệu quả cực kì. Ở studio anh cũng có nhiều dụng cụ nữa, cô có thể thử sức với nhiều thể loại. Nhưng cô có phù hợp đến công ty không nhỉ?

Cô cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa, chứ không phải cả ngày chôn thân trong nhà ngày này qua ngày khác. Nhưng cô lại không thích ra đường một mình.

- Đừng suy nghĩ nhiều quá. Nếu em thích thì đi, không thích cũng không sao.

Anh cúi người xuống để gương mặt hai người ngang với nhau. Umji cong mắt lại gật đầu. Suga rướn tới đặt lên môi cô một nụ hôn, không lâu sau liền chìm đắm trong hương vị ngọt ngào ấy.

Hai người ôm lấy nhau ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong gian phòng ấm áp có ánh đèn hồng nhạt, cái ôm chất chứa cả những vỗ về dịu dàng nhất họ dành cho đối phương.

++++

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang hắt qua tấm rèm  làm Suga thức giấc. Anh cựa người, tay vô thức vòng qua vị trí bên cạnh nhưng lại trống không. Hơi nhíu mày thức giấc, có vẻ cô bé của anh đã dậy rồi. Anh lê từng bước lững thững ra bên ngoài, nhìn thấy Umji đang làm bữa sáng trong bếp.

- Anh dậy rồi đó sao?

Cô đeo một chiếc tạp dề màu xanh nhạt, tóc búi cao, gương mặt mịn màng trong trẻo, nhìn về phía anh cười hiền. Mùi thức ăn thơm nức lan khắp căn nhà, anh đi đến ôm cô một cái, không quên cả nụ hôn chào ngày mới đầy ngọt ngào.

- Bữa sáng xong cả rồi, đi vệ sinh cá nhân lẹ lẹ đi rồi ăn.

- Ừm.

Anh xoa chóp đầu nhỏ của cô, nghe lời nhóc con nhà mình mà nhanh chóng làm những gì cần làm. Đến lúc ra bếp lại thì vừa hay cô đang mang hai dĩa đồ ăn sáng ra. Umji tháo tạp dề, dắt tạm ở kệ bếp, ngồi đối diện với anh.

Một lát sandwich bơ nướng, một ít salad trộn, một trái trứng ốp la, vài miếng thịt xào và một ly nước trái cây. Bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng.

- Ngon không anh?

- Ngon lắm.

- Đúng nhỉ? Ăn nhiều một chút.

- Em mới cần ăn nhiều, sao mà giờ lại bé tí thế này.

Cô cười nhẹ, sau khi rời kí túc xá thì cô sút cân rất nhiều, sau đó cân nặng cứ duy trì mức này không thay đổi cho lắm. Cô uống ít nước, vị ngọt ngập trong khoang miệng khiến cô thỏa mãn.

- Mấy giờ anh đến công ty thế?

Nhớ lại chuyện tối qua hai người nói cùng nhau, anh hơi mất tự nhiên, lén nhìn cô rồi ho khan vài tiếng:

- Sau khi phụ em rửa bát xong xuôi thì đi, tầm 1 tiếng nữa.

- Đợi em đi với đó.

Cô không nhìn anh, mà nhìn dĩa thức ăn của mình, hai tay xé một mẩu sandwich vừa thơm vừa béo cho vào miệng, giọng nói và cử chỉ thản nhiên như nói chuyện nào đó rất đỗi bình thường.

Suga nhất thời sững lại, không tin vào tai mình cho lắm, đơ mặt nhìn cô. Trái ngược với anh, Yewon lại khá điềm tĩnh. Nhìn biểu hiện bất ngờ của anh, cô cười thành tiếng khe khẽ:

- Không cho em đi sao?

- Không... không phải... Em thật sự muốn đi sao? Nếu thấy không thoải mái thì em không cần miễn cưỡng đến đâu.

- Em không sao mà. Em cũng đã nghĩ kĩ rồi, không nên bài xích trong lòng quá lâu. Mối quan hệ giữa em và anh, trong tương lai chắc chắn sẽ có vài chuyện cần em đến đó gặp anh, cũng có thể sẽ đến thăm các oppa khác. Em phải tập làm quen.

Cô nhỏ hiểu chuyện như vậy, anh cảm thấy rất đau lòng

- Yewon à...

- Em ăn xong rồi. Em vào phòng chuẩn bị đây, anh hứa dọn dẹp giúp em rồi đó.

Cô uống hết ngụm nước trái cây cuối cùng, sau đó đứng dậy đi về phòng. Yoongi ngồi ở bàn ăn nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của cô, không kiềm được thở dài. Lồng ngực nhói lên từng hồi, ánh mắt anh trùng xuống, mang theo sự thất vọng đầy ắp cứ đau đáu kẹt lại trong đó.

----

Rửa bát, lau bếp xong xuôi, Suga quay lại phòng thay một bộ đồ màu đen đơn giản, đội thêm một cái mũ nữa là ổn. Ngồi ở phòng khách đợi cô bạn gái bé nhỏ của mình. Yewon rất nhanh cũng chuẩn bị tươm tất mà rời khỏi phòng.

Cô mặc một chiếc váy xuông dài qua đầu gối màu be, mái tóc đặc biệt được uốn nhẹ nhàng buông xõa dọc theo tấm lưng, cô không makeup gì nhiều, chỉ làm vài bước cơ bản cũng đủ xinh đẹp lắm rồi.

- Oppa, em xong rồi đây.

Cô nhỏ đi đến cạnh anh, vừa hay anh cũng đứng dậy, theo thói quen lại giúp cô đeo giỏ xách. Suga gõ lên chóp mũi nhỏ của cô

- Xinh đẹp thế này làm anh chỉ muốn để ở nhà giấu riêng đấy.

- Vậy sao?

Yewon cười cong cả mắt, ôm lấy cánh tay của anh đi ra khỏi nhà. Trước đây khi còn là idol, nếu không có lịch quay hình cô sẽ không chuẩn bị kĩ như vậy nếu chỉ cần đến công ty làm nhạc và tập luyện. Nhưng giờ cô đến đó với tư cách bạn gái của Min Yoongi, tất nhiên phải xinh đẹp một chút mới không làm anh mất mặt.

Chiếc xe chạy dọc trên con đường đã lâu rồi không đi và đậu dưới tầng hầm tòa nhà rất lâu rồi không đến. Umji có chút căng thẳng, nhưng lại rất giỏi che dấu và kiềm nén nó. Anh mở cửa, đưa tay cho cô vịn bước xuống. Cô nhỏ vì hơi lo lắng mà nắm tay anh không buông, vậy mà trên mỗi vẫn nở nụ cười ngọt ngào.

Anh dẫn cô vào trong thang máy, cứ ngỡ là đi thẳng đến tầng làm việc của anh, không ngờ họ lại dừng lại ở sảnh.

- Anh phải đến quầy lễ tân lấy vài đồ ở đó. Được chứ?

- Dạ!

Cô gật nhẹ đầu, bất giác cắn cắn môi. Theo trí nhớ của cô thì giờ này ở sảnh sẽ khá đông, cô không nghĩ sẽ phải gặp nhiều người đến vậy. Suga kéo cô vào lòng, khẽ siết vòng tay của mình, hôn nhẹ lên trán của cô

- Em có sao không? Có anh ở đây.

- Em không sao mà.

Cô vòng tay qua ôm lấy anh, anh vỗ nhẹ chóp đầu của cô. Lúc này thang máy cũng đã đến sảnh nên anh để cô khoát cánh tay của mình đi ra ngoài. Không ngoài dự đoán của hai người, ở sảnh lúc này khá đông. Nhìn thấy Min Yoongi dẫn theo một cô gái khiến ai cũng chú ý và tò mò. Nhưng cô gái ấy lại là người ai cũng quen mặt thì càng kinh ngạc hơn nữa. Vài tiếng xì xào vang lên, mọi ánh nhìn đổ dồn vào hai người. Umji cố gắng giữ biểu cảm bình thường, theo anh đến quầy lễ tân mặc cho trong lòng cuồn cuộn sóng dữ.

- Đồ của tôi đến chưa ạ? - Suga lịch sự hỏi mấy chị ở quầy lễ tân, liền được đưa cho vài lá thư, vài hộp hàng

- Của Suga-ssi có đủ rồi đây.

- Em cảm ơn.

Lúc này mấy chị ở đó nhìn cô bé đứng nép bên cạnh anh, trong ánh mắt không giấu nổi vài tia nhớ nhung:

- Yewon à, lâu rồi mới thấy em!

- Chào các chị! Em nhớ mọi người lắm.

Năm đó GFRIEND làm việc trong tòa nhà HYBE không lâu, một thời gian rất ngắn vậy thôi đã tạo ấn tượng tốt với nhân viên ở đây. Có lẽ là nhóm nhạc nữ duy nhất của công ty nên các chị ở đây đặc biệt thân với 6 cô nàng. Sau này họ không làm việc ở đây nữa, tòa nhà rộng và đông đúc như này không hiểu sao cứ có cảm giác trống vắng.

- Em sống tốt chứ?

- Dae, cũng ổn ạ.

- Các chị của em và SinB thì sao?

- Vẫn tốt lắm, các chị đừng lo.

- Em có muốn ở đây trò chuyện với các chị ấy chút không? - Suga xen vào, ấm áp hỏi ý kiến của cô

Cô bé hơi lưỡng lự, tròng mắt khẽ xao động, phân vân không biết trả lời thế nào. Nhưng các chị lễ tân đều rất tinh tế, rất hiểu tâm trạng và suy nghĩ của cô:

- Suga-ssi dẫn em ấy đi đi. Ở đây nhiều người em ấy sẽ ngại đó. Thường xuyên liên lạc với các chị là được rồi, không thì mỗi lần theo Suga-ssi đến thì ghé qua nói với tụi chị vài câu.

Umji có chút cảm động, rướn người nắm tay các chị cảm kích.

- Dae, em cảm ơn. Tạm biệt các chị nhé!

Họ đều cười gật đầu với cô, sau đó nhìn theo hai người sánh bước trở lại thang máy đi lên tầng. Tiếng xì xào bàn tán vẫn theo sau cho đến khi cửa thang máy đóng lại. Yewon cảm thấy như vừa trải qua một ải gì đó rất khó khăn. Cửa thang máy vừa đóng lại, con bé liền thở hắt ra một hơi dài. Suga có chút đau lòng, khẽ siết eo cô chặt hơn, muốn truyền cho cô sự ấm áp của mình. 

Đến lúc đi vào cánh cửa "Genius Lab" rồi cô mới hoàn toàn thả lỏng tâm trạng và bản thân. Anh để cô ngồi ghế đệm mà thường ngày mình hay dùng, còn bản thân nay ngồi một cái ghế kém thoải mái hơn. Suga giúp cô xua đi cảm giác nặng nề bằng cách cho Umji nghe những bản nhạc anh sáng tác gần đây. Có cả bài dựa trên câu chuyện của hai người. Cô bé nghe rất vui vẻ, cũng rất thích thú.

Lát sau Umji dùng laptop của anh để làm nhạc của mình, còn anh vẫn tập trung chuyên môn cho những bản nhạc còn dang dở. Không khí giữa cả hai vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, rất vừa ý cả anh và cô. Chỗ nào khó, cô sẽ huých nhẹ tay anh, Suga đương nhiên hiểu ý lấy một bên tai nghe của cô đeo lên, đợi cô cho mình nghe đoạn vẫn còn lấn cấn và thắc mắc. Sau đó sẽ hướng dẫn cô xử lí theo phong cách của cô nhỏ. Anh muốn Yewon có màu sắc âm nhạc riêng, độc đáo và duy nhất.

Có cô bé này bên cạnh, Yoongi cảm thấy làm việc tốt hơn hẳn, tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều. Không còn dễ bức bối hay tức giận như thường ngày. Đôi khi anh cảm thấy, gặp được và có được Umji bên cạnh như một liều thuốc tinh thần cứu rỗi anh khỏi bộn bề, lo toan và áp lực bên ngoài vậy.

Có tiếng chuông vô tình phá hủy không khí bình yên trong "Genius Lab", Umji vẫn đang đeo tai nghe nên không để ý lắm. Anh đẩy ghế đứng dậy ra mở cửa, trong lòng chắc mẩm là producer nào đó hay một trong những thành viên. Nhưng khi mở cửa ra, lại gặp vài gương mặt anh không lường trước được. Theo phản xạ, anh liếc mắt vào phòng, nhìn cô nhỏ của mình vẫn đang chăm chú làm việc trên máy tính.

- Suga-ssi, tôi có chuyện muốn bàn với cậu. Có thể cho chúng tôi chút thời gian chứ.

Hai cô gái trẻ sau lưng người đó cũng kính cẩn gập người chào tiền bối. Lúc này Yoongi mới quay lại hiện thực, đứng nép sang một bên, hướng tay vào trong, lịch sự mời:

- Vâng, có thể chứ! CEO Min, các hậu bối, mời vào trong.

- Cảm ơn!

Cả 3 người đi vào trong phòng, ngồi xuống ghế sopha mới phát hiện trước bàn làm việc còn một cô gái nữa, làm họ khá bất ngờ, hai cô gái trẻ nhìn nhau khó xử. Suga chưa vội đóng cửa lại, đi đến bên bàn làm việc, lay nhẹ vai bạn gái. Lúc này Umji mới mở tai nghe ra, ngước mắt chờ anh nói. Anh nắm bàn tay nhỏ của cô xoa xoa

- Ừm... anh có công việc cần bàn, làm sao đây?

Yewon theo phản xạ quay đầu lại nhìn, lại thấy vài người không thân lắm, trái tim bỗng đập mạnh hơn vài nhịp. Không biết phải phản ứng thế nào cho phải.

- Dù gì cô ấy cũng là tiền bối, hai hậu bối có thể ngồi im vậy à?

Suga không hy vọng bạn gái mình không được tôn trọng như thế. Hai cô gái trẻ giật mình vội vàng đứng dậy, gấp gáp chào Umji. Thật ra không phải họ không muốn chào, chỉ là bất ngờ quá nên không kịp phản ứng. Yewon cũng máy móc gật đầu lại, khẽ mỉm cười cho lời chào hỏi. Sau đó ngẩng đầu nói với anh:

- Vậy anh cứ bàn công chuyện đi, em ra ngoài đợi.

Anh không muốn như thế, không muốn để cô một mình ở ngoài đợi. Lúc này bên ngoài có vài tiếng ồn ào quen thuộc, anh phản ứng nhanh, gọi lớn:

- Mấy đứa, vô đây!

Có ba chàng trai lỡ đi quá vài bước mới nghe tiếng gọi, đồng lòng lùi lại đến trước cửa "Genius Lab" rồi bước vào:

- Có tụi em!

Nhìn ba anh Jimin, TaeHyung và JungKook đồng thanh như thế Umji thấy hơi hài hước. Không nhịn được nở nụ cười tươi rói.

Hai cô gái hậu bối thấy các tiền bối lớn, theo thói quen liền đứng bật dậy chào hỏi. Ba cậu maknae cũng gật đầu đáp lại. Nhìn thấy Umji liền vui vẻ:

- Uiiii Yewon nhà mình đây này - Jimin vẫy tay với cô

- Nay Suga hyung dẫn em đến sao? - Jung Kook cũng vui vẻ nhìn cô bé, khoe đôi răng thỏ của mình

- Mấy đứa định đi đâu thế? - Suga nhanh lẹ ngăn chặn màn chào hỏi rườm rà của mấy đứa nhỏ, hất cằm hỏi 3 thằng em lắm lời của mình.

- Qua phòng tập ạ! Hôm nay Hobie hyung và SinB sẽ tập nhảy cho project mới của hyung ấy. - TaeHyung

- Ah nay EunBi nhỏ cũng đến ạ? - Umji như nhìn thấy tia hy vọng, đôi mắt sáng rỡ.

- Đưa Yewonie đi theo qua đó đi, cho con bé qua chơi với mấy đứa và SinB. Anh có công việc cần bàn.

Nghe thế, ba cậu út không hẹn cùng nhìn mấy người đang ngồi ở ghế sopha. Trong đầu tất nhiên hiểu chuyện gật đầu đồng ý, nhưng vốn là họ có thể không đồng ý ư? Suga đặt tay sau lưng của Umji, cô đứng dậy theo anh đến chỗ của mấy oppa còn lại.

- Em qua đó chơi đi. Tí xong việc anh cũng qua.

- Dạ!

- Đi thôi Yewon, nghe đâu Hobie hyung vừa đặt đồ ăn thì phải. Qua lẹ chứ hai người họ ăn hết bây giờ.

Jimin oppa nói đùa với gương mặt nghiêm túc càng khiến nó trở nên hài hước hơn. Umji che miệng cười thành tiếng, đi giữa ba anh tiến về hướng phòng tập. Lúc này Suga mới đóng cửa lại, đến ghế ở bàn làm việc ngồi đối diện với CEO Min và 2 nữ hậu bối.

- CEO Min, có chuyện gì cứ nói đi ạ?

- Nếu cậu mở lời như thế, thì tôi vào thẳng chuyện chính được chứ? Tôi hy vọng lần comeback này của mấy đứa nhỏ là một ballad có thể khoe được vocal. Và Suga-ssi đây chưa bao giờ khiến công chúng thất vọng về những bài mình sáng tác cho các nghệ sĩ nữ. Nên tôi băn khoăn liệu rằng có thể mời cậu hợp tác với nhóm nữ mới của công ty chúng ta không? Tôi có dẫn theo leader và main vocal để cậu nhìn nhận màu sắc âm nhạc phù hợp với chúng. Tôi cũng đã thử hỏi ý kiến Bang PD và anh ấy nói rằng mọi quyết định đều thuộc về Suga-ssi.

- Bài hát chủ đề do tôi sáng tác? - anh hơi nhíu mày hỏi lại

- Đúng! Nhóm chúng tôi rất tin tưởng vào âm nhạc của Min Producer đấy. Là một tiền bối, có phải Suga-ssi rất sẵn lòng giúp đỡ sự nghiệp của các hậu bối không?

CEO Min trả lời thật khéo, hai nữ tân binh cũng nhìn Suga đầy trông đợi và hy vọng. Anh nhịp nhịp tay lên đầu gối, suy nghĩ một lát, gương mặt đăm chiêu nhiều tâm sự. Thấy anh có vẻ chần chừ, CEO Min liền nhìn cô gái đảm nhiệm vị trí main vocal:

- Cậu có thể nghe thử màu sắc âm giọng của cô ấy rồi quyết định, đảm bảo cậu sẽ hứng thú.

Cô gái kia chuẩn bị cất giọng thì Suga đưa tay ra hiệu dừng lại, anh mím môi cười nhẹ, lúc này CEO Min mới thả lỏng được. Có vẻ cậu ấy sẽ đồng ý nhỉ?

- Rất vinh hạnh được mọi người tin tưởng. Nhưng như lời của Min CEO đây thì với tư cách tiền bối, tôi càng không thể đứng ra sáng tác bài hát cho nhóm nữ mới của công ty được. Tôi hy vọng bản thân không bị xem là công cụ để tăng thành tích cho lần comeback sắp tới của họ. Đương nhiên mọi người cũng biết ảnh hưởng của Bang Tan trong giới như thế nào và tôi cần cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định nào đó. Vả lại dạo này tôi rất bận, e rằng nếu nhận lời mời này cũng không thể toàn tâm toàn ý sáng tác ra một bài hoàn hảo.

- Từ chối nhanh vậy sao? Không lẽ... cậu vì chuyện riêng của mình mà từ chối lời mời của tôi à?

CEO Min nhếch môi cười, ánh mắt không ngâng ngại chiếu thẳng vào Min Yoongi. Anh cũng không ngại mà gật đầu:

- CEO Min đây biết rõ vậy mà còn đến đây hỏi làm gì?

- Như thế là thiếu chuyên nghiệp lắm, Suga-ssi.

- Tôi không quan tâm. Miễn sao bản thân thấy thoải mái là được rồi.

Suga nhún vai đứng dậy, nhìn đồng hồ đã điểm giữa trưa, thản nhiên nói một cái cớ chẳng có lí chút nào:

- Lần bàn chuyện này đã có kết quả rồi nhỉ? Kết thúc thôi, tôi còn đón bạn gái đi ăn trưa, giờ này cô ấy có lẽ đói rồi.

=====

Suga mở cánh cửa phòng tập ra, bạn gái anh đang cùng cô bạn thân ngồi giữa các anh lớn, họ đang nói gì đó rất vui vẻ, cười đến mức SinB bò ra cả sàn. JHope nhìn thấy anh đến, liền giơ cao tay vẫy:

- Hyung, xong rồi sao?

- Ừm. Mọi người đã ăn gì chưa?

Anh đi đến ngồi cạnh Umji, con bé khẽ nhích người chừa cho anh đủ chỗ trống. Jung Kook lắc đầu, vẻ mặt thất vọng:

- Bọn em cứ tưởng Hobie hyung mua đồ ăn vặt nên đến, ai dè ảnh chẳng mua gì cả.

- Mấy đứa bây đến chỉ vì nghe có đồ ăn à? - Hobie

- Không hẳn, còn muốn ủng hộ anh và EunBi nữa. Nhưng đồ ăn cũng quan trọng lắm ạ.

TaeHyung xoa cằm suy nghĩ rồi trả lời, suýt bị Hobie ném cái mũ vào mặt. Vì cũng đã trưa rồi nên họ đều muốn đi dùng bữa, ra ngoài có hơi rườm rà nên quyết định xuống canteen của toà nhà ăn. Còn gọi thêm cả Seok Jin và NamJoon.

Tất nhiên đã hỏi ý kiến của SinB và Umji trước tiên, các anh đều biết các cô ngại gặp nhiều người ở đây hoặc có thể chạm mặt ai đó mà hai cô bé không thích. Ban đầu cả Yewon và EunBi đều chần chừ, nhưng việc có nhau cũng đỡ hơn một chút. Các anh cũng bận thế này, ra ngoài ăn sẽ tốn nhiều thời gian của họ. Rất phiền.

7 người đi xuống canteen, không ngờ ở đây đông đến vậy, cũng đúng mà, thức ăn ở đây làm rất ngon. Họ đi đến bàn lớn ngay trung tâm, vừa hay Jin và RM cũng đến, vừa thấy hai cô nhỏ đã lâu không gặp liền thấy vui vẻ hẳn lên. Sự xuất hiện của SinB và Umji ít nhiều vẫn khá nhạy cảm, tất nhiên cũng khiến người khác nhìn vào xì xào, bàn tán. Nhưng cả hai cô nhỏ đều tỏ ra không để tâm, các anh không nỡ vạch trần, chỉ đành hùa theo đóng kịch gạt lại chúng.

Suga vừa vào đã nhìn thấy nhân vật khi nãy xuất hiện ở phòng làm việc của mình cùng vài người làm việc chung. Nhóm nữ mới cũng đang ăn ở đó, vừa nhìn thấy họ, ánh mắt không giấu nổi sự hiếu kì và tò mò. Ngược lại, ánh mắt của CEO Min chẳng có chút thiện cảm nào hướng đến phía này, nhưng anh lờ đi không quan tâm. Có vẻ gần đây vài người thuộc tổ chức lãnh đạo của chỗ này không vừa ý bọn họ lắm thì phải.

Cả SinB và Umji cũng nhìn thấy, hai cô bé khẽ nhìn nhau không nói gì, bàn tay cũng nắm chặt hơn.

Lát sau canteen xuất hiện vài chàng trai nữa, thấy SinB và Umji ngồi cùng BTS có hơi bất ngờ. Nhưng rất nhanh một người trong số họ đã chạy lại:

- Yah hai con nhóc này, dạo này trốn ở đâu vậy hả?

Hai người quay lại, nhìn thấy cậu bạn SeungKwan nên mừng rỡ đến mức hai mắt cong lại lấp lánh:

- Boo à, lâu rồi mới gặp - Umji

- Ahhh sao lại hét to thế chứ? - SinB

- Vì chuyện của các cậu mà mình suýt phát điên đó hai con nhóc kia. Còn không thể liên lạc dù một dòng tin nhắn. Gần đây liên lạc lại được thì tớ bận quá không thể gặp - SeungKwan bĩu môi trách móc

- Xin lỗi, lúc đó rối quá nên bọn mình đều muốn lánh đi một thời gian - Umji cười nhẹ.

- Các hyung, em xin lỗi, nhưng em không thể nhịn được.

Bỗng dưng SeungKwan cúi đầu nói với BTS, trong lúc chưa ai hiểu gì thì dí mạnh vào trán hai đứa bạn thân của mình.

- Chưa đánh hai đứa bù đầu là may đó. Tớ và Binnie, UngJae, Suji rối rít cả lên. Hai đứa vô lương tâm này. Ngày hôm đó tớ tức giận đến mức suýt quậy tan nát cái phòng cấp cao gì gì đó của cái tòa nhà này đấy. Biết không hả?

SinB và Umji đứng trước cơn thịnh nộ của SeungKwan cũng không dám kêu đau, lủi thủi chịu trận. Lúc này S.Coups đi đến kéo thằng em nhóm mình lại. Có vẻ SeungKwan vì quá khích nên không để ý bản thân nói hơi to, ai cũng nhìn họ chằm chằm, cũng có vài người vì nghe thấy mà đang tức giận kia kìa.

- Hai đứa và các chị vẫn ổn chứ? - leader SEVENTEEN nhẹ giọng hỏi thăm

- Dae, SeungCheol oppa - SinB

- Vậy tốt rồi. Mọi người không sao thì bọn anh cũng yên tâm.

- Mấy cậu ở đây ăn chung với bọn anh luôn cho vui.

Jin nhìn S.Coups và các thành viên còn lại của SEVENTEEN tươi cười hỏi, nhưng họ lại quá đông nên đành từ chối và đến ngồi ở bàn khác. Ăn xong bữa chính, NamJoon mua đồ tráng miệng cho mọi người rồi họ lại trở về làm việc.

++++

Khi hoàng hôn buông xuống, Yoongi đưa Yewon về nhà. Cô vừa về đến phòng liền nằm dài ra giường, anh lại đi đến bên cạnh cửa sổ, mở cửa ra và châm một điếu thuốc.

- Hôm nay... lúc bàn công việc có gì không vui sao anh?

Umji thấy anh hút thuốc, nên ngồi dậy hỏi. Điếu thuốc còn chưa hút hơi nào, anh đã dụi đi, ném vào gạt tàn. Khi nãy anh bỗng dưng rất thèm mùi khói thuốc này, bất giác châm một điếu muốn hút. Nhưng giật mình nhớ ra nó không tốt cho cô, mà cô nhỏ của anh cũng không thích.

- Không có gì đâu.

- Anh đừng nói dối. Từ lúc anh sang phòng tập của Hobie oppa thì tâm trạng anh đã khác ban sáng rất nhiều.

Cô đi lại bên cạnh, dùng vòng tay nhỏ bé của mình để ôm anh, còn khẽ dụi gương mặt của mình vào lồng ngực anh. Suga theo thói quen hôn lên vầng trán của cô, siết vòng tay của mình để cô ở sâu trong lòng anh hơn:

- Bà ta đưa ra một lời mời... nhưng anh nghĩ mình không thể chấp nhận được.

- Vì bọn em sao? - cô tựa cằm vào ngực anh, ngước mắt nhìn.

- Nếu anh chấp nhận, anh sẽ càng cắn rứt hơn nữa. Yewon à, em biết đấy, cả 7 người bọn anh vẫn không chấp nhận được sự thật.

Cô bé không biết trả lời thế nào, quay mặt nhìn hoàng hôn đang phủ một màu vàng cháy lên cả Seoul. Mỗi lần nhắc lại chuyện đó, cô và anh đều sẽ thinh lặng như vậy. Bởi vì cả hai đều bị tổn thương, nên càng không muốn dùng những lời an ủi sáo rỗng làm vết thương rỉ máu thêm nữa.

Thời gian cô cùng GFRIEND biến mất khỏi cuộc sống của các anh, chỉ có một tin nhắn để lại trong groupchat của 13 người:

"Đừng tìm tụi em! Khi nào ổn, bọn em sẽ chủ động liên lạc với các anh."

Những đêm anh không thể chợp mắt, cái ngày anh cứ thẩn thờ nhìn vào nơi nào đó vô định một cách bất lực, giống như một cơn ác mộng không thể thoát ra.

- Anh yêu em chứ?

Umji bỗng dưng lên tiếng hỏi, mắt vẫn nhìn quả cầu lửa chói mắt kia, nhưng thật ra tầm mắt đã mờ đi vì màn sương mỏng giăng lên từ lúc nào.

- Còn phải hỏi sao? Anh yêu em! - trước đây Suga không hợp để nói ra những lời thế này, nhưng cô nhỏ trong lòng lại dạy anh cách bày tỏ tình cảm ra thành lời, giúp anh làm quen với nó.

- Em cũng yêu anh - cô đáp thật khẽ, nhẹ nhàng dụi đầu vào sâu trong ngực anh hơn - chúng ta yêu nhau là đủ rồi, đừng bận tâm những thứ bên ngoài.

Trái tim của Yoongi ngứa ngứa tê tê, anh hiểu cô đang muốn giúp anh, nhưng lại không thể giúp bản thân mình. Anh càng đau lòng hơn nữa. Yewon của anh quá hiểu chuyện, cũng có quá nhiều tâm tư, lại hiểu lòng người sâu sắc.

- Cảm ơn em...

Vì đã đến bên anh.

Anh cúi người xuống, một tay đỡ lấy gáy cô, để hai đôi môi quyện vào nhau, trao cho nhau ngọt ngào giữa những dư vị cay đắng của hôm nay. Umji khẽ nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt âm thầm chảy dọc gò má.

Giữa hai đôi môi còn có mùi nắng cháy, hoàng hôn đổ lên bóng hình hai con người đang trao cho nhau tất cả tình yêu của mình.

Họ vẫn cứ yêu nhau thôi, tuy rằng nỗi đau và sự day dứt vẫn tồn tại, đọng ở trong tâm hồn của cả hai. Kẻ có nỗi đau, người có hối tiếc nhưng nếu tình yêu có thể xoa dịu phần nào những vết thương, thì hãy để nó phát huy công dụng một cách tốt nhất.

Trong buổi chiều muộn đó, cả Yoongi và Yewon đều một lần nữa nhận ra bản thân yêu đối phương hơn bất kì điều gì khác.

Tương lai sắp tới, Kim Yewon này phải trông cậy vào anh rồi.

Bây giờ cho mãi về sau, Min Yoongi này ở trong tay của em.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro