작은 고양이

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐱 Lil Kitten 🐱

Con mèo xám lớn rên rỉ ậm ừ trong cuống họng, tận hưởng cảm giác mềm mại của chiếc chăn dưới lớp lông mượt mà của nó, giấc ngủ dường như vì thế cũng thoải mái hơn.

Yoongi là một con mèo to lớn lười nhác, bộ lông màu xám của nó lại nghiễm nhiên mềm mại rất nhiều so với kích cỡ và độ tuổi của một con mèo. Yoongi chỉ mới được hai năm tuổi nhưng nó lại tự thấy bản thân đã già cỗi, cô đơn hiu quạnh trong căn phòng lớn của riêng mình. Yoongi biết rằng gia đình ông bà chủ nó rất giàu có nên nghiễm nhiên không thể dành nhiều thời gian cho một con mèo, vì vậy mà trong phòng Yoongi có rất nhiều đồ chơi cùng đầy đủ thức ăn và nước uống.

Thế nhưng, nó vẫn rất cô đơn.

Một tiếng động lớn làm Yoongi thức giấc, nó giương đôi mắt hẹp dài màu xanh đen của mình lên nhìn, mũi chun lên ngửi bộ lông của mình. Bà chủ đang bước vào cùng với chiếc túi nhỏ được quấn lại bởi một chiếc chăn. Bà ấy quỳ gối xuống trước mặt Yoongi và vuốt lưng nó một cách chậm rãi, tầng lông mềm mại của chú mèo to lớn khiến bà khẽ mỉm cười.

"Con chắc hẳn đã rất cô đơn phải không?" Yoongi nhìn bà chủ mình, như thể đang muốn gật đầu đồng ý.

"Ta đem đến cho con một người bạn, con phải chăm sóc cho nhóc ấy, hiểu chứ? Từ nay nhóc sẽ đến ở với chúng ta."

Rồi bà đặt chiếc túi xuống sàn nhà chỉ cách Yoongi một khoảng nhỏ, có một vật gì nhỏ xíu cử động trong chiếc túi. Bà nhẹ nhàng gỡ tấm khăn ra và Yoongi cảm giác mặt mình như đỏ lên dưới lớp lông màu xám sang trọng. Đó là một chú mèo con nhỏ xíu màu đen trắng đang ngủ ngon lành, hai chân trước đỡ lấy đầu như một cái gối. Cơ thể tròn trĩnh và đáng yêu, trông giống như một đứa bé, cứ theo từng nhịp thở mà lên xuống đều đặn.

"Rất đáng yêu đúng không Yoongi? Ta nghĩ hãy gọi cậu bé này là Jimin, một cái tên thật dễ thương phải không nào?"

Đúng thế. Dễ thương hệt như chủ nhân của cái tên vậy. Đó là điều đầu tiên Yoongi nghĩ tới.

Nhưng Jimin lại quá nhỏ bé, tạo cảm giác mỏng manh dễ vỡ. Mặc dù rất dễ thương nhưng Yoongi biết rằng mình cần phải cẩn thận khi ở gần Jimin. Nó không muốn làm bé mèo ấy đau chút nào.

Yoongi đợi mãi cho đến khi cậu nhóc tỉnh dậy, nó thật sự muốn tìm hiểu về đứa bé dễ thương từ nay sẽ sống với mình.

Mặc dù Jimin đang ngủ nhưng thỉnh thoảng lại nhúc nhích trong chiếc khăn và rên khẽ một cách đáng yêu. Theo đúng như bản tính lười biếng của mình, Yoongi cũng nhanh chóng lăn ra ngủ, quên hẳn luôn cậu nhóc kia mà làm việc mình yêu thích nhất..

.
.

Theo như nó tính toán giấc ngủ sẽ kéo đến trưa và sau đó là thưởng thức một bữa ăn tuyệt vời nhưng đột nhiên có vài tiếng động đánh thức Yoongi dậy, làm cho nó sực nhớ ra là có thêm chú mèo con nữa đang ở cùng với mình. Yoongi chậm chạp mở mắt, cố thích ứng với từng tia sáng len lỏi vào mi mắt. Nó nghiêng đầu sang bên cạnh và thấy nhóc mèo con nhỏ xíu kia cứ kêu lên một cách khó chịu, chật vật đứng lên bằng bốn cái chân nhỏ bé của mình nhưng rồi lại  mất thăng bằng ngã uỵch ra phía sau.

"Này, cưng đang làm gì thế?"

Jimin nhìn Yoongi bằng đôi mắt sũng nước rồi cuộn người lại như một trái banh nhỏ. Con mèo to lớn hơn hẳn đứng dậy và đi tới gần mèo con, nhẹ nhàng cọ má chú nhóc một cách dịu dàng bằng mũi mình. Cơ thể Jimin khẽ run, cố nép mình ra khỏi con mèo to lớn đó.

"Tôi sẽ không làm nhóc đau đâu."

"Anh là Yoonki?" Chân Yoongi khẽ run rẩy khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Jimin. Nó nhìn xuống và thấy đôi mắt đen xinh đẹp kia đang nhìn nó với vẻ tò mò.

"Gần đúng. Tôi là Yoongi."

"Anh Yoonki có thể giúp Chimin chút không??" Jimin hỏi trong khi cố gắng đứng lên bằng chân mình và lại ngã lần nữa, nó thở dài xoa xoa bụng. Yoongi cười thầm xong gật đầu, chờ đợi nghe xem yêu cầu giúp đỡ của bé mèo con này là gì.

"Chimin không biết làm sao để đi cả." Jimin ngượng ngùng nói.

"Shiet?!" Đến giờ Yoongi mới nhận ra rằng nhóc mèo này nhỏ như thế nào, nhóc thậm chí có thể cuộn tròn người vừa vặn quanh một chân của nó, rõ ràng là tấm khăn đó cũng quá lớn so với nhóc.

"Em mấy tuổi?"

"Em không biết. Ba hoặc bốn tuần. Em biết mình còn nhỏ nên không thích ở một mình đâu."

"Anh rất vui vì Jimin đến đây, anh cũng không thích một mình." Yoongi đổi cách xưng hô.

Jimin rên khẽ và dụi mặt vào lớp lông dưới cằm Yoongi, tận hưởng mùi hương của chú mèo lớn hơn mình.

"Đói không?"

"Nhưng đồ ăn ở ngay trong góc. Chimin đã cố đến nó gần một tiếng rồi mà vẫn không thể đi được!" Jimin buồn bã trả lời.

"Đây!" Yoongi dùng đầu nhẹ nhàng đẩy Jimin rồi chìa một chân ra để những cái chân bé xíu của cậu nhóc ôm lấy bộ lông của mình.

"Giữ chặt nhé!"

Con mèo xám từ từ nâng chân của nó lên cao nhất có thể.

"Giờ thì cố leo lên lưng anh."

Jimin chậm rãi bò lên lưng Yoongi, duỗi cơ thể vừa tròn vừa nhỏ ấy nằm ườn thật thoải mái trên bộ lông xám mềm mại.

"Anh Yoonki ấm thật." Jimin vùi mặt vào cổ Yoongi, cảm giác như muốn tiếp tục ngủ. "Phải chi chăn của Chimin cũng mềm mịn như vậy."

Yoongi chợt thấy nóng bừng mặt và cố gắng tập trung đi tới chỗ đồ ăn chứ không phải là cứ chăm chăm vào quả banh tí xíu nhưng ấm áp đang nằm trên lưng mình, cứ không ngừng làm tim nó đập càng lúc càng nhanh hơn.

"Này nhóc, em nhẹ lắm đấy, ráng ăn nhiều lên."

"Vậy khi em béo ú mà anh vẫn phải cõng em thì sao, hyung?"

"Em chỉ mới là mèo con thôi Jimin à, mèo con thì phải mập và dễ thương."

WUT DA FUQ JUST HAPPENING? EM ẤY GỌI MÌNH LÀ HYUNGGGGGG!!!

"Anh nói em dễ thương sao?" Jimin lại kêu lên hạnh phúc.

Yoongi thậm chí còn đỏ mặt tợn, thật may mắn khi lông nó là màu xám. Mèo con này dường như nghịch ngợm hơn mấy con mèo con thông thường đây nha!

"Thôi được rồi, giờ thì ăn đi. Em có thể tụt xuống được rồi đấy."

Jimin khẽ làu bàu và rồi cũng tự thả mình lăn xuống sàn nhà, nằm đợi Yoongi đẩy dĩa đồ ăn tới.

Jimin ăn hết đồ ăn rất nhanh rồi từ tốn liếm mép và chân. Chắc chắn là Yoongi không thể không thừa nhận rằng cậu nhóc trông cực kỳ dễ thương lúc ấy, chiếc lưỡi nhỏ xinh đó cứ quét qua quét lại cố làm sạch mấy cái chân tí teo hồng hồng.

Ừ thì, Nó biết nó rồi cũng phải giúp Jimin tắm rửa cũng như liếm sạch tay chân này kia bởi vì nhóc mèo con này chả thể làm gì nổi với cái lưỡi bé xíu đó.

🐱
🐱

Vài tuần sau, Jimin từ từ học cách đi lại. Yoongi để cậu nhỏ nằm ngủ cách xa mình vài cm rồi dặn “Em phải tự mình đi tới chỗ anh và kêu anh dậy, như vậy anh mới biết là em có cố gắng hay không!”

Jimin chun mũi một cách đáng yêu và giương đôi mắt buồn bã nhìn Yoongi, nó nói “Lỡ như em không làm được thì sao Yoonki hyung?”

Yoongi nén cười và liếm má cậu, sự ướt át của những cái gai trên lưỡi khiến Jimin cảm thấy nhột nhưng cũng rất dễ chịu. “Cứ thử đi, có được hay không thì cứ kêu anh, được chứ?”

Ấy vậy mà Yoongi chưa bao giờ tỉnh giấc nổi dù Jimin có đánh thức hay lay nó đến thế nào, nhưng tiếng khóc thút thít cậu nhóc phát ra bên cạnh lại vô cùng công hiệu. Mỗi lần tỉnh dậy, Yoongi lại thấy Jimin nằm dí trên sàn nhà chứ không phải trong chăn của mình và điều đó rõ ràng cho thấy mèo con đã tập đi được một chút. Cứ như thế, Yoongi lại dùng đầu từ tốn đẩy Jimin về lại chiếc chăn nhỏ.

Trong khi đó, để mặc cho con mèo lớn cố đẩy người mình đi, mèo con Jimin vẫn khóc thút thít và cuộn tròn người như một trái banh nép bên dưới cằm Yoongi. Điều đó dần trở thành thói quen, Yoongi không thể ngủ mà thiếu mất cái gối nhỏ của mình hệt như Jimin không thể thiếu mất cái cằm ấm áp vào mỗi buổi sớm.

Vài ngày sau đó Yoongi tỉnh dậy lúc giữa khuya bởi một vật thể nhỏ nhắn đang cố gắng chen mình vào giữa hai chân trước của nó.

Yoongi lầm bầm, mở mắt ra và thấy Jimin đang liếm rồi cắn cắn vào chân nó để gây chú ý.

"Anh Yoonki! Cho Chimin ngủ với anh được không? Trời lạnh quá!!"

Yoongi vòng chân mình quanh cơ thể nhỏ nhắn của Jimin, để cậu bé nằm xuống bên cạnh mình rồi vùi cậu vào lớp lông xám nhạt ở bụng. Jimin kêu lên một tiếng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng thích nghi với hơi ấm từ Yoongi, thầm mừng vì thật may là Yoongi không nhìn thấy hai má nó đỏ lên như thế nào.

"Anh rất tự hảo về em đấy Jiminie, em đã tự bước đi một quãng rất xa để lại đây. Thật tuyệt!"

"Ư, em cũng không để ý nữa, chỉ là ở đó lạnh quá. Chimin muốn lại gần anh Yoonki nhanh nhất có thể."

"Anh vẫn rất tự hào về em, mèo con ạ."

Tim Jimin bỗng đập nhanh hơn, nó cảm thấy vô cùng vui vẻ vì đã khiến cho Yoongi tự hào về nó. Chút cảm giác yêu mến đặc biệt khác dành cho anh nhen nhóm lên trong lòng con mèo nhỏ. Cảm giác mới mẻ đó khiến Jimin khẽ run và không ngăn được nụ cười nhỏ xinh trên miệng. Yoonki quả thật là mèo hyung tốt.

🐱
🐱

Yoongi lại thở dài một cách chán nản. Jimin đã liếm chân trái của mình từ nãy giờ được 15 phút rồi, nói đúng hơn là đang cố liếm hết sức mình nha. Chán quá rồi, nó không thể cứ tiếp tục chờ Jimin cho đến lúc cậu nhỏ hoàn thành công việc của mình rồi mới có thể ôm lấy cậu vào giấc ngủ.

"Jimin à, nhanh nhanh lên nào."

"Gần xong chân trái rồi Yoonki hyung, Chimin chỉ còn chân phải nữa thôi."

"Thôi khỏi đi, để anh làm luôn cho." Yoongi đi tới trước mặt Jimin. Còn cậu thì cứ lui lại né nó.

"Gì chứ?"

"Yoonki hyung à, em có thể làm được. Chimin còn nhỏ nhưng không có nghĩa là lúc nào em cũng cần phải giúp đỡ hết." Jimin cao giọng phản kháng lại và với cái cách nhăn mặt quá dễ thương đó đã khiến Yoongi không thể nào kiềm nổi mà dí mũi mình cạ cạ vào má cậu.

"Em dễ thương quá Jimin à."

Jimin ấm ức chau mày lần nữa và cảm thấy rùng mình khi Yoongi đứng quá gần nó.

"Lưỡi em nhỏ quá, nó không thể làm sạch được chân em đâu."

"Không đúng! Lưỡi em cũng giống như của anh thôi!"

Yoongi ngửa đầu ra sau và cười lớn, cảm nhận sự ngây thơ đáng yêu của Jimin.

"Thật chứ? Vậy thì anh có một thử thách dành cho em đây. Anh sẽ tin em nếu em có thể dùng lưỡi mình liếm hết được răng anh."

"Nhưng mà… " Jimin cuộn người lại như một trái banh và chỉ ngóc đầu lên nhìn Yoongi, khẽ khàng nói "Nhưng mà như thế thì như là hôn nhau rồi, em đã từng thấy “ba mẹ” làm như vậy. “Mẹ” trông có vẻ rất hạnh phúc sau nụ hôn."

:Không đâu. Nhưng chúng ta có thể làm điều đó sau nếu em muốn." Yoongi cười khi thấy vệt hồng hồng phía dưới lớp lông trắng của cậu. Nó cúi xuống vừa tầm Jimin, gần như là không còn khoảng cách giữa cả hai. Yoongi từ từ mở miệng ra, Jimin ngước đầu lên, chiếc lưỡi nhỏ rụt rè đưa ra. Ban đầu thì rất ổn đối với những cái răng cửa trên và dưới nhưng những cái răng nhọn sâu bên trong miệng Yoongi thì lại qua xa đối với lưỡi Jimin, cậu bèn lên tiếng.

"Anh Yoonki à, không được…"

"Thấy chưa? Anh đã nói là lưỡi em vẫn còn nhỏ lắm mà."

Jimin lặng lẽ quay lại cái chăn của mình và lại cuộn người thành một quả bóng màu đen trắng, “meow” lên một tiếng buồn bã. Yoongi cảm thấy kỳ lạ trước hành động đó của Jimin và nó lấy chân chạm nhẹ bên người bé con một cái.

"Jimin, sao thế?"

"Anh Yoonki…" Jimin nói trong khi khều khều cái chân to lớn của Yoongi và cọ đầu vào đó.

"Em không làm được điều anh muốn… Chimin sẽ không được hôn sao?"

Yoongi đỏ bừng mặt, tim nó đột nhiên đập nhanh hơn vì câu hỏi của Jimin trong khi quả banh nhỏ kia vẫn cuộn tròn quanh chân nó.

"Vậy em muốn một nụ hôn?"

Jimin ngước nhìn Yoongi bằng đôi mắt to tròn của mình, cả người nó bỗng dưng run lên và nó lùi lại vài bước, quay đi để tránh khỏi tầm mắt của Yoongi.

"Vậy anh chỉ đùa thôi à? À không đâu, em xin lỗi Yoonki, em cũng không nghĩ là…" Mèo con suýt nữa kêu ré nên khi chợt thấy mình bị nhấc bổng trong không trung chỉ bằng cái chân to lớn túm dưới bụng.

Yoongi đặt cậu thật nhẹ nhàng lên tấm chăn, để lưng Jimin được thả bồng bềnh trên lớp vải mịn với mấy cái chân nhỏ ngọ nguậy chổng ngược lên giữa khoảng không. Yoongi cọ mũi nó dưới cái cằm nhỏ, không ngừng dụi dụi vào lớp lông mềm, khiến Jimin rên lên khe khẽ.

"Đương nhiên là anh cũng muốn hôn nhóc rồi. Em có biết khó chịu như thế nào khi cứ phải cố kiềm chế trước sự dễ thương và đáng yêu quá mức của em không, nhất là những lúc em nằm ngủ ngay bên cạnh anh? Anh chỉ muốn nuốt em luôn thôi."

Jimin lại khẽ kêu lên khi lưỡi Yoongi từng chút một liếm trên bụng cậu, rồi lên cổ và đến hai má. Nó đang hết sức cẩn thận vì dù sao thì Jimin cũng chỉ lớn hơn một chân của nó có xíu thôi. Rồi Yoongi chạm nhẹ miệng họ với nhau. Sau vài giây, Jimin khẽ đưa chân mình một chút để với lên chạm vào lớp lông xám mềm trên má Yoongi và chính điều này đã khiến Yoongi có can đảm tiến xa thêm một bước. Trước đây thì Jimin cũng từng thế đó thôi, chiếc lưỡi nhỏ ấy đã cố quét bằng hết hàm răng của nó. Cậu nhỏ run lên khi lưỡi Yoongi chạm nhẹ lưỡi mình, cảm giác nóng ẩm đang cọ sát cùng với lưỡi của cậu.

Khi “nụ hôn” kết thúc, Yoongi nhìn thẳng vào đôi mắt đen to tròn.

"Anh thật sự rất thích em đó nhóc à."

"Em cũng rất thích anh, Yoonki."

Và đêm đó Jimin lại giành thêm một đêm dài tận hưởng giấc ngủ cùng với Yoongi, cằm của cậu được bộ lông của Yoongi sưởi ấm từ phía bên dưới. Bà chủ của cả hai đã đến trông họ trước lúc đi ngủ và khẽ mỉm cười khi nhìn thấy hai chú mèo ngoan ngoãn ngủ cùng nhau trong chiếc chăn ấm. Một chân của Yoongi gác lên phần thân dưới của Jimin như thể muốn che chắn cả người cậu còn chân còn lại được Jimin tận dụng làm gối nằm. Và đương nhiên, bà còn thấy những nét cười thật nhẹ từ chúng....

🐱
🐱

“Lần thứ mấy trăm rồi Jimin, em không có thai, không thể có thai được khi em là chỉ là một con mèo con đực. Và anh hôn em không làm em có thai!”

“Nhưng anh Yoonki, bụng em nó cứ phình to lên nè!”

“Không có nghĩa là em có thai! Chỉ đơn giản là em ăn nhiều quá thôi.”

Vậy là Jimin chả thèm nói tiếng nào ôm nguyên cái chăn cho riêng mình, bỏ lại Yoongi ngủ chèo queo một mình một góc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro