Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên tàu, mọi người tập trung tinh thần cao độ, chỉ có được vài phút quý báu để ngả lưng nằm nghỉ. Ai cũng nơm nớp lo sợ, chỉ cần sơ ý một chút thì mạng sống liền bị cướp đi. Khung cảnh bên ngoài tăm tối đến đáng sợ. Khói bụi mịt mù, người dân làm mồi cho thây ma cắn xé. Ánh nhìn của chúng phóng thẳng vào bọn họ ở phía xa, chốc lát sống lưng cảm thấy ớn lạnh.

Khoang tàu số 13 chỉ tồn tại mỗi sự im lặng vô bờ. Không ai mở lời nói chuyện, chỉ ngồi một chỗ nhắm mắt cầu nguyện. TaeHyung cảm thấy lạnh, JungKook sớm nhận ra được liền cởi chiếc áo khoác trên người đắp lên cho anh, xong còn để bờ vai rắn chắc làm chỗ dựa cho người hyung nhỏ bé này. JiMin thì rút vào lòng YoonGi, tầm nhìn mơ hồ, chỉ biết trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra trong vô thức. HoSeok lo lắng nắm lấy tay JiMin, rồi chợt nhận ra tay cậu lạnh đến mức nào. SeokJin vùi mặt vào hai tay một cách tuyệt vọng, bên cạnh là NamJoon buồn bã, đau khổ khi phải nhìn người anh cả suy sụp.

Tâm trạng sớm phủ một tầng mây đen, phía trước còn là giông tố, bão bùng khó tránh khỏi.

Con tàu cứ chạy, cứ chạy mãi, đến họ cũng chẳng biết, con tàu đã chạy được bao lâu rồi và họ đang ở đâu. Chắc chắn đã cách Seoul một khoảng rất xa rồi.

Ở dãy ghế cách bảy người không xa, vang lên tiếng nói của một cậu thiếu niên.

- ChanYeol, chúng ta sẽ mãi mắc kẹt trên đây sao?

Người được gọi là một chàng trai cao lớn, khuôn mặt vô cùng tuấn tú. Anh chỉ lắc đầu, rồi ôm cậu vào lòng trấn an.

- Không đâu BaeKhyun. Sẽ không có chuyện đó đâu. Cậu đừng sợ, có tớ ở đây rồi.

Qua cuộc nói chuyện, chứng tỏ họ đã rất sợ, sợ đến mức chẳng muốn tin, cho rằng con tàu này sẽ giam giữ họ mãi, với bên ngoài là cả một bẫy chết thây ma. 

NamJoon ngồi thẫn thờ, lòng xót xa khi chứng kiến cảnh vị hyung bên cạnh suy sụp đến muốn bật khóc, anh đưa tay quàng vai đôi vai rộng, gầy guộc, nhẹ nhàng cất lời.

- Sẽ không sao đâu. Chúng ta sẽ ổn mà. Hyung muốn khóc, hãy dựa vào vai em này.

SeokJin nghe xong liền ôm chặt lấy NamJoon, vùi đầu vào đôi vai của anh mà khóc nức nở. Khóc đến cả vai áo bị ướt đẫm, nhưng NamJoon không quan tâm điều đó, đôi tay tiếp tục ôm lấy chàng trai yếu đuối trước mặt. Hyung à, cứ khóc đi. Khóc để trôi rửa những nỗi sợ của hyung. Em không muốn phải chứng kiến cảnh tàn nhẫn ban nãy một lần nào nữa, Jin hyung à.

Mọi người trên tàu phải trải qua một quá trình đấu tranh tinh thần nặng nề. Sự thật nói rằng họ chính là những người duy nhất có thể chạy trốn khỏi Seoul đang đầy rẫy thây ma xâm chiếm, nói rằng chuyến tàu này là con đường duy nhất để sống sót nhưng cũng là cánh cổng dẫn đến cái chết cuối cùng. Không một ai có thể đảm bảo tất cả hành khách trên tàu đều sẽ sống sót, thậm chí cả khi họ buộc phải giương mắt nhìn người thân ra đi.

- Grào!!! 

- AAAA!!!

Bất ngờ bên ngoài cửa sổ lao tới là một con zombie trong bộ dạng nữ sinh. Nó hung hăn cào cấu màn kính, thò cái lưỡi tanh tưởi của nó ra ngoài, máu liên tục chảy ra như suối, dính đầy trên cửa sổ. Khuôn mặt của nó đã bị mục rữa, da thịt chảy ra. Tròng mắt bị treo xuống như dây thòng lọng, lộ ra cái hố sâu không đáy đầy côn trùng.

Mọi người bắt đầu tá hỏa, hoảng loạn rời khỏi chỗ đó. Các tiếp viên cố gắng trấn an, nhưng môi cứ mím chặt cố ngăn một cơn buồn nôn ghê tởm. HoSeok hét lên một tiếng kinh hãi, kéo theo sau là SeokJin và JiMin. TaeHyung bị dọa đến bất tỉnh, làm JungKook hoảng sợ đến mặt đỏ hết lên. YoonGi thoáng đổ mồ hôi trán, khẽ tặc lưỡi chửi thề một tiếng. NamJoon nhanh trí kéo kèm cửa sổ lại, cảnh tượng kinh dị đó không còn hiện hữu lần nào nữa.

- TaeHyung! TaeHyung! Hyung mau tỉnh lại cho em! TaeHyung! Kim TaeHyung!

JungKook ra sức lay con người bất động trên vai mình, vỗ nhẹ mấy cái vào mặt anh.

TaeHyung khẽ cử động làm thằng bé mừng rỡ. JungKook mau chóng ôm lấy vị hyung họ Kim, nhấc bổng lên như con thú bông rồi đặt trước mặt, làm vẻ mặt hình sự.

- Hyung làm em sợ muốn chết! Sau này đừng có ngất như vậy nữa, được không?

TaeHyung chưa hiểu chuyện gì, mơ mơ màng màng gật đầu trong vô thức. Rồi lia mắt nhìn xung quanh, phát hiện ai nấy đều tái mét mặt mày, đứng dồn về một chỗ, mắt lại hướng về phía cửa sổ có NamJoon hyung đang đứng đó, ký ức ban nãy được dịp tua về, chiếu lại cận cảnh trong tâm trí khiến TaeHyung muốn ói mửa.

Chết tiệt, tại sao ông trời lại thích chơi trò số mệnh đến như vậy? Mẹ nó định mệnh, mạng người không phải là thứ để ông đem ra đùa cợt!

Ban nãy YoonGi vừa nghe tiếng hét của HoSeok, suýt chút nữa ném đôi dép lào màu hường của SeokJin hyung nện cho tên họ Jung một trận, ai ngờ sau đó chính chủ của đôi dép cùng em người yêu của anh lại hét lên, khiến YoonGi chỉ biết tặc lưỡi bó tay.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm chàng trai! Thật sự cảm ơn cậu!

Những người trên khoang tàu số 13 cảm kính mở lời cảm ơn đến NamJoon, người thật sự đã làm biến mất cảnh tưởng kinh hoàng ban nãy, giấu nó ra sau tấm rèm cửa. Dù chỉ có bấy nhiêu nhưng cũng đủ để tâm trí bớt hoảng loạn, đủ để đừng suy nghĩ quá nhiều về đám thây ma ngày đêm vẫn luôn chờ đợi thời cơ lao tới nuốt chửng.

NamJoon chỉ cúi đầu đáp lại không có gì, rồi quay về chỗ sáu người còn lại đang ngồi thờ thẫn.

- Từ giây phút này trở đi, chúng ta sẽ phải chiến đấu với đám thây ma đó. Cho nên bằng bất cứ giá nào cũng phải luôn giữ bình tĩnh.

Tất cả nghe xong đồng loạt gật đầu. Riêng HoSeok giơ tay xin có ý kiến.

- Nhưng chống lại chúng bằng cách nào? Chúng ta không có vũ khí gì cả.

- Tạm thời thì chưa có nhưng chắc chắn sẽ có. - NamJoon đáp lại.

Bảy người ngồi quay lại gần nhau, bắt đầu lên kế hoạch chỉnh chu để phòng ngờ bất trắc. 

Trong quá trình lắng nghe, JiMin liên tục đưa ra những câu hỏi khiến cho NamJoon khó lòng trả lời, như là "Lỡ chúng phát hiện ra thì sao?" "Làm thế nào để qua mặt được bọn zombie?" ; TaeHyung cứ im thin thít nép vào bờ vai của JungKook, còn thằng bé thì chỉ lo đến khoảng vũ khí để chiến đấu với đám thây ma đó. YoonGi tập trung tiếp thu, thỉnh thoảng lên tiếng sửa đổi vài chỗ. SeokJin cùng HoSeok ngoan ngoãn ngồi nghe. NamJoon đưa cho mỗi người một nhiệm vụ, sẽ có bên kia trợ viện bên nọ nên không cần quá lo lắng.

Nhưng ai cũng biết, người tính không bằng trời tính.

Bất ngờ, loa phát thanh trên tàu lên tiếng thông báo một tin khẩn cấp.

"Thông báo! Tàu đã bị hư mất động cơ chính, hiện chỉ có thể chạy được thêm một quãng đường ngắn. Xin các hành khách hãy bình tĩnh và tìm lối thoát hiểm thích hợp."

Chuyến tàu Busan duy nhất đã hư mất động cơ. Số mệnh của mọi người sẽ đi về đâu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro