Ngoại truyện 1: /knj/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon ngồi trên xe trở về kí túc xá, dạo gần đây anh rất bận, nói đúng hơn là BTS đều rất bận. Cả 7 người đều muốn có một sự trở lại hoành tráng và bùng nổ, đây là màn comeback được đầu tư và chuẩn bị kĩ lưỡng, họ cần giữ được độ nhiệt của cái tên BTS.

Chiếc xe dừng ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm, anh miễn cưỡng mở đôi mắt bị mình nhắm chặt từ nãy đến giờ, xoa xoa hai bên thái dương, chào tạm biệt anh quản lí rồi đi vào bên trong. Tâm trạng anh không tốt lắm, cơ thể mệt mỏi, nặng nề.

Anh không nhớ mình đã đến căn hộ kí túc xá bằng cách nào, cũng chẳng nhớ bản thân đã nhập mật khẩu ra sao. Nhưng khi thấy lối vào ngổn ngang rất nhiều loại giày dép, trong nhà là tiếng nói chuyện, cười đùa ồn ào, anh đứng bất động sau cánh cửa đã được đóng chặt. Anh còn chẳng dám tin vào tai mình, chỉ đứng nhìn chằm chằm vào đống giày lộn xộn kia, bên tai vẫn còn đang vang vọng tiếng cười nói càng lúc càng to, càng rõ.

- Oppa! - một tiếng gọi hớn hở vang lên, anh chầm chậm ngẩng đầu nhìn, lại thấy một cô nhóc đang cầm cái sạn đứng đối diện mình, con bé nhìn anh cười ngốc, dáng vẻ y hệt như mấy năm trước - anh về rồi sao? Nhanh vào rửa mặt, rửa tay đi, đồ ăn đã xong hết rồi.

Nói rồi con bé lại chạy về phía bếp, lúc này Jin mới đi đến chỗ anh, nhẹ nhàng vỗ vai:

- Bất ngờ lắm phải không? Mấy đứa nhỏ cố ý tạo bất ngờ đó. Mau vào trong nhanh đi, bàn tiệc sắp xong xuôi hết rồi, chỉ còn đợi mình em thôi.

Một lần nữa, NamJoon không rõ bản thân đã thay đồ, rửa mặt, rửa tay như thế nào và cũng chẳng biết bản thân bằng cách nào đã ngồi vào cùng mọi người . Chỉ biết bàn ăn của kí túc xá không đủ cho 13 người, họ phải ngồi bệt dưới đất, ở giữa phòng khách.

- Hôm nay anh đã vất vả rồi đúng không? Mau nếm thử tay nghề của tụi em đi!

Cô bé ngồi bên cạnh gắp cho anh một con tôm nướng thơm nức mũi, anh mím môi cười nhẹ, lúc này trên mặt mới có chút sức sống.

- Tay nghề của mấy đứa anh còn phải thử sao? Tất nhiên là ngon rồi.

Nhìn anh như thế, 12 người còn lại mới yên tâm được một chút. Suga nói với mọi người

- Ai cũng ăn đi chứ, hiếm có được cơ hội như này, ăn nhiều một chút!

- Dae!!!

- Chai rượu quý của Suga hyung cũng mang ra rồi, hôm nay không say không về đấy - Jimin nhìn ông anh đang khui chai rượu mà hai mắt phát sáng

Mọi người vẫn như thế, gặp nhau là tiếng nói tiếng cười không ngớt, lúc nào cũng khiến bầu không khí trở nên rộn ràng và ấm áp, náo nhiệt và yên bình. Hiện lên trên từng gương mặt luôn là đôi môi cong e ấp ý cười, đuôi mắt phiếm hồng lấp lánh, cả gương mặt đều vui vẻ và hạnh phúc. Đã bao lâu rồi NamJoon chưa nhìn thấy quang cảnh này chứ? Bỗng dưng vừa thấy thân quen vừa thấy lạ lẫm.

Anh nhìn mọi người thế này, không cần ăn nữa cũng đủ no rồi.

Và...

Cảm giác đó lần nữa ùa về ứ đầy trong lồng ngực, anh buông chén đũa xuống nền nhà, mặt cúi gằm xuống không nói lời nào. Chẳng cần quá lâu để 12 người còn lại nhận ra sự khác biệt ở NamJoon. Mọi người nhìn nhau không biết nói gì, ánh mắt trùng xuống, ai cũng có một tảng đá lớn, lạnh lùng đè nặng trĩu ở lồng ngực.

Dù họ có vờ như không sao, thì tảng đá ấy vẫn luôn âm thầm nhắc nhở họ rằng chuyện đó đã xảy ra rồi.

- Anh xin lỗi...

NamJoon trầm giọng nói vài chữ, lại giống một nhát dao cứa vào tim mỗi người, đánh thức cảm giác đau rát, ê ẩm kéo dài mãi không biến mất. Đôi mắt ai đó đỏ ửng lên, ngập một màn sương mờ, che hết tầm nhìn nhưng lại ngẩng đầu cố nuốt xuống lại.

Sowon mãi mới nặn được một nụ cười, mặc kệ cho nó méo xệch, nhưng vẫn là dáng vẻ dịu dàng ấy:

- Anh nói gì thế? Mọi người mau ăn đi, đừng để đồ ăn bị nguội chứ. Bọn em đã chuẩn bị rất lâu đó.

- Đúng... đúng vậy ạ! - Umji rướn người gắp một ít thịt nướng vào chén của NamJoon - nhất là anh đó, ăn nhiều chút. Xem anh đã gầy thế nào kìa.

Nhưng NamJoon lại lắc đầu, làn tóc xơ khẽ động đậy

- Anh xin lỗi... đáng ra mọi chuyện đã không tệ đến thế.

Không khí một lần nữa đông cứng lại, sự gượng gạo, hoài niệm và tổn thương ùa về trong tâm trí mỗi người.

Chuyện đó mãi là bóng đen trong kí ức của họ, dù qua bao lâu cũng không thể quên.

- Anh đang xin lỗi về chuyện gì vậy? Anh đâu làm gì có lỗi đâu.

SinB vỗ nhẹ mu bàn tay của NamJoon, giọng con bé nhẹ như sắp vỡ ra thành từng mảnh. Nếu như nỗi đau có thể giết người, thì họ đã sớm không còn ở trên thế giới này rồi. Ai cũng từng cố gắng vượt qua, một lần không được thì lại lần nữa, hai lần, ba lần... mười lần... thậm chí là một trăm lần, nhưng rồi tất cả đều kẹt lại trong bóng đen mù mịt của năm đó.

- Không! Rõ ràng năm đó anh đã có tất cả, anh là trưởng nhóm của BTS, tất nhiên quyền lực trong tay anh rất nhiều... nhưng anh lại bất lực trước chuyện ấy.

- Nó vốn không phải lỗi của anh mà.

Yerin không biết phải bày ra biểu cảm thế nào, trong tim nghẹn lại một cảm giác tê tê ngứa ngứa rất khó chịu.

- Thế nào mà anh lại không thể làm bất cứ điều gì chứ... Mấy đứa... mấy đứa đã khó khăn như vậy nhưng anh lại chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Nghe xong lời ấy của cậu bạn đồng niên, HoSeok đứng bật dậy, anh đi đến bên cửa sổ ban công sát đất, mạnh bạo vò mái tóc đến rối tung, trút giận lên tấm rèm mỏng manh vô tội. Không ai nhìn thấy biểu cảm của anh, anh quay mặt ra ngoài, đứng trơ nhìn Seoul hoa lệ đầy ánh đèn vàng.

Trông không đẹp chút nào.

Seoul hôm nay thật chẳng vừa mắt anh.

SinB nhìn theo bạn trai mình, không biết làm gì, con bé ngồi im ở đó, đôi mắt mờ mịt nhìn nền nhà bóng loáng.

- Anh đã cố gắng hết sức rồi mà, đừng cảm thấy có lỗi nữa.

Yuju nói xong, không nén được hơi thở dài, vậy mà lồng ngực chẳng nhẹ đi chút nào, vẫn nặng nề như thế. EunHa đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, chẳng ai dám đối mặt với ánh mắt của bất kì người nào khác, mỗi người nhìn về một hướng. Gương mặt ai cũng u ám, xám xịt, vốn không muốn buổi gặp mặt hôm nay thành ra như này cơ mà.

- Các anh đấy, sao cứ như vậy chứ? - EunBi lớn cố dùng một giọng vui vẻ nhất có thể - ảnh hưởng đến tụi em, giờ sao ăn ngon được đây?

JungKook nhìn cô, nhìn nụ cười chẳng có chút tự nhiên nào, muốn vươn tay ôm cô vào lòng, nhưng lại không thể.

- Khi ấy... khi ấy bọn anh bận quá... trở tay không kịp.

TaeHyung nhỏ giọng nói, từng lời vỡ ra trong tone giọng trầm khàn. Từ trước đến nay họ chưa từng cùng nhau nói về chuyện này, đây là lần đầu tiên họ cùng nhau tách từng lớp vỏ, tháo đi những vỏ bọc gai góc để lộ ra phần tổn thương của chung tất cả.

Đây là lần đầu, thật ra là vì... mấy năm nay, đây là lần hiếm hoi có thể tụ tập đông đủ thế này.

Đã mấy năm rồi, mới là 13 người cùng nhau ăn uống, gặp gỡ. Nhưng bóng đen ấy lại cứ ùa về trong tâm trí của tất cả.

- Không đúng. Lúc chúng ta biết chuyện còn đến 4 ngày. Là 4 ngày. Nhưng dùng mọi cách đều không được.

Từng lời của NamJoon thật nặng nề, hai bàn tay anh nắm chặt vào nhau, những ngón tay bấu lên da thịt một cách tàn nhẫn. Vậy mà anh chẳng thấy đau một chút nào. Anh hít một hơi thật sâu:

- Khi đó đang chuẩn bị cho "Butter", ai cũng bận rộn đến mức thiếu ngủ. Giá như tụi anh biết sớm hơn nữa, đã không để nó xảy ra. Các em cũng không phải chịu đựng nhiều như vậy.

Đúng, giờ nói lại chuyện cũ, chỉ có thể dùng hai từ "giá như"

"Giá như" nghĩa là, nó đã xảy ra theo cách không một ai mong muốn.

- Tụi em không sao cả mà, anh đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa - Umji nén nước mắt an ủi người anh của mình.

- Đừng nói dối, các em đã tổn thương nhiều thế nào, bọn anh đều biết. Đến bây giờ vẫn còn tổn thương kia mà.

Lúc này NamJoon mới ngẩng đầu, đối diện với anh, lời nói dối của Umji hay bất cứ người nào cũng hoàn toàn vô tác dụng.

- Oppa! Chuyện đã qua lâu đến thế rồi, đã mấy năm rồi nhỉ? Anh cũng vừa xuất ngũ, hai tháng nữa là đến lượt Jimin, TaeHyung và JungKook vào quân ngũ. Nhìn xem, chuyện lâu như vậy, nhắc lại làm gì chứ?

Gương mặt Sowon đọng lại một nỗi buồn, đối diện với chuyện đó quá sức chịu đựng với cô. Bóng đen ấy sao mãi chẳng biến mất mà cứ phải ở lại với bọn họ chứ?

- Hồi đó, chuyện đi xa hơn cả dự tính của tụi em. Anh ơi, dù dùng cách nào cũng không thể cứu vãn đâu! - SinB

- Không chỉ NamJoon oppa đâu, cả 7 người các anh đừng cảm thấy có lỗi nữa mà. Đó không phải lỗi của tụi anh. Chuyện qua lâu vậy rồi, đừng nhắc lại chi cho đau lòng.

Yerin mím nhẹ môi, nuốt xuống nước mắt muốn tràn ra khỏi khóe mi. Chuyện này sao mà để lại dư âm lâu như thế? Đến bây giờ ai cũng còn tổn thương...

- Bọn anh làm được rất nhiều chuyện... bọn anh xây dưng được cả đế chế lớn mạnh. Nhưng lại vô dụng trước chuyện của mấy đứa. Các em bên cạnh bọn anh lâu như vậy, giúp đỡ bọn anh thật nhiều nhưng bọn anh lại không thể báo đáp các em.

Vẫn là NamJoon với từng lời từng chữ vô tình chạm vào vết thương chưa lành trong tim mỗi người, đặc biệt là 7 thành viên BTS, nó rỉ từng giọt máu xuống...

Đau.

Năm đó, họ vì sao lại một chút tác động cũng...

Sao chỉ đành trơ mắt bất lực nhìn mọi chuyện xảy ra theo cách tệ nhất?

- Mấy đứa đừng bảo tụi anh không có lỗi nữa. Không thể làm được gì, vô dụng đến vậy là sai lầm lớn nhất của bọn anh rồi.

Lời Jin nói nhẹ tênh, giống như anh đã quen sống với cảm giác tội lỗi này vậy. Đâu chỉ mình anh, 6 người em trai của anh cũng thế. Bao nhiêu năm qua, dù thời gian trôi qua lâu thế nào cũng không một ai quên. 

Cả 7 người đều nhớ rõ ngày hôm ấy, sau khi kết thúc quay hình, các thành viên nghịch điện thoại trong thời gian nghỉ ngơi. Tin tức đập vào mắt khiến ai cũng shock lặng người, mặc kệ còn chưa quay xong, họ lập tức chạy ào đến văn phòng cấp cao, yêu cầu giải thích về thông báo đột ngột liên quan đến 6 cô em gái của mình.

Ai cũng hy vọng đó chỉ là sai sót không đáng có.

Đến nơi đã thấy vài thành viên Seventeen ở đó, cậu nhóc SeungKwan như muốn quậy tung cả văn phòng vì không nhận được lời giải thích phù hợp.

Lúc đó, không ai liên lạc được với bất kì thành viên nào của GFRIEND.

Văn phòng cấp cao chật kín những nghệ sĩ, nhưng không lời giải thích nào được đưa ra, đáp lại yêu cầu của họ chỉ là sự im lặng. NamJoon bắt đầu sử dụng các mối quan hệ, thậm chí còn dùng đến cổ phần và sự ảnh hưởng của mình để níu kéo cái hợp đồng đã bị cắt đôi.

Thế nhưng bên trên vẫn cứng rắn không thỏa hiệp.

Cho đến tận bây giờ, anh vẫn không quên cảm giác bất lực ngày đó. Cảm giác anh có mọi thứ trong tay nhưng lại không thể cứu những đứa em gái anh yêu mến.

Đã mấy năm rồi, Kim Nam Joon vẫn ở lại trong bóng đen ấy mãi.

EunHa lẩm bẩm đếm những ngón tay, rồi lại vẽ lung tung xuống sàn nhà vài hình thù không rõ, nhẹ nhàng nói:

- Em biết, các anh cảm thấy có lỗi, dù đó không phải lỗi của các anh. Nhưng nếu có thể buông bỏ được phần nào, tụi em hy vọng mọi người có thể buông bỏ được từng ấy. Nhiều năm vậy rồi, mọi chuyện cũng vỡ lỡ như thế. Chúng ta không thể quay ngược thời gian, cũng không thể luôn kẹt lại trong quá khứ. Bọn em không hy vọng các anh cứ mãi thế này, đến nói chuyện cùng nhau cũng chẳng thể thoải mái được như xưa. Em còn chẳng nhớ nổi chúng ta mất bao lâu mới có thể ngồi cùng nhau đầy đủ 13 người như này nữa. Nếu bị lãng phí vì kí ức không vui thì tiếc lắm.

- EunBi lớn nói đúng đó ạ - Yuju cười hiền, đôi mắt sáng lên vài phần dịu dàng khiến người khác yêu mến - sắp tới tụi em cũng sẽ bận rộn với lịch trình riêng, các anh thì người nhập ngũ, người quay lại với studio, người có công việc, ai cũng sẽ bận rộn thôi. Liệu lần tới có thể tụ tập cùng nhau là bao giờ đây? Nếu lần nào gặp nhau cũng là không khí này, nhìn nhau ái ngại, một nụ cười còn không thể có thì... Em không thích 13 người chúng ta như thế đâu ạ.

Đột nhiên SinB đứng dậy, con bé đi đến tủ TV. JHope nhìn thấy, bỏ lại cửa sổ rộng lớn mà đi theo:

- Em tìm gì thế?

- Quyển album năm đó...

Câu nói còn bõ ngõ, con bé đã nhìn thấy quyển album để ngay giữa tủ. Cẩn thận cầm lên ôm vào lòng, vội vàng chạy lại chỗ cũ, cô mở trang cuối cùng ra, những lời nhắn năm ấy họ viết cho tương lai vẫn âm thầm nằm ở đó:

- Các anh các chị nhìn xem... chúng ta đã từng gửi cho bản thân ở tương lai những gì chứ? Đây không phải lời chúc, mà là lời hứa. Vậy mà giờ các anh lại chẳng giữ lời gì hết.

Tay cô nhỏ khẽ miết lên từng tấm card nhiều màu sắc, kí ức ùa về như đoạn phim cũ, đẹp đẽ đến động lòng.

HoSeok vươn tay xoa đầu cô bé nhà mình, không biết phải nói gì. Cả 7 người đều im lặng, họ hiểu rằng nếu cứ thế này thì sẽ ảnh hưởng đến 6 cô nhỏ, nhưng họ không thể vờ như không có gì xảy ra.

Thời gian đó BTS khủng hoảng không kém GFRIEND.

Vì đó là chuyện không ai nghĩ sẽ xảy ra.

- Em biết nói mọi người buông bỏ hết là không thể. Nhưng em hy vọng các anh để nó nguôi bớt theo từng ngày. Em và các chị đang sống rất tốt, bọn em cũng dần dần để nỗi đau phai đi. Nếu các anh mãi như thế, nói bọn em phải làm sao đây?

Umji cũng không thể nhìn các anh của  mình như vậy mãi, đau lòng bao nhiêu năm qua đủ rồi. Nếu ngày nào cũng đau như ngày đầu thì tàn nhẫn lắm. Sống với một bóng đen phủ kín trái tim sẽ khó chịu thế nào?

Sowon nhìn mấy đứa nhóc nhà mình, trong lòng dâng lên nỗi xúc động khó nói. Tầm mắt chị hơi mờ vì giăng một màn sương mỏng, vậy mà đôi môi vẫn cong lên:

- Xem mấy đứa nhỏ của em đã trưởng thành ra sao kìa? Suy nghĩ chính chắn, giỏi giang hơn nhiều đúng không? Các anh xem, tụi nhỏ đã nói vậy mà mấy anh không thay đổi được ư?

- Dae, mấy anh đừng như vậy nữa. Nhất là anh đó, NamJoon oppa. Tụi em hy vọng người có thể buông bỏ nhất là anh. Em biết không thể hoàn toàn, nhưng đừng khiến bản thân nặng nề như thế nữa. Nhé?

Yerin cố gắng lựa lời phù hợp, cô hy vọng cả 7 người đều hiểu cho tâm trạng của sáu cô gái các cô. Nhớ ngày mà NamJoon nhập ngũ, anh nhắn cho 6 người em gái của mình dòng tin nhắn:

"Mai anh vào quân ngũ rồi, tóc cũng đã cạo, cái gì cần cũng đã chuẩn bị xong xuôi, đầy đủ. Thời gian tới không thể gặp nhau mấy đứa phải biết chăm sóc bản thân đó. Mai đừng đến tiễn anh, anh không gặp các em đâu."

Họ chỉ đành đáp lại bằng những tin nhắn dặn dò, hỏi han rồi ngày hôm sau ngồi trước TV xem bản tin trưởng nhóm BTS nhập ngũ. Nếu các cô đến, anh nhất định đem theo cảm giác đau đáu ấy mà ở trong quân đội suốt 2 năm.

NamJoon gật nhẹ đầu, làn tóc xơ che đi gần hết gương mặt, chẳng ai nhìn thấy biểu cảm của anh cả, càng không rõ tâm tình của anh. Trong 7 người, RM bị tác động vì sự việc năm đó nhiều nhất, cũng là người mang nỗi dằn vặt nặng nề nhất. Đến mức, sau này mỗi lần đến công ty, anh đều bức bối khó chịu.

Năm đó, làm mọi cách đều vô dụng, anh xém nữa phá nát căn phòng của lãnh đạo cấp cao vì mất bình tĩnh. Lúc anh vẫn đang cố gắng đàm phán, 6 bức thư tay được đưa lên. Người đó đẩy cái máy tính trước mặt anh, là hình ảnh 6 bức thư của tụi nhỏ. Anh biết là anh thua rồi.

Sau ngày hôm đó, anh mang theo nỗi dằn vặt trong lòng cho đến bây giờ.

Ngày mà GFRIEND chính thức tan rã, BTS yêu cầu dời toàn bộ lịch trình, 7 người nhốt mình trong kí túc xá. Cả căn hộ chìm trong không khí u ám, tĩnh mịch. Một ngày dài họ trầm mặc trong những suy nghĩ riêng, không ai nói lời nào, âm thầm cảm nhận thế giới mất đi một phần rất quan trọng.

Không những thế, sau khi hợp đồng cắt ngang, 6 cô nhóc không ai liên lạc với các anh, tự mình chuyển khỏi kí túc xá, đồ đạc ở công ty cũng dọn dẹp lúc nào không hay, cũng tự đi tìm nhà mới,... Giá mà chúng có thể gọi điện và nói một câu "Dọn nhà mệt quá! Các anh đến giúp tụi em đi!" thì hay biết mấy. Ít nhất các anh có thể làm gì đó. Nhưng không, tụi nhỏ âm thầm tự mình làm hết mọi chuyện.

- Sao các em lại im lặng? - NamJoon khàn giọng hỏi, lần đó tụi nhỏ như bốc hơi khỏi cuộc sống của các anh. Tuy chỉ thời gian ngắn, nhưng cả 7 người đã lo lắng thế nào. Thậm chí mấy cặp yêu nhau cũng tạm thời cắt đứt liên lạc.

- Dae? - Yuju

- Sao lại không có nổi một cuộc điện thoại hay dòng tin nhắn? - NamJoon lại hỏi

6 nàng nhìn nhau, kí ức đưa họ về những ngày tháng đó. Umji mím nhẹ môi, khó khăn trả lời:

- Bởi vì nếu liên lạc với các anh, tụi em sẽ gục ngã mất. Bọn em không muốn khóc um lên như những đứa trẻ đâu, nhưng nếu nghe giọng các anh, bọn em nhất định sẽ trở nên mềm yếu như vậy. Phải đợi bọn em mạnh mẽ hơn đã, nguôi bớt đau đớn mới liên lạc lại được. Thông cảm cho chúng em nhé!

Con bé nghiêng đầu, nhìn anh khẽ mỉm cười, nhưng nó không ổn chút nào. Chẳng ai ổn cả.

- Anh không thể hứa rằng anh sẽ có thể quên đi chuyện đó... nhưng mấy đứa này, anh hy vọng mấy em đừng như lúc đó nữa. Chỉ khiến bọn anh thêm lo lắng thôi - NamJoon

- Oppa, quá khứ qua rồi, nếu anh cứ giữ mãi trong lòng làm sao sống tốt được đây? - Yerin nhìn ông anh mình cứng đầu như thế, vừa bất lực vừa đau lòng.

- Anh sẽ cố, nhưng nó không phải chuyện sớm chiều.

Có vài tiếng thở dài vang lên, sự thật rằng chẳng ai trong họ sẽ cố gắng đến cùng được. Suga gật nhẹ đầu:

- Nếu các em càng ép ai đó phải quên đi thì họ sẽ càng nhớ kĩ. Hãy để thời gian xoa dịu tất cả đi.

- Nhưng...

EunHa định nói gì đó, nhưng ánh mắt của Sowon đã kịp thời ngăn cản cô lại. Cô muốn nói rằng, đã bao nhiêu năm rồi còn chưa xoa dịu được thì phải mất bao lâu nữa đây. Hay là càng lâu nỗi đau càng sâu sắc?

- Vậy lần này tụi em tin tưởng anh đấy nhé, NamJoon oppa? - Sowon

- Ừm.

Anh chỉ đáp lại thật khẽ, bởi anh cũng không chắc bản thân sẽ làm được.

- NamJoon oppa nói thế rồi, các anh cũng phải như thế đấy nhé? Hứa với tụi em đi.

SinB đưa ngón út ra giữa mọi người, ánh mắt đợi chờ nhìn từng người một. Các thành viên của GFRIEND cũng giơ ngón út ra giữa không trung, nhưng 7 người còn lại lại chần chừ. Nếu biết trước là không làm được, thì không nên hứa. Những ngón tay cứ dao động, nâng lên nửa chừng rồi lại hạ xuống.

Ngay khi 6 cô nàng định thất vọng buông tay mình xuống, thì ngón út của NamJoon đưa ra, như một tia hy vọng nhen nhóm giữa không gian.

- Anh không hứa sẽ buông bỏ hoàn toàn, nhưng anh sẽ thử.

Các thành viên BTS cũng từ từ đưa ngón út của mình ra, 13 ngón út chụm vào nhau, vẽ ra một lời hứa giữa họ. Nếu không buông bỏ được, ít nhất cũng đừng để nó dằn vặt mãi như thế. Ít nhất cũng vì các cô gái đã mở lời, nên các anh hãy thay đổi, thử một lần bước ra khỏi bóng đen ấy.

NamJoon muốn thử, thì những thành viên còn lại sẽ thử cùng anh.

- Đồ ăn nguội hết rồi kìa.

EunHa nói, đánh trống lảng để lén quay đi lau nước mắt bên khóe mi. Thật là, sao họ lại lâm vào tình cảnh này chứ?

- Nguội gì chứ? Vẫn ngon mà, mau ăn đi - TaeHyung

- Nhớ là tối nay không say không về đấy - Jung Kook 

- Lâu rồi mới tụ tập thế này, chơi đến sáng mới được - Jimin

Mọi người nhanh chóng giúp nhau kéo không khí vui vẻ trở lại, giúp những nụ cười một lần nữa hiện lên trên những gương mặt xinh đẹp.

Vài năm trôi qua rồi, ai cũng trưởng thành hơn nhiều nhưng lại đồng hành cùng tổn thương, mất mát và nỗi đau lớn. Đến bây giờ cùng nhau đối mặt vẫn rỉ máu trong trái tim, những vết thương không lành lần nữa bị hở, kéo theo cảm giác tê dại đến bật khóc.

NamJoon một hơi uống cạn chén rượu trong tay, vị cay nồng nơi đầu lưỡi khiến anh tỉnh táo hơn hẳn. Đôi mắt xám đục của anh nhìn mọi người, một chút ấm áp len lỏi trong trái tim, đan xen qua từng ngóc ngách u tối:

- Thật tốt quá! Cảm ơn, và cũng xin lỗi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro