Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung... Hyung không sao... TaeHyung của em không sao cả...

- JungKook... hyung sợ... Mau chạy đi! Nơi này nguy hiểm lắm!

Không nói nhiều, TaeHyung nắm tay JungKook chạy khỏi nhà ga. Theo tận sát nút đằng sau là đám zombie hung tợn bốc mùi xác chết. JungKook nhận thấy tốc độ rùa bò của TaeHyung không ổn, liền gạt tay anh ra và tăng tốc lên phía trước. TaeHyung sững người, chân chẳng thèm chạy nữa, miệng chưa kịp thốt ra câu nào thì bỗng nhiên cả người anh bị JungKook nâng lên, bế kiểu công chúa rồi liều mạng cắm đầu chạy hết sức có thể.

- JungKook... Thả anh ra! Thả ra anh xuống đi, em sẽ bị kiệt sức đó!

TaeHyung đánh lên cánh tay JungKook, mặt đỏ ửng như con tôm luộc.

Nhưng cậu em út nào có thèm nghe, cứ ngang nhiên bế vị hyung họ Kim lớn hơn hai tuổi mà vun vút chạy như bay. Đám zombie đằng sau bị bỏ lại với khoảng cách khá xa, nhưng với tốc độ này chúng vẫn có thể đuổi kịp. TaeHyung lo lắng nhìn JungKook đang ròng ròng chảy mổ hôi ướt áo, giờ còn phải bế cả anh thì sức sẽ giảm đáng kể.

- JungKook, thả anh xuống mau!

- Không! Hyung chạy chậm thế, sao em yên tâm thả hyung xuống được.

- Nhưng mà...

- Không nói nhiều. Nghe em đi, chúng ta sẽ đuổi kịp xe lửa.

JungKook lập tức đánh gãy lời nói của TaeHyung, tốc độ chạy tăng tốc thêm một nấc nữa. Quả nhiên chăm tập gym có khác, sức khỏe được trau dồi rất nhiều. Chạy hồng hộc nãy giờ mà không thấy mệt, bế thêm cục bông Taetae trên tay cũng chẳng khó khăn gì. Jeon JungKook từ giờ phút này chính thức trở thành anh hùng rồi!

Trôi qua mười mấy phút, cuối cùng cũng thấy chiếc xe lửa đời cũ kia. Đôi mắt JungKook sáng rực, lòng như được tiếp thêm sức mạnh mà tăng tốc chạy. TaeHyung trên tay bị xốc lên xốc xuống đến tái mặt nhưng nghĩ đến cậu em út vì anh mà không ngại quãng đường xa để đuổi kịp xe lửa nên cũng cố gắng chịu đựng.

- MẤY HYUNG ƠI!!! - JungKook vừa đuổi đến thân tàu đã mang thần thanh phát vang. Chỉ sau vài giây đã thấy NamJoon ló đầu ra và ngạc nhiên đến tròn mắt.

- JungKook?! TaeHyung?! Làm cách nào mà hai đứa...

- Nói sau đi! Hyung cho xe lửa chạy chậm lại chút đã!

NamJoon phải mất vài khoảnh khắc mới tiêu hóa được, liền chạy vào kéo cây cần cho xe lửa giảm tốc độ, đồng thời nói cho sáu người còn lại biết chuyện. Ai nghe xong cũng mừng rớt nước mắt. JiMin nước mắt dài ngắn hướng ra cửa sổ. Quả nhiên là đã đuổi kịp, đúng là kì tích!

- Em sẽ nhảy lên luôn hả? Với TaeHyung trong tay? - Hoseok lo lắng nhìn hai đứa em đang chạy bên dưới, gợi ý rằng hãy để xe lửa dừng lại để lên cho an toàn nhưng JungKook nhất quyết không cho vì như thế sẽ làm bọn zombie có thêm thời gian để đuổi theo.

- Bọn hyung sẽ mở cửa cho hai đứa, đếm tới ba JungKook liền nhảy lên nha! - Seokjin kéo cửa và bảo tất cả vào vị trí sẵn sàng. Mọi ánh mắt mong đợi, hồi hộp cùng lo lắng đều hướng về hai con người đang vất vả vật lộn trên đường đua chạy trốn khỏi bọn thây ma.

- Một... 

JungKook liền tăng tốc đến cửa và duy trì tốc độ không ngừng nghỉ. Mồ hôi rơi thành từng dòng, mệt mỏi không giấu vào đâu được. Quan sát đến đây, TaeHyung chợt cảm thấy bản thân vô dụng quá thể. 

Dường như JungKook đã cảm nhận được, liền ôm chặt lấy anh. Ánh mắt kiên định nhìn xuống TaeHyung khiến anh bất ngờ, nó như nói lên "Hyung yên tâm! Chúng ta sẽ an toàn!".

- Hai...

Sức lực đang dần cạn kiệt. Thời gian không nhiều. Bọn zombie đang đuổi tới đây. Chỉ còn một giây nữa thôi, cơ hội treo trên sợi chỉ, mong manh giữa ranh giới sống chết.

- Ba!

NamJoon vươn tay ra, JungKook liền nắm lấy và tất cả ôm cả hai lôi lên xe lửa an toàn. Yoongi gạt cần, xe lửa tăng tốc, bỏ xa bọn zombie phía sau đang tức giận đến nóng cả máu khi thấy con mồi trốn thoát.

- TaeHyung! TaeHyung à! Hyung nghe em nói không! - JungKook vỗ nhẹ vào mặt TaeHyung.

- Chú thôi ngay đi. Chắc thằng bé cũng sốc người nên bất tỉnh chút thôi. - Yoongi ngăn JungKook dừng lại trò vỗ mặt, xong kêu cậu út bế anh ra một băng ghế đã chuẩn bị sẵn nằm xuống.

- Chắc cậu ấy sợ lắm... Taetae à... - JiMin lo sốt vó túc trục bên cậu bạn thân, không kìm nén được nỗi đau thương.

- Em không chứ, Kookie? - Seokjin quay sang JungKook đang đứng như trời trồng.

Hoseok lấy hộp khăn ướt ra, nãy vơ đại từ vị khách nào đó bỏ quên. - Lau mồ hôi đi nhóc. Chắc em cũng mệt lắm, khi phải bế một cục nợ trên tay chạy khỏi đám zombie đó.

JungKook cầm lấy khăn ướt từ Hoseok, rất lâu sau mới đáp lại.

- Không đâu hyung.

- Hả?

- Nếu em không bế hyung ấy thì lúc này có thể chúng ta sẽ chẳng còn gặp lại Kim TaeHyung này nữa đâu.

- Ý chú là sao? 

JungKook lau lau mồ hôi trên trán, nhoẻn miệng đáp. - Thực ra Taetae chạy rất chậm.

- What đờ... Chú giỡn anh đó à?

- Thật đấy hyung. Taetae hyung chạy chậm như rùa nên em mới bế hyung ấy chạy theo, không là sớm ngủm rồi.

- Thằng nhóc này, thật là... - Hoseok lắc đầu xoay qua nhìn TaeHyung đang hôn mê bất tỉnh.

Đợi cho đến khi Hoseok rời khỏi để đến chỗ NamJoon quản lí bàn điều khiển, JungKook mới nở nụ cười. Một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt điển trai.

- Nói đúng ra, là em thích hyung, Taetae à. Màn bế công chúa đó không phải vì tốc độ rùa bò của hyung, là vì em không thể để hyung đối mặt với nguy hiểm khôn lường.

Ánh mắt lại hướng về đám xác chết nhỏ nhỏ phía xa. Thần sắc liền hắc hóa một màu trầm uất.

Chuyến tàu vẫn tiếp tục vận hành. Nhưng khoảnh khắc bình dị này sẽ không kéo dài lâu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro