운 그리고 테양의 아들

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⛈ Cloud and sun's son☉

Ngày xửa ngày xưa, ở trên bầu trời có một đám mây mưa tên là Yoongi.

Yoongi luôn quan sát những đám mây khác bay cao hơn mình và lúc nào cũng lững lờ trôi rồi lại tan vào nhau. Bọn họ trông thật mềm mại, trắng mịn và toả sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời trong khi Yoongi thì ngược lại, anh càng lúc càng béo ú đen kịt vì chứa đầy hơi nước và như sắp sửa rơi xuống.

Trong khi những đám mây khác khiến cho con người dưới mặt đất lúc nào cũng trầm trồ với những hình thù như con thỏ, con rồng hoặc chiếc thuyền buồm thì tạo hình đẹp nhất mà Yoongi có thể làm là đầu lâu và hai cục xương bắt chéo hoặc bàn tay với ngón giữa ngang ngược dựng thẳng. Anh cảm thấy thành quả của mình vô cùng tuyệt đẹp ấy vậy nó lại khiến cho mọi người khiếp sợ mỗi khi nhìn thấy. Như vậy Yoongi quyết định sẽ chẳng bao giờ lập lại điều đó nữa.

Dần dà Yoongi cảm thấy chán nản với việc bị con người ghét bỏ và bị mấy đám mây khác phớt lờ đi. Nỗi cô đơn cứ thế tích tụ đè nén trong lòng cho đến một lúc chẳng thể nào chịu được nữa, Yoongi bùng nổ gầm lên và xẹt tia sét khắp mọi nơi. Anh tạo lốc xoáy và đe dọa mặt đất bên dưới bằng một trận cuồng phong khủng khiếp, cơn bão nhanh chóng nổi lên từ bờ biển khiến cho mọi người phải kinh sợ bởi cơn thịnh nộ của Yoongi cũng như những thiệt hại chắc chắn sẽ để lại sau đó.

Yoongi tiếp tục hướng tới đất liền, những con sóng không ngừng cuồn cuộn trong gió bên dưới thì bỗng dưng từ đâu một tia sáng nhỏ chiếu xuyên qua lớp mây mù.

"Dừng lại đi mà!" một giọng nói nỉ non vang lên. Yoongi liền khựng lại và trong phút chốc được bao bọc bởi một chùm tia nắng. Ánh sáng ấy chiếu xuyên qua mắt anh cất tiếng một lần nữa.

"Đừng trút giận vào con người dưới mặt đất nữa. Việc anh cảm thấy cô đơn không hề lien quan gì tới họ cả."

Yoongi bật cười và cố tình tiếp tục gầm lên những đợt sấm.

"Cậu nghĩ mình là ai mà đi chỉ bảo tôi?"

"Em là Jimin. Con trai mặt trời!" Tia nắng tự giới thiệu mình

"Em lúc nào cũng đi theo anh để chắc rằng anh luôn được chiếu sáng. Thế mà tự nhiên anh tức giận chạy tận ra đây em đi tìm mệt muốn chết. Một đám mây đẹp như anh không nên đi lang thang vào buổi tối."

Cơn giận dữ của Yoongi dần nguôi ngoai và những giọt hơi nước bắt đầu rơi xuống tạo thành một cơn mưa phùn lất phất.

"Tôi là một đám mây xấu xí, chẳng có đám mây nào khác muốn đi với tôi cả."

"Không đâu, còn có em mà được chứ?" Jimin hỏi, ánh sáng phát ra từ cậu thật ấm áp và Yoongi chỉ còn biết ép sát lại gần. Cơ thể anh dần dần nhỏ lại khi cơn mưa vẫn tiếp tục trút xuống dai dẳng vào đại dương mênh mông.

"Em sẽ ở bên tôi à? Trở thành tia nắng của tôi?"

"Nếu anh muốn." Jimin quả quyết hứa.

Yoongi thở dài nhẹ nhõm khi sức nặng cơ thể đang giảm dần và cuối cùng chỉ còn là một làn mây quyển lơ thơ. Sau đó anh và Jimin cùng bay lên cao hơn tất cả những đám mây khác, trôi đi thậm êm đềm và quấn quít lấy nhau trên bầu trời. Yoongi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi tìm thấy được một người tri kỉ và từ đó chẳng còn tạo ra giông bão nữa. Bởi vì anh đã tìm được tia sáng cho riêng mình và sẽ không bao giờ để Jimin rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro