Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bòn đây nè! Không ai đọc truyện của Bòn hết T^T Bòn very sad ToT~~~~
_______________________________________________________

"Taehyung, tớ thích cậu!"

Đây đã là lần thứ n có người tỏ tình với anh, già trẻ gái trai (?) ai cũng có. Và lần này là Chou Tzuyu - Nàng hoa khôi khối 10 ở trường mà mọi người vẫn đồn thổi là dung mạo nữ thần, người gặp người mê. Không những thế, cô còn là tiểu thư đài cát, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chẳng cần động tay động chân mà vẫn có người cơm bưng nước rót dâng đến tận miệng. Khái niệm "tiền bạc" đối với cô thì vô tận và cô cứ thế mà chi tiêu phung phí, xa hoa. 

Không biết vì lý do gì mà Tzuyu lại tỏ tình với Taehyung. Ngẫm nghĩ lại chắc cũng vì cái vẻ bạch mã rạng ngời của anh, thêm tính cách lạnh lùng chuẩn soái ca nên cô nàng mê như điếu đổ cũng phải.

Taehyung đứng trước mặt nữ thần mà chẳng có chút đoái hoài, cơ bản là anh không hề đưa cô vào trong mắt. Thoạt nhìn qua cũng biết bản chất cô ta thế nào. 

"Cô... đã quan hệ với 10 người rồi phải không?" Taehyung trầm giọng hỏi đầy ẩn ý. Và vẻ mặt của Tzuyu thóang tái nhợt và anh biết, anh đã đúng.

"Sao cậu lại... nói vậy? Cậu nói vậy... không sợ tớ tổn thương sao?"

Chou Tzuyu giở ra cái giọng nhão nhoẹt, nũng nịu, bồi thêm tí cảm xúc bị tan vỡ và nước mắt lấy lòng đối phương. 

Nhưng Taehyung là một ngoại lệ. Loại con gái này, anh rất ghét, thậm chí là không muốn gặp. 

"Cô hãy thôi cái màn kịch này đi. Thật giả tạo!" 

Vừa dứt lời, anh lạnh lùng quay lưng đi, bỏ lại phía sau là hàng đống tiếng chửi mắng léo réo đầy phẫn nộ của Tzuyu. Anh không muốn nghe, hòan tòan bỏ lọt ngoài tai. Nếu mọi người biết nữ thần của họ mà lúc nào cũng được tung hô hết cỡ lại là thể loại người thế này, chắc chắn sẽ cực kỳ thất vọng và chán nản. Khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt như có như không. Anh rất muốn xem cái ngày đó...

Thật thú vị...

Đi xa được một hồi, chợt anh nhớ đến có hẹn với hội bạn của mình. 

3.20 PM, vậy là vẫn còn sớm mà. 

Taehyung xách cặp leo lên xe đạp phóng đi. Tiếng bánh xe lách cách nhè nhẹ khi lướt qua những tán lá thu vàng. Cái lạnh se se của mùa thu thấm vào từng mảng da, dù không rét buốt tê cóng nhưng cũng đủ để run nhẹ. Anh nhẹ kéo chiếc khăn quàng cổ màu đỏ của mình lên cao chút. Hơi ấm của từng lớp len ủ vào cơ thể, ngăn đi cái lạnh cố tấn công từ bên ngoài. Cái cảm giác âm ấm này... có chút quen thuộc...
_______________________________________________

<Két!> Tiếng thắng phanh của xe đạp vang lên. Taehyung đậu nó trước của quán cà phê Butterfly rồi nhanh chân đi vào.

"A, TaeTae! Ở đây nè!" 

Thấy Taehyung đi vào tìm kiếm có vẻ lóng ngóng, Jimin vội cất tiếng gọi. Cái giọng non nớt như học sinh tiểu học của Jimin làm Taehyung buồn cười. Jimin là bạn anh, bằng tuổi nhau đấy nhưng mà cậu ấy nhỏ con hơn, chiều cao cũng như vậy. Taehyung nhìn vẻ mặt vô tư như trẻ con của cậu bạn thân, trong lòng có chút hoan hỉ. 

Taehyung đi đến và ngồi xuống. Cô phục vụ đến hỏi món và anh yêu cầu là Americano. 

"Chú đạo anh đó hả? Americano là độc quyền của anh mày cơ mà!"

YoonGi lúc đầu lười biếng méo quan tâm chuyện gì, chỉ là chờ cu cậu lâu quá nên gục xuống đánh một trận ngắn. Rồi nghe ngóng bên tai là giọng của thằng em mà anh đang đợi, kèm theo đó là món nước Americano mà anh thích. 

"Em cũng thích món đấy, cả hai chỉ là "đụng hàng" thôi mà."

Jimin lên tiếng, cảm thấy rất buồn cười cái tình huống này. 

"Ừ, Jiminie là ngoại lệ." YoonGi quay sang nói với Jimin mặt chất giọng ôn nhu của mình xong quay sang Taehyung đang cười méo mó đầy táo bón. "Còn chú mày còn lâu nhé em."

Cả đám cười rộ lên vì cái câu chuyện của YoonGi. Nghe rõ nhất vẫn là điệu cười lau kính độc quyền của Jin hyung và "ặc ặc ặc" của bé út Kookie.

"Nè Tae, hôm nay hyung bắt gặp mày với nhỏ Tzuyu ở sân trường sau tan học. Bộ có chuyện gì sao?"

Hoseok hyung lên tiếng, giọng điệu có vẻ nghiêm túc hơn mọi khi. Cũng phải thôi, nhắc đến Chou Tzuyu là chả ai ưa, nhất là cái vẻ giả tạo mà cô ta hay thường đeo lên mặt ấy. Mọi người nghe xong cũng gật gù, khẽ nhăn mặt khó chịu khi nhắc tới cô ả.

"Chỉ là cô ta tỏ tình với em thất bại, xong còn léo réo chửi mắng này nọ sau lưng. Em thấy là muốn tống ra khỏi trường luôn ấy."

Taehyung nhớ lại sự việc hồi nãy, nếu Hàn Quốc mà có luật giết người là hợp pháp thì chắc hẳn lúc đó anh đã lao tới bóp chết cô ta. 

"Thôi, bỏ qua đi hyung. Đâu phải chỉ có mình cô ta là đẹp. Trên đất Hàn còn có hàng vạn người đẹp hơn." Bé út Kookie từ tốn nói. "Ví dụ như Jiminie này, hyung ấy cũng "xinh gái" lắm chứ."

"Kính ngữ đâu hả?" Jimin khó chịu nhưng cũng không thể mắng thằng em này được, cũng chỉ vì cậu quá thương nó đi nên không nỡ. 

"Hahahaha!" Cả đám lại thêm một trận cười nữa. Hội anh em có tâm vl~

Đột nhiên...

"Aaaaahhh!!!" 

Một tiếng hét vang lên chói tai. Là giọng của phụ nữ. 

Tất cả 7 người đang vui vẻ nói chuyện cũng phải dừng lại và bắt đầu truy xét tiếng hét đó ở đâu. 

Một lúc sau, một người phụ nữ chạy ra khỏi nhà vệ sinh với vết thương khá to bên cánh tay. Mảng áo bị xé rách, có dấu răng như răng của con người, thịt bắt đầu rả ra phân hủy, bốc lên mùi hôi thối khó chịu. Người phụ nữ ấy vội vã cầu cứu những người trong quán nhưng ai cũng tránh xa khỏi cô ấy vì người phụ nữ trông rất ghê tởm. Bên cánh tay bắt đầu xuất hiện các vết mạch máu thâm đen, lan nhanh chóng đến khuôn mặt. 

Người phụ nữ đột nhiên bị co giật giữ dội. Những vị khách trong quán hỏang sợ và chạy ra khỏi quán. Những nhân viên đứng co ro một góc, mồ hôi chảy dài bên thái dương, họ đang cố liên lạc với ông chủ nhưng không bắt được tín hiệu. Cả cơ thể của người phụ nữ giật nảy lên như đang bị trích điện, khuôn mặt xuất hiện làm tất cả kinh hồn...

Làn da thâm đen bị mục rửa. Đôi mắt trợn tròng chỉ còn màu trắng tanh. Phần xương hàm bị nát, để lộ hàm răng đầy máu dính cùng da thịt của cơ thể. 

Jimin thấy hết những thứ kinh dị đó, sắc mặt liền trở nên trắng nhợt. YoonGi bên cạnh nhận thấy, vội lấy tay che mắt thằng bé lại. Seokjin bám chặt lấy tay của Namjoon, cố ngăn sự kinh hãi ra. Hoseok ôm lấy Jimin. Taehyung vội kéo Jungkook vào lòng mặc dù thằng bé cũng chả sợ gì mấy thứ này.

Người phụ nữ giật lên giật xuống vài hồi rồi im lặng nằm đó. 

Cứ ngỡ là mọi chuyện đã kết thúc, một cậu nhân viên của quán định bước tới chỗ của người phụ nữ để đưa cô đến bệnh viện thì...

"Grào!!!" Người phụ nữ bật dậy, lao tới cậu nhân viên kia. Cái miệng lộ hàm răng đầy máu há to để chuẩn bị đớp lấy con mồi của mình.  

"Aaaahhhh!!!"

Namjoon nhận thấy cậu nhân viên kia sắp phải đi gặp thần Chết, anh nhanh chóng lấy cây gậy bóng chày để quên của ai đó ngay bàn đối diện, không chút do dự giáng thẳng một phát vào đầu người phụ nữ.

Hộp sọ vỡ nát ra, máu chảy lênh láng khắp nơi.

Cậu nhân viên kia sợ hãi lùi lại và ôm chầm lấy đồng nghiệp của mình. Cảnh tượng lúc nãy thật kinh hòang, bầu không khí căng thẳng đến ngạt thở, trong tích tắc cứ tưởng cậu nhân viên kia đã "ngủm" rồi chứ, ai ngờ...

"Chúng ta phải rời khỏi chỗ này thôi! Nhanh lên!"

Namjoon hối thúc cả đám và các nhân viên mau chóng ra khỏi quán. Tất cả chạy ào ra ngoài, không một ai dám ngoảnh đầu nhìn lại. Cái xác nằm giữa vũng máu đầy ám ảnh, cái đầu nát bương không thể nhận dạng...

Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ đó? Hình dạng đó, hành động đó, không giống của một con người. Những cái giật nãy lúc có lúc không làm người khác liên tưởng đến một thứ. 

Phải! Một thứ cứ ngỡ là không có thật... 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro