200 사랑을 고백

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸 200 ways to confess your love 🌸

Jungkook dành hẳn một ngày hôm nay để dọn dẹp sạch sẽ phòng mình.

Sau khi phải lắng nghe Seokjin mắng lên mắng xuống hàng chục lần nên cậu quyết định sẽ là một người “có ích” hơn và đi dọn phòng. Trong khi đang lau chùi mấy cái hộp đồ thì Jungkook liền để ý tới một cuốn sách nhỏ, không quá dày và bìa màu xanh tươi sáng với dòng tựa đề màu đen “Những câu bày tỏ lãng mạn nhất mà bạn nên dùng.”

Ngay lập tức cậu liền thắc mắc ai dùng cuốn sách sến lụa này là gì và tại sao lại xuất hiện trong phòng cậu?

Jungkook bèn đi hỏi Seokjin. Sau một hồi tìm kiếm, Jungkook cũng tìm thấy Seokjin đang ở trong bếp đang dỗ dành Taehyung ăn rau củ, trông Taehyung có vẻ đau khổ lắm.

"Seokjin hyung, anh có biết…."

"Không phải lúc này Jeon Jungkook! Người mẹ bốn con này đang bận" Seokjin nhanh chóng ngắt lời bằng một cái phẩy tay.

Thế là Jungkook lủi thủi đi ra phòng khách chờ cho đến khi Taehyung đờ đẫn vừa xin lỗi cái bụng vừa rời khỏi bếp,  ngay sau khi người anh lớn hơn rời đi, cậu liền chạy thẳng lại vào.

"Hyung, anh biết…."

"Đã bảo không phải bây giờ mà, chúng ta sẽ nói chuyện sau khi người mẹ bốn con này làm xong việc!" Một lần nữa Seokjin lại ngắt lời Jungkook và quay lại công việc rửa chén, nấu cơm đang dang dở.

Sau khi bị xua đuổi hai lần, Jungkook quyết định trở về phòng mình và lờ đi cái đống bừa bộn đang dọn dẹp khi nãy mà ngồi lên giường bắt đầu đọc quyển sách vừa mới tìm được.

*Câu bày tỏ lãng mạn số 189*

‘Em yêu, nếu em là ngôn từ trên mảnh giấy trắng, khi đấy em chính là kiệt tác của in ấn’

Cậu khẽ nghiêng đầu, nghe nó có vẻ khá là buồn cười và ngu ngốc nhưng mà lại khiến Jungkook cảm thấy tò mò. Thế là một mục tiêu thử nghiệm cho quyển sách này nhanh chóng được để mắt tới, đó chính là Park Jimin.

🌸

🌸

🌸

Lúc này Jimin đang ngồi đọc sách ở phòng khách và Jungkook liền xáp lại gần. Cậu bất ngờ ôm chầm lấy Jimin khiến cho anh giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng thả lỏng người, đôi mắt to tròn quay sang nhìn người bên cạnh và nhận ra người đó cũng đang chăm chú nhìn mình.

"Jimin! Park! Ji! Min! Nếu anh là ngôn từ trên mảnh giấy trắng, khi đấy anh chính là kiệt tác của in ấn!" Jungkook nói bằng chất giọng trầm khàn và ngay lập tức nó khiến cho người con trai nhỏ nhắn trong lòng lạnh toát xương sống dựng cả tóc gáy.

Một vài phút im lặng trôi qua giữa cả hai, Jungkook bỗng dưng đứng bật dậy và bỏ về phòng, để lại một Jimin đang đỏ bừng mặt ngồi bất động giữa phòng khách.

.

"Sao không có tác dụng ta? Thử cái khác xem?!" Cậu nghĩ thầm trong đầu, ánh mắt loé lên tia quỷ quái..

🌸

*Câu bày tỏ lãng mạn số 22*

‘Trên đôi môi anh có một “vết thương”, liệu em sẽ hôn lên đấy và khiến nó lành lại chứ?’

Jungkook cào cào đầu, cuối cùng thì cũng hiểu rõ là làm như thế nào, ít nhất thì là do bản thân nghĩ vậy. Cậu nhún vai một cái và đảo mắt khắp phòng, có lẽ tốt hơn hết là nên dọn dẹp xong xuôi trước rồi hẳn thử tiếp kế hoạch vậy. Và thế là trong lúc đang với tay lau chùi cái kệ trên cao, Jungkook bị trượt chân và té nhào xuống đất.

Ô tự dưng môi bị thương thật này!

Jimin bấy giờ đang ở gần đó liền chạy vào phòng cậu khi nghe thấy tiếng kêu phát ra.

"Em không sao chứ?"

"Trên đôi môi em có một “vết thương”, liệu anh sẽ hôn lên đấy và khiến nó lành lại chứ??" Đột nhiên Jungkook ngẩng phắt lên nhìn anh và tuôn một tràng rồi hôn lên môi Jimin.

Thế là một lần nữa cậu lại bỏ đi và để mặc Jimin vẫn còn đang choáng váng và đỏ bừng mặt trước sự việc vừa diễn ra quá đột ngột kia.

"Chả hiểu sao anh ấy cứ phản ứng như vậy nhỉ? Mọi khi chạy theo mình mãnh liệt lắm cơ mà?" Jungkook vừa nghĩ vừa đi vào phòng tắm lấy băng cá nhân hình Ironman dán vào vết trầy trên miệng.

🌸

*Câu bày tỏ lãng mạn số 200*

‘Những khi em khiến anh mỉm cười, chính điều ấy thay vì có thể vươn tới và chạm vào vì sao trên kia thì anh lại nắm giữ cả bầu trời trong tay.’

"Câu cuối cùng rồi đây, để xem có chú thích gì ở dưới không. Không à? Vậy tốt thôi, thử xem nào!" Jungkook đang nghĩ trong đầu thì thoáng nhìn thấy đối tượng của mình vừa đi ngang qua phòng để vào bếp.

.

Jimin đang ngồi trong bếp điểm lại những sự việc xảy ra trong ngày.

"Hôm nay Jungkook kì lạ thật đấy, toàn nói mấy câu làm mình đỏ mặt và tim đập liên hồi! Ăn nhiều đường quá bị sảng à.." Jimin vẫn đang vẩn vơ suy nghĩ thì đột nhiên bị cắt ngang khi Jungkook lù lù xuất hiện. Cậu ngồi xuống bên cạnh Jimin và siết chặt lấy tay anh, hít sâu một cái rồi nói.

"Những khi anh khiến em mỉm cười, chính điều ấy thay vì có thể vươn tới và chạm vào vì sao trên kia thì em lại như nắm giữ cả bầu trời trong tay."

Chất giọng của Jungkook như giai điệu êm dịu rót vào tai Jimin và cũng như những lần trước, sau khi nói xong cậu đột ngột bỏ về phòng để lại anh giai mứi lứn~ đáng thương kia mặt mũi đỏ ửng.

🌸

🌸

🌸

Tối hôm đó.

Jungkook đang mơ màng ngủ thì cảm nhận thấy giường bị lún xuống bởi sức nặng của một ai đó và rồi người đấy rúc vào ôm chặt lấy lưng anh. Nhẹ nhàng quay người lại, Jungkook nhìn thấy Jimin tủm tỉm cười tỏ vẻ hạnh phúc cứ không ngừng dụi dụi mặt vào ngực mình.

"Ngủ ngon Jimin hyung."  Cậu khẽ nói, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia...

Jungkook đảo mắt nhìn lần cuối, nháy mắt với cuốn sách ban sáng vừa tìm được rồi chìm vào giấc ngủ êm đềm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro