Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rốt cuộc chuyện quái gì vừa xảy ra thế?!

YoonGi suýt chút nữa gào lên. Đôi mắt anh trong một giây ngắn ngủi liếc nhìn về phía cửa hàng cà phê ban nãy. Lạy Chúa, cái xác vẫn còn nằm đó và xe cảnh sát vẫn chưa tới.

- Em cũng không biết. Chuyện này thật sự rất kì quái. - NamJoon vừa một tay hướng dẫn cả lũ tới một nơi an toàn cách xa cửa hàng, vừa nhăn mặt trả lời.

Quay sang chỗ SeokJin, mặt anh cả vẫn chưa hết sốc, thậm chí còn nhợt nhạt thêm mấy phần. JiMin chắc cũng tạm ổn, HoSeok ban nãy thiếu điều chưa hét lên là dũng cảm lắm rồi. TaeHyung thì cũng ổn được phần nào. Người bình thường trong đám bây giờ là em út Jeon JungKook.

Thì ra lợi ích từ việc "chăm chỉ" xem phim kinh dị hằng đêm là đây sao?

- Nghe này mấy đứa... - SeokJin nghiêm giọng, quyết định mở một cuộc hội nghị với cả đám, về vấn đề kì quái ban nãy. 

- Hyung không phải nói quá hay đầu óc tưởng tượng hơi nhiều nhưng... Người phụ nữ ban nãy... Cách hành xử lạ thường đó không gì khác chính là zombie.

Vừa dứt lời, HoSeok thật sự hét lên một tiếng và bị YoonGi cốc đầu một cái rõ đau. JiMin biểu hiện như muốn nói "Hyung đừng dọa em!", phần về hai anh em thỏ cún kia thì có vẻ khó hiểu. Chỉ riêng NamJoon nhìn anh bất lực.

- Hyung à, hyung thừa biết chuyện đó vốn dĩ...

- Hyung biết nhưng đây là sự thật! - SeokJin cắt ngang lời NamJoon, quả quyết mạnh mẽ. - Không tin cũng phải tin. Giờ thứ đó thật sự tồn tại.

IQ 148 của NamJoon quả thật chẳng thể dùng kiến thức khoa học để tranh cãi lại với SeokJin. Nhưng sau vài giây phân tích và thấm tháp được phần nào, NamJoon cũng cho rằng lời SeokJin hyung nói không phải là quá vô lý.

- Vậy cái thứ tởm lợm đó chính là zombie? - HoSeok run rẩy lên tiếng và đáp lại là sáu cái gật đầu chắc nịch.

Bây giờ cả lũ đang đứng gần một ngân hàng thương mại, ước tính cũng khá xa quán cà phê kia. NamJoon nghĩ ra một kế hoạch thoát thân rồi tụm đầu tất cả vào thảo luận. Dự tính như sau: Cả đám sẽ vào ngân hàng xin gọi trợ giúp từ cảnh sát thành phố, sau đó sẵn tiện SeokJin hyung và YoonGi sẽ rút tiền để đến cửa hàng tiện lợi mua một vài món đồ cần thiết trong quá trình chờ cứu nạn.

Nhưng họ không biết rằng, giờ đây chẳng còn sự giúp đỡ nào khác nữa.

- Xin chào. Có ai ở đây không? - NamJoon ra hiệu tất cả phải thật nhẹ nhàng và lịch sự khi bước vào, nhưng bên trong chỉ là đại sảnh vắng tanh không một bóng người. 

Máy điều hòa vẫn hoạt động. Cửa thoát hiểm vẫn đang mở. Nhưng sao người lại không thấy?

TaeHyung liếm môi, trong lòng dấy lên nỗi bất an. Anh nhanh chân chạy đến thang máy, phát hiện nó đã dừng ở tầng cao nhất. Và các thang máy khác cũng vậy.

Chuyện này thế nào?

Lia mắt xuống dưới chân, suýt chút nữa TaeHyung đã ngất xỉu. Chúa ơi, một vũng máu đỏ lớn đã khô lại, chúng còn bị thứ gì đó trây trét, chà đạp trên khắp vách tường, sàn gạch hoa. Không hề có con dao nào, không hề có mảnh vụn thủy tinh nào, vậy tại sao máu lại xuất hiện, hơn nữa với một kích thước lớn không tưởng.

- Nếu bị chảy máu nhiều thế này thì "chầu trời" là điều hiển nhiên rồi. - YoonGi bước đến phán một câu chấn động.

- Má ơi! Á! - HoSeok hét lên lần thứ hai và lần này bị SeokJin cho ăn dép lào vì tội hở ra là hét.

NamJoon kiểm tra thang máy, bấm nút chuyển xuống tầng trệt. Nó vẫn hoạt động bình thường. Nhưng điều kì lạ ở đây, là tại sao người trong ngân hàng lại chuyển thang máy chỉ tập trung tại tầng cao nhất. Ngay cả bảo vệ và nhân viên đại sảnh cũng không thấy bóng dáng?

Mọi người chăm chú quan sát bảng thông báo điện tử hiển thị số tầng của thang máy đang nhấp nháy. Tới con số 1, thang máy kêu lên một tiếng "Ting!" quen thuộc rồi cánh cửa mở ra. Nhưng họ không dám bước vào, mà là sợ hãi lùi lại.

Trong thang máy, có một cái xác người bảo vệ bị đứt lìa cả cái đầu đẫm máu đỏ tươi. Lồng ngực bị phanh ra và các nội tạng bên trong dường như mất đi gần hết. Cái xác có mùi còn mới, chứng tỏ mới vừa bị chết chứ chưa lâu. 

NamJoon khẽ nuốt nước bọt. Ngân hàng này quá kì lạ rồi! Lúc họ đi vào thì không thấy bảo vệ lẫn nhân viên, nay thang máy vừa đáp xuống thì phát hiện xác của một trong những bảo vệ của ngân hàng. Đây chỉ mới là một. Tất cả thang máy đều tập trung trên tầng cao nhất, nếu đúng như dự đoán của NamJoon, không lẽ nào...?

- Chúng ta mau ra khỏi đây! Nhanh lên! - NamJoon thét lên, kéo cả đám chạy vù ra khỏi ngân hàng. Chưa kịp để cho mọi người kịp nhận ra vấn đề.

Thời điểm bảy người vừa chạy qua cánh cửa của tòa nhà thì tất cả các thang máy tự động chuyển xuống tầng 1. 

Sau đó chỉ với vài giây, họ đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng hơn cả khủng khiếp.

Và để sống sót, bảy người phải chạy thoát khỏi đó.

- Chết tiệt! Chúng... Chúng là cái khỉ gì thế?! - JiMin khóc thét, cả người bị lôi chạy đi như bay bởi YoonGi và HoSeok. Cậu không dám ngoảnh mặt ra sau lưng lần nào nữa.

Đằng sau lưng của bọn họ là hàng chục xác người chết sống dậy, như người phụ nữ ở quán cà phê. Hung hăng, khát máu, điên loạn chạy rượt theo bọn họ. Chúng xác định con mồi rất tự nhiên, thứ gì trước mắt mà có da thịt, có mùi máu thơm lành thì sẽ vồ tới xé xác không thương tiếc. Chúng không dễ bị giết, và chúng rất đông.

Đúng vậy, chúng là zombie.

- Grào!!! - Bọn zombie càng lúc chạy càng nhanh, đưa miệng gào thét kêu đói, cánh tay rã thịt còn xương trắng vương tới cố bắt lấy con mồi.

Bảy người họ cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh về phía trước để thoát khỏi vòng quây nguy hiểm của bọn sinh vật ghê tởm kia. Phía trước phát hiện nhà ga, NamJoon bảo cả lũ hãy xuống đó bắt một chuyến tàu chạy thoát khỏi nơi này. 

Nhưng lại thêm một cơn ác mộng kinh hoàng ập tới. Seoul giờ đã không còn là chốn yên bình của mọi người nữa rồi.

Thành phố đầu não của Hàn Quốc đang xảy ra một đại dịch zombie nghiêm trọng. Zombie bắt đầu có mặt ở mọi nơi ở đây. Chính phủ đưa lệnh sơ tán người dân khẩn cấp và các chuyến tàu bắt đầu khởi hành.

Mấy ai ngờ rằng, đó chính là chuyến tàu sinh tử đầu tiên cũng là cuối cùng của họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro