Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy thoát khỏi zombie đáng sợ kia được một khoảng cách khá xa, bảy người mệt lả người, ngồi xuống ghế chờ trong nhà ga. Trán ai cũng ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nhanh, hổn hển không kịp điều khiển.

- Mệt lả người. Chân muốn gãy ra luôn. - JungKook than vãn, xoa bóp đôi chân của mình.

- Ác mộng mà anh mày đêm nào cũng mơ rốt cuộc cũng tới. - YoonGi lên tiếng, một tay nhẹ nhàng lau mồ hôi cho JiMin.

- À rế? Vậy là hyung cũng hay xem phim zombie kinh dị à? 

- Thỉnh thoảng thôi. Nhưng xem xong thì éo gặp được mộng đẹp, mấy con xác sống đó cứ ám anh mày suốt.

Cả lũ đang mệt, nghe được cuộc nói chuyện của hai anh em "thịt cừu nướng" liền bật cười thả ga, trong chốc lát sớm đã quên đi vụ zombie rượt đuổi té khói ban nãy :v

NamJoon gục người xuống, thò tay lấy điện thoại. - Sắp 9 giờ rồi, vậy là cũng khá trễ. Xem chừng không còn nhiều chuyến tàu nữa đâu.

Bầu không nghĩ bỗng chốc im lìm, nặng nề đến lạ. Trong ngày hôm nay, họ đã gặp vô số chuyện kì lạ, đến nỗi phải chạy trốn để thoát nạn. Từ quán cà phê đến ngân hàng, đâu đâu cũng có bóng dáng của sinh vật kinh dị đó. Cũng vào ngày hôm nay, họ không gặp được ai khác nhờ xin giúp đỡ. Di động không thể liên lạc cho cảnh sát, bệnh viện thì quá xa, ngoài đường là cả một bẫy chết. Họ chỉ có bảy người, chỉ biết cùng nhau sát cánh để vượt qua cơn ác mộng này.

NamJoon ngó quanh nhà ga, rồi khều tay YoonGi. - Hyung và em đi mua vé tàu.

- Làm chi? Trốn ở đây vài giờ cũng được rồi. - YoonGi mệt mỏi xoa trán.

NamJoon chưa kịp lên tiếng giải thích, bên ngoài nhà ga đã vang lên tiếng gào thét dữ dội, rồi tiếng cửa bị đập phá, tiếng bước chân chạy hỗn loạn. Cả đám toát mồ hôi hột, trực giác tự nhiên quay lên màn hình camera, tròng mắt như muốn bị đốt nóng. Chúa ơi, đám zombie đó còn đông hơn lúc nãy. Chúng đang kéo nhau chạy đến đây!

- Chạy mau! 

Tất cả lôi nhau bỏ chạy. NamJoon kéo YoonGi và HoSeok vào máy bán vé tự động, luống cuống mua bảy tờ vé tàu đến Busan. Vừa mới trả tiền xong thì đã thấy bóng dáng của đám zombie, cả ba người họ sợ đến tái mét, co giò chạy về phía trước.

- Hyung mua vé tàu nào vậy? - TaeHyung thở hồng hộc, quay sang nhìn ba người hyung.

- Đến Busan. - NamJoon trả lời. - Chỉ còn mỗi chuyến này thôi. Các chuyến khác đã khởi hành mất rồi.

Cả lũ vừa chạy vừa ngoảnh mặt nhìn lại. Trời đất, bọn zombie đó tốc độ nhanh như báo đốm, chỉ vài giây đã đuổi gần kịp bọn họ. Rồi trên đầu, họ nghe thấy tiếng răng rắc của thứ gì đó. Thủy tinh? Tiếng vỡ? Không... lẽ nào...?

- Rầm! - Cửa kính vỡ nát thành từng miếng vụt, một cơn mưa zombie từ cửa sổ nhảy ra như từng tên lao hầm hổ phóng xuống.

- Mau rẽ sang phải! - TaeHyung hét lên, dẫn đầu cả đám chạy sang bên phải, may mắn thoát được cơn mưa zombie kinh hoàng.

- Nó kia rồi! Chuyến tàu đến Busan! - JiMin mừng rỡ, mặt sáng bừng khi thấy được con tàu màu lam quen thuộc của chuyến tàu Busan.

- Chạy nhanh lên, tàu sắp khởi hành rồi. - NamJoon hối thúc, tăng tốc độ.

Người bảo vệ hướng dẫn chuyến tàu từ xa thấy một nhóm người đang chạy đến đuối sức, mặt mày nhíu lại khó hiểu. Rồi một cảnh tượng khác đập thẳng vào đôi mắt già nua, não bộ như có ai đó dùng điện chích phải. Đằng sau bọn họ là những con người đầm đìa máu tươi, đầu ngẹo sang một bên, đi đứng khác thường, cái miệng nhớp nháp luôn há to. 

Lẽ nào đây là lý do Chính phủ yêu cầu sơ tán người dân khẩn cấp? Lẽ nào những cái xác kinh dị trên đường mà ông vô tình bắt gặp là những thứ này?

Sắc mặt của người bảo vệ mau chóng xuống sắc, sớm đã phủ một lớp mồ hôi dày, trắng nhợt như tờ giấy. Ông hoảng sợ nhìn bảy người kia đang cố gắng chạy thoát khỏi lũ thây ma đó, lo lắng hô to:

- Mau lên tàu đi! Nhanh lên! Chuyến tàu sắp khởi hành rồi! 

Vừa dứt lời thì cũng là lúc bảy người kịp lúc đến chỗ người bảo vệ đang đứng, mồ hôi từng giọt từng giọt rơi tí tách trên mặt đất xám. Người bảo vệ già mau chóng đỡ họ lên tàu, nhưng tay chân cứ run lẩy bẩy và thừa thãi quá thể.

- Đội trưởng mau cho tàu chạy đi! Mau lên! - Người bảo vệ rút thiết bị liên lạc với tổ lái tàu, hét to một cách hoảng loạn.

Bên kia nghe được lệnh, mau chóng đẩy phanh. Tàu bắt đầu chuyển động về phía trước. Các cánh cửa tự động đóng lại. Các hành khách trên tàu đang tận hưởng bầu không khí yên tĩnh, bị tiếng gào hét của người bảo vệ phá ngang, song vẻ mặt không hề hài lòng, còn nhìn bảy chàng trai kia với ánh mắt không mấy thiện cảm.

- Chúng ta đã làm gì sai? - SeokJin nhăn mặt.

- Ai biết. Nhưng cũng nên cảm ơn ông bảo vệ. Nhờ ông ấy mà chúng ta mới được cứu. - NamJoon ho khan, chợt thấy anh cả thở nhanh hơn nãy, liền đưa tay vuốt lưng cho đối phương.

Thoát một chút, SeokJin ngượng ngùng, còn NamJoon cũng bất ngờ vì hành động vô thức của mình, liền xoa xoa mũi rồi cũng mặt dày vuốt lưng cho anh.

Đám em nhìn hai anh tình tứ trong âm thầm, liền bĩu môi. - Xì, cái đồ sến súa.

- Nói gì đó hả, mấy thằng quỷ sứ? - SeokJin rít nhẹ, hướng mắt về đám em nhưng không dám với YoonGi đang rất ung dung ngồi trên chiếc ghế trống mà mình vừa kiếm được, còn rộng lượng để JiMin ngồi bên cạnh.

HoSeok tỏ ý cũng muốn ngồi ké, những người còn lại cũng hùa theo nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu định mệnh.

- Xin lỗi, em rất tốt nhưng anh rất tiếc.

Hay lắm Min YoonGi. Việc anh ga lăng, ôn nhu với mỗi JiMin cũng đủ làm cho sáu người ở đây tức muốn sôi máu rồi.

- AAAA!!! - TaeHyung hét lên, sợ hãi rút vào cánh tay to lớn của JungKook.

- Hyung, chuyện gì vậy? - JungKook lo lắng lay dậy người hyung như vừa phải gặp chuyện gì đó ghê gớm, đám còn lại cũng tò mò hướng theo.

Chưa kịp mở miệng trả lời, bất chợt trên khoang tàu họ đang ngồi cũng vang lên tiếng hét chói tai của ai đó. Tất cả truy tìm rồi phát hiện ra cô tiếp viên đang sợ hãi ngã gục xuống sàn khoang tàu. Mặt của cô ấy tái mét, tay còn chỉ về cửa sổ, lắp bắp mấy từ không nghe rõ.

- Có... có... người... người... chết... ngoài... kìa...

Họ đồng loạt hướng về cửa sổ, rồi như bị búa giáng thẳng xuống đầu.

Đám zombie đang lao nhao bên ngoài, càng lúc càng đông. Tiếng gào thét của chúng không hề dừng lại, máu từ hộp sọ và miệng dính đầy một cách nhớp nháp trên ô cửa sổ. Những hành khách ngồi bên cạnh cửa sổ dường như muốn chết đi, họ ngất xỉu. Các tiếp viên khác bắt đầu cuống quýt lấy hộp y tế, mặt nạ dưỡng khí, lúng túng liên lạc với cảnh sát nhưng không bắt được tín hiệu.

Vậy ra ban nãy TaeHyung hét lên vì đám zombie ngoài kia bên ngờ lao đến cửa sổ?

- Không xong rồi. Bên cục cảnh sát họ nói, tất cả các lối thoát đều đã bị vây kín. Hiện tại không thể cử tiếp viện đến được.

Một trong những người tiếp viên thông báo, số còn lại đang cố gắng trấn an tinh thần khách hàng. Bảy người vừa nghe thấy, tâm trạng đang xấu lại bị thụt xuống thêm một bậc.

- Họ bị sao? Lối thoát bị vây kín? - TaeHyung ngước nhìn cô tiếp viên, hỏi.

Cô tiếp viên cắn môi, quyết định thở một hơi thật sâu thật dài. Cô đang giữ một bí mật kinh hoàng, và giây phút này cần phải tiết lộ cho tất cả.

- Họ bị thây ma vây kín. Tất cả nhanh chóng bị truyền nhiễm và biến thành một trong số chúng. Rằng ở Seoul không còn ai để xin nhờ giúp đỡ. Chính phủ vẫn chưa có động tĩnh. Giờ chỉ mỗi chuyến tàu Busan này một thân khởi hành khỏi Seoul.

- Vậy... ý cô là...

Cô tiếp viên dần vô cảm, bình thản trả lời.

- Đúng vậy, chúng ta đã bị cô lập và bên ngoài chính là thây ma đang trực chờ tấn công. Không chỉ mỗi Seoul, cả Đại Hàn Dân Quốc cũng bị hỗn loạn không ít, người chết rất nhiều và thây ma cũng rất nhiều.

Bầu không khí nhanh chóng u ám lại. Con tàu vẫn đang tiếp tục chạy theo lộ trình, bên ngoài zombie đang kêu gào nhưng càng lúc, chúng bị cách xa và không còn nhiều.

Nhưng với thái độ im lặng như tờ bây giờ, chẳng còn ai có tâm trạng để chợp mắt. Chẳng còn ai dám nghĩ đến một ngày mới. Vì bởi lẽ, số mệnh của họ đã bị quyết định bởi chuyến tàu sinh tử này.

Sống hay chết? Họ cũng không rõ, chỉ biết rằng bản thân sẽ phải chiến đấu rất nhiều để giành giật mạng sống từ tay Thần Chết.

- Tất cả kết thúc rồi. Giờ cả nước, chẳng còn chuyến tàu trung chuyển nào khác.

Chuyến tàu đến Busan trong ngày 15/8 chính là chuyến tàu duy nhất trên cả nước còn hoạt động, còn khởi hành theo lộ trình đến Busan. Nhưng trong chuyến tàu định mệnh này, kẻ sống người chết sẽ bị định đoạt một cách tàn nhẫn. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro