Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi Yoongi, chú mang cái đống đó đi đổ đại ở chỗ nào đó đi. Anh thực sự không muốn nhìn thấy bãi thịt thối của bọn thây ma mất não đó đâu.

Seokjin khi lau dọn sạch sẽ tấm kính quan sát phía trước mũi tàu liền đem cái xô đựng đầy những thứ tởm lợm còn sót lại sau cuộc chiến tối qua cho Yoongi - Người đang vô cùng thảnh thơi với cái giẻ sạch sẽ chưa hề thấm nước. Vốn dĩ anh đã giao y nhiệm vụ lau phụ, thế nhưng y lại chuồn mất và giờ phải hy sinh đem cái đống này đi đổ.

- Hầy, khổ ghê. - Yoongi chỉ biết buông một câu thở dài rồi cầm cái xô đi, cách vài ba bước thấy có cái cây to, y bảo Hoseok lại đào đất rồi đổ hết xuống hố.

Coi như là làm phân bón hữu cơ đi, Yoongi vừa nghĩ vừa tán thưởng cho ý tưởng hay ho của mình.

Trên tàu hiện giờ chỉ còn lẻ tẻ vài hành khách, bảy người bọn họ cùng một vài cậu thanh niên khác. Yoongi có biết hai người tên Chanyeol và Baekhyun vì họ cũng cùng chung chuyến tàu, khi cả ba ngồi nói chuyện mới biết hai người đó là một cặp, đi siêu thị thì gặp đại nạn nên lên tàu trốn đi, nào ngờ cứ bị đủ chuyện đen đủi bám lấy nhưng cũng may mắn được khách trên tàu an ủi vài phần.

- Cậu sống cùng Chanyeol ở nhà riêng hay ở cùng bố mẹ? - Yoongi tựa lưng vào mũi tàu hỏi.

Baekhyun nghe xong mặt đỏ hết lên, răng liên tục cắn phải môi làm xuất hiện những vệt trắng mờ. Chanyeol thấy người yêu tỏ ra lúng túng trước câu hỏi của Yoongi, nhanh trí chen vào chữa cháy. - Tụi tui cũng muốn ở nhà bố mẹ nhưng cứ bị tống cổ ra ngoài vì bảo lớn rồi. Bố tui hằng tháng vẫn chu cấp tiền nhà trọ, nhưng tui không muốn phải phụ thuộc vào gia đình nhiều quá nên cũng có đi làm thêm phụ Baekkie.

Nhận được câu trả lời quá ư là phù hợp hoàn cảnh, Baekhyun gật đầu như gà mổ thóc.

- Phải phải, chuyện là vậy đó.

Yoongi nhướn mày tỏ ra bán tín bán nghi khiến cả hai tái xanh cả mặt. Nhưng y cũng không muốn xen vào chuyện riêng tư của người khác nên thôi, tốt hơn hết vẫn nên phụ Jin hyung một tay không thì khỏi có cơm trưa. Lúc đi qua chỗ Hoseok và Jimin đang cố hết sức thoa dầu vào các cần gật điều khiển cho hoạt động trơn tru hơn thì phát hiện Jungkook đang cố làm điều gì đó mờ ám đằng sau đuôi tàu.

Đôi mắt mèo của y bỗng lóe lên một vệt sáng.

Y nghe theo tiếng gọi con tim mà lần xuống đuôi tàu, nhờ đó mà chứng kiến được cảnh tượng kinh thiên động địa chưa từng có: Jungkook ôm chặt eo Taehyung, dùng hết cơ bắp để giam cầm thân thể có phần gầy yếu của anh lại, cái miệng đang chu ra hết cỡ để cố gắng được chạm môi người thương. Nhưng Taehyung có vẻ sợ hãi cậu út mà cố gắng vùng vẫy, bản mặt trắng bệch hơn tờ giấy còn đôi mắt thì mở chết trân nhìn cái mỏ đầy mùi sữa chúi đang cố dí sát vào đôi môi xinh đẹp của mình.

Yoongi cảm thấy cái tuổi thanh xuân của mình chưa bao giờ già cỗi thế này, bọn trẻ bây giờ sao bạo quá.

- Thôi mà Taehyung, mau hun em đi, chúng ta cùng moa moa đi nào.

Jungkook chu cái môi hồng hào thơm nồng vị sữa chúi yêu thích, cúi đầu muốn hôn vị hyung xinh đẹp đang run rẩy trước mặt. Cậu thực sự muốn hôn Taehyung lâu lắm rồi nhưng cứ bị anh từ chối, không thì bị Jimin phát hiện và cấm tuyệt luôn. Mấy hyung còn lại chỉ biết ngồi xem drama mà cười ngả ngớn, mặc kệ em út phải đấu tranh sinh lý và nội tâm dữ dội thế nào.

Taehyung lắc lắc cái đầu, sợ quá ré lên một tiếng kêu cậu em quý báu dừng lại. Nhưng Jungkook là ai? Jungkook từ bé đã tự nhận là dân chơi quốc tế, gặp ai cũng chơi hết. Taehyung không nằm trong phần ngoại lệ, nhưng lại ngoại lệ trong phần trở thành bạn trai của dân chơi quốc tế siêu cấp nổi tiếng Jeon Jungkook. Bây giờ có vùng vẫy cỡ nào cũng vô ích, hơn nữa em út lại đang trong độ tuổi nhựa sống tràn trề, sinh lý mãnh liệt, phỏng chừng Taehyung mà cự cọ thêm nữa là endgame.

- Huhuhu, tha cho anh đi. Anh hỏng muốn mất đi nụ hôn đầu đâu! 

- Anh làm em bùn, em hờn anh! - Jungkook nói năng mà phun nước bọt tùm lum lên bản mặt đẹp trai của Taehyung, hai cánh tay cơ bắp càng siết chặt khiến anh cảm thấy mấy chiếc xương sườn của anh sắp gãy vụn.

- Em mà ép anh nữa thì anh chết mất Jungkook! Mau buông anh ra đi!

- Được thôi nhưng em có điều kiện. - Jungkook được nước làm tới, dọa Taehyung đến đường cùng.

- Anh không muốn hun!

- Anh phải hun em, đó là điều kiện. Không thì chúng ta sẽ có nước ép mới tên Kim Taehyung mang thương hiệu JJK. 

Taehyung thật sự hết cách với thằng nhỏ bướng bỉnh thích làm mấy trò người lớn này. Vì tính mạng của bản thân nên đổi lấy một nụ hôn ngọt ngào từ cậu em út đáng yêu (cái yêu cái quần!). Quả đầu nâu khẽ gật khiến khuôn mặt thỏ con của Jungkook trở nên tươi tắn hơn hoa, không ngần ngại đón lấy hai cánh môi đỏ mọng của đối phương mà hôn lấy hôn để. Tưởng chỉ hôn nhẹ lướt đầu môi thôi, ai ngờ dân chơi Jeon chơi luôn hôn lưỡi.

Yoongi ngồi xem từ đầu đến cuối mà cũng ngượng giùm hai đứa em, khi thấy thằng út bắt đầu lấn sang chuyên mục người lớn thì không thể xem nữa, y vội lấy tay che mắt và quay lưng bước đi. Say goodbye to kiss with tongue, anh mày không có hứng thú :)

Sau đó, ngoại trừ Yoongi đã xem full HD dài tập thì cả nhóm chẳng ai hiểu nổi tại sao môi của Taehyung lại bị sưng lên, chưa kể cái dáng vẻ ngập ngừng và lúng túng khi ngồi cạnh Jungkook nữa. Còn thằng út thì vui vẻ rõ ra mặt, có người tặng đồ ăn cho chú hả? Ủa chứ hai đứa này thường này dính nhau như sam ấy, sờ soạng vuốt ve công khai còn chưa thấy ngượng, sao hôm nay tự dưng gặp phải chuyện gì mà cứ tránh mặt nhau thế. 

Namjoon ho một cái để tập trung chú ý quân số rồi lôi ra một chiếc rương lớn.

- Ồ hố, chúng ta có gì nào? Alice in Wonderland phiên bản zombie xâm lược trái đất? - Hoseok thích thú nhìn chiếc rương, không ngừng thắc mắc bên trong có gì.

- Em biết, là cánh cửa thần kì phiên bản chui rúc trong hòm. - Jungkook xông xáo giơ tay phát biểu.

- Đủ rồi, phiền hai người lùi bước mà thỏa sức tưởng tượng. Chiếc rương này méo có Alice hay Doraemon, trong đây chứa vũ khí đủ sức chống lại zombie mà đội trợ giúp Chính Phủ gửi đến. 

Namjoon mở rương ra, bên trong là vô số bom đạn, súng máy, súng ngắn, súng trường, súng ngắm và dao tác chiến. Seokjin cầm thử một chiếc súng ngắm, và nó nặng trịch. Yoongi tỏ ra vô cùng hứng thú với số lượng vũ khí khổng lồ này. Jimin không dám chạm tay đến mấy quả lựu đạn, còn Taehyung thì tránh xa mấy con dao từng làm mình bị thương. Jungkook không do dự lôi ra một chiếc súng trường, rồi chép miệng khen lấy khen để.

- Mọi người hài lòng với số vũ khí này rồi chứ? Có cái này trong này không lo chết đói, chúng mình chiến khô máu với bọn chúng luôn!

- YEAH!

- Chúng mình sẽ chia cho một số người có khả năng chiến đấu và xử lí tình huống nhạy bén, có hai đội: một đội đảm nhiệm chăm lo số zombie tấn công hành khách, đội còn lại lên kế hoạch thoát hiểm khi có sự cố và cung cấp lương thực.

Namjoon tỉ mỉ phân tích chiến lược tác chiến lần này, mọi người chăm chú lắng nghe. Lát sau, Baekhyun và Chanyeol gia nhập đội 1 cùng Jungkook, Hoseok và Taehyung. Đội chuẩn bị kế hoạch có Yoongi và Namjoon, cung cấp lương thực giao cho Jimin và Seokjin.

- Taehyung, cầm lấy cái này đi. - Jungkook đưa cho anh một chiếc bùa hộ mệnh bằng lụa xinh xắn màu đỏ.

- Cái gì đây? 

- Là bùa hộ mệnh em xin từ một ngôi đền lúc chúng ta đi Osaka. 

Taehyung mở to mắt ngạc nhiên, thằng nhóc này đã lấy cái này từ bao giờ thế? Lại còn xin cho anh nữa. Nghĩ đến đây, lòng anh nhen nhóm chút lửa ấm, không ngại ngần nhận lấy. Anh giữ nó thật chặt trong tay, rồi vội tìm sợi dây mỏng buộc vào làm thành vòng đeo cổ, khỏi lo sợ mất.

Nghĩ ngợi chút gì đó, một lát sau, anh thập thò đến bên Jungkook đang kiểm tra vũ khí, thỏ thẻ lên tiếng:

- Cái này... cho em đấy.

Trên tay anh là một chiếc nhẫn tinh xảo trông vô cùng sang trọng.

- Anh thích chiếc nhẫn này lắm... Nhưng... em đã tặng anh rồi nên anh cũng... cũng tặng em cái này... Cứ giữ nó bên cạnh, em cứ coi như là anh đang bên cạnh em vậy...

Jungkook nhìn Taehyung lắp ba lắp bắp mà không khỏi bật cười. Cậu hạnh phúc nhận lấy nhẫn từ tay anh rồi cho nó vào một chiếc bùa hộ mệnh khác, cũng như Taehyung đã làm trước đó, cậu khéo léo đeo lên cổ rồi giấu sau vạt áo.

- Em chỉ muốn cái này chỉ là riêng của em thôi, vì anh đã tặng em mà.

Mặt Taehyung đỏ ửng lên, thằng nhóc ranh này chỉ giỏi dẻo miệng thôi.

Con tàu đã đến nơi nó cần đến - Busan đã hiện ra trước mắt: một khung cảnh yên bình biết bao với bầu trời gợn sóng những tầng mây nhẹ tênh như bông gòn, rồi nắng vàng chiếu rọi xuống nền đất sỏi đá cùng muôn vàn sắc xanh cỏ cây. Phía xa có cánh đồng lúa dài bất tận, những thân lúa nặng trĩu hạt thóc vàng ươm đang đu mình trong gió của ngày mới. Tất cả như một bức tranh xinh đẹp gần gũi, mộc mạc những tháng ngày lao động.

Tất cả đẹp đến không tưởng, vì nơi này như chưa hề có gì xảy ra. Mọi thứ vẫn như cũ, vẫn duy trì nếp sống hằng ngày mà không có một chút bóng dáng thây ma.

- Là thật sao? Busan vẫn chưa bị đại dịch tấn công, tạ ơn Chúa. - Jimin hạnh phúc ôm lấy tim, nước mắt bắt đầu lăn dài.

- Vậy là tốt rồi... - Taehyung nghe Jungkook thở phào nhẹ nhõm, chỉ một câu thôi, một câu với ước muốn trút hết bao phiền muộn đang theo bám, giờ đã hóa tro tàn mà bay đi.

Yoongi linh tính có điều gì đó đang đến. Một thứ gì đó ngoài mong đợi và vô cùng xấu xa.

- Đừng vội mừng, có một luồng sát khí. Có lẽ, zombie đã đến đây nhưng vì một lý do nào đó chúng lại biến mất một cách kỳ lạ.

Họ tiếp tục đi thẳng cho đến khi dừng lại trước một đường hầm. Từ trong tàu đã có thể thấy rõ, một núi thây ma đã nằm xơ xác ở đó từ lúc nào, và chẳng biết ai đã hạ diệt chúng.

- Một núi zombie thế này, hẳn phải là một thế lực vô cùng mạnh mẽ.

Hoseok bước xuống cùng Yoongi, thấy ngọn núi thây ma không khỏi lạnh sống lưng.

- Quá mạnh mẽ là đằng khác, chất được đống núi như thế là quá xuất sắc luôn chứ.

Chất được đống núi? Mạnh mẽ? Namjoon như chợt nhận ra điều gì đó, anh mau chóng tập trung mọi người lại.

- Mọi người, này chỉ là quan điểm cá nhân thôi nhưng... nếu đúng như lời Hoseok nói, không ai thấy lạ sao? Ai đó đã giết đám zombie này nhưng lại cầu toàn đến nỗi đem hết đống xác chết chất thành núi để lấp đầy miệng đường hầm, vì vậy mà xe lửa không thể qua được. Qua đường hầm đó sẽ là nơi mà sạch bóng thây ma, không phải lo sợ gì nữa.

- Khoan, ý mày là có ai đó muốn ngăn cản chúng ta chạy trốn khỏi zombie? - Seokjin cố gắng dùng bộ não của mình để phân tích tình huống nhưng anh cũng chẳng dám tin.

Namjoon bắt đầu vã mồ hôi, nhẹ gật đầu. - Có lẽ là vậy.

Cuộc hành trình có vẻ không kết thúc sớm như họ tưởng. Xe lửa tuy đã đến nơi nhưng lại bắt đầu dấy lên một mối nghi trong tất cả bọn họ - Những người may mắn sống sót, liệu có tồn tại bóng ma nào đó đang cố gắng ngăn không cho họ đến vùng đất yên bình nhất. Lẽ nào đằng sau đại dịch zombie lại ẩn chứa một bí ẩn nào đó? Tất cả không phải là ngẫu nhiên?

- Xem ra chuyện này, từ khi xảy ra, chúng ta có lẽ đã là con rối trong vở kịch giả dối này.

Tất cả vẫn chưa kết thúc.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro