Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trên tàu ảm đảm một màu u ám. Hơn cả những ngày mưa thường lệ tăm tối ở Seoul, hoàn cảnh giờ đây khác hẳn hoàn toàn, dù cùng chung một bầu ảm đạm nhưng những gì trên chuyến tàu này nhận được còn nặng nề hơn gấp bội. Cảm giác lồng ngực như sắp nổ tung, cùng một lúc nào đó, máu thịt vung tung tóa khắp nơi, nhìn xung quanh chỉ toàn thi thể, tính mạng như sợi chỉ mỏng manh giữa ranh giới sống chết đầy rủi ro.

Không ai muốn chuyện này xảy ra. Không một ai cả. 

Con tàu Busan vẫn theo vận tốc vốn có của nó ra sức vận hành trên đường ray, nhưng chỉ một chút nữa thôi, một chút khi đến khoảnh khắc nhất định, nó sẽ dừng lại và không còn là thứ an toàn để bảo vệ tính mạng khỏi đám zombie nguy hiểm kia. 

Khi tia hy vọng cuối cùng sắp sửa dập tắt, tôi muốn giữ lấy nó và thắp lên một ngọn nến khác. Nhưng cơn gió của sự tuyệt vọng luôn tìm đến, tôi phải làm sao đây? Mọi người sẽ ra sao? Tất cả sẽ ra sao?

Một bãi thây ma, một chiến trường máu tanh. Một cơn ác mộng hiểm ác.

- Chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây sao? - JiMin rầu rĩ nói, đôi mắt nhuộm hóa màu u buồn ngước nhìn YoonGi và HoSeok đang ngồi buồn bã bên cạnh.

HoSeokl đau lòng nhìn cậu, còn YoonGi xoa vào mái tóc vàng - Không đâu Minie, chắc chắn chúng ta sẽ thoát khỏi đây và bình an vô sự...

Miệng nói vậy chứ bản thân YoonGi cũng không dám chắc. Thời thế đang ngày càng bế tắc, tính mạng con người đang bị đe dọa nghiêm trọng.

- Giờ con tàu cũng sắp sửa ngừng hoạt động rồi, còn nơi nào để trốn khỏi bọn chúng nữa đây? - TaeHyung chậm chạp từng lời, vầng mắt hoen đỏ.

- Chúng ta chắc chắn sẽ có cách mà hyung. Chắc chắn sẽ có cách mà... Chắc chắn... - JungKook nắm chặt lấy bàn tay khô rát của anh, cố kìm nén sự đau thương.

NamJoon đau lòng không thôi khi nhìn mọi người như vậy, bên cạnh anh là vị hyung cả SeokJin cũng đang cố nén lại từng giọt nước mắt yếu đuối sợ hãi.

- Hức... Tại sao chứ? Tại sao mọi thứ lại trở nên nông nỗi này?

Tất cả mọi thứ, đều tàn nhẫn. Ông trời cũng rất tàn nhẫn, khi ra tay tàn sát mọi thứ...

Bên ngoài trời đã đổ mưa thật rồi. Tầng tầng lớp lớp mây đen kéo đen bao quanh, giờ ánh sáng cũng rời bỏ họ, sự lạnh lẽo u ám này sẽ kéo dài bao lâu nữa đây. Mưa đổ xuống như nước mắt của bầu trời, khi chứng kiến chúng sinh phải chịu kiếp tai ương này sao... Mưa bay lất phất, mưa buồn bã bám vào từng mảnh ô cửa sổ. Trắng xóa, đau thương, tuyệt vọng...

Mưa cuốn trôi mọi thứ, tại sao không cuốn trôi tất cả những chuyện quái quỷ đang xảy ra với họ đi?! Tại sao không cuốn trôi sự mục nát, thối rửa của những mảnh hồn không cảm xúc, chỉ biết giết người trong vô thức?! 

Đến cả mưa cũng tàn nhẫn... Tàn nhẫn đến chết lặng.

- Rầm! - Con tàu lắc lư, chấn động mạnh mẽ. Tất cả mọi thứ bên trong chao đảo như sắp ngã qua một bên. Bên đội lái tàu bị ngã xuống sàn, con tàu mất phương hướng, không có sự kiểm soát liền lao nhanh về phía trước. Do ảnh hưởng của cơn chấn động khiến con tàu rẽ sang bên trái, sức nặng của các hành khách và hành lí bị dồn về một bên làm con tàu lật ngã hẳn xuống đất, đường ray bị bóp méo đến không thể nhận dạng.

Khói lửa mù mịt, xung quanh không có bóng người. Nơi con tàu ngã là một nhà ga bỏ hoang, phía xa xa có mấy chiếc tàu lửa đời cũ đã bỏ đi.

Mọi người ngồi trên tàu bị lật ngã sang bên trái, người này đè lên người kia, thêm cả đống hành lí nặng trịch khiến thân thể như vỡ vụn. Cửa sổ bên trái ma sát với đất cát quá mạnh, cộng thêm sức nặng của các hành khách dẫn đến vỡ nát. NamJoon và cùng sáu người anh em của mình được thần phù hộ may mắn đôi chút vì họ ngồi gần cửa ra vào, liền hô to mách bảo lối thoát cho mọi người.

Khi tất cả ra ngoài an toàn, đều mệt mỏi tạm nghỉ tại nhà ga. Quan sát con tàu Busan bị lật nghiêng hẳn qua một bên không còn rùng mình. Đuôi tàu còn bị bốc cháy nhưng sớm đã được dập tắt kịp thời.

Nhà ga bỏ hoang chỉ còn lại mấy băng ghế đá, hoàn toàn không có chút lương thực nào. Giờ mọi người đang thiếu hụt thức ăn cùng nước uống, nếu không được chu cấp đầy đủ kịp thời, e rằng sẽ kiệt quệ mà không có sức chạy thoát khỏi bọn zombie kia. HoSeok nhìn ngóng xung quanh, xa gần đều thu vào tầm mắt. Khi đảm bảo không có gì bất trắc, anh mới hớn hở đi vào báo cáo.

- Yên tâm, hiện giờ không có mống zombie nào hết. Mọi người cứ thoải mái mà nghỉ ngơi.

Từ lúc chạy thoát zombie đến đây, bảy người bọn họ trên người căn bản không hề mang theo thứ gì ngoại trừ điện thoại và tiền. Nhưng giờ ở đây là vùng không phủ sóng, điện thoại trong tay cũng coi như vô dụng. Tiền thì giờ phút này chẳng làm được gì vì nhà ga đâu có gì để mua với bán. Thất vọng tràn trề, tất cả thầm nhịn trong bụng để tránh hao tổn sức lực.

- Không chừng tụi mình không bị zombie ăn thịt thì cũng thành xác chết vì đói. - SeokJin là người có tâm hồn ăn uống, không nhịn được liền lên tiếng.

- Không phải vì chết đói mà là vì chết khát mới đúng. - NamJoon phì cười. Con người có thể sống sót mà không cần ăn đến 8 tuần, tức 56 ngày, nhưng đối với lượng nước trong cơ thể thì chỉ cần từ 3 - 5 ngày cũng đủ để chầu trời.

- Khoan... Khoan đã... Tại sao mặt đất lại rung chuyển dữ dội như vậy?!

TaeHyung sững người nhìn mấy cục đá rung rung, lắc mạnh trên mặt đường. Sáu người khác nghe thấy, theo bản thân quay người nhìn xung quanh. Chưa kịp để ai sực tỉnh, NamJoon đã hét lên.

- MỌI NGƯỜI MAU CHẠY ĐI!!! ZOMBIE ĐANG ĐUỔI TỚI ĐÂY!!!

Phía xa xa, một đội quân hùng hậu với những cái xác thối rửa đang chạy đến đây. Tốc độ kinh khủng, càng lúc càng nhanh. Chắc chắn bọn chúng đã bám đuôi theo con tàu Busan đến tận đây. SeokJin kéo cả bọn và mọi người khác đến mấy chiếc tàu lửa cũ lên tránh nạn. 

- Khởi động sao đây?! - NamJoon nhìn mấy bàn điều khiển đã sờn cũ, rối tung hỏi anh cả.

- Chú xem coi cái cần nào khởi động máy liền nhấn nó xuống! - SeokJin cũng chẳng rành rọt máy móc xe lửa, chỉ biết dựa vào kiến thức đoán đại đoán bừa chỉ cho NamJoon.

Trong khi NamJoon và SeokJin đang tranh cãi về mấy bàn điều khiển thì JungKook đã nhanh chóng lao tới, gật cái cần màu xanh đã rỉ sét xuống. Xe lửa chấn động một lúc rồi bắt đầu hú lên vài tiếng quen thuộc. Cảnh vật xung quanh bắt đầu di chuyển - Xe lửa đã chuyển bánh! Nó lao tới phía trước với tốc độ không nhanh không chậm, tính ra còn chậm rất nhiều so với tàu siêu tốc.

- Xe lửa chạy quá chậm! Chúng ta không thể cắt đuôi bọn zombie đó được!

- Nhấn cái này đi! - Nghe YoonGi rống lên, JiMin nhanh tay nhấn bừa cái nút vàng. Lập tức xe lửa bắt đầu chạy nhanh hơn, nhanh hơn. HoSeok nhìn ra cửa sổ, bọn zombie đó ngày càng xa dần, xa dần đi và không thấy gì nữa.

- Cắt đuôi được rồi! 

- Tốt lắm mọi người!

Mọi người cùng ngồi xuống thở phào, thầm cảm ơn vì đã thoát được tai ương.

- Khoan đã... mấy hyung ơi...

JungKook run rẩy lên tiếng, hai đôi bàn tay nắm chặt, hoảng sợ nhìn năm vị hyung của mình. 

Cả bọn quay lại quan sát, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt đi, không chút máu.

Bên cạnh JungKook là một khoảng trống rỗng.

TaeHyung đâu rồi?

- Không lẽ nào... TaeHyung em ấy bị bỏ lại?!

SeokJin vò đầu, liền lao ra cửa sổ. Chết tiệt, xe lửa đã đi xa quá rồi. Nhà ga bỏ hoang đó không còn thấy đâu nữa!

- Không! Taetae à! Taetae cậu ấy sẽ gặp chuyện mất! - JiMin bật khóc, lo sốt vó về người bạn tri kỷ của mình. 

JungKook thì phát điên đến mạch máu gân lên ở trán. Không màng xe lửa đang chạy với tốc độ nhanh, cậu nhanh chóng lao ra cửa trước sự kinh ngạc của các hyung, mặc cho những sự ngăn cản, những lời khuyên can.

- JungKook! Dừng lại! Em sẽ bị thương đấy!

- Đừng dại dột JungKook! Bên ngoài rất nguy hiểm!

- Hãy ở yên trên tàu đi JungKook!

...

- EM MUỐN TÌM TAEHYUNG CỦA EM!!! EM KHÔNG THỂ BỎ MẶC HYUNG ẤY!!!!!!

Ngã xuống, xây xát với mặt đường phủ đầy đá khiến tay JungKook ửng độ, thậm chí còn rỉ máu. Nhưng cậu mặc kệ, bỏ quên tất cả những ánh nhìn lo lắng và bất lực của các hyung, hướng thẳng về phía ngược lại cấp tốc mà chạy. 

Cậu chạy mãi, chạy mãi, chạy mãi. Chạy đến đôi chân như vỡ vụn nhưng thâm tâm không cho phép bỏ cuộc, ý chí không cho phép gục ngã. Đôi chân JungKook như có gì đó mạnh mẽ thúc đẩy chạy mãi về phía trước, khi mồ hôi vã ra ướt áo, khi sức lực bản thân bản thân sắp cạn kiệt, cậu quyết không dừng lại. Taehyung vẫn còn mắc kẹt tại nhà ga bỏ hoang, đám zombie đó chắc chắn sẽ đến, Taehyung sẽ gặp nguy nếu JungKook không nhanh chân chạy đến đó.

Cứ chạy mãi, cho đến khi JungKook trông thấy nhà ga bỏ hoang. Quan trọng hơn là trông thấy TaeHyung! 

Hyung ấy vẫn bình an! Hyung ấy vẫn còn đó!

- TaeHyung!!!

- Jung...Kook... JungKook...

JungKook chạy ào tới ôm lấy TaeHyung đang đứng lảo đảo sắp ngã khuỵa, gương mặt đầy mệt mỏi. Đây là TaeHyung, đúng là TaeHyung! Mùi hương này, mái tóc nâu quen thuộc, giọng nói quen thuộc... Tất cả đều thuộc về Kim TaeHyung!

TaeHyung khi thấy JungKook, khóe mắt không kìm được liền trực trào nước mắt. Đôi chân sắp khuỵa xuống cũng cố gắng chạy tới ôm lấy người kia, vì theo con tim mách bảo, vòng tay ấy là bình an, là nơi hạnh phúc duy nhất vào hoàn cảnh u tàn này...

Trong những giây phút khó khăn, họ vẫn luôn nghĩ cho nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro