Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy mà đã nửa ngày trôi qua, ánh bóng chiều tà đã ngả xuống một màu cam dịu. Con tàu đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, dường như nó có thể cảm nhận được nỗi đau và cam khổ phải chịu của những con người nhỏ bé trên nó. Dù đã rỉ sét, dù đã cũ, con tàu vẫn êm ru lướt trên đường ray. Những chuyện vừa xảy ra đã gây ra bao nhiêu chấn động không hề nhỏ.

- Taetae! Cuối cùng cậu cũng tỉnh! - JiMin mừng quýnh khi thấy cậu bạn thân từ từ mở mắt ra. - Uống nước đi, cả ngày nay cậu vất vả rồi.

Nhận lấy ly nước từ JiMin, cổ họng TaeHyung khô rát không cất thành lời.

Anh nhớ, JungKook đã liều thân mình vì anh mà cố gắng giải thoát cho cả hai khỏi cái chết trong gang tấc. Vậy mà bản thân lúc đó thật thảm hại, vô dụng biết bao. Chỉ biết khóc, và khóc. Có khác nào nữ nhi, và nam tử hán không bao giờ được khóc như vậy.

Chợt trong đầu TaeHyung lóe lên một cái gì đó khiến anh không khỏi nở một nụ cười ngạo nghễ.

"Tại sao mình lại quên mất nhỉ?" 

- Cảm ơn JiMin... ừm, sao nhỉ. Mèo ú, cảm ơn cậu nhiều. - TaeHyung cười khanh khách khi thấy mặt JiMin từ lo lắng sang đen thui thành đít nồi.

- Bà mọe Kim TaeHyung! Ông đây lo cho cậu, thế mà dám gọi tớ là mèo ú hả?

Vừa dậy đã cãi nhau, đúng là hổ với mèo!

- TaeHyung!!! - Bất chợt lao tới là bản mặt siêu cấp đẹp trai của Jeon JungKook. 

- Gì... gì hả? Định cưỡng hôn anh mày hay gì? - TaeHyung trí tưởng tượng phong phú không khỏi bật ra câu nghe đã thấy thiếu muối.

- Không! Em lo cho hyung đấy, ngốc! - JungKook thoáng đỏ mặt, có suy nghĩ không mấy trong sáng. 

"Ừ thì cũng muốn cưỡng hôn. Nhưng mà hyung ấy đang mệt, đè người ta ra mà làm thì có mà tiêu với dàn hyung cả."

TaeHyung nhận thấy sắc mặt JungKook không được ổn, càng lúc càng đỏ. Không phải bị sốt đó chứ? Hay bị bệnh Lupus? Hoặc là nhiễm phong hàn? Không được, con thỏ cơ bắp này ít khi bị bệnh lắm. Cơ mà lỡ như bệnh rồi sao? Cả một thân người to sụ ngã xuống nhìn vô cùng đáng thương.

- JungKookie, em ổn chứ? Mặt đỏ lắm rồi kìa nhóc. 

- TaeHyung... em... - JungKook nhận thấy đây là thời cơ vô cùng thích hợp! JiMin đã đi vào khoang khác để nói chuyện với Yoongi hyung! Mấy hyung khác không có ở đây! Trong khoang này chỉ có duy nhất hai người họ. Giờ mà không tận dụng có mà hối hận cả đời!

- Taehyung... em... em muốn... ch---

- MẤY ĐỨA VÀO ĂN CƠM!!! - Thần thanh của SeokJin quả nhiên không thể đùa được, lập tức đánh gãy lời nói chưa bao giờ được hoàn chỉnh của Jeon JungKook.

"Shit, ngay lúc này mà!!! AHHH, Jin hyung!!! ANH HẠI ĐỜI EM RỒI!!!"

- Vâng ~! - Ngủ một giấc no say, giờ thì cái bụng của TaeHyung đang biểu tình dữ dội nên không thể chậm trễ để được ăn nữa.

- Nè con nhợn cơ bắp kia, có ăn không? - JiMin ló đầu ra, dè bĩu.

Mặt JungKook lập tức nổi hắc tuyến, nghiến răng đáp lại đanh thép. - Đương nhiên là CÓ. 

Một bữa ăn tưởng chừng như đơn giản mà đơn giản không tưởng. Bảy hộp mì cay ăn liền, ba đĩa dưa chua, hai chai Coca cỡ lớn, vài bọc xúc xích và trứng gà. Rất may mắn là HoSeok còn chôm thêm được mấy thùng nước và mấy hộp sushi từ cửa hàng tiện lợi lúc ở Seoul.

- Yeh yeh yeh, ăn cơm thôi. 

NamJoon vừa dứt lời, cả đám bắt đầu lên đũa đánh chén.

Không lâu sau, tất cả sạch bóng, không còn sót bất cứ thứ gì.

- Không ngờ mày ăn nhiều như con lợn. Giờ trông không khác gì nó. - YoonGi xỉa răng, ánh mắt chan chứa đầy tình thâm thúy nhìn sang cái bụng căng phồng của HoSeok.

- Nghiệp tụ vành môi nhé cậu bé. Đói thì phải ăn, chẳng lẽ phải nhịn? - HoSeok cũng không chịu thua liền đấu võ mồm lại.

- Thôi thôi hai cha nội. Khuya rồi, tranh thủ dọn dẹp để đi ngủ. - NamJoon nhanh chóng giải hòa và lùa cả đám đi ngủ như bầy cừu.

Đêm khuya, khi ánh trăng đã lên cao, con tàu vẫn tiếp tục được vận hành. Bảy người thay nhau trực ca. Con tàu lướt qua những tán rừng nhỏ, trời rất tối nên nhìn đâu cũng rờn rợn lạnh sóng lưng. Hai giờ sáng, do cả đám không có chuyện gì làm, quá rảnh ruồi nên lôi nhau ra kể chuyện ma. Ai cũng biết trong đám này, HoSeok là thỏ đế nhất, còn người cực kỳ nặng đô với thể loại này là JungKook. 

- Vậy chú nói xem, ma có thật không? - NamJoon vào vai phóng viên đưa thời sự, dùng tay giả làm micro phỏng vấn JungKook đang ngồi trưng ra cái mặt thỏ con rất đáng yêu.

- Đảng nói không, nhân dân nói có, khoa học đang chứng minh!

Hình như có gì sai sai.

- Ừm, ghi nhận lại: Hai giờ sáng là khoảng thời gian Jeon JungKook thiếu muối nhất.

- Đù, đâu ra vậy hyung? Em mặn đó giờ mà.

- Nope em trai. Trình cưng chưa là gì so với Salt Jin đâu nhé. - Hyung cả vỗ ngực tự hào.

Cả đám bật cười ha hả. Bất chợt, con tàu rung lắc làm chao đảo mọi thứ.

- Ui da má ôi, cắn trúng lưỡi rồi. - YoonGi thé lên, ánh mắt sắc lẹm liếc chiếc cần điều khiển của con tàu.

- Thiện tai thiện tai.

Ngay lập tức, HoSeok nhận lấy một chiếc dép tổ ong từ cục đá xanh.

"Khoan đã... Phía trước, chúa ơi!" JiMin xám mặt kinh hãi chỉ tay về phía trước mũi tàu.

Phía trước là một đám zombie nửa sống nửa chết, lúc nhúc như đám giòi và đang cào cấu tấm kính chắn. Một số đã mần mò đến cửa và ngay lập tức YoonGi đóng phắt lại, làm cánh tay chúng đứt lìa ra.

Cả một bãi thây ma tởm lợm.

"Đừng quan tâm nhiều. Mau tăng tốc đi Kookie." YoonGi lạnh giọng ra lệnh và em út nhanh chóng nhấn tay kéo tăng tốc độ.

Con tàu tăng tốc và lao phía trước nhanh hơn. Bọn zombie bị tông thẳng đến bay não, nát nhừ thây. TaeHyung không thể chịu nổi nên xin phép đi chợp mắt, SeokJin vốn ưa sạch sẽ nên định sau khi dừng chân tại nơi nào đó lúc hừng đông sẽ lau chùi tấm kính kia.

Chuyến tàu chỉ còn một ngày là đến được Busan. Liệu họ có đến thành công đến thành phố bình yên ấy? Hay vẫn còn những thử thách bất ngờ khác đang chờ đón phía trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro