Ngoại truyện 4: /ksj - ksj/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ok! Cut! Làm tốt lắm!"

Tiếng đạo diễn vang lên đồng thời cũng là tiếng báo kết thúc ngày quay hình hôm nay. Trợ lí vội chạy đến đưa cho Sowon một cái áo lông thật dày, ủ ấm khỏi thời tiết về đêm đang dần rét. Cô vội khoát lên mình rồi đi đến chào hỏi bạn diễn, đạo diễn, biên kịch và các nhân viên đã hỗ trợ họ suốt ngày hôm nay, sau đó mới trở về phòng thay đồ của mình.

Máy sưởi trong đây cũng chẳng có tác dụng gì mấy, cô vẫn lạnh run lên. Chị Daran đến, giúp cô kéo áo kín hơn:

- Em lo giữ ấm cơ thể đi, để chị gỡ tóc giúp cho!

- Dae unnie!

Vì cảnh quay vừa rồi là sau một bữa tiệc nên tạo hình có chút rắc rối. Sowon ủ cơ thể trong cái áo dày cộm, nhìn chóp mũi của mình đang ửng lên vì cái lạnh của những ngày đầu năm.

- Hôm nay em làm tốt lắm đấy!

Bạn diễn của cô đi đến đằng sau lưng, vỗ vai khích lệ. Cô cũng lịch sự nở nụ cười yêu kiều đáp lại:

- Cảm ơn tiền bối! Anh cũng tuyệt lắm ạ.

Cánh cửa đằng sau mở ra, hai người không hẹn mà cùng nhìn vào gương để xem thử ai vừa bước vào. Trong phòng đông nên tiếng xôn xao nghe rất rõ. Người vừa bước vào đi thẳng đến chỗ hai người, gật đầu chào hỏi với nam diễn viên.

- Cậu mới đến sao?

- Dae! Chào anh!

- Đây, bạn gái cậu ngồi đây này.

Nam diễn viên cong mắt cười chọc ghẹo rồi rời đi đến ghế của mình, để lại không gian riêng tư cho hai người. Sowon nhìn người con trai mới đến đừng sau lưng, lo lắng hỏi han:

- Anh mặc mỏng thế không thấy lạnh sao? Giờ này nhiệt độ thấp lắm đấy.

- Như này là mỏng sao? Một cái áo cổ lọ và áo dạ dài.

- Thời tiết xuống âm luôn đấy, anh đang đùa em à?

- Tóc em xong rồi đấy Sojeong - chị Daran vuốt lại làn tóc khiến nó bung ra xinh đẹp.

- Dae, cảm ơn chị.

Trợ lí đi đến đưa giỏ xách để cô ra về, nhìn thấy người con trai đứng cạnh cũng thân thiện chào hỏi

- Jin-ssi đến đón Sojeong rồi ư?

- Dae.

Sowon đứng dậy, nói với trợ lí:

- Noona đưa các chị stylist về giúp em nhé, em về với anh ấy.

- Chị biết rồi. Trời tối có tuyết nên đường sẽ trơn, hai người đi cẩn thận nhé.

Jin và Sojeong chào hỏi mọi người trong phòng một lượt rồi ra xe đi về. Điểm quay hình không xa lắm, lái xe chẳng bao lâu là đã đến nhà rồi. Anh vào pha sẵn nước tắm để cô ngâm mình, làm việc cả ngày dài mệt mỏi nên giờ bạn gái anh chắc chắn cần thư giãn.

- Em muốn ăn gì không?

- Dạ thôi, anh nghỉ ngơi đi, tối rồi còn nấu nướng gì chứ?

- Không sao! Anh biết em đói mà.

- Vậy cơm rang kim chi nhé, em thèm quá đi mất.

- Được, em vào tắm xong sẽ có ngay.

Sowon đi ngang qua anh, nhón chân thơm nhẹ lên má bạn trai rồi bước thẳng vào phòng tắm. Một bồn nước ấm cùng hương tinh dầu nhè nhẹ, còn đốt sẵn nến thơm có tác dụng thư giãn đầu óc. Cô thoải mái tận hưởng cảm giác được làn nước ấm bao bọc lấy, nhắm mắt nghỉ ngơi vì hôm nay quả thật toàn quay những cảnh khó.

Đến lúc cô mặc một bộ đồ ngủ bằng bông ra thì anh cũng vừa hay nấu xong phần cơm tối.

- Em đến bên bàn ngồi đi!

Anh vừa nhìn cô vừa nói, hai tay bưng hai dĩa cơm thơm nức đến bên bàn. Trên phần cơm màu cam trộn lẫn với thịt ba rọi và kim chi còn có một quả trứng ốp la, vài miếng củ cải muối vàng ươm. Anh mang thêm một dĩa salad cân bằng dinh dưỡng, rót hai ly hồng trà giữ ấm cơ thể mới ngồi xuống đối diện bạn gái.

- Trông ngon quá!

Sowon xúc một muỗng đưa vào miệng, hương vị vẫn ngon như vậy, độ cay phù hợp với khả năng không ăn được độ nồng cao của cô. Phần salad ăn kèm giúp cân bằng vị giác, thêm vị ngọt ngọt của hồng trà góp phần tạo nên sự kết hợp tuyệt vời cho bữa khuya.

- Thế nào? - anh nhìn cô cưng chiều

- Được "World wide handsome" nấu ăn cho đã là vinh hạnh rồi, còn nấu ngon thế này. Biết bao người ghen tị với em của bây giờ lắm đó nha - cô cười cong cả mắt, nụ cười vừa ngọt vừa đẹp thật biết lấy lòng người ta

- Ăn đi, đừng nịnh nữa.

- Em còn phải nịnh anh sao?

- Đúng, là anh cần nịnh em mới đúng.

Gương mặt xinh đẹp của cô đều lộ ra vẻ hạnh phúc, trong ánh mắt phản chiếu vẻ mặt cưng chiều của anh. Hai người họ bên nhau cũng đã lâu rồi, nhưng tình cảm đôi bên vẫn mặn nồng như vậy. Thời gian tạm xa nhau vừa qua cũng không khiến nó bị nguội lạnh.

Ăn xong, cô dành dọn dẹp nhưng anh không cho, bắt cô ra ngoài chơi để đó cho mình. Sowon dưới sự bắt ép của anh cũng đành bỏ cuộc, lấy vài trái táo ra đứng ở kệ bếp gọt vỏ đợi anh.

- Dự tính sắp tới của anh là gì thế?

Cô đặt những miếng táo được cắt gọn gàng xinh đẹp vào dĩa, kiếm chủ đề nào đó nói để không gian không quá im ắng.

- Anh đang phân vân nên ra single solo hay đóng phim đây. Nhưng dù là cái nào cũng mất một thời gian nữa, anh muốn chuẩn bị kĩ.

- Dae, em cũng nghĩ thế. Dù sao anh cũng vừa xuất ngũ thôi mà.

- Dạo này mấy đứa nhỏ sao rồi?

- Đều ổn cả. Lâu rồi tụi em không gặp nhau, ai cũng bận cả. Anh nhắc làm em nhớ chúng thật đấy.

- Hôm nào rảnh rỗi rủ chúng qua đây chơi đi.

- Em cũng muốn thế. Nhưng giờ kiếm được ngày nghỉ cùng nhau cũng khó lắm.

Cô cắt hết 3 trái táo, vừa hay anh cũng dọn dẹp xong, hai người đi ra phòng khách ngồi xuống. Jin lấy hai cái nĩa xiên vào hai miếng táo, đưa cho bạn gái một cái, tự cho mình một cái.

- Anh và Suga oppa vừa xuất ngũ, vài tháng nữa là NamJoon oppa và HoSeok oppa cũng hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự. Sau đó Jimin, TaeHyung và JungKook mới nhập ngũ nhỉ?

- Ừm! Sau khi NamJoon và HoSeok xuất ngũ, bọn anh sẽ comeback cả nhóm đã rồi 3 thằng maknae mới lên đường.

- Sẽ bận rộn lắm...

Cô dựa vào lòng anh, cảm nhận chút hơi ấm, tỉ tê trò chuyện giữa không gian yên bình. Anh vòng tay ôm cô vào lòng, dựa cằm lên vai cô.

- Chắc chắn rồi. Vậy nên anh đang nghĩ có nên ra single hay đóng phim không. Anh sợ không cân bằng được thời gian quảng bá với nhóm.

- Em thấy anh nên ra single trước đi, một món quà tặng các fan đợi anh 2 năm nghĩa vụ. Đợi comeback nhóm xong rồi hẳn đóng phim.

- Ừm, anh sẽ tính toán cẩn thận.

Tới khung giờ chiếu bộ phim mà Sowon yêu thích, cô với lấy remote bật lên, vừa hay đang chiếu đoạn intro. Hai người ôm nhau thưởng thức bộ phim nhẹ nhàng. Sau một ngày làm việc cực nhọc, có thể nằm trong vòng tay của đối phương, thưởng thức một chút yên bình thế này đã mãn nguyện rồi.

Cuộc đời của họ quá quen với sóng gió và ồn ào, vậy nên những phút giây như này đáng trân trọng hơn lúc nào hết.

Bộ phim mới chiếu hơn phân nửa, Jin nghe tiếng thở đều đều, cuối xuống nhìn thấy bạn gái đã ngủ quên. Anh khẽ cười, đứng dậy ôm cô về phòng, đặt ngay ngắn trên giường, sau đó cũng ôm cô vào lòng mà thiếp đi.

+++++

Hôm nay, bộ phim mà Sojeong đang đóng sẽ quay cảnh cuối rồi. Jin đặc biệt đến phim trường để mừng lễ đóng máy của bạn gái. Anh mặc một áo khoác dạ dài, khăn quàng che nửa gương mặt, nửa còn lại cũng bị mũ lưỡi trai che mất, nhưng dáng người đạt chuẩn kia lại khiến anh hoàn toàn nổi bật.

Sowon đứng trên vách núi, giữa không gian rộng lớn một mình rơi từng giọt lệ làm ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Rồi cảm xúc chuyển biến từ những giọt nước mắt lặng lẽ cho đến bật ra thành tiếng, mang theo bao thanh âm nghẹn ngào, vỡ vụn và đau thương. Cô khuỵu xuống nền đất, hai tay ôm lấy lồng ngực, mặc kệ nước mắt rơi xuống ướt một khoảng. Nam chính đi đến, từ sau ôm lấy cô nhưng cô lại không cảm nhận được, vì giờ anh chỉ còn là... một linh hồn.

"Cut!!!!"

Tiếng đạo diễn hô lên, mọi người đồng loạt vỗ tay cho cảnh quay đầy cảm xúc của nữ chính. Nam chính đỡ cô đứng dậy nhưng Sowon nhất thời vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc, không thể ngừng khóc được.

Jin vội vàng đi đến bên cạnh, nam chính thấy anh, cười khổ:

- Giao lại cho cậu đấy!

- Dae, tiền bối vất vả rồi ạ.

Anh lấy áo phao chùm cô lại, chỗ này thật sự rất lạnh. Sau đó ôm cô vào lòng, dìu cô đi vào bên trong vì nơi đây hoang vu gió lớn. Đến khi vào bên trong xe quản lí rồi, cô vẫn không ngừng được những giọt nước mắt. Jin nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy của cô, giọng nói trầm ấm thủ thỉ bên tai:

- Em làm tốt lắm! Cảnh quay vừa rồi rất hay.

Cô gật đầu vài cái, nhưng nước mắt không ngừng được, úp mặt vào vai anh khóc nức nở, làm cho áo khoát da sẫm màu một mảng. Jin hiểu cảm giác hóa thân vào nhân vật quá sâu dẫn đến khó thoát ra thế này, cực kì khó chịu, người tâm lí yếu có khi còn nhập vai mấy tháng mới thoát được. Anh để cho cô tiếp tục giải tỏa, cứ ngồi ôm cô như thế cho đến khi tiếng khóc chỉ còn lại vài tiếng nấc tội nghiệp

- Em ổn chưa?

Anh lau hết nước mắt trên mặt cô, giúp cô gỡ hết những lọn tóc rối bị gió thổi tung ban nãy. Sojeong thở hắt ra, xua đi thứ cảm xúc đau lòng của nhân vật.

- Không sao nữa rồi.

Chị trợ lí trên ghế lái đưa xuống một bình nước ấm, không quên khen ngợi

- Nãy Sojeong đóng đạt lắm đấy. Ai cũng trầm trồ hết, đóng hay quá chừng.

- Chị có quay lại không? Em xem thử!

- Tiếc là không có. Nhưng tí chị sẽ hỏi tổ quay phim cho chị xem lại được không, đến lúc đó sẽ quay cho em.

- Dae, em cảm ơn ạ.

- Hai người ở đây nhé. Chị đi xuống xem có nhắc nhở gì nữa không.

Chị trở lí mở cửa, xuống xe đi đến chỗ mọi người vẫn tụ tập đông đúc. Jin mở chai nước cho cô uống một ngụm giữ ấm cổ họng.

- Đoàn làm phim có mở tiệc đóng máy không?

- Hình như là không. Sắp tết rồi, ai cũng muốn xong việc về sớm. Với lại cảnh cuối chỉ có mỗi em và nam chính, mở tiệc làm gì chứ.

- Ừm. Em nghỉ ngơi đi, hôm nay mệt rồi.

Anh muốn ngả ghế ra giúp cô ngồi thoải mái hơn, nhưng Sowon lắc đầu, đặt tay mình vào tay anh tìm chút ấm áp

- Em không mệt! Hôm nay cũng chỉ có duy nhất mỗi cảnh này.

Anh tìm chai nước tẩy trang và bông để giúp cô lau mặt. Nước mắt hòa chung với mỹ phẩm makeup làm gương mặt xinh đẹp trước mặt anh có phần hơi lem luốc. Cô ngoan ngoãn ngồi im đợi anh tẩy trang cho mình, tận hưởng sự chăm sóc mà cô phải xa 2 năm trời.

Chị trợ lí chạy lại gần xe thông báo mọi việc đã hoàn tất. Sowon xuống cảm ơn và chào từng người trong đoàn, chụp hình cùng ekip của mình mừng hoàn thành xong bộ phim. Sau đó dặn chị trợ lí đưa các stylist về cẩn thận, còn mình thì đi xe Jin về nhà.

Buổi tối, cô ngồi trong phòng sắp xếp một số hành lí cá nhân. Cũng không cần nhiều đồ lắm, một vali nhỏ đã đủ rồi. Jin mở cửa phòng, nhìn thấy bạn gái ngồi bệt dưới dất xếp từng bộ đồ có chút ngạc nhiên:

- Em xếp đồ gì vậy? Chuẩn bị đi tỉnh đóng phim ư?

- Dạ không. Em xếp đồ về nhà mẹ, chắc là mai hoặc mốt đó.

- Về sớm vậy sao?

Anh đưa cho chị một ly hồng trà ấm, đây là thức uống yêu thích của cả hai, mỗi ngày anh đều pha cho cô uống. Sau đó lại gần ngồi xuống bên cạnh giúp cô một tay:

- Chị gái cũng phải lo toan bên nhà chồng, em muốn về sớm ngày nào hay ngày đó để mẹ đỡ cô đơn.

- Anh làm việc thêm mấy ngày nữa mới đến kì nghỉ tết. Vậy anh phải ở đây một mình à?

- Em xin lỗi. Anh đành chịu thiệt nhé?

Cô áp tay vào má anh, nở nụ cười ngọt ngào lấy lòng, thấy chưa đủ lắm nên rướn người thơm vào má anh thật kêu.

- Mai em có hẹn với mấy đứa nhỏ, nếu về sớm thì tối về nhà mẹ luôn. Không thì sáng mốt về cũng được.

- Sao không kêu chúng sang đây?

- Bọn em hẹn qua nhà EunBi nhỏ ạ, con bé ở nhà có một mình. Bọn em tính chụp vài tấm đăng lên Instgram, chắc hẳn fan mong điều này lâu lắm rồi.

- Được đó! Mà mai em đem thẻ của anh theo đi, bọn chúng thích ăn uống gì cứ lấy thẻ anh trả. Bảo là Jin oppa của mấy đứa đãi.

- Haha được, mai em sẽ quẹt cháy thẻ của anh.

Cô đóng vali lại, anh nhấc để trong góc phòng. Hai người nằm trên giường trò chuyện, Sojeong gối lên cánh tay của Jin, hai tay đặt ở lồng ngực anh, còn tay kia của anh lại bận rộn vòng qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của bạn gái.

Sojeong luôn thích không khí như thế này, nhẹ nhàng, ấm áp và bình yên. Mỗi đêm họ đều bỏ mặc những lo toan, xô bồ bên ngoài cánh cửa, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của riêng hai người. Họ có rất nhiều chuyện để nói, chuyện quá khứ, hiện tại, tương lai hay là chuyện về mấy đứa em của mình, chuyện sự nghiệp, chuyện tình yêu,...

Sở thích của anh là xoa xoa vòng eo nhỏ nhắn của cô, rồi chê ốm quá, chỉ toàn thấy xương. Sau đó lại lèm bèm nói sẽ nuôi cô có da có thịt hơn rồi ôm cô trong lòng cả ngày cả đêm. Cô cứ nghe rồi cười khanh khách, ngón tay nghịch mấy cọng râu lúng phúng dưới cằm anh.

Trước khi đi ngủ họ đều hôn nhau thật sâu, kéo theo những ngọt ngào của đối phương đi vào mộng đẹp.

Anh thích thiếp đi trong hương hoa cam thoang thoảng trên người cô. Hương thơm quẩn quanh nơi chóp mũi dìu dịu mà anh nhớ suốt khoảng thời gian trong quân ngũ.

Sáng hôm sau Jin đưa Sowon đến nhà SinB, còn mình đến công ty làm việc. Lâu lâu điện thoại anh lại có thông báo tin nhắn từ ngân hàng, mỗi lần như thế anh lại nhìn rồi nhoẻn miệng cười. Có vẻ vì lâu ngày không gặp nên bạn gái anh muốn nhiệt tình vỗ béo mấy cô nhỏ của mình rồi.

Buổi tối, khi đang nằm trên giường xem trận bóng đá của đội tuyển quốc gia thì Sojeong gọi điện đến, nói rằng đêm nay ai cũng ngủ lại nhà EunBi nhỏ.

Anh thở dài thườn thượt, tối nay không ai nằm cạnh để anh ôm ngủ rồi. Vừa cúp máy, lên instagram liền thấy mấy cô nàng úp ảnh rộn ràng cả lên.

Ở bên nhà SinB, sau khi đánh chén căng bụng, thậm chí là làm rỗng vài lon bia thì 6 chị em kéo chăn mền ra phòng khách ngủ cùng nhau, giống như thời còn ở chung kí túc xá vậy.

- Sowon unnie! - Yerin khẽ gọi, ngẩng đầu nhìn về phía chị cả.

- Sao thế?

- Jin oppa về rồi, chắc chị vui lắm nhỉ?

Đúng là con bé này, chẳng bỏ qua cơ hội nào để ghẹo người ta mà. Mấy đứa nhỏ khác cũng trộm cười theo, nhìn nhau cong môi tủm tỉm. Chị cả vốn đã quen với mấy trò chọc phá này, bình thản đá sự chú ý sang đứa út:

- Vậy thì Yewonie cũng vui không kém rồi, Suga oppa về cùng Jin mà.

- Ahhh em có làm gì đâu mà chị chọc em chứ?

Em út vẫn là em út, bị ghẹo một câu mà hai má đã ửng hồng xấu hổ, uất ức dùng hai mắt long lanh nhìn các chị. EunHa mủi lòng thương, ôm cô nhỏ an ủi:

- Em và Suga oppa cạnh nhau bao lâu rồi mà còn ngượng vì vài câu chọc ghẹo của tụi chị sao?

- Dae - Umji bĩu môi gật đầu

- Sowon unnie và Yewon thì thích rồi - SinB thở dài - phải vài tháng nữa HoSeok oppa mới xuất ngũ đây này.

- Qua tết 1 tháng đúng không? - Yuju

- Dae - SinB

- NamJoonie oppa cũng vậy - Yerin

- Sau đó đến lượt Yuju và Yerin buồn, TaeHyung, Jimin và Kookie sẽ vào ngũ cùng nhau mà.

Sowon nói xong mới nhận ra gì đó, mà không chỉ cô mà năm người còn lại cũng vậy. Không gian thoáng chốc yên tĩnh một cách kì lạ, có gì đó đọng lại trong suy nghĩ mỗi người. Vẫn là chị cả mở lời trước, phá vỡ sự bí bách này:

- EunHa này, em thật sự không định quay lại cùng JungKook sao?

- Chuyện quá khứ cả rồi - EunBi lớn mím nhẹ môi, trong ánh mắt có muôn ngàn ngọn sóng - trở lại làm bạn còn khó nữa là...

- Sao hai người lại chia tay chứ? Cả tuổi thơ cùng nhau luyện tập, sau này bên nhau cả khoảng thời gian sau ra mắt. Vậy nhưng...

Câu nói nửa chừng của SinB như gì đó nghẹn lại ở lồng ngực của tất cả. EunHa không kiềm được thở dài một hơi, lắc nhẹ đầu nhưng không trả lời. Đến cô cũng không biết đáp lại thế nào. Yuju khẽ ôm bạn mình vào lòng, xoa nhẹ lưng thay cho lời an ủi dịu dàng.

- Sowon unnie - tiếng Yewon vang lên, chị cả lần nữa ngẩng đầu nhìn em út - Suga oppa nói với em, Jin oppa vốn định công khai và kết hôn sau xuất ngũ... hai người bàn như thế nào rồi?

- Thật ư? - SinB bất ngờ, không ngăn nổi tone giọng hơi cao

- Chị cũng nghe Jimin oppa nói, anh Jin vốn dự định lâu rồi - Yuju

Nghe mấy đứa em nói, Sowon hơi trầm mặc. Gần đây mỗi lần nói chuyện anh đều vô tình hay cố ý nói đến chuyện kết hôn, nhưng đều là nửa đùa nửa thật, cô cũng không để trong lòng nhiều. Có đêm trong lúc mơ màng sắp ngủ, anh khều khều bên eo của cô thì thầm

- Chúng ta công khai đi!

-...

- Sau đó kết hôn

-...

- Được không em?

Lúc ấy Sowon lại nghĩ anh đang đùa, nên gật nhẹ đầu, sau đó rúc vào lòng anh thiếp đi.

Quay trở lại hiện thực, Sowon trầm giọng trả lời, không nghe ra được tâm trạng gì rõ ràng:

- Có nói vài lần, nhưng đều không nghiêm túc nên chị vẫn chưa suy nghĩ đến.

Cô trả lời các em, năm cô nàng kia đều quay sang nhìn chị chăm chú. Vốn chị của họ cũng không muốn kết hôn quá muộn, chị muốn kết hôn ở độ tuổi 30 và bây giờ là thời điểm thích hợp. Thế nhưng chuyện công khai không phải chuyện dễ dàng gì, chứ đừng nói đến kết hôn.

- Em hiểu mà. Đợt trước TaeHyung có nói, hay là chúng em kết hôn trước khi anh ấy nhập ngũ - Yerin tiếp tục cuộc trò chuyện

- Gì cơ? Nếu vậy thì sẽ cưới vào thời gian này đúng không ạ? - EunHa

- Ừm. Nhưng bọn chị bác bỏ ý kiến đó rồi, vẫn nên đợi anh ấy hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì hơn.

- Hai anh chị công khai lâu như vậy rồi cơ mà, còn ngại công chúng sao? - SinB mở to đôi mắt tròn lung linh hỏi, Yerin cười khẽ

- Như thế cũng gọi là "công khai"? Là báo khui mới đúng.

- Nhưng hai anh chị xác nhận, cũng coi như công khai rồi - Umji

- Có phải hai người ngại các anh lớn không? - Yuju hỏi khẽ - Jin oppa, Yoongi oppa, HoSeok oppa hay NamJoon oppa, các anh lớn chưa kết hôn mà TaeHyung oppa và chị lại cưới trước.

- Cũng có một phần - Yerin gật đầu - nhưng phần lớn là do chị và anh ấy cảm thấy đây chưa phải thời điểm thích hợp, nên cứ từ từ vậy.

- Yahhh chúng ta đã đến độ tuổi ngồi cùng nhau sẽ bàn chuyện kết hôn rồi ư?

Sowon khẽ cười thành tiếng, mấy đứa nhỏ phát hiện ra tình cảnh bây giờ cũng nhìn nhau cười khanh khách. Thời gian trôi nhanh thế, trước đây họ còn chưa từng nghĩ đến mấy chuyện trưởng thành thế này bao giờ. Mới ngày nào gặp nhau chỉ vừa 16 - 17 tuổi, giờ thì đã sắp 30 cả rồi.

Họ bên nhau lâu thật đấy.

Tối hôm đó, trong tiếng mưa rả rít kẹt lại bên ngoài cửa sổ, 6 chị em ôm nhau ngủ thiếp đi giữa những câu chuyện và tiếng tỉ tê dịu dàng.

Có lẽ vì tối qua nói chuyện khuya quá nên ngày hôm sau thức dậy đã gần trưa. Hai chị lớn làm ít bánh và sữa cho các em ăn sáng.

Có tiếng chuông cửa, SinB chạy ra mở cửa, lảnh lót chào

- Jin oppa, chào buổi sáng!

- Bây giờ đã trưa rồi cô nương.

Sowon đi ra, mấy đứa nhỏ khác đều đã được bạn trai đón về, còn mỗi EunHa ở đây chơi cùng SinB nguyên ngày.

Hai anh chị tạm biệt hai đứa nhỏ rồi anh đưa cô về nhà mẹ. Jin muốn đưa cô đến cửa nhà nhưng Sowon bảo không cần, tự mình kéo vali lên căn hộ của nhà mình.

Trong những ngày ở nhà, Sojeong dành thời gian cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa, mua đồ chuẩn bị đón tết, còn cùng nhau đi mua sắm đồ mới, vài vật dụng thiết yếu cho ngày đầu năm.

3 ngày nữa là mùng một tết rồi, mẹ Kim cùng con gái út đem một bao bắp cải, hành lá, củ cải, gia vị đủ loại về để làm kim chi. Lúc đang xếp nguyên liệu ra đầy sàn nhà bếp thì có tiếng chuông, con gái vội tháo găng tay ra mở cửa.

- Oppa?

Cô thốt lên, bị người đối diện làm cho bất ngờ, nhìn xuống cái vali đặt bên cạnh càng mơ hồ hơn. Jin nở nụ cười nịnh nọt, vươn tay ôm cô vào lòng:

- Sojeong à, nhớ em!

Cô theo thói quen đưa tay ôm lại, nhưng lát sau đã vội đẩy anh ra:

- Sao anh lại ở đây thế? Vali này là thế nào đây?

- Anh bỏ nhà đi bụi rồi - Jin xụ mặt tội nghiệp - em thương thì cho anh ở nhờ đi.

- Đùa đấy à! Anh lớn chừng này rồi, hơn 30 chứ nhỏ nhắn gì đâu mà còn chơi trò con nít.

- Nói thật mà, nếu em không cho ở thì tết này anh đón tết ở nhà chúng ta một mình đấy.

Sowon còn đang định hỏi cho rõ ràng thì tiếng mẹ ở trong nhà vọng ra, kèm theo những tiếng bước chân đều đều:

- Sojeong à, có chuyện gì vậy con?

- Oh mẹ - cô nhìn mẹ lúng túng không biết nói sao, thì ánh mắt của bà đã nhìn thấy người con trai đứng ngoài cửa.

- Con chào bác gái - Jin kính cẩn cúi đầu

- Seok Jin đó à, vào nhà chơi đi đã. Trời lạnh mà hai đứa cứ đứng ngoài cửa thế?

Mẹ Kim kéo hai đứa nhỏ vào nhà, Jin nhìn thấy nhà bếp lộn đầy ắp liền nhiệt tình nói

- Bác và em chuẩn bị làm kim chi sao? Con giúp một tay nhé.

- Con cũng biết làm ư? - ánh mắt mẹ Kim có chút ngờ vực

- Ảnh giỏi nấu ăn lắm đó mẹ - Sowon phì cười

- Để con đi rửa tay rồi giúp hai người.

Jin vào bồn nước rửa tay, lúc này Sowon kéo vali anh vào phòng mình, mở ra lấy một bộ đồ thoải mái

- Anh thay đồ trước đã.

Anh nhìn lại quần jean và áo cổ lọ cùng áo khoát dạ trên người, quả thật chẳng tiện chút nào nên vào phòng cô thay ra. Lúc đi ra là nhanh chân ngồi vào làm cùng hai mẹ con, mấy khâu cần dùng nhiều sức anh đều tranh làm hết.

Jin thật sự giỏi lấy lòng người lớn, hôm nay làm mẹ Kim vui rất nhiều, xém chút nữa là quên mất cô con gái út bé bỏng là cô đây.

- À mà con ở lại ăn tối luôn chứ? - mẹ Kim ngồi phân kim chi ra vài hộp đựng thực phẩm, ngước lên nhìn cậu trai đang giúp mình đóng nắp ở đối diện

- Dae, cơ mà bác này, tết năm nay con ở nhà mình được không?

Mẹ Kim bất ngờ nhìn con gái, Sojeong huých nhẹ eo anh. Còn chưa nói rõ ràng với cô đã xin phép mẹ rồi.

- Con không về nhà sao?

- Dạ không, con bỏ nhà ra đi.

Mẹ Kim sống bao nhiêu năm rồi chứ, có thể tin cái lí do này sao. Bà khẽ bật cười, trong nét đôn hậu của người phụ nữ trung niên là sự trải đời hơn hẳn lứa trẻ như anh và cô.

- Chuyện riêng của con, bác không tiện hỏi, nhưng mà nếu con muốn ở đây bác cũng không phản đối. Con và Sojeong cứ nói chuyện với nhau đi, nhưng phải chắc chắn là không được để gia đình con lo lắng đấy.

Jin gãi gãi đầu cười ngại trả lời:

- Vâng ạ! Sojeong muốn con ở lại lắm.

- Ơ anh này?

Cô đang cất những hộp kim chi vào tủ lạnh, nghe thấy anh nói như thế không nhịn được lườm một cái. Mẹ Kim nhìn hai đứa con đá mắt qua lại cũng không muốn ở lại cản trở nữa, bà múc lượng kim chi cuối cùng vào cái hộp còn lại, đứng dậy:

- Phần còn lại hai con làm giúp mẹ nhé, mẹ vào phòng nghỉ trước.

- Vâng ạ!

Jin đóng hết nắp cho các hộp kim chi, sau đó giúp Sowon đem vào tủ lạnh rồi hai người vào trong phòng. Cô xoay xoay cái cổ mỏi nhừ, anh đến đằng sau giúp cô xoa bóp. Lúc này cô mới nhớ ra, đập nhẹ mu bàn tay anh

- Này, nói rõ cho em nghe xem. Sao anh lại đến nhà em thế?

- Đã nói rồi mà, anh bỏ nhà đi bụi.

- Anh xem em là con nít sao? Còn tin mấy lời sáo rỗng này của anh. Anh mà còn không nói là em đuổi anh ra đường đó.

Jin vỗ vỗ chóp đầu của cô, chậm rãi ngồi xuống giường sau đó nằm vật ra, kéo cô nằm xuống gối lên cánh tay của mình. Anh cầm lấy một lọn tóc, nghịch ngợm chúng rồi mới bâng quơ nói:

- Anh cứ về là mẹ lại rủ Seo Young sang nhà, cả ngày nói mấy câu gán ghép phiền chết được. Không thì lại hỏi anh có ưng ai trong mấy cô tiểu thư gì đó. Anh thật sự chịu không nổi nữa.

À, thì ra lí do là vậy.

Seo Young là cô gái năm đó anh đi xem mắt, cũng là con gái của bạn thân mẹ anh. Đợt anh đưa cô gặp mặt gia đình, cũng có cô ấy ở đó.

Mối quan hệ của cô ta đối với gia đình của Jin thật sự rất tốt.

Nhiều năm như vậy rồi bác gái vẫn chưa từng từ bỏ ý muốn có cô con dâu mang tên Seo Young này, mặc dù anh đã mấy lần công khai cô cùng gia đình.

Gián tiếp từ chối người bên cạnh anh là Kim Sojeong.

Jin nhìn gương mặt trầm lặng của người nằm bên cạnh, lật người đối diện với cô, vòng tay qua eo cô kéo chặt vào lòng. Anh hôn nhẹ lên trán an ủi:

- Đời này của anh, không cưới được em nhất định không cưới ai khác.

Sowon không trả lời, để cho anh ôm mình thật chặt, bản thân cô vẫn chưa thể thoát ra những suy nghĩ vẩn vơ. Hai người bên nhau cũng đã lâu rồi, dần dần trong lòng mỗi người đều hiểu rằng họ đang trong mối quan hệ tiến tới mục đích lâu dài, hay nói rõ hơn là yêu nhau để đi đến hôn nhân. Thế nhưng gia đình anh luôn là một rào cản lớn, tuy Jin và Sowon đã bao nhiêu lần lơ đi nhưng vẫn không thể khiến nó biến mất hoàn toàn. Lâu lâu rào cản ấy lại xuất hiện nhắc nhở hai người về sự thật này.

Thấy bạn gái cứ im lặng mãi, ánh mắt mông lung đầy gợn sóng, nằm trong lòng anh mà chẳng yên lòng chút nào. Anh áp bàn tay mình lên má cô, xoa thật nhẹ

- Đừng lo, anh vốn cũng không cần sự đồng ý của bố mẹ.

Cô nhìn anh, nhíu mày trách móc:

- Anh ngốc à, sao như thế được.

- Anh nói thật!

- Điên quá! - cô vòng tay ôm lại anh, kề mặt mình vào lồng ngực ấm áp, cố tỏ ra bình thường mặc cho những sóng dữ cuồn cuộn không ngừng trong lồng ngực - nghỉ ngơi chút đi, tí nữa em phải dậy nấu cơm tối rồi.

Sowon nhắm mắt lại, lát sau đã nghe tiếng thở đều đều. Ngón tay anh lướt trên từng đường nét xinh đẹp, trong tim ngứa ngứa tê tê, ánh mắt phản chiếu gương mặt yên bình của người con gái bên cạnh.

Anh hy vọng cả đời này, hạnh phúc và bình yên của cô đều là do anh đem đến... Mấy năm nay anh đều âm thầm chiến đấu với ba mẹ ở nhà, thể hiện rõ quan điểm trong việc kết hôn làm hai ông bà Kim tức giận vài trận lôi đình. Nhưng anh vẫn không từ bỏ, vì anh muốn người nằm tay cô trên lễ đường, trao cô chiếc nhẫn lấp lánh cùng lời thề ước trọn đời bên nhau - là anh.

-----

Mấy ngày sau, hai người không nói đến chuyện này nữa, mẹ Kim cũng không hỏi gì. Jin ở nhà Sowon tham gia hầu hết những hoạt động chuẩn bị đón tết. Cả ba cùng nhau ra mộ ba Kim, đi thăm vài người họ hàng, ai cũng trầm trồ khen cháu rể tương lai, chọc ghẹo đợi thiệp hồng từ hai đứa nhỏ. Mỗi lần nghe như thế, anh và cô lại nhìn nhau cười ngại, đến một câu đáp cũng không biết nói thế nào. Vẫn may có mẹ Kim trả lời giúp:

- Ôi chào! Hai đứa nhỏ đều là người của công chúng, chưa định kết hôn sớm thế đâu. Nói gì một đứa vẫn là idol toàn cầu, đứa là diễn viên mới lên. Sự nghiệp còn rạng rỡ như vậy cứ từ từ, vội làm gì.

Đúng vậy, từ từ...

Họ còn một rào cản lớn chưa thể vượt qua.

Không vội...

Tối hôm 30, sau khi cúng tổ tiên xong, mẹ Kim lấy lí do tuổi già, không hứng thú gì về việc đón giao thừa này nọ nữa nên về phòng nghỉ trước, dưỡng sức mai đón năm mới may mắn.

Jin và Sowon cũng về phòng, hai người kê một ghế nệm lớn ở ngoài ban công, pha hai ly hồng trà nóng đặt trên một cái bàn nhỏ. Họ nằm trên ghế nệm lớn đó, ôm nhau chờ giao thừa đến.

Thời tiết hôm nay vẫn lạnh căm, họ đều mặc áo bông thật dày, đắp thêm một chiếc chăn nhưng vẫn bị không khí lạnh tấn công.

Tin nhắn "ting! ting!" mấy tiếng thông báo, hai người chụm đầu lại xem, toàn là tin nhắn từ groupchat chung của hai nhóm. Jin biết giờ ai cũng mỗi người một nhà, nên với tay chụp một bức chung của hai người gửi vào.

"Woahhh hai anh chị đón tết cùng nhau sao?"

"Quá đáng thật đó!"

"Anh cả chị cả giao thừa ấm áp quá"

"Anh kick hai người đó khỏi chỗ này được không?"

"Đuổi đi! Để họ ở lại chúng ta sẽ tức chết"

"Có lòng tự trọng sẽ tự out, không cần chúng ta động tay"

"Anh đây đợi lời chúc từ mấy đứa đấy, ở đó mà càm ràm"

"Em sẽ chúc tất cả trừ hai người họ"

"Anh cũng vậy"

Đọc những dòng tin nhắn gửi đến liên tục cũng có thể nhận ra sự tức giận và hờn dỗi của những người còn lại, tưởng tượng đến gương mặt đỏ bừng của họ cũng khiến hai người cười đến chảy nước mắt. Sowon nhắn mấy dòng tin mà tay cứ run theo điệu cười, nhập sai đủ kí tự, mãi một lúc sau mới thành công gửi tin nhắn đi

"Mọi người có xem pháo hoa không?"

"Dạ có! Đón tết không có pháo hoa thì mất hết cảm giác"

"Nhà em tự đốt pháo hoa trong vườn luôn nè"

"Sân nhà Yewon rộng mà, đốt 100 cái vẫn được"

"Em đang ngồi trên mái nhà đợi pháo hoa đây"

"Cẩn thận té đó"

"Có vẻ ai cũng đang ở ngoài trời, nhớ mặc kín và nhiều một chút"

"Dae thời tiết hôm nay lạnh hơn nhiều. Có khi nào mùng một sẽ có tuyết rơi không?"

"Có thể đó! Nhưng phải đợi pháo hoa xong hẳn có tuyết chứ?"

"Ah chuẩn bị bắn rồi kìa. Nhìn lên bầu trời là nhìn thấy 13 người chúng ta bên cạnh nhau"

Vừa đọc xong dòng tin này, một tiếng động lớn vang lên, bầu trời tối thẫm bỗng lóe sáng bởi những ánh sáng nhiều màu sắc. Thông báo trong groupchat cũng không reo nữa, có vẻ ai cũng nhìn thấy pháo hoa rồi.

Những tiếng nổ lớn liên tiếp nhau, những ánh sáng lấp lánh rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt long lanh của họ.

Vẻ đẹp của pháo hoa là sự bừng lên rực rỡ, nhưng lại chỉ tồn tại trong giây lát rồi tàn lụi. Nhưng vì nó ngắn, nên mới được đón chờ và yêu thích. Cả cuộc đời dường như dành bao tâm huyết cho lần bừng lên duy nhất ấy.

Nhưng cuộc đời mỗi người không thể chỉ lóe sáng một khoảnh khắc thôi được.

Phải xinh đẹp như pháo hoa, nhưng tồn tại lâu hơn nó.

Có một vòng tay ôm lấy Sojeong vào lòng, cô quay sang nhìn anh. Jin thu hết mọi dáng vẻ yêu kiều của cô vào trong đôi mắt dịu dàng của mình. Anh áp đôi môi của mình xuống, nhẹ nhàng cuốn lấy những gì ngọt ngào nhất. Hai đôi môi quấn quýt lấy nhau, đầu lưỡi đem lại những xúc cảm nồng nàn của tình yêu. Họ cuốn lấy hơi thở của đối phương, si mê thưởng thức hương vị mà chỉ người kia đem lại cho mình. Cho đến khi không khí giữa cả hai như bị rút sạch, mới quyến luyến rời nhau ra, kéo theo một sợi chỉ bạc.

- Sojeong, chúc mừng năm mới!

Jin cụng hai vầng trán vào nhau, khẽ dụi dụi. Trên trời vẫn lóe lên những ánh sáng rực rỡ, hắt vào gương mặt dịu dàng của anh.

Qua năm mới rồi.

Cô khẽ mỉm cười, áp hai bàn tay lên bầu má anh đáp

- Năm mới vui vẻ, oppa!

- Năm mới, chúc Kim Sojeong anh yêu nhất mãi bên cạnh anh.

- Năm mới, cũng chúc Kim Seok Jin yêu em nhất mãi mãi thuộc về em.

Khi nói ra hai câu này, trong lòng họ dâng một nỗi xúc động khó tả. Hai đôi mắt phiếm hồng nhìn nhau, đem bao nhiêu tình cảm thể hiện ra. Vòng tay nồng ấm trao tất cả yêu thương dành cho đối phương.

Mãi mãi thuộc về nhau, lời ước hơn cả lời hẹn yêu nhau trọn đời.

Sau này có già, chống gậy đi quanh nhà vẫn có Kim Seok Jin và Kim Sojeong bên cạnh nhau.

Yêu thôi chưa đủ mà còn phải có nhau ở bất kì phút giây nào của cuộc đời này.

Điện thoại của Jin reo lên, màn hình sáng rực một chữ "Mẹ". Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau, cô đẩy tay anh, khẽ mỉm cười

- Anh nghe đi. Đáng lẽ anh phải gọi về trước để chúc tết hai bác và anh cả chị dâu đấy.

- Vậy... anh ra kia nghe máy.

- Không sao đâu. Anh cứ ngồi đây đi.

Cô nhổm người dậy cầm ly hồng trà còn âm ấm, lặng lẽ nhìn bầu trời vụt sáng những đợt pháo hoa. Anh âm trầm nhìn cô, lặng lẽ thở dài, bắt máy.

- Mẹ, năm mới vui vẻ!

"Jinnie à, mai con có về không đây?"

- Con không muốn ngày đầu năm đã gặp người con không thích đâu - nghe đến đây cô quay đầu lại, anh nắm lấy tay cô xoa nhẹ - hết 3 mùng tết con về.

"Đứa con này, con muốn chống đối ba mẹ đến khi nào hả"

- Mẹ, con không có chống đối. Bạn gái con là Sojeong, sau này con sẽ cưới em ấy làm vợ. Không phải Sojeong thì ai cũng không được.

"Nhưng..."

- Ba mẹ nói gì cũng vô ích thôi. Chuyện đại sự cả đời, con không thể tùy tiện được. Mẹ đừng suốt ngày gán ghép Seo Young với con nữa, nếu không con sẽ không về nhà nữa đâu.

Cô nhá nhẹ vào tay anh, nhíu mày lại nhắc nhở. Đầu năm đầu tháng sao lại nói mấy lời không phù hợp như này. Anh nhướn mày lên, ôm cô vào trong lòng, ngả xuống ghế đệm tìm một tư thế thoải mái.

Bên đầu dây mẹ bỗng im lặng, chỉ nghe tiếng thở đều đều chứ không đáp lại. Tưởng mẹ tức giận, Jin đành thở dài bất lực:

- Mẹ, nếu không có gì nữa thì...

"Dẫn Sojeong về đi"

- Dạ? - anh bất ngờ đến mức hai mắt mở to, tone giọng đột ngột cao lên, làm cô bên cạnh cũng giật mình. Anh nhận ra, dịu dàng xoa xoa lưng cho bạn gái.

"Dẫn Sojeong về đi, rồi tính tiếp"

- Tính gì nữa ạ, chỉ có thể là em ấy thôi.

Jin cười ngoác cả mang tai, mẹ anh nói như này coi như là bước đầu chấp thuận rồi. Cô nhìn biểu tình anh thay đổi liên tục, chớp mắt không hiểu, cứ ngước đôi mắt sáng lên nhìn anh tò mò.

"Được rồi! Chẳng lẽ con định cưới liền à?"

- Dạ, mai bọn con cưới luôn!

Anh vui đến mức siết vòng tay chặt hơn, lật cô nằm trên người mình. Cô bị bất ngờ, không nhịn được la lên một tiếng, đánh vào ngực anh trách móc. Vừa trách anh nói nhăng nói cuội, vừa trách làm cô giật mình.

Có vẻ mẹ anh cũng nghe thấy tiếng của cô

"Gửi lời chúc mừng năm mới của mẹ đến con bé nhé!"

Anh che ống nghe lại, dùng khẩu hình nói với cô

- Mẹ anh chúc em năm mới kìa, nói vài câu đi.

Sowon lo lắng nhìn anh, anh lại đưa sát điện thoại gần miệng cô. Cô hít sâu một hơi, mím môi đến mấy lần, lộ rõ vẻ căng thẳng

- Bác gái, năm mới vui vẻ. Chúc bác trai bác gái nhiều điều hạnh phúc, bình an. Gửi lời đến bác trai giúp con với ạ.

"Cảm ơn con"

Anh lại đưa điện thoại về tai mình, hào sảng trả lời

- Mẹ, gửi lời đến bố giúp con nữa.

"Ừm, hai đứa ngủ sớm đi"

- Dạ, mẹ ngủ ngon. Chúc mừng năm mới!

Đường truyền bị ngắt, vẻ mặt anh không giấu nổi vui mừng. Cô vẫn nằm trên người anh chờ đợi, không rõ cuộc trò chuyện diễn biến thế nào. Jin bỗng dưng cảm thấy, lời ước nguyện năm mới của hai người dần ứng nghiệm rồi.

- Sojeong à, chúng ta công khai rồi kết hôn thôi.

- Anh đùa à? - cô hơi bĩu môi, mấy đầu ngón tay đặt trên ngực anh khẽ nghịch nghịch

- Anh nghiêm túc!

Ánh mắt anh cực kì kiên định, làm cô cũng bất ngờ. Trong đầu lóe lên gì đó, nhất thời khiến mọi dây thần kinh đều căng thẳng.

- Không lẽ... nhà anh đã...

Jin gật đầu liên tục, phát ra giọng cười sảng khoái, cảm giác như tiếng cười vang vọng ra cả thành phố rồi. Anh hôn lên chóp mũi hồng của cô:

- Lần "bỏ nhà đi bụi" này của anh là một chiến thuật tốt nhỉ?

Sowon không biết đáp thế nào, chính cô cũng không dám tin đây là sự thật. Cuối cùng cũng có ngày gia đình anh chấp nhận cô sao? Cô đã từng nghĩ đến trường hợp tệ nhất, không danh phận mà ở bên anh cả đời. Hai người yêu nhau, giông bão nào cũng vượt qua, chung sống dưới một mái nhà, mưa sa bão táp đều bị kẹt lại ngoài cánh cửa.

Anh trông đôi mắt mở to long lanh ấy, yêu chiều hôn lên nó

- Em yêu, từ giờ gọi em là "Kim phu nhân" nhé?

Với danh xưng lạ lẫm này, cô không khỏi bật cười. Anh vuốt tóc cô:

- Mai chúng ta sẽ ở nhà cùng mẹ em, sang hôm sau rồi hẳn về nhà anh cũng được.

Anh hơi dừng lại, rồi nói tiếp:

- Nếu vẫn có Seo Young ở nhà, anh lại dẫn em về đây lại.

Cô khẽ gật đầu, đối với sự có mặt của Seo Young, cô luôn bài xích nó. Cô ta biết cách thể hiện để cô cảm giác mình là người thừa, chỉ là khách đến chơi chứ chẳng phải con dâu tương lai nhà họ Kim. Đối với chuyện đại sự đời mình, cô phải cứng rắn hơn một chút, cũng không thể để anh một mình chiến đấu mãi được.

Pháo hoa trên trời đã kết thúc từ lúc nào. Ở ban công căn hộ nọ vẫn có hai người ôm nhau, tận hưởng hạnh phúc và niềm vui của tình yêu lứa đôi giữa bầu không khí năm mới.

Một bông hoa tuyết rơi xuống, đậu lên vai áo của Sowon. Rồi liên tiếp những bông hoa khác thi nhau đổ xuống mặt đất. Cả không gian phủ kín một màu trắng thật tình, thật lãng mạn.

Ơ, có tuyết thật này.

Cô khẽ lật lòng bàn tay lên, đón vài bông hoa tuyết đậu lên nó. Cảm giác lạnh buốt mới khiến cô cảm nhận được sự chân thật. Hóa ra nãy giờ không phải giấc mơ tân niên nào đó.

Jin ôm cô đứng dậy đi vào trong, anh không muốn năm mới mà cả hai bị nhiễm lạnh rồi ốm. Trên chiếc giường không lớn lắm, anh dịu dàng vuốt mái tóc mượt mà đen nhánh của cô, tham lam cuốn lấy hương hoa cam thoang thoảng nơi chóp mũi:

- Cuộc đời sau này vừa dài vừa rộng, có em bên cạnh là anh yên lòng rồi.

Nụ hôn anh rơi trên cần cổ trắng ngần, hơi thở quấn quýt nơi đó không rời. Cô mỉm cười mãn nguyện, sự hạnh phúc không giấu được qua đuôi mắt phiếm hồng. Sowon nồng nàn vòng tay qua cổ anh siết nhẹ như một lời đáp:

- Em yêu anh!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro